Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng
Chương 116: Tặng cho người yêu
Sau khi hết giờ làm, Lục Tấn Uyên liền đến địa điểm mà Bạch Tân Vũ đã hẹn.
Bởi vì biết tính cách của Lục Tấn Uyên, cho nên, cũng không chọn mấy chỗ náo nhiệt, tổng cộng cộng lại cũng chỉ có mấy người tương đối quen thuộc.
Lục Tấn Uyên đi vào phòng riêng trong quán rượu, liền thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc, anh nhẹ gật đầu, coi như là chào hỏi.
Mộ Yên Nhiên ngồi trên ghế sa lon, hôm nay cô ta mặc một bộ váy liền màu đỏ lửa, không dài không ngắn, lại càng phác họa vóc người hoàn mỹ của cô ta thêm hấp dẫn, nhưng màu sắc tươi đẹp như thế này, lại không ảnh hưởng chút nào tới phong thái của cô ta, tuyệt không có một chút vẻ xinh đẹp mà thô tục nào, ngược lại là vô cùng bắt mắt.
Bạch Tân Vũ đi tới ôm bả vai của anh: "Từ lần trước gặp cậu, cậu liền mãi không đi ra nữa, lần này, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi."
Nói rồi, lại nhìn Mộ Yên Nhiên ngồi ở bên cạnh một chút: "Ai nha, vẫn là Yên Nhiên lớn mặt."
Mộ Yên Nhiên hơi cúi đầu, rõ ràng, lời nói này của Bạch Tân Vũ khiến tâm trạng của cô ta vui vẻ lên.
Có điều, rất nhanh cô ta lại nâng lên nụ cười tự tin: "Anh nói cái gì vậy, cho anh uống rượu vẫn không chặn nổi miệng anh sao?"
Bạch Tân Vũ đẩy Lục Tấn Uyên tới bên cạnh người Mộ Yên Nhiên, để hai người lần lượt ngồi xuống: "Được, anh uống rượu, im miệng không nói chuyện nữa."
Vẻ mặt của Lục Tấn Uyên dửng dưng ngồi yên, không chủ động mở lời.
Ngược lại vẫn là Mộ Yên Nhiên không nhẫn nại được chủ động mở lời:"Tân Uyên, anh gặp em cũng không có cái gì muốn nói sao?"
Hôm nay trước khi tới đây, cô ta đã cố ý trang điểm rất lâu, lại chọn quần áo trong thời gian dài, chính là vì có thể để cho Lục Tấn Uyên sáng mắt, nhưng hết lần này tới lần khác, người đàn ông này đều không nói gì, khiến trong lòng cô ta rất ngứa ngáy.
"Hôm nay cô, rất đẹp."
Lục Tấn Uyên nhíu mày một cái gần như không thể nhận ra, nhưng vẫn giữ lễ phép khen ngợi một câu.
Bởi vì biết tính cách của Lục Tấn Uyên, cho nên, cũng không chọn mấy chỗ náo nhiệt, tổng cộng cộng lại cũng chỉ có mấy người tương đối quen thuộc.
Lục Tấn Uyên đi vào phòng riêng trong quán rượu, liền thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc, anh nhẹ gật đầu, coi như là chào hỏi.
Mộ Yên Nhiên ngồi trên ghế sa lon, hôm nay cô ta mặc một bộ váy liền màu đỏ lửa, không dài không ngắn, lại càng phác họa vóc người hoàn mỹ của cô ta thêm hấp dẫn, nhưng màu sắc tươi đẹp như thế này, lại không ảnh hưởng chút nào tới phong thái của cô ta, tuyệt không có một chút vẻ xinh đẹp mà thô tục nào, ngược lại là vô cùng bắt mắt.
Bạch Tân Vũ đi tới ôm bả vai của anh: "Từ lần trước gặp cậu, cậu liền mãi không đi ra nữa, lần này, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi."
Nói rồi, lại nhìn Mộ Yên Nhiên ngồi ở bên cạnh một chút: "Ai nha, vẫn là Yên Nhiên lớn mặt."
Mộ Yên Nhiên hơi cúi đầu, rõ ràng, lời nói này của Bạch Tân Vũ khiến tâm trạng của cô ta vui vẻ lên.
Có điều, rất nhanh cô ta lại nâng lên nụ cười tự tin: "Anh nói cái gì vậy, cho anh uống rượu vẫn không chặn nổi miệng anh sao?"
Bạch Tân Vũ đẩy Lục Tấn Uyên tới bên cạnh người Mộ Yên Nhiên, để hai người lần lượt ngồi xuống: "Được, anh uống rượu, im miệng không nói chuyện nữa."
Vẻ mặt của Lục Tấn Uyên dửng dưng ngồi yên, không chủ động mở lời.
Ngược lại vẫn là Mộ Yên Nhiên không nhẫn nại được chủ động mở lời:"Tân Uyên, anh gặp em cũng không có cái gì muốn nói sao?"
Hôm nay trước khi tới đây, cô ta đã cố ý trang điểm rất lâu, lại chọn quần áo trong thời gian dài, chính là vì có thể để cho Lục Tấn Uyên sáng mắt, nhưng hết lần này tới lần khác, người đàn ông này đều không nói gì, khiến trong lòng cô ta rất ngứa ngáy.
"Hôm nay cô, rất đẹp."
Lục Tấn Uyên nhíu mày một cái gần như không thể nhận ra, nhưng vẫn giữ lễ phép khen ngợi một câu.
Tác giả :
Sênh Sênh