Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi
Chương 322
Nghiêm lão tỏ vẻ khó xử, ông suy nghĩ một lát rồi thở dài:
Giữa phu nhân và thiếu gia có một vài hiểu lầm, nhưng cả hai đều là người hiếu thắng, không ai chịu nhường ai, thế nên nhiều năm vậy rồi mà họ vẫn bất hòa với nhau. Sao lại như thế, đã bao năm rồi họ vẫn không nói chuyện tử tế với nhau ư? Nhạc Yên Nhi hỏi.
- Tính cách của thiếu gia được di truyền từ phu nhân, không khéo ăn nói. Thật ra bọn họ đều đã làm rất nhiều chuyện cho nhau, có điều đối phương không biết mà thôi. Nhiều năm trôi qua, mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng nghiêm trọng, đến bây giờ họ đã đến mức không muốn nói gì với nhau nữa rồi. Tôi cũng có tuổi, khuyên không nổi hai người họ nữa, chỉ mong sau này thiếu phu nhân có thể giúp họ hòa giải thôi.
Nghe những lời này xong, cô bắt đầu tưởng tượng về hình ảnh của mẹ chồng tương lai, chắc là một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp, nghiêm túc ít nói cười, luôn tuân thủ nguyên tắc và cực kỳ tài giỏi rồi.
Cô vừa nghĩ đã thấy hơi lo, vội hỏi lại bằng giọng hơi run:
- Vậy mẹ chồng tương lai của tôi có đáng sợ lắm không?
Nghiêm lão thật không biết trả lời thế nào. Trong ấn tượng của ông, phó chủ tịch là một người phụ nữ vô cùng nghiêm túc, bà luôn nhìn xa trông rộng và có chính kiến của riêng mình. Lúc tranh luận với một đám đàn ông trong hội đồng quản trị, bà cũng chưa từng rơi vào thế yếu, mỗi một lời một chữ nói ra đều như châu như ngọc. Là người có địa vị rất cao tại LN.
Ông là cấp dưới của Dạ Đình Sâm, đương nhiên không ít lần phải gặp phó chủ tịch, nhưng lần nào cũng là để thông báo về chuyện của Dạ Đình Sâm, còn lại cơ bản không hề có tiếp xúc gì khác.
Nhưng mà... Nếu nói thẳng ra thì người như phó chủ tịch chắc sẽ làm cho thiếu phu nhân sợ mất.
Nghiêm lão ho khẽ hai tiếng rồi mới nói:
Thiếu phu nhân không cần phải lo quá đâu, có cô con dâu vừa thông minh vừa xinh đẹp như cô, phó chủ tịch nhất định sẽ thích mà. Xung quanh bà mà thiếu những người như thế ư? Nhạc Yên Nhi đỡ trán, cô biết Nghiêm lão chỉ đang an ủi mình.
Những cô gái không có gì vượt trội như cô đây chỉ cần vơ một cái đã thu được cả nắm, Dạ Đình Sâm mắt mù rồi nên mới nhìn trúng cô, nhưng không có nghĩa là mẹ của hắn cũng như thế!
Không phải mọi người thường hay nói rằng mẹ chồng luôn xem con dâu như kẻ địch à? Vì con dâu đã cướp mất đứa con trai duy nhất của họ, chưa kể Dạ Đình Sâm từ nhỏ đã không có cha, một mình bà vất vả nuôi dạy hắn nên người, vậy chẳng phải mối quan hệ thù địch này lại càng thêm vững chắc, khó mà lay chuyển được ư?
Cô chợt nhớ đến những bộ phim truyền hình thường xây dựng hình ảnh bà mẹ chồng nhà giàu tìm mọi cách để chia cắt nam nữ chính, có khi nào cô cũng rơi vào hoàn cảnh xui xẻo đáng thương ấy không?
Nhạc Yên Nhi lo đến bồn chồn hết cả người. Càng ngẫm đến những bộ phim tranh đấu trong gia đình giàu có đã xem mấy năm qua cô càng thấy lo cho con đường tương lai của mình.
Bao nhiêu phim như thế nhưng không có lấy một bộ nào có mẹ chồng tốt tính hết.
Nhạc Yên Nhi quay về biệt thự Hoàng Đình với tâm trạng thấp thỏm bất an.
Hôm nay Dạ Đình Sâm không đi làm, hắn tự mình ra mở cửa cho cô.
Vừa trông thấy hắn, những buồn phiền quấy nhiễu cô mấy ngày nay bỗng tan biến hết, cô không kìm được mà bước đến ôm chầm hắn.
- Dạ Đình Sâm, em nhớ anh lắm...
Cô chôn mặt trong ngực hắn, âm thanh nghèn nghẹn buồn bã của cô khiến lòng hắn cũng mềm đi.
Hắn vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô, giọng nói dịu dàng đến mức khó tin:
- Tôi cũng nhớ em.
Quản gia Thẩm và những người làm khác tự giác tản đi, chừa phòng khách lại cho vợ chồng bọn họ.
- Mệt không?
Nhạc Yên Nhi thành thực gật đầu:
- Hơi hơi.
Ngồi xe hơn ba tiếng từ phim trường về đây, bảo không mệt là nói dối.
Dạ Đình Sâm nghe thế lập tức đứng dậy bế cô đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng hai.
Cô hoảng sợ hô:
Em tự đi được mà. Về nhà rồi tôi sẽ không để em mệt mỏi nữa. Chỉ mới xa nhau có vài ngày mà Dạ Đình Sâm đã luyện đến mức cao nhất của kỹ năng nói lời âu yếm rồi à?
Nhạc Yên Nhi quả thực nghi ngờ trước mặt mình là người nào đó đang đóng giả chồng cô.
Đến phòng ngủ, hắn đặt cô lên giường rồi nói:
- Em nghỉ một lát đi, tôi đi nấu cơm trưa, lát nữa em xuống ăn là được.
Kể từ lần trổ tài nấu nướng được cô khen ngợi, hắn bắt đầu nhiệt tình với việc này hơn bao giờ hết, mỗi khi rảnh rỗi đều muốn tự tay nấu cơm cho cô.
Nhạc Yên Nhi nắm lấy ống tay áo của hắn, đôi mắt to chớp chớp:
- Nằm với em một lát đi.
Cô mệt thì mệt thật, nhưng vẫn chưa ngủ được, có nằm đây thì cũng chỉ ngẩn người ra mà thôi.
Mà quan trọng nhất là cô còn có chuyện muốn hỏi hắn.
Dạ Đình Sâm rất nghe lời, hắn nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng.
Nhạc Yên Nhi thoải mái rúc vào ngực hắn, đắn đo một lúc mới cẩn thận mở lời:
- Dạ Đình Sâm, mẹ anh là người thế nào, có đáng sợ không? Có khi nào bà không thích em không?
Nghe được lời này, cơ thể Dạ Đình Sâm căng lên theo bản năng.
Hắn im lặng một lúc lâu mới đáp:
- Không cần bà ấy thích, tôi thích em là được.
Cô ngước lên trừng hắn một cái:
- Anh thích thì có ích gì, đó là mẹ anh, cũng là mẹ chồng tương lai của em. Chuyện cưới xin lớn thế mà anh cũng không báo với bà, thậm chí đến tận bây giờ cũng chưa từng ghé qua thăm hỏi, chắc chắn sẽ làm bà không vui cho xem. À phải rồi, mẹ anh là người thế nào, có dễ ở chung không? Hay bà là người nghiêm túc, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng ít cười giống anh?
Nghe cô nói vậy, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một bóng dáng.
Mẹ của hắn...
Nhưng có thể tính là mẹ ư?
Một câu chuyện xưa không hay ho gì dần dần hiện ra, sắc mặt hắn càng lúc càng tệ.
Khi còn bé, hắn chưa từng có được một ngày vui vẻ.
Hắn không biết mẹ mình có dễ sống chung hay không, bởi vì hắn chưa bao giờ biết một người mẹ thật sự là thế nào.
Nhạc Yên Nhi còn đang lải nhải, không ngờ Dạ Đình Sâm đột nhiên cúi người ôm cô thật chặt, chôn mặt vào hõm vai cô.
Cô vừa nghi hoặc vừa bối rối.
- Dạ Đình Sâm... Anh sao thế?
Cô có thể cảm nhận được sự khác thường của hắn nhưng lại không biết vì sao, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi han.
- Không sao, để tôi ôm em một lát thôi.
Hắn nhắm chặt mắt lại, nói bằng giọng rất thấp.
Rõ ràng không gian đang sáng rực, nhưng hắn lại cảm giác như mình bị vùi trong màn đêm vô tận, xung quanh là áp lực khôn cùng như đang giữa biển khơi mênh mông, từ bốn phía không ngừng bủa vậy, khiến hắn không thể thở nổi.
Bị hắn ôm trong lòng, dường như Nhạc Yên Nhi cũng cảm nhận được cảm xúc của hắn lúc này.
Hắn... rất đau khổ.
Cô không biết hắn cũng có cảm xúc như thế, trước mặt cô hắn luôn là bộ dáng mạnh mẽ giỏi giang, dù thỉnh thoảng vì yêu mà lộ ra chút tính trẻ con nhưng hắn chung quy vẫn là Dạ Đình Sâm không gì không làm được.
Nhưng là hiện tại, trên người hắn tỏa ra cảm xúc như thể làm người khác cũng phải bi thương. Tại sao lại thế? Lẽ nào do cô vừa nhắc đến mẹ hắn ư?
Cô chợt nhớ đến những lời của Nghiêm lão, ông kể mẹ con họ không hợp nhau, trước kia còn từng có mâu thuẫn.
Rốt cuộc là mâu thuẫn gì mà có thể khiến cho một người kiên định như Dạ Đình Sâm bi thương nhường này? Xem thêm...
Giữa phu nhân và thiếu gia có một vài hiểu lầm, nhưng cả hai đều là người hiếu thắng, không ai chịu nhường ai, thế nên nhiều năm vậy rồi mà họ vẫn bất hòa với nhau. Sao lại như thế, đã bao năm rồi họ vẫn không nói chuyện tử tế với nhau ư? Nhạc Yên Nhi hỏi.
- Tính cách của thiếu gia được di truyền từ phu nhân, không khéo ăn nói. Thật ra bọn họ đều đã làm rất nhiều chuyện cho nhau, có điều đối phương không biết mà thôi. Nhiều năm trôi qua, mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng nghiêm trọng, đến bây giờ họ đã đến mức không muốn nói gì với nhau nữa rồi. Tôi cũng có tuổi, khuyên không nổi hai người họ nữa, chỉ mong sau này thiếu phu nhân có thể giúp họ hòa giải thôi.
Nghe những lời này xong, cô bắt đầu tưởng tượng về hình ảnh của mẹ chồng tương lai, chắc là một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp, nghiêm túc ít nói cười, luôn tuân thủ nguyên tắc và cực kỳ tài giỏi rồi.
Cô vừa nghĩ đã thấy hơi lo, vội hỏi lại bằng giọng hơi run:
- Vậy mẹ chồng tương lai của tôi có đáng sợ lắm không?
Nghiêm lão thật không biết trả lời thế nào. Trong ấn tượng của ông, phó chủ tịch là một người phụ nữ vô cùng nghiêm túc, bà luôn nhìn xa trông rộng và có chính kiến của riêng mình. Lúc tranh luận với một đám đàn ông trong hội đồng quản trị, bà cũng chưa từng rơi vào thế yếu, mỗi một lời một chữ nói ra đều như châu như ngọc. Là người có địa vị rất cao tại LN.
Ông là cấp dưới của Dạ Đình Sâm, đương nhiên không ít lần phải gặp phó chủ tịch, nhưng lần nào cũng là để thông báo về chuyện của Dạ Đình Sâm, còn lại cơ bản không hề có tiếp xúc gì khác.
Nhưng mà... Nếu nói thẳng ra thì người như phó chủ tịch chắc sẽ làm cho thiếu phu nhân sợ mất.
Nghiêm lão ho khẽ hai tiếng rồi mới nói:
Thiếu phu nhân không cần phải lo quá đâu, có cô con dâu vừa thông minh vừa xinh đẹp như cô, phó chủ tịch nhất định sẽ thích mà. Xung quanh bà mà thiếu những người như thế ư? Nhạc Yên Nhi đỡ trán, cô biết Nghiêm lão chỉ đang an ủi mình.
Những cô gái không có gì vượt trội như cô đây chỉ cần vơ một cái đã thu được cả nắm, Dạ Đình Sâm mắt mù rồi nên mới nhìn trúng cô, nhưng không có nghĩa là mẹ của hắn cũng như thế!
Không phải mọi người thường hay nói rằng mẹ chồng luôn xem con dâu như kẻ địch à? Vì con dâu đã cướp mất đứa con trai duy nhất của họ, chưa kể Dạ Đình Sâm từ nhỏ đã không có cha, một mình bà vất vả nuôi dạy hắn nên người, vậy chẳng phải mối quan hệ thù địch này lại càng thêm vững chắc, khó mà lay chuyển được ư?
Cô chợt nhớ đến những bộ phim truyền hình thường xây dựng hình ảnh bà mẹ chồng nhà giàu tìm mọi cách để chia cắt nam nữ chính, có khi nào cô cũng rơi vào hoàn cảnh xui xẻo đáng thương ấy không?
Nhạc Yên Nhi lo đến bồn chồn hết cả người. Càng ngẫm đến những bộ phim tranh đấu trong gia đình giàu có đã xem mấy năm qua cô càng thấy lo cho con đường tương lai của mình.
Bao nhiêu phim như thế nhưng không có lấy một bộ nào có mẹ chồng tốt tính hết.
Nhạc Yên Nhi quay về biệt thự Hoàng Đình với tâm trạng thấp thỏm bất an.
Hôm nay Dạ Đình Sâm không đi làm, hắn tự mình ra mở cửa cho cô.
Vừa trông thấy hắn, những buồn phiền quấy nhiễu cô mấy ngày nay bỗng tan biến hết, cô không kìm được mà bước đến ôm chầm hắn.
- Dạ Đình Sâm, em nhớ anh lắm...
Cô chôn mặt trong ngực hắn, âm thanh nghèn nghẹn buồn bã của cô khiến lòng hắn cũng mềm đi.
Hắn vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô, giọng nói dịu dàng đến mức khó tin:
- Tôi cũng nhớ em.
Quản gia Thẩm và những người làm khác tự giác tản đi, chừa phòng khách lại cho vợ chồng bọn họ.
- Mệt không?
Nhạc Yên Nhi thành thực gật đầu:
- Hơi hơi.
Ngồi xe hơn ba tiếng từ phim trường về đây, bảo không mệt là nói dối.
Dạ Đình Sâm nghe thế lập tức đứng dậy bế cô đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng hai.
Cô hoảng sợ hô:
Em tự đi được mà. Về nhà rồi tôi sẽ không để em mệt mỏi nữa. Chỉ mới xa nhau có vài ngày mà Dạ Đình Sâm đã luyện đến mức cao nhất của kỹ năng nói lời âu yếm rồi à?
Nhạc Yên Nhi quả thực nghi ngờ trước mặt mình là người nào đó đang đóng giả chồng cô.
Đến phòng ngủ, hắn đặt cô lên giường rồi nói:
- Em nghỉ một lát đi, tôi đi nấu cơm trưa, lát nữa em xuống ăn là được.
Kể từ lần trổ tài nấu nướng được cô khen ngợi, hắn bắt đầu nhiệt tình với việc này hơn bao giờ hết, mỗi khi rảnh rỗi đều muốn tự tay nấu cơm cho cô.
Nhạc Yên Nhi nắm lấy ống tay áo của hắn, đôi mắt to chớp chớp:
- Nằm với em một lát đi.
Cô mệt thì mệt thật, nhưng vẫn chưa ngủ được, có nằm đây thì cũng chỉ ngẩn người ra mà thôi.
Mà quan trọng nhất là cô còn có chuyện muốn hỏi hắn.
Dạ Đình Sâm rất nghe lời, hắn nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng.
Nhạc Yên Nhi thoải mái rúc vào ngực hắn, đắn đo một lúc mới cẩn thận mở lời:
- Dạ Đình Sâm, mẹ anh là người thế nào, có đáng sợ không? Có khi nào bà không thích em không?
Nghe được lời này, cơ thể Dạ Đình Sâm căng lên theo bản năng.
Hắn im lặng một lúc lâu mới đáp:
- Không cần bà ấy thích, tôi thích em là được.
Cô ngước lên trừng hắn một cái:
- Anh thích thì có ích gì, đó là mẹ anh, cũng là mẹ chồng tương lai của em. Chuyện cưới xin lớn thế mà anh cũng không báo với bà, thậm chí đến tận bây giờ cũng chưa từng ghé qua thăm hỏi, chắc chắn sẽ làm bà không vui cho xem. À phải rồi, mẹ anh là người thế nào, có dễ ở chung không? Hay bà là người nghiêm túc, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng ít cười giống anh?
Nghe cô nói vậy, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một bóng dáng.
Mẹ của hắn...
Nhưng có thể tính là mẹ ư?
Một câu chuyện xưa không hay ho gì dần dần hiện ra, sắc mặt hắn càng lúc càng tệ.
Khi còn bé, hắn chưa từng có được một ngày vui vẻ.
Hắn không biết mẹ mình có dễ sống chung hay không, bởi vì hắn chưa bao giờ biết một người mẹ thật sự là thế nào.
Nhạc Yên Nhi còn đang lải nhải, không ngờ Dạ Đình Sâm đột nhiên cúi người ôm cô thật chặt, chôn mặt vào hõm vai cô.
Cô vừa nghi hoặc vừa bối rối.
- Dạ Đình Sâm... Anh sao thế?
Cô có thể cảm nhận được sự khác thường của hắn nhưng lại không biết vì sao, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi han.
- Không sao, để tôi ôm em một lát thôi.
Hắn nhắm chặt mắt lại, nói bằng giọng rất thấp.
Rõ ràng không gian đang sáng rực, nhưng hắn lại cảm giác như mình bị vùi trong màn đêm vô tận, xung quanh là áp lực khôn cùng như đang giữa biển khơi mênh mông, từ bốn phía không ngừng bủa vậy, khiến hắn không thể thở nổi.
Bị hắn ôm trong lòng, dường như Nhạc Yên Nhi cũng cảm nhận được cảm xúc của hắn lúc này.
Hắn... rất đau khổ.
Cô không biết hắn cũng có cảm xúc như thế, trước mặt cô hắn luôn là bộ dáng mạnh mẽ giỏi giang, dù thỉnh thoảng vì yêu mà lộ ra chút tính trẻ con nhưng hắn chung quy vẫn là Dạ Đình Sâm không gì không làm được.
Nhưng là hiện tại, trên người hắn tỏa ra cảm xúc như thể làm người khác cũng phải bi thương. Tại sao lại thế? Lẽ nào do cô vừa nhắc đến mẹ hắn ư?
Cô chợt nhớ đến những lời của Nghiêm lão, ông kể mẹ con họ không hợp nhau, trước kia còn từng có mâu thuẫn.
Rốt cuộc là mâu thuẫn gì mà có thể khiến cho một người kiên định như Dạ Đình Sâm bi thương nhường này? Xem thêm...
Tác giả :
Nam Đường