Khác Thủ Tiên Quy
Chương 61: Tranh cuộn 1
“Không nhiều." Phương Khác nói.
Diệp Vu Thời đưa ra một cuộn tranh.
Phương Khác nhận lấy mở ra. Vì cuộn tranh quá lớn, nên trực tiếp trải dưới đất. Sau khi mở ra hoàn toàn cuộn tranh dài chừng hai mét, rộng khoảng một mét. Phía trên vẽ một nữ tử đứng dưới gốc cây, mặc hoa phục tay rộng đỏ nhạt, tóc dài vấn thành búi ngọc. Chân mày thanh tú, luận tướng mạo chẳng qua là bình thường. Nhưng thứ khiến người ta chú ý lại là tình ý giữa mày của nữ tử trong tranh, mắt mang ý cười, khẽ cúi đầu, mang theo sự xấu hổ của nữ tử, người vẽ bức tranh này nhất định là ý trung nhân của nữ tử.
Phần ký tên là hai người Phương Minh Viễn và Hách Liên Nhược.
“Nàng ta là Hách Liên Nhược, núi Trường Bách Hách Liên gia, con dâu trưởng của phân gia Phương gia Âm sơn, cũng chính là đạo lữ của Phương Minh Viễn." Diệp Vu Thời nhìn mặt Phương Khác, lúc Phương Khác nghe cái tên Hách Liên Nhược, ngực hơi nghẹn lại, trào lên một cảm giác chua xót khó tả, còn có cả tiếng gào thét kiệt lực đã kéo y về ở biên giới sụp đổ vào thời khắc mấu chốt nhất.
Hách Liên Nhược, là sinh mẫu của Phương Khác. Trước kia Phương Khác đã mơ hồ có suy đoán này, xâu chuỗi lại một phen, một vài vấn đề cũng theo đó được giải thích. Dấu ấn kiếm ý làm sao mà tới, hận ý trong lời Hách Liên Nhược nói với Phương Minh Viễn, câu đố cuối cùng đã được mở ra.
Hách Liên Nhược là mẫu thân của Phương Khác, nhưng trong ký ức của Phương Khác, căn bản không có bất cứ tin tức nào về vị mẫu thân này, chỉ biết cha chứ không biết mẹ. Hài tử bảy tuổi đã ghi nhớ sự việc, hơn nữa có thể nói đã hiểu chuyện, nhưng không có bất cứ ký ức nào về mẫu thân. Đây là một chuyện rất kỳ quái. Vốn Phương Khác cho rằng ký ức y có được thiếu đi một phần, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng.
Trí Ngu đạo nhân hỏi ‘ngươi có biết chuyện về phụ thân ngươi Phương Minh Viễn không?’, bây giờ Diệp Vu Thời lại hỏi, rõ ràng họ cũng cho rằng Phương Khác không thể không biết chuyện của Phương Minh Viễn. Mà Phương Minh Viễn này nhất định có chỗ khác người thường? Thậm chí Phương Khác đang nghĩ, Phương gia gặp thảm họa diệt môn có thật sự chỉ vì yêu tu và ma tu nhất thời nảy sinh ý định? Có vài chuyện, cân nhắc xong khả năng thành lập quá nhỏ.
Chẳng hạn cách giải thích về chuyện diệt môn trong đầu Phương Khác, phân chi của Phương gia bị ma tu nhìn trúng, bất hạnh trở thành vật hy sinh cho lần đấu võ của thế lực ba đại lục. Nhưng, lần đó ma tu và yêu tu tới tấn công phải đối mặt với cường cường liên thủ của ba đại môn phái, tại sao lại lãng phí binh lực ở phân chi Phương gia? Huống chi còn diệt môn như vậy nữa? Trừ khi, phân chi Phương gia có gì đó khiến yêu ma tu chú ý.
“Phía sau cuộn tranh có càn khôn." Diệp Vu Thời xoay cuộn tranh lại, vận một pháp quyết hệ hỏa bình thường, đầu ngón tay lóe lên từng điểm lửa đỏ, trực tiếp điểm lên đầm dài màu đỏ nhạt của nữ tử trong họa.
Màn lửa như gặp được dầu, chợt bùng lên, nguyên cuộn tranh bị ngọn lửa kỳ quái bao phủ, nhưng bức tranh không bị cháy, mà dần biến màu.
Nữ tử trong họa cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại từng hàng chữ nhỏ cực kỳ tuấn dật.
Trên đó viết: ‘Ta dùng thân xác phế cốt, ngộ kiếm đạo. Kiếm đạo không thành, lại thành kiếm tâm. Thường nghe nói Thái A kiếm quyết thiên hạ vô song, nhưng ta thấy chẳng qua là thế. Cốc Lương Mâu kia, hai mươi tuổi ngộ ra Thái A kiếm ý, tám mươi tuổi thành Thái A kiếm tâm. Phương Minh Viễn ta không ngộ kiếm ý, nhưng Thái A kiếm ý với ta tựa trò trẻ nít…
Ngặt nỗi phế cốt, không thành kiếm đạo. Nghe nói Hách Liên có nữ nhi, tuổi mười chín, căn cốt tuyệt diệu, trời sinh kiếm tu. Khổ nỗi lại không tu kiếm đạo, cuồng ái thuật pháp. Lấy làm thê. Năm sau sinh một tử. Ta đặt tên Phương Khác, không nhập gia phả, không nhập đời chữ “Hiền". Năm đầu tiên ta lấy Thái A kiếm ý, dùng pháp truyền thừa, ấn vào thức hải. Ngặt nỗi thức hải yếu ớt, chịu đựng không nổi. Ta bất đắc dĩ, chỉ đành lấy tinh hoa thiên địa để phục hồi thức hải. Tại cực bắc đại lục Hoang Mạc, lấy ma hoàng tức, tân hải chi lệ…
Không ngại, sinh là con của Phương Minh Viễn, cho dù trời sinh si ngốc, cũng cả đời vô lo. Năm sau, ấn vào đan điền, kiếm ý hoành hành. Chưa thành… trên đỉnh Thiên Sơn, lấy vạn năm tuyết liên tử.
Cuối cùng, chuyến này lấy tinh hoa huyết mạch của năm mươi tộc yêu tộc khắc chế sự cường liệt của Thái A kiếm ý. Ấn vào thượng đan điền, dấu ấn kiếm ý, liền thành."
Xem tới đây, sắc mặt Phương Khác đã rất đặc sắc. Trước mắt y đã xuất hiện hình tượng của Phương Minh Viễn, tên điên cuồng vọng. Phương Minh Viễn này thật sự là một tên điên… cứ xem thử những gì ông ta đã làm đi? Lấy con trai của mình ra thí nghiệm, đi khắp nơi bứt lông trên đầu hổ. Cái gì là đến cực bắc đại lục Hoang Mạc, lấy ma hoàng tức? Đại lục Thanh Hoa, lấy tinh hoa huyết mạch năm mươi tộc? Ông cha tiện nghi của y còn cảm thán năm mươi tộc nhân tài điêu linh, bị giết hầu hết. May mà còn một vài tên may mắn sinh tồn. Rồi còn lên đỉnh Thiên Sơn lấy vạn năm tuyết liên tử… đó là bảo vật trấn phái của người ta đó.
Nếu vậy, Phương Khác chỉ cảm thấy ảm đạm không có ngày mai, chỉ hy vọng không ai biết y là nhi tử của Phương Minh Viễn. Y đoán, Phương Minh Viễn đi nhiều chuyến như vậy, tính ra đã đắc tội với cả tu tiên giới rồi. Mà người này cũng cực kỳ đáng sợ, tu vi không cao, nhưng giỏi chơi trò quyền thuật, ngay cả chuyện yêu tu ma tu xâm lấn đại lục Cửu Châu mười năm trước cũng có bóng dáng của ông đứng sau.
Hơn nữa từ lúc ông ta biết Hách Liên Nhược đến lấy làm vợ, sau đó sinh ra Phương Khác, đều là sản phẩm trong kế hoạch, mà Hách Liên Nhược đối với Phương Minh Viễn, có lẽ có tình cảm?
Xem tiếp phần sau, vết chữ đã ngoáy hơn nhiều, cũng không còn tường thuật tỉ mỉ như báo cáo nghiên cứu khoa học nữa.
“Thái A kiếm, kiếm thiên hạ tối chí tôn. Còn sinh ra linh kiếm. Kỳ tích. Ta đột nhiên nghĩ, kết nối dấu ấn trong đầu Khác nhi với…
Không biết từ khi nào Nhược biết chuyện ta làm, liền nát lòng nát dạ. Ta không hiểu. Cứ mở miệng là ‘tàn nhẫn, đáng sợ, điên cuồng’ là tại sao? Ngày ta cầu thê đã từng nói rõ, ta không phải người tốt. Lúc đó còn nói ‘nguyện gả đi, nắm tay quân không hối hận’…
Khác nhi ba tuổi, Nhược chết. Lòng ta thấy đau đớn, không rõ nguyên do. Cả ngày đau đớn, không khắc nào yên ổn. Chẳng lẽ, lời nguyền của Nhược thành thật. Làm quỷ cũng không bỏ qua cho ta. Nghĩ thế, liền cảm thấy đau đớn giảm bớt. Nhưng, không hiểu sao rơi lệ. Tại sao?
Khác nhi bốn tuổi…
Khác nhi bảy tuổi. Ta cảm thấy đời này đã không còn gì thú vị. Chuyện muốn làm, đều đã làm được. Không vướng không bận, giờ muốn chết. Nhánh phân chi Phương gia này, nguyện đi theo ta. Chỉ còn Khác nhi, mười năm sau, sợ là vô cùng thú vị. Tuy ta không còn thấy được nữa, nhưng có thể tưởng tượng. Hoàn cảnh của con ta. Cực tuyệt.
Thôi, gác bút tại đây, tất cả bụi về bụi, đất về đất. Đời ta, đã đủ."
Sau khi xem xong, Phương Khác ngẩn người. Trên cuộn tranh này ghi chép một vài thứ từ lúc Phương Minh Viễn biết đến Hách Liên Nhược rồi muốn lấy vợ cho đến trước khi Phương Minh Viễn chết. Lượng tin tức lớn đến kinh người.
Ví như một chuỗi chuyện điên cuồng Phương Minh Viễn làm, còn có thế lực trong tay Phương Minh Viễn lúc đó. Quan trọng nhất là, phân chi Phương gia căn bản không phải bị yêu tu ma tu diệt môn, mà là tự mang theo tất cả mọi người đi xuống hoàng tuyền. Phương Khác ngẩn ngơ, phân chi Phương gia có tận bao nhiêu người chứ? Cái gì mà đều nguyện đi theo ông ta? Điên cuồng cỡ nào vậy chứ? Điên không còn biên giới luôn à? Kỳ thật không phải tất cả mọi người đều theo ông ta, mà là ông ta để tất cả mọi người chôn cùng ông ta đúng không?
Ngọn lửa trên cuộn tranh đã tắt, cuộn tranh lại trở thành cuộn tranh của Hách Liên Nhược. Phương Khác ngẩn ngơ một lúc thì ngẩng đầu đối diện cặp mắt hẹp dài của Diệp Vu Thời, không biết Diệp Vu Thời đã đứng lên từ lúc nào, đang đứng ngay cạnh Phương Khác.
Diệp Vu Thời sờ đầu Phương Khác, mang hàm ý an ủi.
“Ta nghĩ những điều này chắc là thật. Cái này ta vô ý nhìn thấy trong đống tàn cốt của Phương gia đệ. Không ngờ sẽ như thế này. Ta nghĩ đệ sẽ cần nó." Diệp Vu Thời nói.
Phương Khác cuộn cuộn tranh lại, nói: “Quả thật cần, biết được rất nhiều chuyện khủng bố…"
Diệp Vu Thời đưa ra một cuộn tranh.
Phương Khác nhận lấy mở ra. Vì cuộn tranh quá lớn, nên trực tiếp trải dưới đất. Sau khi mở ra hoàn toàn cuộn tranh dài chừng hai mét, rộng khoảng một mét. Phía trên vẽ một nữ tử đứng dưới gốc cây, mặc hoa phục tay rộng đỏ nhạt, tóc dài vấn thành búi ngọc. Chân mày thanh tú, luận tướng mạo chẳng qua là bình thường. Nhưng thứ khiến người ta chú ý lại là tình ý giữa mày của nữ tử trong tranh, mắt mang ý cười, khẽ cúi đầu, mang theo sự xấu hổ của nữ tử, người vẽ bức tranh này nhất định là ý trung nhân của nữ tử.
Phần ký tên là hai người Phương Minh Viễn và Hách Liên Nhược.
“Nàng ta là Hách Liên Nhược, núi Trường Bách Hách Liên gia, con dâu trưởng của phân gia Phương gia Âm sơn, cũng chính là đạo lữ của Phương Minh Viễn." Diệp Vu Thời nhìn mặt Phương Khác, lúc Phương Khác nghe cái tên Hách Liên Nhược, ngực hơi nghẹn lại, trào lên một cảm giác chua xót khó tả, còn có cả tiếng gào thét kiệt lực đã kéo y về ở biên giới sụp đổ vào thời khắc mấu chốt nhất.
Hách Liên Nhược, là sinh mẫu của Phương Khác. Trước kia Phương Khác đã mơ hồ có suy đoán này, xâu chuỗi lại một phen, một vài vấn đề cũng theo đó được giải thích. Dấu ấn kiếm ý làm sao mà tới, hận ý trong lời Hách Liên Nhược nói với Phương Minh Viễn, câu đố cuối cùng đã được mở ra.
Hách Liên Nhược là mẫu thân của Phương Khác, nhưng trong ký ức của Phương Khác, căn bản không có bất cứ tin tức nào về vị mẫu thân này, chỉ biết cha chứ không biết mẹ. Hài tử bảy tuổi đã ghi nhớ sự việc, hơn nữa có thể nói đã hiểu chuyện, nhưng không có bất cứ ký ức nào về mẫu thân. Đây là một chuyện rất kỳ quái. Vốn Phương Khác cho rằng ký ức y có được thiếu đi một phần, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng.
Trí Ngu đạo nhân hỏi ‘ngươi có biết chuyện về phụ thân ngươi Phương Minh Viễn không?’, bây giờ Diệp Vu Thời lại hỏi, rõ ràng họ cũng cho rằng Phương Khác không thể không biết chuyện của Phương Minh Viễn. Mà Phương Minh Viễn này nhất định có chỗ khác người thường? Thậm chí Phương Khác đang nghĩ, Phương gia gặp thảm họa diệt môn có thật sự chỉ vì yêu tu và ma tu nhất thời nảy sinh ý định? Có vài chuyện, cân nhắc xong khả năng thành lập quá nhỏ.
Chẳng hạn cách giải thích về chuyện diệt môn trong đầu Phương Khác, phân chi của Phương gia bị ma tu nhìn trúng, bất hạnh trở thành vật hy sinh cho lần đấu võ của thế lực ba đại lục. Nhưng, lần đó ma tu và yêu tu tới tấn công phải đối mặt với cường cường liên thủ của ba đại môn phái, tại sao lại lãng phí binh lực ở phân chi Phương gia? Huống chi còn diệt môn như vậy nữa? Trừ khi, phân chi Phương gia có gì đó khiến yêu ma tu chú ý.
“Phía sau cuộn tranh có càn khôn." Diệp Vu Thời xoay cuộn tranh lại, vận một pháp quyết hệ hỏa bình thường, đầu ngón tay lóe lên từng điểm lửa đỏ, trực tiếp điểm lên đầm dài màu đỏ nhạt của nữ tử trong họa.
Màn lửa như gặp được dầu, chợt bùng lên, nguyên cuộn tranh bị ngọn lửa kỳ quái bao phủ, nhưng bức tranh không bị cháy, mà dần biến màu.
Nữ tử trong họa cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại từng hàng chữ nhỏ cực kỳ tuấn dật.
Trên đó viết: ‘Ta dùng thân xác phế cốt, ngộ kiếm đạo. Kiếm đạo không thành, lại thành kiếm tâm. Thường nghe nói Thái A kiếm quyết thiên hạ vô song, nhưng ta thấy chẳng qua là thế. Cốc Lương Mâu kia, hai mươi tuổi ngộ ra Thái A kiếm ý, tám mươi tuổi thành Thái A kiếm tâm. Phương Minh Viễn ta không ngộ kiếm ý, nhưng Thái A kiếm ý với ta tựa trò trẻ nít…
Ngặt nỗi phế cốt, không thành kiếm đạo. Nghe nói Hách Liên có nữ nhi, tuổi mười chín, căn cốt tuyệt diệu, trời sinh kiếm tu. Khổ nỗi lại không tu kiếm đạo, cuồng ái thuật pháp. Lấy làm thê. Năm sau sinh một tử. Ta đặt tên Phương Khác, không nhập gia phả, không nhập đời chữ “Hiền". Năm đầu tiên ta lấy Thái A kiếm ý, dùng pháp truyền thừa, ấn vào thức hải. Ngặt nỗi thức hải yếu ớt, chịu đựng không nổi. Ta bất đắc dĩ, chỉ đành lấy tinh hoa thiên địa để phục hồi thức hải. Tại cực bắc đại lục Hoang Mạc, lấy ma hoàng tức, tân hải chi lệ…
Không ngại, sinh là con của Phương Minh Viễn, cho dù trời sinh si ngốc, cũng cả đời vô lo. Năm sau, ấn vào đan điền, kiếm ý hoành hành. Chưa thành… trên đỉnh Thiên Sơn, lấy vạn năm tuyết liên tử.
Cuối cùng, chuyến này lấy tinh hoa huyết mạch của năm mươi tộc yêu tộc khắc chế sự cường liệt của Thái A kiếm ý. Ấn vào thượng đan điền, dấu ấn kiếm ý, liền thành."
Xem tới đây, sắc mặt Phương Khác đã rất đặc sắc. Trước mắt y đã xuất hiện hình tượng của Phương Minh Viễn, tên điên cuồng vọng. Phương Minh Viễn này thật sự là một tên điên… cứ xem thử những gì ông ta đã làm đi? Lấy con trai của mình ra thí nghiệm, đi khắp nơi bứt lông trên đầu hổ. Cái gì là đến cực bắc đại lục Hoang Mạc, lấy ma hoàng tức? Đại lục Thanh Hoa, lấy tinh hoa huyết mạch năm mươi tộc? Ông cha tiện nghi của y còn cảm thán năm mươi tộc nhân tài điêu linh, bị giết hầu hết. May mà còn một vài tên may mắn sinh tồn. Rồi còn lên đỉnh Thiên Sơn lấy vạn năm tuyết liên tử… đó là bảo vật trấn phái của người ta đó.
Nếu vậy, Phương Khác chỉ cảm thấy ảm đạm không có ngày mai, chỉ hy vọng không ai biết y là nhi tử của Phương Minh Viễn. Y đoán, Phương Minh Viễn đi nhiều chuyến như vậy, tính ra đã đắc tội với cả tu tiên giới rồi. Mà người này cũng cực kỳ đáng sợ, tu vi không cao, nhưng giỏi chơi trò quyền thuật, ngay cả chuyện yêu tu ma tu xâm lấn đại lục Cửu Châu mười năm trước cũng có bóng dáng của ông đứng sau.
Hơn nữa từ lúc ông ta biết Hách Liên Nhược đến lấy làm vợ, sau đó sinh ra Phương Khác, đều là sản phẩm trong kế hoạch, mà Hách Liên Nhược đối với Phương Minh Viễn, có lẽ có tình cảm?
Xem tiếp phần sau, vết chữ đã ngoáy hơn nhiều, cũng không còn tường thuật tỉ mỉ như báo cáo nghiên cứu khoa học nữa.
“Thái A kiếm, kiếm thiên hạ tối chí tôn. Còn sinh ra linh kiếm. Kỳ tích. Ta đột nhiên nghĩ, kết nối dấu ấn trong đầu Khác nhi với…
Không biết từ khi nào Nhược biết chuyện ta làm, liền nát lòng nát dạ. Ta không hiểu. Cứ mở miệng là ‘tàn nhẫn, đáng sợ, điên cuồng’ là tại sao? Ngày ta cầu thê đã từng nói rõ, ta không phải người tốt. Lúc đó còn nói ‘nguyện gả đi, nắm tay quân không hối hận’…
Khác nhi ba tuổi, Nhược chết. Lòng ta thấy đau đớn, không rõ nguyên do. Cả ngày đau đớn, không khắc nào yên ổn. Chẳng lẽ, lời nguyền của Nhược thành thật. Làm quỷ cũng không bỏ qua cho ta. Nghĩ thế, liền cảm thấy đau đớn giảm bớt. Nhưng, không hiểu sao rơi lệ. Tại sao?
Khác nhi bốn tuổi…
Khác nhi bảy tuổi. Ta cảm thấy đời này đã không còn gì thú vị. Chuyện muốn làm, đều đã làm được. Không vướng không bận, giờ muốn chết. Nhánh phân chi Phương gia này, nguyện đi theo ta. Chỉ còn Khác nhi, mười năm sau, sợ là vô cùng thú vị. Tuy ta không còn thấy được nữa, nhưng có thể tưởng tượng. Hoàn cảnh của con ta. Cực tuyệt.
Thôi, gác bút tại đây, tất cả bụi về bụi, đất về đất. Đời ta, đã đủ."
Sau khi xem xong, Phương Khác ngẩn người. Trên cuộn tranh này ghi chép một vài thứ từ lúc Phương Minh Viễn biết đến Hách Liên Nhược rồi muốn lấy vợ cho đến trước khi Phương Minh Viễn chết. Lượng tin tức lớn đến kinh người.
Ví như một chuỗi chuyện điên cuồng Phương Minh Viễn làm, còn có thế lực trong tay Phương Minh Viễn lúc đó. Quan trọng nhất là, phân chi Phương gia căn bản không phải bị yêu tu ma tu diệt môn, mà là tự mang theo tất cả mọi người đi xuống hoàng tuyền. Phương Khác ngẩn ngơ, phân chi Phương gia có tận bao nhiêu người chứ? Cái gì mà đều nguyện đi theo ông ta? Điên cuồng cỡ nào vậy chứ? Điên không còn biên giới luôn à? Kỳ thật không phải tất cả mọi người đều theo ông ta, mà là ông ta để tất cả mọi người chôn cùng ông ta đúng không?
Ngọn lửa trên cuộn tranh đã tắt, cuộn tranh lại trở thành cuộn tranh của Hách Liên Nhược. Phương Khác ngẩn ngơ một lúc thì ngẩng đầu đối diện cặp mắt hẹp dài của Diệp Vu Thời, không biết Diệp Vu Thời đã đứng lên từ lúc nào, đang đứng ngay cạnh Phương Khác.
Diệp Vu Thời sờ đầu Phương Khác, mang hàm ý an ủi.
“Ta nghĩ những điều này chắc là thật. Cái này ta vô ý nhìn thấy trong đống tàn cốt của Phương gia đệ. Không ngờ sẽ như thế này. Ta nghĩ đệ sẽ cần nó." Diệp Vu Thời nói.
Phương Khác cuộn cuộn tranh lại, nói: “Quả thật cần, biết được rất nhiều chuyện khủng bố…"
Tác giả :
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn