Kết Hôn Chớp Nhoáng Thiên Tài Bảo Bối
Chương 271 271 Biện Pháp Giải Quyết
Bản ghi giao dịch gửi và rút tiền của tài khoản ngân hàng trong sáu năm, thời điểm bắt đầu là một ngàn tệ, sau đó lại tăng lên tới hai ngàn tệ, rồi cứ con số đó.
Hai ngàn tệ?
Không.
Chuyện này không thể xảy ra.
Tiền lương một năm của anh ta, còn cộng thêm tiền thưởng, mỗi năm ít nhất cũng phải trên trăm vạn.
Anh ta thường xuyên dặn dò Chu Tư Nam gửi tiền về cho mẹ, nhưng mỗi tháng số tiền mẹ anh nhận được, chỉ có hai ngàn tệ?
Sao có thể chứ?
“Sao lại không có chuyện đó?" Bà Hạ tiếp tục hỏi anh ta: "Hay là mày đang muốn nói, mày gửi nhiều tiền hơn, là bà già này cố tình che giấu, cố tình nói thành ít để vu oan cho mày?"
“Không, mẹ, con không có ý đó...!Con, con..." Hạ Mậu Thịnh loạn như cào cào, nói lắp bắp mãi không thành câu.
“Nếu mày không tin, chúng ta có thể báo cảnh sát, để cảnh sát điều tra thử xem sao." Bà cụ lạnh lùng nói: "Từ sau khi mày cưới Chu Tư Nam, mày luôn ở Dạ Đô, không về quê.
Đứa con trai Tiểu Tự này, mày dường như quên sạch về thằng bé, suốt bốn năm trời mày không thèm về liếc mắt nhìn thằng bé một cái.
Trong sáu năm này, hai năm đầu mỗi tháng mày gửi cho mẹ một ngàn tệ, bốn năm sau đó gửi hai ngàn tệ.
Mà hai ngàn tệ này, ngoài tiền mẹ mày dùng an dưỡng tuổi già ra thì còn là tiền nuôi Tiểu Tự luôn đấy..."
“Mẹ…" Hai chân Hạ Mậu Thịnh mềm nhũn ra, nếu không phải bản thân anh ta đang cố gắng đứng vững thì có lẽ anh ta đã không kìm được mà quỳ trên mặt đất rồi.
Một người thu vào ít nhất trăm vạn hàng năm như anh ta, mà mỗi tháng chỉ gửi hai ngàn tệ về cho mẹ già đã mất khả năng lao động, hoàn toàn không có thu nhập gì để mẹ anh ta nuôi con trai anh ta!
Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, thanh danh anh ta có lẽ cũng đi tong.
Anh ta sẽ bị người đời chửi chết!
Sắc mặt anh ta dần trở nên trắng bệch, lắc đầu: "Con không biết, con thật sự không biết..."
Bởi vì công việc của anh ta quá bận, một khi đã vào tổ dự án là phải vài tháng không được ra khỏi cửa, nên chuyện gửi tiền về cho mẹ, anh ta giao hết cho Chu Tư Nam.
Mỗi lần anh ta hỏi, Chu Tư Nam đều nói sẽ làm tốt chuyện này, kêu anh ta yên tâm.
Mà anh ta bận quá, Chu Tư Nam nói làm tốt là anh ta lập tức tin ngay.
Nhưng những lời này, anh ta xấu hổ không dám nói ra.
Nếu nói như vậy, cũng có nghĩa anh ta đẩy trách nhiệm lên người Chu Tư Nam.
Anh ta không có mặt mũi để nói.
Bà Hạ cười khẩy: "Mẹ là mẹ mày, Tiểu Tự là con trai mày, mày không biết, vậy mày định để ai biết đây?"
Hạ Mậu Thịnh cứng họng, á khẩu không trả lời được.
“Mà thôi bỏ đi, mẹ không muốn tranh cãi mấy chuyện nhảm nhí này với mày nữa, mẹ sẽ nói thẳng lý do tới tìm mày ngày hôm nay." Bà Hạ nhìn thẳng anh ta, lẳng lặng nói: "Cơ thể mẹ không tốt, nói không chừng sẽ ra đi ngày nào không biết, loại người không có lương tâm như mày, giao Tiểu Tự cho mày mẹ không an tâm.
Nên nhân lúc mẹ còn chưa chết, mày giao tài sản, những thứ vốn của Tiểu Tự cho thằng bé đi, mẹ sẽ tìm người thay Tiểu Tự bảo quản cho thằng bé."
“Mẹ…" Hạ Mậu Thịnh máu dồn lên não, mọi thứ trước mắt như biến thành màu đen, dường như có thể ngất xỉu ngay lập tức.
Lời nói hôm nay của mẹ anh ta, khéo chỉ mới truyền ra ngoài được hai ba câu cũng có thể thành cái cột sống cả đời này bị người ta chọc ngoáy, suốt đời không dám ngẩng đầu lên.
Anh ta tự nhận mình là một đứa con trai hiếu thảo, công ơn sinh thành của mẹ anh ta, một khắc anh ta cũng không dám quên.
Nhưng anh ta không rõ, không hiểu bằng cách nào anh ta lại khiến mẹ lạnh lùng với mình, khiến mẹ anh ta thất vọng về anh ta đến mức này.
Chuyện đã đến nước này, anh ta chỉ có thể thừa nhận sai lầm của mình, đau khổ cầu xin: "Mẹ, con biết sai rồi, là con sai, mẹ đánh mắng con thế nào con cũng chịu hết, sau này con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ, sẽ chăm sóc nuôi nấng Tiểu Tự thật tốt, mẹ, xin người cho con một cơ hội!"
“Mẹ không tin được mày." Bà Hạ nhìn anh ta, chậm rãi lắc đầu, từ đôi mắt già nua có thể trông rõ sự thất vọng và đau khổ: "Hạ Mậu Thịnh, mày còn nhớ mẹ ruột Tiểu Tự không? Lúc mày thì đậu cấp ba, nhà chúng ta nghèo, nghèo ở đây không phải chỉ vỏn vẹn trong mấy từ không có tiền, mà còn nợ nần người ta, mẹ muốn mua sách cho mày, nhưng trong nhà không có một đồng một cắc.
Mẹ buồn đến nỗi tối không ngủ nổi, nửa đêm rớt nước mắt khóc âm thầm, nhưng sau đó, tiền cho mày đi học cấp ba, là mẹ Tiểu Tự cho mày đấy!"
Hạ Mậu Thịnh gật đầu lia lịa: "Con biết, con biết..."
“Mày biết? Mày biết sao lại đối xử với Tiểu Tuyết như thế hả?" Bà Hạ đột nhiên cất cao giọng, nhìn thẳng anh ta bằng ánh mắt ngập tràn nỗi thất vọng và phẫn hận: "Bản thân Tiểu Tuyết là một đứa trẻ mồ côi, con bé kiếm được tiền cũng không dễ dàng gì, nhưng nó vẫn moi tim móc phổi giúp mày! Nó cho mày cơ hội đi học cấp ba, nó còn cứu mạng mẹ mày nữa, nếu không có Tiểu Tuyết thì mẹ mày đã chết từ lâu rồi! Những việc tốt Tiểu Tuyết làm, mẹ nhớ rõ từng chút từng chút một, nhưng mày thì sao? Mày đã quên từ lâu rồi! Có mẹ kế thì ắt có bố dượng, sau khi cưới Chu Tư Nam về, mày đã quên ân tình của Tiểu Tuyết, mày từng hứa với mẹ là sẽ chăm sóc Tiểu Tự thật tốt, nhưng mày không làm được.
Mày hận không thể để cháu trai mẹ chết đói, để đỡ chướng mắt mày, mày là loại súc sinh, là kẻ vong ơn bội nghĩa, đồ súc sinh lòng lang dạ sói!"
Bà Hạ tức đến nỗi cả người run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ đỗi, tiếng thở dốc càng lúc càng thô cứng.
Hạ Lăng Tự bị bà cụ dọa sợ, khóc lóc vỗ vỗ sau lưng bà cụ: "Bà nội, bà đừng nói nữa, chúng ta về nhà đi, chúng ta về nhà đi mà!"
Cậu bé biết bà nội tới làm gì.
Nhưng cậu bé không muốn tiền của bố.
Cậu bé chỉ muốn bà nội mình sống thật khỏe mạnh.
Cùng chung sống vui vẻ với cậu bé.
Đợi đến lúc cậu bé trưởng thành, cậu bé sẽ hiếu thảo với bà nội, để bà nội được hưởng phúc!
“Con không có...!Con không có...!Con không có..." Sắc mặt Hạ Mậu Thịnh trắng bệch, anh ta lắc đầu nguầy nguậy, trung tâm não bộ của anh ta đã trống rỗng rồi, ngoài ba chữ này ra, anh ta không còn nghĩ được lời nào khác nữa.
“Mày không có?" Bà Hạ run rẩy dùng tay xắn ống tay áo Hạ Lăng Tự lên: "Mày nhìn đi! Mày nhìn thử đi! Mày nhìn xem Tiểu Tự đã gầy tới mức nào rồi? Người chỉ còn cái da bọc xương, cả người được mấy lượng thịt, giờ mày còn đứng đây nói với mẹ mày là mày không có! Mày nghĩ mẹ mày bị mù hay mẹ mày là con ngốc hả?"
Hạ Mậu Thịnh nhìn cánh tay gầy trơ xương của Hạ Lăng Tự, môi rung rung, một chữ cũng không thốt được khỏi miệng.
Bà Hạ buông tay Hạ Lăng Tự, xoa xoa nước mắt: "Được rồi, đừng vô nghĩa nữa.
Nếu mày còn chút ít lương tâm, thì nhân lúc mẹ mày vẫn còn sống đây, chuyển nhượng tài sản và những thứ Tiểu Tự đáng được nhận, nếu mày không chịu, mẹ sẽ tới tòa án kiện mày!"
“Mẹ, xin mẹ bớt giận, con nghe mẹ hết!" Nghe hai chữ tòa án, cuối cùng anh ta cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Mẹ, người nói cho Tiểu Tự cái gì con sẽ lập tức cho thằng bé cái đó! Con biết sai rồi, sau này con nhất định sẽ hiếu kính với người, nuôi nấng Tiểu Tự thật tốt, cái gì con cũng nghe theo mẹ!"
“Vậy thì hãy gọi vợ mày tới đây luôn đi, phân chia rõ ràng.
Mày cũng đừng nghĩ tới chuyện lừa gạt mẹ, mẹ đưa luật sư tới." Bà Hạ nhìn về phía Đường Dạ Khê, nói: "Cô ấy là luật sư mẹ mời đến, nếu mày dám lừa mẹ, mẹ sẽ để cô ấy kiện mày!"
Đường Dạ Khê có chứng nhận luật sư, bà Hạ nói mời cô tới làm luật sự không phải đang lừa Hạ Mậu Thịnh.
Hạ Mậu Thịnh liếc mắt nhìn Đường Dạ Khê một cái, da mặt run rẩy, anh ta chỉ cảm thấy đời này anh ta chưa từng nhục nhã như vậy bao giờ.
Mẹ anh ta đưa con ruột anh ta tới để đòi tiền, còn phải mời cả luật sư tới!
Mẹ con ruột thịt, sao lại ra nông nỗi này?
“Mẹ, người yên tâm, con sẽ nghe theo mẹ hết.
Nhưng hôm này chắc mẹ cũng mệt rồi, chúng ta về nhà trước, có gì thương lượng đàng hoàng đã được không?" Cao Trí Tường vẫn đang đứng bên cạnh nhìn, Hạ Mậu Thịnh không muốn mất mặt thêm nữa.
Bà Hạ nhìn anh ta cười khẩy: "Sao hả? Mày định dùng kế gì hoãn binh à? Lừa mẹ đi, rồi về nhà lại tiếp tục khinh rẻ mẹ và Tiểu Tự là một bà già và một đứa trẻ không làm gì được sao? Hạ Mậu Thịnh, hiện tại trong mắt mẹ, mày chính là loại vong ơn bội nghĩa, loại súc sinh lòng lang dạ sói.
Mày nghĩ, mẹ sẽ đồng ý đi lén thương lượng với loại súc sinh sao? Mẹ không đi! Đi rồi, mẹ sợ mày gặm bà già này với Tiểu Tự đến nỗi xương cốt cũng không còn!".