Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng
Chương 55: Cuối cùng vẫn là anh ấy
"Đó là ai?" Đi theo phía sau Lục Tấn Uyên vào phòng làm việc, Bạch Tân Vũ nhìn thoáng qua Ôn Ninh ở bên ngoài.
Đó là một gương mặt xinh đẹp, với tính cách của Lục Tấn Uyên, vì tránh những phiền phức không cần thiết, rất ít để phụ nữ cạnh mình ở nơi làm việc.
".. Lao công của công ty." Lục Tấn Uyên hơi chần chờ một chút, sau đó thản nhiên trả lời.
Đôi mắt sắc bén của Bạch Tân Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua sự khác thường trong đáy mắt của anh: "Mẹ nó, không phải chứ, tình hình gì đây?"
Mời đọc truyện trên truyện 88
Trong hình là hai học sinh mặc đồng phục, cũng chưa tới 18 19 tuổi, khi đó anh vẫn chưa trưởng thành như bây giờ, bị Mộ Yên Nhiên kéo tay, đáy mắt không che được ý cười.
Nháy mắt, đã ba năm rồi.
"Chuyện này, tớ sẽ suy nghĩ." Lục Tấn Uyên cầm bức ảnh nhìn Bạch Tân Vũ: “Cậu có thể đi rồi."
"Lạnh lùng như vậy? Không giới thiệu cho tớ một chút cô gái bên ngoài là ai à? Không phải cậu sắp có chuyện tình giữa tổng giám đốc bá đạo và em gái dọn vệ sinh chứ?"
Bạch Tân Vũ bị hạ lệnh đuổi khách không chút khách khí, nhưng không tức giận, còn cợt nhả búng tay với người đang lau cửa sổ, đối với cô gái này, anh ta thật sự hơi tò mò đấy.
Tò mò rốt cuộc cô ta có gì đặc biệt, sao Lục Tấn Uyên lại giữ cô ta ở bên cạnh, tuy rằng, bộ dạng của cô gái này cũng không tệ.
"Sao cậu nhiều lời thế? Tớ phải làm việc, cậu muốn ở lại thì im lặng chút."
Lục Tấn Uyên nhìn thoáng qua người đang làm việc ở bên ngoài, ánh mắt hơi tối lại, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, không để ý tới Bạch Tân Vũ nữa.
Bạch Tân Vũ cảm thấy không thú vị, anh ta không có hứng thú nhìn Lục Tấn Uyên làm việc, buồn chán biết bao, liền trực tiếp đi ra ngoài, tới phía sau cô, vỗ vai cô.
Ôn Ninh vốn đang tập trung tinh thần làm việc, đột nhiên bị người ta vỗ một cái, suýt chút nữa cả người đều bay ra ngoài.
Mấy ngày nay Dư Phi Minh quấy rầy nhiều lần, khiến tinh thần cô hết sức nhạy cảm.
"Sao cô phản ứng mạnh như vậy?" Bạch Tân Vũ nhìn Ôn Ninh giống như con thỏ nhỏ nhảy ra, đáy mắt có vài phần nghiền ngẫm.
Cô gái trước mặt, bởi vì bị dọa sợ nên trong mắt có nước lóng lánh, khiến khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn hơi đỏ lên, khá đáng yêu.
Lẽ nào, Lục Tấn Uyên thích cô gái thế này?
Ánh sáng trong mắt Bạch Tân Vũ hơi tối lại, là một fan nhỏ của cặp đôi Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên, đương nhiên anh ta hy vọng họ sớm quay lại với nhau, cho nên, cô gái trước mặt này là một chướng ngại vật.
“Xin lỗi, tôi bị giật mình..." Ôn Ninh lắc đầu, cô xem anh ta là Dư Phi Minh, nên theo bản năng muốn tránh đi.
"Cô là nhân viên ở đây?"
Ôn Ninh gật đầu: “Đúng vậy."
Không biết rõ thân phận của người đàn ông trước mặt, Ôn Ninh đương nhiên sẽ không nói những gì không nên nói.
"Tôi là bạn của Tấn Uyên." Bạch Tân Vũ nhìn nét mặt của cô, nhưng không phát hiện gì khác thường.
"Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh sao?" Ôn Ninh hơi hoang mang nhưng vẫn lễ phép hỏi lại.
"Không có gì, hỏi một chút mà thôi. Hình như cô là nhân viên nữ đầu tiên có thể lên tầng cao nhất này, xem ra, Tấn Uyên đối xử với cô khá đặc biệt."
"Có sao? Tôi chỉ là lao công thôi, những chuyện khác, tôi cũng không biết." Ôn Ninh nhanh chóng phân rõ quan hệ.
Bạch Tân Vũ thấy miệng Ôn Ninh khá chặt, nếu hỏi tiếp, có lẽ cũng không hỏi ra cái gì, chỉ có thể cười gượng: “Vậy là tốt rồi, cậu ấy đã có người mình thích, tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cô, không nên có ý đồ gì với cậu ấy, nếu không sau này sẽ bị tổn thương"
Nói xong, Bạch Tân Vũ rời đi, anh ta cũng chỉ có thể giúp Mộ Yên Nhiên tới đây thôi.
Ôn Ninh nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, lại nhìn về phía phòng làm việc, cách cửa sổ, cô có thể nhìn thấy bóng của Lục Tấn Uyên, nhưng không thấy rõ anh đang làm gì.
Tuy rằng, cho tới bây giờ Ôn Ninh chưa từng thừa nhận thân phận của cô trước mặt bạn bè của Lục Tấn Uyên, nhưng bị bạn bè của anh mỉa mai trước mặt như vậy, kêu cô không nên có ý nghĩ không an phận, vẫn khiến cô khó chịu trong lòng.
Đây có lẽ mới là suy nghĩ thật của Lục Tấn Uyên, chỉ là không tiện nói với cô, mới kêu người khác làm mà thôi.
Trước kia rốt cuộc cô suy nghĩ lung tung gì chứ?
Lẽ nào Lục Tấn Uyên nhấc tay giúp đỡ cô hai lần, thì tưởng anh thật sự thích mình?
Suy nghĩ này cũng quá buồn cười rồi, vỗ mặt, Ôn Ninh thu lại tầm nhìn.
Thấm thoát đã tới lúc tan làm.
Ôn Ninh im lặng đi theo phía sau Lục Tấn Uyên, lên xe, người đàn ông không khỏi liếc nhìn cô một cái, mơ hồ phát hiện tâm trạng của cô có chút suy sụp.
Chẳng lẽ lại gặp phiền phức gì, Dư Phi Minh kia vẫn đang dây dưa với cô?
Lục Tấn Uyên đang định lên tiếng hỏi, đột nhiên, điện thoại di động vang lên, dãy số phía trên khiến sắc mặt anh hơi thay đổi, cuối cùng vẫn xuống xe nghe điện thoại.
Là Mộ Yên Nhiên gọi điện tới.
Năm đó Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên chia tay là do Mộ Yên Nhiên ra nước ngoài du học, từ đó vẫn chưa từng liên lạc.
Họ đều là những cô cậu ấm được vây quanh từ nhỏ, ai cũng không chịu cúi đầu trước.
Từ lúc Mộ Yên Nhiên rời đi vẫn chưa từng về nước, kiên trì theo đuổi giấc mơ âm nhạc của cô ở nước ngoài, mà Lục Tấn Uyên vẫn nằm ở trên giường bệnh, lúc tỉnh lại cũng không chủ động đi tìm cô.
Vốn tưởng rằng sẽ cắt đứt liên lạc như vậy, không ngờ, Mộ Yên Nhiên lại chủ động gọi tới.
Lục Tấn Uyên chỉ ngây ra trong chốc lát, mới phát hiện chuông điện thoại đã tắt.
Cân nhắc một chút, anh mới gọi lại.
Sau khi điện thoại kết nối, hai người đều im lặng trong chốc lát, sau đó Mộ Yên Nhiên cười nói: “Còn tưởng anh không muốn nghe điện thoại của em."
"Không bắt máy kịp mà thôi, sao vậy? Sao đột nhiên gọi điện thế?" Lục Tấn Uyên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Mộ Yên Nhiên mới nói giỡn không chút kiêng kỵ trước mặt anh như vậy.
"Lễ tốt nghiệp của em, anh không đến à?" Mộ Yên Nhiên siết chặt ngón tay.
Ba năm trước, cô buông tay rời khỏi Giang Thành, vốn tưởng Lục Tấn Uyên sẽ tới tìm mình, nhưng vẫn không đợi được anh ấy, nghẹn một hơi, cô phong tỏa tin tức của mình nước ngoài chú tâm vào việc học, vẫn không chịu về nước.
Nhưng cô không ngờ là, thì ra năm đó Lục Tấn Uyên bị tai nạn giao thông, nên mới không liên với mình.
Cho nên, cô mới lấy can đảm gọi tới dãy số này.
Phiêu bạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, gặp nhiều người, nhưng không có ai ưu tú hơn Lục Tấn Uyên, người cô thích nhất vẫn là Lục Tấn Uyên.
Đó là một gương mặt xinh đẹp, với tính cách của Lục Tấn Uyên, vì tránh những phiền phức không cần thiết, rất ít để phụ nữ cạnh mình ở nơi làm việc.
".. Lao công của công ty." Lục Tấn Uyên hơi chần chờ một chút, sau đó thản nhiên trả lời.
Đôi mắt sắc bén của Bạch Tân Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua sự khác thường trong đáy mắt của anh: "Mẹ nó, không phải chứ, tình hình gì đây?"
Mời đọc truyện trên truyện 88
Trong hình là hai học sinh mặc đồng phục, cũng chưa tới 18 19 tuổi, khi đó anh vẫn chưa trưởng thành như bây giờ, bị Mộ Yên Nhiên kéo tay, đáy mắt không che được ý cười.
Nháy mắt, đã ba năm rồi.
"Chuyện này, tớ sẽ suy nghĩ." Lục Tấn Uyên cầm bức ảnh nhìn Bạch Tân Vũ: “Cậu có thể đi rồi."
"Lạnh lùng như vậy? Không giới thiệu cho tớ một chút cô gái bên ngoài là ai à? Không phải cậu sắp có chuyện tình giữa tổng giám đốc bá đạo và em gái dọn vệ sinh chứ?"
Bạch Tân Vũ bị hạ lệnh đuổi khách không chút khách khí, nhưng không tức giận, còn cợt nhả búng tay với người đang lau cửa sổ, đối với cô gái này, anh ta thật sự hơi tò mò đấy.
Tò mò rốt cuộc cô ta có gì đặc biệt, sao Lục Tấn Uyên lại giữ cô ta ở bên cạnh, tuy rằng, bộ dạng của cô gái này cũng không tệ.
"Sao cậu nhiều lời thế? Tớ phải làm việc, cậu muốn ở lại thì im lặng chút."
Lục Tấn Uyên nhìn thoáng qua người đang làm việc ở bên ngoài, ánh mắt hơi tối lại, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, không để ý tới Bạch Tân Vũ nữa.
Bạch Tân Vũ cảm thấy không thú vị, anh ta không có hứng thú nhìn Lục Tấn Uyên làm việc, buồn chán biết bao, liền trực tiếp đi ra ngoài, tới phía sau cô, vỗ vai cô.
Ôn Ninh vốn đang tập trung tinh thần làm việc, đột nhiên bị người ta vỗ một cái, suýt chút nữa cả người đều bay ra ngoài.
Mấy ngày nay Dư Phi Minh quấy rầy nhiều lần, khiến tinh thần cô hết sức nhạy cảm.
"Sao cô phản ứng mạnh như vậy?" Bạch Tân Vũ nhìn Ôn Ninh giống như con thỏ nhỏ nhảy ra, đáy mắt có vài phần nghiền ngẫm.
Cô gái trước mặt, bởi vì bị dọa sợ nên trong mắt có nước lóng lánh, khiến khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn hơi đỏ lên, khá đáng yêu.
Lẽ nào, Lục Tấn Uyên thích cô gái thế này?
Ánh sáng trong mắt Bạch Tân Vũ hơi tối lại, là một fan nhỏ của cặp đôi Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên, đương nhiên anh ta hy vọng họ sớm quay lại với nhau, cho nên, cô gái trước mặt này là một chướng ngại vật.
“Xin lỗi, tôi bị giật mình..." Ôn Ninh lắc đầu, cô xem anh ta là Dư Phi Minh, nên theo bản năng muốn tránh đi.
"Cô là nhân viên ở đây?"
Ôn Ninh gật đầu: “Đúng vậy."
Không biết rõ thân phận của người đàn ông trước mặt, Ôn Ninh đương nhiên sẽ không nói những gì không nên nói.
"Tôi là bạn của Tấn Uyên." Bạch Tân Vũ nhìn nét mặt của cô, nhưng không phát hiện gì khác thường.
"Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh sao?" Ôn Ninh hơi hoang mang nhưng vẫn lễ phép hỏi lại.
"Không có gì, hỏi một chút mà thôi. Hình như cô là nhân viên nữ đầu tiên có thể lên tầng cao nhất này, xem ra, Tấn Uyên đối xử với cô khá đặc biệt."
"Có sao? Tôi chỉ là lao công thôi, những chuyện khác, tôi cũng không biết." Ôn Ninh nhanh chóng phân rõ quan hệ.
Bạch Tân Vũ thấy miệng Ôn Ninh khá chặt, nếu hỏi tiếp, có lẽ cũng không hỏi ra cái gì, chỉ có thể cười gượng: “Vậy là tốt rồi, cậu ấy đã có người mình thích, tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cô, không nên có ý đồ gì với cậu ấy, nếu không sau này sẽ bị tổn thương"
Nói xong, Bạch Tân Vũ rời đi, anh ta cũng chỉ có thể giúp Mộ Yên Nhiên tới đây thôi.
Ôn Ninh nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, lại nhìn về phía phòng làm việc, cách cửa sổ, cô có thể nhìn thấy bóng của Lục Tấn Uyên, nhưng không thấy rõ anh đang làm gì.
Tuy rằng, cho tới bây giờ Ôn Ninh chưa từng thừa nhận thân phận của cô trước mặt bạn bè của Lục Tấn Uyên, nhưng bị bạn bè của anh mỉa mai trước mặt như vậy, kêu cô không nên có ý nghĩ không an phận, vẫn khiến cô khó chịu trong lòng.
Đây có lẽ mới là suy nghĩ thật của Lục Tấn Uyên, chỉ là không tiện nói với cô, mới kêu người khác làm mà thôi.
Trước kia rốt cuộc cô suy nghĩ lung tung gì chứ?
Lẽ nào Lục Tấn Uyên nhấc tay giúp đỡ cô hai lần, thì tưởng anh thật sự thích mình?
Suy nghĩ này cũng quá buồn cười rồi, vỗ mặt, Ôn Ninh thu lại tầm nhìn.
Thấm thoát đã tới lúc tan làm.
Ôn Ninh im lặng đi theo phía sau Lục Tấn Uyên, lên xe, người đàn ông không khỏi liếc nhìn cô một cái, mơ hồ phát hiện tâm trạng của cô có chút suy sụp.
Chẳng lẽ lại gặp phiền phức gì, Dư Phi Minh kia vẫn đang dây dưa với cô?
Lục Tấn Uyên đang định lên tiếng hỏi, đột nhiên, điện thoại di động vang lên, dãy số phía trên khiến sắc mặt anh hơi thay đổi, cuối cùng vẫn xuống xe nghe điện thoại.
Là Mộ Yên Nhiên gọi điện tới.
Năm đó Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên chia tay là do Mộ Yên Nhiên ra nước ngoài du học, từ đó vẫn chưa từng liên lạc.
Họ đều là những cô cậu ấm được vây quanh từ nhỏ, ai cũng không chịu cúi đầu trước.
Từ lúc Mộ Yên Nhiên rời đi vẫn chưa từng về nước, kiên trì theo đuổi giấc mơ âm nhạc của cô ở nước ngoài, mà Lục Tấn Uyên vẫn nằm ở trên giường bệnh, lúc tỉnh lại cũng không chủ động đi tìm cô.
Vốn tưởng rằng sẽ cắt đứt liên lạc như vậy, không ngờ, Mộ Yên Nhiên lại chủ động gọi tới.
Lục Tấn Uyên chỉ ngây ra trong chốc lát, mới phát hiện chuông điện thoại đã tắt.
Cân nhắc một chút, anh mới gọi lại.
Sau khi điện thoại kết nối, hai người đều im lặng trong chốc lát, sau đó Mộ Yên Nhiên cười nói: “Còn tưởng anh không muốn nghe điện thoại của em."
"Không bắt máy kịp mà thôi, sao vậy? Sao đột nhiên gọi điện thế?" Lục Tấn Uyên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Mộ Yên Nhiên mới nói giỡn không chút kiêng kỵ trước mặt anh như vậy.
"Lễ tốt nghiệp của em, anh không đến à?" Mộ Yên Nhiên siết chặt ngón tay.
Ba năm trước, cô buông tay rời khỏi Giang Thành, vốn tưởng Lục Tấn Uyên sẽ tới tìm mình, nhưng vẫn không đợi được anh ấy, nghẹn một hơi, cô phong tỏa tin tức của mình nước ngoài chú tâm vào việc học, vẫn không chịu về nước.
Nhưng cô không ngờ là, thì ra năm đó Lục Tấn Uyên bị tai nạn giao thông, nên mới không liên với mình.
Cho nên, cô mới lấy can đảm gọi tới dãy số này.
Phiêu bạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, gặp nhiều người, nhưng không có ai ưu tú hơn Lục Tấn Uyên, người cô thích nhất vẫn là Lục Tấn Uyên.
Tác giả :
Sênh Sênh