Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi
Chương 187: Tự Tay Làm
Hai người chìm trong đê mê mấy tiếng đồng hồ.
Có lẽ vì hồi đêm Dạ Đình Sâm đã dặn dò trước nên không có ai đến quấy rầy họ.
Cả hai quấn quýt triền miên tới tận giữa trưa.
Sau cuộc vui, Nhạc Yên Nhi mỏi mệt dựa vào lòng Dạ Đình Sâm, đôi mắt mê li.
Dạ Đình Sâm thỏa mãn hôn lên mái tóc dài mềm mại.
Lần này Dạ Đình Sâm vô cùng khắc chế và rất đỗi dịu dàng, dạy cho cô biết thế nào là yêu thương giao hòa cùng thể xác.
Trong ánh mắt ngập tràn yêu chiều, Dạ Đình Sâm nhìn người trong lòng rồi hạ giọng hỏi:
- Đi tắm nhé, được không? Chữ “không"
hơi cất cao, gợi cảm đến tột cùng.
Nhạc Yên Nhi nghe thấy giọng nói quyến rũ ấy thì mặt đỏ lựng lên.
Cô tránh né ánh mắt hắn, bảo rằng:
- Anh đi trước đi, tôi còn muốn nghỉ ngơi thêm một chút.
Vốn dĩ Dạ Đình Sâm muốn tắm cùng Nhạc Yên Nhi đấy, thế nhưng hắn cũng biết rõ là không thể ép cô được, bà xã nhỏ của hắn dễ ngượng quá mà.
Thế là hắn gật đầu, hôn lên trán cô một cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tuy Nhạc Yên Nhi đã quay mặt đi nhưng vẫn không nhịn được mà liếc mắt sang nhìn lén, mãi đến khi Dạ Đình Sâm biến mất trong phòng tắm thì cô mới thu ánh mắt về.
Dáng vóc của ông xã cô đẹp quá đi mất thôi.
Dạ Đình Sâm tắm rửa xong thì đi xuống tầng trước.
Bấy giờ Nhạc Yên Nhi mới bò dậy tắm táp, thay quần áo rồi ra khỏi phòng.
Xuống đến nơi thì gặp quản gia Thẩm, Nhạc Yên Nhi chủ động cất tiếng chào ông:
- Chào buổi sáng, quản gia Thẩm.
Quản gia Thẩm tươi cười hiền hòa:
- Chào buổi sáng thiếu phu nhân.
Ông chỉ cần nhìn thiếu gia vui vẻ phấn chấn và thiếu phu nhân dịu dàng thân thiết thế này, thì đã biết ngay là hai người không chỉ làm lành như ban đầu mà còn thân mật hơn trước kia nhiều rồi.
Lòng ông nhẹ nhõm hẳn ra.
Nếu hai người có thể sớm sinh một thiếu gia nhỏ thì tốt quá rồi.
Nhạc Yên Nhi bị quản gia Thẩm nhìn bằng ánh mắt sáng quắc thì ngượng chín cả mặt.
Cô nói đùa:
- Quản gia Thẩm nhìn tôi cứ như đang nhìn con dâu ấy.
Quản gia Thẩm vội bảo:
- Không dám, không dám mà.
Sau đó dường như nhớ ra điều gì, ông lại nói với Nhạc Yên Nhi:
- Nhân nói về việc con dâu, phu nhân hi vọng cô và thiếu gia có thể về nước E một chuyến, phu nhân rất muốn gặp thiếu phu nhân đấy.
Nhạc Yên Nhi ngẩn ra, phu nhân… chính là mẹ của Dạ Đình Sâm sao? Một người mẹ có thể bồi dưỡng ra một người thừa kế như Dạ Đình Sâm thì chắc chắn không thể là một người bình thường được.
Nhạc Yên Nhi nghe tin này quá đột ngột, thành ra trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo sợ bất an.
- Quản gia Thẩm à, Dạ phu nhân có tốt tính không vậy? Quản gia Thẩm không ngờ Nhạc Yên Nhi lại hỏi như thế.
Ông không có chuẩn bị gì, sắc mặt hơi hơi do dự.
Nhạc Yên Nhi giật thót một cái, trong đầu đã tưởng tượng ra cả một bộ phim dài tập “Sống chung với mẹ chồng"
- Còn gọi là “Dạ phu nhân"
gì nữa.
Cô nên gọi là “mẹ"
mới phải.
Người lên tiếng là Dạ Đình Sâm.
Hắn đi từ phòng ăn ra, bước tới bên cạnh Nhạc Yên Nhi.
Nhạc Yên Nhi khẽ cắn môi dưới.
Đã hơn mười năm nay cô không gọi tiếng “mẹ"
rồi.
Cô không muốn làm Dạ Đình Sâm mất hứng, nên đành phải đánh lái đề tài sang hướng khác:
- Lúc nào thì mình đi nước E vậy? Tôi còn phải nói với Danny một tiếng để còn sắp xếp công việc nữa.
Dạ Đình Sâm biết rõ mẹ của Nhạc Yên Nhi là một khúc mắc lớn trong lòng cô, thế nên cũng không bức ép cô.
Ngược lại, khi nhìn thấy vẻ buồn rầu của cô, hắn còn dịu dàng nói:
- Không vội, tôi cũng vẫn còn chuyện phải xử lý ở thành phố A, lúc nào về thì tôi sẽ nói cho cô trước.
Nhạc Yên Nhi gật đầu.
Dạ Đình Sâm nắm tay Nhạc Yên Nhi, dẫn cô vào phòng ăn.
Bàn ăn hôm nay có vẻ đơn điệu, không có bánh mì nướng và mứt quả như mọi khi mà chỉ có hai bát mì đơn giản.
Nhạc Yên Nhi hơi nghi hoặc:
- Hôm nay mợ Trần xin nghỉ à? Mợ Trần là một người cực kì yêu nhà bếp, nếu bà ấy làm bữa sáng thì phải bày ra tám bát mười đĩa mới vừa lòng.
Nghe thấy vậy, Dạ Đình Sâm kho khan khẽ một tiếng.
Mợ Trương ở bên cạnh cười nói:
- Thiếu phu nhân ơi, món này là thiếu gia tự tay nấu đấy.
Nhạc Yên Nhi trợn tròn mắt, không dám tin những gì vừa nghe thấy.
Dạ Đình Sâm là ai chứ? Người thuộc tầng lớp thượng lưu mẫu mực ở nước E, chủ tịch tập đoàn đế quốc L.N đấy! Hắn mà lại biết xuống bếp nấu mì ư?
- Mợ Trương, mợ khong nhầm đấy chứ? Mợ dám khẳng định là mì này không phải mợ nấu à? Sắc mặt Dạ Đình Sâm sa sầm xuống, mợ Trương vội vàng nói đỡ cho thiếu gia anh minh thần võ nhà mình:
- Đương nhiên không phải là tôi rồi.
Đây không phải lần đầu thiếu gia nấu mì đâu, lần trước khi thiếu phu nhân giận dỗi thì thiếu gia cũng nấu bữa sáng đó.
Lần trước? Nhạc Yên Nhi nhớ lại một chút, hình như đúng là có chuyện như thế thật.
Hôm đó cô không muốn ăn sáng mà cứ khăng khăng đòi ra ngoài, Dạ Đình Sâm chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú,bắt cô ăn, thế là cô nghiến răng nghiến lợi húp nửa bát mì trứng cà chua như trút căm hờn, chẳng biết nó có mùi vị gì nữa.
Nhớ đến bàn ăn đa dạng ngon lành hôm đó, rồi nhìn hai bát mì trơ trọi ngày hôm nay, Nhạc Yên Nhi thở dài:
- Đãi ngộ khác biệt quá đi, lần trước chỉ hận không thể bày cả Mãn Hán toàn tịch ra, thế mà lần này có mỗi hai bát mì thôi à.
Nghe Nhạc Yên Nhi nói xong, Dạ Đình Sâm dở khóc dở cười.
Chẳng phải lần trước cô không thèm nhìn cả bàn đồ ngon, mà chỉ vùi đầu vào ăn mỗi mì trứng cà chua thôi sao? Làm cho hắn tưởng cô thích ăn món này, bèn xuống bếp ưu tiên nấu cho cô.
Cuối cùng bà trẻ này không những không cảm động mà còn kì thị nó không đa dạng như lần trước? Hắn thật muốn bổ đầu Nhạc Yên Nhi ra xem trong đó chứa cái gì mà! Dạ Đình Sâm đang chuẩn bị lên tiếng thì thấy Nhạc Yên Nhi bĩu môi ra chiều tội nghiệp, cứ như là ấm ức lắm vậy.
Thế là hắn lại mềm lòng, bao nhiêu bất mãn chẳng còn tăm tích, mà câu trách cứ sắp nói ra cũng thay đổi luôn.
- Lần sau muốn ăn cái gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ nấu cho cô.
Hai mắt Nhạc Yên Nhi sáng ngời lên làm cả khuôn mặt đều thêm phần rạng rỡ:
- Thật không? Cô cảm thấy khó tin lắm, Dạ Đình Sâm bận trăm công ngàn việc, biết nấu mì đã là giỏi lắm rồi, chẳng lẽ hắn còn nấu được cả cơm hay sao?
- Tối nay cô có thể chọn món, tôi sẽ đích thân nấu cho cô ăn.
Dạ Đình Sâm nói với giọng điệu bình thản và dáng vẻ đương nhiên, cứ như chẳng hề hay biết câu nói của mình làm cho người ta kinh ngạc tới mức nào.
Nếu mấy tay giám đốc của L.N mà nghe thấy thì có khi phải giật mình rớt cả kính ấy chứ.
Dạ Đình Sâm cũng rất bất đắc dĩ.
Hắn chỉ muốn dùng mọi cách để yêu chiều Nhạc Yên Nhi và làm thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của cô mà thôi.
Dù nguyện vọng ấy có hợp lý hay không, chỉ cần có thể khiến cho cô mỉm cười thì hắn đều sẽ vui vẻ mà làm.
Bây giờ mà Nhạc Yên Nhi muốn có sao trên trời, thì có lẽ Dạ Đình Sâm cũng sẽ nghĩ cách hái chúng xuống đặt vào tay cô.
Chỉ cần cô muốn, thì thậm chí hắn còn có thể cúi mình nấu cơm cho cô suốt cả đời này.
Nhạc Yên Nhi thực sự giơ ngón tay ra bắt đầu đếm, chẳng hề khách khí chút nào:
- Tôi muốn ăn canh trân châu bạch ngọc, trứng gà xào thu quỳ, sườn chua ngọt,… Thế mà Dạ Đình Sâm cũng nghe hết một cách cực kì nghiêm túc.
Quản gia Thẩm đứng bên cạnh nghe xong thì sợ rớt cả cằm.
Thiếu gia lạnh lùng cao quý như đóa hoa trên núi cao mà lại xuống bếp nấu ăn cho một cô gái, đã thế lại còn cho cô ấy tự gọi món nữa chứ! Ông đứng bên cạnh chỉ có thể nhìn mà không dám nói một câu, càng không dám ngăn thiếu gia lại.
Đây chính là thiếu phu nhân mà thiếu gia dỗ mãi mới được đấy, ai dám làm cho cô khó chịu mảy may đây? Xem thêm...
Có lẽ vì hồi đêm Dạ Đình Sâm đã dặn dò trước nên không có ai đến quấy rầy họ.
Cả hai quấn quýt triền miên tới tận giữa trưa.
Sau cuộc vui, Nhạc Yên Nhi mỏi mệt dựa vào lòng Dạ Đình Sâm, đôi mắt mê li.
Dạ Đình Sâm thỏa mãn hôn lên mái tóc dài mềm mại.
Lần này Dạ Đình Sâm vô cùng khắc chế và rất đỗi dịu dàng, dạy cho cô biết thế nào là yêu thương giao hòa cùng thể xác.
Trong ánh mắt ngập tràn yêu chiều, Dạ Đình Sâm nhìn người trong lòng rồi hạ giọng hỏi:
- Đi tắm nhé, được không? Chữ “không"
hơi cất cao, gợi cảm đến tột cùng.
Nhạc Yên Nhi nghe thấy giọng nói quyến rũ ấy thì mặt đỏ lựng lên.
Cô tránh né ánh mắt hắn, bảo rằng:
- Anh đi trước đi, tôi còn muốn nghỉ ngơi thêm một chút.
Vốn dĩ Dạ Đình Sâm muốn tắm cùng Nhạc Yên Nhi đấy, thế nhưng hắn cũng biết rõ là không thể ép cô được, bà xã nhỏ của hắn dễ ngượng quá mà.
Thế là hắn gật đầu, hôn lên trán cô một cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tuy Nhạc Yên Nhi đã quay mặt đi nhưng vẫn không nhịn được mà liếc mắt sang nhìn lén, mãi đến khi Dạ Đình Sâm biến mất trong phòng tắm thì cô mới thu ánh mắt về.
Dáng vóc của ông xã cô đẹp quá đi mất thôi.
Dạ Đình Sâm tắm rửa xong thì đi xuống tầng trước.
Bấy giờ Nhạc Yên Nhi mới bò dậy tắm táp, thay quần áo rồi ra khỏi phòng.
Xuống đến nơi thì gặp quản gia Thẩm, Nhạc Yên Nhi chủ động cất tiếng chào ông:
- Chào buổi sáng, quản gia Thẩm.
Quản gia Thẩm tươi cười hiền hòa:
- Chào buổi sáng thiếu phu nhân.
Ông chỉ cần nhìn thiếu gia vui vẻ phấn chấn và thiếu phu nhân dịu dàng thân thiết thế này, thì đã biết ngay là hai người không chỉ làm lành như ban đầu mà còn thân mật hơn trước kia nhiều rồi.
Lòng ông nhẹ nhõm hẳn ra.
Nếu hai người có thể sớm sinh một thiếu gia nhỏ thì tốt quá rồi.
Nhạc Yên Nhi bị quản gia Thẩm nhìn bằng ánh mắt sáng quắc thì ngượng chín cả mặt.
Cô nói đùa:
- Quản gia Thẩm nhìn tôi cứ như đang nhìn con dâu ấy.
Quản gia Thẩm vội bảo:
- Không dám, không dám mà.
Sau đó dường như nhớ ra điều gì, ông lại nói với Nhạc Yên Nhi:
- Nhân nói về việc con dâu, phu nhân hi vọng cô và thiếu gia có thể về nước E một chuyến, phu nhân rất muốn gặp thiếu phu nhân đấy.
Nhạc Yên Nhi ngẩn ra, phu nhân… chính là mẹ của Dạ Đình Sâm sao? Một người mẹ có thể bồi dưỡng ra một người thừa kế như Dạ Đình Sâm thì chắc chắn không thể là một người bình thường được.
Nhạc Yên Nhi nghe tin này quá đột ngột, thành ra trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo sợ bất an.
- Quản gia Thẩm à, Dạ phu nhân có tốt tính không vậy? Quản gia Thẩm không ngờ Nhạc Yên Nhi lại hỏi như thế.
Ông không có chuẩn bị gì, sắc mặt hơi hơi do dự.
Nhạc Yên Nhi giật thót một cái, trong đầu đã tưởng tượng ra cả một bộ phim dài tập “Sống chung với mẹ chồng"
- Còn gọi là “Dạ phu nhân"
gì nữa.
Cô nên gọi là “mẹ"
mới phải.
Người lên tiếng là Dạ Đình Sâm.
Hắn đi từ phòng ăn ra, bước tới bên cạnh Nhạc Yên Nhi.
Nhạc Yên Nhi khẽ cắn môi dưới.
Đã hơn mười năm nay cô không gọi tiếng “mẹ"
rồi.
Cô không muốn làm Dạ Đình Sâm mất hứng, nên đành phải đánh lái đề tài sang hướng khác:
- Lúc nào thì mình đi nước E vậy? Tôi còn phải nói với Danny một tiếng để còn sắp xếp công việc nữa.
Dạ Đình Sâm biết rõ mẹ của Nhạc Yên Nhi là một khúc mắc lớn trong lòng cô, thế nên cũng không bức ép cô.
Ngược lại, khi nhìn thấy vẻ buồn rầu của cô, hắn còn dịu dàng nói:
- Không vội, tôi cũng vẫn còn chuyện phải xử lý ở thành phố A, lúc nào về thì tôi sẽ nói cho cô trước.
Nhạc Yên Nhi gật đầu.
Dạ Đình Sâm nắm tay Nhạc Yên Nhi, dẫn cô vào phòng ăn.
Bàn ăn hôm nay có vẻ đơn điệu, không có bánh mì nướng và mứt quả như mọi khi mà chỉ có hai bát mì đơn giản.
Nhạc Yên Nhi hơi nghi hoặc:
- Hôm nay mợ Trần xin nghỉ à? Mợ Trần là một người cực kì yêu nhà bếp, nếu bà ấy làm bữa sáng thì phải bày ra tám bát mười đĩa mới vừa lòng.
Nghe thấy vậy, Dạ Đình Sâm kho khan khẽ một tiếng.
Mợ Trương ở bên cạnh cười nói:
- Thiếu phu nhân ơi, món này là thiếu gia tự tay nấu đấy.
Nhạc Yên Nhi trợn tròn mắt, không dám tin những gì vừa nghe thấy.
Dạ Đình Sâm là ai chứ? Người thuộc tầng lớp thượng lưu mẫu mực ở nước E, chủ tịch tập đoàn đế quốc L.N đấy! Hắn mà lại biết xuống bếp nấu mì ư?
- Mợ Trương, mợ khong nhầm đấy chứ? Mợ dám khẳng định là mì này không phải mợ nấu à? Sắc mặt Dạ Đình Sâm sa sầm xuống, mợ Trương vội vàng nói đỡ cho thiếu gia anh minh thần võ nhà mình:
- Đương nhiên không phải là tôi rồi.
Đây không phải lần đầu thiếu gia nấu mì đâu, lần trước khi thiếu phu nhân giận dỗi thì thiếu gia cũng nấu bữa sáng đó.
Lần trước? Nhạc Yên Nhi nhớ lại một chút, hình như đúng là có chuyện như thế thật.
Hôm đó cô không muốn ăn sáng mà cứ khăng khăng đòi ra ngoài, Dạ Đình Sâm chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú,bắt cô ăn, thế là cô nghiến răng nghiến lợi húp nửa bát mì trứng cà chua như trút căm hờn, chẳng biết nó có mùi vị gì nữa.
Nhớ đến bàn ăn đa dạng ngon lành hôm đó, rồi nhìn hai bát mì trơ trọi ngày hôm nay, Nhạc Yên Nhi thở dài:
- Đãi ngộ khác biệt quá đi, lần trước chỉ hận không thể bày cả Mãn Hán toàn tịch ra, thế mà lần này có mỗi hai bát mì thôi à.
Nghe Nhạc Yên Nhi nói xong, Dạ Đình Sâm dở khóc dở cười.
Chẳng phải lần trước cô không thèm nhìn cả bàn đồ ngon, mà chỉ vùi đầu vào ăn mỗi mì trứng cà chua thôi sao? Làm cho hắn tưởng cô thích ăn món này, bèn xuống bếp ưu tiên nấu cho cô.
Cuối cùng bà trẻ này không những không cảm động mà còn kì thị nó không đa dạng như lần trước? Hắn thật muốn bổ đầu Nhạc Yên Nhi ra xem trong đó chứa cái gì mà! Dạ Đình Sâm đang chuẩn bị lên tiếng thì thấy Nhạc Yên Nhi bĩu môi ra chiều tội nghiệp, cứ như là ấm ức lắm vậy.
Thế là hắn lại mềm lòng, bao nhiêu bất mãn chẳng còn tăm tích, mà câu trách cứ sắp nói ra cũng thay đổi luôn.
- Lần sau muốn ăn cái gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ nấu cho cô.
Hai mắt Nhạc Yên Nhi sáng ngời lên làm cả khuôn mặt đều thêm phần rạng rỡ:
- Thật không? Cô cảm thấy khó tin lắm, Dạ Đình Sâm bận trăm công ngàn việc, biết nấu mì đã là giỏi lắm rồi, chẳng lẽ hắn còn nấu được cả cơm hay sao?
- Tối nay cô có thể chọn món, tôi sẽ đích thân nấu cho cô ăn.
Dạ Đình Sâm nói với giọng điệu bình thản và dáng vẻ đương nhiên, cứ như chẳng hề hay biết câu nói của mình làm cho người ta kinh ngạc tới mức nào.
Nếu mấy tay giám đốc của L.N mà nghe thấy thì có khi phải giật mình rớt cả kính ấy chứ.
Dạ Đình Sâm cũng rất bất đắc dĩ.
Hắn chỉ muốn dùng mọi cách để yêu chiều Nhạc Yên Nhi và làm thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của cô mà thôi.
Dù nguyện vọng ấy có hợp lý hay không, chỉ cần có thể khiến cho cô mỉm cười thì hắn đều sẽ vui vẻ mà làm.
Bây giờ mà Nhạc Yên Nhi muốn có sao trên trời, thì có lẽ Dạ Đình Sâm cũng sẽ nghĩ cách hái chúng xuống đặt vào tay cô.
Chỉ cần cô muốn, thì thậm chí hắn còn có thể cúi mình nấu cơm cho cô suốt cả đời này.
Nhạc Yên Nhi thực sự giơ ngón tay ra bắt đầu đếm, chẳng hề khách khí chút nào:
- Tôi muốn ăn canh trân châu bạch ngọc, trứng gà xào thu quỳ, sườn chua ngọt,… Thế mà Dạ Đình Sâm cũng nghe hết một cách cực kì nghiêm túc.
Quản gia Thẩm đứng bên cạnh nghe xong thì sợ rớt cả cằm.
Thiếu gia lạnh lùng cao quý như đóa hoa trên núi cao mà lại xuống bếp nấu ăn cho một cô gái, đã thế lại còn cho cô ấy tự gọi món nữa chứ! Ông đứng bên cạnh chỉ có thể nhìn mà không dám nói một câu, càng không dám ngăn thiếu gia lại.
Đây chính là thiếu phu nhân mà thiếu gia dỗ mãi mới được đấy, ai dám làm cho cô khó chịu mảy may đây? Xem thêm...
Tác giả :
Nam Đường