Kết hôn âm dương
Chương 154: Khảo nghiệm(3)
– Phải! nếu như người không biết hắn, ta có thể nói cho cô hình dạng của hắn, hắn làn da rất trắng…
Tôi ngắt ngang nữ quỷ: “ta biết hình dạng hắn thế nào."
– Người biết hắn à.
– Không biết! tôi lần nữa trả lời.
Nữ Quỷ không hiểu: “vậy làm sao người biết được hình dạng hắn thế nào?
– Tôi đã nhìn thấy không có nghĩa là biết.
– Ồ.
– Cô vì sao lại bị hắn nhốt ở nơi này.
– Người làm sao biết hắn đem ta nhốt ở đây.
Nữ quỷ này thật là có nhiều vấn đề.
Tôi bất đắc dĩ nói: “Mỹ nữ à thân thể ta bây giờ còn đang bên ngoài không biết có bị nguy hiểm hay không, nên cô cũng đừng có dày vò ta khốn khổ như vậy. Cô hãy trả lời vấn đề của ta không tốt hơn sao.?
– À.
Nữ quỷ ngập ngừng một chút sau đó cô ấy đột nhiên trở nên ấp úng:" Ta cũng không biết tại sao hắn lại muốn đem ta nhốt ở nơi này từ khi hắn đem ta tới ở đây,mỗi lúc trời tối đều sẽ tới nhưng không biết vì sao tối hôm nay là đến giờ hắn vẫn không thấy.Có khả năng trên đường chậm trễ hoặc là..là…"Co ấy thở dài,trên gương mặt vương một chút u sầu mà nói.
Tôi có nghe nhầm không vậy: “Cô nói anh ấy ngày nào cũng đều đến vào buổi tối, tối hôm qua anh ấy có đến đây không.?"
– Có.
Không đúng đêm quan Sầm Chính Nguyên đã ở bên cạnh tôi mà.
Mạnh Trần không phải đã sở hữu sâm chính nguyên sao.Đã sở hữu sâm chính nguyên ở cạnh tôi mà lại có thể cùng lúc hoá thân thành Lâm Nhuận mà xuất hiện ở đây à.
Trừ khi đêm hôm qua người tôi nhìn thấy cũng không phải là Mạnh Trần.
Hoặc là Mạnh Trần đã biến thái tới mức phân thân tại 2 nơi,đó cũng không phải là không có khả năng.Nhung người tu luyện trong nhân giới xưa nay đều đã nói qua người tu luyện nếu đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể phân thân hoặc thần thức trải rộng Toàn Vũ trụ.
– Thế nào rồi? nữ quỷ lo âu hỏi.
Tôi lấy lại tinh thần tỉnh táo nói:"Không có việc gì người biết Lâm nhuận bây giờ ở nơi nào không..?"
– Hắn mới mở một phòng khám tư trong thành phố đặt tên là phòng khám bệnh Lâm Thị. Người dùng bản đồ liền có thể tìm ra được.Nếu người giả làm bệnh nhân mà tìm tới hắn có lẽ sẽ tìm được thứ mà người muốn.
– Tôi còn phải chuẩn bị những gì mới có thể thuận lợi tìm thấy chìa khóa đây.
Nữ quỷ suy nghĩ một hồi rồi nói:"hắn rất thích đồ ăn ngon nếu như có thể mang cho hắn một ít đồ ăn ngon tới cửa có lẽ sẽ chiếm được lòng tin của hắn."
– Ta đã thử rồi vô dụng..tôi bất đắc dĩ nói.
Mạnh trần ngoại trừ là ác linh bên ngoài, hắn còn là một đầu bếp,dù sao 1000 năm trước hắn cũng là đầu bếp lẫy lừng tiếng tăm ở âm phủ.Mà người làm bếp dĩ nhiên sẽ có một đầu lưỡi vô cùng tinh xảo đối với Hương vị đồ ăn càng sẽ khó khăn mà bắt bẻ.
– Nguyên lai tôi chính là muốn mượn món thịt quỷ nướng để rút ngắn khoảng cách tới Mạnh Trần nhưng do không khéo mà biến thành vụng về, hắn không chỉ trước mắt khinh bỉ bởi đồ ăn của ta làm thậm chí còn mượn nó mà khiến mọi chuyện khó khăn hơn.
Nữ quỷ bất lực mà nói:" vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác."
Tôi lo lắng cho thân thể của mình vậy là liền quay lại nói với nữ quỷ:" ta bây giờ lập tức đi tìm chìa khóa cho cô, nếu trong vòng 3 ngày ta không trở lại chính là ta đã chết cô không cần chờ ta."
– Cảm ơn.
Tôi không đợi được cô ấy nói xong tiếng liền vội vàng rời đi.
Tôi trở về với thân xác của mình.
Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy. Chỉ là một bộ xưởng kéo đến cắn tôi.
Nhưng..
Hiện tại tôi nghĩ Mạnh Trần chưa bao giờ nghĩ về một điều…
Thế giới bây giờ hòa bình và thịnh vượng vì vậy những người chết thảm khốc tương đối hiếm. Nói chung những người có thể chết mà được chôn cất trong một ngôi mộ thì hẳn là cái chết nhẹ nhàng… họ đều là những người già.Không cần đề cập tới việc Mạnh Trần không nghĩ về nó, thậm chí tôi cũng không nghĩ về điều đó.Nhưng khi những thây ma già này bị chôn vùi,họ đem răng của họ cắn thôi thật là chuyện vô ích. Răng của họ đều đã rơi sạch. Đừng có nói là cắn đến ngoạm cũng không thể so sánh đâu.
Tôi nhìn thấy cảnh này liền lập tức cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Từ trong túi rút ra một lá bùa dán lên nó.Không đúng là dán lên cái đầu lâu phong ấn mọi hành vi cử động của bọn chúng sau đó đem chúng từ trên thân mà đẩy ra.
Những điều tôi không nghĩ tới chính là cái nghĩa địa công cộng này quá lớn,chỉ một đám không lâu này đi thì vẫn còn rất nhiều đám không lâu ngoài kia tới.
Bọn chúng cứ hướng tới tôi mà cắn dù không có răng cũng đòi muốn cắn tôi một cái.
Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, bọn hắn chặn đường đi của tôi vậy tôi làm sao có thể rời cái nghĩa địa này mà đi tìm Lâm Nhuận.
Sau đó tôi liền nhớ tới tiếng sáo du dương kia.
Xem ra chỉ cần tìm được người thổi sáo đánh gãy tiếng sáo của hắn, hắn sẽ không còn cách nào thao túng những xác chết này vậy tôi có thể thuận lợi lời đi.
Nhưng Tiếng sáo này thật tình đã qua xử lý nên tôi hoàn toàn không hiểu nó đến từ phương hướng nào.
Vậy thì phải làm sao bây giờ.
Tôi buồn rầu một hồi lâu tình cờ có một cơn gió âm lạnh lướt qua gương mặt ngược lại khiến một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
– Có.
Tôi không thể nghe được âm thanh nhưng hướng gió có thể thay đổi kết cấu của âm thanh đó, mặc dù tôi không giỏi trong việc sử dụng phép thuật nhưng tôi có thể thổi ra một chút gió.
Vì vậy tôi xé một mảnh áo ngay tại chỗ cột chặt khuỷu tay đang bắt đầu đóng vảy và khi máu chảy ra tôi nhúng máu viết lên bốn lá bùa.
Vẽ xong bốn lá bùa tôi theo hướng Đông Tây Nam Bắc mà đánh tới. Cẩn thận lắng nghe kỹ càng sự thay đổi âm thanh của tiếng sáo sau khi đó đổi chiều.
Khi tôi đi về hướng tây để lấy đạo bùa gió khẽ reo lên để che đi tiếng sáo.
Nó đây rồi.
Tôi mỉm cười và ngay lập tức lên đường đi về phía tây.
Khi tôi đến cuối phía tây của nghĩa địa tôi nhìn vào một ngôi mộ. Trên bia mộ viết.. La Hy chỉ mộ!
Tác giả :
0 giờ sáng