Kết Hôn Nhanh Chóng
Chương 42
Vừa nhắc tới nhà họ Dương, sắc mặt bà Hoa lập tức khó coi, bà chột dạ nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, sợ anh nghĩ ngợi nên không dám nói thật cho anh biết.
“Bọn họ lo lắng nên tới thăm con thôi."
Nhưng Hoa Ngọc Thành đã trực tiếp vạch trần lời nói dối của bà: “Lời mọi người nói con đều nghe thấy."
Bà Hoa sửng sốt, ánh mắt có chút bất an: “Ngọc Thành…"
Bà vốn không muốn nói cho anh biết chuyện này, nhưng không ngờ anh lại nghe thấy.
Những lời người đàn bà họ Dương kia nói hôm nay, bà Hoa còn không chịu nổi nói gì đến Hoa Ngọc Thành.
Chẳng trách tại sao tâm trạng của anh lại không tốt.
Hoa Ngọc Thành biết mẹ lo lắng cho mình, anh nói: “Con không sao."
Anh đã hết tức giận rồi.
Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, cũng thấy không có gì to tát.
Nếu như không phải anh bị thương thì có lẽ đã phải sống cùng loại đàn bà đó đến hết đời rồi, đó mới là điều đáng sợ.
Thấy anh nói không sao, bà Hoa thở phào nhẹ nhõm: “Con nghĩ thoáng được là tốt, giờ mẹ sẽ bảo người chuẩn bị đám cưới cho con và Thanh Thu."
Thật ra Dương Nhạc Linh gả hay không gả cũng chẳng sao, vì dù sao giờ Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu cũng đã đến với nhau rồi.
Điều khiến bọn họ tức giận chẳng qua là thái độ của nhà họ Dương mà thôi.
Nói đến chuyện kết hôn, bà Hoa nhìn Cao Thanh Thu: “Thời gian kết hôn là vào tháng mười, cũng không còn bao lâu nữa. Thanh Thu, lúc nào con đưa ta đi gặp bố mẹ con đi!"
Nhà họ Hoa rất coi trọng lễ nghi, bà luôn cảm thấy nếu đã muốn kết hôn với Cao Thanh Thu thì phải làm đủ tất cả thủ tục, nhất định phải tổ chức đám cưới này thật lớn mới có thể bịt miệng những kẻ độc mồm độc miệng kia.
Thấy bà Hoa muốn gặp bố mẹ mình, Cao Thanh Thu hơi sửng sốt: “Nhưng bọn họ…"
Đến bây giờ cô vẫn chưa đề cập với bố mẹ chuyện này.
Bà Hoa dịu dàng nói: “Nếu con gả tới đây thì tất nhiên ta và bố của Ngọc Thành phải qua đó gặp bố mẹ con rồi, nếu không họ sẽ cho rằng nhà chúng ta không biết lễ nghĩa."
Cao Thanh Thu đáp: “Không cần phiền phức như vậy đâu, bố mẹ con đều là người bình thường thôi."
Cô chẳng qua là bị kéo đến làm cô dâu tạm thời thôi, vì để có tiền đi học, cô vốn không nghĩ tới còn phải giới thiệu Hoa Ngọc Thành cho người nhà biết.
Bà Hoa cười: “Có bình thường hơn nữa cũng là bố mẹ con. Con yên tâm, những thủ tục lễ nghi cần có chúng ta sẽ làm đầy đủ. Con là con dâu tương lai của gia đình ta, không thể để con thiệt thòi được!"
Cao Thanh Thu cúi đầu, cô quả thực không biết phải mở miệng nói với bố mẹ chuyện này như thế nào.
Cô nhìn trộm Hoa Ngọc Thành một cái, hy vọng anh sẽ nói giúp cô, Hoa Ngọc Thành cũng nhìn cô, anh biết tình hình gia đình Cao Thanh Thu.
Anh mở miệng nói với bà Hoa: “Mẹ cứ chuẩn bị trước đi, con với Thanh Thu bàn bạc đã rồi sẽ chọn ngày."
“…" Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, không tin được là chú cũng đồng ý!
Cô còn tưởng rằng anh sẽ từ chối giúp mình.
Cơm nước xong, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành xin phép lên phòng trước, cô hỏi Hoa Ngọc Thành: “Chú, chú thật sự muốn bố mẹ chú và bố mẹ tôi gặp mặt nhau sao?"
Hoa Ngọc Thành đáp: “Đó là điều bình thường mà!"
“Nhưng… Anh Lý đã gặp mẹ tôi rồi, anh ấy biết mẹ tôi là người như thế nào… Lần này tôi chạy đến đây bà đã rất tức giận rồi, tôi sợ đến lúc đó sẽ khiến mọi người khó xử." Vừa nói Cao Thanh Thu vừa nhìn về phía Lý Sơn là hy vọng anh ta có thể nói giúp mình vài câu.
Chú và người nhà của chú đều chưa gặp người nhà cô, không biết tính cách của mẹ cô, nhưng Lý Sơn đã từng gặp rồi.
Lý Sơn đứng bên cạnh nhưng không tiếp lời, anh ta chỉ nhìn Hoa Ngọc Thành.
“Bọn họ lo lắng nên tới thăm con thôi."
Nhưng Hoa Ngọc Thành đã trực tiếp vạch trần lời nói dối của bà: “Lời mọi người nói con đều nghe thấy."
Bà Hoa sửng sốt, ánh mắt có chút bất an: “Ngọc Thành…"
Bà vốn không muốn nói cho anh biết chuyện này, nhưng không ngờ anh lại nghe thấy.
Những lời người đàn bà họ Dương kia nói hôm nay, bà Hoa còn không chịu nổi nói gì đến Hoa Ngọc Thành.
Chẳng trách tại sao tâm trạng của anh lại không tốt.
Hoa Ngọc Thành biết mẹ lo lắng cho mình, anh nói: “Con không sao."
Anh đã hết tức giận rồi.
Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, cũng thấy không có gì to tát.
Nếu như không phải anh bị thương thì có lẽ đã phải sống cùng loại đàn bà đó đến hết đời rồi, đó mới là điều đáng sợ.
Thấy anh nói không sao, bà Hoa thở phào nhẹ nhõm: “Con nghĩ thoáng được là tốt, giờ mẹ sẽ bảo người chuẩn bị đám cưới cho con và Thanh Thu."
Thật ra Dương Nhạc Linh gả hay không gả cũng chẳng sao, vì dù sao giờ Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu cũng đã đến với nhau rồi.
Điều khiến bọn họ tức giận chẳng qua là thái độ của nhà họ Dương mà thôi.
Nói đến chuyện kết hôn, bà Hoa nhìn Cao Thanh Thu: “Thời gian kết hôn là vào tháng mười, cũng không còn bao lâu nữa. Thanh Thu, lúc nào con đưa ta đi gặp bố mẹ con đi!"
Nhà họ Hoa rất coi trọng lễ nghi, bà luôn cảm thấy nếu đã muốn kết hôn với Cao Thanh Thu thì phải làm đủ tất cả thủ tục, nhất định phải tổ chức đám cưới này thật lớn mới có thể bịt miệng những kẻ độc mồm độc miệng kia.
Thấy bà Hoa muốn gặp bố mẹ mình, Cao Thanh Thu hơi sửng sốt: “Nhưng bọn họ…"
Đến bây giờ cô vẫn chưa đề cập với bố mẹ chuyện này.
Bà Hoa dịu dàng nói: “Nếu con gả tới đây thì tất nhiên ta và bố của Ngọc Thành phải qua đó gặp bố mẹ con rồi, nếu không họ sẽ cho rằng nhà chúng ta không biết lễ nghĩa."
Cao Thanh Thu đáp: “Không cần phiền phức như vậy đâu, bố mẹ con đều là người bình thường thôi."
Cô chẳng qua là bị kéo đến làm cô dâu tạm thời thôi, vì để có tiền đi học, cô vốn không nghĩ tới còn phải giới thiệu Hoa Ngọc Thành cho người nhà biết.
Bà Hoa cười: “Có bình thường hơn nữa cũng là bố mẹ con. Con yên tâm, những thủ tục lễ nghi cần có chúng ta sẽ làm đầy đủ. Con là con dâu tương lai của gia đình ta, không thể để con thiệt thòi được!"
Cao Thanh Thu cúi đầu, cô quả thực không biết phải mở miệng nói với bố mẹ chuyện này như thế nào.
Cô nhìn trộm Hoa Ngọc Thành một cái, hy vọng anh sẽ nói giúp cô, Hoa Ngọc Thành cũng nhìn cô, anh biết tình hình gia đình Cao Thanh Thu.
Anh mở miệng nói với bà Hoa: “Mẹ cứ chuẩn bị trước đi, con với Thanh Thu bàn bạc đã rồi sẽ chọn ngày."
“…" Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, không tin được là chú cũng đồng ý!
Cô còn tưởng rằng anh sẽ từ chối giúp mình.
Cơm nước xong, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành xin phép lên phòng trước, cô hỏi Hoa Ngọc Thành: “Chú, chú thật sự muốn bố mẹ chú và bố mẹ tôi gặp mặt nhau sao?"
Hoa Ngọc Thành đáp: “Đó là điều bình thường mà!"
“Nhưng… Anh Lý đã gặp mẹ tôi rồi, anh ấy biết mẹ tôi là người như thế nào… Lần này tôi chạy đến đây bà đã rất tức giận rồi, tôi sợ đến lúc đó sẽ khiến mọi người khó xử." Vừa nói Cao Thanh Thu vừa nhìn về phía Lý Sơn là hy vọng anh ta có thể nói giúp mình vài câu.
Chú và người nhà của chú đều chưa gặp người nhà cô, không biết tính cách của mẹ cô, nhưng Lý Sơn đã từng gặp rồi.
Lý Sơn đứng bên cạnh nhưng không tiếp lời, anh ta chỉ nhìn Hoa Ngọc Thành.
Tác giả :
Duy Thành