Kết Hôn Chớp Nhoáng Thiên Tài Bảo Bối
Chương 183 183 Muốn Nói Lại Thôi

Kết Hôn Chớp Nhoáng Thiên Tài Bảo Bối

Chương 183 183 Muốn Nói Lại Thôi


Có lẽ là giọng điệu của anh quá gay gắt khiến Đường Dạ Khê lấy lại một tia lý trí.

Cô mở to mắt.

Đôi mắt xinh đẹp đã không còn tiêu điểm, ngân ngấn lệ, mờ hơi sương, yếu ớt lại bất lực, nhìn như một con thú nhỏ bị thương, đáng thương đến mức khiến người ta thương tiếc.

Tim Cố Thời Mộ mềm nhũn, giọng nói cũng dịu lại, dỗ dành cô: "Ngoan, nhịn thêm một lúc nữa, sắp về đến nhà rồi!"
"Nhà..." Đường Dạ Khê túm lấy áo của anh, nhưng ánh mắt vẫn tan rã: "Tiểu Sơ và Tiểu Thứ..."
“Bọn nhỏ không sao đâu, chỉ là hít phải quá nhiều khí ether nên vẫn luôn mê man…" Anh thì thào: “Em ngoan ngoãn nhịn một chút, chờ em tốt hơn là có thể nhìn thấy bọn nhỏ rồi..."
"Tôi ngoan...!Tôi nghe lời...!Tiểu Sơ...!Tiểu Thứ..." Đường Dạ Khê nhắm mắt lại, vô thức lẩm bẩm, có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết mình đang nói cái gì.

Tóc trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, quần áo trên người cũng đã thấm đẫm mồ hôi, trông như thể vừa mới vớt từ mặt nước lên.

Nhìn cô rất chật vật, nhưng có vẻ xinh đẹp hơn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa lòng bàn tay hoàn mỹ không chút tì vết, làn da mềm mại nhẵn nhụi, xúc tua mịn màng, thậm chí lỗ chân lông cũng không nhìn ra.

Quần áo ướt đẫm mồ hôi dán vào thân thể cô khiến vóc người xinh đẹp lộ ra không còn sót gì.

Ôm một người đẹp như vậy mà có thể nhịn được, không hề động tay động chân, Cố Thời Mộ cảm thấy mình quả có thể được gọi là một Liễu Hạ Huệ thời hiện đại!
Nơi Bách Lí Tùy Băng ở hơi xa nơi ở của Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê, cho dù xe gần như bay nhưng khi đến nơi ở của họ thì cũng đã là nửa tiếng đồng hồ sau.

Đường Dạ Khê đã khó chịu đến mức không biết gì nữa rồi.


Khi bước ra khỏi xe, Cố Thời Mộ choàng áo khoác của anh lên thân thể của cô, che đi khuôn mặt đỏ bừng và phần trên cơ thể của cô.

Sau khi xuống xe, anh bế Đường Dạ Khê đi thẳng vào phòng ngủ.

Bước tới lầu hai, Cố Tiểu Điểm đang canh giữ ở hành lang lầu hai bước lên chào: "Cậu chủ."
Cố Thời Mộ hỏi: "Tiểu Sơ và Tiểu Thứ đã tỉnh chưa?"
"Vẫn chưa." Cố Tiểu Điểm nói: "Cậu chủ xin đừng lo lắng, bác sĩ nói, hai cậu chủ nhỏ ngủ một giấc, khi tỉnh lại sẽ không sao, sẽ không có di chứng gì."
"Ừ." Cố Thời Mộ gật đầu, căn dặn: "Đi bế Tiểu Sơ và Tiểu Thứ vào phòng trẻ em đi."
“Dạ, thưa cậu chủ!" Cố Thu Vũ và Cố Tiểu Điểm cùng nhau bước vào phòng ngủ, bế Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ còn đang mê man.

Cố Thời Mộ dặn dò Cố Tiểu Điểm: "Anh trông chừng ngay bên cạnh tụi nó, trước khi tụi nó tỉnh lại thì không được đi đâu cả.

Lúc tụi nó tỉnh lại không thấy ai thì có thể sẽ sợ hãi."
Cố Tiểu Điểm nhận lệnh: "Dạ, cậu chủ!"
Sắp xếp ổn thỏa cho con trai xong, Cố Thời Mộ bế Đường Dạ Khê bước vào phòng ngủ và đưa tay ra sau lưng khóa cửa.

Nhìn Đường Dạ Khê đã ngất đi trong vòng tay anh, anh do dự một chút, không đặt Đường Dạ Khê lên giường, mà bế Đường Dạ Khê vào trong phòng ngủ.

Anh không muốn lợi dụng Đường Dạ Khê lúc cô vẫn còn đang mê man, vì vậy anh đưa Đường Dạ Khê đi tắm nước lạnh trước, đợi khi Đường Dạ Khê có lý trí, xem cô có đổi ý hay không.

Anh bế Đường Dạ Khê vào phòng tắm, đặt một bình nước lạnh vào bồn tắm rồi đặt Đường Dạ Khê vào.

Nước lạnh kích thích, Đường Dạ Khê giật mình tỉnh lại.

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, đỡ cánh tay Đường Dạ Khê để tránh cho cô trượt vào trong bồn tắm: "Em có nghe được tôi nói không?"

Đường Dạ Khê theo tiếng nói quay đầu nhìn về phía anh, mất rất nhiều sức lực, ánh mắt mới có tiêu cự một lần nữa: "Cố, Cố Thời Mộ..."
"Đúng, là tôi." Cố Thời Mộ hỏi: "Cảm thấy thế nào? Cần tôi giúp em không?"
Đường Dạ Khê cắn đầu lưỡi, cố gắng mở to hai mắt để bản thân tỉnh táo hơn một ít: "Cảm, cảm ơn...!Tôi, tôi muốn ở một, một mình trước..."
"Tôi hiểu rồi." Cố Thời Mộ đứng lên: "Em có thể ở một mình được không?"
"Được, có thể..." Đường Dạ Khê gật đầu.

Cố Thời Mộ cúi xuống quan sát cô cẩn thận một lúc, thấy trạng thái của cô có vẻ cũng không tệ lắm nên nói với cô: "Vậy thì tôi cũng đi tắm."
Anh đặt điện thoại di động trong tay Đường Dạ Khê: "Nếu không chịu được nữa thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Đường Dạ Khê gật đầu.

Cố Thời Mộ quay người rời đi, đi vào phòng tắm bên cạnh để tắm.

Đến khi anh tắm xong trở về, Đường Dạ Khê vẫn đang ở trong phòng tắm, dường như còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

Anh lo lắng, gõ cửa: "Đường Dạ Khê?"
"Tôi không sao..." Một giọng nói run rẩy phát ra từ trong phòng.

“Em đang tắm nước lạnh à?" Cố Thời Mộ cau mày: “Đừng tắm quá lâu.

Nếu em ngâm mình quá lâu trong nước lạnh sẽ rất dễ bị bệnh."
"Tôi biết rồi..." Đường Dạ Khê nói: "Cảm, cảm ơn anh..."
Âm thanh từ phòng tắm truyền ra suy yếu mà quật cường.

Cố Thời Mộ sững người một lúc, cong khóe miệng, lắc đầu.


Dáng vẻ xinh đẹp, tươi tắn, yếu đuối, mong manh, nhìn vô cùng mềm yếu, vô cùng dễ bị bắt nạt, nhưng từ trong xương tủy đã có sự cứng cỏi và quật cường như anh.

Bề ngoài xinh đẹp như hoa thỏ ty, nhưng trên thực tế lại là cây thường xanh luôn đứng hiên ngang trong gió lạnh.

Anh rất thích người con gái như vậy.

Xưa nay luôn nghe mọi người khen anh là con trai ruột của ông trời, vận may tốt như bùng nổ, từ trước đến nay anh không cho là đúng.

Không ai có được thành công một cách ngẫu nhiên.

Quả thật anh có thiên phú đáng ngạc nhiên, nhưng anh cũng trả giá bằng sự nỗ lực khác hẳn với người thường.

Nhưng hôm nay, anh bỗng nhiên thấy đồng ý với câu nói này.

Bởi vì bố anh giận dỗi với anh nên đã trộm **** ***** của anh để duy trì nòi giống.

Không ai có thể nghĩ rằng cô gái đã sử dụng **** ***** của anh lại là một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ đến vậy.

Cô xuất sắc hơn tất cả những phái nữ anh từng gặp trước đây.

Sự kết hợp gen của anh và Đường Dạ Khê tương đương với mạnh - mạnh kết hợp, chẳng trách lại sinh ra những đứa bé ưu tú như Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ.

Nghĩ đến Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ, anh di chuyển bước chân đi đến phòng bên cạnh.

Phòng bên cạnh, khuôn mặt đang say ngủ của hai đứa trẻ đỏ bừng.

Anh đi vào mà bọn trẻ không có một tí phản ứng gì, cũng chẳng hề nhúc nhích.


Nhìn thấy anh đi vào, Cố Tiểu Điểm đang canh giữ trên giường đứng lên, cúi đầu chào: "Cậu chủ."
“Ừ." Cố Thời Mộ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng chạm vào trán hai đứa trẻ.

Cố Tiểu Điểm nói: "Cậu chủ yên tâm đi, bác sĩ đã làm kiểm tra cho hai cậu chủ nhỏ rồi.

Sức khỏe của hai cậu chủ nhỏ đều bình thường, khi tỉnh lại sẽ không sao."
Cố Thời Mộ gật đầu, không nói gì.

"Cậu chủ..." Cố Tiểu Điểm muốn nói lại thôi.

Cố Thời Mộ liếc nhìn anh ta: "Có chuyện thì cứ nói đi, anh học cách ấp a ấp úng từ bao giờ thế?"
"Ờm..." Cố Tiểu Điểm có hơi ngượng ngùng nói: "Tôi muốn hỏi cậu chủ một chút, mấy người Cố Tần...!Họ vẫn đang quỳ ở bên ngoài..."
Quỳ một lúc thì chẳng thương gân động cốt gì, nhưng bốn người bọn họ quỳ trước cửa phòng khách rất xấu hổ.

Vì vậy, anh ta muốn hỏi giúp bọn họ một chút xem cậu chủ của bọn họ có ý gì.

Nên phạt như thế nào thì cứ phạt như thế đó, cho dù kéo đi đánh một trận cũng tốt hơn là quỳ gối trước phòng khách, trong lòng cũng không suy sụp bao nhiêu.

Cố Thời Mộ cau mày: "Cố Cận và Cố Tửu thì thôi đi.

Trường học không cho phép mang vệ sĩ theo.

Tiểu Sơ và Tiểu Thứ bị bắt cóc không phải lỗi của họ.

Cố Tần và Cố Hoài một người ăn hai mươi gậy, để bọn họ nhớ cho thật lâu.

Nếu còn có lần sau thì để cho bọn họ về trại huấn luyện đào tạo lại, rồi lấy bằng tốt nghiệp!".

Tác giả : Xảo Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại