Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng
Chương 9: Cái gọi là tình thân
Ôn Ninh ngồi trên xe của Lục gia nhanh chóng đến Ôn gia, trên cả đoạn đường tâm tình cô rất kích động, mặc dù ngôi nhà đó không đáng để lưu luyến, nhưng mẹ của cô ở đó, vừa nghĩ tới có thể ngay lập tức gặp mẹ, tâm trạng cô liền vui vẻ.
Đến Ôn gia, Ôn Ninh vội vã rời khỏi xe, chạy đến cửa lớn của biệt thự Ôn gia, vội vàng ấn chuông.
"Sáng sớm ngày ra làm cái gì đấy, thật ồn ào..." Triệu Nhã Lâm đang đắp mặt nạ từ trên lầu bước xuống cửa, bộ dạng vốn dĩ không thèm để ý tới, khoảnh khắc vừa nhìn thấy Ôn Ninh, liền mất đi sự thanh lịch thường ngày, dáng vẻ khôi hài.
"Ôn Ninh, sao mày đã ra ngoài rồi?" Ôn Ninh bị kết án mười năm, hiện tại rõ ràng so với thời hạn còn xa, sao bây giờ đã ra ngoài rồi? Triệu Nhã Lâm nhìn cô, biểu cảm vô cùng đặc sắc, ngạc nhiên, kinh hoàng, còn có chút tội lỗi.
"Tôi ra ngoài rồi, bà không vui sao?" Ôn Ninh lạnh lùng nhìn bà ta, cô tại sao lại vào tù, không có ai rõ hơn người phụ nữ đang ở trước mặt kia, vậy mà bà ta lại có thể giả vờ ra bộ dạng vô tội. Có lẽ chính vì bộ dạng lúc nào cũng giả vờ đáng thương này, khiến cho người cha tốt của cô bỏ rơi vợ và con gái, ngay cả lương tâm cũng quên đi.
"Trong nhà có một đứa tội phạm như mày đã xúi quẩy lắm rồi, mày lại còn muốn về đây, mày không xấu hổ với người ta nhưng tao với cha mày cũng sợi mất mặt đấy!"
"Tôi tại sao trở thành tội phạm, bà chẳng lẽ không rõ sao?"Ôn Ninh mặt lạnh lùng, dần dần tiến lại gần, Triệu Nhã Lâm sợ hãi lùi lại mấy bước. Cái con nha đầu chết tiệt này đã khác so với ba năm trước, ánh mắt lạnh lùng dường như có thể giết người, không còn giống một kẻ ngốc bị lừa gạt giống như ba năm trước nữa.
"Mày!"
"Được rồi." Đột nhiên, từ cầu thang tầng hai truyền xuống giọng nói khí phách của người đàn ông, Ôn Ninh ngẩng đầu nhìn theo tiếng phát ra, nhìn thấy "Người cha tốt" của cô, Ôn Khải Mặc.
"Ôn Ninh, đi theo ta qua đây." Ôn Khải Mặc đi về hướng phòng sách, Ôn Ninh liếc nhìn Triệu Nhã Lâm, đẩy bà ta ra, nhấc chân lên lầu.
Triệu Nhã Lâm đứng đó dậm chân dữ dội: "Ra ngoài rồi thì sao chứ, hung hăng cái gì, sớm muộn tao cũng sẽ đưa mày vào tù lại!"
Trong phòng sách, Ôn Khải Mặc nhìn Ôn Ninh một lúc mới lên tiếng: "Mới có ba năm, làm sao mà ra được?"
Trái tim Ôn Ninh lạnh dần. Người đàn ông cô gọi là cha mười tám năm, phản ứng sau khi nhìn thấy đứa con gái ruột của mình ra tù, lại là lạnh lùng cay nghiệt. Hóa ra không chỉ Triệu Nhã Lâm và Ôn Lam, ngay cả Ôn Khải Mặc cũng hy vọng cô ở trong tù mãi mãi không được ra ngoài. Ôn Ninh cay đắng co giật khóe môi, đây là người cha cô kính trọng suốt 18 năm, là người đàn ông mẹ cô yêu suốt 18 năm!
Năm đó, Ôn Khải Mặc vì sự nghiệp đã từ bỏ tình đầu của mình Triệu Nhã Lâm, mặt dày theo đuổi rồi cầu hôn người có gia thế tốt là mẹ của cô. Sau khi mượn sự trợ giúp của mẹ cô phát triển sự nghiệp xong, ông ta nhớ đến Triệu Nhã Lâm, hai bọn họ lén lút ở với nhau, còn sinh ra Ôn Lam. Mà lúc đó, công việc kinh doanh của gia đình mẹ vì một việc ngoài ý muốn mà xuống dốc không phanh, dần dần trở thành cái gai trong mắt hai người bọn họ. Cuối cùng, người vợ đồng hành từ lúc tay trắng gây dựng đến khi có sự nghiệp lại không thắng được ánh trăng đẹp đẽ" của người tình cũ, hai người bọn họ ly hôn, Ôn Lam và Triệu Nhã Lâm được đưa vào Ôn gia.
Ôn Ninh bởi vì vẫn là người thừa kế hợp pháp tài sản của Ôn gia, tự nhiên trở thành cái gai trong mắt ba người họ, đặc biệt là Triệu Nhã Lâm và Ôn Lam, chỉ hận sao Ôn Ninh một ngày nào đó đột ngột chết đi.
Ba năm trước, Ôn Ninh bị cảnh sát bắt đi, Ôn Khải Mặc lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô, thậm chí yêu cầu một bản án nghiêm khắc cho kẻ giết người, mẹ của cô vì chuyện này mà đổ bệnh xuất huyết não. Cô vẫn còn nhớ trước ngày cô kháng cáo một ngày, Triệu Nhã Lâm cầm thông báo về căn bệnh hiểm nghèo của mẹ cô, nói nếu như cô không ngoan ngoãn nhận tội sẽ lập tức dừng việc chữa trị, khiến mẹ cô chết trong phòng phẫu thuật. Lúc đó, cô không thể làm được gì, chỉ có thể nhận lấy tội danh lái xe đâm người rồi bỏ trốn. Chính vì điều này, cô đã phải trả giá trong ba năm, cũng hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của cô.
Cảnh tượng từng cái hiện lên trong đầu cô, đôi mắt Ôn Ninh hơi đỏ, "Tôi làm sao mà ra ngoài được, có liên quan gì đến ngài không? Ngài Ôn."
Ôn Khải Mặc cau mày khó chịu: "Nếu như đã ra ngoài, đừng có ra vẻ kỳ quái như thế, vốn là do mày đâm phải người, chỉ ngồi tù ba năm cũng xem như mày tốt số."
Ôn Ninh cười lạnh lùng, cô đâm phải người? Người Ôn gia từ trên xuống dưới, cách nói chuyện đúng thật là giống nhau. Chuyện ngậm máu phun người vu oan hãm hại thật khiến người khác bái phục. Liệu có phải nói dối nhiều quá, nên người nói dối đều cho rằng đó không phải là lời nói dối hay không?
Chỉ ba năm tù? Ba năm qua bọn họ ở ngoài ăn no mặc ấm đương nhiên không thấy ba năm đó khổ sở và đau đớn, nhưng cô ở trong tù trải qua cuộc sống như thế nào, bọn họ làm sao có thể hiểu được!
Đến Ôn gia, Ôn Ninh vội vã rời khỏi xe, chạy đến cửa lớn của biệt thự Ôn gia, vội vàng ấn chuông.
"Sáng sớm ngày ra làm cái gì đấy, thật ồn ào..." Triệu Nhã Lâm đang đắp mặt nạ từ trên lầu bước xuống cửa, bộ dạng vốn dĩ không thèm để ý tới, khoảnh khắc vừa nhìn thấy Ôn Ninh, liền mất đi sự thanh lịch thường ngày, dáng vẻ khôi hài.
"Ôn Ninh, sao mày đã ra ngoài rồi?" Ôn Ninh bị kết án mười năm, hiện tại rõ ràng so với thời hạn còn xa, sao bây giờ đã ra ngoài rồi? Triệu Nhã Lâm nhìn cô, biểu cảm vô cùng đặc sắc, ngạc nhiên, kinh hoàng, còn có chút tội lỗi.
"Tôi ra ngoài rồi, bà không vui sao?" Ôn Ninh lạnh lùng nhìn bà ta, cô tại sao lại vào tù, không có ai rõ hơn người phụ nữ đang ở trước mặt kia, vậy mà bà ta lại có thể giả vờ ra bộ dạng vô tội. Có lẽ chính vì bộ dạng lúc nào cũng giả vờ đáng thương này, khiến cho người cha tốt của cô bỏ rơi vợ và con gái, ngay cả lương tâm cũng quên đi.
"Trong nhà có một đứa tội phạm như mày đã xúi quẩy lắm rồi, mày lại còn muốn về đây, mày không xấu hổ với người ta nhưng tao với cha mày cũng sợi mất mặt đấy!"
"Tôi tại sao trở thành tội phạm, bà chẳng lẽ không rõ sao?"Ôn Ninh mặt lạnh lùng, dần dần tiến lại gần, Triệu Nhã Lâm sợ hãi lùi lại mấy bước. Cái con nha đầu chết tiệt này đã khác so với ba năm trước, ánh mắt lạnh lùng dường như có thể giết người, không còn giống một kẻ ngốc bị lừa gạt giống như ba năm trước nữa.
"Mày!"
"Được rồi." Đột nhiên, từ cầu thang tầng hai truyền xuống giọng nói khí phách của người đàn ông, Ôn Ninh ngẩng đầu nhìn theo tiếng phát ra, nhìn thấy "Người cha tốt" của cô, Ôn Khải Mặc.
"Ôn Ninh, đi theo ta qua đây." Ôn Khải Mặc đi về hướng phòng sách, Ôn Ninh liếc nhìn Triệu Nhã Lâm, đẩy bà ta ra, nhấc chân lên lầu.
Triệu Nhã Lâm đứng đó dậm chân dữ dội: "Ra ngoài rồi thì sao chứ, hung hăng cái gì, sớm muộn tao cũng sẽ đưa mày vào tù lại!"
Trong phòng sách, Ôn Khải Mặc nhìn Ôn Ninh một lúc mới lên tiếng: "Mới có ba năm, làm sao mà ra được?"
Trái tim Ôn Ninh lạnh dần. Người đàn ông cô gọi là cha mười tám năm, phản ứng sau khi nhìn thấy đứa con gái ruột của mình ra tù, lại là lạnh lùng cay nghiệt. Hóa ra không chỉ Triệu Nhã Lâm và Ôn Lam, ngay cả Ôn Khải Mặc cũng hy vọng cô ở trong tù mãi mãi không được ra ngoài. Ôn Ninh cay đắng co giật khóe môi, đây là người cha cô kính trọng suốt 18 năm, là người đàn ông mẹ cô yêu suốt 18 năm!
Năm đó, Ôn Khải Mặc vì sự nghiệp đã từ bỏ tình đầu của mình Triệu Nhã Lâm, mặt dày theo đuổi rồi cầu hôn người có gia thế tốt là mẹ của cô. Sau khi mượn sự trợ giúp của mẹ cô phát triển sự nghiệp xong, ông ta nhớ đến Triệu Nhã Lâm, hai bọn họ lén lút ở với nhau, còn sinh ra Ôn Lam. Mà lúc đó, công việc kinh doanh của gia đình mẹ vì một việc ngoài ý muốn mà xuống dốc không phanh, dần dần trở thành cái gai trong mắt hai người bọn họ. Cuối cùng, người vợ đồng hành từ lúc tay trắng gây dựng đến khi có sự nghiệp lại không thắng được ánh trăng đẹp đẽ" của người tình cũ, hai người bọn họ ly hôn, Ôn Lam và Triệu Nhã Lâm được đưa vào Ôn gia.
Ôn Ninh bởi vì vẫn là người thừa kế hợp pháp tài sản của Ôn gia, tự nhiên trở thành cái gai trong mắt ba người họ, đặc biệt là Triệu Nhã Lâm và Ôn Lam, chỉ hận sao Ôn Ninh một ngày nào đó đột ngột chết đi.
Ba năm trước, Ôn Ninh bị cảnh sát bắt đi, Ôn Khải Mặc lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô, thậm chí yêu cầu một bản án nghiêm khắc cho kẻ giết người, mẹ của cô vì chuyện này mà đổ bệnh xuất huyết não. Cô vẫn còn nhớ trước ngày cô kháng cáo một ngày, Triệu Nhã Lâm cầm thông báo về căn bệnh hiểm nghèo của mẹ cô, nói nếu như cô không ngoan ngoãn nhận tội sẽ lập tức dừng việc chữa trị, khiến mẹ cô chết trong phòng phẫu thuật. Lúc đó, cô không thể làm được gì, chỉ có thể nhận lấy tội danh lái xe đâm người rồi bỏ trốn. Chính vì điều này, cô đã phải trả giá trong ba năm, cũng hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của cô.
Cảnh tượng từng cái hiện lên trong đầu cô, đôi mắt Ôn Ninh hơi đỏ, "Tôi làm sao mà ra ngoài được, có liên quan gì đến ngài không? Ngài Ôn."
Ôn Khải Mặc cau mày khó chịu: "Nếu như đã ra ngoài, đừng có ra vẻ kỳ quái như thế, vốn là do mày đâm phải người, chỉ ngồi tù ba năm cũng xem như mày tốt số."
Ôn Ninh cười lạnh lùng, cô đâm phải người? Người Ôn gia từ trên xuống dưới, cách nói chuyện đúng thật là giống nhau. Chuyện ngậm máu phun người vu oan hãm hại thật khiến người khác bái phục. Liệu có phải nói dối nhiều quá, nên người nói dối đều cho rằng đó không phải là lời nói dối hay không?
Chỉ ba năm tù? Ba năm qua bọn họ ở ngoài ăn no mặc ấm đương nhiên không thấy ba năm đó khổ sở và đau đớn, nhưng cô ở trong tù trải qua cuộc sống như thế nào, bọn họ làm sao có thể hiểu được!
Tác giả :
Sênh Sênh