Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm
Chương 233
Chương 233: Ban ngày là người đại diện, ban đêm là chông
Mặc Đình cúi đầu, dùng chóp mũi tựa lên chóp mũi của Đường Ninh: “Ban ngày anh là người đại diện của em, luôn nô dịch em trong công việc. Đến tối anh là chồng của em, công việc chính là làm cho em không xuống giường nỗi…"
“Đến đây…buông tha nô lệ nào."
Mặc Đình thả lỏng cánh tay đang ôm Đường Ninh, dập tắt ngọn lửa, sau đó ôm lấy Đường Ninh trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ đặt cô xuống giường: “Bà Mặc, em càng ngày càng hư rồi đó…" Nói xong, bàn tay của Mặc Đình bắt đầu chuyển động, rất nhanh đã chạm vào chân của Đường Ninh, thế nhưng Đường Ninh lại co chân lại theo tiềm thức, làm cho Mặc Đình đứng thẳng dậy đầy nghi hoặc, nhìn vào đầu gối của Đường Ninh lại phát hiện ra trên làn da trắng nõn nà của cô có vài vết bằm xanh.
“Làm sao vậy?"
“Trượt chân trong phòng tắm thôi…"
Mặc Đình đứng dậy tìm hộp thuốc y tế sức thuốc cho Đường Ninh, tiếp theo đó, anh không đụng vào Đường Ninh nữa mà dỗ cô ngủ sau bữa tối.
Trong đêm, Đường Ninh cảm thấy cực kỳ bồn chồn bất an, khắp người lạnh lẽo, khi cô tỉnh dậy lại phát hiện bên cạnh không có ai cả, mà ánh đèn trong phòng tắm lại đang sáng.
Đường Ninh xuống giường rón rén bước qua đó, phát hiện Mặc Đình đang lấy tắm thảm chống trượt từ trong tủ để đồ đặt ngay ngắn trên mặt đất. Đáng lẽ ra anh không nên làm những chuyện này, nhưng…trong lòng có chút lo lăng bận tâm, vì vậy mà anh không thể buông lơi được…
Cô gần như…mỗi ngày đều phải bị cảm động như thế này một lần.
Vì thế, Đường Ninh bước đến phía sau Mặc Đình, nhân lúc anh ngồi xổm xuống, bò trên lưng anh: “Đừng trải nữa, em đau lòng…"
Mặc Đình dừng lại sững sờ, chống eo lên không nói lời nào rồi cõng Đường Ninh ra khỏi phòng tắm…Thế nhưng, buổi sáng sớm hôm sau, khi Đường Ninh thức dậy nhìn thấy phòng tắm vẫn được trải một tắm thảm chống trơn dày dặn, Đường Ninh đứng trước cửa phòng tắm, mỉm cười đến nỗi nước mắt như sắp rơi xuống vậy.
Khi các loại ấn bản đã truyền ra việc phỏng vấn Dư Văn Hâm, sự tuyên truyền của SuperQueen đã bắt đầu, còn ở buổi lễ trao giải lần này, Hoắc Thanh Thanh cũng là một nhân vật hot được quan tâm được đạt giải, Hải Thụy cũng đã xác nhận rồi, Hoắc Thanh Thanh nhất định sẽ có mặt tham gia buổi lễ trao giải này.
Sau khi scandal của Hoắc Thanh Thanh bị lộ ra, đây là lần đầu tiên xuất hiện lại trước mặt công chúng, tất cả mọi người đều lo lắng cho tình trạng tinh thần hiện giờ của cô ấy, cũng đang đợi được cô tiếp nhận phỏng vấn sau khi tham dự buổi lễ trao giải.
Còn điều mà giới truyền thông không ngờ tới đó là, Đường Ninh cũng có mặt tham dự buổi trao giải, tuy chỉ với thân phận khách mời VỊP.
Thế nhưng trên giang hồ sớm đã truyền tai nhau tình nghĩa thâm sâu của Đường Ninh và Hoắc Thanh Thanh, đồn đại xôn xao rằng sự tham dự lần này của Đường Ninh hoàn toàn là vì để cổ vũ tinh thần cho Hoắc Thanh Thanh.
Thật ra, không sai, thế nhưng cũng sai…
Bởi vì Đường Ninh cũng không biết rằng, Mặc Đình muốn làm ra một chuyện chắn động như thế nào ở buổi lễ trao giải này.
Văn phòng làm việc Tổng giám đốc Giải trí Hải Thụy, Phương Dục nhìn thấy bản tin mà Mặc Đình kêu anh gửi đi, sắc mặt có chút kinh ngạc: “Mặc Tổng, cái này anh định cho tất cả mọi người đều biết à…Anh là người đại diện của Đường Ninh? Đây có thê…"
Có chút hơi quá rồi?
Phương Dục không dám nói nửa câu sau.
Suy cho cùng cũng đường đường là Tổng giám đốc mà lại đi làm một người đại diện, vốn dĩ là một người có thân phận cao quý lại nhún nhường hạ mình, đừng nói đến chuyện những người điều hành tầng lớp cấp cao khác có đồng ý hay không, đây còn không làm nỗ tung cả giới giải trí hay sao…
“Sao? Cậu cảm thấy tin tức này công bố rất khó sao?" Mặc Đình ngẳng đầu hỏi Phương Dục.
*Tổng tài, anh nâng Đường Ninh lên cao như vậy, cô ấy chỉ sẽ bị càng nhiều người ghi hận và hãm hại thôi." Điều Phương Dục lo lắng chính là an toàn của Đường Ninh, suy cho cùng Mặc Đình đích thân làm người đại diện, điều này phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và đồ ky chứ? “Hơn nữa, bên ngoài kia chắc chắn sẽ có rất nhiều suy đoán về mối quan hệ của bọn anh, thậm chí có thể còn hoàn toàn phủ định đi sự cố gắng của Đường Ninh, còn có cả việc nam thần bóng lưng lúc trước, anh vần nên suy nghĩ lại cho kỹ đi."
“Sự chuyên nghiệp của Đường Ninh đã không cần phải chứng minh nữa rồi, cô ấy đã có đủ nhiều các tác phẩm tiêu biểu rồi…
bước lên đến đỉnh cao cũng là chuyện sớm muộn thôi, còn mục đích của tôi chính là phải trực tiếp quét dọn sạch sẽ con đường của cô ấy, khiến cho tất cả mọi người biết rằng cô ấy có thực lực, bây giờ lại càng có thêm gia thế phía sau!"
“Về phần lo âu của cậu, cậu nhìn vào giới giải trí, cảm thấy có mắy người dám tung tin đồn bậy với tôi?"
“Bọn họ chỉ cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy thần bí, cảm thấy cuộc đời Đường Ninh không thể nào suy nghĩ ra được nó sẽ như vậy, đồng thời tò mò về mối quan hệ của chúng tôi." Mặc Đình hiếm khi giải thích rõ ràng như vậy với cấp dưới của mình: “Khi bọn họ từng bước từng bước đào ra được chân tướng, Đường Ninh sẽ hoàn toàn đi vào vùng thần bí…"
Nói cách khác, Đường Ninh cũng không phải là những con tôm khô nhỏ nhoi nằm phía dưới mà họ có đẳng cấp để chạm tới nữa…
Phương Dục lý giải được ý của Mặc Đình, cũng kinh ngạc dụng tâm Mặc Đình đối với Đường Ninh, nhìn vào cả cái giới giải trí, cũng không tìm được người thứ hai đấy chứ? Vì vậy, Phương Dục vừa cầm bản tin nháp vừa mỉm cười, tiếp sau đó nói: “Tổng giám đốc, anh đối với Đường Ninh thật sự quá tốt rồi."
Mặc Đình chuyển động ghế làm việc, sau đó giơ tay lên, để lộ ra nhẫn cưới của mình: “Cô ấy là vợ tôi, tôi muốn cho cô ấy sự hạnh phúc."
Phương Dục gật đầu, đổi với Đường Ninh chỉ có sự khâm phục: “Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ thay anh xử lý tốt, đợi đến khi tin tức truyền ra ngoài rồi, nhất định sẽ khiến cho cả giới giải trí đều phải chắn động."
Thật ra trong lòng Phương Dục có một tia phấn khích, đây cũng giống như tiên nhân cao cao tại thượng thời cổ đại, nhưng lại thu nhận duy nhất một đệ tử có một không hai vào học, chỉ là điều càng đáng yêu hơn chính là cặp “sư đồ" này của Mặc Đình lại là vợ chồng.
Đường Ninh không hề hay biết gì về dự định của Mặc Đình, trước buổi lễ trao giải bắt đầu, cô còn gọi điện thoại nói chuyện với Hoắc Thanh Thanh, hai người bây giờ hoàn toàn trở nên thân thiết, gần như mỗi ngày đều giữ nhật ký cuộc gọi cho nhau.
“Dư Văn Hâm tối qua quỳ trước cửa nhà tớ cả đêm!" Hoắc Thanh Thanh vừa để cho thợ trang điểm make up cho mình, vừa nói với Đường Ninh.
“Cậu…không phải là mềm lòng nữa rồi đó chứ?" Đường Ninh cũng đang chọn lễ phục trong phòng gửi quần áo.
“Dùng cơn ác mộng 10 mấy năm mới đạt được bài học như thế j này, cậu cảm thây tớ còn học chưa ngoan ngoãn sao?" Hoặc Thanh Thanh khẽ cười: “Có lẽ, tớ đối với tên cặn bã đó sớm đã không còn tình cảm rồi, tớ dây dưa nhiều năm như vậy cũng đều là nỗi oan ức phải gánh chịu, bây giờ đã lộ rõ chân tướng rồi, dĩ nhiên tớ cũng phải buông bỏ rồi."
“Vậy thì tốt…vậy thì để cho anh ta quỳ đi."
“Tối nay chúng ta cùng đi trên thảm đỏ không?"
Đường Ninh mỉm cười trả lời: “Tớ cũng có trách nhiệm cản giới truyền thông cho cậu!"
Hoắc Thanh Thanh nghe thấy câu trả lời của Đường Ninh, buông điện thoại xuống sau đó hỏi trợ lý: “Tên cặn bã đó vẫn còn dưới lầu hả?"
“Ừm." Trợ lý gật đầu: “Đang quỳ đó, hơn nữa còn không ngừng tự tát vào mặt mình, chị Hoắc lần này chị không thể tha thứ nữa đó."
“Tha thứ?"
Hoắc Thanh Thanh nghiền ngẫm hai chữ này, nhìn thấy gương mặt mang theo lớp trang điểm dày cộm cũng không thể che đi được vết sẹo trên mặt mình, cô cảm thấy vô cùng nực cười: “Sau này, từ điển của tôi không có hai chữ tha thứ này, tôi là siêu mẫu quốc tế, hắn ta là rác rưởi gì chứ? Tha thứ? Hắn ta cũng cần phải có đủ cái tư cách này?"
Trợ lý vừa nghe thấy, mặt mày rạng rỡ vui mừng: “Đúng vậy đó…Hoắc Thanh Thanh của chúng ta là siêu mẫu quốc tế, sau này muốn người đàn ông như thế nào mà không có?"
“Mong cho tất cả tên đàn ông cặn bã trên thế gian này đều cút đi đâu đó thật xa, rồi chết một bên, sớm muộn gì cũng bị sét đánh thôi, có báo ứng."