Kết Hôn Chớp Nhoáng Thiên Tài Bảo Bối
Chương 23 23 Đây Là Sự Thật Sao

Kết Hôn Chớp Nhoáng Thiên Tài Bảo Bối

Chương 23 23 Đây Là Sự Thật Sao


Đường Tiểu Sơ nhìn anh chăm chú hồi lâu thì cảm thấy người đàn ông này có thể tin tưởng được.

Tướng mạo của anh rất đẹp, anh là người đẹp nhất mà cậu bé nhìn thấy, còn đẹp hơn cả người cậu lớn được mệnh danh là mỹ nam đẹp nhất nước W nữa!
Hơn nữa, anh còn mang một loại khí chất tôn quý, ung dung, cho người ta một cảm giác đây là người chính trực.

Mấu chốt nhất là ánh mắt của anh nhìn cậu bé và em trai rất dịu dàng, lại tràn đầy dung túng, cưng chiều giống như mẹ của bọn họ vậy.

Anh khiến cho cậu bé có cảm giác, chỉ cần anh cứ nhìn cậu bé và em trai thế thôi thì cũng đủ khiến họ hạnh phúc rồi.

Vậy nên, Đường Tiểu Sơ quyết định tin tưởng anh.

“Được rồi." Đường Tiểu Sơ nhìn Cố Thời Mộ rồi gật cái đầu nhỏ: “Cháu, em trai và cả mẹ nữa có thể đến làm khách ở nhà chú trước."
Cố Thời Mộ bật cười.

Ý của cậu bé là, nhóc, em trai và mẹ mình có thể đến làm khách trước, nếu thấy thoải mái thì sẽ ở lại lâu dài, nếu anh khiến bọn họ khó chịu thì sẽ phất tay áo rời đi.

“Được rồi." Cố Thời Mộ cưng chiều xoa đầu cậu bé: “Tất cả đều nghe theo con!"
Đường Tiểu Sơ không được tự nhiên né tránh tay của anh, lầm bầm: “Đừng có xoa đầu cháu, làm vậy sẽ không cao lên được."
Cố Thời Mộ nhìn vành tai đỏ hồng của cậu bé thì bật cười, sao nhóc con nói một đằng, nghĩ một nẻo này lại dễ thương thế cơ chứ.


Anh lại không nhịn được xoa nhẹ cái ót của cậu bé một cái, sau đó mỉm cười nhìn về phía Đường Dạ Khê: “Em dọn đồ đi rồi chúng ta trở về, cần tôi phụ em không?"
“Không cần." Đường Dạ Khê do dự rồi cắn môi: “Có chuyện này tôi muốn nói cho anh biết, sau khi nghe xong thì anh hẵng quyết định là có nên dẫn tôi và tụi nhỏ đến gặp bố anh hay không…"
Cố Thời Mộ gật đầu: “Em nói đi."
Lông mi trên mí mắt của Đường Dạ Khê khẽ run: “Mẹ của tôi… bà ấy là con riêng…"
Ở Dạ Đô, con riêng sẽ bị người ta xem thường, ngay cả đứa con của bọn họ cũng đều mang dấu ấn của sự sỉ nhục.

Minh chứng tốt nhất là khi còn bé, người đàn bà kia từng không cần và muốn từ bỏ cô.

Có thể là do người phụ nữ ấy phải chịu sự kỳ thị và trào phúng của người đời.

Cậu cả của cô là Đường Lẫm Nhiên, cũng chính là bố của Đường Cẩm Địch, ông ta có hai người em gái.

Một người là em gái cùng bố cùng mẹ, là một cô công chúa tôn quý và được yêu thương nhất nhà họ Đường.

Một người là mẹ của cô - con riêng của nhà họ Đường, là em gái cùng bố khác mẹ của cậu cả - Đường Linh Lung.

Cậu cả của cô với tư cách là đứa con trong giá thú của ông ngoại thì dùng chân cũng có thể biết rằng ông ta chán ghét đứa con riêng là mẹ cô như thế nào.

Năm đó, suýt chút nữa cô đã chết ở đầu đường, nhờ hai người anh họ động lòng trắc ẩn nên mới cứu cô về nhà.

Lúc ấy, cậu cả của cô tức giận mắng hai người anh họ của cô một trận.

Hai anh họ không màng cơn phẫn nộ của cậu cả mà quậy cả nhà họ Đường đến nghiêng trời lệch đất.

Cậu cả của cô lại không phải đối thủ của hai anh họ nên đành phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý cho cô ở lại nhà họ Đường.

Với tư cách là con gái của đứa con riêng, có thể mường tượng ra được những năm cô sống ở nhà họ Đường khổ như thế nào.

Nhưng cũng may có hai anh họ rất điềm đạm, những năm ấy, nhờ có họ quan tâm và bảo vệ mà cô mới có thể bình an lớn lên.

Tuy cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết được lai lịch của Cố Thời Mộ, nhưng nhìn cách ăn mặc và khí chất của anh thì cô cũng có thể biết được, nhất định anh xuất thân từ một danh môn nào đó.

Xuất thân của Cố Thời Mộ như thế, liệu anh có tiếp nhận được chuyện bà ngoại của con anh là một đứa con riêng hay không?
Đối với giới thế gia quý tộc mà nói, huyết mạch truyền thừa vô cùng quan trọng.


Cố Thời Mộ vẫn còn trẻ, anh có thể lấy một cô gái tốt rồi sinh mấy đứa con, không nhất thiết phải là con trai của cô mới được.

“Em lo lắng quá rồi." Cố Thời Mộ dịu dàng nói: “Mẹ em là con riêng, nhưng em là đứa con trong giá thú của bố mẹ mình, là đứa trẻ được sinh ra một cách đường đường chính chính, bố tôi sẽ không vì vậy mà có thành kiến với em, hơn nữa…"
Cố Thời Mộ rút ra một tờ giấy từ trong xấp văn kiện rồi đưa cho Đường Dạ Khê: “Tôi hoài nghi em cũng không phải là con gái ruột của Đường Linh Lung."
“Cái gì?" Đường Dạ Khê ngây người, khiếp sợ nhìn anh.

“Trước hết, tôi muốn nói xin lỗi em." Cố Thời Mộ khẽ gật đầu với cô: “Vì để biết rõ gốc gác của em và bọn nhỏ nên bố tôi đã phái người đi điều tra…"
“Sao đó thì sao?" Đường Dạ Khê vừa bị tin tức oanh tạc, bây giờ cũng không so đo những thứ này: “Vì sao anh lại nói Đường Linh Lung không phải mẹ ruột của tôi?"
“Bởi vì bà ta đối xử với em quá độc ác, hoàn toàn không giống với thái độ của mẹ ruột khi đối xử với con của mình, mà giống như đối xử với kẻ thù không đội trời chung vậy."
Cố Thời Mộ đưa tài liệu trong tay cho Đường Dạ Khê: “Hơn nữa, em có thể xem qua những tài liệu này.

Đường Linh Lung thích uống rượu, trong một lần say rượu, bà ta đã dương dương đắc ý nói qua nhiều lần, rằng con gái bà ta có mệnh tốt, từ nhỏ đã có số làm công chúa.

Bà ta còn nói những người nhà họ Đường kia tự cho mình thông minh, nhưng trên thực tế đều là một đám ngu đần bị bà ta đùa giỡn trong lòng bàn tay…"
Cố Thời Mộ nhìn Đường Dạ Khê rồi nói: “Tôi cũng không cho rằng em sống như công chúa ở nhà họ Đường, hơn nữa, người nhà họ Đường vốn không nhận đứa con riêng là bà ta.

Sau khi ly hôn với người bố trên danh nghĩa của em rồi gả cho một người giàu trung tuổi, bà ta không còn qua lại với nhà họ Đường nữa.

Ngoại trừ thân thế của em ra thì tôi nghĩ không ra bà ta lấy cái gì để tung hứng người nhà họ Đường trong lòng bàn tay…"
Anh rút một tờ giấy từ trong xấp tài liệu rồi chỉ cho Đường Dạ Khê xem: “Em xem chỗ này… con gái của đứa con trong giá thú nhà họ Đường là Đường Thủy Tinh và đứa con ngoài giá thú là Đường Linh Lung sinh ra cùng ngày, cùng một bệnh viện.

Tôi hoài nghi, Đường Linh Lung đã tráo đổi con gái của mình với em, em mới là con gái của Đường Thủy Tinh, còn đứa con Ôn An An hiện tại của Đường Thủy Tinh chính là con gái ruột của Đường Linh Lung…"
Đường Dạ Khê kinh ngạc nhìn tờ giấy kia, cả buổi không thốt nên lời.


Cô… không phải con gái của Đường Linh Lung sao?
Cô vốn là đứa con trong giá thú hưởng muôn ngàn yêu thương và nuông chiều - con gái của Đường Thủy Tinh sao?
Có thể… sao?
Cô vô cùng hy vọng chuyện này là thật!
Không phải Đường Dạ Khê ham phú quý của nhà họ Ôn, mà là vì con của cô.

Cô không muốn các con mình vì bà ngoại là một đứa con riêng mà bị người ta xa lánh và kỳ thị.

Cố Thời Mộ nói: “Nếu như em đồng ý, tôi có thể đưa những tài liệu này cho Ôn Minh Viễn.

Ông ấy là người thông minh, sau khi xem những tài liệu này thì ông ấy sẽ hiểu, tôi tin rằng ông ấy sẽ nhanh chóng chạy tới đây để giám định ADN với em…"
Đầu ngón tay của Đường Dạ Khê phát run.

Ôn Minh Viễn, gia chủ nhà họ Ôn giàu nhất Ôn thành.

Cô đã từng thấy qua, đó là một người đàn ông rất anh tuấn và nho nhã, ông là một người vừa phong độ lại vừa dịu dàng, đối với vợ thì che chở trăm bề, đối với con gái thì yêu thương hết mực.

Người đàn ông nhã nhặn, nho nhã nhưng cũng đầy mạnh mẽ kia có thể là bố ruột của cô sao?.

Tác giả : Xảo Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại