Kết Hôn Chớp Nhoáng Thiên Tài Bảo Bối
Chương 279 279 Cuối Cùng Đã Nói Ra Những Lời Tận Đáy Lòng
“Anh Thịnh, anh đừng làm em sợ!" Chu Tư Nam cũng khóc: “Em yêu anh, em không muốn ly hôn với anh, coi như là vì Thần Thần và Lộ Lộ, anh không thể ly hôn với em."
Cô ta đột nhiên nhận ra Hạ Mậu Thịnh nói anh ta muốn ly hôn với mình không phải chỉ nói suông mà thực sự muốn ly hôn với cô ta.
Cô ta sợ.
Hạ Mậu Thịnh là do cô ta dốc hết sức lực mới nắm được trong tay, cô ta yêu Hạ Mậu Thịnh, yêu rất sâu đậm.
Cô ta bài xích Hạ Lăng Tự và coi thằng bé như cái gai trong da thịt, cũng bởi vì tình cảm của cô ta dành cho Hạ Mậu Thịnh quá sâu đậm, cô ta không thể chấp nhận rằng trước đây Hạ Mậu Thịnh đã yêu người phụ nữ khác.
Tính chiếm hữu mạnh mẽ khiến cô ta không thể chấp nhận đứa con do Hạ Mậu Thịnh và người phụ nữ khác sinh ra, vì vậy cô ta muốn đuổi Hạ Lăng Tự khỏi cuộc sống của mình, sau đó giả vờ rằng Hạ Mậu Thịnh chỉ là của một mình cô ta.
Từ đầu đến cuối, chỉ là của một mình cô ta.
Cô ta cảm nhận được Hạ Mậu Thịnh cũng yêu mình.
Họ yêu nhau và không thể tách rời, đó là lý do tại sao cô ta không sợ mà ngược đãi Hạ Lăng Tự, muốn Hạ Lăng Tự chủ động rời khỏi nhà họ.
Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ Hạ Mậu Thịnh sẽ đề nghị ly hôn với mình.
Bố cô ta là thầy giáo của Hạ Mậu Thịnh và là viện trưởng cũ của viện nghiên cứu khoa học, cô ta trẻ hơn Hạ Mậu Thịnh, lại còn sinh cho anh ta một trai một gái nữa.
Tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà anh ta đã đòi ly hôn với cô ta rồi?.
Ngôn Tình Tổng Tài
Cô ta luôn nghĩ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Hạ Mậu Thịnh vẫn sẽ yêu thương cô ta, mãi mãi không bao giờ lìa xa.
Cô ta đau lòng chạy đến bên cạnh Hạ Mậu Thịnh, vừa khóc vừa đánh anh ta: “Anh không thể vô lương tâm như vậy, em đã làm tất cả chỉ vì anh, em chỉ yêu một mình anh, em đã vì anh mà trả giá rất nhiều, sao anh lại đối xử với em như thế? Lương tâm của anh bị chó gặm rồi hay sao?"
“Làm tất cả mọi chuyện là vì tôi?" Hạ Mậu Thịnh ngước đôi mắt đỏ vằn nhìn cô ta: “Nói dối về việc hỗ trợ tiền phụng dưỡng mẹ tôi, ngược đãi con trai của tôi và Tiểu Tuyết cũng đều vì tôi ư? Sức khỏe của mẹ tôi không tốt, giúp tôi nuôi dưỡng Tiểu Tự đã rất khó khăn rồi.
Mẹ tôi đã nuôi tôi hơn hai mươi năm, tôi đã kiếm được tiền, nhưng lại làm việc ở Dạ Đô để dỗ dành cô, nuôi Thần Thần và Lộ Lộ, tôi vẫn chưa hiếu kính mẹ tôi được ngày nào, thế mà cô còn cắt xén tiền phụng dưỡng của mẹ, sao cô có thể độc ác đến thế?"
Anh ta nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy kiên quyết: “Chu Tư Nam, lòng tôi đã quyết, tôi phải ly hôn với cô, tôi không thể đối mặt với một kẻ đạo đức giả và lòng dạ độc ác như cô.
Tôi thà làm người độc thân suốt phần đời còn lại chứ không thể nào sống cùng một người phụ nữ như cô, tôi nhất định phải ly hôn với cô."
“Anh nói bậy, anh không thể đối xử với em như thế! Hạ Mậu Thịnh, nếu anh dám ly hôn với em thì em sẽ mang theo Thần Thần và Lộ Lộ đi tự tử.
Hạ Mậu Thịnh, anh không có lương tâm, anh không phải là con người!" Chu Tư Nam vừa khóc vừa đánh Hạ Mậu Thịnh.
Hạ Mậu Thịnh đứng lên, lạnh lùng nhìn cô ta nói: “Cô muốn chết thì tự chết một mình đi, tại sao lại kéo theo cả Thần Thần và Lộ Lộ chứ? Thần Thần và Lộ Lộ còn nhỏ như vậy, chuyện ân oán giữa chúng ta thì liên quan gì đến chúng hả, tại sao lại muốn tước đoạt mạng sống của chúng chứ? Bởi vậy tôi mới nói cô là người độc ác, ngay cả tính mạng của con ruột mà cũng chẳng xem ra gì, mở miệng là muốn lấy mạng của chúng, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào độc ác như cô."
“Nếu em chết, liệu Thần Thần và Lộ Lộ còn được sống những tháng ngày hạnh phúc không?" Chu Tư Nam gào lên dưới làn nước mắt giàn giụa: “Anh bận rộn như thế, nếu em chết thì ai sẽ chăm sóc Thần Thần và Lộ Lộ đây? Làm sao chúng có thể tiếp tục sống được? Nếu không quản thúc chúng thì chúng sống trên cõi đời này chỉ phải chịu khổ mà thôi."
“Đúng vậy." Hạ Mậu Thịnh cười tự giễu: “Tiểu Tuyết đi rồi, Tiểu Tự không còn mẹ mà người bố ruột này cũng giống như một kẻ đã chết, ném thằng bé cho một bà mẹ kế độc ác, cho nên thằng bé sống trên đời này thật khổ! Nhưng biết sai sửa sai, cô yên tâm, nếu cô không cần Thần Thần và Lộ Lộ thì tôi sẽ tự mình nuôi dạy chúng.
Tôi sẽ không tái hôn, sẽ không quăng ba đứa trẻ cho mẹ kế nuôi nữa.
Tôi sẽ xin chuyển công tác, không vào tổ dự án nữa, tôi sẽ thuê thêm hai bảo mẫu, tôi sẽ chăm sóc các con thật tốt."
“Không..." Chu Tư Nam khóc lóc và lắc đầu nguầy nguậy: “Anh Thịnh, em biết sai rồi, em không dám nữa, chúng ta đừng ly hôn, được không? Thần Thần và Lộ Lộ còn rất nhỏ, chúng không thể không có bố, cũng không thể không có mẹ, tình cảm của chúng ta rất tốt mà, cả nhà chúng ta đang sống hạnh phúc bên nhau, tại sao chúng ta lại phải ly hôn? Chúng ta hãy quên tất cả mọi chuyện trước đây đi, hãy bắt đầu lại từ đầu được không? Em thề, em nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ, sẽ đối xử tốt với Tiểu Tự, em thề."
Cô ta không thể ly hôn, nếu ly hôn thì coi như xong rồi.
Cô ta cũng không còn trẻ nữa, sau khi kết hôn với Hạ Mậu Thịnh, cô ta lại không đi làm, vậy sau khi ly hôn, ai sẽ nuôi cô ta đây?
Nếu cô ta còn trẻ và xinh đẹp thì có thể tìm một người đàn ông giỏi giang khác, nhưng cô ta đã hơn ba mươi tuổi, còn có thể tìm được người đàn ông tốt nào chứ?
Hơn nữa, thanh danh của cô ta đã bị bà Hạ hủy hoại, sau ngày hôm nay, những ai biết đến cô ta đều biết cô ta là một người mẹ kế độc ác, bất hiếu với người già, không đối xử tốt với con của vợ cũ của Hạ Mậu Thịnh.
Tuy rằng cô ta cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả, nhưng chắc chắn những bà tám này sẽ đồn thổi cho câu chuyện càng ngày càng khó nghe.
Đàn ông tốt muốn tìm phụ nữ tốt thiếu gì, tại sao lại tìm đến một người phụ nữ có tiếng xấu như cô ta chứ?
Nếu cô ta và Hạ Mậu Thịnh ly hôn, cô ta sẽ là bắp cải và dưa chuột héo úa trên sạp rau, phải giảm giá mới có người đến mua.
Nhưng cô ta là con gái vàng ngọc của viện trưởng, chồng cô ta là phó viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử viện nghiên cứu khoa học, tiền đồ vô hạn, không biết có bao nhiêu người ghen tị với cô ta, tại sao lại phải giảm giá thanh lý hàng hoá chứ?
Cô ta không thể ly hôn.
Nếu không ly hôn, cô ta vẫn là người vợ đáng ghen tị của phó viện trưởng, nếu ly hôn thì coi như xong.
“Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước còn gây chuyện làm gì?" Hạ Mậu Thịnh lạnh lùng nhìn cô ta và nói: “Tôi đã quyết rồi, tôi phải ly hôn với cô, tôi sẽ nhanh chóng gửi đơn thỏa thuận ly hôn tới, hy vọng cô sẽ ký tên vào, nếu như cô không ký, tôi sẽ kiện ra toà.
Tóm lại là tôi nhất định sẽ ly hôn với cô."
Anh ta xoay người bước tới chỗ bà Hạ: “Mẹ, con đưa mẹ và Tiểu Tự đến nơi khác sống."
Bà Hạ được Hạ Mậu Thịnh đỡ đứng dậy.
Nếu Hạ Mậu Thịnh thực sự có thể ly hôn với Chu Tư Nam cũng tốt, như vậy khi bà chết thì Hạ Mậu Thịnh có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Tự, ít nhất cũng không lo lắng Tiểu Tự sẽ bị người mẹ kế ngược đãi.
Hạ Mậu Thịnh đỡ bà Hạ đi ra ngoài, mẹ Chu vội vàng đuổi theo: “Mậu Thịnh, hôn nhân không phải trò đùa, sao có thể nói ly hôn là ly hôn chứ? Chuyện của mẹ con và Tiểu Tự là Tư Nam không đúng, mẹ nhất định sẽ dạy dỗ con bé một trận, nhưng Thần Thần và Lộ Lộ vô tội, nếu con và Tư Nam ly hôn thì chúng sẽ là người đáng thương nhất…"
“Nếu con không ly hôn với Chu Tư Nam, người đáng thương nhất là Tiểu Tự." Hạ Mậu Thịnh ngắt lời bà ta: “Trước khi kết hôn, con đã hỏi cô ta có thể đối xử với Tiểu Tự như con ruột của mình hay không, cô ta nói có thể, bây giờ cô ta không làm được thì con có quyền ly hôn với cô ta."
“Đó là con của anh và người phụ nữ khác, tại sao phải bắt em coi như con ruột của mình?" Chu Tư Nam suy sụp, cuối cùng không nhịn được hét lên những lời chất chứa trong lòng: “Hạ Mậu Thịnh, em yêu anh! Em quá yêu anh nên mới không thể chấp nhận chuyện anh có con với người phụ nữ khác, em yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh lại muốn ly hôn với em? Tại sao anh lại nhẫn tâm như thế?".