Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết
Chương 25: Hoắc tổng đâu, online chờ gấp (゜Д゜*))
Editor: LunaYang97
Hộp thoại hiện lên đột ngột khiến Tạ Nghiên, người không có kí ức của nguyên chủ bối rối, muốn liên lạc bên kia nhưng ảnh đại diện của bên kia luôn là màu xám, đang offline và không thể liên lạc được.
Vậy người này là ai? Hẹn anh buổi tối gặp hắn ở khách sạn, phòng đều đặt luôn, nguyên chủ chẳng lẻ có người yêu sao? Tạ Nghiên chìm trong suy nghĩ, muốn sống tốt, Hoắc Duyên Niên trên đầu cần phải xanh.
Hoàn toàn không biết rằng bản thân vẫn ngủ ngon trong khi được Hoắc tổng đầu sắp xanh ôm ngủ trên giường.
Ngày hôm sau Tạ Nghiên đưa cho Hoắc Duyên Niên một chiếc cà vạt màu xanh đậm.
Sau khi suy nghĩ cả buổi sáng, Tạ Nghiên quyết định đến đó, ít nhất anh ta cũng muốn biết ai đã gửi tin nhắn cho nguyên chủ. Nhưng anh muốn bí mật đi, nếu tình hình không ổn vẫn có thể ở lại.
Buổi chiều Tạ Nghiên chuẩn bị ngủ, nói với Hoắc Duyên Niên buổi tối sẽ đi ra ngoài. Khi tỉnh dậy, Tạ Nghiên nhận được tin tức từ Hoắc Duyên Niên, Hoắc Duyên Niên nói sẽ ra ngoài giao lưu vào buổi tối và sẽ trở về rất muộn.
“Thật là trùng hợp?" Tạ Nghiên lẩm bẩm, và một tin nhắn khác hiện lên trên điện thoại.
[Người lạ: Muốn biết chồng của cậu đang làm gì không? 】
【Người lạ: Anh ta nói tăng ca sao? 】
【Người lạ: Nhưng sự thật là đi xã giao. 】
【Người lạ: Ngay tại khách sạn Thế Kỷ. ]
Đây có phải là người đã nhắn tin cho anh ấy trên QQ đêm qua không? Tạ Nghiên đọc tin nhắn hai lần, cảm thấy không ổn.
[Tạ Nghiên: Ý anh là gì? 】
【Người lạ: Buổi tối không gặp không về, cậu sẽ biết chồng mình đang làm cái gì.]
Hoắc Duyên Niên nói với anh là đi xã giao. Người này giả vờ bí mật thực sự là thất bại. Vì vậy, theo những gì hắn muốn nói, nón xanh không phải đội cho Hoắc Duyên Niên, mà là chính mình?
10 giờ tối, Tạ Nghiên đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng 1233 của khách sạn Thế Kỷ.
Khách sạn này thậm chí còn cao cấp hơn khách sạn Cách Lâm mà Tạ Nghiên đã đến lần trước. Không ai trong số khách đi dạo trong khách sạn là không mặc hàng hiệu. Tạ Nghiên vẫn mặc trang phục mà anh ta mua lần trước, dựa vào nhan sắc của mình để nâng cấp bộ quần áo lên, hắn mới không bị ngăn lại ở cửa khách sạn.
Hành lang dài trống rỗng, Tạ Nghiên đứng ở cửa phòng, vào không được đi cũng không xong, cuối cùng, đợi cho đến khi người phục vụ phòng đi qua.
Dựa theo kịch bản, người nhân viên sẽ đưa thẻ phòng cho anh ta.
Tạ Nghiên nhìn chăm chú vào người phục vụ, thấy người nhân viện khẽ gật đầu về phía mình với nụ cười trên môi.
“Ngài có cần phục vụ không?"
Tạ Nghiên sửng sốt và lắc đầu. Nhân viên gõ cửa phòng 1208 đưa đồ ăn, liền đi thang máy rời đi, không chút ý tứ sẽ đưa thẻ phòng cho hắn.
Lại đợi thêm mười phút, Tạ Nghiên bắt đầu suy nghĩ xem nguyên chủ có phải là đắc tội với người khác hay không, vừa định rời đi, thang máy lại vang lên.
Một thanh niên đeo khẩu trang đen bước ra từ thang máy, người thanh niên mặc một bộ vest màu xám bạc, cao ngang với Tạ Nghiên, dáng người mảnh khảnh. Tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ đang rất thịnh hiện nay tôn lên đôi mắt tinh anh.
“Tôi đến muộn vài phút, thực xin lỗi." Người thanh niên bước nhanh tới chỗ Tạ Nghiên, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ xin lỗi, anh ta nói rất khiêm tốn, không giống như người nói chuyện với anh ta trên mạng.
“Là cậu gửi tin nhắn cho tôi?" Tạ Nghiên nhìn chằm chằm vào mắt người thanh niên, cố gắng xem đối phương có đang nói dối hay không.
“Là do tôi làm." Bây giờ là mùa thu, trước cần máy điều hòa, khách sạn vẫn bật máy điều hòa để nhiệt độ thoải mái hơn. Khẩu trang của người thanh niên dày đến mức không thở nổi, tháo khẩu trang ra đi trước mặt Tạ Nghiên..
“Cậu tên là gì?" Tạ Nghiên hỏi, nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của người thanh niên.
“Lăng Hi*, bạn trai của Phạm Chiêu Đạm." Người thanh niên mỉm cười dịu dàng, không thể nhìn ra anh ta là người kiêu căng trước mặt Phạm Chiêu Đạm ngày hôm đó.
* Thì ra chương trước Phạm Chiêu Đạm kêu là Lăng Lăng nhưng Tạ Nghiên nghe thành Linh Linh vì 2 chữ này cũng có phiên âm giống nhau là LingLing (*´ω`*)
Tạ Nghiên bây giờ hiểu rõ, nghĩ về những gì Lăng Hi và Phạm Chiêu Đạm cãi nhau hôm đó, vì vậy...
"Cậu hẹn tôi đến để bắt gian?"
"Vâng! Phạm Chiêu Đạm gần đây xã giao đặc biệt nhiều, và nói rằng muốn đầu tư đóng phim, anh ta còn kéo chồng anh đi cùng. Quay phim kiểu gì, anh ta chỉ muốn chơi đùa tiểu minh tinh, anh ta nói hôm nay xã giao buổi tối sẽ không quay lại! Tôi phi, xã giao cái rắm, nhất định là ra ngoài ăn vụng với chồng anh! "Lăng Hi càng nói càng tức giận, vô thức giơ nắm đấm lên, giống như muốn đấm vào mặt Phạm Chiêu Đạm bất cứ lúc nào.
Tạ Nghiên không biết Phạm Chiêu Đạm đến ăn vụng hay không, nhưng Hoắc Duyên Niên chắc chắn không ở đây đùa giỡn minh tinh.
“Cậu trước bình tĩnh đi, đi vào rồi nói." Hành lang không phải nơi nói chuyện.
“Anh đi vào đâu vậy?" Lăng Hi khó hiểu.
"Phòng? Không phải cậu hẹn tôi đến đây sao?" Tạ Nghiên càng khó hiểu.
"Ồ! Ý của cậu là này, tôi không có đặt phòng nên mới tìm gặp cậu, dù sao thì ở sảnh cũng không tiện. Tôi vừa đi thực tập, không có tiền để đặt phòng ở đây. "Lăng Hi tóc xoăn, có chút xấu hổ giải thích.
Thật tình cờ, anh ta cũng không có tiền, Tạ Nghiên ấn huyệt thái dương và kéo Lăng Hi đến cầu thang của lối ra an toàn để hiểu sơ qua tình hình.
Lăng Hi và Phạm Chiêu Đạm đã bên nhau được 3 tháng, trong tháng đầu tiên cả hai rất mặn nồng, từ tháng thứ 2 trở đi, Phạm Chiêu Đạm đã đi xã giao và thỉnh thoảng bị các tay săn ảnh chụp được hình ảnh. Lăng Hi không tin điều đó, nhưng bản thân vừa đi thực tập không có thời gian để theo dõi Phạm Chiêu Đạm. Lần này cuối cùng cũng được tự do, vì vậy kéo Tạ Nghiên cùng nhau để nhìn xem bộ mặt thật của các tiểu công này.
“Họ đang ở sảnh Thủy Mặc trên tầng 2, có vài người nổi tiếng. Tôi đã kiểm tra các đánh giá trên mạng và họ không tốt." Lăng Hi kéo Tạ Nghiên vào thang máy để chia sẻ tin tức mà anh bí mật tìm được.
Thang máy dừng lại vài lần, sau khi ba doanh nhân bước lên, một số người ăn mặc như phú nhị đại* đi tới.
*phú nhị đại: con nhà giàu đời thứ 2
Tạ Nghiên và Lăng Hi thuộc hạng người ưa nhìn. Một vài phú nhị đại có thể nhận ra rằng họ đang mặc quần áo bình thường. Nói chung, họ xuất hiện ở những nơi cao cấp như vậy. Chỉ có một tình huống kẻ giàu có hãy mang họ đến chơi.
Những người đó thường xuyên nhịn bọn họ, sau khi những người kinh doanh đi xuống, một trong những người tóc vàng thậm chí còn bước đến gần Tạ Nghiên và huýt sáo với hai người.
Thang máy lại dừng lại, Lăng Hi đột nhiên nắm lấy Tạ Nghiên bước ra ngoài, anh ta hét vào lúc cánh cửa chuẩn bị đóng lại, “Đồ ngu!"
“Chạy đi." Tạ Nghiên ngạc nhiên phản ứng nhanh. Túm Lăng Hi chạy đến cầu thang.
"Những kẻ ngốc đó muốn đùa giỡn chúng ta, một chút nữa tìm thấy Phạn Phạn kêu anh ấy đập nát đầu chó của bọn họ!"
Một giây trước còn muốn đi bắt gian, giây sau liền nhắc tới bạn trai mình. Tạ Nghiên không thể cảm nhận rằng mình đi đến đây để bắt gian.
Thang máy dành cho nhân viên lên đến tầng hai không dừng lại, ra cầu thang bộ. Cả hai thấy một bữa tiệc đang được tổ chức ở tầng 2. Mọi người đều mặc trang phục lộng lẩy. Ở cửa có nhân viên an ninh, chỉ có thư mời mới có thể đi vào.
"Cậu thấy đấy, tất cả đều có mặt cùng với bạn. Chồng cậu và Phạn Phạn nhà tôi không cùng mang theo người đàn ông hoang dã nào đi cùng." Lăng Hi không sợ duỗi thẳng cà vạt, thẳng lưng đi vào, Tạ Nghiên thấy thế cũng đi theo.
Hai người đi một vòng trên lầu hai, phát hiện đại sảnh Thủy Mặc, cửa đại sảnh đóng chặt, không ai có thể vào nếu không có thư mời.
“Anh có biết tôi là ai không!" Lăng Hi giống như sẽ không bỏ cuộc mà không đi vào, “Anh có biết anh ta là ai không!"
“Đây là Hoắc..." Lăng Hi bị Tạ Nghiên giữ chặt
"Chúng tôi là thư ký của Phạm tổng. Điện thoại di động của Phạm tổng đánh rơi trong xe. Hai anh có thể đi nói chuyện với Phạm tổng hay bạn đi cùng của anh ấy một tiếng không?" Tạ Nghiên không muốn làm bất cứ điều gì dưới cái tên Hoắc Duyên Niên, nếu lấy cứng đối cứng có khả năng bị an ninh ném ra ngoài.
Khi Lăng Hi nghe những lời của Tạ Nghiên, anh ta nhìn Tạ Nghiên một cách cảm kích và bí mật giơ ngón tay cái lên cho Tạ Nghiên.
"Đi đi, đưa thư ký của Phạm tổng trở về. Phạm tổng chính là cùng thư ký tiến vào. Chúng tôi thấy rất nhiều người giống như các cậu, nên đi nhanh lên, đừng ép chúng tôi đuổi cậu đi."
“Phạm tổng đi cùng thư ký, không phải đùa giỡn, cậu cứ yên tâm." Tạ Nghiên vỗ vỗ vai Lăng Hi, tưởng rằng đối phương sẽ vui vẻ, nhưng Lăng Hi lại bĩu môi, không chỉ tức giận mà còn buồn bực.
"Tôi biết anh ấy thích thư ký của mình. Thư ký của anh ấy cao ráo, đẹp trai và là hệ cấm dục! Chắc anh ấy chơi chán tôi nên đổi khẩu vị. Thư ký của anh ấy thích đàn ông, còn tôi thì bị cắm sừng", Lăng Hi nói, mắt đỏ hoe.
An ninh vẫn ở đây, Tạ Nghiên đưa Lăng Hi ra tiền sảnh ngồi uống chút đồ uống nóng.
“Muốn ăn gì không, tôi mời." Tạ Nghiên hào phóng đẩy thực đơn cho Lăng Hi, đây là giúp bạn thân của Hoắc Duyên Niên dỗ vợ, Hoắc Duyên Niên có thể trả tiền.
Lăng Hi biết Tạ Nghiên là vợ của Hoắc Duyên Niên, cậu ấy không cần lo lắng không có tiền tiêu, nhưng cậu ấy không ăn gì nhiều, chỉ gọi một cốc cacao nóng và bánh mousse xoài.
Tạ Nghiên vẫn tin tưởng vào ánh mắt kết bạn của Hoắc Duyên Niên, bản thân anh cảm thấy Lăng Hi và Phạm Chiêu Đạm thời gian bên nhau thiếu cảm giác an toàn, cho nên Lăng Hi mới suy nghĩ nhiều.
“Thật lãng phí thời gian của cậu." Lăng Hi thành thật xin lỗi, đem người hẹn lại đây, cả cửa thậm chí cung không thể vào được.
“Không sao, chúng ta có thể đợi khi tiệc xong. Nếu có chuyện gì bọn họ sẽ trực tiếp đi ra từ cửa phòng, cậu sẽ biết bọn họ có quan hệ gì hay không." Tạ Nghiên không muốn giữa bọn họ có hiểu lầm. Hai là làm sâu sắc hơn, Hoắc Duyên Niên chỉ nói sẽ về muộn, ý là sẽ vè nhà, chỉ cần bọn họ chờ đi xong tiệc, sự thật sẽ lộ ra ánh sáng.
Lăng Hi gật đầu, cảm thấy rằng Tạ Nghiên có lý.
“Vậy chúng ta nhanh chóng ăn xong, còn đi nằm vùng!"
Tạ Nghiên đang nghĩ tới buổi tối, bữa chiều cũng không ăn nhiều lắm, sau một lần quăng quật như vậy cũng có chút đói bụng, nên kêu người phục vụ đưa anh ta một miếng bánh.
“Anh Phi, nhìn xem, có phải hai người đã mắng chúng ta là ngu ngốc trong thang máy không!" Một vài người trong số họ đến khách sạn tham gia yến tiệc mà quên mang theo thư mời. Đang chuẩn bị di chuyển đến quầy bar bên cạnh đi ngang qua sảnh đợi. Thấy Tạ Nghiên và Lăng Hi.
"Quay lại tìm không thấy. Thì ra trốn ở đây. Anh Phi em thấy hai người đó lớn lên trông không tồi. Chúng ta đưa đến quán bar để vui vẻ thôi."
"Dù sao thì cũng phải đợi một lúc nữa Nghiêm thiếu mới xong. Trước tiên đi vui vẻ một chút." Những người xung quanh nói từ trái sang phải, Hoàng Mao Phi vốn là có ý với hai người, cầm một ly rượu đỏ cùng những người khác đi về phía Tạ Nghiên. Không mời mà tự ngồi.
“Ngươi mắng ta đúng không?" Hoàng Mao Phi nhìn Tạ Nghiên, hắn thích cái đẹp.
Người tới không có ý tốt, Tạ Nghiên ánh mắt trở nên lạnh lùng, xung quanh đã đứng vài người tóc vàng.
Có rất nhiều khách ra vào trong khách sạn, chỉ cần nhìn lướt qua quần áo của hai người là có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, hơn nữa người trong khách sạn cũng không ra mặt. Thân phận của những người này có lẽ không đơn giản.
“Uống xong ly rượu này, anh của em sẽ không tức giận." Hoàng Mao Phi nhấp một ngụm rượu đỏ trước mặt Tạ Nghiên, cố ý liếm môi, đẩy ly đến trước mặt Tạ Nghiên.
Cảnh tượng này khiến Tạ Nghiên nhớ tới những gì Hoắc Duyên Niên đã nói ở câu lạc bộ, không sợ, người Hoắc Duyên Niên có thể xúc phạm người quyền thế, cho nên không thể khuyên bảo trước mặt kẻ ngu ngốc, nếu không sẽ mất mặt Hoắc Duyên Niên..
Tạ Nghiên không đợi Lăng Hi bùng nổ, đã dùng nửa ly rượu đỏ còn lại đổ trên mái tóc vàng.
Rượu hoa vân anh và mái tóc vàng hoe quyện vào nhau, như thuốc màu bị hất tung trên tấm vải màu vàng, một mớ hỗn độn. Rượu đỏ chảy dài trên mái tóc, lướt qua khuôn mặt tối sầm luôn in hằn trên nền áo hồng.
“Anh Phi!"
Hoàng Mao Phi giơ tay ngăn cản người phục vụ phía sau. Anh liếc xéo Tạ Nghiên và búng tay: “Phục vụ, tính xem ly rượu này là bao nhiêu, để quý ông này tính tiền."
“Về phòng tôi nhìn qua thùng rác, bên trong vẫn còn nhãn quần áo. Mang chúng lại với nhau đưa cho quý ông này. "
Khuôn mặt vô cảm, Tạ Nghiên thậm chí tiếp tục ngồi xuống thưởng thức chiếc bánh trước mặt anh, nhưng con nhím lại gào thét trong lòng.
Anh không mang theo thẻ mà Hoắc Duyên Niên đưa cho khi đi ra ngoài!!!!!1
Hoắc tổng tôi sai rồi! Khi nào bữa tiệc của anh kết thúc! Hãy đến đây thanh toán! Nhân tiện, đem anh em của anh đến nổ đầu chó bọn họ!!
Hộp thoại hiện lên đột ngột khiến Tạ Nghiên, người không có kí ức của nguyên chủ bối rối, muốn liên lạc bên kia nhưng ảnh đại diện của bên kia luôn là màu xám, đang offline và không thể liên lạc được.
Vậy người này là ai? Hẹn anh buổi tối gặp hắn ở khách sạn, phòng đều đặt luôn, nguyên chủ chẳng lẻ có người yêu sao? Tạ Nghiên chìm trong suy nghĩ, muốn sống tốt, Hoắc Duyên Niên trên đầu cần phải xanh.
Hoàn toàn không biết rằng bản thân vẫn ngủ ngon trong khi được Hoắc tổng đầu sắp xanh ôm ngủ trên giường.
Ngày hôm sau Tạ Nghiên đưa cho Hoắc Duyên Niên một chiếc cà vạt màu xanh đậm.
Sau khi suy nghĩ cả buổi sáng, Tạ Nghiên quyết định đến đó, ít nhất anh ta cũng muốn biết ai đã gửi tin nhắn cho nguyên chủ. Nhưng anh muốn bí mật đi, nếu tình hình không ổn vẫn có thể ở lại.
Buổi chiều Tạ Nghiên chuẩn bị ngủ, nói với Hoắc Duyên Niên buổi tối sẽ đi ra ngoài. Khi tỉnh dậy, Tạ Nghiên nhận được tin tức từ Hoắc Duyên Niên, Hoắc Duyên Niên nói sẽ ra ngoài giao lưu vào buổi tối và sẽ trở về rất muộn.
“Thật là trùng hợp?" Tạ Nghiên lẩm bẩm, và một tin nhắn khác hiện lên trên điện thoại.
[Người lạ: Muốn biết chồng của cậu đang làm gì không? 】
【Người lạ: Anh ta nói tăng ca sao? 】
【Người lạ: Nhưng sự thật là đi xã giao. 】
【Người lạ: Ngay tại khách sạn Thế Kỷ. ]
Đây có phải là người đã nhắn tin cho anh ấy trên QQ đêm qua không? Tạ Nghiên đọc tin nhắn hai lần, cảm thấy không ổn.
[Tạ Nghiên: Ý anh là gì? 】
【Người lạ: Buổi tối không gặp không về, cậu sẽ biết chồng mình đang làm cái gì.]
Hoắc Duyên Niên nói với anh là đi xã giao. Người này giả vờ bí mật thực sự là thất bại. Vì vậy, theo những gì hắn muốn nói, nón xanh không phải đội cho Hoắc Duyên Niên, mà là chính mình?
10 giờ tối, Tạ Nghiên đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng 1233 của khách sạn Thế Kỷ.
Khách sạn này thậm chí còn cao cấp hơn khách sạn Cách Lâm mà Tạ Nghiên đã đến lần trước. Không ai trong số khách đi dạo trong khách sạn là không mặc hàng hiệu. Tạ Nghiên vẫn mặc trang phục mà anh ta mua lần trước, dựa vào nhan sắc của mình để nâng cấp bộ quần áo lên, hắn mới không bị ngăn lại ở cửa khách sạn.
Hành lang dài trống rỗng, Tạ Nghiên đứng ở cửa phòng, vào không được đi cũng không xong, cuối cùng, đợi cho đến khi người phục vụ phòng đi qua.
Dựa theo kịch bản, người nhân viên sẽ đưa thẻ phòng cho anh ta.
Tạ Nghiên nhìn chăm chú vào người phục vụ, thấy người nhân viện khẽ gật đầu về phía mình với nụ cười trên môi.
“Ngài có cần phục vụ không?"
Tạ Nghiên sửng sốt và lắc đầu. Nhân viên gõ cửa phòng 1208 đưa đồ ăn, liền đi thang máy rời đi, không chút ý tứ sẽ đưa thẻ phòng cho hắn.
Lại đợi thêm mười phút, Tạ Nghiên bắt đầu suy nghĩ xem nguyên chủ có phải là đắc tội với người khác hay không, vừa định rời đi, thang máy lại vang lên.
Một thanh niên đeo khẩu trang đen bước ra từ thang máy, người thanh niên mặc một bộ vest màu xám bạc, cao ngang với Tạ Nghiên, dáng người mảnh khảnh. Tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ đang rất thịnh hiện nay tôn lên đôi mắt tinh anh.
“Tôi đến muộn vài phút, thực xin lỗi." Người thanh niên bước nhanh tới chỗ Tạ Nghiên, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ xin lỗi, anh ta nói rất khiêm tốn, không giống như người nói chuyện với anh ta trên mạng.
“Là cậu gửi tin nhắn cho tôi?" Tạ Nghiên nhìn chằm chằm vào mắt người thanh niên, cố gắng xem đối phương có đang nói dối hay không.
“Là do tôi làm." Bây giờ là mùa thu, trước cần máy điều hòa, khách sạn vẫn bật máy điều hòa để nhiệt độ thoải mái hơn. Khẩu trang của người thanh niên dày đến mức không thở nổi, tháo khẩu trang ra đi trước mặt Tạ Nghiên..
“Cậu tên là gì?" Tạ Nghiên hỏi, nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của người thanh niên.
“Lăng Hi*, bạn trai của Phạm Chiêu Đạm." Người thanh niên mỉm cười dịu dàng, không thể nhìn ra anh ta là người kiêu căng trước mặt Phạm Chiêu Đạm ngày hôm đó.
* Thì ra chương trước Phạm Chiêu Đạm kêu là Lăng Lăng nhưng Tạ Nghiên nghe thành Linh Linh vì 2 chữ này cũng có phiên âm giống nhau là LingLing (*´ω`*)
Tạ Nghiên bây giờ hiểu rõ, nghĩ về những gì Lăng Hi và Phạm Chiêu Đạm cãi nhau hôm đó, vì vậy...
"Cậu hẹn tôi đến để bắt gian?"
"Vâng! Phạm Chiêu Đạm gần đây xã giao đặc biệt nhiều, và nói rằng muốn đầu tư đóng phim, anh ta còn kéo chồng anh đi cùng. Quay phim kiểu gì, anh ta chỉ muốn chơi đùa tiểu minh tinh, anh ta nói hôm nay xã giao buổi tối sẽ không quay lại! Tôi phi, xã giao cái rắm, nhất định là ra ngoài ăn vụng với chồng anh! "Lăng Hi càng nói càng tức giận, vô thức giơ nắm đấm lên, giống như muốn đấm vào mặt Phạm Chiêu Đạm bất cứ lúc nào.
Tạ Nghiên không biết Phạm Chiêu Đạm đến ăn vụng hay không, nhưng Hoắc Duyên Niên chắc chắn không ở đây đùa giỡn minh tinh.
“Cậu trước bình tĩnh đi, đi vào rồi nói." Hành lang không phải nơi nói chuyện.
“Anh đi vào đâu vậy?" Lăng Hi khó hiểu.
"Phòng? Không phải cậu hẹn tôi đến đây sao?" Tạ Nghiên càng khó hiểu.
"Ồ! Ý của cậu là này, tôi không có đặt phòng nên mới tìm gặp cậu, dù sao thì ở sảnh cũng không tiện. Tôi vừa đi thực tập, không có tiền để đặt phòng ở đây. "Lăng Hi tóc xoăn, có chút xấu hổ giải thích.
Thật tình cờ, anh ta cũng không có tiền, Tạ Nghiên ấn huyệt thái dương và kéo Lăng Hi đến cầu thang của lối ra an toàn để hiểu sơ qua tình hình.
Lăng Hi và Phạm Chiêu Đạm đã bên nhau được 3 tháng, trong tháng đầu tiên cả hai rất mặn nồng, từ tháng thứ 2 trở đi, Phạm Chiêu Đạm đã đi xã giao và thỉnh thoảng bị các tay săn ảnh chụp được hình ảnh. Lăng Hi không tin điều đó, nhưng bản thân vừa đi thực tập không có thời gian để theo dõi Phạm Chiêu Đạm. Lần này cuối cùng cũng được tự do, vì vậy kéo Tạ Nghiên cùng nhau để nhìn xem bộ mặt thật của các tiểu công này.
“Họ đang ở sảnh Thủy Mặc trên tầng 2, có vài người nổi tiếng. Tôi đã kiểm tra các đánh giá trên mạng và họ không tốt." Lăng Hi kéo Tạ Nghiên vào thang máy để chia sẻ tin tức mà anh bí mật tìm được.
Thang máy dừng lại vài lần, sau khi ba doanh nhân bước lên, một số người ăn mặc như phú nhị đại* đi tới.
*phú nhị đại: con nhà giàu đời thứ 2
Tạ Nghiên và Lăng Hi thuộc hạng người ưa nhìn. Một vài phú nhị đại có thể nhận ra rằng họ đang mặc quần áo bình thường. Nói chung, họ xuất hiện ở những nơi cao cấp như vậy. Chỉ có một tình huống kẻ giàu có hãy mang họ đến chơi.
Những người đó thường xuyên nhịn bọn họ, sau khi những người kinh doanh đi xuống, một trong những người tóc vàng thậm chí còn bước đến gần Tạ Nghiên và huýt sáo với hai người.
Thang máy lại dừng lại, Lăng Hi đột nhiên nắm lấy Tạ Nghiên bước ra ngoài, anh ta hét vào lúc cánh cửa chuẩn bị đóng lại, “Đồ ngu!"
“Chạy đi." Tạ Nghiên ngạc nhiên phản ứng nhanh. Túm Lăng Hi chạy đến cầu thang.
"Những kẻ ngốc đó muốn đùa giỡn chúng ta, một chút nữa tìm thấy Phạn Phạn kêu anh ấy đập nát đầu chó của bọn họ!"
Một giây trước còn muốn đi bắt gian, giây sau liền nhắc tới bạn trai mình. Tạ Nghiên không thể cảm nhận rằng mình đi đến đây để bắt gian.
Thang máy dành cho nhân viên lên đến tầng hai không dừng lại, ra cầu thang bộ. Cả hai thấy một bữa tiệc đang được tổ chức ở tầng 2. Mọi người đều mặc trang phục lộng lẩy. Ở cửa có nhân viên an ninh, chỉ có thư mời mới có thể đi vào.
"Cậu thấy đấy, tất cả đều có mặt cùng với bạn. Chồng cậu và Phạn Phạn nhà tôi không cùng mang theo người đàn ông hoang dã nào đi cùng." Lăng Hi không sợ duỗi thẳng cà vạt, thẳng lưng đi vào, Tạ Nghiên thấy thế cũng đi theo.
Hai người đi một vòng trên lầu hai, phát hiện đại sảnh Thủy Mặc, cửa đại sảnh đóng chặt, không ai có thể vào nếu không có thư mời.
“Anh có biết tôi là ai không!" Lăng Hi giống như sẽ không bỏ cuộc mà không đi vào, “Anh có biết anh ta là ai không!"
“Đây là Hoắc..." Lăng Hi bị Tạ Nghiên giữ chặt
"Chúng tôi là thư ký của Phạm tổng. Điện thoại di động của Phạm tổng đánh rơi trong xe. Hai anh có thể đi nói chuyện với Phạm tổng hay bạn đi cùng của anh ấy một tiếng không?" Tạ Nghiên không muốn làm bất cứ điều gì dưới cái tên Hoắc Duyên Niên, nếu lấy cứng đối cứng có khả năng bị an ninh ném ra ngoài.
Khi Lăng Hi nghe những lời của Tạ Nghiên, anh ta nhìn Tạ Nghiên một cách cảm kích và bí mật giơ ngón tay cái lên cho Tạ Nghiên.
"Đi đi, đưa thư ký của Phạm tổng trở về. Phạm tổng chính là cùng thư ký tiến vào. Chúng tôi thấy rất nhiều người giống như các cậu, nên đi nhanh lên, đừng ép chúng tôi đuổi cậu đi."
“Phạm tổng đi cùng thư ký, không phải đùa giỡn, cậu cứ yên tâm." Tạ Nghiên vỗ vỗ vai Lăng Hi, tưởng rằng đối phương sẽ vui vẻ, nhưng Lăng Hi lại bĩu môi, không chỉ tức giận mà còn buồn bực.
"Tôi biết anh ấy thích thư ký của mình. Thư ký của anh ấy cao ráo, đẹp trai và là hệ cấm dục! Chắc anh ấy chơi chán tôi nên đổi khẩu vị. Thư ký của anh ấy thích đàn ông, còn tôi thì bị cắm sừng", Lăng Hi nói, mắt đỏ hoe.
An ninh vẫn ở đây, Tạ Nghiên đưa Lăng Hi ra tiền sảnh ngồi uống chút đồ uống nóng.
“Muốn ăn gì không, tôi mời." Tạ Nghiên hào phóng đẩy thực đơn cho Lăng Hi, đây là giúp bạn thân của Hoắc Duyên Niên dỗ vợ, Hoắc Duyên Niên có thể trả tiền.
Lăng Hi biết Tạ Nghiên là vợ của Hoắc Duyên Niên, cậu ấy không cần lo lắng không có tiền tiêu, nhưng cậu ấy không ăn gì nhiều, chỉ gọi một cốc cacao nóng và bánh mousse xoài.
Tạ Nghiên vẫn tin tưởng vào ánh mắt kết bạn của Hoắc Duyên Niên, bản thân anh cảm thấy Lăng Hi và Phạm Chiêu Đạm thời gian bên nhau thiếu cảm giác an toàn, cho nên Lăng Hi mới suy nghĩ nhiều.
“Thật lãng phí thời gian của cậu." Lăng Hi thành thật xin lỗi, đem người hẹn lại đây, cả cửa thậm chí cung không thể vào được.
“Không sao, chúng ta có thể đợi khi tiệc xong. Nếu có chuyện gì bọn họ sẽ trực tiếp đi ra từ cửa phòng, cậu sẽ biết bọn họ có quan hệ gì hay không." Tạ Nghiên không muốn giữa bọn họ có hiểu lầm. Hai là làm sâu sắc hơn, Hoắc Duyên Niên chỉ nói sẽ về muộn, ý là sẽ vè nhà, chỉ cần bọn họ chờ đi xong tiệc, sự thật sẽ lộ ra ánh sáng.
Lăng Hi gật đầu, cảm thấy rằng Tạ Nghiên có lý.
“Vậy chúng ta nhanh chóng ăn xong, còn đi nằm vùng!"
Tạ Nghiên đang nghĩ tới buổi tối, bữa chiều cũng không ăn nhiều lắm, sau một lần quăng quật như vậy cũng có chút đói bụng, nên kêu người phục vụ đưa anh ta một miếng bánh.
“Anh Phi, nhìn xem, có phải hai người đã mắng chúng ta là ngu ngốc trong thang máy không!" Một vài người trong số họ đến khách sạn tham gia yến tiệc mà quên mang theo thư mời. Đang chuẩn bị di chuyển đến quầy bar bên cạnh đi ngang qua sảnh đợi. Thấy Tạ Nghiên và Lăng Hi.
"Quay lại tìm không thấy. Thì ra trốn ở đây. Anh Phi em thấy hai người đó lớn lên trông không tồi. Chúng ta đưa đến quán bar để vui vẻ thôi."
"Dù sao thì cũng phải đợi một lúc nữa Nghiêm thiếu mới xong. Trước tiên đi vui vẻ một chút." Những người xung quanh nói từ trái sang phải, Hoàng Mao Phi vốn là có ý với hai người, cầm một ly rượu đỏ cùng những người khác đi về phía Tạ Nghiên. Không mời mà tự ngồi.
“Ngươi mắng ta đúng không?" Hoàng Mao Phi nhìn Tạ Nghiên, hắn thích cái đẹp.
Người tới không có ý tốt, Tạ Nghiên ánh mắt trở nên lạnh lùng, xung quanh đã đứng vài người tóc vàng.
Có rất nhiều khách ra vào trong khách sạn, chỉ cần nhìn lướt qua quần áo của hai người là có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, hơn nữa người trong khách sạn cũng không ra mặt. Thân phận của những người này có lẽ không đơn giản.
“Uống xong ly rượu này, anh của em sẽ không tức giận." Hoàng Mao Phi nhấp một ngụm rượu đỏ trước mặt Tạ Nghiên, cố ý liếm môi, đẩy ly đến trước mặt Tạ Nghiên.
Cảnh tượng này khiến Tạ Nghiên nhớ tới những gì Hoắc Duyên Niên đã nói ở câu lạc bộ, không sợ, người Hoắc Duyên Niên có thể xúc phạm người quyền thế, cho nên không thể khuyên bảo trước mặt kẻ ngu ngốc, nếu không sẽ mất mặt Hoắc Duyên Niên..
Tạ Nghiên không đợi Lăng Hi bùng nổ, đã dùng nửa ly rượu đỏ còn lại đổ trên mái tóc vàng.
Rượu hoa vân anh và mái tóc vàng hoe quyện vào nhau, như thuốc màu bị hất tung trên tấm vải màu vàng, một mớ hỗn độn. Rượu đỏ chảy dài trên mái tóc, lướt qua khuôn mặt tối sầm luôn in hằn trên nền áo hồng.
“Anh Phi!"
Hoàng Mao Phi giơ tay ngăn cản người phục vụ phía sau. Anh liếc xéo Tạ Nghiên và búng tay: “Phục vụ, tính xem ly rượu này là bao nhiêu, để quý ông này tính tiền."
“Về phòng tôi nhìn qua thùng rác, bên trong vẫn còn nhãn quần áo. Mang chúng lại với nhau đưa cho quý ông này. "
Khuôn mặt vô cảm, Tạ Nghiên thậm chí tiếp tục ngồi xuống thưởng thức chiếc bánh trước mặt anh, nhưng con nhím lại gào thét trong lòng.
Anh không mang theo thẻ mà Hoắc Duyên Niên đưa cho khi đi ra ngoài!!!!!1
Hoắc tổng tôi sai rồi! Khi nào bữa tiệc của anh kết thúc! Hãy đến đây thanh toán! Nhân tiện, đem anh em của anh đến nổ đầu chó bọn họ!!
Tác giả :
Hoa Thanh Loan