Kết hôn âm dương
Chương 136: Tiểu La Bạch Mất tích
Tuy nhiên, đêm nay định mệnh lại là đêm không yên ổn.
Tôi ngủ không đuợc, trằn trọc và nơm nớp lo sợ, mỗi khi cái màn phất động, tôi liền liền sẽ lập tức tỉnh táo trở lại! Mở mắt ra, chỉ gặp cái màn chậm rãi rơi xuống —— Điều này cũng không phải là xưa nay chưa từng xảy ra.
Bọn họ cuối cùng muốn làm cái gì?
Ngay cả khi tôi không có ý định bắt chiếc xe tang này, thì có cần phải nhìn chằm chằm vào tôi mãi như vậy không? Tôi đã đặt một lá bùa trên cây cột trên giường của tôi. Tại sao họ không sợ bùa chú? nhất định là không thể là máu của tôi yếu đến mức tôi thậm chí không thể vẽ một lá bùa đấy chứ?
Ta bất an sờ sờ con gái nhỏ.
Tiểu La Bạch ngủ rất say.
Tôi cảm thấy có chút kỳ quái.
Tuy nói là tôi chưa từng có mang thai qua, nhưng cũng nghe người khác nói qua, trẻ con đều thích đi tiểu đêm, rồi còn thường khóc muốn uống sữa gì nữa, tóm lại muốn gì thì phải đáp ứng cái đó, ồn ào, huyên náo cho bậc cha mẹ mệt mỏi thì mới thôi.
Nhưng La Bạch của tôi……
Con bé từ đầu đến cuối đều không có tỉnh lại……
về sau tôi trằn trọc tỉnh ba lần, đột nhiên nghĩ đến một việc!
Người ta nói rằng những đứa trẻ mới sinh đã thay đổi từ “ma" thành người, do đó linh hồn và xác thịt không tương thích với nhau, vì vậy trẻ em ở giai đoạn này có thể nhìn thấy một số thứ mà người lớn không thể nhìn thấy và chúng dễ dàng bị thu hút bởi Thế giới bên kia …
Chẳng lẽ……!!
Ta đột nhiên hoảng sợ ý thức đạo: Những xác chết chăm chú nhìn cũng không phải là tôi, mà là con của tôi!
Bọn hắn muốn mang đi không phải tôi, mà là củ cải!
Tôi lập tức hiểu được, củ cải ngủ say không tỉnh có lẽ không phải bình thường, thế là tôi tranh thủ thời gian ngồi xuống, ôm lấy củ cải, hạ giọng để đánh thức con bé dậy.
Tôi gọi liền ba tiếng, củ cải đều không tỉnh lại!
Ta cũng không còn cách nào tỉnh táo, nỗi sợ vây lấy tôi, toàn thân không thể kiểm soát run lẩy bẩy lên, giọng nói dường như muốn khóc!
Đây là chuyện gì vậy?
Củ cải có khi nào là bị bắt đi rồi không?
Là tại tôi đang ngủ mơ hay sao?
Sớm biết những thứ kia nhìn chằm chằm chính là củ cải, tôi đã không ngủ!
Suy nghĩ mất đi con gái khiến hoảng sợ đến ngơ ngẩn, lại tỉnh táo suy nghĩ nên làm cái gì, tôi kéo cái màn ra,lúc này liển trông thấy giường bên kia là một đám âm trầm mặt quỷ, tôi giận không kềm được, phút chốc muốn điên cuồng mà làm loạn một phen, chất vấn đến tột cùng là cái thứ gì đã trộm đi con của tôi như vậy, lại một bàn tay bưng kín miệng của tôi.
!
Tôi trong vô ý thức phản kháng, nhưng cánh tay rắn chắc chắc rất nhanh liền nói cho tôi, đó là người sống, mà không phải quỷ, cho nên không phải dễ dàng mà tôi thể tránh ra khỏi!
Hơn nữa, anh vẫn là một gã đàn ông mạnh mẽ!
Hắn cứng rắn đem ta nhét trở lại trên giường, tiện tay đốt lên một tấm phù, ném ra bên ngoài, trong chốc lát, những cái kia nhìn chằm chằm quỷ dị liền biến mất không thấy.
Cái màn che một lần nữa rơi xuống.
Hăn ta thở dài một hơi.
Nhưng hơi thở đó phả vào mặt tôi.
Vì cô ép tôi!
Khốn kiếp
Tôi không chút nghĩ ngợi liền lên gối đá mạnh vào hắn, ban đầu sự chống trả này có lẽ không thành công, nhưng không nghĩ là gã đàn ông này thân thủ đã tập luyện qua, phản ứng cực nhanh, khi tôi vừa lên gối, hắn liền lập tức đè đầu gối của tôi xuống, Nói trong hoảng loạn: “Cô gái nhỏ? Tôi đã cứu cuộc sống cô. cô còn không cảm ơn tôi, lại còn muốn tuyệt tự tôi à?"
Tôi lạnh lùng nói: “cút!"
Anh ta bất lực với tôi.
Ta lạnh lùng nói: Cút!
Hắn lúc này mới bất đắc dĩ từ trên người tôi rời đi.
Tôi cũng ngồi xuống, ngay lập tức là xem xét con gái có bị cái gã đàn ông thô thiển này dè trúngkhông, nam nhân nói: Cái này có gì đáng xem? Hiện tại chính là một cái xác không mà thôi, đánh cũng sẽ không kêu lên đau đớn, bóp cũng sẽ không khóc.
Tôi nghe xong, liền càng thêm không cách nào bình tĩnh, cầm roi lên liền muốn lao ra tìm đám quỷ tính sổ, nhưng rất nhanh liền bị gã đàn ông kia túm lại: Cô muốn làm gì? Động một chút lại muốn chém chém giết giết? cô cho rằng ngươi là ai? Có một cây roi mà đòi cùng với đám người ngoài kia đối địch?
Đám người, cũng không phải đánh không lại!
Chỉ là cây roi này quá mạnh, và ngay khi tôi đánh, con ma vô tội đó sẽ bị xóa sổ!
Thông thường, tôi không muốn gây ra quá nhiều rắc rối.
Nhưng bây giờ họ bắt con gái tôi, làm sao tôi vẫn có thể nghĩ nhiều như vậy?!
Này!Người đàn ông thấy tôi vẫn đang vội vã chạy ra và nói nhanh: Tôi nhìn bộ dạng của cô, khí huyết hao tổn đến cực kỳ nghiêm trọng, vẽ có lá bùa trừ tà còn không vẽ không được, cô còn nghĩ ra ngoài? Là cô muốn tự đi tìm cái chết à!
Lời này lập tức khiến cho tôi bình tĩnh lại.
Tôi quay người lại, nhìn hắn hỏi: “Anh rốt cục biết bao nhiêu?"
Chẳng lẽ cô không nghĩ hỏi trước một chút coi tôi là ai sao? hắn ta nói
được, anh là ai?
Cô…… người đàn ông dở khóc dở cười, có cần qua loa như vậy không?
Người tốt, lần đầu gặp mặt, tôi tên Viên Phi Phi? tôi thành khẩn nói.
Cô… gã đàn ông lộ ý cười, gọi tôi là Sầm Chín Nguyên, giống như cô, đều là người đi nhờ xe.
Tôi trực tiếp hỏi: Cuối cùng thì anh biết những gì?
anh ta bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: Tôi nhìn thấy, hồn phách con gái cô bay đi.
Thật không? Tôi lập tức cảm thấy nghi hoặc: Không phải bị thứ gì bắt đi sao?
Hắn ta nói: Cô vẽ hai đạo phù kia, tuy nói không có uy lực gì, nhưng cũng có thể có tác dụng với quỷ vừa mới chết không được bao lâu. chúng vừa mới chết, còn cái gì cũng đều không hiểu, vì vậy chúng chỉ dám ở trước giường của cô Nhưng họ không dám vượt qua, nên đương nhiên chúng sẽ làm bất cứ điều gì để lấy đi linh hồn của con cô.
Dừng một chút, hắn tăng ngữ khí nói với tôi: Là con của ngươi đi ra ngoài.
Làm sao lại thế? Ta nhịn không được cúi đầu nhìn một chút con bé trong ngực.
tự đi ư?
Chẳng lẽ con bé lại biến thành quỷ?
Thế nhưng nếu biến thành quỷ, tại sao lại lưu lại thê thể tại đây? Không phải con bé sẽ trở thành một con ma cùng với thân thể của mình sao??
“Trông cô không giống lo lắng vì con gái mình thoái xác đi ra ngoài?" anh ta hỏi.
Tôi hỏi không chắc chắn: “Làm thế nào anh thấy linh hồn của con tôi bay đi? Con vé có rời đi dưới hình dạng con người không?"
người đàn ông kia:??
Trả lời vấn đề của tôi là được rồi! Tôi lo lắng nói.
Hắn ta nói nói: Đương nhiên là lấy hình người bay ra đi, chẳng lẽ, hồn phách con cô không phải người, là yêu quái à?
Con bé đã đi đâu?
Anh không thể trả lời một chút vấn đề của tôi sao?
Tôi tức giận nắm chặt cổ áo hắn, cắn răng nói: Trả lời tôi!
Anh ta bất đắc dĩ nói: Tôi cũng không biết nó đi đâu. Bên ngoài rất tối, con của cô vừa mới sinh, linh hồn vô cùng tinh khiết, trong đêm tối mà nói, hào quang của con bé sẽ rất sáng, cho nên tôi mới nhìn ra được con bé từ trên giường của cô bay ra đi. Nhưng khi con bé bay xa, bay vào sâu trong bóng tối, tôi cũng không biết cuối cùng con bé đi nơi nào.
!
thấy tôi nóng lòng muốn đánh người, nên anh ta nhanh chóng nói: “Đừng lo! Chiếc xe này luôn chạy, con bé chắc chắn vẫn ở trong xe!"
Tuyệt đối còn đang trên xe!
Tác giả :
0 giờ sáng