Kết Hôn Lần Thứ Hai
Chương 27: Đi Mua Sắm
Lúc ăn cơm, ông cụ nếm khoai tây bánh rán, thật lòng thật ý khích lệ, "Mùi vị không tệ, đủ giòn đủ vị!"
Chung Soái nghe vợ được khen ngợi, lập tức lên tinh thần, "Ông nội, tiểu Hàm gói sủi cảo càng ngon hơn! Còn ngon hơn cả dì Mai nữa!"
"Nhìn cái bộ dáng hài lòng này của con, có bản lãnh con gói mấy cái cho ta xem, haha!" Ông nội Chung liếc nhìn cháu trai, sau đó nghiêng đầu nhìn Tiếu Tử Hàm,"Tiểu Hàm, con chớ đem thằng nhóc này nuôi cho kén ăn, đến lúc đó trở về bộ đội ăn không quen phải chịu khổ!"
"Bà nội! Bà có thấy người ông nào xui khiến cháu dâu không nấu cơm cho cháu trai ruột hay không?"
Chung phu nhân chỉ cười không nói, ngồi xem hắn và lão già ba hoa. Bà đã lâu chưa thấy cháu trai vui vẻ cười như vậy? Trên bàn cơm Chung gia đã bao lâu không có nói cười chêm chọc, cãi vả náo nhiệt như thế này? Bà nghiêng đầu nhìn Tiếu Tử Hàm dịu dàng cười yếu ớt, đối với cháu dâu này vui mừng thêm một phần.
Tiếu Tử Hàm đang thưởng thức Chung Soái cùng ông cãi vã, thình lình nghe được mẹ chồng gọi cô, không khỏi bật thốt lên, "Mẹ, mẹ gọi con?"
Giang Vận Hồng đối với cô thân mật gọi không quá tiếp nhận, nhẹ nhíu mày, "Ừ! Muốn hỏi con bình thường mặc y phục của nhãn hiệu nào?"
Tiếu Tử Hàm bị hỏi đến sửng sốt, nhãn hiệu? Công việc của cô có lúc phải xuyên ăn mặc tươm tất, đồ ngày thường cũng rất tùy ý, nói nhãn hiệu, này Tiểu Hùng, không cùng PRICH coi như giống nhau chứ? Chỉ là vì tiết kiệm tiền, cô cũng là thường đến chợ bán đồ cũ tìm mua đồ trên mạng nếu nói đơn giản là hàng fake.
"Dạ, Con đều tùy tiện mua! Không có nhãn hiệu cố định."
Giang Vận Hồng đã sớm biết, giọng đầy vẻ khinh miệt nói, "Tối nay nói Chung Soái dẫn con đi mua mấy bộ quần áo. Sắp hết năm, trong nhà khách nhiều, cũng phải thăm người thân, mặc kệ con trước kia như thế nào, hiện tại thì đã là người của Chung gia, đi ra ngoài đại biểu là Chung gia, không thể làm trò cười cho người ngoài."
Cô lúng túng gật đầu, chợt lĩnh ngộ cái gì gọi là hào môn sâu như biển.
"Ba cái quần áo gì đó cứ để sau hãy nói, trước tiên, ông muốn biết các cháu tính toán lúc nào thì làm hôn lễ?" Chung lão để bánh rán xuống, nghiêm túc hỏi.
Chung Soái nhìn nhìn cô, tiếp trả lời, "Nghe theo ông an bài, nhưng mà chúng con không muốn quá phô trương!"
"Phô trương dĩ nhiên không được, nhưng là nên có không thể thiếu, Chung Hoài Sơn ta cưới cháu dâu sao có thể không làm gì."
Chung lão nói xong nghiêng đầu nhìn về Giang Vận Hồng, "Tiểu Mân, chuyện này ta giao cho con. Cũng không cần đi xem ngày, chúng ta từ trước đến giờ không mê tín. Ta xem cứ chọn một ngày đầu năm mà làm. Hôn lễ đơn giản, nhưng không thể quá sơ sài, chính con nắm rõ mà làm!"
Giang Vận Hồng vừa nghe lập tức sẽ phải chuẩn bị mở hôn lễ, nhất thời mất hứng, nhíu mày không kiên nhẫn hỏi, "Cha, hiện tại liền an bài hôn lễ có thể quá sớm hay không?"
Chung Hoài Sơn nhướng mày lên, giọng đầy nghiêm khắc, "Sớm? Chẳng lẽ chờ đứa bé lớn làm hoa đồng cho bọn hắn?"
Giang Vận Hồng bị cha chồng nói sặc đến mặt đỏ bừng, kìm nén bực bội nói không ra lời. Thật may là Chung Mộ Viễn lên tiếng giải vây, "Cha, Tiểu Mân nói rất có đạo lý, qua mùa xuân, chính là thời điểm con cùng Tiểu Mân bận nhất. Lại nói coi như đơn giản, khách mời, bữa tiệc những thứ này luôn là phải bận rộn. Áo cưới, nhẫn, ảnh cưới cũng không thể thiếu, chuyện quan trọng cả đời người không thể sơ sài, uất ức bọn trẻ."
Thấy cha mình cau mày không lên tiếng, Chung Mộ Viễn tìm biện pháp hòa giải, "Con tính như vầy, thừa dịp Chung Soái nghỉ phép ở nhà, cho bọn nhỏ làm bữa tiệc đính hôn trước, mời bà con bạn bè thân thiết đến, coi như ăn bữa cơm, giới thiệu tiểu Hàm, tuyên bố hôn sự, hôn kỳ sẽ để từ từ rồi tính."
Chung Soái nghe lời của cha hợp tình hợp lý, cũng lên tiếng hòa cùng, "Ông, cháu cũng tán thành đề nghị này. Thật ra thì, có một chuyện cháu đang muốn nhờ mọi người giúp một tay, cháu cùng tiểu Hàm thương lượng qua, muốn cho cô ấy điều đến Bắc Kinh trước, như vậy khi cháu không có ở đây, còn có cô ấy thay con chăm sóc mọi người!"
Vừa mới nói xong, lão phu nhân liên tiếp tán thưởng, hướng về phía con trai nói, "Mộ Viễn, con xem thử ngành nào thích hợp với tiểu Hàm, an bài nhanh một chút."
"Dạ!" Chung Mộ Viễn cười đồng ý.
Thấy cha chồng trả lời nhẹ nhõm, Tiếu Tử Hàm làm 5 năm HR ở đáy lòng than thở, khó trách người người cũng muốn làm đại quan, người thường muốn tìm việc cũng thật khó khăn, có tiền cũng chưa chắc làm được nhưng lãnh đạo cũng chỉ là một cái búng tay nhẹ nhõm.
Ăn cơm xong Chung Soái quả thật mang theo cô đi mua y phục, Tiếu Tử Hàm đối với nhãn hiện xa xỉ nhận thức chỉ ở lại LV, Gucci, Chanel mấy cái này nghe nhiều nên thuộc, không biết còn có nhiều thứ hơn nữa. Cho nên khi thấy Versace, Ferragamo, maxmara những thứ này trái với nhãn hiệu thường biết thì cô cảm giác mình tựa như vào đại quan viên, bị những thứ xa hoa làm hoa mắt.
Bọn họ đi vào Roger Vivier, cô bình thường không mang giày cao gót, Chung Soái cố ý chọn một đôi đế bằng đơn giày để cho cô thử, da màu hồng hợp với báo vằn phía đầu, kiểu dáng rất đơn giản, mang vào chân đặc biệt dễ chịu.
"Như thế nào? Thích không?" Chung Soái hỏi.
Tiếu Tử Hàm vừa định gật đầu, nghiêng đầu, liền nhìn đến bảng giá giày, 6890? Cũng quá đắt đi, vượt qua một tháng tiền lương của cô. Cô vội vàng cởi ra, đưa cho nữ nhân viên phục vụ, giả bộ không vừa ý mà lắc lắc đầu, "Cảm giác không phải rất thoải mái!"
Vẫn đi theo phía sau bọn họ, nữ nhân viên phục vụ ngượng ngùng nhận lấy giày, quan sát trang phục Tiếu Tử Hàm, giễu cợt cười khẽ, "Giầy RV vốn là làm thủ công, nổi danh thoải mái, rất nhiều ngôi sao lớn đều fan trung thành của hãng, sao đến một người như cô lại không thoải mái chứ?"
Tiếu Tử Hàm đương nhiên nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của cô ta, nhưng chỉ là cười nhạt, giật nhẹ tay áo Chung đẹp trai, "Chúng ta đi tiệm khác nhìn một chút đi!"
Nữ nhân viên phục vụ chắc chắn cô sẽ không mua, liền hừ lạnh một tiếng, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói thầm, "Sợ là nhìn cả trung tâm thương mại cũng tìm không ra nơi để cho cô thoải mái."
Lần này Tiếu Tử Hàm không giận, nhưng Chung Soái đã nổi giận.
Hắn hoắc mắt xoay người, híp mắt căm tức nhìn nữ nhân viên phục vụ dùng vải mềm lau giày lạnh lùng chất vấn, "Trước khi vào làm không ai dạy cô ngàn vạn lần không được mắt chó nhìn người thấp sao?"
Nữ nhân viên phục vụ nghe Chung Soái ám dụ cô là chó, giận đến mặt đỏ bừng, không khách khí hồi kích, "Tôi đây là tốt bụng, sợ các ngươi đến nhầm chỗ, mới đề nghị đi chỗ khác mà xem?"
Tiếu Tử Hàm thấy mặt Chung Soái đen xuống, vội kéo kéo tay áo của hắn, ý bảo hắn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng Chung đoàn trưởng là ai, không sợ trời không sợ đất, có thể bị nhân viên quèn của một cửa hàng nhỏ như vậy khi dễ sao?
Hắn trở tay giữ chặt cổ tay Tiếu Tử Hàm, mặt lạnh móc ra điện thoại, "Nhóc Lục, cậu quản lý cái trung tâm rách nát này thế nào vậy, anh như thế này còn không vào được?"
Đầu bên kia Chu Duyên bị hỏi đến như tên Hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì), dưới trướng hắn có tất cả mười trung tâm thương nghiệp lớn nhỏ, hắn làm sao hiểu được Chung Soái nói là cái nào, chỉ là nghe giọng điệu Chung Soái, chắc là ai không mở to mắt, đắc tội đoàn trưởng, vì vậy vội cười lấy lòng, "Anh ba, anh muốn mua gì, em cho nhân viên đưa đến tận nhà!"
"Chị dâu cậu ở Roger Vivier nhìn trúng một đôi giày, chỉ là. . . . . . Thôi, anh nên đi chỗ khác." Hắn cố ý kéo dài âm, chưa nói xong liền cúp điện thoại.
"Đừng. . . . . ." Chu Duyên nghe trong điện thoại ục ục một tiếng, thầm kêu hỏng bét.
Roger Vivier? Chu Duyên vuốt màn hình, rốt cuộc nhớ tới, chính là lúc khai trương tìm Triệu Vi cùng hắn đi cắt băng khánh thành.
Hắn nhấn điện thoại nội bộ gọi thư ký, "Đi, nhanh gọi điện thoại đến Ngân Thái, gọi Trần Bân lập tức đến cửa hàng RV một chuyến."
Thư ký không rõ chân tướng, kinh ngạc hỏi, "Sao thế?"
Chu Duyên nắm lên áo khoác trên ghế dựa, vỗ trán thở dài, "Một kẻ không mở to mắt đã đắc tội Chung thiếu gia, anh ấy gọi điện thoại tới hỏi tội đấy. Cậu từ chối hội nghị chiều nay giúp tôi, tôi phải tự mình đi một chuyến, nếu không không chừng tôi sẽ gặp rắc rối lâu hơn đó!"
Bên này Chung Soái mới vừa mang theo Tiếu Tử Hàm chuẩn bị đi, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải lão tổng của trung tâm Ngân Thái vô cùng lo lắng chạy tới—— Trần Bân.
Trần Bân không biết Chung Soái, có thể bằng vào thư ký Chu Duyên hình dung, một nam một nữ, nam đẹp trai nữ mỹ, nam khí thế bức nhân, nữ xinh đẹp linh lung, lập tức xác nhận thân phận của bọn họ.
Thấy bọn họ sắp đi, Trần Bân lập tức tiến lên gọi lại Chung Soái, cung cung kính kính đưa lên danh thiếp, "Chung thiếu gia, Xin chào, tôi là người phụ trách Ngân Thái, tôi họ Trần, đây là danh thiếp của tôi!"
Chung Soái nhận lấy danh thiếp nhìn lướt qua, tiện tay cất vào trong túi, trên mặt nhàn nhạt, không nhìn ra một tia tình tự, khí thế cường đại tạo thành một loại áp lực bức người.
Trần Bân cũng là người từng trải việc đời, nhưng bị Chung Soái như vậy không mặn không lạt nhìn, tâm thế không có tiền đồ phù phù cuồng loạn mấy cái, liên tục vài hớp hít sâu sau mới kéo ra nụ cười nghề nghiệp, "Chu Đổng nói ngài mua đồ trong trung tâm không được vui, gọi tôi xuống xem một chút trước. Ngài ấy cũng lập tức chạy tới!"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái, các người mở cửa làm ăn, sao lại còn kỳ thị khách hàng?" Nói xong còn ngụ ý mà nhìn về nữ nhân viên phục vụ.
"Khiến khách hàng hài lòng là tôn chỉ vĩnh hằng của chúng tôi, chúng tôi làm cho ngài không vui chuyện này đã làm chúng tôi vô cùng áy náy. Người phụ trách RV khu Trung Quốc cũng đang chạy tới. Cô ấy nói muốn tự thân nhận lỗi với ngài." Trần Bân cúi sâu người chào, chân thành nói.
Nữ nhân viên phục vụ kia ngược lại giật mình, thấy thái độ Trần Bân đối với Chung Soái lập tức hiểu mình có thể đã đắc tội quý nhân, nhanh chóng đi tìm chủ cửa hang nhờ giúp đỡ. Kết quả lúc cửa hàng trưởng đi tới lại nghe được Trần Bân nói đại boss cũng đang trên đường chạy tới, trong lòng thầm kêu không ổn, đừng nói cho cô gái không có mắt kia cầu cạnh, ngay cả phần công tác này của cô ta nói không chừng sợ cũng không giữ được?
Cô hung hăng trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ, mặt mũi tràn đầy tươi cười mà đi đến trước mặt Chung Soái, "Tiên sinh, thật sự xin lỗi, mới vừa rồi nhân viên tiệm chúng tôi nói chuyện không thỏa đáng, khiến ngài không vui, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Hay ngài xem còn cần cái gì, để tôi phục vụ ngài được không?"
Chung Soái hừ lạnh một tiếng, "Không cần! Da của tôi dày, không có gì không vui. Nhưng mà bà xã tôi không thoải mái!"
Cửa hàng trưởng nghe vậy vội vàng hướng Tiếu Tử Hàm dịu dàng mỉm cười, "Tiểu thư, thật rất xin lỗi!"
Tiếu Tử Hàm bình thường thì không phải là người thích gây sự, thấy đối phương nói xin lỗi liền muốn dàn xếp ổn thỏa, vì vậy hài hước nói, "Không có chuyện gì, tôi cũng không phải có trái tim bằng thủy tinh!"
Cửa hàng trưởng vừa nghe, nhất thời nhẹ một hơi, liên tiếp nói ba tiếng cám ơn.
Chung Soái nhìn thái độ bà xã thầm than, nha đầu này đối với người nào cũng tốt như vậy!
"Nếu bà xã tôi nói không có chuyện gì, thì coi như xong đi!" Hắn nhàn nhạt nói xong, dắt tay Tiếu Tử Hàm, chuẩn bị đi. Sau đó. . . . . . Vừa quay đầu liền trông thấy người phụ nữ đâm đầu đi tới và Chu Duyên đang chạy ở phía sau. . . . . . Chân đã bước ra đành ngừng hai giây nữa rơi xuống đất.
"Chung tổng!" ,
"Chu Đổng!"
Liên tiếp kêu lên để cho hắn giựt mình tỉnh lại. Hắn kinh ngạc nhìn nhìn chăm chú vào người phụ nữ được gọi là"Chung tổng", nhìn lại một chút bộ mặt phiền muộn bất đắc dĩ Chu Duyên phía sau, mặt mày càng phát ra thâm thúy bén nhọn, muốn nắm tay Tử Hàm rời đi.
Nhưng mỹ nữ kia lại nhất thời giơ bàn tay ngọc cản bọn họ lại, âm thanh mang theo nét run run khẽ kêu một tiếng "Anh ba!"
Chung Soái nghe vợ được khen ngợi, lập tức lên tinh thần, "Ông nội, tiểu Hàm gói sủi cảo càng ngon hơn! Còn ngon hơn cả dì Mai nữa!"
"Nhìn cái bộ dáng hài lòng này của con, có bản lãnh con gói mấy cái cho ta xem, haha!" Ông nội Chung liếc nhìn cháu trai, sau đó nghiêng đầu nhìn Tiếu Tử Hàm,"Tiểu Hàm, con chớ đem thằng nhóc này nuôi cho kén ăn, đến lúc đó trở về bộ đội ăn không quen phải chịu khổ!"
"Bà nội! Bà có thấy người ông nào xui khiến cháu dâu không nấu cơm cho cháu trai ruột hay không?"
Chung phu nhân chỉ cười không nói, ngồi xem hắn và lão già ba hoa. Bà đã lâu chưa thấy cháu trai vui vẻ cười như vậy? Trên bàn cơm Chung gia đã bao lâu không có nói cười chêm chọc, cãi vả náo nhiệt như thế này? Bà nghiêng đầu nhìn Tiếu Tử Hàm dịu dàng cười yếu ớt, đối với cháu dâu này vui mừng thêm một phần.
Tiếu Tử Hàm đang thưởng thức Chung Soái cùng ông cãi vã, thình lình nghe được mẹ chồng gọi cô, không khỏi bật thốt lên, "Mẹ, mẹ gọi con?"
Giang Vận Hồng đối với cô thân mật gọi không quá tiếp nhận, nhẹ nhíu mày, "Ừ! Muốn hỏi con bình thường mặc y phục của nhãn hiệu nào?"
Tiếu Tử Hàm bị hỏi đến sửng sốt, nhãn hiệu? Công việc của cô có lúc phải xuyên ăn mặc tươm tất, đồ ngày thường cũng rất tùy ý, nói nhãn hiệu, này Tiểu Hùng, không cùng PRICH coi như giống nhau chứ? Chỉ là vì tiết kiệm tiền, cô cũng là thường đến chợ bán đồ cũ tìm mua đồ trên mạng nếu nói đơn giản là hàng fake.
"Dạ, Con đều tùy tiện mua! Không có nhãn hiệu cố định."
Giang Vận Hồng đã sớm biết, giọng đầy vẻ khinh miệt nói, "Tối nay nói Chung Soái dẫn con đi mua mấy bộ quần áo. Sắp hết năm, trong nhà khách nhiều, cũng phải thăm người thân, mặc kệ con trước kia như thế nào, hiện tại thì đã là người của Chung gia, đi ra ngoài đại biểu là Chung gia, không thể làm trò cười cho người ngoài."
Cô lúng túng gật đầu, chợt lĩnh ngộ cái gì gọi là hào môn sâu như biển.
"Ba cái quần áo gì đó cứ để sau hãy nói, trước tiên, ông muốn biết các cháu tính toán lúc nào thì làm hôn lễ?" Chung lão để bánh rán xuống, nghiêm túc hỏi.
Chung Soái nhìn nhìn cô, tiếp trả lời, "Nghe theo ông an bài, nhưng mà chúng con không muốn quá phô trương!"
"Phô trương dĩ nhiên không được, nhưng là nên có không thể thiếu, Chung Hoài Sơn ta cưới cháu dâu sao có thể không làm gì."
Chung lão nói xong nghiêng đầu nhìn về Giang Vận Hồng, "Tiểu Mân, chuyện này ta giao cho con. Cũng không cần đi xem ngày, chúng ta từ trước đến giờ không mê tín. Ta xem cứ chọn một ngày đầu năm mà làm. Hôn lễ đơn giản, nhưng không thể quá sơ sài, chính con nắm rõ mà làm!"
Giang Vận Hồng vừa nghe lập tức sẽ phải chuẩn bị mở hôn lễ, nhất thời mất hứng, nhíu mày không kiên nhẫn hỏi, "Cha, hiện tại liền an bài hôn lễ có thể quá sớm hay không?"
Chung Hoài Sơn nhướng mày lên, giọng đầy nghiêm khắc, "Sớm? Chẳng lẽ chờ đứa bé lớn làm hoa đồng cho bọn hắn?"
Giang Vận Hồng bị cha chồng nói sặc đến mặt đỏ bừng, kìm nén bực bội nói không ra lời. Thật may là Chung Mộ Viễn lên tiếng giải vây, "Cha, Tiểu Mân nói rất có đạo lý, qua mùa xuân, chính là thời điểm con cùng Tiểu Mân bận nhất. Lại nói coi như đơn giản, khách mời, bữa tiệc những thứ này luôn là phải bận rộn. Áo cưới, nhẫn, ảnh cưới cũng không thể thiếu, chuyện quan trọng cả đời người không thể sơ sài, uất ức bọn trẻ."
Thấy cha mình cau mày không lên tiếng, Chung Mộ Viễn tìm biện pháp hòa giải, "Con tính như vầy, thừa dịp Chung Soái nghỉ phép ở nhà, cho bọn nhỏ làm bữa tiệc đính hôn trước, mời bà con bạn bè thân thiết đến, coi như ăn bữa cơm, giới thiệu tiểu Hàm, tuyên bố hôn sự, hôn kỳ sẽ để từ từ rồi tính."
Chung Soái nghe lời của cha hợp tình hợp lý, cũng lên tiếng hòa cùng, "Ông, cháu cũng tán thành đề nghị này. Thật ra thì, có một chuyện cháu đang muốn nhờ mọi người giúp một tay, cháu cùng tiểu Hàm thương lượng qua, muốn cho cô ấy điều đến Bắc Kinh trước, như vậy khi cháu không có ở đây, còn có cô ấy thay con chăm sóc mọi người!"
Vừa mới nói xong, lão phu nhân liên tiếp tán thưởng, hướng về phía con trai nói, "Mộ Viễn, con xem thử ngành nào thích hợp với tiểu Hàm, an bài nhanh một chút."
"Dạ!" Chung Mộ Viễn cười đồng ý.
Thấy cha chồng trả lời nhẹ nhõm, Tiếu Tử Hàm làm 5 năm HR ở đáy lòng than thở, khó trách người người cũng muốn làm đại quan, người thường muốn tìm việc cũng thật khó khăn, có tiền cũng chưa chắc làm được nhưng lãnh đạo cũng chỉ là một cái búng tay nhẹ nhõm.
Ăn cơm xong Chung Soái quả thật mang theo cô đi mua y phục, Tiếu Tử Hàm đối với nhãn hiện xa xỉ nhận thức chỉ ở lại LV, Gucci, Chanel mấy cái này nghe nhiều nên thuộc, không biết còn có nhiều thứ hơn nữa. Cho nên khi thấy Versace, Ferragamo, maxmara những thứ này trái với nhãn hiệu thường biết thì cô cảm giác mình tựa như vào đại quan viên, bị những thứ xa hoa làm hoa mắt.
Bọn họ đi vào Roger Vivier, cô bình thường không mang giày cao gót, Chung Soái cố ý chọn một đôi đế bằng đơn giày để cho cô thử, da màu hồng hợp với báo vằn phía đầu, kiểu dáng rất đơn giản, mang vào chân đặc biệt dễ chịu.
"Như thế nào? Thích không?" Chung Soái hỏi.
Tiếu Tử Hàm vừa định gật đầu, nghiêng đầu, liền nhìn đến bảng giá giày, 6890? Cũng quá đắt đi, vượt qua một tháng tiền lương của cô. Cô vội vàng cởi ra, đưa cho nữ nhân viên phục vụ, giả bộ không vừa ý mà lắc lắc đầu, "Cảm giác không phải rất thoải mái!"
Vẫn đi theo phía sau bọn họ, nữ nhân viên phục vụ ngượng ngùng nhận lấy giày, quan sát trang phục Tiếu Tử Hàm, giễu cợt cười khẽ, "Giầy RV vốn là làm thủ công, nổi danh thoải mái, rất nhiều ngôi sao lớn đều fan trung thành của hãng, sao đến một người như cô lại không thoải mái chứ?"
Tiếu Tử Hàm đương nhiên nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của cô ta, nhưng chỉ là cười nhạt, giật nhẹ tay áo Chung đẹp trai, "Chúng ta đi tiệm khác nhìn một chút đi!"
Nữ nhân viên phục vụ chắc chắn cô sẽ không mua, liền hừ lạnh một tiếng, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói thầm, "Sợ là nhìn cả trung tâm thương mại cũng tìm không ra nơi để cho cô thoải mái."
Lần này Tiếu Tử Hàm không giận, nhưng Chung Soái đã nổi giận.
Hắn hoắc mắt xoay người, híp mắt căm tức nhìn nữ nhân viên phục vụ dùng vải mềm lau giày lạnh lùng chất vấn, "Trước khi vào làm không ai dạy cô ngàn vạn lần không được mắt chó nhìn người thấp sao?"
Nữ nhân viên phục vụ nghe Chung Soái ám dụ cô là chó, giận đến mặt đỏ bừng, không khách khí hồi kích, "Tôi đây là tốt bụng, sợ các ngươi đến nhầm chỗ, mới đề nghị đi chỗ khác mà xem?"
Tiếu Tử Hàm thấy mặt Chung Soái đen xuống, vội kéo kéo tay áo của hắn, ý bảo hắn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng Chung đoàn trưởng là ai, không sợ trời không sợ đất, có thể bị nhân viên quèn của một cửa hàng nhỏ như vậy khi dễ sao?
Hắn trở tay giữ chặt cổ tay Tiếu Tử Hàm, mặt lạnh móc ra điện thoại, "Nhóc Lục, cậu quản lý cái trung tâm rách nát này thế nào vậy, anh như thế này còn không vào được?"
Đầu bên kia Chu Duyên bị hỏi đến như tên Hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì), dưới trướng hắn có tất cả mười trung tâm thương nghiệp lớn nhỏ, hắn làm sao hiểu được Chung Soái nói là cái nào, chỉ là nghe giọng điệu Chung Soái, chắc là ai không mở to mắt, đắc tội đoàn trưởng, vì vậy vội cười lấy lòng, "Anh ba, anh muốn mua gì, em cho nhân viên đưa đến tận nhà!"
"Chị dâu cậu ở Roger Vivier nhìn trúng một đôi giày, chỉ là. . . . . . Thôi, anh nên đi chỗ khác." Hắn cố ý kéo dài âm, chưa nói xong liền cúp điện thoại.
"Đừng. . . . . ." Chu Duyên nghe trong điện thoại ục ục một tiếng, thầm kêu hỏng bét.
Roger Vivier? Chu Duyên vuốt màn hình, rốt cuộc nhớ tới, chính là lúc khai trương tìm Triệu Vi cùng hắn đi cắt băng khánh thành.
Hắn nhấn điện thoại nội bộ gọi thư ký, "Đi, nhanh gọi điện thoại đến Ngân Thái, gọi Trần Bân lập tức đến cửa hàng RV một chuyến."
Thư ký không rõ chân tướng, kinh ngạc hỏi, "Sao thế?"
Chu Duyên nắm lên áo khoác trên ghế dựa, vỗ trán thở dài, "Một kẻ không mở to mắt đã đắc tội Chung thiếu gia, anh ấy gọi điện thoại tới hỏi tội đấy. Cậu từ chối hội nghị chiều nay giúp tôi, tôi phải tự mình đi một chuyến, nếu không không chừng tôi sẽ gặp rắc rối lâu hơn đó!"
Bên này Chung Soái mới vừa mang theo Tiếu Tử Hàm chuẩn bị đi, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải lão tổng của trung tâm Ngân Thái vô cùng lo lắng chạy tới—— Trần Bân.
Trần Bân không biết Chung Soái, có thể bằng vào thư ký Chu Duyên hình dung, một nam một nữ, nam đẹp trai nữ mỹ, nam khí thế bức nhân, nữ xinh đẹp linh lung, lập tức xác nhận thân phận của bọn họ.
Thấy bọn họ sắp đi, Trần Bân lập tức tiến lên gọi lại Chung Soái, cung cung kính kính đưa lên danh thiếp, "Chung thiếu gia, Xin chào, tôi là người phụ trách Ngân Thái, tôi họ Trần, đây là danh thiếp của tôi!"
Chung Soái nhận lấy danh thiếp nhìn lướt qua, tiện tay cất vào trong túi, trên mặt nhàn nhạt, không nhìn ra một tia tình tự, khí thế cường đại tạo thành một loại áp lực bức người.
Trần Bân cũng là người từng trải việc đời, nhưng bị Chung Soái như vậy không mặn không lạt nhìn, tâm thế không có tiền đồ phù phù cuồng loạn mấy cái, liên tục vài hớp hít sâu sau mới kéo ra nụ cười nghề nghiệp, "Chu Đổng nói ngài mua đồ trong trung tâm không được vui, gọi tôi xuống xem một chút trước. Ngài ấy cũng lập tức chạy tới!"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái, các người mở cửa làm ăn, sao lại còn kỳ thị khách hàng?" Nói xong còn ngụ ý mà nhìn về nữ nhân viên phục vụ.
"Khiến khách hàng hài lòng là tôn chỉ vĩnh hằng của chúng tôi, chúng tôi làm cho ngài không vui chuyện này đã làm chúng tôi vô cùng áy náy. Người phụ trách RV khu Trung Quốc cũng đang chạy tới. Cô ấy nói muốn tự thân nhận lỗi với ngài." Trần Bân cúi sâu người chào, chân thành nói.
Nữ nhân viên phục vụ kia ngược lại giật mình, thấy thái độ Trần Bân đối với Chung Soái lập tức hiểu mình có thể đã đắc tội quý nhân, nhanh chóng đi tìm chủ cửa hang nhờ giúp đỡ. Kết quả lúc cửa hàng trưởng đi tới lại nghe được Trần Bân nói đại boss cũng đang trên đường chạy tới, trong lòng thầm kêu không ổn, đừng nói cho cô gái không có mắt kia cầu cạnh, ngay cả phần công tác này của cô ta nói không chừng sợ cũng không giữ được?
Cô hung hăng trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ, mặt mũi tràn đầy tươi cười mà đi đến trước mặt Chung Soái, "Tiên sinh, thật sự xin lỗi, mới vừa rồi nhân viên tiệm chúng tôi nói chuyện không thỏa đáng, khiến ngài không vui, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Hay ngài xem còn cần cái gì, để tôi phục vụ ngài được không?"
Chung Soái hừ lạnh một tiếng, "Không cần! Da của tôi dày, không có gì không vui. Nhưng mà bà xã tôi không thoải mái!"
Cửa hàng trưởng nghe vậy vội vàng hướng Tiếu Tử Hàm dịu dàng mỉm cười, "Tiểu thư, thật rất xin lỗi!"
Tiếu Tử Hàm bình thường thì không phải là người thích gây sự, thấy đối phương nói xin lỗi liền muốn dàn xếp ổn thỏa, vì vậy hài hước nói, "Không có chuyện gì, tôi cũng không phải có trái tim bằng thủy tinh!"
Cửa hàng trưởng vừa nghe, nhất thời nhẹ một hơi, liên tiếp nói ba tiếng cám ơn.
Chung Soái nhìn thái độ bà xã thầm than, nha đầu này đối với người nào cũng tốt như vậy!
"Nếu bà xã tôi nói không có chuyện gì, thì coi như xong đi!" Hắn nhàn nhạt nói xong, dắt tay Tiếu Tử Hàm, chuẩn bị đi. Sau đó. . . . . . Vừa quay đầu liền trông thấy người phụ nữ đâm đầu đi tới và Chu Duyên đang chạy ở phía sau. . . . . . Chân đã bước ra đành ngừng hai giây nữa rơi xuống đất.
"Chung tổng!" ,
"Chu Đổng!"
Liên tiếp kêu lên để cho hắn giựt mình tỉnh lại. Hắn kinh ngạc nhìn nhìn chăm chú vào người phụ nữ được gọi là"Chung tổng", nhìn lại một chút bộ mặt phiền muộn bất đắc dĩ Chu Duyên phía sau, mặt mày càng phát ra thâm thúy bén nhọn, muốn nắm tay Tử Hàm rời đi.
Nhưng mỹ nữ kia lại nhất thời giơ bàn tay ngọc cản bọn họ lại, âm thanh mang theo nét run run khẽ kêu một tiếng "Anh ba!"
Tác giả :
Hạ Mạt Thu