Kết Hôn Chớp Nhoáng Thiên Tài Bảo Bối
Chương 28 28 Nguyên Nhân Sinh Con

Kết Hôn Chớp Nhoáng Thiên Tài Bảo Bối

Chương 28 28 Nguyên Nhân Sinh Con


“Ừ, không ở, không ở." Nhìn thấy dáng vẻ kinh sợ của cậu bé, Đường Dạ Khê vô cùng đau lòng, giơ tay xoa xoa lưng cậu bé: “Ngoan nào, không sao đâu, chúng ta không ở đó."
Có được sự bảo đảm của mẹ, Đường Tiểu Thứ hơi thả lỏng một chút, nằm úp sấp lại trên bả vai Đường Dạ Khê, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía Cố Thời Mộ, nhỏ giọng nói: “Tiểu Thứ và anh trai không ở phòng trẻ con đâu."
Cố Thời Mộ nhìn ra được phản ứng có gì đó không ổn của Đường Tiểu Thứ, thấp giọng hỏi Đường Dạ Khê: “Làm sao vậy? Sao mà Tiểu Thứ lại kháng cự việc ở phòng trẻ con như thế?"
“Đều là do người phụ nữ xấu xa Hình Bội Trân kia." Đường Tiểu Sơ trấn an nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Tiểu Thứ, thở phì phì nói: “Lúc đầu năm nay, con và em trai vừa mới dọn tới ở trong phòng trẻ con không được mấy hôm thì Hình Bội Trân đã dẫn người tới, nửa đêm chạy tới phòng ngủ của con và em trai muốn âm thầm trộm đưa em trai đi làm con trai của cháu gái bà ta.

Em trai bị dọa sợ hãi, từ đó về sau mẹ không cho bọn con ở trong phòng trẻ con nữa."
Theo lời cậu bé kể lại, hơi thở trên người Cố Thời Mộ càng ngày càng lạnh lẽo.

Hình Bội Trân.

Giỏi lắm.

Anh đã nhớ kỹ cái tên này rồi.

“Được, chúng ta không ở phòng trẻ con nữa." Cố Thời Mộ vươn tay đón lấy Đường Tiểu Thứ từ trong vòng tay của Đường Dạ Khê, vỗ về cái lưng nhỏ của cậu bé: “Tiểu Thứ không sợ nhé, sau này có bố bảo vệ các con.

Ai còn dám bắt nạt Tiểu Thứ và anh trai, bố chém đứt tay bọn họ."
Đường Tiểu Thứ rúc vào trong vòng tay anh, dựa vào lòng anh rồi tóm lấy áo trên đầu vai anh: “Còn cả mẹ nữa."
Cố Thời Mộ bật cười gật đầu nói: “Đúng, còn cả mẹ nữa."
Anh và Đường Dạ Khê cùng nhau chăm sóc hai đứa nhỏ đi vào giấc ngủ.

Đường Tiểu Thứ đã rất buồn ngủ rồi vẫn đòi Đường Dạ Khê một nụ hôn buổi trưa, cái đầu nhỏ đã nhanh chóng dính chặt vào gối, chìm vào giấc ngủ say.

Đường Tiểu Sơ chống chọi lại cơn buồn ngủ, cảnh cáo nói với Cố Thời Mộ: “Chú đừng có mà bắt nạt mẹ con đó.


Con sẽ lớn lên rất nhanh.

Đợi đến khi con trưởng thành rồi, con sẽ rất lợi hại.

Ai bắt nạt mẹ con, con sẽ trả thù người đó."
Rõ ràng là một khuôn mặt đáng yêu, lại cứ phải giải bộ ra dáng vẻ nghiêm túc đáng sợ khiến cho Cố Thời Mộ nhìn mà dở khóc dở cười.

Sau khi dở khóc dở cười, trong lòng anh lại cảm thấy chua xót.

Năm tuổi là độ tuổi cần được người khác bảo vệ.

Mà đứa bé này lại cứ nhớ mãi đến chuyện phải bảo vệ mẹ, cố gắng dùng bờ vai mềm mại non nớt của mình để thay thế cho mẹ mình chống đỡ.

Thật sự khiến cho người ta phải đau lòng.

Đường Dạ Khê bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu cậu bé: “Tiểu Sơ à, mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi mà, mẹ của con rất giỏi, sẽ không bị người ta bắt nạt đâu, cũng không cần Tiểu Sơ bảo vệ mẹ.

Tiểu Sơ chỉ cần cùng với em trai lớn lên vui vẻ hạnh phúc là được rồi."
Đường Tiểu Sơ bĩu môi không tin lời cô: “Những người nhà họ Đường kia, ngoài cậu cả họ ra, ai ai cũng đều bắt nạt mẹ.

Buổi sáng hôm nay cậu hai họ còn muốn đánh mẹ đấy, vậy mà mẹ cũng không trốn."
Đường Dạ Khê im lặng không lên tiếng.

Một hồi lâu sau cô mới cầm bàn tay Đường Tiểu Sơ nhận sai: “Mẹ xin lỗi Tiểu Sơ, là lỗi của mẹ.

Sau này mẹ sẽ không để cho bất kỳ người nào bắt nạt mẹ nữa.


Mẹ hứa với con."
Bọn nhỏ đã trưởng thành rồi.

Nhìn thấy cô bị người ta đánh, bọn nhỏ sẽ phẫn nộ, biết đau lòng cho cô, thậm chí còn để lại bóng ma tâm lý.

Cô đã trả hết món nợ với nhà họ Đường rồi.

Sau này cô không thể lại để cho bất kỳ kẻ nào ở nhà họ Đường bắt nạt mình nữa.

“Thật vậy sao?" Đường Tiểu Sơ nghi ngờ nhìn cô.

“Thật sự." Đường Dạ Khê cam đoan.

“Hứa." Đường Tiểu Sơ giơ ngón tay út bên phải ra với cô.

“Hứa." Đường Dạ Khê cũng giơ ngón tay út ra móc ngoéo với cậu bé, cúi người hôn lên trán cậu bé: “Con ngoan ngủ đi, mẹ sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, cũng sẽ không để cho Tiểu Sơ và Tiểu Thứ nhà chúng ta phải lo lắng cho mẹ nữa."
“Không phải là lo lắng." Đường Tiểu Sơ nghiêm túc nói: “Là gánh nặng ngọt ngào."
Đường Dạ Khê bật cười, khẽ chọc vào chóp mũi nhỏ bé của cậu bé: “Vậy sau này mẹ sẽ cố gắng chỉ mang lại cho Tiểu Sơ và Tiểu Thứ sự ngọt ngào, sẽ không trở thành gánh nặng cho Tiểu Sơ và Tiểu Thứ."
“Không cần đâu." Đường Tiểu Sơ nghiêm nghị nói: “Có áp lực mới có động lực.

Có gánh nặng mới có thể càng thêm cố gắng, mới có thể lớn lên trở thành một người mạnh mẽ hơn nữa."
“Nhưng mà Tiểu Sơ không cần phải trở thành một người rất mạnh mẽ đâu." Đường Dạ Khê dịu dàng nói: “Mẹ sẽ bảo vệ Tiểu Sơ và Tiểu Thứ."
“Còn có cả bố nữa." Cố Thời Mộ ngồi xổm xuống ở bên cạnh giường, cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé: “Sau này chuyện bảo vệ mẹ và em trai cứ để cho bố làm."
Đường Tiểu Sơ bĩu cái miệng nhỏ nhắn, rút bàn tay nhỏ bé đang được anh nắm trong lòng bàn tay ra, nhắm mắt lại xoay người đưa lưng về phía anh, đi vào giấc ngủ.


Cố Thời Mộ: “…"
Không sao cả.

Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh với con trai rằng anh là người đáng để tin cậy.

Anh sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho bọn họ, trở thành một tòa thành kiên cố, một thanh kiếm sắc bén không ai địch lại.

Đợi sau khi hai đứa nhỏ ngủ say, Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê rời khỏi phòng.

Ở dưới lầu, ông Cố đã pha một ấm trà nóng đang chờ bọn họ.

Nhìn thấy hai người sóng vai nhau từ trên lầu đi xuống, ông cụ không khỏi thầm khen ngợi một tiếng.

Con trai của ông và Đường Dạ Khê thật sự là đôi nam nữ được trời đất tạo nên mà.

Vẻ ngoài của con trai ông quá đẹp trai, khí thế quá mạnh mẽ, những cô gái đi bên cạnh con trai ông rất dễ dàng bị vẻ ngoài và khí thế của anh áp chế xuống, bị con trai ông chèn ép còn không bằng một người hầu.

Cho dù là rất nhiều cô con gái của các nhà giàu nổi tiếng cũng không thể nào may mắn thoát khỏi điểm này.

Nhưng mà Đường Dạ Khê lại không như vậy.

Thật kỳ lạ, rõ ràng cô chỉ là một cô gái yếu đuối, còn là một kẻ ăn nhờ ở đậu trong nhà họ Đường, nhưng khí thế trên người cô lại không hề thua kém con trai ông.

Cô đứng sóng vai bên cạnh con trai ông hoàn toàn không bị áp chế một chút nào cả.

Lẽ nào là bởi vì cô nhóc này là một cao thủ hay sao?
Trong tài liệu điều tra có ghi Đường Dạ Khê là kỳ tài luyện võ, rất ít người là đối thủ của cô.

Có lẽ bởi vì cô có sức chiến đấu mạnh mẽ, vì thế mới có sự tự tin như vậy.


Tuy rằng dáng vẻ yếu đuối nhưng khí thế lại không hề thua bất kỳ kẻ nào.

Ông đang trong dòng suy nghĩ lan man, Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê đã ngồi xuống phía đối diện ông.

Đường Dạ Khê nhìn ông Cố nói: “Bác trai, chúng ta có thể nói chuyện được rồi."
Ông Cố nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại đặt chén trà lại chỗ cũ: “Cô nhóc à, cháu có biết bác muốn nói về chuyện gì không?"
“Cháu biết." Đường Dạ Khê gật đầu: “Bác muốn biết làm thế nào mà cháu đã sinh ra Tiểu Sơ và Tiểu Thứ."
“Đúng vậy." Ông Cố nghiêm túc gật đầu.

Chuyện nhà họ Đường, ông đã tra được ra rất nhiều.

Chỉ có nguyên nhân tại sao đột nhiên Đường Dạ Khê sinh ra cặp song sinh này, nhà họ Đường che giấu nó rất kỹ, ông chưa điều tra ra được.

Người của ông vẫn đang điều tra.

Nhưng mà ông lại càng muốn được nghe những lời do chính miệng Đường Dạ Khê nói ra.

Bởi vì ông đã có một quyết định, bắt buộc phải chờ ông xác nhận được phẩm chất của Đường Dạ Khê không có vấn đề gì mới có thể tiến hành được.

“Thật ra đáp án rất đơn giản…" Đường Dạ Khê quay đầu nhìn về phía Cố Thời Mộ: “Xin hỏi có phải anh đã hiến **** ***** đúng không?"
Cố Thời Mộ: “…"
Từ trước đến nay anh không hay biểu lộ sự vui mừng tức giận ra ngoài, cũng rất ít khi bị chuyện gì đó làm cho kinh ngạc.

Nhưng mà lần này anh đã bị chấn động rồi.

Anh kinh ngạc hỏi lại Đường Dạ Khê: “Em đang nói Tiểu Sơ và Tiểu Thứ là đứa bé được thụ tinh ống nghiệm từ **** ***** mà em xin của ngân hàng **** ***** quốc gia sao?"
“Đúng vậy." Đường Dạ Khê gật đầu nói: “Còn anh Cố thì sao? Có phải anh đã hiến tặng **** ***** không?".

Tác giả : Xảo Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại