Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!
Chương 24: Cứu tinh
Nó ngồi ở phòng khách ăn đồ tráng miệng, bên cạnh có một cốc nước lọc
Tiếng chuông cửa vang lên, nó quay ra nhìn dì Năm hỏi "Ai vậy dì?"
"tôi không biết để tôi ra xem"
Vài phút sau, Tâm Dao đi vào, khẽ liếc thấy nó liền bĩu môi khinh thường không có ý chào nó. Hắn đi từ trên tầng xuống. Nghe thấy tiếng động nó uống ngụm nước, quay ra.
Tâm dao thấy hắn khẽ chào " anh họ" rồi quay sang nó tươi cười nói "chị dâu!"
Nó phụt hết nước trong miệng, ho sặc sụa nhìn cô ta ai oán hiển nhiên là chấn động bởi hai từ cô ta vừa thốt
Mẹ nó! mới sáng đã sặc nước! Lại còn "chị dâu". Ai muốn làm "chị dâu" của cô!
"không phải hôm qua bị tôi tát cô ngu người đó chứ!"nó chỉ chỉ, mặt đỏ lên vì sặc, nhìn chằm chằm cô ta
"hôm qua là em không phải mong chị đừng chấp nhặt!" cô ta xin lỗi gượng gạo, lòng lại thầm nghiến răng nghiến lợi. Hừ, cái tát kia cô ta còn chưa quên đâu! Chờ xem cô ta khiến nó bẽ mặt thế nào!
nó ngơ ngác, não cố tiếp nhận thông tin
"có cái gì đó sai sai!" nó nghi hoặc lẩm bẩm vừa hay ngẩng đầu lên bắt gặp cô ta đang lén quan sát hắn liền hiểu ra vấn đề.
Nó thuộc dạng người "có ơn tất báo có thù tất trả. Ai tốt với nó nó tốt lại ai hại nó nó cũng khiến kẻ đó phải chịu tương tự". Nếu nói theo nhận xét của cô bạn thân MẶC NHIÊN chính là " nguyên lí hoạt động não không giống với người thường. Bình thường thì tế bào thông minh chết sạch tế bào ngu ngốc tìm thừa nhưng khi gặp kẻ địch thì tế bào thông minh lại rất phát triển!"
"em là em họ của anh Gia Thành, mới về nước hôm kia " cô ta cố kiềm chế tính khí lại dù sao ở đây vẫn còn có hắn
Nó à lên một tiếng ra chiều thông suốt nhưng cũng không muốn gần gũi Tâm Dao nhiều.
Tâm Dao đột nhiên chạy đến ngồi cạnh bên nó, khoác tay nó thân thiết "chị không trả lời là đồng ý tha thứ rồi phải không? Chúng ta là chị em tốt sau này có chuyện gì chị cứ bảo em nhất định sẽ tận lực giúp đỡ"
nó thầm hừ trong lòng, tay khéo léo kéo tay cô ta ra đặt lên đùi, phối hợp hết mình "đương nhiên rồi chỉ sợ lúc đó em họ lại từ chối thôi!"
"em nào dám!" Tâm Dao dù khó chịu trong lòng vẫn phải tươi cười giả bộ thân thiết với nó
hai người diễn một màn "chị dâu em chồng thắm thiết " xong ai nấy đều khinh bỉ đối phương. Đợi hắn ra đến ngoài liền chĩa ánh mắt hình viên đạn bắn sang người ngồi bên cạnh mình. Phòng khách bỗng chốc sặc mùi sát khí
" em họ chuẩn bị đi nhận giải oscar là vừa!"
"cô cũng đâu kém cạnh! Chắc bình thường phải diễn nhiều bộ mặt cho anh họ tôi xem cũng mệt lắm ấy nhỉ! QUả nhiên Cát Như nói cấm có sai"
"diễn mà vẫn được anh cô yêu thương hết mực đấy!" nó thản nhiên chọc tức đối phương khiến Tâm Dao tức nghẹn họng.
"cô...!"
Nó thầm cười lớn trong lòng, không hiểu tại sao những lúc như thế này lại thấy rất vui nha! ( TT:cười trên nỗi đau của người khác là không được đâu chị!- Nó: cười cũng cười rồi tôi biết làm sao giờ!. TT:"...!!!" phải trả lời thế nào vậy?)
Chọc tức đối phương mà được giải nó nhất định đạt quán quân haha!
"Hừ, đừng tưởng tôi coi cô là chị dâu thật tôi nói cho cô biết người xứng đáng ngồi vào vị trí đó chỉ có Cát như thôi!" Tâm Dao khinh thường
" Đợt cô ta ngồi được rồi hẵng nói!" nó cười tười, giọng điệu khiến người ta nổi da gà thật ra nó cũng thấy kinh khủng, ghé sát tai Tâm Dao nói nhỏ " sẽ mất rất nhiều công sức đó. Quan trọng hơn là em họ nên ăn nhiều đồ bổ não mới giúp được bạn thân của mình!" nó cười khiêu khích rồi đi thẳng lên lầu.
Tâm Dao nghe xong tức giận, nện đế giày cao gót xuống nền nhà tạo ra tiếng vang lớn, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ ngầu "cô đợi đó!". Nói xong đi thẳng.
Từ bé đến giờ chưa ai dám đối xử với cô ta như thế! Hừ, cục tức này cô ta nhất định trả lại nó gấp hai!
Trong phòng họp của Lý thị, nhân viên các cấp khác nhau đều tụ họp đầy đủ, mặt ai nấy đều nghiêm túc, cố tỏ ra bình thường nhưng thâm tâm lại như ngồi trên đống lửa. Đơn giản vì bình thường tổng tài của họ đã nổi tiếng là "ác ma" nhưng mỗi khi đến phiên họp thì đều chung một cảm xúc" hôm nay ai sẽ bị ác ma giết!". Thế nên không khí như thiếu oxi là điều khó tránh khỏi. Thậm chí nhân viên còn hùa nhau cứ trước khi họp thì cùng nhau ngồi phán đoán tâm trạng của sếp tổng nhưng điều đó là vô vàn gian khổ vì sếp của họ lúc nào cũng trưng một vẻ mặt ngàn năm không thay.
Hắn ngồi ở vị trí cao nhất, chân vắt chéo, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhưng khó dò, đôi mắt sâu thăm thẳm không nhìn mà như bao quát toàn bộ mọi thứ. Bên cạnh là Gia Viễn thần thái và tính cách đều đối ngược.
"báo cáo đi" hắn lạnh lùng cất tiếng khiến nhân viên đều giật mình đau tim, khẽ liếc nhau lo sợ
Ánh mắt cầu cứu của mọi người không hẹn mà gặp đều hướng về phía anh gửi gắm niềm tin" mau cứu chúng tôi với!"
Bao giờ cũng thế trưởng phòng kế hoạch là người chết đầu tiên. Đó là người đàn ông khoảng trên 30t, gương mặt sáng sủa, ngũ quan ưa nhìn, nhìn hắn sợ sệt, giọng run run
"Thưa tổng giám đốc đây là bản kế hoạch chúng tôi đề xuất anh xem qua nếu.." lời còn chưa xong đã bị ánh mắt vạn tiễn xuyên tâm của hắn nghiền nát. Anh ta bị dọa đến nỗi lời còn chưa thốt ra đã ngoan ngoãn nằm trong cổ họng.
"rác rưởi làm lại" 4 từ nhưng lại có sức công phá lớn lao và ghê ghớm người trưởng phòng kia đưa tay lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, khép nép thưa "vâng chúng tôi sẽ làm lại"
Vị thứ hai chính là trưởng phòng quản lí tài chính. Cô ta cũng chạc tuổi 30, người cũng được coi là xinh xắn, đứng lên, cố gắng dùng hết can đảm báo cáo
"dạ thưa tổng giám đốc tình hình kinh doanh của công ty trong tháng này vượt chỉ tiêu..."
"sơ sài" Trời ơi 2 từ thôi. Đúng là tổng giám đốc kiệm lời đã đành nhưng kiệm đến mức câu sau còn ít hơn câu trước chỉ có anh mới làm được thôi!
Gia Viễn thầm nhắn tin cho nó " chị dâu anh em quên tài liệu chị vào thư phòng lấy tập tài liệu ở trên bàn rồi mang đến phòng họp LÝ thị! Nhanh nhé! Mọi người sắp họp rồi!" sau đó lại chú tâm nhìn mọi người bị phán xử như thể chuyện vừa nãy không hề tồn tại
Hắn bắn ánh mắt về phía Gia Viễn khiến anh chàng ngoan ngoãn nhận sai
Trưởng phòng thị trường là người đàn ông trung niên đang chuẩn bị báo cáo thì cửa mở ra, nó bước vào người mặc một bộ váy đơn giản áo t-shirt với váy ngắn rời, mặt đeo khẩu trang đen, chân đi giày trắng, tay cầm tài liệu bước vào.
Nó nhìn mọi người, mọi người cũng nhìn nó. Hai bên đều ngơ ngác.Hắn và Gia Viễn đều quay ra nhìn một người thầm thở phào nhẹ nhõm, một người lại nhìn chằm chằm nó.
nó đứng im bất động, hai mắt tròn mở ra hết cỡ. Sao bảo tí mới họp đây là tình huống quái quỷ gì? Nó nhớ mình đọc kĩ tin nhắn rồi mà! Bỗng chốc nó trở thành tiêu điểm
Sau vài phút im lặng mọi người quay ra dò hỏi ngầm với nhau "ai thế?" như chợt nhớ ra người quan trọng nhất mấy chục ánh mắt đều đổ dồn về người bên cạnh hắn. chờ đợi câu trả lời.
Gia Viễn cười với nó, lại quay ra nhân viên mấp máy môi "cứu tinh của mấy người!". Ai cũng thở phào như tránh được án tử, oxi được cung cấp đầy đủ. Lòng thầm suy xét rốt cuộc là ai mà có thể dũng cảm như vậy? Thật khiến người ta nể phục! Tặng nghìn like cho nó!
Nó cười cười, từ từ tiến lại chỗ hắn, đặt tài liệu xuống bàn, phản ứng nhanh lẹ" tổng giám đốc anh quên mang tài liệu".
Nghe xong ai nấy đều nghĩ "thì ra là nhân viên mới" nên mới không biết hắn ghét nhất là đang trong cuộc họp có người tự ý xông vào xem ra phen này lại có một người nữa bye bye.
"sao lại đeo khẩu trang?" một nhân viên thắc mắc
"tôi bị cúm" nó giả bộ ho khan vài tiếng. ánh mắt sắc nhọn liên tục bắn về phía Gia Viễn với lời đe dọa "cậu dám chơi tôi! Tí tôi cho cậu biết tay!"
Gia Viễn cố nhịn cười trước sắc thái biểu cảm của nó.
"cô làm ở phòng nào vậy?"trưởng phòng nhân sự hỏi
Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau lắc đầu ý không phải nhân viên phòng tôi
"dạ?" nó ngơ ngác
"tôi hỏi cô làm ở phòng nào nhìn lạ lạ hình như chưa thấy bao giờ" người đó lặp lại, mọi người đều nhìn nó chờ đợi câu trả lời
"Tôi có phải nhân viên đâu mà biết!" nó thầm nghĩ trong lòng, cố vắt óc suy nghĩ " à..là trợ lí đặc biệt hôm nay tôi mới bắt đầu đi làm"
mọi người lần nữa chố mắt, hàm như sắp rớt khỏi miệng.Lần đầu tiên thấy sếp tuyển trợ lí là nữ mà lại còn là trợ lí đặc biệt nữa chứ. CHậc Chậc có gian tình!
Thấy phản ứng mọi người nó lại càng không hiểu mình trả lời sai chỗ nào.
"Vậy tổng giám đốc tôi đi làm việc tiếp được chưa ạ?"
"đi đi"
hử, không theo kịch bản nha mọi lần đều là sa thải ngay lập tức mới đúng.
Ai nấy đều "Trợ lí đặc biệt! Qủa không phải dạng tầm thường!"
"vâng" nó trả lời chân giẫm mạnh lên giày của Gia Viễn, nhìn mọi người cười cười bình tĩnh lui ra.
"a" Anh chàng đau đớn ôm chân, lần nữa trở thành trung tâm. Anh chàng xua tay với mọi người ra hiệu không có gì cười hề hề đánh trống lảng.
"Tan họp"
Vừa nghe thấy hai chữ nhân viên đều mặt mày giãn nở, đợi hắn và Gia Viễn đi ra mới bàn tán "thoát rồi thoát rồi!"
Cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Gia Viễn không nhìn thấy nó liền vui vẻ hẳn theo hắn vào trong nhưng anh chàng nhanh chóng hối hận
"Lý... Gia...Viễn!cậu dám lừa tôi! Cái gì sắp họp ư? Sắp họp mà như vậy à! "nó đằm đằm sát khí đóng cửa thật mạnh.
"em sai rồi! anh em quyết định họp sớm hơn nên mới thế! hơn nữa ai cũng tưởng chị là trợ lí đặc biệt thật còn gì" Gia Viễn vừa giơ tay vừa vắt óc suy nghĩ lí do. Hừ, công tử hi sinh cho mấy người giờ tôi lại là người gặp nạn!
" biệt biệt cái đầu nhà cậu ấy!" nó nhìn chằm chằm Gia Viễn
"chị hỏi anh em là rõ lần này em tuyệt đối không dám lừa chị đâu!"anh chàng vội thề thốt đảm bảo, chân thành cầu khẩn
"thật ư? nó hỏi hắn
"anh cứu em!Em đang giúp anh thắt chặt tình cảm mà" anh chàng mấp máy môi với hắn, gửi muôn vàn lời cầu cứu
Hắn gật đầu. Nó hầm hè "coi như cậu tốt số lần sau mà còn lừa tôi chắc chắn cậu nên chuẩn bị sớm đồ bảo hộ toàn thân đi là vừa! "
"haha lần đầu tiên thấy em xù lông nhím!" Hắc phong đột ngột lên tiếng, không biết vào từ lúc nào.
"chào anh" nó lễ phép chào hỏi
"Nhưng sao thái độ của họ cứ là lạ ấy" nó thắc mắc
"vì đơn giản anh em không có trợ lí nữ bao giờ!" anh chàng cười rộn
"tại sao vậy anh không phải có vấn đề về giới tính đó chứ!" nó buột miệng nhìn hắn sau đó liền che miệng
"..."mặt hắn đầy vạch đen, sát khí đằm đằm.
"...."Gia Viễn phá lên cười đến mức phải ôm bụng mà vẫn không ngậm được miệng nhưng nhanh chóng phải cố khép miệng lại trước ánh mắt cảnh cáo của hắn
"..." Hắc PHONG
Nó bỗng nhiên lạnh toát cả người, cảm giác như có hàng ngàn mũi tên băng đang lao về phía mình liền lắp bắp "coi.. như... tôi.... chưa nói gì cả!",nó tạm biệt mọi người rồi chuồn mất
"Em đưa chị về" Gia Viễn làm bộ dạng chân chó
"không cần tôi tự bắt xe được rồi" nó nói với
"chị dâu đi cẩn thận"
'Chạy nhanh thật đó!" Gia Viễn cảm thán
hắc Phong nhận xét " vợ cậu xù lông nhím đáng yêu thật đấy!"
"Đương nhiên rồi anh mà thấy cảnh lúc ở phòng họp thì mãn nhãn luôn!nhìn bộ dạng chi ấy ngơ ngác quả thật rất buồn cười" Gia Viễn kể lể
"lần sau nhất định không thể vắng mặt rồi!"
Tiếng chuông cửa vang lên, nó quay ra nhìn dì Năm hỏi "Ai vậy dì?"
"tôi không biết để tôi ra xem"
Vài phút sau, Tâm Dao đi vào, khẽ liếc thấy nó liền bĩu môi khinh thường không có ý chào nó. Hắn đi từ trên tầng xuống. Nghe thấy tiếng động nó uống ngụm nước, quay ra.
Tâm dao thấy hắn khẽ chào " anh họ" rồi quay sang nó tươi cười nói "chị dâu!"
Nó phụt hết nước trong miệng, ho sặc sụa nhìn cô ta ai oán hiển nhiên là chấn động bởi hai từ cô ta vừa thốt
Mẹ nó! mới sáng đã sặc nước! Lại còn "chị dâu". Ai muốn làm "chị dâu" của cô!
"không phải hôm qua bị tôi tát cô ngu người đó chứ!"nó chỉ chỉ, mặt đỏ lên vì sặc, nhìn chằm chằm cô ta
"hôm qua là em không phải mong chị đừng chấp nhặt!" cô ta xin lỗi gượng gạo, lòng lại thầm nghiến răng nghiến lợi. Hừ, cái tát kia cô ta còn chưa quên đâu! Chờ xem cô ta khiến nó bẽ mặt thế nào!
nó ngơ ngác, não cố tiếp nhận thông tin
"có cái gì đó sai sai!" nó nghi hoặc lẩm bẩm vừa hay ngẩng đầu lên bắt gặp cô ta đang lén quan sát hắn liền hiểu ra vấn đề.
Nó thuộc dạng người "có ơn tất báo có thù tất trả. Ai tốt với nó nó tốt lại ai hại nó nó cũng khiến kẻ đó phải chịu tương tự". Nếu nói theo nhận xét của cô bạn thân MẶC NHIÊN chính là " nguyên lí hoạt động não không giống với người thường. Bình thường thì tế bào thông minh chết sạch tế bào ngu ngốc tìm thừa nhưng khi gặp kẻ địch thì tế bào thông minh lại rất phát triển!"
"em là em họ của anh Gia Thành, mới về nước hôm kia " cô ta cố kiềm chế tính khí lại dù sao ở đây vẫn còn có hắn
Nó à lên một tiếng ra chiều thông suốt nhưng cũng không muốn gần gũi Tâm Dao nhiều.
Tâm Dao đột nhiên chạy đến ngồi cạnh bên nó, khoác tay nó thân thiết "chị không trả lời là đồng ý tha thứ rồi phải không? Chúng ta là chị em tốt sau này có chuyện gì chị cứ bảo em nhất định sẽ tận lực giúp đỡ"
nó thầm hừ trong lòng, tay khéo léo kéo tay cô ta ra đặt lên đùi, phối hợp hết mình "đương nhiên rồi chỉ sợ lúc đó em họ lại từ chối thôi!"
"em nào dám!" Tâm Dao dù khó chịu trong lòng vẫn phải tươi cười giả bộ thân thiết với nó
hai người diễn một màn "chị dâu em chồng thắm thiết " xong ai nấy đều khinh bỉ đối phương. Đợi hắn ra đến ngoài liền chĩa ánh mắt hình viên đạn bắn sang người ngồi bên cạnh mình. Phòng khách bỗng chốc sặc mùi sát khí
" em họ chuẩn bị đi nhận giải oscar là vừa!"
"cô cũng đâu kém cạnh! Chắc bình thường phải diễn nhiều bộ mặt cho anh họ tôi xem cũng mệt lắm ấy nhỉ! QUả nhiên Cát Như nói cấm có sai"
"diễn mà vẫn được anh cô yêu thương hết mực đấy!" nó thản nhiên chọc tức đối phương khiến Tâm Dao tức nghẹn họng.
"cô...!"
Nó thầm cười lớn trong lòng, không hiểu tại sao những lúc như thế này lại thấy rất vui nha! ( TT:cười trên nỗi đau của người khác là không được đâu chị!- Nó: cười cũng cười rồi tôi biết làm sao giờ!. TT:"...!!!" phải trả lời thế nào vậy?)
Chọc tức đối phương mà được giải nó nhất định đạt quán quân haha!
"Hừ, đừng tưởng tôi coi cô là chị dâu thật tôi nói cho cô biết người xứng đáng ngồi vào vị trí đó chỉ có Cát như thôi!" Tâm Dao khinh thường
" Đợt cô ta ngồi được rồi hẵng nói!" nó cười tười, giọng điệu khiến người ta nổi da gà thật ra nó cũng thấy kinh khủng, ghé sát tai Tâm Dao nói nhỏ " sẽ mất rất nhiều công sức đó. Quan trọng hơn là em họ nên ăn nhiều đồ bổ não mới giúp được bạn thân của mình!" nó cười khiêu khích rồi đi thẳng lên lầu.
Tâm Dao nghe xong tức giận, nện đế giày cao gót xuống nền nhà tạo ra tiếng vang lớn, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ ngầu "cô đợi đó!". Nói xong đi thẳng.
Từ bé đến giờ chưa ai dám đối xử với cô ta như thế! Hừ, cục tức này cô ta nhất định trả lại nó gấp hai!
Trong phòng họp của Lý thị, nhân viên các cấp khác nhau đều tụ họp đầy đủ, mặt ai nấy đều nghiêm túc, cố tỏ ra bình thường nhưng thâm tâm lại như ngồi trên đống lửa. Đơn giản vì bình thường tổng tài của họ đã nổi tiếng là "ác ma" nhưng mỗi khi đến phiên họp thì đều chung một cảm xúc" hôm nay ai sẽ bị ác ma giết!". Thế nên không khí như thiếu oxi là điều khó tránh khỏi. Thậm chí nhân viên còn hùa nhau cứ trước khi họp thì cùng nhau ngồi phán đoán tâm trạng của sếp tổng nhưng điều đó là vô vàn gian khổ vì sếp của họ lúc nào cũng trưng một vẻ mặt ngàn năm không thay.
Hắn ngồi ở vị trí cao nhất, chân vắt chéo, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhưng khó dò, đôi mắt sâu thăm thẳm không nhìn mà như bao quát toàn bộ mọi thứ. Bên cạnh là Gia Viễn thần thái và tính cách đều đối ngược.
"báo cáo đi" hắn lạnh lùng cất tiếng khiến nhân viên đều giật mình đau tim, khẽ liếc nhau lo sợ
Ánh mắt cầu cứu của mọi người không hẹn mà gặp đều hướng về phía anh gửi gắm niềm tin" mau cứu chúng tôi với!"
Bao giờ cũng thế trưởng phòng kế hoạch là người chết đầu tiên. Đó là người đàn ông khoảng trên 30t, gương mặt sáng sủa, ngũ quan ưa nhìn, nhìn hắn sợ sệt, giọng run run
"Thưa tổng giám đốc đây là bản kế hoạch chúng tôi đề xuất anh xem qua nếu.." lời còn chưa xong đã bị ánh mắt vạn tiễn xuyên tâm của hắn nghiền nát. Anh ta bị dọa đến nỗi lời còn chưa thốt ra đã ngoan ngoãn nằm trong cổ họng.
"rác rưởi làm lại" 4 từ nhưng lại có sức công phá lớn lao và ghê ghớm người trưởng phòng kia đưa tay lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, khép nép thưa "vâng chúng tôi sẽ làm lại"
Vị thứ hai chính là trưởng phòng quản lí tài chính. Cô ta cũng chạc tuổi 30, người cũng được coi là xinh xắn, đứng lên, cố gắng dùng hết can đảm báo cáo
"dạ thưa tổng giám đốc tình hình kinh doanh của công ty trong tháng này vượt chỉ tiêu..."
"sơ sài" Trời ơi 2 từ thôi. Đúng là tổng giám đốc kiệm lời đã đành nhưng kiệm đến mức câu sau còn ít hơn câu trước chỉ có anh mới làm được thôi!
Gia Viễn thầm nhắn tin cho nó " chị dâu anh em quên tài liệu chị vào thư phòng lấy tập tài liệu ở trên bàn rồi mang đến phòng họp LÝ thị! Nhanh nhé! Mọi người sắp họp rồi!" sau đó lại chú tâm nhìn mọi người bị phán xử như thể chuyện vừa nãy không hề tồn tại
Hắn bắn ánh mắt về phía Gia Viễn khiến anh chàng ngoan ngoãn nhận sai
Trưởng phòng thị trường là người đàn ông trung niên đang chuẩn bị báo cáo thì cửa mở ra, nó bước vào người mặc một bộ váy đơn giản áo t-shirt với váy ngắn rời, mặt đeo khẩu trang đen, chân đi giày trắng, tay cầm tài liệu bước vào.
Nó nhìn mọi người, mọi người cũng nhìn nó. Hai bên đều ngơ ngác.Hắn và Gia Viễn đều quay ra nhìn một người thầm thở phào nhẹ nhõm, một người lại nhìn chằm chằm nó.
nó đứng im bất động, hai mắt tròn mở ra hết cỡ. Sao bảo tí mới họp đây là tình huống quái quỷ gì? Nó nhớ mình đọc kĩ tin nhắn rồi mà! Bỗng chốc nó trở thành tiêu điểm
Sau vài phút im lặng mọi người quay ra dò hỏi ngầm với nhau "ai thế?" như chợt nhớ ra người quan trọng nhất mấy chục ánh mắt đều đổ dồn về người bên cạnh hắn. chờ đợi câu trả lời.
Gia Viễn cười với nó, lại quay ra nhân viên mấp máy môi "cứu tinh của mấy người!". Ai cũng thở phào như tránh được án tử, oxi được cung cấp đầy đủ. Lòng thầm suy xét rốt cuộc là ai mà có thể dũng cảm như vậy? Thật khiến người ta nể phục! Tặng nghìn like cho nó!
Nó cười cười, từ từ tiến lại chỗ hắn, đặt tài liệu xuống bàn, phản ứng nhanh lẹ" tổng giám đốc anh quên mang tài liệu".
Nghe xong ai nấy đều nghĩ "thì ra là nhân viên mới" nên mới không biết hắn ghét nhất là đang trong cuộc họp có người tự ý xông vào xem ra phen này lại có một người nữa bye bye.
"sao lại đeo khẩu trang?" một nhân viên thắc mắc
"tôi bị cúm" nó giả bộ ho khan vài tiếng. ánh mắt sắc nhọn liên tục bắn về phía Gia Viễn với lời đe dọa "cậu dám chơi tôi! Tí tôi cho cậu biết tay!"
Gia Viễn cố nhịn cười trước sắc thái biểu cảm của nó.
"cô làm ở phòng nào vậy?"trưởng phòng nhân sự hỏi
Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau lắc đầu ý không phải nhân viên phòng tôi
"dạ?" nó ngơ ngác
"tôi hỏi cô làm ở phòng nào nhìn lạ lạ hình như chưa thấy bao giờ" người đó lặp lại, mọi người đều nhìn nó chờ đợi câu trả lời
"Tôi có phải nhân viên đâu mà biết!" nó thầm nghĩ trong lòng, cố vắt óc suy nghĩ " à..là trợ lí đặc biệt hôm nay tôi mới bắt đầu đi làm"
mọi người lần nữa chố mắt, hàm như sắp rớt khỏi miệng.Lần đầu tiên thấy sếp tuyển trợ lí là nữ mà lại còn là trợ lí đặc biệt nữa chứ. CHậc Chậc có gian tình!
Thấy phản ứng mọi người nó lại càng không hiểu mình trả lời sai chỗ nào.
"Vậy tổng giám đốc tôi đi làm việc tiếp được chưa ạ?"
"đi đi"
hử, không theo kịch bản nha mọi lần đều là sa thải ngay lập tức mới đúng.
Ai nấy đều "Trợ lí đặc biệt! Qủa không phải dạng tầm thường!"
"vâng" nó trả lời chân giẫm mạnh lên giày của Gia Viễn, nhìn mọi người cười cười bình tĩnh lui ra.
"a" Anh chàng đau đớn ôm chân, lần nữa trở thành trung tâm. Anh chàng xua tay với mọi người ra hiệu không có gì cười hề hề đánh trống lảng.
"Tan họp"
Vừa nghe thấy hai chữ nhân viên đều mặt mày giãn nở, đợi hắn và Gia Viễn đi ra mới bàn tán "thoát rồi thoát rồi!"
Cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Gia Viễn không nhìn thấy nó liền vui vẻ hẳn theo hắn vào trong nhưng anh chàng nhanh chóng hối hận
"Lý... Gia...Viễn!cậu dám lừa tôi! Cái gì sắp họp ư? Sắp họp mà như vậy à! "nó đằm đằm sát khí đóng cửa thật mạnh.
"em sai rồi! anh em quyết định họp sớm hơn nên mới thế! hơn nữa ai cũng tưởng chị là trợ lí đặc biệt thật còn gì" Gia Viễn vừa giơ tay vừa vắt óc suy nghĩ lí do. Hừ, công tử hi sinh cho mấy người giờ tôi lại là người gặp nạn!
" biệt biệt cái đầu nhà cậu ấy!" nó nhìn chằm chằm Gia Viễn
"chị hỏi anh em là rõ lần này em tuyệt đối không dám lừa chị đâu!"anh chàng vội thề thốt đảm bảo, chân thành cầu khẩn
"thật ư? nó hỏi hắn
"anh cứu em!Em đang giúp anh thắt chặt tình cảm mà" anh chàng mấp máy môi với hắn, gửi muôn vàn lời cầu cứu
Hắn gật đầu. Nó hầm hè "coi như cậu tốt số lần sau mà còn lừa tôi chắc chắn cậu nên chuẩn bị sớm đồ bảo hộ toàn thân đi là vừa! "
"haha lần đầu tiên thấy em xù lông nhím!" Hắc phong đột ngột lên tiếng, không biết vào từ lúc nào.
"chào anh" nó lễ phép chào hỏi
"Nhưng sao thái độ của họ cứ là lạ ấy" nó thắc mắc
"vì đơn giản anh em không có trợ lí nữ bao giờ!" anh chàng cười rộn
"tại sao vậy anh không phải có vấn đề về giới tính đó chứ!" nó buột miệng nhìn hắn sau đó liền che miệng
"..."mặt hắn đầy vạch đen, sát khí đằm đằm.
"...."Gia Viễn phá lên cười đến mức phải ôm bụng mà vẫn không ngậm được miệng nhưng nhanh chóng phải cố khép miệng lại trước ánh mắt cảnh cáo của hắn
"..." Hắc PHONG
Nó bỗng nhiên lạnh toát cả người, cảm giác như có hàng ngàn mũi tên băng đang lao về phía mình liền lắp bắp "coi.. như... tôi.... chưa nói gì cả!",nó tạm biệt mọi người rồi chuồn mất
"Em đưa chị về" Gia Viễn làm bộ dạng chân chó
"không cần tôi tự bắt xe được rồi" nó nói với
"chị dâu đi cẩn thận"
'Chạy nhanh thật đó!" Gia Viễn cảm thán
hắc Phong nhận xét " vợ cậu xù lông nhím đáng yêu thật đấy!"
"Đương nhiên rồi anh mà thấy cảnh lúc ở phòng họp thì mãn nhãn luôn!nhìn bộ dạng chi ấy ngơ ngác quả thật rất buồn cười" Gia Viễn kể lể
"lần sau nhất định không thể vắng mặt rồi!"
Tác giả :
TT