Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)
Chương 15: Aphrodite!!!
Edit: Chiêu Chiêu
Beta: Khánh Vân
Con cháu Tiết gia nhiều, ngày thường trời nam đất bắc khó thấy mặt, hiện tại đã gần cuối năm, lão gia tử hạ lệnh một tiếng, toàn bộ liền trở về nhà cũ.
Sau khi kết thúc tiệc rượu, Tiết Hướng Du cũng trở về nhà cũ Tiết gia, lại không đi thăm lão gia tử một lần. Anh ta hát lẩm bẩm một bài dân ca, thân toàn mùi rượu, bước chân nhẹ nhàng đi trên hành lang.
Nhà cũ lớn rất giống hành cung, quanh quanh co co, giống cái nhà giam, người bên ngoài vót đến nhọn cả đầu muốn tiến vào, không ít người bên trong lại hoảng sợ giãy giụa muốn đi ra ngoài.
Tiết Hướng Du buồn cười nghĩ, một người bỗng nhiên đi tới trước mặt, anh ta bước tới, dường như nhớ tới chuyện gì thú vị, huýt sáo: "Này."
Thanh niên đối diện sắc mặt âm trầm, không để ý đến anh ta, chuẩn bị trực tiếp đi qua.
Tiết Hướng Du ôm tay, cười sáng lạn: "Đoán xem hôm nay ở tiệc rượu tôi gặp được ai?"
Đối phương như cũ không để ý tới anh ta, mắt thấy hắn sắp rẽ, giọng Tiết Hướng Du cất cao: "Còn nhớ rõ "A Phù Lạc Địch"[1] tám năm trước không?"
[1] A Phù Lạc Địch: Hoa sen trong sạch trên sông Lạc Hà.
Bước chân người thanh niên liền dừng lại, chậm rãi xoay người, sắc mặt không tốt nhìn qua.
"Anh nói cái gì?"
---
Diệp Nam Kỳ không vội vàng liên hệ với Tiết Hướng Du.
Nếu đối phương đặc biệt để lại phương thức liên lạc, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới. Cậu không rõ mục đích của Tiết Hướng Du cho lắm, nên cẩn thận cho thỏa đáng.
Chỉ là Thẩm Độ dường như ở tiệc rượu chịu kích thích quá lớn...... Thái độ trở nên cổ quái.
Ngày trước Thẩm Độ tuy rằng làm luôn bữa sáng cho cậu, nhưng cũng không hé răng một lời. Từ tiệc rượu trở về sau, Diệp Nam Kỳ đang ở trên lầu, nghe Thẩm Độ mời bữa sáng, thiếu chút nữa là phun lên mặt hắn.
Loại thái độ quỷ dị này tiếp diễn cho đến khi Thẩm Độ thật sự xuống bếp làm điểm tâm mà đêm đó đã nói đến. Diệp Nam Kỳ cầm hộp điểm tâm trong tay, nội tâm phức tạp, rất là rối rắm: "Thẩm Độ."
"Hả?" Ngọn tóc Thẩm Độ còn dính màu trắng của bột mì, lông mày nhíu lại. Hắn mặc tạp dề nhưng lại trông không giống người nội trợ ở nhà chút nào.
Diệp Nam Kỳ muốn hỏi cậu ta có phải hạ độc hay không, lời nói đến bên miệng, liền đổi: "Cậu có phải tra ra tôi bị bệnh nan y hay không?"
Thẩm Độ: "......"
Diệp Nam Kỳ hoài nghi: "Hoặc là cậu tra ra cậu bị bệnh nan y?"
Thẩm Độ cúi đầu lau khô tay, ấn đầu cậu: "Bớt lắm lời."
Nghĩ nghĩ, nhận thấy được hành động của mình như vậy quả thật rất kỳ quái, Thẩm Độ khẽ ho một tiếng: "Anh đi công ty gặp Nguyên Dư thì đưa cho em ấy."
Làm điểm tâm đưa cho người mình ái mộ?
Kia không phải hành động của nữ sinh cấp hai, cấp ba sao?
Thẩm Độ lại có thể có tâm tình thiếu nữ á?
Diệp Nam Kỳ nhịn xuống, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà nhếch lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Thẩm Độ có hơi bất đắc dĩ, trong lòng hắn áy náy, rồi lại không tiện giải thích, cuối cùng dứt khoát để Diệp Nam Kỳ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Diệp Nam Kỳ cầm theo hộp điểm tâm đi tới công ty, ý cười trên mặt so với ngày thường rõ ràng hơn không ít. Đến phòng họp nhỏ mà cậu thường xuyên cùng Văn Sâm gặp mặt, thong thả đóng cửa, cởi áo khoác, tháo hai nút trên của áo sơmi. Văn Sâm thấy tâm tình cậu không tồi, trêu đùa: "Như thế nào, cuối tuần tăng ca vui vẻ không?"
Diệp Nam Kỳ không để ý đến anh ta, mở hộp điểm tâm ra, bên trong có điểm tâm tinh xảo, mang theo hơi ấm còn sót lại, hương vị ngọt ngào tràn ngập. Văn Sâm lại gần nhìn một chút: "Này, tiểu yêu tinh nào làm cơm trưa tình yêu cho cậu?"
Vừa nói liền duỗi tay muốn lấy, lại không đoán được Diệp Nam Kỳ ngày thường hào phóng lại dùng tay chặn lại, cười nói: "Đã nói là cơm trưa tình yêu, anh còn giành với em?"
Văn Sâm ngạc nhiên: "Rốt cuộc ai làm cho cậu? Chẳng lẽ là...... Chồng cậu?"
"......" Diệp Nam Kỳ bình tĩnh nói, "Là mẹ em."
Văn Sâm tỉnh ngộ: "Tay nghề của bác gái không tồi."
Không tồi -- cái quỷ.
Trước giờ mẹ Diệp đều là mười ngón không dính nước, ngay cả thuốc của Diệp Uyển cũng không dám bưng.
Cũng biết Thẩm Độ chưa hết tà tâm.
Diệp Nam Kỳ nghĩ trong lòng, trong mắt ánh lên nét gian tà, tâm tình sung sướng, chậm rãi nhấm nháp, thong thả suy nghĩ. Nếu đã đến tay còn có thể đưa tới chỗ Khương Nguyên Dư, cậu liền mang họ giống Thẩm Độ.
Văn Sâm bĩu môi, đem lịch trình hôm nay ra, đưa cho Diệp Nam Kỳ: "Cuối năm, dường như không có việc gì. Cái quảng cáo này buổi chiều chụp, ăn xong mau đi làm việc đi."
Diệp Nam Kỳ à một tiếng, đang muốn tăng tốc độ nuốt, Văn Sâm lại nói: "Này, chậm một chút, không vội, dạ dày cậu không tốt."
Diệp Nam Kỳ: "......"
Nghe mụ già nói, không hổ là nghe mụ già nói.
Ăn xong điểm tâm, Diệp Nam Kỳ nổi lên ý xấu, dùng di động chụp hộp điểm tâm không, gửi Thẩm Độ.
Thẩm Độ nhanh chóng trả lời: [Ăn xong rồi?]
Quả nhiên tà tâm khó hết, vậy mà còn ngồi chờ người ta trả lời.
Diệp Nam Kỳ một bụng đầy ý nghĩ xấu: [Tôi ăn xong rồi, hương vị không tồi, tổ tiên cậu quả nhiên là đầu bếp trứ danh.]
Thẩm Độ: [......]
Diệp Nam Kỳ xem nhẹ cảm giác quái dị trong lòng, trong lòng rộng rãi mà cảm thấy đã hòa nhau một ván, vỗ vỗ tay, cùng Văn Sâm đi chụp quảng cáo.
Lần này là quảng cáo chocolate, nữ chính cũng là tiểu hoa đán đang nổi, chỉ là tính tình có hơi tự kiêu. Diệp Nam Kỳ tới trước, đợi nửa giờ sau, tiểu hoa kia mới khoan thai tới chậm, không hề có thành ý xin lỗi, bắt đầu chụp lại các cảnh NG [2].
[2] NG: No Good - cảnh quay/ chụp hỏng, cần làm lại.
Vốn dĩ không cần phải chụp quảng cáo lâu, vậy mà lại giằng co hơn hai giờ. Phía trên tiểu hoa có người, đạo diễn cũng không dám nói cái gì, nhờ người xin lỗi Diệp Nam Kỳ, lại làm lại nhiều lần, mới thuận lợi chụp xong.
Diệp Nam Kỳ không nóng không vội, bị kéo dài lâu như vậy mà nụ cười cũng không bị kéo xuống, đạo diễn nhìn cậu thuận mắt, sau khi kết thúc đem cậu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: "......Người sau lưng cô ta tất lợi hại, mấy ngày nay liền kiêu căng, hận không thể đem lỗ mũi dán lên ót, cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi."
Diệp Nam Kỳ ôn hòa cười cười, tỏ vẻ chính mình không tức giận. Trong lòng đạo diễn đang thật sự nóng như lửa đốt, nhịn không được phải nhiều lời đôi câu: "Cho rằng leo lên Tiết gia liền có thể bay, cũng không nhìn xem ở phía trước cô ta có bao nhiêu người đã ngã xuống chết."
Nghe được hai chữ "Tiết gia", trong lòng vốn Diệp Nam Kỳ không chút để ý liền động, đạo diễn lại tự biết mình nói lỡ, vội câm miệng, xấu hổ nói: "Tiểu Diệp, vừa rồi......"
Tâm tư Diệp Nam Kỳ trở lại rất nhanh, hơi hơi mỉm cười: "Vừa rồi ngài cái gì cũng chưa nói mà, làm sao vậy?"
Đạo diễn cảm kích mà nhìn cậu gật gật đầu, nói chuyện với nhau vài câu, Diệp Nam Kỳ liền cáo từ trước, lên xe bảo mẫu[3], tự hỏi về lời vừa rồi nghe được.
[3] là loại xe chuyên dụng của các minh tinh trong giới giải trí.
Vốn là Tiết gia người thường không thể trêu vào.
Sau lưng tiểu hoa kia đại khái lại là người Tiết gia -- nghe lời nói của đạo diễn, dường như tiểu minh tinh bị bao dưỡng trắng trợn táo bạo giống như vậy rất nhiều, hơn nữa kết cục của họ đều không tốt lắm?
Trong đầu cậu mơ hồ có ánh sáng chợt lóe, nhưng nghĩ không rõ ràng lắm, lấy ra di động muốn tìm cái gì, còn chưa biết mình muốn tìm gì, đột nhiên nhảy ra một cái tin nhắn.
[A Phù Lạc Địch thân ái, buổi chiều vui vẻ.]
Diệp Nam Kỳ ngẩn ra, thấy rõ chuỗi số điện thoại kia, vẻ mặt nghiêm lại.
Văn Sâm quay đầu thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, kỳ quái nói: "Làm sao vậy?"
Diệp Nam Kỳ nói: "Xuỵt, đang đọc truyện ma quỷ ngày xưa."
Văn Sâm: "......"
Nghệ sĩ nhà mình từ khi nào lại có loại thói quen thả lỏng tâm tình này?
Tiết Hướng Du chủ động liên hệ.
Diệp Nam Kỳ nhìn chằm chằm tin nhắn này, có hơi nghi hoặc.
A Phù Lạc Địch? Không phải một cái tên của một nữ thần nào đó sao? Tiết Hướng Du đây là gửi nhầm, hay là cố ý?
Cậu tự hỏi một lát, cẩn thận mà hồi âm: [Anh là ai?]
Tiết Hướng Du: [Nhận danh thiếp của tôi còn không nhận ra tôi, thật là làm người ta thương tâm.]
Quả nhiên là cố ý để lại cho cậu!
Diệp Nam Kỳ hít sâu một hơi, đè nén nhiệt huyết dường như muốn sôi trào, khách khách khí khí mà nhắn lại: [Tiết thiếu có chuyện gì sao?]
Diệp Nam Kỳ tự hỏi qua vô số nguyên nhân Tiết Hướng Du liên hệ với cậu, có thể là đơn thuần nhìn cậu lớn lên không tồi, muốn chơi một chút, có thể là nhất thời hứng khởi, đại não phát bệnh, còn có khả năng là -- anh ta chính là hung thủ năm đó, biết cậu là em trai Diệp Mi sau, muốn thử cậu.
Nếu là lý do cuối cùng, Diệp Nam Kỳ không ngại đặt mình vào nguy hiểm.
Visa của mẹ Diệp cùng Diệp Uyển đã làm xong, nếu muốn có thể xuất ngoại, dây dưa với Thẩm Độ cùng lắm chỉ là một tờ giấy mỏng.
Cậu dự đoán vô số khả năng, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động, chờ Tiết Hướng Du đáp lại.
Văn Sâm xem thần sắc cậu nghiêm túc, nhịn không được mở miệng: "Chuyện ma hay như vậy?"
Diệp Nam Kỳ thuận miệng nói: "Chồng em thích nghe."
Văn Sâm: "......"
Tình thú của đôi phu phu các người thật là kỳ quái.
Đợi hai phút, Tiết Hướng Du có tin tức trở về.
[Tiểu sư đệ cậu bị người theo dõi, A Phù Lạc Địch.]
Diệp Nam Kỳ đột nhiên cả kinh, do dự một lát, lại gửi tin nhắn qua đi hỏi, Tiết Hướng Du rốt cuộc lại không đáp.
Lần đó Diệp Nam Kỳ bị Thẩm Độ phát hiện hủy bỏ theo dõi cậu ta, Thẩm Độ hẳn là có bảo người tra một chút tình huống bên người Khương Nguyên Dư, thoạt nhìn giống như không có động tĩnh, cậu cũng yên tâm.
Hiện tại Tiết Hướng Du đột nhiên liên hệ với cậu nói cho cậu tin tức này, rốt cuộc là có ý tứ gì?
Còn có, gọi cậu "A Phù Lạc Địch", có cái ngụ ý đặc thù gì?
Anh ta đến tột cùng biết cái gì, lại muốn làm gì?
Diệp Nam Kỳ trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, buông di động, sắc mặt có hơi âm trầm.
Văn Sâm thấy cậu rốt cuộc không nhìn chằm chằm di động nữa, cười nói: "Đọc xong rồi?" Xem sắc mặt cậu không tốt, Văn Sâm sờ sờ cằm, lòng tràn đầy tò mò, "Đáng sợ đến vậy sao?"
Diệp Nam Kỳ nhắm mắt, lại trợn mắt khi sắc mặt đã khôi phục tự nhiên, cười như không cười nói: "Còn tốt, đều là giả. Trên thế giới không có ma quỷ, đều là người quấy phá."
Cậu nói xong, đổi số điện thoại, lại liên hệ thám tử tư lúc trước đã mời.
Đối phương hiển nhiên còn nhớ rõ cậu lúc trước trên đường hủy bỏ nghiệp vụ, hừ hừ: [Anh hẳn không phải là biến thái chứ, năm lần bảy lượt muốn tôi đi theo tiểu minh tinh người ta, còn không bằng anh đi thu mua mấy người paparazzi......]
Diệp Nam Kỳ: [Hình như là ý kiến hay.]
Thám tử tư không dám lì lợm, nhanh chóng triệu hồi kim chủ: [Ba ba! Con sai rồi! Lần này theo dõi giống lần trước?]
Diệp Nam Kỳ nghĩ nghĩ, đáp một câu ừ, thuận tiện để cho anh ta chú ý đến các nguy hiểm.
Lần trước thua, Diệp Nam Kỳ và vị thám tử tư kia khi liên hệ càng thêm cẩn thận, nhưng mà Tiết Hướng Du dường như là đùa với Diệp Nam Kỳ, liên tiếp vài ngày, cũng chưa phát hiện bên người Khương Nguyên Dư có nhân vật nào khả nghi.
Nhưng Tiết Hướng Du từ đó đến nay không hồi âm đột nhiên lại liên hệ Diệp Nam Kỳ.
Lúc này anh ta trực tiếp gọi điện thoại lại đây, giọng lười biếng: "Bảo bối, tối nay cùng nhau đi ăn bữa cơm?"
---
(Đây là phúc lợi hậu sinh nhật. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_Lan Lan_)
Beta: Khánh Vân
Con cháu Tiết gia nhiều, ngày thường trời nam đất bắc khó thấy mặt, hiện tại đã gần cuối năm, lão gia tử hạ lệnh một tiếng, toàn bộ liền trở về nhà cũ.
Sau khi kết thúc tiệc rượu, Tiết Hướng Du cũng trở về nhà cũ Tiết gia, lại không đi thăm lão gia tử một lần. Anh ta hát lẩm bẩm một bài dân ca, thân toàn mùi rượu, bước chân nhẹ nhàng đi trên hành lang.
Nhà cũ lớn rất giống hành cung, quanh quanh co co, giống cái nhà giam, người bên ngoài vót đến nhọn cả đầu muốn tiến vào, không ít người bên trong lại hoảng sợ giãy giụa muốn đi ra ngoài.
Tiết Hướng Du buồn cười nghĩ, một người bỗng nhiên đi tới trước mặt, anh ta bước tới, dường như nhớ tới chuyện gì thú vị, huýt sáo: "Này."
Thanh niên đối diện sắc mặt âm trầm, không để ý đến anh ta, chuẩn bị trực tiếp đi qua.
Tiết Hướng Du ôm tay, cười sáng lạn: "Đoán xem hôm nay ở tiệc rượu tôi gặp được ai?"
Đối phương như cũ không để ý tới anh ta, mắt thấy hắn sắp rẽ, giọng Tiết Hướng Du cất cao: "Còn nhớ rõ "A Phù Lạc Địch"[1] tám năm trước không?"
[1] A Phù Lạc Địch: Hoa sen trong sạch trên sông Lạc Hà.
Bước chân người thanh niên liền dừng lại, chậm rãi xoay người, sắc mặt không tốt nhìn qua.
"Anh nói cái gì?"
---
Diệp Nam Kỳ không vội vàng liên hệ với Tiết Hướng Du.
Nếu đối phương đặc biệt để lại phương thức liên lạc, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới. Cậu không rõ mục đích của Tiết Hướng Du cho lắm, nên cẩn thận cho thỏa đáng.
Chỉ là Thẩm Độ dường như ở tiệc rượu chịu kích thích quá lớn...... Thái độ trở nên cổ quái.
Ngày trước Thẩm Độ tuy rằng làm luôn bữa sáng cho cậu, nhưng cũng không hé răng một lời. Từ tiệc rượu trở về sau, Diệp Nam Kỳ đang ở trên lầu, nghe Thẩm Độ mời bữa sáng, thiếu chút nữa là phun lên mặt hắn.
Loại thái độ quỷ dị này tiếp diễn cho đến khi Thẩm Độ thật sự xuống bếp làm điểm tâm mà đêm đó đã nói đến. Diệp Nam Kỳ cầm hộp điểm tâm trong tay, nội tâm phức tạp, rất là rối rắm: "Thẩm Độ."
"Hả?" Ngọn tóc Thẩm Độ còn dính màu trắng của bột mì, lông mày nhíu lại. Hắn mặc tạp dề nhưng lại trông không giống người nội trợ ở nhà chút nào.
Diệp Nam Kỳ muốn hỏi cậu ta có phải hạ độc hay không, lời nói đến bên miệng, liền đổi: "Cậu có phải tra ra tôi bị bệnh nan y hay không?"
Thẩm Độ: "......"
Diệp Nam Kỳ hoài nghi: "Hoặc là cậu tra ra cậu bị bệnh nan y?"
Thẩm Độ cúi đầu lau khô tay, ấn đầu cậu: "Bớt lắm lời."
Nghĩ nghĩ, nhận thấy được hành động của mình như vậy quả thật rất kỳ quái, Thẩm Độ khẽ ho một tiếng: "Anh đi công ty gặp Nguyên Dư thì đưa cho em ấy."
Làm điểm tâm đưa cho người mình ái mộ?
Kia không phải hành động của nữ sinh cấp hai, cấp ba sao?
Thẩm Độ lại có thể có tâm tình thiếu nữ á?
Diệp Nam Kỳ nhịn xuống, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà nhếch lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Thẩm Độ có hơi bất đắc dĩ, trong lòng hắn áy náy, rồi lại không tiện giải thích, cuối cùng dứt khoát để Diệp Nam Kỳ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Diệp Nam Kỳ cầm theo hộp điểm tâm đi tới công ty, ý cười trên mặt so với ngày thường rõ ràng hơn không ít. Đến phòng họp nhỏ mà cậu thường xuyên cùng Văn Sâm gặp mặt, thong thả đóng cửa, cởi áo khoác, tháo hai nút trên của áo sơmi. Văn Sâm thấy tâm tình cậu không tồi, trêu đùa: "Như thế nào, cuối tuần tăng ca vui vẻ không?"
Diệp Nam Kỳ không để ý đến anh ta, mở hộp điểm tâm ra, bên trong có điểm tâm tinh xảo, mang theo hơi ấm còn sót lại, hương vị ngọt ngào tràn ngập. Văn Sâm lại gần nhìn một chút: "Này, tiểu yêu tinh nào làm cơm trưa tình yêu cho cậu?"
Vừa nói liền duỗi tay muốn lấy, lại không đoán được Diệp Nam Kỳ ngày thường hào phóng lại dùng tay chặn lại, cười nói: "Đã nói là cơm trưa tình yêu, anh còn giành với em?"
Văn Sâm ngạc nhiên: "Rốt cuộc ai làm cho cậu? Chẳng lẽ là...... Chồng cậu?"
"......" Diệp Nam Kỳ bình tĩnh nói, "Là mẹ em."
Văn Sâm tỉnh ngộ: "Tay nghề của bác gái không tồi."
Không tồi -- cái quỷ.
Trước giờ mẹ Diệp đều là mười ngón không dính nước, ngay cả thuốc của Diệp Uyển cũng không dám bưng.
Cũng biết Thẩm Độ chưa hết tà tâm.
Diệp Nam Kỳ nghĩ trong lòng, trong mắt ánh lên nét gian tà, tâm tình sung sướng, chậm rãi nhấm nháp, thong thả suy nghĩ. Nếu đã đến tay còn có thể đưa tới chỗ Khương Nguyên Dư, cậu liền mang họ giống Thẩm Độ.
Văn Sâm bĩu môi, đem lịch trình hôm nay ra, đưa cho Diệp Nam Kỳ: "Cuối năm, dường như không có việc gì. Cái quảng cáo này buổi chiều chụp, ăn xong mau đi làm việc đi."
Diệp Nam Kỳ à một tiếng, đang muốn tăng tốc độ nuốt, Văn Sâm lại nói: "Này, chậm một chút, không vội, dạ dày cậu không tốt."
Diệp Nam Kỳ: "......"
Nghe mụ già nói, không hổ là nghe mụ già nói.
Ăn xong điểm tâm, Diệp Nam Kỳ nổi lên ý xấu, dùng di động chụp hộp điểm tâm không, gửi Thẩm Độ.
Thẩm Độ nhanh chóng trả lời: [Ăn xong rồi?]
Quả nhiên tà tâm khó hết, vậy mà còn ngồi chờ người ta trả lời.
Diệp Nam Kỳ một bụng đầy ý nghĩ xấu: [Tôi ăn xong rồi, hương vị không tồi, tổ tiên cậu quả nhiên là đầu bếp trứ danh.]
Thẩm Độ: [......]
Diệp Nam Kỳ xem nhẹ cảm giác quái dị trong lòng, trong lòng rộng rãi mà cảm thấy đã hòa nhau một ván, vỗ vỗ tay, cùng Văn Sâm đi chụp quảng cáo.
Lần này là quảng cáo chocolate, nữ chính cũng là tiểu hoa đán đang nổi, chỉ là tính tình có hơi tự kiêu. Diệp Nam Kỳ tới trước, đợi nửa giờ sau, tiểu hoa kia mới khoan thai tới chậm, không hề có thành ý xin lỗi, bắt đầu chụp lại các cảnh NG [2].
[2] NG: No Good - cảnh quay/ chụp hỏng, cần làm lại.
Vốn dĩ không cần phải chụp quảng cáo lâu, vậy mà lại giằng co hơn hai giờ. Phía trên tiểu hoa có người, đạo diễn cũng không dám nói cái gì, nhờ người xin lỗi Diệp Nam Kỳ, lại làm lại nhiều lần, mới thuận lợi chụp xong.
Diệp Nam Kỳ không nóng không vội, bị kéo dài lâu như vậy mà nụ cười cũng không bị kéo xuống, đạo diễn nhìn cậu thuận mắt, sau khi kết thúc đem cậu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: "......Người sau lưng cô ta tất lợi hại, mấy ngày nay liền kiêu căng, hận không thể đem lỗ mũi dán lên ót, cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi."
Diệp Nam Kỳ ôn hòa cười cười, tỏ vẻ chính mình không tức giận. Trong lòng đạo diễn đang thật sự nóng như lửa đốt, nhịn không được phải nhiều lời đôi câu: "Cho rằng leo lên Tiết gia liền có thể bay, cũng không nhìn xem ở phía trước cô ta có bao nhiêu người đã ngã xuống chết."
Nghe được hai chữ "Tiết gia", trong lòng vốn Diệp Nam Kỳ không chút để ý liền động, đạo diễn lại tự biết mình nói lỡ, vội câm miệng, xấu hổ nói: "Tiểu Diệp, vừa rồi......"
Tâm tư Diệp Nam Kỳ trở lại rất nhanh, hơi hơi mỉm cười: "Vừa rồi ngài cái gì cũng chưa nói mà, làm sao vậy?"
Đạo diễn cảm kích mà nhìn cậu gật gật đầu, nói chuyện với nhau vài câu, Diệp Nam Kỳ liền cáo từ trước, lên xe bảo mẫu[3], tự hỏi về lời vừa rồi nghe được.
[3] là loại xe chuyên dụng của các minh tinh trong giới giải trí.
Vốn là Tiết gia người thường không thể trêu vào.
Sau lưng tiểu hoa kia đại khái lại là người Tiết gia -- nghe lời nói của đạo diễn, dường như tiểu minh tinh bị bao dưỡng trắng trợn táo bạo giống như vậy rất nhiều, hơn nữa kết cục của họ đều không tốt lắm?
Trong đầu cậu mơ hồ có ánh sáng chợt lóe, nhưng nghĩ không rõ ràng lắm, lấy ra di động muốn tìm cái gì, còn chưa biết mình muốn tìm gì, đột nhiên nhảy ra một cái tin nhắn.
[A Phù Lạc Địch thân ái, buổi chiều vui vẻ.]
Diệp Nam Kỳ ngẩn ra, thấy rõ chuỗi số điện thoại kia, vẻ mặt nghiêm lại.
Văn Sâm quay đầu thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, kỳ quái nói: "Làm sao vậy?"
Diệp Nam Kỳ nói: "Xuỵt, đang đọc truyện ma quỷ ngày xưa."
Văn Sâm: "......"
Nghệ sĩ nhà mình từ khi nào lại có loại thói quen thả lỏng tâm tình này?
Tiết Hướng Du chủ động liên hệ.
Diệp Nam Kỳ nhìn chằm chằm tin nhắn này, có hơi nghi hoặc.
A Phù Lạc Địch? Không phải một cái tên của một nữ thần nào đó sao? Tiết Hướng Du đây là gửi nhầm, hay là cố ý?
Cậu tự hỏi một lát, cẩn thận mà hồi âm: [Anh là ai?]
Tiết Hướng Du: [Nhận danh thiếp của tôi còn không nhận ra tôi, thật là làm người ta thương tâm.]
Quả nhiên là cố ý để lại cho cậu!
Diệp Nam Kỳ hít sâu một hơi, đè nén nhiệt huyết dường như muốn sôi trào, khách khách khí khí mà nhắn lại: [Tiết thiếu có chuyện gì sao?]
Diệp Nam Kỳ tự hỏi qua vô số nguyên nhân Tiết Hướng Du liên hệ với cậu, có thể là đơn thuần nhìn cậu lớn lên không tồi, muốn chơi một chút, có thể là nhất thời hứng khởi, đại não phát bệnh, còn có khả năng là -- anh ta chính là hung thủ năm đó, biết cậu là em trai Diệp Mi sau, muốn thử cậu.
Nếu là lý do cuối cùng, Diệp Nam Kỳ không ngại đặt mình vào nguy hiểm.
Visa của mẹ Diệp cùng Diệp Uyển đã làm xong, nếu muốn có thể xuất ngoại, dây dưa với Thẩm Độ cùng lắm chỉ là một tờ giấy mỏng.
Cậu dự đoán vô số khả năng, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động, chờ Tiết Hướng Du đáp lại.
Văn Sâm xem thần sắc cậu nghiêm túc, nhịn không được mở miệng: "Chuyện ma hay như vậy?"
Diệp Nam Kỳ thuận miệng nói: "Chồng em thích nghe."
Văn Sâm: "......"
Tình thú của đôi phu phu các người thật là kỳ quái.
Đợi hai phút, Tiết Hướng Du có tin tức trở về.
[Tiểu sư đệ cậu bị người theo dõi, A Phù Lạc Địch.]
Diệp Nam Kỳ đột nhiên cả kinh, do dự một lát, lại gửi tin nhắn qua đi hỏi, Tiết Hướng Du rốt cuộc lại không đáp.
Lần đó Diệp Nam Kỳ bị Thẩm Độ phát hiện hủy bỏ theo dõi cậu ta, Thẩm Độ hẳn là có bảo người tra một chút tình huống bên người Khương Nguyên Dư, thoạt nhìn giống như không có động tĩnh, cậu cũng yên tâm.
Hiện tại Tiết Hướng Du đột nhiên liên hệ với cậu nói cho cậu tin tức này, rốt cuộc là có ý tứ gì?
Còn có, gọi cậu "A Phù Lạc Địch", có cái ngụ ý đặc thù gì?
Anh ta đến tột cùng biết cái gì, lại muốn làm gì?
Diệp Nam Kỳ trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, buông di động, sắc mặt có hơi âm trầm.
Văn Sâm thấy cậu rốt cuộc không nhìn chằm chằm di động nữa, cười nói: "Đọc xong rồi?" Xem sắc mặt cậu không tốt, Văn Sâm sờ sờ cằm, lòng tràn đầy tò mò, "Đáng sợ đến vậy sao?"
Diệp Nam Kỳ nhắm mắt, lại trợn mắt khi sắc mặt đã khôi phục tự nhiên, cười như không cười nói: "Còn tốt, đều là giả. Trên thế giới không có ma quỷ, đều là người quấy phá."
Cậu nói xong, đổi số điện thoại, lại liên hệ thám tử tư lúc trước đã mời.
Đối phương hiển nhiên còn nhớ rõ cậu lúc trước trên đường hủy bỏ nghiệp vụ, hừ hừ: [Anh hẳn không phải là biến thái chứ, năm lần bảy lượt muốn tôi đi theo tiểu minh tinh người ta, còn không bằng anh đi thu mua mấy người paparazzi......]
Diệp Nam Kỳ: [Hình như là ý kiến hay.]
Thám tử tư không dám lì lợm, nhanh chóng triệu hồi kim chủ: [Ba ba! Con sai rồi! Lần này theo dõi giống lần trước?]
Diệp Nam Kỳ nghĩ nghĩ, đáp một câu ừ, thuận tiện để cho anh ta chú ý đến các nguy hiểm.
Lần trước thua, Diệp Nam Kỳ và vị thám tử tư kia khi liên hệ càng thêm cẩn thận, nhưng mà Tiết Hướng Du dường như là đùa với Diệp Nam Kỳ, liên tiếp vài ngày, cũng chưa phát hiện bên người Khương Nguyên Dư có nhân vật nào khả nghi.
Nhưng Tiết Hướng Du từ đó đến nay không hồi âm đột nhiên lại liên hệ Diệp Nam Kỳ.
Lúc này anh ta trực tiếp gọi điện thoại lại đây, giọng lười biếng: "Bảo bối, tối nay cùng nhau đi ăn bữa cơm?"
---
(Đây là phúc lợi hậu sinh nhật. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_Lan Lan_)
Tác giả :
Thanh Đoan