Kết hôn âm dương

Chương 87: Canh Mạnh Bà



Tôi đã nghĩ ra món ăn ngày hôm nay: SÚP MẠNH BÀ

Đây cũng là nỗ lực đầu tiên của tôi để làm món súp Mạnh Bà

Mạnh Thần ghi lại: Canh Mạnh Bà là một món truyền thống của gia đình Mạnh. Những con ma và linh hồn cấp cao sẽ ngủ một giấc thật ngon sau khi uống rượu. Những con ma cấp thấp hơn sẽ mất hết ký ức như thể bị tẩy não.

Âm Thiện ở cấp độ nào?

Tôi chưa biết.

Tuy nhiên, trên tường có ghi lại canh Mạnh Bà có thể được sử dụng cho con ma lớn và con ma nhỏ, cho dù đó là một giấc ngủ ngon hay mất trí nhớ, miễn là nó hoạt động.

Tôi đang nấu súp.

Đó là con quỷ đã bị bỏ rơi dưới chân mình.

Âm Thiện hỏi: “Không phải cô sẽ nấu những con ma hung dữ trước sao?"

Tôi nói, “Không, hãy ăn súp trước."

May mắn thay, Âm THiện là một “ông già". Điều gì quan trọng về thời cổ đại? “Quý ông ở xa bếp", Âm Thiện nhìn vào thời gian còn sống, nên anh ta không vào bếp nhiều, sau khi chết, mặc kệ, con ma không cần ăn gì.

Tôi đã chuẩn bị cho canh Mạnh Bà trước sự hiện diện của Âm Thiện và anh ta thậm chí không nhận ra điều đó.

* Sau khi nấu xong tôi múc 1 bát và mang đến cho anh ta

Âm THiện sững sờ và từ chối một cách lịch sự: “Không cần, tôi không uống."

Tôi nói: “mỗi người có một phần ăn để khách ngồi không có vẻ hơi vô lí. Trước khi con ma được nấu chín thì uống canh trước hay sau đều được.

Sau đó, tôi đặt món súp trước mặt anh ta để anh ta khó có thể từ chối. Anh ta thở dài, nhưng anh ta không nghi ngờ gì nữa., nhấp một ngụm.

Tôi mỉm cười và hỏi, “Nó có ngon không?"

Anh ấy hỏi, “Cô có thường làm loại súp này không?"

Tôi hỏi: “Nó có ngon không?"

Anh cau mày, lắc đầu và đặt súp xuống: “Nó có vị lạ. Tôi nghĩ rằng cô đã ở trong bếp 7 tháng, và tôi cũng thấy lão Dương. Họ khen ngợi cô. Kỹ năng nấu nướng đã tiến bộ, và tay nghề là đủ để mở một nhà hàng. Nhưng tôi uống súp của cô và tôi nghĩ rằng lời khen của Lão Dương, đối với cô là quá phóng đại"

Tôi đã mỉm cười và nói, “anh có hiểu không. Nếu anh uống thêm vài ngụm, anh sẽ biết bí mật của món súp này! “

Âm Thiện liếc nhìn con ma nhỏ đang nằm trên mặt đất:" Món chính chưa được phục vụ. Chỉ cần một bát súp trong suốt, còn gì bí mật nữa? “

“Anh thử đi."

“Được." Âm Thiện miễn cưỡng thử miếng thứ hai.

Tôi không thể uống món súp này, vì “cấp độ" của tôi không cao hơn “cấp độ ma" và tôi sợ phản phệ khi uống nó. Nhưng nhìn vào khuôn mặt của Âm Thiện, tôi biết rằng hương vị của món súp này không phải là “lạ".

Nhấp một ngụm nữa, khuôn mặt của Âm Thiện thay đổi, và anh ta ngạc nhiên nhìn tôi: “Dường như mùi lạ đã biến mất!"

Hương vị biến mất!

Không

Sáu giác quan biến mất!

Vị giác chỉ là một trong năm giác quan và sáu giác quan, không thể nếm được vị giác, nhưng chỉ cần xác minh rằng năm giác quan và sáu giác quan của anh ta đang biến mất!

Canh Mạnh Bà này đã hoàn thành.

Tôi có một chút phấn khích. Đây là lần đầu tiên tôi làm canh Mạnh Bà, nhưng tôi không mong đợi nó sẽ thành công!

Điều làm tôi ngạc nhiên một chút là, với cấp bậc của Âm Thiện, nhiều nhất là say rượu, nhưng hiệu quả bất ngờ xay ra là “sự biến mất của sáu giác quan"!

Sáu giác quan biến mất – bước tiếp theo là mất hết ký ức!

Tôi không biết, món canh Mạnh Bà được làm lần đầu tiên có thể xoá hết kí ức của Âm Thiện không??

“Anh có thể uống thêm tôi vẫn còn rất nhiều?" Tôi cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình, nói!

Âm Thiện gật đầu và uống thêm vài ngụm. Và anh ta càng không thể nếm được hương vị mới, anh ta càng muốn biết món súp có vị như thế nào,anh ta vô tình ăn xong món súp.

Lúc này, anh dường như nhận thấy có gì đó không ổn!

Anh đứng dậy, cơ thể anh ta run lên, và anh ta hoàn toàn không ổn định!

“Đây là món canh gì vậy?!" Anh ta kinh hoàng!

Tôi cuoi nhạt, và nhấn mạnh với anh ấy từng chữ: Canh …..MẠNH…..BÀ!" “Sao cô có thể …?!" Lưỡi anh ta tê dại và anh không nói nên lời.

Tôi đẩy anh ta ra, và anh ta ngã xuống đất. Tôi thấy anh ta vẫn ngoan cố không chịu nhắm mắt, và vẫn chưa hoàn toàn mất trí nhớ. Vì vậy, tôi nói với anh ta, “Âm Thiện, anh là giám đốc của bệnh viện tâm thần. đã nhiều năm rồi? Có phải anh đã tự hỏi, tại sao Diêm Vương lại yêu cầu anh thu thập những giọt nước mắt của hồn ma sau đó ra lệnh cho anh chữa lành bệnh cho những con ma. Những giọt nước mắt đó sẽ gửi cho Diêm Quân lưu trữ ở đâu? Tôi sẽ trả lời cho anh. Họ sẽ gửi chúng đến bên cầu Nại Hà để nấu canh Mạnh Bà"

Anh ta nhắm mắt lại trước khi tôi hoàn thành.

Tôi nhìn anh một lúc và cảm thấy tình trạng của anh không ổn.

Anh không trở nên “trắng".

“Bức tường" ghi lại rằng con ma đã lấy trộm canh Mạnh Bà sẽ trở thành “Bạch Ling" sau khi uống nó. Mặc dù anh ta không biết trạng thái của “Bach linh" là gì, nó phải giống với định dạng nghĩa đen, “Bach linh" Nó phải ở trạng thái màu trắng, nhưng nó trông giống như Âm khí và anh ta chưa chuyển thành trắng

Tôi nghĩ rằng mức độ của Âm Thiện không cao, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nấu canh Mạnh Bà Trong một môi trường hạn chế, nguyên liệu không đủ, vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến tác dụng cuối cùng của món súp!

Nhưng dù sao đi nữa.

Bây giờ Âm Thiện có thể “xuống nồi".

Tôi nhặt con dao làm bếp, cắn ngón tay và vẽ một biểu tượng trên con dao bếp, để chúng có thể không làm hỏng linh hồn của con ma.

Âm Thiện là một bác sĩ chữa bệnh cho ma

Những người tu luyện trên thế giới được gọi là “tu luyện", trong khi những con ma thực hành trong âm phủ được gọi là “tu luyện ma". Mặc dù hai phương pháp tu luyện khác nhau, nhưng về cơ bản là giống nhau, cả hai đều là “tu luyện".

Tự tu là gì?

Xương là gốc của cơ thể, và chỉ có xương là có thể nhìn thấy – vì vậy nếu bạn muốn giết chết âm đ*o, bạn phải loại bỏ xương gốc của nó!

Tôi xoay Âm Thiện và quyết định cắt xương sống của anh ta trước.

Và ngay khi tôi đang chuẩn bị hạ dao, một chùm đèn pin chiếu vào tôi và tôi nghe Không Ai đau đớn nói: “Đó là ai"

Tôi chặn mắt và nói một cách bình tĩnh với Không Ai “viện trưởng của anh Đó là một con ma. “

" Tôi biết! “

" Khi nào anh biết? “

" Lúc đầu. Tôi tập luyện ở Mao Sơn, vì vậy khi tôi mới đến làm việc trong bệnh viện, tôi đã sớm nhìn thấy anh ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ nói Những người khác! “Không Ai nói trong đau đớn," La Hy! Tôi luôn nghĩ bạn là một cô gái ngây thơ và tốt bụng, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng trong bảy tháng qua, “bệnh nhân" trong bệnh viện đã biến mất từng người một. Bạn đã làm điều đó! Bạn, bạn thực sự là ‘người điên biến thái’?! “

" Người điên biến thái “, đó là một biệt danh được cảnh sát đặt cho tôi.

Không Ai Họ luôn tin rằng tôi vô tư nên khi tôi nghe bốn từ này từ miệng Anh ta tôi nghe thấy nỗi buồn của anh ấy.

Tôi cũng buồn vì những người gần gũi với tôi không còn tin tưởng tôi nữa.

Tôi chân thành nhìn vào mắt anh ấy và nói: “Không phải như vậy, Không ca tôi chưa giết ai cả, tôi chỉ giết ma."

Tác giả : 0 giờ sáng
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại