Kết hôn âm dương
Chương 150: Thầy Mạnh Trần, tôi là đồ Nhi ngoan của anh
Sầm chín nguyên trầm mặc.
Không, thay vì trầm mặc, những gì gắn liền với anh là trầm mặc.
Một lát sau, Sầm Chín Nguyên nói: “Chờ lâu quá, ngươi cắt gọn xong thì giúp ta cầm tới trong xe đi, ta chờ ngươi."
– Được
Thế là hắn kéo bước chân nặng nề, chậm rãi rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc đem thịt nướng chẻ thành mỗi phiến đều bằng nhau, rồi quay lại
Sau lưng,
Là một cỗ xe buýt rách rưới, nhìn giống như chuyến xe cuối cùng trước kia ta ngồi xuống Hoàng Tuyền, nhưng nó thực sự quá cũ nát, giống như là xe vài thập niên trước, màn cửa trên cửa sổ xe tung bay rách rưới. Rèm cửa thậm chí còn được treo bằng tảo biển, càng giống là cỗ xe từ vài thập niên trước không may rơi xuống biển!!
Trước kia tôi ngồi chuyến xe cuối đi Hoàng Tuyền, tuy nói trên xe không khí cũng là ngột ngạt, mục nát, nhưng hương vị cũng không cay nồng như mới từ đáy biển lên như vậy!
Tôi cố nhịn được cái hương vị gay mũi này, sau đó bưng thịt, đi tới.
Lên xe.
Sầm Chín Nguyên an vị ngồi tại chỗ điều khiển.
Đã là ba ngày trôi qua tôi mới nhìn thấy hắn, tôi xém không nhận ra hắn!
Hắn nhìn qua so đêm hôm đó rời đi so với lúc này gầy rất nhiều, tôi đoán chừng hắn là bị khống chế, đã ba ngày ba đêm chưa ăn cơm, cho nên mới sẽ gầy đến khô như vậy! Tóc của hắn rất bết, màu xanh râu ria đều rất rõ ràng, đây càng là ấn chứng tôi chắc mình suy đoán đúng.
Tôi đem thịt bưng đến bên cạnh hắn: “Tôi đem đồ ăn đến."
Sầm Chín Nguyên ngây ngốc nhìn về phía trước, mà không nhìn tôi: “cô nói, tôi có nên ăn thịt nướng này không?"
Tôi im lặng.
Món thịt nướng này là hồn mà của Sầm Chín Nguyên, tôi cũng không biết quan hệ giữa bọn họ sâu đậm đến mức nào, nhưng là về tình về lý, ai có thể đem một người bạn cùng mình sớm chiều ở chung chỗ mà xem như một món đồ ăn để ăn chứ?
Sầm Chín Nguyên hỏi như vậy, căn bản cũng không phải là đang hỏi anh ta có nên ăn món ăn không, mà hỏi anh ta có nên ăn bạn mình không!
Hắn biết đây là thịt ai!
Tôi làm sao trả lời, mới có thể thỏa mãn kẻ thao túng Sầm Chín Nguyên đây?
Hồi lâu sau, tôi mới nói:" Tiền ngươi đã thanh toán, đây chính là đồ ăn thuộc về ngươi, ngươi muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì cũng không quan hệ tới ta."
Sầm Chín Nguyên nói mà không có biểu cảm gì: “Cũng đúng, tiền đều đã thanh toán, ta tại sao có thể không ăn? Đó không phải là lãng phí sao?"
Hic…… Ta không nghĩ tới hắn lại trả lời như vậy!
Nếu như, đó cũng không phải chính hắn lựa chọn, mà là kẻ ở sau lưng khống chế hắn lựa chọn, vậy cái lựa chọn này thật là ác liệt, để Sầm Chín Nguyên ăn chính người bạn mà hắn quen thuộc nhất!
Sầm Chín Nguyên quay tới, ánh mắt của hắn, hành động của hắn đều là vô cùng cứng ngắc, chỉ sợ hắn cũng không biết bản thân mình sắp làm gì.
Không dùng đũa, hắn ta lấy tay bốc thịt nướng và đưa nó vào miệng.
Hắn hành động chậm chạp, hai mắt không có thần thái.
Hắn căn bản không biết mình đang làm cái gì……
Tôi vốn định hướng ra thành ý của mình cho Mạnh Trần thấy, nhưng khi Sầm Chín Nguyên đưa miếng thịt nướng nhanh đến bên trong miệng, tôi đột nhiên lo lắng không thể nhịn được nữa bắt lấy hắn tay!
Tôi không thể tàn nhẫn như vậy!
Sầm Chín Nguyên sau khi tỉnh lại, hắn nhất định sẽ rất hận việc mà tôi đã làm hôm nay!
Cuộc sống của hắn còn rất dài, tôi không thể để cho hắn mấy chục năm về sau đều đắm chìm trong loại thống khổ này!
Đột nhiên.
Sầm Chín Nguyên khanh khách cười, một nụ cười vặn vẹo lại biến thái, bỗng nhiên cúi xuống cắn cánh tay của tôi, tôi kêu đau đớn một tiếng, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, còn nhớ rõ một phép trừ tà nên thủ quyết hướng Sầm Chín Nguyên đánh tới —— Phép thuật này có hiệu quả đối với hữu ma thông thường, nhưng cũng có thể là Mạnh Trần đạo hạnh quá cao, bộ pháp này đánh xuống, vẫn là không thể đem hắn đánh ra khỏi thân thể Sầm Chín Nguyên, ngược lại để Sầm Chín Nguyên cắn xuống một khối da thịt, trong nháy mắt cánh tay tôi đổ máu chảy ồ ạt!
Anh ta bị tôi đẩy xuống, nhưng dường như anh ta không nhận thức được cơn đau, và anh ta có thể ngay lập tức quay lại cắn vào cổ tôi!
Tôi giãy dụa lấy, sử dụng khí lực toàn thân kêu to: “Mạnh Trần sư phụ! Bỏ qua cho ta đi, ta là tới giúp ngươi!"
Một câu la lớn này, đúng là có hiệu quả.
Sầm Chín Nguyên buông lỏng tay, xích lại gần tôi, sau đó, ghé sát bên tai của tôi nhẹ nhàng nói: “Ngươi…… Gọi ta là cái gì?"
Tôi tranh thủ thời gian kêu một tiếng: “Sư phụ!"
– Ngươi vì cái gì mà gọi ta sư phụ? Sầm Chín Nguyên không hiểu hỏi.
Tôi tranh thủ thời gian thành khẩn nói: “Ta học được bên trong thực đơn ngươi lưu tại bệnh viện tâm thần, cho nên trong lòng của ta, ngươi đương nhiên cũng coi là nhập môn sư phụ! Chỉ là, cái môn làm đồ ăn này học vấn thực sự bác đại tinh thâm, ta một mình lại không biết phải học thế nào, cũng chỉ là hiểu rõ một chút bề ngoài, càng sâu về sau căn bản là không hiểu rõ! Cho nên vẫn phải nhờ đến sư phụ giúp đỡ ta, dạy ta pháp thuật sâu xa hơn."
Hắn nâng người lên, nắm vuốt cằm của tôi, đánh giá từ trái qua phải một phen, mới nheo mắt, khinh bỉ nói:" Tư chất quá kém, ngươi không xứng làm đồ đệ của ta."
Tôi liền nói:" Có câu danh ngôn nói là thiên tài là một phần trăm tài năng thêm chín mươi chín phần tram là do cố gắng, ta có thể tư chất không đạt được yêu cầu của ngài, nhưng là ta tin rằng chỉ cần cố gắng, thì nhất định có thể có thể bù đắp được, chắc chắn còn sẽ mạnh mẽ, lợi hại hơn so với người có thiên phú kia!"
– Ha ha…… Sầm Chín Nguyên khinh thường nở nụ cười, lắc đầu nói: “ Cô nương ngốc, ngươi biết biết thiên tài và sự ngu ngốc khác nhau như thế nào không?"
– Hả?
“Ví dụ, điều tương tự, một thiên tài chỉ cần nhìn vào nó là hiểu; còn với một kẻ ngu ngốc như cô, cần nhiều thời gian và năng lượng hơn để hiểu chuyện gì đang xảy ra.". Sầm Chín Nguyên lắc đầu, lui về sau một bước, khoanh cánh tay nói với tôi: “Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực để điều chỉnh một người không có trình độ. Thật quá mệt mỏi."
Tôi quýnh lên, vừa định muốn nói gì, Sầm Chín Nguyên còn nói thêm: “Ngươi trở về đi! Ngươi là một người sống, vẫn còn có thể nướng quỷ thịt, chỉ bằng điểm này, ta cảm thấy ngươi còn tính là người thông minh. Khả năng ngươi là một thiên tài trong nhân gian, nhưng không phải là thiên tài mà tai muốn. Ta đối với ngươi rất bội phục vì có thể nghĩ ra cách thoát hồn phách để nhúm lửa nướng thịt quỷ bởi vậy, ta sẽ không so đo tội ngươi học trộm chi thuật. Trở về đi làm người tốt, không có việc gì phải bước chân vào Quỷ đạo như vậy.
“ Sầm Chín Nguyên kia…"
“ Hắn tự có nhân quả! chỉ cần hắn có thể giúp ta làm một chuyện, ta liền để hắn rời đi." Sầm chín nguyên cười lạnh nói, loại sư phụ này coi như không tệ, tôi đã cùng hắn đạt được thỏa thuận,
Tôi vội vàng hỏi: “Chuyện gì vậy?"
– Ngươi không cần biết.
Tôi biết hắn rất muốn đuổi tôi đi, nhưng hắn nhất định phải giữ lại Sầm Chín Nguyên, nếu như tôi đi thật, Sầm Chín Nguyên kia liền không cứu nổi! Vậy tôi dung hết khả năng nói: “Thế nhưng, sư phụ ngài …."
Tác giả :
0 giờ sáng