Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 32: Suy nghĩ tinh tế, uống nước nhớ nguồn
Trước giờ cô vẫn không hiểu rốt cuộc cô làm gì có lỗi với hai mẹ con này! Bọn họ không giày vò cô thì không chịu nổi à? Thậm chí còn không tiếc lôi Cảnh Liêm Uy vào chuyện rắc rối này, thế thì đừng trách Ân Thiên Thiên cô ác độc tàn nhẫn!
Thoáng chốc Ân Thiên Thiên như biến thành một người hoàn toàn khác, đôi mắt trong veo kia bỗng rưng rưng nước mắt, dường như chỉ cần bọn họ nói thêm một câu nữa thôi Ân Thiên Thiên sẽ lập tức òa khóc. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một Ân Thiên Thiên như vậy, ai nấy đều sững sỡ không biết nên làm gì.
Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt, giọng nói khe khẽ đầy uất ức: “Cô à, cháu không quen cô, cháu cũng không biết cô nghe ở đâu mà nói lung tung như thế, nếu biết ai tung tin đồn nhảm này xin cô nói với cháu đi, cháu chỉ là một đứa con gái yếu đuối nào có làm hại ai bao giờ, sao lại bôi xấu cháu như thế...."
Dứt lời, nước mắt Ân Thiên Thiên lăn dài trên khuôn mặt, trông cô như vậy khiến ai nấy đều thương xót.
Khuôn mặt của Ân Thiên Thiên cũng không giống Ân Nhạc Vy lắm. Ân Nhạc Vy giống mẹ cô ta ở vẻ đẹp yếu đuối như cành liễu, Ân Thiên Thiên lại kế thừa mọi ưu điểm của mẹ cô, trang điểm thì quyến rũ hút hồn, mặt mộc lại ngây thơ trong sáng, khuôn mặt cô quả thật khiến mọi cô gái đều phải ghen tỵ!
Vẻ mặt tủi thân vì bị tổn thương lúc này của Ân Thiên Thiên khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy thương hại cô.
“Cháu từ nhỏ đã không có mẹ nên được anh trai và mẹ kế nuôi lớn, ơn đức của họ cả đời này cháu sẽ không bao giờ quên. Vì thế, cho dù mẹ kế bảo Nhạc Vy phải đính hôn, kết hôn trước, cháu cũng không có bất cứ ý kiến nào…" Ân Thiên Thiên vẫn đứng bên cạnh Cảnh Liêm Uy, đôi mắt kiên cường nhìn thẳng vào đám phụ nữ trước mặt.
Cô hiểu một điều, cô muốn gả vào nhà họ Cảnh thì điều cần giải quyết nhất bây giờ là những lời đồn đại vô căn cứ kia. Nhà họ Cảnh không để ý nhưng cô hiện giờ lại rất quan tâm! Cô ra vẻ tủi thân rồi tiếp tục nói: “Từ nhỏ cháu đã có một cuộc sống rất tốt ở nhà họ Ân, lần này cuối cùng đã có cơ hội báo đáp mẹ kế và Nhạc Vy, sao cháu lại không đồng ý chứ? Nhưng không biết người nào lòng dạ hiểm độc nói ra những lời như thế trong lễ đính hôn của Nhạc Vy, rõ ràng không để nhà họ Ân vào mắt, muốn ly gián quan hệ giữa cháu và gia đình!"
Đúng thế, Ân Thiên Thiên là đứa trẻ không có mẹ, tuy Lý Mẫn được gả vào nhà họ Ân nhưng dù sao cũng là mẹ kế, bà ta có thể đối xử tốt với con riêng như cô sao? Rốt cuộc lời đồn đại không tốt về Ân Thiên Thiên là thật hay giả? Trong lòng mọi người không khỏi bắt đầu nghi ngờ.
Nhìn thấy vẻ mặt những người xung quanh thay đổi, Ân Thiên Thiên thầm hừ lạnh, Ân Nhạc Vy biết giả vờ đáng thương thì cô cũng không phải chỉ biết ăn chay.
Cảnh Liêm Uy hơi cúi đầu nhìn vành mắt đỏ ửng của Ân Thiên Thiên, tuy mới quen nhau vài ngày nhưng anh vẫn nhận ra Ân Thiên Thiên đang diễn kịch, không biết tại sao trong lòng anh bỗng cảm giác hơi đau xót.
Bàn tay anh ôm lấy eo cô bất giác siết chặt.
Ân Thiên Thiên tiếp tục nói: “Cháu không phải người hiếu thắng thích tranh giành, khó khăn lắm mới lên được đại học, cháu còn tưởng cuối cùng có thể báo đáp nhà họ Ân bằng hai bàn tay của mình. Nhưng không biết ai lại gieo tin đồn nhảm, bảo rằng cháu là đứa đạo đức suy đồi, không có phẩm giá! Cháu cũng chỉ là một cô gái, sao có thể chịu nổi tin đồn ác độc như thế? Cháu thật sự không hiểu sao người kia lại căm hận cháu tới vậy…"
Lời của cô bảy phần thật ba phần giả, lúc này dù là Lý Mẫn hay Ân Nhạc Vy cũng khó mà chỉ ra sơ hở, chẳng lẽ bọn họ dám đứng lên nói: Ân Thiên Thiên, cô đừng nói lung tung, trước giờ tôi đối xử với cô không tốt sao?
Ân Thiên Thiên không phải đứa trẻ ranh không hiểu chuyện, chính vì tuổi còn nhỏ nên xử lý một số chuyện còn chưa tốt, nhưng không có nghĩa cô là con thỏ trắng ngu ngốc không biết gì, muốn tồn tại ở nhà họ Ân, cô sống không hề dễ dàng!
Mấy người phụ nữ nhìn Ân Thiên Thiên không khỏi cau mày, bọn họ muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Bọn họ cũng chẳng qua là những người phụ nữ trong gia đình, sở thích mỗi ngày là “tám" chuyện và tiêu tiền. Ân Thiên Thiên chính là đề tài để giải trí của bọn họ suốt một thời gian dài, lúc này người ta đã đứng ra giải thích thì sao bọn họ có thể tiếp tục được nữa?
Hơn nữa, Ân Thiên Thiên quả thật quá đáng thương, từng câu từng chữ của cô không hề có ý trách móc mà còn suy nghĩ cho nhà họ Ân. Ân Thiên Thiên hoàn toàn khác với Ân Nhạc Vy ngu ngốc suốt ngày lôi chuyện trong nhà ra cho bàn dân thiên hạ bàn tán.
Tin đồn của cô cả nhà họ Ân quả nhiên có vấn đề!
Nhất thời, ấn tượng của mọi người về cô đã hoàn toàn thay đổi, giờ cô đã trở thành một cô gái có suy nghĩ tinh tế, biết uống nước nhớ nguồn.
“Thiên Thiên à, cháu cũng đừng để ý làm gì, vừa rồi cô nói lung tung thôi." Người phụ nữ hối hận đi tới vỗ nhẹ lưng Ân Thiên Thiên, bà ta khẽ giọng nói: “Bọn cô cũng chỉ nói vớ vẩn thôi. Phụ nữ ấy à, quan trọng nhất phải tìm được một người đàn ông tốt, chứ làm gì có nhiều điều kiện kén thế chứ, cô thấy vị hôn phu của cháu cũng được lắm!"
“Đúng thế, bác sĩ bệnh viện Nam Tự đâu có thua kém ai? Hơn nữa có bạn trai là bác sĩ tiện lắm, cháu không phải sợ mang thai…."
“May mà cháu hiểu chuyện, nếu là cô cả nhà người ta gặp phải chuyện của cháu chắc đã liều mạng với Ân Nhạc Vy rồi, cô cả nhà họ Ân quả nhiên có khác."
Có vẻ tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn, Cảnh Liêm Uy đứng bên người Ân Thiên Thiên, khóe miệng anh hơi nhoẻn cong, thật sự không ngờ miệng lưỡi của Ân Thiên Thiên lại giỏi tới mức này.
Nhưng thật ra anh cũng hiểu, lời vừa rồi của Ân Thiên Thiên không phải hoàn toàn đều là giả.
Cô ở nhà họ Ân đúng là đã gặp quá nhiều uất ức, đáng tiếc không có ai để cô giãi bày tâm sự.
Nhất thời Cảnh Liêm Uy cảm thấy hình như bản thân đang đau lòng cho Ân Thiên Thiên, bàn tay đang đặt ở eo cô ôm chặt hơn vài phần.
Ân Thiên Thiên kinh ngạc nhìn mấy người phụ nữ vừa châm chọc cô, vành mắt cô đã đỏ ửng, những giọt nước mắt kiên cường vẫn không chịu rơi xuống, cô tiếp tục nói, trên đời có vài việc cần phải giải quyết thật triệt để.
“Cám ơn mọi người, thật sự mọi người đã tin tưởng tôi." Ân Thiên Thiên vui vẻ lướt nhìn những người đang có mặt, giọng nói có ba phần cảm ơn, ba phần uất ức, còn lại bốn phần bất đắc dĩ: “Danh tiếng của Thiên Thiên bị người ta bôi nhọ tới mức này, tôi thật sự không ngờ còn có người tin tưởng tôi! Tôi chỉ là một sinh viên sắp tốt nghiệp, mỗi ngày đều phải làm việc kiếm sống tới hai giờ sáng, ngay cả khoa phụ sản bệnh viện ở tầng mấy còn không biết…."
Trong lúc xúc động, cô tiếp tục than thở vì hoàn cảnh đáng thương của mình, đám phụ nữ dường như đang nhìn thấy một cô gái mồ côi đáng thương, bản năng làm mẹ trong lòng trỗi dậy, bọn họ lập tức nghĩ tới ai là người tung tin đồn? Sao lại nỡ làm hại một cô bé hiểu chuyện như vậy?
Nước mắt Ân Thiên Thiên đã dồn nén từ rất lâu nay bắt đầu rơi xuống như mưa, vừa rồi khi bị người ta sỉ nhục, khi nhắc tới mẹ cô, thậm chí là khi bản thân bị uất ức không được làm lễ đính hôn như cô em gái, cô đều không khóc, nhưng vì sự “cảm động" của đám phụ nữ này mà Ân Thiên Thiên lại rơi nước mắt, khiến bọn họ không khỏi thương xót.
“Nhà họ Ân cũng không phải là nhà bình thường, nhưng đám đàn ông trong lời đồn đều cao không thể với tới, sao một sinh viên như tôi có thể tiếp xúc với họ được." Ân Thiên Thiên nức nở, cô vẫn đang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình, dáng vẻ kiên cường ấy lại một lần nữa khiến người ta xót thương, cô khẽ cười một tiếng tự giễu: “Nếu tôi thật sự có thể tiếp xúc với những người có quyền có thế như vậy thì tôi làm gì phải hành hạ mình thành như thế này, sớm tìm một người gả đi không tốt hơn à?"
Cuối cùng nỗi ngờ vực trong lòng mọi người hoàn toàn bị xua tan!
Đúng thế, ban đầu nghe lời đồn về Ân Thiên Thiên, phần lớn mọi người đều muốn xem trò vui chứ chưa bao giờ nghĩ lại, một đứa con gái bị nhà họ Ân lạnh nhạt sao có bản lĩnh dây dưa với nhiều người tai to mặt lớn như vậy được? Hơn nữa lần nào cũng công khai trước mặt mọi người…
Cảnh Liêm Uy híp mắt nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt đầy sâu thẳm, nhưng Ân Thiên Thiên lại không kịp nhìn thấy.
Hôm nay Ân Thiên Thiên đã thắng lợi hoàn toàn rồi, sau lễ đính hôn này chắc chắn cả giới thượng lưu ở thành phố T sẽ truyền ra tin Ân Thiên Thiên hiểu chuyện, biết uống nước nhớ nguồn, hơn nữa những lời đồn không tốt về cô sẽ bị xua tan không ít. Mọi người bây giờ đều thầm nói sao nhà họ Ân lại ức hiếp con gái lớn của vợ trước như thế.
Không thể nghi ngờ, sau này áp lực nhà họ Cảnh phải gánh chịu khi tổ chức hôn lễ sẽ nhỏ đi rất nhiều…
Ân Thiên Thiên, rốt cuộc em là người con gái như thế nào?
Trước đây anh vẫn nghĩ cô là người ngây thơ, gan lớn, có thể thừa nhận lời đồn đại bên ngoài trước mặt bà cụ Cảnh, thậm chí còn chất vấn ngược lại bà cụ Cảnh. Giờ cô lại không hề để ý bày ra bộ dạng “mưu mô" trước mặt Cảnh Liêm Uy, anh thừa nhận mình có hứng thú với cô rồi.
Tới khi lễ đính hôn bắt đầu, mọi người đều về chỗ ngồi, Ân Thiên Thiên mới cất chiếc mặt nạ đáng thương nãy giờ đi. Cô khá khó chịu khi phải đeo chiếc mặt nạ giả tạo đó, không ngờ Ân Nhạc Vy có thể làm như vậy suốt nhiều năm liền, trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác bội phục cô ta.
Cảnh Liêm Uy nheo mắt nhìn cô, anh lại một lần nữa ôm chặt cô vào lòng. Ân Thiên Thiên ngơ ngác ngước nhìn anh, nhưng rất nhanh vẻ mặt cô bắt đầu căng thẳng.
Có phải anh không thích kiểu con gái mưu mô thế không? Lúc này có phải anh ghét cô rồi không?
Cô không biết Cảnh Liêm Uy có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của cô hay không, nhưng giờ bọn họ chỉ là hôn phu và hôn thê trong mắt người ngoài, chỉ cần hôn lễ còn chưa diễn ra thì không tính là vợ chồng thật sự.
Ân Thiên Thiên vẫn rất để ý tới danh tiếng của mình, đó cũng là khó khăn đầu tiên của cô khi gả vào nhà họ Cảnh.
Thoáng chốc Ân Thiên Thiên như biến thành một người hoàn toàn khác, đôi mắt trong veo kia bỗng rưng rưng nước mắt, dường như chỉ cần bọn họ nói thêm một câu nữa thôi Ân Thiên Thiên sẽ lập tức òa khóc. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một Ân Thiên Thiên như vậy, ai nấy đều sững sỡ không biết nên làm gì.
Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt, giọng nói khe khẽ đầy uất ức: “Cô à, cháu không quen cô, cháu cũng không biết cô nghe ở đâu mà nói lung tung như thế, nếu biết ai tung tin đồn nhảm này xin cô nói với cháu đi, cháu chỉ là một đứa con gái yếu đuối nào có làm hại ai bao giờ, sao lại bôi xấu cháu như thế...."
Dứt lời, nước mắt Ân Thiên Thiên lăn dài trên khuôn mặt, trông cô như vậy khiến ai nấy đều thương xót.
Khuôn mặt của Ân Thiên Thiên cũng không giống Ân Nhạc Vy lắm. Ân Nhạc Vy giống mẹ cô ta ở vẻ đẹp yếu đuối như cành liễu, Ân Thiên Thiên lại kế thừa mọi ưu điểm của mẹ cô, trang điểm thì quyến rũ hút hồn, mặt mộc lại ngây thơ trong sáng, khuôn mặt cô quả thật khiến mọi cô gái đều phải ghen tỵ!
Vẻ mặt tủi thân vì bị tổn thương lúc này của Ân Thiên Thiên khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy thương hại cô.
“Cháu từ nhỏ đã không có mẹ nên được anh trai và mẹ kế nuôi lớn, ơn đức của họ cả đời này cháu sẽ không bao giờ quên. Vì thế, cho dù mẹ kế bảo Nhạc Vy phải đính hôn, kết hôn trước, cháu cũng không có bất cứ ý kiến nào…" Ân Thiên Thiên vẫn đứng bên cạnh Cảnh Liêm Uy, đôi mắt kiên cường nhìn thẳng vào đám phụ nữ trước mặt.
Cô hiểu một điều, cô muốn gả vào nhà họ Cảnh thì điều cần giải quyết nhất bây giờ là những lời đồn đại vô căn cứ kia. Nhà họ Cảnh không để ý nhưng cô hiện giờ lại rất quan tâm! Cô ra vẻ tủi thân rồi tiếp tục nói: “Từ nhỏ cháu đã có một cuộc sống rất tốt ở nhà họ Ân, lần này cuối cùng đã có cơ hội báo đáp mẹ kế và Nhạc Vy, sao cháu lại không đồng ý chứ? Nhưng không biết người nào lòng dạ hiểm độc nói ra những lời như thế trong lễ đính hôn của Nhạc Vy, rõ ràng không để nhà họ Ân vào mắt, muốn ly gián quan hệ giữa cháu và gia đình!"
Đúng thế, Ân Thiên Thiên là đứa trẻ không có mẹ, tuy Lý Mẫn được gả vào nhà họ Ân nhưng dù sao cũng là mẹ kế, bà ta có thể đối xử tốt với con riêng như cô sao? Rốt cuộc lời đồn đại không tốt về Ân Thiên Thiên là thật hay giả? Trong lòng mọi người không khỏi bắt đầu nghi ngờ.
Nhìn thấy vẻ mặt những người xung quanh thay đổi, Ân Thiên Thiên thầm hừ lạnh, Ân Nhạc Vy biết giả vờ đáng thương thì cô cũng không phải chỉ biết ăn chay.
Cảnh Liêm Uy hơi cúi đầu nhìn vành mắt đỏ ửng của Ân Thiên Thiên, tuy mới quen nhau vài ngày nhưng anh vẫn nhận ra Ân Thiên Thiên đang diễn kịch, không biết tại sao trong lòng anh bỗng cảm giác hơi đau xót.
Bàn tay anh ôm lấy eo cô bất giác siết chặt.
Ân Thiên Thiên tiếp tục nói: “Cháu không phải người hiếu thắng thích tranh giành, khó khăn lắm mới lên được đại học, cháu còn tưởng cuối cùng có thể báo đáp nhà họ Ân bằng hai bàn tay của mình. Nhưng không biết ai lại gieo tin đồn nhảm, bảo rằng cháu là đứa đạo đức suy đồi, không có phẩm giá! Cháu cũng chỉ là một cô gái, sao có thể chịu nổi tin đồn ác độc như thế? Cháu thật sự không hiểu sao người kia lại căm hận cháu tới vậy…"
Lời của cô bảy phần thật ba phần giả, lúc này dù là Lý Mẫn hay Ân Nhạc Vy cũng khó mà chỉ ra sơ hở, chẳng lẽ bọn họ dám đứng lên nói: Ân Thiên Thiên, cô đừng nói lung tung, trước giờ tôi đối xử với cô không tốt sao?
Ân Thiên Thiên không phải đứa trẻ ranh không hiểu chuyện, chính vì tuổi còn nhỏ nên xử lý một số chuyện còn chưa tốt, nhưng không có nghĩa cô là con thỏ trắng ngu ngốc không biết gì, muốn tồn tại ở nhà họ Ân, cô sống không hề dễ dàng!
Mấy người phụ nữ nhìn Ân Thiên Thiên không khỏi cau mày, bọn họ muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Bọn họ cũng chẳng qua là những người phụ nữ trong gia đình, sở thích mỗi ngày là “tám" chuyện và tiêu tiền. Ân Thiên Thiên chính là đề tài để giải trí của bọn họ suốt một thời gian dài, lúc này người ta đã đứng ra giải thích thì sao bọn họ có thể tiếp tục được nữa?
Hơn nữa, Ân Thiên Thiên quả thật quá đáng thương, từng câu từng chữ của cô không hề có ý trách móc mà còn suy nghĩ cho nhà họ Ân. Ân Thiên Thiên hoàn toàn khác với Ân Nhạc Vy ngu ngốc suốt ngày lôi chuyện trong nhà ra cho bàn dân thiên hạ bàn tán.
Tin đồn của cô cả nhà họ Ân quả nhiên có vấn đề!
Nhất thời, ấn tượng của mọi người về cô đã hoàn toàn thay đổi, giờ cô đã trở thành một cô gái có suy nghĩ tinh tế, biết uống nước nhớ nguồn.
“Thiên Thiên à, cháu cũng đừng để ý làm gì, vừa rồi cô nói lung tung thôi." Người phụ nữ hối hận đi tới vỗ nhẹ lưng Ân Thiên Thiên, bà ta khẽ giọng nói: “Bọn cô cũng chỉ nói vớ vẩn thôi. Phụ nữ ấy à, quan trọng nhất phải tìm được một người đàn ông tốt, chứ làm gì có nhiều điều kiện kén thế chứ, cô thấy vị hôn phu của cháu cũng được lắm!"
“Đúng thế, bác sĩ bệnh viện Nam Tự đâu có thua kém ai? Hơn nữa có bạn trai là bác sĩ tiện lắm, cháu không phải sợ mang thai…."
“May mà cháu hiểu chuyện, nếu là cô cả nhà người ta gặp phải chuyện của cháu chắc đã liều mạng với Ân Nhạc Vy rồi, cô cả nhà họ Ân quả nhiên có khác."
Có vẻ tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn, Cảnh Liêm Uy đứng bên người Ân Thiên Thiên, khóe miệng anh hơi nhoẻn cong, thật sự không ngờ miệng lưỡi của Ân Thiên Thiên lại giỏi tới mức này.
Nhưng thật ra anh cũng hiểu, lời vừa rồi của Ân Thiên Thiên không phải hoàn toàn đều là giả.
Cô ở nhà họ Ân đúng là đã gặp quá nhiều uất ức, đáng tiếc không có ai để cô giãi bày tâm sự.
Nhất thời Cảnh Liêm Uy cảm thấy hình như bản thân đang đau lòng cho Ân Thiên Thiên, bàn tay đang đặt ở eo cô ôm chặt hơn vài phần.
Ân Thiên Thiên kinh ngạc nhìn mấy người phụ nữ vừa châm chọc cô, vành mắt cô đã đỏ ửng, những giọt nước mắt kiên cường vẫn không chịu rơi xuống, cô tiếp tục nói, trên đời có vài việc cần phải giải quyết thật triệt để.
“Cám ơn mọi người, thật sự mọi người đã tin tưởng tôi." Ân Thiên Thiên vui vẻ lướt nhìn những người đang có mặt, giọng nói có ba phần cảm ơn, ba phần uất ức, còn lại bốn phần bất đắc dĩ: “Danh tiếng của Thiên Thiên bị người ta bôi nhọ tới mức này, tôi thật sự không ngờ còn có người tin tưởng tôi! Tôi chỉ là một sinh viên sắp tốt nghiệp, mỗi ngày đều phải làm việc kiếm sống tới hai giờ sáng, ngay cả khoa phụ sản bệnh viện ở tầng mấy còn không biết…."
Trong lúc xúc động, cô tiếp tục than thở vì hoàn cảnh đáng thương của mình, đám phụ nữ dường như đang nhìn thấy một cô gái mồ côi đáng thương, bản năng làm mẹ trong lòng trỗi dậy, bọn họ lập tức nghĩ tới ai là người tung tin đồn? Sao lại nỡ làm hại một cô bé hiểu chuyện như vậy?
Nước mắt Ân Thiên Thiên đã dồn nén từ rất lâu nay bắt đầu rơi xuống như mưa, vừa rồi khi bị người ta sỉ nhục, khi nhắc tới mẹ cô, thậm chí là khi bản thân bị uất ức không được làm lễ đính hôn như cô em gái, cô đều không khóc, nhưng vì sự “cảm động" của đám phụ nữ này mà Ân Thiên Thiên lại rơi nước mắt, khiến bọn họ không khỏi thương xót.
“Nhà họ Ân cũng không phải là nhà bình thường, nhưng đám đàn ông trong lời đồn đều cao không thể với tới, sao một sinh viên như tôi có thể tiếp xúc với họ được." Ân Thiên Thiên nức nở, cô vẫn đang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình, dáng vẻ kiên cường ấy lại một lần nữa khiến người ta xót thương, cô khẽ cười một tiếng tự giễu: “Nếu tôi thật sự có thể tiếp xúc với những người có quyền có thế như vậy thì tôi làm gì phải hành hạ mình thành như thế này, sớm tìm một người gả đi không tốt hơn à?"
Cuối cùng nỗi ngờ vực trong lòng mọi người hoàn toàn bị xua tan!
Đúng thế, ban đầu nghe lời đồn về Ân Thiên Thiên, phần lớn mọi người đều muốn xem trò vui chứ chưa bao giờ nghĩ lại, một đứa con gái bị nhà họ Ân lạnh nhạt sao có bản lĩnh dây dưa với nhiều người tai to mặt lớn như vậy được? Hơn nữa lần nào cũng công khai trước mặt mọi người…
Cảnh Liêm Uy híp mắt nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt đầy sâu thẳm, nhưng Ân Thiên Thiên lại không kịp nhìn thấy.
Hôm nay Ân Thiên Thiên đã thắng lợi hoàn toàn rồi, sau lễ đính hôn này chắc chắn cả giới thượng lưu ở thành phố T sẽ truyền ra tin Ân Thiên Thiên hiểu chuyện, biết uống nước nhớ nguồn, hơn nữa những lời đồn không tốt về cô sẽ bị xua tan không ít. Mọi người bây giờ đều thầm nói sao nhà họ Ân lại ức hiếp con gái lớn của vợ trước như thế.
Không thể nghi ngờ, sau này áp lực nhà họ Cảnh phải gánh chịu khi tổ chức hôn lễ sẽ nhỏ đi rất nhiều…
Ân Thiên Thiên, rốt cuộc em là người con gái như thế nào?
Trước đây anh vẫn nghĩ cô là người ngây thơ, gan lớn, có thể thừa nhận lời đồn đại bên ngoài trước mặt bà cụ Cảnh, thậm chí còn chất vấn ngược lại bà cụ Cảnh. Giờ cô lại không hề để ý bày ra bộ dạng “mưu mô" trước mặt Cảnh Liêm Uy, anh thừa nhận mình có hứng thú với cô rồi.
Tới khi lễ đính hôn bắt đầu, mọi người đều về chỗ ngồi, Ân Thiên Thiên mới cất chiếc mặt nạ đáng thương nãy giờ đi. Cô khá khó chịu khi phải đeo chiếc mặt nạ giả tạo đó, không ngờ Ân Nhạc Vy có thể làm như vậy suốt nhiều năm liền, trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác bội phục cô ta.
Cảnh Liêm Uy nheo mắt nhìn cô, anh lại một lần nữa ôm chặt cô vào lòng. Ân Thiên Thiên ngơ ngác ngước nhìn anh, nhưng rất nhanh vẻ mặt cô bắt đầu căng thẳng.
Có phải anh không thích kiểu con gái mưu mô thế không? Lúc này có phải anh ghét cô rồi không?
Cô không biết Cảnh Liêm Uy có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của cô hay không, nhưng giờ bọn họ chỉ là hôn phu và hôn thê trong mắt người ngoài, chỉ cần hôn lễ còn chưa diễn ra thì không tính là vợ chồng thật sự.
Ân Thiên Thiên vẫn rất để ý tới danh tiếng của mình, đó cũng là khó khăn đầu tiên của cô khi gả vào nhà họ Cảnh.
Tác giả :
Công Chủ