Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm
Chương 278
Chương 278 Vợ nói cái gì cũng đúng
Đường Ninh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, có lẽ cô còn chưa thực sự nhìn ra sức mạnh cường đại của Mặc Đình.
Mặc Đình thấy tâm tư của cô lại trầm xuống, anh vón định mở miệng muốn nói gì đó, chỉ là lúc này, Mặc nhị gia lại bước vào phòng nghỉ, ánh mắt ngái ngủ nói với hai người: “Chà, tốc độ thắng cũng khá nhanh…"
Mặc Đình quay người nhìn về phía Mặc nhị gia, lúc này mới mang Đường Ninh đi đến trước mặt ông ta, nói với Đường Ninh: “Đây là chú hai. Vừa rồi không có chính thức giới thiệu."
Mặc nhị gia thừa dịp Đường Ninh còn chưa nói chuyện, liền kéo Mặc Đình sang một bên, nói với anh: “Cháu nghiêm túc?
Liền tìm một người mẫu nhỏ? Cháu đã nói chuyện với phía cha mẹ cháu chưa?"
Mặc Đình quay đầu nhìn lại Đường Ninh, trả lời Mặc nhị gia: “Sao vậy, chú hai vẫn cảm thấy không tốt sao?"
“Tất nhiên là tốt rồi. Cô bé này trông cũng rất ngay thẳng thật thà. Chú rất thích, nhưng mà còn bố mẹ cháu thì sao? Cháu dự định khi nào thì mới nói?"
“Xin chú hai giữ bí mật, còn chưa đến lúc." Mặc Đình trầm ngâm đáp.
“Cháu đúng là giống hệt như cha cháu, luôn thích tỏ ra thần bí, mặc kệ mấy người vậy." Mặc nhị gia xua tay, hoàn toàn không cho là đúng : “Chỉ là thật đáng, đã hứa hẹn xong bữa tiệc hòa giải, sau cùng Lương Tử vân là càng ngày càng lớn mật, nhưng cháu ngược lại hạ thủ lưu tình nha… Nháo xong sau này chú với lão già họ Quyền kia có còn gặp mặt nhau không đây?"
“Trong chuyện này, chú hai không phải đang rất tận hưởng à?"
“Biết là được rồi, nói ra thì còn gì thú vị nữa." Mặc nhị gia nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Đường Ninh : “Nếu không thì cháu dâu ăn cơm tối rồi hãy rời đi, chú chính là muốn hỏi, chú là người thứ máy biết chuyện này rồi?"
“Ông nội biết cháu đã kết hôn, thê nhưng không biết đối tượng là ai!"
“Kết hôn?" Mặc nhị gia che miệng lại: “Chú còn cho rằng hai người chỉ là mới thử sống cùng nhau."
Mặc Đình giơ tay trái đeo nhẫn cưới lên, nhẹ giọng cười một tiếng: “Đã bốn tháng."
“Vậy thì bữa ăn này càng cần phải ăn rồi."
Mặc Đình gật đầu, trở lại bên cạnh Đường Ninh, nói với cô: “Chú hai muốn cùng chúng ta ăn cơm, có muốn đi không?"
“Cái này cần phải hỏi à? Đi thôi…"
Sau khi ba người họ rời khỏi, đã đến một khách sạn yên tĩnh gần đó. Mặc nhị gia từ đầu đến cuối nhìn bộ dáng Mặc Đình bảo vệ vợ mình, thật sự cảm thấy có chút buồn cười: “Tiểu tử tốt, càng ngày càng có phong độ của chú hai cháu năm đó rồi, cưới vợ về ấy mà, chính là để thương yêu."
“Cháu vân luôn không dám quên." Mặc Đình thuận thế đáp lại.
“Cháu cũng đã ba mươi hai tuổi rồi. Khi chú hai cháu ba mươi hai tuổi, con thứ hai đều đã có thể biết chạy nhảy rồi. Cháu định khi nào có con?"
“Không cần vội." Mặc Đình trước sau như một dụng ý không dụng lực".
(*Thản nhiên không quan tâm) Đường Ninh nhìn hai người chú cháu ở cùng nhau, không biết có phải là do vấn đề di truyền hay không, cho nên Mặc nhị gia cũng đặc biệt thân thiết, cảm thấy người nhà họ Mặc thật sự rất dễ thương.
Thấy công việc của Mặc Đình làm không thông, Mặc nhị gia lại nói với Đường Ninh: “Cháu dâu, con đừng để thằng nhóc này quản quá nhiều nha, đừng có việc gì cũng nghe lời nó, tên nhóc này từ nhỏ đã rất biết lừa người."
“Trong nhà cháu, vợ nói cái gì cũng đúng." Mặc Đình khoác tay lên ghế của Đường Ninh, lông mày ngả ngớn.
“Tốt nhất là vậy."
Đường Ninh cảm thấy hơi nóng cho nên cởi áo khoác ngoài, lộ ra chiếc sườn xám thêu trên người, lúc này Mặc Đình và Mặc nhị gia đồng thời sững sờ.
Mặc Đình thậm chí còn kế sát Đường Ninh nhẹ giọng hỏi cô: “Tại sao lại muốn ăn mặc gợi cảm như vậy này? Mặc cho ai xem?"
Mặc nhị gia ho nhẹ một tiếng, sau đó cười nói: “Tiểu Ninh rất biết lấy lòng trưởng bối nha, chỉ là rất dễ chịu, chú hai nhìn thầy con ăn mặc như vậy liền nghĩ đến vẻ đẹp của thím hai con năm đó, cho dù thế nào thì chú hai chúc phúc cho hai con."
“Xem ra em hoàn toàn không cần lo lắng rồi, em với người nhà họ Mặc sống cùng nhau." Sau bữa ăn Mặc Đình thấp giọng nói nhỏ bên tai Đường Ninh.
“Nhưng mà con cái…"
Trước đây hình như chưa bao giờ cân nhắc vấn đề này, bởi vì cô cảm thấy cô và Mặc Đình vừa mới kết hôn không lâu, thế nhưng khi nghe Mặc nhị gia nhắc tới, thì ra là Mặc Đình đã ba mươi hai tuổi rồi…
Ba mươi hai, thực sự nên có một đứa con, nhưng nếu như muốn có một đứa con vào lúc này, thì sự nghiệp cô vừa gây dựng có thể sẽ cần phải bắt đầu lại từ đầu.
“Em muốn sinh hãy nói, anh cũng không vội."
“Nhưng mà……
“Anh đã già đến mức nhát định phải sinh con rồi à? Trong giới giải trí, có cả khối người bốn mươi tuổi mới có con."
Trên đường trở về, Đường Ninh không khỏi cúi đầu suy nghĩ, cô không muốn có con sao? Thật ra là không.
W Trước đây một lòng muốn trở lại đỉnh cao của giới người mẫu là vì để trả thù Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu, sau này là bởi vì muốn xứng đôi với Mặc Đình.
Điều quan trọng đối với cô lúc này là một người phụ nữ phải có sự nghiệp độc lập của riêng mình, nhưng mà cô cũng thực sự rất muốn có một bảo bối giống hệt Mặc Đình.
“Đợi đến khi anh bốn mươi tuổi, em cũng đã ba mươi ba tuồi rồi." Đường Ninh nhắc nhở Mặc Đình.
“Vậy thì sớm hơn một chút, phụ nữ lớn tuổi sinh con rất nguy hiểm."
“Cái này mà anh cũng biết…"
Mặc Đình lái xe, dưới ánh đèn neon lấp lánh, anh quay đầu nhìn Đường Ninh, đáp: “Sau khi kết hôn với em, anh cái gì cũng đều tìm hiểu rõ rồi, cuộc sống sau khi kết hôn cũng là một phần của anh nên học hỏi."
“Thực sự hồi hận vì đã không quen em sớm hơn."
“Nếu anh quen em sớm hơn, đoán chừng cũng sẽ cùng em phân phân hợp hợp, vợ à, anh cũng đã từng trẻ, cũng thích gây gỗ đánh nhau, tính tình nỗi nóng bắt thuần."
“Chà, thật muốn hiểu biết một chút."
Sáng sớm ngày hôm sau, Quyền Diệp đăng trên trang cá nhân, ị thực hiện hình phạt khi thua ván bài, đó chính là thừa nhận hăn ta là đồ cặn bã, hắn ta không được.
Đông đảo giới truyền thông đều biết đến việc Quyền Diệp bị Mặc Đình treo lên đánh, trong một khoảng thời gian ngắn, Quyền Diệp tất nhiên liền trở thành trò cười của người trong giới, nghe nói hắn ta không chỉ bỏ cuộc trong khi thi đấu quyền anh mà còn cả khi ngồi trên bàn đánh bạc Quyền Diệp kiệt xuất cũng không thắng lại Mặc Đình, tất nhiên điều này chỉ xuất phát từ một số lời đồn thổi, nhưng cho dù là như vậy, cũng đã chứng minh một điều.
Tỉnh Hoàng dù có cuồn cuộn như thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Hải Thụy.
“Muốn trách thì phải trách Quyền Diệp miệng hèn hạ tỉ tiện, chỉ là cư nhiên lại bị đánh vào mặt nhanh như vậy, chủ tịch Mặc thật sự là thuộc phải hành động."
“Còn nói chủ tịch Mặc của chúng ta là Gay, tôi thấy chính là đang nói bản thân hắn ta đi? Chỉ là đang làm một 0* tiêu chuẩn mà thôi!" (*Omega: thụ) “Ha ha, cho dù không phải là Gay, một lúc chơi với vài người phụ nữ, chưa kể có bệnh, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh cạn người vong! Nếu không phải có cây đại thụ Tinh Hoàng, hắn ta cho rằng mình thực sự có thể trở thành một ngôi sao chắc."
“Mặc kệ các người nói cái gì, dù sao tôi cũng muốn biểu hiện sự tôn kính ngưỡng mộ đối với chủ tịch Mặc cao quý!"
“Không biết mấy người có để ý không. Những bức ảnh bị truyền thông phanh phui lần này đều có Đường Ninh, thế nhưng cô ấy an tĩnh như một bức tranh còn đang xếp cuộn, hoàn toàn cũng giống như chồng ca vợ hát nha."
“Nếu như họ có thể ra mặt thừa nhận một lần là được rồi, hại chúng ta phải đoán già đoán non, thật mệt!"
Đúng lúc mọi người đang theo dõi, một dòng thông báo như thế này bất ngờ xuất hiện dưới bình luận: “Chính cái bộ dạng vạn người cưỡi của Đường Ninh, sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ rơi, hãy chờ xem".
“Ngươi là ai? Có bệnh à, nhìn không vừa mắt người khác tốt hơn mình à."
“Đường Ninh ít nhất có ba người đàn ông, ngồi chờ chứng cứ bị vạch trần đi!"