Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm
Chương 240
Chương 240: Suy đoán của mối quan hệ (cầu nguyệt phiếu)
Đường Ninh trọng thương!
Sau khi giới truyền thông nhận được tin tức, trong đêm hôm khuya khoắt đã nhanh chóng đến bệnh viện.
Mặc Đình nghe theo lời căn dặn của bác sĩ, cho Đường Ninh ngồi trên xe lăn rời khỏi, giới truyền thông chụp được ảnh mới biết được, Đường Ninh thật sự nhẫn nại trong suốt cả buổi lễ trao giải.
Ngoài việc chụp ảnh ra, giới truyền thông hoàn toàn không dám đến gần Mặc Đình, huống chỉ là Đường Ninh được anh bảo vệ.
Đợi sau khi hai người đều đi vào xe chuyên dụng, Lục Triết mới nói với giới truyền thông: “Cảm ơn sự quan tâm của giới truyền thông, có điều, Đường Ninh cần phải dưỡng thương."
Các nhà báo càng muốn đào ra nhiều thêm một ít tin tức nóng hồi giật gân từ miệng của một vài người, thế nhưng…Mặc Đình làm cho bọn họ ghi nhớ rằng, anh là người đại diện của Đường Ninh.
Vì vậy, cho dù là giới truyền thông muốn bám theo xe của họ, nhưng vì câu nói cảnh cáo đó của Mặc Đình lúc trước, bọn họ lại chùn bước…
Đã không thể đào được gì từ miệng của đương sự, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất bấy lâu nay, đó chính là đào mộ thôi!
Từ khi bắt đầu trình diễn catwalk của Crown Stars, từng việc từng chuyên một, giới truyền thông đều dồn hết tâm trí mình để gom góp Đường Ninh và Mặc Đình hai người này lại với nhau, thế nhưng tin tức lúc đó thật sự quá rời rạc.
Nếu như lúc đó Đường Ninh có một hậu thuẫn phía sau như Mặc Đình như vậy, cô đã không thể nào vẫn phải trải qua sóng to gió lớn, vì vậy sự tồn tại của sự thật cũng không cho giới truyền thông thêm bao nhiêu tin tức.
Đương nhiên, ngày trước tin tức không thể nào đào được, nhưng cũng không thể hiện cho việc sau này cũng không có.
Ví dụ, giới truyền thông đã đối chiếu so sánh các mặt của bóng lưng Mặc Đình với nam chính trong quảng cáo của LM, cuối cùng mọi người đều kinh ngạc phát hiện ra Mặc Đình có 90% khả năng là nam thần bóng lưng…
Người đàn ông đã giúp Đường Ninh vượt qua cửa ải khó khăn trong lúc vụ việc của Lăng Phong.
Sau này, khi Đường Ninh trả lời câu hỏi trên cuộc phỏng vấn độc quyền trên Phong Thái, từng nói rõ ràng là cô ấy đã kết hôn, và gả cho một người đàn ông quyền lực nhất trong giới giải trí!
Phóng viên nhà báo không có cách nào điều tra chứng minh được những tin tức này rốt cuộc là thật hay giả, thế nhưng…
Các hồ sơ chủng loại tài liệu có liên quan đến Đường Ninh và Mặc Đình, toàn bộ đều nổi lên chỉ sau một đêm nhưng mà lại không có người nào có thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Hơn nữa, theo như người hiểu rõ tình hình tung tin đồn, Mặc Đình đã rất nhiều lần bí mật giúp đỡ Đường Ninh.
Cũng có những người liên quan bác bỏ tin đồn, Mặc Đình hoàn toàn là vì vừa ý với sự chuyên nghiệp của Đường Ninh.
Điều khiến cho người ta cảm thấy lượng thông tin bị ẩn giấu nhất đó là Mặc Đình và Đường Ninh đều sống ở Khải Duyệt Đề Cảnh!
Trong một khoảng thời gian, tắt cả mọi người đều rơi vào trong sự suy đoán mối quan hệ của Đường Ninh và Mặc Đình.
Có người cảm thấy chuyện của Đường Ninh không phức tạp như trong tưởng tượng của họ, chính là một mạch vượt qua khó khăn để tiến lên giành được sự coi trọng của Mặc Đình.
Cũng có người cảm thấy Mặc Đình và Đường Ninh đã quen biết nhau từ khi mới bắt đầu, Mặc Đình từ đầu chí cuối luôn ở phía sau ra tay tương trợ giúp đỡ Đường Ninh đạt được địa vị ngày hôm nay.
Còn có người cho rằng Đường Ninh chính là lợi dụng giao dịch những cuộc mua bán xác thịt dơ bẩn để trèo lên đến địa vị ngày hôm nay.
Thế nhưng bắt luận là cách nói nào đi chăng nữa, thật ra về mặt logic đều có chỗ không hợp lý, bởi vì Đường Ninh đều chứng minh được bản thân minh trong suốt chặng đường này.
Bằng cách này vốn dĩ là một người rất điềm tĩnh không tranh với đời trong mắt giới truyền thông, đột nhiên lại trở nên thần bí, bên ngoài tò mò về Đường Ninh hơn là bình luận đánh giá về cô, bởi vì trên người cô thật sự ẩn giấu quá nhiều bí mật…
“Kết quả này vậy mà lại giống y hệt như dự đoán của Tổng giám đốc, sự tò mò của bên ngoài đối với Đường Ninh thật sự gần như là điên cuồng rồi." Phương Dục không khỏi nhẹ than thở một câu khi nhìn thấy dữ liệu bên ngoài phản hồi.
Lục Triệt cầm lấy hồ sơ từ trong tay của Phương Dục, liếc nhìn một cái rồi gật đầu: “Có điều hiện giờ tôi càng tò mò hơn về tên thủ phạm đã khiến cho phu nhân té ngã trên sân khấu ngày hôm qua."
“Anh cảm thấy cô ta sẽ chủ động đứng ra thừa nhận không?"
“Cô ta tốt nhất là chủ động đứng ra thừa nhận, nếu không, hậu quả này ai cũng không dự đoán trước được." Lục Triệt dựa vào trên bàn làm việc, rất nghiêm túc trả lời lại Phương Dục.
Phương Dục hiểu ý của Lục Triệt, bởi vì…
Mặc Đình đối với bên ngoài thật sự rất mạnh mẽ dữ dội, thế nhưng cũng không che giấu nỗi sự thật là anh cưng chiều vợ mình giống như sinh mạng.
“Nói chứ, nhìn thấy tình cảm của vợ chồng Tổng tài hai người họ, anh không muốn: yêu đương sao?" Phương Dục ngồi trên ghế làm việc gác đôi chân hỏi Lục Triệt: “Không có ai vừa ý anh à?"
Lục Triệt xoay người qua, nhìn thẳng vào phía trước, nhìn chằm chằm vào bức tranh treo tường trước mặt.
“Sự phản ánh này, rõ ràng là có rồi nha."
“Tôi không biết." Lục Triệt lắc đầu: “Tôi không biết thế nào mới gọi là thích."
“Người anh em, chỉ số cảm xúc này của anh sao có thể sống đến bây giờ chứ?" Phương Dục rất không hiểu nổi, đứng dậy rồi đi đến bên cạnh Lục Triệt, lại hỏi tiếp: “Anh nói như vậy, là có đối tượng rồi, chỉ là…không xác định được có đúng không?"
“Ừm." Lục Triệt cúi đầu “ừm" một tiếng: “Thật ra, tôi đối với phụ nữ thật sự cũng không phải là quá thích, cảm thấy đều quá phiền phức, cho dù là kiểu thông minh như phu nhân, tôi cũng cảm thấy sẽ rất mệt, nhìn Tổng giám đốc thì biết rồi."
“Thế nhưng có một người, tôi…luôn không ý thức được, tôi luôn bật đèn đỏ với người khác, nhưng lại bật đèn xanh với duy nhất có mình cô ấy, có lúc tôi nghĩ rằng, có phải bởi vì do cô ấy cũng rất tốt với tôi hay không."
Phương Dục cần thận quan sát Lục Triệt, đặc biệt là đôi mắt của anh, phát hiện anh ấy thật sự mơ màng, lúc này mới cười tủm tỉm: “Vậy anh thích sống chung như thế sao?"
Lục Triệt sững sờ, rồi gật đầu: “Không có phản cảm như vậy, chỉ cảm thấy rất thoải mái."
“Không có thì được rồi, tiếp tục sống chung như thế tiếp thôi."
Phương Dục khích lệ.
Nếu cứ như thế mà nói với Lục Triệt về vấn đề thích hay không thích, dự là sẽ trực tiếp khiến anh ấy sợ hãi rút lui.
Người có chỉ số tình cảm thấp, không thể vượt qua được sự kinh sợ.
Đối phương cũng đã đối tốt với anh ấy, nói rõ là đối phương cũng có ý này rồi, vậy thì để cho cái tên ngốc hiền lành này tận hưởng thêm cảm giác mập mờ này vậy, điều tốt đẹp của việc đánh thức trái tim này, không phải mỗi người đều có thể lĩnh hội được.
Lục Triệt im lặng một hồi lâu rồi gật đầu: “Vậy tôi đi trước đây…"
“Đi mau, anh tưởng tôi rất rảnh sao?" Phương Dục ruồng bỏ đẩy anh một cái.
Tuy Lục Triệt đi ra khỏi văn phòng của Phương Dục, thế nhưng…trong đầu anh lại vẫn nghĩ đến câu hỏi mà Phương Dục vừa mới hỏi, thật ra cha mẹ anh đều giục cưới rồi, nhưng bấy lâu nay anh đều cảm thấy phụ nữ quá phiền phức.
Có lẽ là vì trong lòng thật sự có nghĩ đến việc thần giao cách cảm với người này, điện thoại chị Long vậy mà lại gọi đến ngay lúc này, Lục Triệt chau mày, nhưng vẫn phải nhắn phím nhận điện thoại: “Chuyện gì?"
“Ha ha, tôi nhận được không ít tin vịt, Tần Ngữ bị dọa sợ đến nỗi không dám bước ra cửa rồi…bây giờ đang xoắn xuýt không biết có nên đứng ra thừa nhận không nữa."
“Cô gọi điện thoại đến chính là muốn nói với tôi chuyện này sao?"
Chị Long ngắn người, phát hiện giọng nói của Lục Triệt có chút không thoải mái, thế là chị nói: “Anh đang bận hả? Hay bởi vì bị làm phiền? Cái đó, chúng ta bình thường không phải cũng như thế này sao?"
Lục Triệt không nói gì nữa…
“Nếu như anh cảm thấy không tiện, vậy thì sau này tôi không nói những chuyện này với anh nữa, quan trọng là, tôi cũng không có người nào khác để có thể nói…" Nói xong chị Long sắp cúp điện thoại, thì Lục Triệt lại đột nhiên mở miệng nói.
“Không phải không tiện."
“Hửm?" Chị Long đột nhiên nhẹ nhõm.
“Tôi nói là không phải không tiện, cô muốn điện thì điện." Lục Triệt nói lại lời nói của mình.
Trong lòng chị Long thật ra đã vui đến nở hoa rồi, chỉ cần có thể chứng minh cô có một chút sự đặc biệt nào đó trong lòng anh, cô đã rất mãn nguyện rồi.