Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng
Chương 51: Được đằng chân lân đẳng đầu

Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 51: Được đằng chân lân đẳng đầu

Sức lực của Dư Phi Minh rất lớn, Ôn Ninh căn bản không thể rút tay ra, bỗng nghe thấy anh ta nói: "Vậy cô cứ gọi đi, chẳng lẽ tôi lại sợ?"

Dư Phi Minh lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó gọi điện thoại cho quản lý, nói rằng ở tầng vip có một nhân viên không rõ lai lịch xâm nhập vào, bảo bọn họ nhanh chóng tới xử lý.

Sắc mặt Ôn Ninh không hề thay đổi vẫn bình tĩnh ngồi chờ, cũng không lâu lắm, vị bác sĩ vừa mới khám bệnh cho Ôn Ninh đã đi tới, dừng lại ở chỗ hai người bọn họ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Bệnh viện của mấy người quản lý kiểu gì vậy? Loại người này mà cũng cho lên tầng vip được, ngộ nhỡ mất mát đồ đạc gì, hoặc là xảy ra sự cố gì đó, mấy người các ngươi ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Vị bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy chính nghĩa của Dư Phi Minh có chút không biết nói gì: "Xin lỗi cậu, cô gái này là bệnh nhân của tôi, cô ấy ở phòng bệnh vip cách đây khá gần và cũng không phải nhân viên đáng ngờ gì đâu."

Vẻ mặt Dư Phi Minh đông cứng lại, dường như không ngờ tới mọi chuyện lại thành ra như thế này, nhìn phương hướng vị bác sĩ này chỉ, căn phòng bệnh đó thậm chí còn rộng rãi xa hoa hơn so với căn phòng bệnh anh đặt cho ông nội, giá cả cũng đắt gấp đôi.

Ôn Ninh vậy mà lại ở đằng kia? Cô ta sao có thể ở đó được?

"Nghe thấy chưa? Buông tay tôi ra được rồi chứ." Ôn Ninh lạnh lùng mở miệng, mặc dù cô không có ý muốn mượn hào quang của Lục Tấn Uyên để khoe khoang, nhưng gặp phải loại người huênh hoang khoác lác không biết xấu hổ như này, cô cũng không ngại làm cho anh ta mất mặt đâu.

Dư Phi Minh hồn bay phách lạc buông tay ra, hiển nhiên là khó có thể tiếp nhận sự thật này.

Anh vẫn luôn cho rằng, sau khi Ôn Ninh rời khỏi anh sẽ rất thương tâm khổ sở, đánh mất bản thân, rồi càng ngày càng trở nên nghèo đói, chật vật sống qua ngày, nhưng bây giờ nhìn thấy căn phòng đó, không ngờ cô ta lại sống tốt như vậy, trong lòng Dư Phi Minh lập tức có chút tức giận.

"Ôn Ninh, sao cô có thể ở nơi này... Rốt cuộc là cô..."

"Bác sĩ, có thể gọi bảo an tới cửa phòng tôi đứng canh chừng được không? Cảm xúc của người đàn ông này dường như có chút kích động, tôi sợ anh ta sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích gây tổn thương đến tôi."

"Được, tôi sẽ sắp xếp người qua đây, cô yên tâm, bệnh viện chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho từng bệnh nhân một."

Ôn Ninh gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này.

Dư Phi Minh đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô, trong nháy mắt anh đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này trở nên vô cùng xa lạ.

Lục Tấn Uyên từ phòng họp đi ra, An Thần đi lên trước nói: "Ở bên bệnh viện, hình như cô Ôn có gặp một chút phiền toái, nên đã mời bảo an lên."

Ấn đường Lục Tấn Uyên khẽ cau lại, mấy ngày nay anh luôn bận rộn ở công ty, cho nên không có thời gian chú ý được tới phía bệnh viện được.

Vậy mà dám có người đến địa bàn của anh gây sự?

"Đã biết." Ánh mắt Lục Tấn Uyên hơi tối xuống, anh suy nghĩ một chút, mấy ngày nay anh chưa từng đi thăm Ôn Ninh dù chỉ một lần, mà cô cũng thực sự không đi quấy rầy và gây phiền phức gì cho anh.

Lần này gặp phải phiền toái, nếu như không phải An Thần nói cho anh biết, có lẽ anh sẽ không biết gì cả.

Mặc dù nói rằng, đây là cách xử sự rất hiểu chuyện của Ôn Ninh, nhưng trong lòng Lục Tấn Uyên, lại không vì vậy mà cảm thấy tốt hơn chút nào.

Sau khi Ôn Ninh trở lại phòng bệnh rồi uống thuốc, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới, cô đi đóng cửa lại rồi lên giường ngủ.

Mấy ngày nay cô cũng không có chuyện gì làm, cuộc sống trôi qua như một con sâu gạo, hết ăn lại ngủ hết ngủ lại ăn, chỉ là ngày hôm nay cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngủ một giấc đến tận buổi tối, mở mắt ra mới phát hiện trời đã tối rồi.

Cô ngồi dậy lần mò đi mở đèn, nhưng đèn lại không sáng, nên trong phòng chỉ còn lại một mảnh tối tăm tĩnh mịch, điều này khiến cho Ôn Ninh có chút sợ hãi, nó làm cô nhớ lại những ngày đã từng phạm lỗi khi ở trong tù, sau đó bị giam vào phòng tối nhỏ không hề có ánh sáng mặt trời.

"Có... Có ai không? Bị cúp điện rồi à?" Ôn Ninh nắm chặt lấy điện thoại di động không rời, cẩn thận đi tới cửa, nhưng bóng người lén lút trước cửa khiến cô giật thót lên.

"Ai đó?"

"Còn có thể là ai? Mở cửa ra." Người nói chuyện là Dư Phi Minh.

Từ buổi chiều sau khi gặp phải Ôn Ninh, rồi bị cô ta chế giễu, anh vẫn luôn nín nhịn, nhất là khi nhìn thấy bảo an đứng ở cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, đặc biệt là anh, khiến cho lửa giận trong lòng anh càng bùng lên mạnh mẽ hơn.

Ôn Ninh có cái mặt mũi gì mà dám ghét bỏ anh? Cô ta chỉ là một người phụ nữ đã từng ngồi tù mà thôi.

Anh dứt khoát làm đứt công tắc điện ở phòng Ôn Ninh, sau đó gọi bảo an đi sửa chữa mạch điện, để xem Ôn Ninh sẽ phản ứng như thế nào.

"Sao anh lại ở đây?" Ôn Ninh nghe thấy giọng nói của Dư Phi Minh, liền lui về sau hai bước, bắt lấy lọ hoa trên mặt bàn nắm chặt ở trong tay.

"Vì sao tôi không thể ở đây? Mở cửa ra, tôi có lời muốn nói với cô, cô đừng quên chúng ta có mối quan hệ như thế nào."

Quan hệ thế nào, anh ta đã từng là vị hôn phu của cô, nhưng Ôn Lam hiện đang nắm giữ vị trí này, người đàn ông này vẫn còn có mặt mũi nhắc tới mối quan hệ giữa bọn họ sao?

Hai người đang giằng co, đột nhiên xuất hiện một giọng nam lạnh lùng vang lên cách

Mời đọc truyện trên truyện 88

Cho nên, vừa nghe thấy lời nói vô liêm sỉ của anh ta, cô lập tức cao giọng lên, lớn tiếng giải thích.

Mặc dù ngay chính bản thân cô cũng không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy chột dạ.

"Nếu cô ấy đã nói như vậy, làm phiền anh mau cút khỏi nơi này." Lục Tấn Uyên nghe vậy, liền lạnh lùng mở miệng đuổi người.

"Nên cút khỏi đây là anh mới đúng, tôi và cô ấy có hôn ước, anh là cái thá gì mà đến giáo huấn tôi?"

Dư Phi Minh bình thường cao cao tại thượng quen rồi, lần này ở trong bóng tối gặp phải một người đàn ông lạ, lúc nào cũng lấy tư thế cao ngạo để giáo huấn anh, lần này anh đã bị chọc giận, nên không lựa lời mà nói nữa.

Lục Tấn Uyên không những không tức giận mà còn cười, đang định mở miệng nói thì cánh cửa vẫn luôn khóa chặt bỗng mở ra, Ôn Ninh đi tới, dùng sức đẩy Dư Phi Minh ra: "Anh lại tính toán cái gì nữa đây? Nếu đã đính hôn với Ôn Lam rồi, thì đừng tới đây để tôi coi thường anh thêm nữa."

Nói xong, Ôn Ninh trực tiếp bắt lấy tay Lục Tấn Uyên, kéo anh ta vào trong phòng, rầm một tiếng khóa cửa lại.

Dư Phi Minh thật sự là quá phiền phức rồi, nếu còn tiếp tục tranh luận như vậy, sợ rằng sẽ không kết thúc được câu chuyện mất.

Ôn Ninh kéo Lục Tấn Uyên vào trong phòng, lúc này mới phát hiện động tác của cô có chút quá phận, hiện tại cô vẫn còn đang nắm tay của anh ta, hai người giống như là đôi tình nhân tay trong tay vô cùng thân thiết với nhau vậy.

Điều kỳ quái chính là, Lục Tấn Uyên thuộc loại tính cách ghét bị đụng chạm vào người, vậy mà lại không trực tiếp hất bỏ tay cô ra.

"Xin lỗi, tôi cảm thấy anh ta quả thực vô cùng đáng ghét, nếu anh tranh luận với anh ta có thể sẽ khiến tâm trí phiền muộn hơn thôi, nên tôi mới..."

Cô còn chưa nói xong thì tiếng gào giận dữ của Dư Phi Minh từ bên ngoài truyền đến: "Ôn Ninh, cô đúng là không biết xấu hổ, tùy tiện đưa một người đàn ông lạ mặt vào phòng? Cô mau cút ra đây cho tôi!"

Lời nói thô tục đó, khiến cho Lục Tấn Uyên nhịn không được nhíu nhíu mày.

Ánh mắt Ôn Ninh trở nên lạnh lẽo hơn, tên Dư Phi Minh này quả thực được đẳng chân lân đằng đầu, anh ta thực sự cho rằng cô không thể làm gì được anh ta sao?

Cô dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Lam.

Ôn Lam đang nghỉ ngơi sau khi quay phim, thấy Ôn Ninh gọi điện thoại tới, khóe miệng khẽ hiện lên một nụ cười trào phúng, cô bắt máy: "Sao tự nhiên lại gọi cho em thế? Có chuyện gì à?"

"Chị gọi cho em là để em lắng nghe giọng nói của vị hôn phu bảo bối nhà em, đỡ cho em phải mệt mỏi nhớ nhung tới anh ta." Ôn Ninh cũng không cần khách khí, trực tiếp vào thẳng vấn đề, Dư Phi Minh tự xưng là vị hôn phu của cô, còn có tất cả những lời lẽ hùng hùng hổ hổ ấy, toàn bộ đều thông qua cái loa này truyền tới đầu bên kia.

Tác giả : Sênh Sênh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại