Khách Làng Chơi Không Tìm Vui

Chương 24 Chương 24


Beta: Tendy
"Con mẹ nó, em đang làm gì thế, bỏ xuống ngay cho chị!" Tư Hiểu giận đùng đùng quát to muốn lật nóc nhà.

Mễ Bạch khóa lại vali: "Tư Hiểu, chị đừng chắn cửa.

Em chính thức thông báo lần nữa, chúng ta kết thúc rồi, chia tay đi."
"Dựa vào cái gì! Chị tốt với em như vậy, làm toi làm mọi cho em, em không thích chị cái gì chị đều sửa lại hết, em còn muốn cái gì? Rốt cuộc là em muốn cái gì nữa?"
"Cái gì cũng không muốn." Mễ Bạch giọng cứng rắn, "Chị chưa hiểu sao? Chúng ta bất đồng quan điểm.

Trong lòng em, chị đã không còn là một luật sư giỏi rồi, thậm chí, chị còn không có tư cách nữa."
"Quan điểm cái rắm, trong thành phố này còn có rất nhiều luật sư giỏi hơn chị, đâu đến lượt em dạy chị chứ? Luật sư chính là người thay mặt phát ngôn cho người ủy thác, giúp bọn họ tranh thủ được tối đa lợi ích.

Em bớt ngây thơ khờ dại một chút đi được không!"
"Giành được bao nhiêu quyền lợi cho người ủy thác là bản lĩnh của chị, thế nhưng, luật sư giỏi là phải đi bóp méo sự thật, dùng hết các thủ đoạn phi pháp sao? Sao chị vẫn còn không biết tự kiểm điểm lại mình.

Những chuyện chị làm trước đây, bao gồm chị đi cửa sau nhờ Lâm Dật Nhân nhận em vào công ty, em biết hết.

Tư Hiểu cả kinh.

"Ngày đó ở quán bar, thực ra em không có đến muộn, chị và Lâm Dật Nhân nói những gì, em đều nghe được hết, thế nhưng nhất thời em không biết phải đối mặt như thế nào, liền đứng ở ngoài một lúc."
Tư Hiểu biết tính để tâm vào chuyện vụn vặt của Mễ Bạch là trong một chốc sẽ nói không thông, đơn giản đoạt lấy vali trong tay Mễ Bạch sống chết không buông.

"Buông tay! Chị là tên khốn kiếp!"
"Không buông!"
Bộ dạng này của Tư Hiểu làm Mễ Bạch càng căm tức, Mễ Bạch quyết tâm, nắm một cánh tay của Tư Hiểu bẻ ra phía sau kẹp lại, một tay nhanh chóng giành lại vali.

Tư Hiểu cảm nhận cánh tay đau đớn như muốn gãy, mới nhớ tới Mễ Bạch xuất thân từ trường cảnh sát còn học nhu đạo nhiều năm.

Mễ Bạch nhìn Tư Hiểu đau đớn ôm cánh tay chóp mũi liền chua xót, lập tức đi lướt qua người Tư Hiểu, rất sợ nhìn nhiều hơn một giây liền nhẹ dạ

"Em căn bản không yêu chị." Âm thanh buồn buồn của Tư Hiểu phía sau, như trước ngồi chồm hổm dưới đất, thân thể run run.

Trái tim bị lời này đâm vào một phát.

Mễ Bạch không trả lời, cũng không dám quay đầu, che miệng lao ra khỏi cửa.

Tư Hiểu nhìn gian nhà lộn xộn, mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Tư Hiểu biết mình không phải là người tốt, gieo nhân gặt quả, cô ép người vô tội vào đường cùng, sớm nên bị trừng phạt.

Đây chính là báo ứng sao?
Lúc bắt đầu, cô nghĩ mình sẽ không cô đơn lạc lõng.

Cũng được.

Hiện tại, cô nghĩ mình sắp được tự do.

Cũng được nốt.

Lâm Dật Nhân nửa đêm bị Tư Hiểu gọi điện kêu đến, nghe giọng ngà ngà say của Tư Hiểu, biết cậu ấy và mình đều đang rối loạn giống nhau.

Lâm Dật Nhân vừa hay đang ở gần quán bar chỗ Tư Hiểu đang ngồi, liền đi qua, thứ nhất sợ Tư Hiểu uống quá nhiều, thứ hai chính mình cũng thực sự không muốn về nhà, cô biết Triệu Trăn sẽ không về.

Đến quán bar, Lâm Dật Nhân biết mình lo lắng vô ích.

Tư Hiểu cầm bình rượu uống say bí tỉ.

.

||||| Truyện đề cử: Cầm Thánh Vương Phi |||||

Lâm Dật Nhân ngồi bên cạnh Tư Hiểu, gọi một ly Sidecar, Tư Hiểu bất mãn nói: "Sao? Không muốn cùng tớ say một chút sao?" dứt lời, tự ý kêu cho Lâm Dật Nhân một ly Scotland Whisky, dạy dỗ, "Chuyện của cậu so với tớ chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu đâu, lúc này còn thanh tỉnh để làm gì chứ?"
Hơi men phả lên mặt Tư Hiểu, đỏ hồng một mảnh, nhưng là không biết vì sao lại say không nổi.

Lâm Dật Nhân hỏi: "Cậu và Mễ Bạch..."
Tư Hiểu thân thể cứng đờ, ánh mắt tan rã, cả người như quả bóng bị xì hơi: "Em ấy không cần tớ nữa."
Lâm Dật Nhân không cảm thấy bất ngờ: "Xem ra, ngày mai tớ sẽ nhận được đơn xin từ chức rồi."
"A a a! Con mẹ nó chứ bất đồng quan điểm gì!! Tớ lại tự do!" Tư Hiểu giơ cao ly rượu trong tay lớn tiếng la hét, "Nhanh chúc mừng tớ đi!"
Lâm Dật Nhân nhìn chằm chằm ánh mắt đục ngầu của Tư Hiểu: "Cậu không lừa được tớ đâu."
Tư Hiểu rất kích động: "Ai lừa cậu hả! Lão tử...!Ách...!Trọn đời phóng đãng không chịu gò bó yêu tự do."
Dứt lời, giống như là để chứng minh cái gì, Tư Hiểu xoay người dựa vào quầy bar, đem người trong quán rượu thu vào trong mắt, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, làm bộ dạng xinh đẹp ham muốn săn tình.

Dù cho không phải les, dựa dáng dấp dễ khiến người ta yêu thích của Tư Hiểu, sẽ luôn có cá tự động cắn câu.

Trong chốc lát, một cô gái thoạt nhìn còn trẻ, tóc nhuộm màu tím cầm ly rượu chần chờ đi tới, yên lặng đứng trước Tư Hiểu, nhãn thần lấp lánh, chậm rãi dường như có cái gì nói không nên lời.

Tư Hiểu nhìn cô gái từ đầu tới chân, lộ ra nụ cười tựa như gió xuân: "Muốn mời tôi uống một ly phải không?"
"Phải phải!" Cô gái rất kích động, liên tục gật đầu.

"Bất quá, nên là tôi mời cô." Tư Hiểu nheo mắt, ngọn đèn trước mắt thu lại thành ống kính mờ ảo, "Cám ơn cô.

Bởi vì cô để tôi lần đầu cảm thụ được cảm giác rung động."
Khung cảnh trước mắt dường như dần dần mờ nhạt, thân ảnh Mễ Bạch như lại đang gần ngay trước mắt.

Nhiều năm trước, khi lần đầu tiên gặp nhau, Tư Hiểu cũng nói những lời này.

Là cách câu dẫn, cũng là chân thật tận đáy lòng."
Đó là lần đầu tiên Mễ Bạch đến quán bar, mắt đỏ hoe vì vừa mới khóc, vừa sợ hãi giống như một con thỏ trắng nhỏ.


Bước những bước đầu tiên đến cạnh cô, liền rơi vào ánh mắt của Tư Hiểu.

Tư Hiểu nhìn cô cô đơn nhìn chén rượu đến đờ ra, thấy cô một lần lại một lần lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống, nhìn cô tức giận quát gã đàn ông đến gần.

Cô giống như nam châm hút chặt ánh mắt của Tư Hiểu, ngắm cô mà tim trong ngực đập bang bang.

Khi sắp bước qua ngày mới, Tư Hiểu không kềm chế được, đi tới bắt lấy con thỏ nhỏ đang say bí tỉ kia.

Sau một phen dạo đầu phong tao soái khí, Mễ Bạch vẻ mặt lệ ngân, mở to đôi mắt tan rã, ngửa đầu nhìn chằm chằm Tư Hiểu thật lâu, sau đó đột nhiên bắt lấy tay áo của cô vùi vào khuỷu tay cô, vừa khóc vừa thì thào: "Tần...!Tần..."
Tư Hiểu cảm thấy ống tay áo càng lúc càng ẩm ướt, người trước mặt mình hôm nay đã khóc rất nhiều, chính mình cũng không nhịn được có chút đau lòng, không thể làm gì khác hơn là vỗ nhè nhẹ lưng cô, an ủi.

Chỉ chốc lát sau, Mễ Bạch liền tựa đầu trên người Tư Hiểu, bất tỉnh nhân sự.

Tư Hiểu nhìn gương mặt treo đầy trước mắt, ừ, không sai, đôi mắt nhắm lại đôi môi cong cong, đôi mắt mở ra lại câu nhân, sợi tóc hỗn loạn bết lên mặt, lại đoan trang như bức tranh chân dung thủy mặc, một bộ công chúa lâm nạn.

Nói chung, nhìn qua dáng vẻ rất ngon miệng.

Tư Hiểu quyết định thật nhanh đem mỹ nhân bế lên, nhét vào trong xe của mình.

Tư Hiểu tuy nếm qua đủ loại mùi vị nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được kiểu ôm công chúa, đặc biệt ở chỗ là bản thân ra sức.

Sau khi đem Mễ Bạch nhét vào trong xe, cảm thấy cánh tay tê rần, chân run run không vững.

Tâm tình lại rất tốt mà càu nhàu nói: "Đây là lần đầu tiên tôi mệt đến như vậy, lát nữa sẽ từ trên thân thể của cô mà đòi lại cho bằng hết."
Ở ghế sau Mễ Bạch trải qua nhiều lần lăn lộn giống như có chút thanh tỉnh, nỉ non nói: "Thầy Tần."
"Tôi không phải là thầy Tần." Tư Hiểu thông qua kính chiếu hậu nhìn gương mặt đỏ ửng vì rượu của Mễ Bạch.

"Ah, vậy cô là ai?" Mễ Bạch cảm thấy toàn thân đều bị cồn huân nóng, trước mắt đã mờ nhạt, đại não vừa hưng phấn lại cực kỳ mệt mỏi.

"Tôi là - -" Tư Hiểu cười khẽ một tiếng, hạ giọng dùng âm thanh âm trầm nói, "Cầm thú."
"Ah." Mễ Bạch dáng vẻ giống như thật yên tâm, nhắm mắt lại không có động tĩnh gì nữa.

"..."
Tư Hiểu có chút khó chịu, cô ta đến cùng uống bao nhiêu, bên trong xe đều là mùi rượu.


Uống như thế rất tổn hại thân thể không biết sao.

Mặt trời chiếu rọi phủ lên mặt đất một tầng ánh sáng trắng, Mễ Bạch mới chậm rãi tỉnh lại.

Khung cảnh trước mắt không phải nơi cô quen thuộc, nhưng lại phảng phất có chút ấn tượng.

Đặc biệt người bên cạnh ăn mặc áo sơ tinh tế mảnh khảnh, dưới cổ không cài vài nút, đang tựa ở đầu giường cười hì hì nhìn mình.

"Buổi sáng tốt lành, bảo bối." Giọng phong tao nị nị, Tư Hiểu ngày hôm nay tâm tình đặc biệt tốt.

Mễ Bạch không lên tiếng, phát hiện chính mình dưới chăn không mặc quần áo, sau đó trầm mặc tìm quần áo mặc vào, nỗ lực điều chỉnh khí tức, không muốn bị tên âm dương quái khí này bắt được điểm sơ hở nào.

Bỗng nhiên, ánh mắt bắt được vết máu nhỏ trên giường, Mễ Bạch nắm chặt chăn, trái tim bị siết đến hơi thở có chút không thông.

Mễ Bạch nhanh chóng lục lọi ký ức tối qua, dần dần đỏ mặt, căm phẫn trừng mắt liếc Tư Hiểu.

Ánh mắt hung ác của thỏ trắng nhỏ khiến cành hoa trong lòng Ti Hiểu run lên, xuân thủy lập tức nhộn nhạo: "Làm sao vậy, dáng vẻ không tình nguyện.

Tối hôm qua...!Có người nói rất thoải mái nha."
Tư Hiểu nhìn Mễ Bạch biểu tình từ sững sốt kinh ngạc, từng bước biến thành mặt đỏ lên xấu hổ, khả ái khiến cô muốn đem em ấy ôm vào lòng.

Mễ Bạch không nhìn được dáng vẻ đắc ý của Tư Hiểu, nhưng lại không có lý do gì trách cứ cô ta, cũng không muốn cùng với cô ta dây dưa, thở dài một hơi, chấp nhận sự thua thiệt này.

Thật nhanh mặc đồ xong, chỉ muốn lập tức chạy lấy người.

Tư Hiểu không chút do dự kéo Mễ Bạch lại, Mễ Bạch giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói: "Cô buông ra."
Tư Hiểu miệng cười nghiêng, kề sát vào tai Mễ Bạch nói: "Ngủ xong đi liền a...!Tôi thật là có chút luyến tiếc, cô là cô gái tuyệt diệu nhất tôi từng thấy."
Hơi thở nhẹ nhàng thổi vào làm cho tai Mễ Bạch chi chít ngứa, Mễ Bạch không nói hai lời, ra bộ, bắt lấy cánh tay Tư Hiểu, gạt chân một cái, làm cho Tư Hiểu ngã tại chỗ không kịp trở tay.

Tư Hiểu chật vật quỳ rạp trên mặt đất, kinh ngạc nói không nên lời, trợn to mắt nhìn Mễ Bạch sửa sang lại vạt áo, sau đó sải bước đi khỏi tầm mắt cô.

============
p/s: Dạo này mình bị tụt mood dữ dội luôn..

Tác giả : Độ Ngã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại