Kết Hôn Lần Thứ Hai
Chương 54: "nếu Không, Chúng Ta Thử Một Chút?"
"Anh xác định?" Cô hỏi ngược lại, trong đôi mắt có tia giảo hoạt, "Nếu không, chúng ta thử một chút?"
Dứt lời, Tiếu Tử Hàm cúi đầu, cánh môi trơn mềm đặt lên môi của anh, cái lưỡi thơm nhân cơ hội khi anh mở miệng ngăn cản chạy vào trong miệng , dẫn dụ lưỡi của anh cùng với cô dây dưa, uyển chuyển.
Thân thể phái nam bị dán chặt từ từ trở nên nóng thật nóng. Nóng từ mép môi đến cằm, một đường tỉ mỉ hôn khẽ cắn, lướt xuống hầu kết. Tiếng hút thổi lất phất ở trên da thịt, kích động khát vọng nguyên thủy nhất, luân hãm anh mê muội. Tựa hồ là quyết định muốn cho anh vạn kiếp bất phục, tay không bị thương của cô cũng gia nhập cuộc chiến, êm ái di động, cầm lấy hai đỉnh trước ngực anh nhô ra, mang cho anh cảm giác y hệt ngọn lửa.
"Tiểu Hàm. . . . . ." Chung Soái ấn chặt tay phải của cô, thật dài, thanh âm mềm mại tiết lộ khát vọng của anh, vật nào đó giữa hai chân cũng bởi vì cô trêu chọc đã bắt đầu mất khống chế mà phát nhiệt.
"Hả?" Tiếu Tử Hàm nhỏ giọng đáp lại, cũng ỷ vào anh không dám kéo tay bị thương của mình, dùng tay trái đẩy cao y phục của anh, sau cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp cắn lên điểm đỏ, đưa đến anh hít thật sâu, không ức nổi thân, ngâm ra ngoài.
"Bảo bối, đừng đùa. Sẽ có người vào!" Anh nhẹ run ngăn cản cô tiếp tục.
"Đúng nga!" Cô ngẩng đầu lên, lộ ra biểu tình tỉnh ngộ.
Chung Soái cho là cô hoàn toàn tỉnh ngộ, vội buông ra kiềm chế đối với cô, vỗ vỗ lưng của cô, "Mau dậy đi!"
"A!" Cô lật người một cái, nhảy xuống giường, đi tới cửa, lưu loát khóa lại cửa cũng kéo rèm lại, nhấn nút màu đỏ đang nghỉ ngơi.
"Hiện tại sẽ không có người quấy rầy!" Cô xấu xa cười, đi tới giường bệnh kiểm tra rèm chung quanh, lần nữa nhảy đến trên giường.
Chung Soái tròng mắt đen quét qua mặt của cô mắc cỡ đỏ lên, đáy mắt thoáng qua thương tiếc cùng cưng chiều, anh ôm cô vợ nhỏ nằm ở trên người, bất đắc dĩ nói, "Tốt lắm, anh nhận thua, anh có thể cho em hạnh phúc cùng tính phúc!"
"Vậy thì cho em!" Cô cắn vành tai của anh, nhỏ giọng nói.
"Nhưng. . . . . ." Anh vẫn do dự.
"Anh không muốn em sao?" Cô gằn từng chữ hỏi, tay nhỏ bé thong thả ung dung cởi ra nút cài áo sơ mi, cúc áo lót. . . . . . Thân thể tuyết trắng cứ như vậy bại lộ dưới tầm mắt anh.
Hình ảnh khát vọng đã lâu nhất thời dẫn phát Chung Soái mãnh liệt ngắm tiếp. Không để ý tới do dự, tay của anh lập tức cầm nhũ phong mềm mại, nhẹ nhàng vê, khiến nó tùy ý nở rộ. Lập tức, anh cúi đầu cắn mút hai quả anh đào, dùng hành động thực tế trả lời cô, mình rốt cuộc đến cỡ nào nhớ nhung cô!
Xúc cảm mãnh liệt đánh tới, tay nhỏ bé của Tiếu Tử Hàm đi tới hông của anh, cởi ra quần đặc biệt thiết kế cho anh, thả ra dục vọng đã bị đốt nóng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp.
"Tiểu Hàm, để cho anh muốn em." Anh tựa vào bên tai cô, nói một chữ liền khẽ cắn cô.
"Được!" Cô thở gấp. Cô nhỏ giọng nói, cố nén ngượng ngùng cởi sạch quần lót đã hơi ướt, mông phấn nộn mượt mà, chuyển dời đến phía trên anh, chậm rãi, ngồi xuống.
"A!" Dục vọng cứng rắn đẩy ra cánh hoa ướt đẫm xuân triều, nhẹ nhàng xuyên vào cửa huyệt non mềm chặt chẽ. Hai người đồng thời ngâm ra tiếng.
Đã lâu chưa trải qua chuyện này, Tiếu Tử Hàm dùng nửa phút mới thích ứng vật trong cơ thể, mới chậm rãi từ hắn lồng ngực bò dậy. Cô ngưỡng thân, một tay chống lồng ngực của anh, bản năng tiếp quản tất cả, chậm rãi, thật sâu, khi hắn mới vừa lên phập phồng, cảm thụ anh chống đỡ ở chỗ sâu nhất của cô, nhẹ nhàng ma sát.
"Bà xã, em tiến bộ rồi!" Cái tư thế này, anh lúc trước đã từng dụ dụ dỗ cô làm. Khi đó, cô cực kỳ e lệ, ngồi ở trên ngực anh không bao lâu, khó nhịn kịch liệt xông đến, liền mắc cỡ vội vàng né ra, anh lại dụ dỗ lại kéo, mới lại đem cô dụ trở lại.
"Thoải mái sao?" Tóc đen che nửa thân trên trần trụi, cô thật sâu ngồi xuống, bức bách anh đi vào sâu hơn.
"Ừ" Anh bắt được hông của cô, trợ giúp cô động.
"Ông xã, em không được!" Cái tư thế này, để cho dục vọng anh hoàn toàn vùi sâu vào hoa kính chỗ sâu nhất, vật khổng lồ đốt nhiệt ở trong cơ thể cô, hoàn toàn tràn đầy cô, chật ních mỗi một chỗ, tích lũy đến cực hạn, để cho cô nhanh chóng leo lên đỉnh, cả người mềm xuống, ngã sấp trước ngực hắn thở dốc.
Chung Soái rất thoải mái, nhưng không có đạt đến đỉnh điểm, nhưng mông cùng eo đều không còn sức lực, thất bại từ từ thay thế vui mừng. Anh giống như dỗ dành động vật nhỏ, nhẹ vuốt ve cô, rồi lại biết cô đã mệt muốn chết rồi, chỉ đành phải đau lòng vuốt lưng của cô, không nói, "Xong chưa? Nào mau dậy đi."
Dục vọng trong cơ thể vẫn còn nóng bỏng khiến Tiếu Tử Hàm hiểu, anh cũng không có buông thả, vì vậy cố nén chua xót đau đớn, cô lại bắt đầu lên lên xuống xuống, nghe anh hưng phấn thấp rống, cô hoảng hốt cảm giác như khống chế một giống đực dã thú xinh đẹp.
Vui mừng, lần nữa ngưng tụ đến điểm cao nhất, vô số ánh lửa bộc phát, Tiếu Tử Hàm nhắm chặt hai mắt, mềm yếu nằm ở trên ngực anh, thân thể không ngừng rung động. Chung Soái kềm ở hông của cô, mãnh lực nhấn dục vọng một cái đạt tới chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, trong hoa kính cô phun ra dịch nóng bỏng.
Hai người mồ hôi tan ra ở chung một chỗ, cực kỳ thân mật, cũng không phân rõ lẫn nhau.
Bọn họ ôm chặt ở chung một chỗ, lẳng lặng hưởng thụ dư vị trèo lên đỉnh, Tiếu Tử Hàm nghịch ngợm hai quả hồng đậu trước ngực anh, chế nhạo nói, "Như thế nào, tính phúc sao?"
Chung Soái ôm chặt cô, ở trên mặt ướt mồ hôi ấn xuống một cái hôn, "Đứa ngốc!"
Hạnh phúc, từ khi gặp cô ngày đó đã bắt đầu.
Người Chung gia biết Tiếu Tử Hàm bị thương sau đó đem Chung Soái hung hăng phê bình một chặp, nhìn anh bị mắng cúi đầu, bộ mặt tự trách áy náy, Tiếu Tử Hàm đứng ở một bên, chỉ cười yếu ớt.
Mặc dù tinh thần lạc quan, tích cực trị liệu, nhưng thực tế lại không có kỳ tích, tiến triển hồi phục cũng không như mong muốn, ngày thứ bảy, sau khi Tôn Y Sinh kiểm tra tổng hợp, tiếc nuối tuyên bố, "Tốc độ hồi phục chậm chạp, chúng tôi sợ sẽ xuất hiện hoại tử!"
Tổ trị liệu lần nữa đưa ra đề nghị tiến hành phẫu thuật duy trì tế bào thần kinh di thực, chỉ là người Chung gia nhất trí phản đối. Tôn Y Sinh mặc dù gấp, nhưng đành phải tôn trọng ý kiến của bệnh nhân cùng người thân.
Bởi vì các chỉ số đều ổn định, cộng thêm Chung Soái kiên trì, bệnh viện đồng ý để anh xuất viện về nhà điều dưỡng, chỉ cần mỗi tuần trở lại hai lần làm vật lý trị liệu.
Hai lần trước Lãnh Vận Hồng đều cùng đi, nhưng dù sao bà còn kiêm nhiệm chức vụ trong đoàn, cùng Chung Mộ Viễn sẽ thêm chuyện nhiều hơn. Cộng thêm kể từ khi Chung Soái có chuyện, lão thái thái thân thể cũng không bằng trước, dì Mai vội vàng chăm sóc lão thái thái, cho nên trị liệu cùng nhiệm vụ đi theo bảo vệ cũng áp đến trên người Tiếu Tử Hàm.
Sau khi xuất viện Chung Soái mới phát hiện chăm sóc bệnh nhân là một việc mệt nhọc vô cùng, mặc dù anh và người nhà kiên trì khiến Tiếu Tử Hàm đồng ý mời hộ lý cùng nhau chăm sóc mình, nhưng lúc tắm rửa, xoa bóp đều như cũ là cô tự thân tự lực, mỗi lần nhìn cô giúp anh thay quần áo đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, lòng của Chung Soái liền đau thương.
Lần thứ ba làm trị liệu thì Tiếu Tử Hàm cùng hộ lý đi theo Chung Soái đến bệnh viện. Đến trung tâm thì một chiếc xe ngăn chận lối đi dành cho người tàn tật, bọn họ không có biện pháp chỉ đành phải đem xe lăn nâng lên, kết quả hộ lý vừa trượt tay, ba người cứ như vậy liền người cùng xe tất cả rơi xuống cầu thang.
Không để ý trên tay đau đớn, Tiếu Tử Hàm vội vàng bò dậy đi đỡ Chung Soái ngã nhào trên đất, mà Chung Soái lại bắt được tay của cô gấp gáp hỏi, "Có bị thương không?"
Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, dưới sự giúp đỡ của người đi đường tốt bụng, đem Chung Soái ôm lên xe lăn, lần nữa đặt lên cầu thang. Thừa dịp anh làm trị liệu, cô mới đi gặp y tá xử lý vết thương trên cánh tay.
Lúc đi ra nhìn thấy Tần Khải canh giữ ở cửa, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt chứa đầy ưu thương cùng khổ sở còn có tự trách.
"Thật là trùng hợp?" Cô cảm khái.
"Có bị thương không?" Anh không có giải thích nguyên nhân vô tình gặp gỡ, ngược lại vươn tay nghĩ coi vết thương của cô.
"Em không sao!" Cô xảo diệu tránh ra sự đụng chạm, tránh qua người hắn, sau đó vững bước đi về phía phòng vật lý trị liệu, nhưng đến cửa vẫn bị Tần Khải đi phía sau bắt được.
Tiếu Tử Hàm nhíu mày, nhẹ nhàng vạch tay của Tần Khải, không kiên nhẫn nói, "Em hiểu anh tốt với em, nhưng em thật sự không có việc gì, hơn nữa em không hy vọng chồng em hiểu lầm."
"Tiểu Hàm, anh đã hỏi bác sĩ, tình huống của anh ấy . . . . ."
Không muốn hắn nói ra lời khó chịu, Tiếu Tử Hàm nhanh chóng ngắt lời, "Tình huống của anh ấy, em so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn. Nếu như anh nghĩ khuyên em, tai vạ đến nơi mình tự chạy, vậy em chỉ có thể nói trước kia thật có lỗi vì thích anh."
"Tần Khải, đừng làm cho em nghi ngờ phẩm vị của anh!" Cô nói vừa dứt, không đợi hắn phản ứng đã đi vào phòng vật lý trị liệu.
Đang làm trị liệu Chung Soái thấy cô đi vào, vội vịn cái ghế chống lên thân thể, ân cần hỏi, "Té rất đau sao?"
Cô cười cười, biết không gạt được, cũng biết hắn không hy vọng mình lừa gạt hắn, vén tay áo lên đem vết thương biểu diễn ra ngoài, "Dạ, trầy da một chút, bác sĩ nói khủ trùng rồi, không sao nữa!"
"Đau không?" Lòng hắn đau thương hỏi.
"Em không có dễ hư như vậy." Cô hất cằm lên, ngay mặt trả lời.
Đơn giản mấy câu đối thoại, ở trong mắt người khác cũng tràn đầy xúc động, đặc biệt là đối với Tần Khải mà nói, những lời đó tựa hồ khiến cho hắn tỉnh ngộ rất nhiều.
Vật lý trị liệu kết thúc, Tiếu Tử Hàm đi phòng thuốc lấy thuốc, Chung Soái chán đến chết ngồi ở xe lăn nhìn đám người tới lui, lúc tầm mắt hắn bắt gặp Tần Khải có chút ngoài ý muốn, chỉ là cuối cùng vẫn bình tĩnh.
"Xin chào, tôi tên là Tần Khải." Hắn chủ động tiến lên chào hỏi.
"Chúng ta đã gặp qua ở thành phố C." Chung Soái không biến sắc nói.
"Vậy anh nên biết, tôi là bạn trai cũ của Tiểu Hàm!"
Chung Soái nghe ra trong giọng nói đối phương khiêu khích, hơi nhướng mi, lạnh giọng hỏi, "Có gì muốn nói?"
"Tại sao không buông tha cô ấy? Anh như vậy sẽ kéo chết cô ấy." Tần Khải đi thẳng vào vấn đề.
Nguyên tưởng rằng Chung Soái sẽ tức giận như sấm, không ngờ hắn chỉ cười nhạt, hỏi ngược lại, "Tần tiên sinh, nếu như anh là tôi, anh sẽ làm như thế nào?"
Tần Khải sửng sốt, hơi nghĩ ngợi sau nói ra đáp án trong đáy lòng, "Tôi sẽ để cô ấy tự do, bởi vì tôi yêu cô ấy."
Chung Soái môi mỏng mân thành một cái đường vòng cung, một hồi lâu mới than thở nói, "Tôi cũng yêu cô, cho nên tôi với anh nghĩ giống nhau, hi vọng cô ấy rời đi, đi tìm hạnh phúc mới, nhưng. . . . . ." Hắn nâng lên khóe môi, lộ ra nụ cười bi thương, "Nhưng cô ấy tình nguyện chết cũng không chịu buông tay, anh biết cô ấy nói gì không?"
"Chung Soái, anh nghĩ tách ra đối với nhau đều tốt, nhưng không nghĩ qua kiên trì ở chung một chỗ thì như thế nào. Anh sợ có một ngày chợt qua đời, ném em cho một người, nhưng nếu như hiện tại liền tách ra, chúng ta giống nhau sẽ mất đi lẫn nhau, cùng chết có gì khác nhau?"
"Có lẽ trời cao sẽ không cho chúng ta ân ái, nhưng ít ra đã đem anh còn sống mỗi một ngày đều cùng với em. Nếu có một ngày kia, anh đi trước em, vậy cũng để cho em cùng anh đi mãi đến điểm cuối sinh mệnh."
Chung Soái từng chữ từng câu tái diễn lời cô nói hôm đó, mỗi một chữ nói ra, tâm đều muốn đau thêm một phần, tay của anh níu lấy thật chặt, giống như như vậy mới có thể hóa giải đau đớn.
"Cô ấy có thể cho tôi nửa đời, tôi là cái gì mà không thể cho cô ấy cuối đời?" Chung Soái vành mắt đỏ nói.
Những lời này khiến Tần Khải trong nháy mắt cứng người, lòng đau từng trận. Đây là Tiếu Tử Hàm hắn quen thuộc, bề ngoài nhu nhược nhưng là một lòng cường đại, yêu nồng đậm, đổi lại là hắn cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ?
Tiểu Hàm nói đúng, hắn là chủ trương tai vạ đến nơi mình nên bay đi, tới gặp Chung Soái, chỉ là muốn tìm một cái đáp án —— cõi đời này có người so với hắn yêu cô hơn hay không. Hiện tại hắn biết, cũng hiểu được yêu cùng hạnh phúc đều cần dũng khí và kiên trì!
Không phải là không tiếc nuối lúc ban đầu, không phải là không hối hận lúc đó do dự, chỉ là thời gian mang đi tất cả. Nếu không thể nắm tay đến già, liền mong cô hạnh phúc.
Tần Khải thở dài, chân thành nói, "Hi vọng hai người hạnh phúc!"
"Tôi biết rồi!" Chung Soái chậm rãi cam kết, một hồi lâu lại chần chờ nói, "Nếu như. . . . . . Có ngày tôi không có ở đây, anh có thể hay không. . . . .."
"Tôi không thể!" Tần Khải kiên quyết cắt đứt lời của anh, "Anh càng không thể!"
Tiếu Tử Hàm khi trở về liền trông thấy Chung Soái cúi đầu trầm tư, cô vỗ vỗ cánh tay của anh, lo lắng hỏi, "Thế nào? Nơi nào không thoải mái?"
Chung Soái mím môi lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ tới lời Tần Khải trước khi đi nói, bỗng nhiên nói ra, "Tiểu Hàm, để cho anh làm giải phẫu duy trì tế bào thần kinh di thực đi!"
Chương sau xuất hiện tin mừng…của ai thì mọi người tự đoán.
Dứt lời, Tiếu Tử Hàm cúi đầu, cánh môi trơn mềm đặt lên môi của anh, cái lưỡi thơm nhân cơ hội khi anh mở miệng ngăn cản chạy vào trong miệng , dẫn dụ lưỡi của anh cùng với cô dây dưa, uyển chuyển.
Thân thể phái nam bị dán chặt từ từ trở nên nóng thật nóng. Nóng từ mép môi đến cằm, một đường tỉ mỉ hôn khẽ cắn, lướt xuống hầu kết. Tiếng hút thổi lất phất ở trên da thịt, kích động khát vọng nguyên thủy nhất, luân hãm anh mê muội. Tựa hồ là quyết định muốn cho anh vạn kiếp bất phục, tay không bị thương của cô cũng gia nhập cuộc chiến, êm ái di động, cầm lấy hai đỉnh trước ngực anh nhô ra, mang cho anh cảm giác y hệt ngọn lửa.
"Tiểu Hàm. . . . . ." Chung Soái ấn chặt tay phải của cô, thật dài, thanh âm mềm mại tiết lộ khát vọng của anh, vật nào đó giữa hai chân cũng bởi vì cô trêu chọc đã bắt đầu mất khống chế mà phát nhiệt.
"Hả?" Tiếu Tử Hàm nhỏ giọng đáp lại, cũng ỷ vào anh không dám kéo tay bị thương của mình, dùng tay trái đẩy cao y phục của anh, sau cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp cắn lên điểm đỏ, đưa đến anh hít thật sâu, không ức nổi thân, ngâm ra ngoài.
"Bảo bối, đừng đùa. Sẽ có người vào!" Anh nhẹ run ngăn cản cô tiếp tục.
"Đúng nga!" Cô ngẩng đầu lên, lộ ra biểu tình tỉnh ngộ.
Chung Soái cho là cô hoàn toàn tỉnh ngộ, vội buông ra kiềm chế đối với cô, vỗ vỗ lưng của cô, "Mau dậy đi!"
"A!" Cô lật người một cái, nhảy xuống giường, đi tới cửa, lưu loát khóa lại cửa cũng kéo rèm lại, nhấn nút màu đỏ đang nghỉ ngơi.
"Hiện tại sẽ không có người quấy rầy!" Cô xấu xa cười, đi tới giường bệnh kiểm tra rèm chung quanh, lần nữa nhảy đến trên giường.
Chung Soái tròng mắt đen quét qua mặt của cô mắc cỡ đỏ lên, đáy mắt thoáng qua thương tiếc cùng cưng chiều, anh ôm cô vợ nhỏ nằm ở trên người, bất đắc dĩ nói, "Tốt lắm, anh nhận thua, anh có thể cho em hạnh phúc cùng tính phúc!"
"Vậy thì cho em!" Cô cắn vành tai của anh, nhỏ giọng nói.
"Nhưng. . . . . ." Anh vẫn do dự.
"Anh không muốn em sao?" Cô gằn từng chữ hỏi, tay nhỏ bé thong thả ung dung cởi ra nút cài áo sơ mi, cúc áo lót. . . . . . Thân thể tuyết trắng cứ như vậy bại lộ dưới tầm mắt anh.
Hình ảnh khát vọng đã lâu nhất thời dẫn phát Chung Soái mãnh liệt ngắm tiếp. Không để ý tới do dự, tay của anh lập tức cầm nhũ phong mềm mại, nhẹ nhàng vê, khiến nó tùy ý nở rộ. Lập tức, anh cúi đầu cắn mút hai quả anh đào, dùng hành động thực tế trả lời cô, mình rốt cuộc đến cỡ nào nhớ nhung cô!
Xúc cảm mãnh liệt đánh tới, tay nhỏ bé của Tiếu Tử Hàm đi tới hông của anh, cởi ra quần đặc biệt thiết kế cho anh, thả ra dục vọng đã bị đốt nóng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp.
"Tiểu Hàm, để cho anh muốn em." Anh tựa vào bên tai cô, nói một chữ liền khẽ cắn cô.
"Được!" Cô thở gấp. Cô nhỏ giọng nói, cố nén ngượng ngùng cởi sạch quần lót đã hơi ướt, mông phấn nộn mượt mà, chuyển dời đến phía trên anh, chậm rãi, ngồi xuống.
"A!" Dục vọng cứng rắn đẩy ra cánh hoa ướt đẫm xuân triều, nhẹ nhàng xuyên vào cửa huyệt non mềm chặt chẽ. Hai người đồng thời ngâm ra tiếng.
Đã lâu chưa trải qua chuyện này, Tiếu Tử Hàm dùng nửa phút mới thích ứng vật trong cơ thể, mới chậm rãi từ hắn lồng ngực bò dậy. Cô ngưỡng thân, một tay chống lồng ngực của anh, bản năng tiếp quản tất cả, chậm rãi, thật sâu, khi hắn mới vừa lên phập phồng, cảm thụ anh chống đỡ ở chỗ sâu nhất của cô, nhẹ nhàng ma sát.
"Bà xã, em tiến bộ rồi!" Cái tư thế này, anh lúc trước đã từng dụ dụ dỗ cô làm. Khi đó, cô cực kỳ e lệ, ngồi ở trên ngực anh không bao lâu, khó nhịn kịch liệt xông đến, liền mắc cỡ vội vàng né ra, anh lại dụ dỗ lại kéo, mới lại đem cô dụ trở lại.
"Thoải mái sao?" Tóc đen che nửa thân trên trần trụi, cô thật sâu ngồi xuống, bức bách anh đi vào sâu hơn.
"Ừ" Anh bắt được hông của cô, trợ giúp cô động.
"Ông xã, em không được!" Cái tư thế này, để cho dục vọng anh hoàn toàn vùi sâu vào hoa kính chỗ sâu nhất, vật khổng lồ đốt nhiệt ở trong cơ thể cô, hoàn toàn tràn đầy cô, chật ních mỗi một chỗ, tích lũy đến cực hạn, để cho cô nhanh chóng leo lên đỉnh, cả người mềm xuống, ngã sấp trước ngực hắn thở dốc.
Chung Soái rất thoải mái, nhưng không có đạt đến đỉnh điểm, nhưng mông cùng eo đều không còn sức lực, thất bại từ từ thay thế vui mừng. Anh giống như dỗ dành động vật nhỏ, nhẹ vuốt ve cô, rồi lại biết cô đã mệt muốn chết rồi, chỉ đành phải đau lòng vuốt lưng của cô, không nói, "Xong chưa? Nào mau dậy đi."
Dục vọng trong cơ thể vẫn còn nóng bỏng khiến Tiếu Tử Hàm hiểu, anh cũng không có buông thả, vì vậy cố nén chua xót đau đớn, cô lại bắt đầu lên lên xuống xuống, nghe anh hưng phấn thấp rống, cô hoảng hốt cảm giác như khống chế một giống đực dã thú xinh đẹp.
Vui mừng, lần nữa ngưng tụ đến điểm cao nhất, vô số ánh lửa bộc phát, Tiếu Tử Hàm nhắm chặt hai mắt, mềm yếu nằm ở trên ngực anh, thân thể không ngừng rung động. Chung Soái kềm ở hông của cô, mãnh lực nhấn dục vọng một cái đạt tới chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, trong hoa kính cô phun ra dịch nóng bỏng.
Hai người mồ hôi tan ra ở chung một chỗ, cực kỳ thân mật, cũng không phân rõ lẫn nhau.
Bọn họ ôm chặt ở chung một chỗ, lẳng lặng hưởng thụ dư vị trèo lên đỉnh, Tiếu Tử Hàm nghịch ngợm hai quả hồng đậu trước ngực anh, chế nhạo nói, "Như thế nào, tính phúc sao?"
Chung Soái ôm chặt cô, ở trên mặt ướt mồ hôi ấn xuống một cái hôn, "Đứa ngốc!"
Hạnh phúc, từ khi gặp cô ngày đó đã bắt đầu.
Người Chung gia biết Tiếu Tử Hàm bị thương sau đó đem Chung Soái hung hăng phê bình một chặp, nhìn anh bị mắng cúi đầu, bộ mặt tự trách áy náy, Tiếu Tử Hàm đứng ở một bên, chỉ cười yếu ớt.
Mặc dù tinh thần lạc quan, tích cực trị liệu, nhưng thực tế lại không có kỳ tích, tiến triển hồi phục cũng không như mong muốn, ngày thứ bảy, sau khi Tôn Y Sinh kiểm tra tổng hợp, tiếc nuối tuyên bố, "Tốc độ hồi phục chậm chạp, chúng tôi sợ sẽ xuất hiện hoại tử!"
Tổ trị liệu lần nữa đưa ra đề nghị tiến hành phẫu thuật duy trì tế bào thần kinh di thực, chỉ là người Chung gia nhất trí phản đối. Tôn Y Sinh mặc dù gấp, nhưng đành phải tôn trọng ý kiến của bệnh nhân cùng người thân.
Bởi vì các chỉ số đều ổn định, cộng thêm Chung Soái kiên trì, bệnh viện đồng ý để anh xuất viện về nhà điều dưỡng, chỉ cần mỗi tuần trở lại hai lần làm vật lý trị liệu.
Hai lần trước Lãnh Vận Hồng đều cùng đi, nhưng dù sao bà còn kiêm nhiệm chức vụ trong đoàn, cùng Chung Mộ Viễn sẽ thêm chuyện nhiều hơn. Cộng thêm kể từ khi Chung Soái có chuyện, lão thái thái thân thể cũng không bằng trước, dì Mai vội vàng chăm sóc lão thái thái, cho nên trị liệu cùng nhiệm vụ đi theo bảo vệ cũng áp đến trên người Tiếu Tử Hàm.
Sau khi xuất viện Chung Soái mới phát hiện chăm sóc bệnh nhân là một việc mệt nhọc vô cùng, mặc dù anh và người nhà kiên trì khiến Tiếu Tử Hàm đồng ý mời hộ lý cùng nhau chăm sóc mình, nhưng lúc tắm rửa, xoa bóp đều như cũ là cô tự thân tự lực, mỗi lần nhìn cô giúp anh thay quần áo đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, lòng của Chung Soái liền đau thương.
Lần thứ ba làm trị liệu thì Tiếu Tử Hàm cùng hộ lý đi theo Chung Soái đến bệnh viện. Đến trung tâm thì một chiếc xe ngăn chận lối đi dành cho người tàn tật, bọn họ không có biện pháp chỉ đành phải đem xe lăn nâng lên, kết quả hộ lý vừa trượt tay, ba người cứ như vậy liền người cùng xe tất cả rơi xuống cầu thang.
Không để ý trên tay đau đớn, Tiếu Tử Hàm vội vàng bò dậy đi đỡ Chung Soái ngã nhào trên đất, mà Chung Soái lại bắt được tay của cô gấp gáp hỏi, "Có bị thương không?"
Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, dưới sự giúp đỡ của người đi đường tốt bụng, đem Chung Soái ôm lên xe lăn, lần nữa đặt lên cầu thang. Thừa dịp anh làm trị liệu, cô mới đi gặp y tá xử lý vết thương trên cánh tay.
Lúc đi ra nhìn thấy Tần Khải canh giữ ở cửa, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt chứa đầy ưu thương cùng khổ sở còn có tự trách.
"Thật là trùng hợp?" Cô cảm khái.
"Có bị thương không?" Anh không có giải thích nguyên nhân vô tình gặp gỡ, ngược lại vươn tay nghĩ coi vết thương của cô.
"Em không sao!" Cô xảo diệu tránh ra sự đụng chạm, tránh qua người hắn, sau đó vững bước đi về phía phòng vật lý trị liệu, nhưng đến cửa vẫn bị Tần Khải đi phía sau bắt được.
Tiếu Tử Hàm nhíu mày, nhẹ nhàng vạch tay của Tần Khải, không kiên nhẫn nói, "Em hiểu anh tốt với em, nhưng em thật sự không có việc gì, hơn nữa em không hy vọng chồng em hiểu lầm."
"Tiểu Hàm, anh đã hỏi bác sĩ, tình huống của anh ấy . . . . ."
Không muốn hắn nói ra lời khó chịu, Tiếu Tử Hàm nhanh chóng ngắt lời, "Tình huống của anh ấy, em so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn. Nếu như anh nghĩ khuyên em, tai vạ đến nơi mình tự chạy, vậy em chỉ có thể nói trước kia thật có lỗi vì thích anh."
"Tần Khải, đừng làm cho em nghi ngờ phẩm vị của anh!" Cô nói vừa dứt, không đợi hắn phản ứng đã đi vào phòng vật lý trị liệu.
Đang làm trị liệu Chung Soái thấy cô đi vào, vội vịn cái ghế chống lên thân thể, ân cần hỏi, "Té rất đau sao?"
Cô cười cười, biết không gạt được, cũng biết hắn không hy vọng mình lừa gạt hắn, vén tay áo lên đem vết thương biểu diễn ra ngoài, "Dạ, trầy da một chút, bác sĩ nói khủ trùng rồi, không sao nữa!"
"Đau không?" Lòng hắn đau thương hỏi.
"Em không có dễ hư như vậy." Cô hất cằm lên, ngay mặt trả lời.
Đơn giản mấy câu đối thoại, ở trong mắt người khác cũng tràn đầy xúc động, đặc biệt là đối với Tần Khải mà nói, những lời đó tựa hồ khiến cho hắn tỉnh ngộ rất nhiều.
Vật lý trị liệu kết thúc, Tiếu Tử Hàm đi phòng thuốc lấy thuốc, Chung Soái chán đến chết ngồi ở xe lăn nhìn đám người tới lui, lúc tầm mắt hắn bắt gặp Tần Khải có chút ngoài ý muốn, chỉ là cuối cùng vẫn bình tĩnh.
"Xin chào, tôi tên là Tần Khải." Hắn chủ động tiến lên chào hỏi.
"Chúng ta đã gặp qua ở thành phố C." Chung Soái không biến sắc nói.
"Vậy anh nên biết, tôi là bạn trai cũ của Tiểu Hàm!"
Chung Soái nghe ra trong giọng nói đối phương khiêu khích, hơi nhướng mi, lạnh giọng hỏi, "Có gì muốn nói?"
"Tại sao không buông tha cô ấy? Anh như vậy sẽ kéo chết cô ấy." Tần Khải đi thẳng vào vấn đề.
Nguyên tưởng rằng Chung Soái sẽ tức giận như sấm, không ngờ hắn chỉ cười nhạt, hỏi ngược lại, "Tần tiên sinh, nếu như anh là tôi, anh sẽ làm như thế nào?"
Tần Khải sửng sốt, hơi nghĩ ngợi sau nói ra đáp án trong đáy lòng, "Tôi sẽ để cô ấy tự do, bởi vì tôi yêu cô ấy."
Chung Soái môi mỏng mân thành một cái đường vòng cung, một hồi lâu mới than thở nói, "Tôi cũng yêu cô, cho nên tôi với anh nghĩ giống nhau, hi vọng cô ấy rời đi, đi tìm hạnh phúc mới, nhưng. . . . . ." Hắn nâng lên khóe môi, lộ ra nụ cười bi thương, "Nhưng cô ấy tình nguyện chết cũng không chịu buông tay, anh biết cô ấy nói gì không?"
"Chung Soái, anh nghĩ tách ra đối với nhau đều tốt, nhưng không nghĩ qua kiên trì ở chung một chỗ thì như thế nào. Anh sợ có một ngày chợt qua đời, ném em cho một người, nhưng nếu như hiện tại liền tách ra, chúng ta giống nhau sẽ mất đi lẫn nhau, cùng chết có gì khác nhau?"
"Có lẽ trời cao sẽ không cho chúng ta ân ái, nhưng ít ra đã đem anh còn sống mỗi một ngày đều cùng với em. Nếu có một ngày kia, anh đi trước em, vậy cũng để cho em cùng anh đi mãi đến điểm cuối sinh mệnh."
Chung Soái từng chữ từng câu tái diễn lời cô nói hôm đó, mỗi một chữ nói ra, tâm đều muốn đau thêm một phần, tay của anh níu lấy thật chặt, giống như như vậy mới có thể hóa giải đau đớn.
"Cô ấy có thể cho tôi nửa đời, tôi là cái gì mà không thể cho cô ấy cuối đời?" Chung Soái vành mắt đỏ nói.
Những lời này khiến Tần Khải trong nháy mắt cứng người, lòng đau từng trận. Đây là Tiếu Tử Hàm hắn quen thuộc, bề ngoài nhu nhược nhưng là một lòng cường đại, yêu nồng đậm, đổi lại là hắn cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ?
Tiểu Hàm nói đúng, hắn là chủ trương tai vạ đến nơi mình nên bay đi, tới gặp Chung Soái, chỉ là muốn tìm một cái đáp án —— cõi đời này có người so với hắn yêu cô hơn hay không. Hiện tại hắn biết, cũng hiểu được yêu cùng hạnh phúc đều cần dũng khí và kiên trì!
Không phải là không tiếc nuối lúc ban đầu, không phải là không hối hận lúc đó do dự, chỉ là thời gian mang đi tất cả. Nếu không thể nắm tay đến già, liền mong cô hạnh phúc.
Tần Khải thở dài, chân thành nói, "Hi vọng hai người hạnh phúc!"
"Tôi biết rồi!" Chung Soái chậm rãi cam kết, một hồi lâu lại chần chờ nói, "Nếu như. . . . . . Có ngày tôi không có ở đây, anh có thể hay không. . . . .."
"Tôi không thể!" Tần Khải kiên quyết cắt đứt lời của anh, "Anh càng không thể!"
Tiếu Tử Hàm khi trở về liền trông thấy Chung Soái cúi đầu trầm tư, cô vỗ vỗ cánh tay của anh, lo lắng hỏi, "Thế nào? Nơi nào không thoải mái?"
Chung Soái mím môi lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ tới lời Tần Khải trước khi đi nói, bỗng nhiên nói ra, "Tiểu Hàm, để cho anh làm giải phẫu duy trì tế bào thần kinh di thực đi!"
Chương sau xuất hiện tin mừng…của ai thì mọi người tự đoán.
Tác giả :
Hạ Mạt Thu