Kết hôn âm dương
Chương 135: Lang thang
Tôi vô cùng phẫn nộ, lập tức phản kháng, không nghĩ tới cúi đầu xuống, và nhìn thấy một cảnh tượng vô đạo đức hơn —— Tài xế kia, gã đàn ông tầm 30 tuổi, vậy mà hèn nhát đến cực điểm quay lại ôm cứng lấy tôi, dù là cách một lớp quần áo!
Ta xấu hổ vô cùng, tranh thủ giằng co.
Nhưng ta hai tay ôm con gái nhỏ, hành động thuận tiện chỗ nào? dù hai tay tự do, tôi sao có thể cưỡng lại cái ôm của gã đàn ông trước mặt??
Trong lúc giãy dụa, tôi đột nhiên trông thấy một cái bùa màu vàng nhỏ đặt bên cạnh lộ ra trong bao —— Đó không phải là lá bùa mà tôi đã vẽ sao? Mặc dù lúc này tất cả các lá bùa có thể dùng để tấn công đều đã bị Ôn như ca lấy đi, chỉ để lại cho ta một chút trợ phù phụ, nhưng trợ phù phụ có lẽ vừa vặn sẽ có tác dụng ngay lúc này!
Tôi nắm lấy tấm bùa kia, dán lên sau lưng gã lái xe, thoáng chốc, hắn liền bất động.
Tôi lúc này mới thở dài một hơi, mau chóng từ cánh tay của hắn chạy ra ngoài.
Gió nhẹ nhàng phất qua gương mặt của tôi, giống như là đang giúp tôi lau mồ hôi.
Nhưng làm thế nào có thể có một làn gió trong chiếc xe kín?
Tự nhiên có vấn đề!
Tôi lau mồ hôi, và thăm dò liếc nhìn tấm phù gắn sau lưng tài xế.
Khôi lỗi phù.
Thật thú vị.
Chỉ tiếc, khôi lỗi phù là phù thành đôi, nhất định phải còn cần một cái khác, ví như mới có thể khống chế người này, hiện tại gã ta đứng đấy bất động, cũng chỉ là tạm thời, chờ một lúc, hắn liền có thể di chuyển.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ôm đứa trẻ và vội vã ra ngoài, hy vọng ra khỏi xe trước khi tài xế có thể tiếp tục di chuyển thân thể.
Nhưng đi mấy bước, liền có mấy cơn gió nhẹ lướt qua thân thể của tôi, giống như là giữ tôi lại, không ngừng thổi lất phất thân thể của tôi.
Dường như có vô số ánh mắt đang nhìn tôi, nhưng theo như tôi thấy, tôi thấy rằng tất cả hành khách đều giữ nguyên tư thế và nằm trong một biểu cảm vô hồn
Có chuyện gì với chiếc xe này vậy?
Ta nhịn không được liền vươn tay ra, muốn nhìn lén một chút coi co chuyện quỷ quái gì xảy ra với những hành khách kia.
Tôi hất rèm lên.
Phát hiện,
Trên giường nằm chính là người chết!
kiểu dáng quần áo kia giống nhau như đúc, là màu đen áo liệm.
“cái xác" được phủ một lớp dầu sáp trắng và dày, và đôi môi của cô ấy được sơn đỏ chót.
Chẳng biết tại sao, giờ phút này trong lòng ta ngược lại là yên ổn rất nhiều.
Ta buông rèm xuống, khoanh tay, cúi chào xác chết nữ và thì thầm bằng giọng nhỏ: " Tôi người đi nhờ đường,,vô ý mạo phạm, có gì chớ trách, có gì chớ trách……
Bái xong nữ thi, tôi lại hướng bốn phương tám hướng người chết bái lạy, mong bọn họ tha thứ cho sự mạo phạm của tôi.
Sau đó, tôi thay đổi chủ ý.
Tôi quay lại và phát hiện ra lá phù phía sau người lái xe. Anh ta rất tức giận và chỉ muốn quay lại để dọn dẹp tôi, nhưng tôi nói với anh ta một cách bình tĩnh: “Trên xe có nhiều như vậy người chết, ông lại muốn làm trên xe rối loạn mọi chuyện, chẳng lẽ liền không sợ xúc phạm bọn họ sao?
con ngươi hắn ta đảo một vòng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc thu lại không ít.
Tôi thấp giọng nói: này anh,tôi nhất định phải đi nhờ này xe, cũng nhất định phải rời khỏi nơi dây, ta xin anh, mang tôi rời đi chỗ này!tôi có thể trả gấp đôi
Người lái xe nói trống rỗng: “Bây giờ cô xuống xe, tôi không giữ cô!"
Nói xong, hắn chỉ vào cửa xe phía xa, khuôn mặt lạnh lùng, không có chút nào chỗ để thương lượng!
Tôi thấy không có đường sống, cũng liền không khách khí, một roi vung ra, quấn chặt cổ của người nọ, thay bằng thái độ yếu đuối khẩn khoản trước đó mà nói: “Tôi phải rời đi! Trước khi trời sáng, anh để tôi xuống chỉ cần vậy là được, làm ơn đi. “
Cầu khẩn?
Không, tôi không dùng giọng thương lượng bên trên, lần này phải rời khỏi Từ Gia Trang, tôi nhất định phải làm.
Mặc kệ là người hay quỷ, bị cuốn cái roi ở cổ đều sẽ hốt hoảng.
Lái xe quả nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn nhìn tôi, lại nhìn xem roi, khuôn mặt trắng xanh như những cái xác đang nằm kia như nhau
gật đầu nếu đồng ý và lắc đầu nếu anh không chấp thuận, tôi lạnh lùng
Hắn chỉ có thể gật đầu.
Tôi lúc này mới thu roi.
Mà hắn lại lui về sau mấy bước, khuôn mặt đầy kinh hoàng.
Tôi thấy rằng anh ta đã sợ hãi và anh ta hẳn sẽ không bao giờ xúc phạm tôi nữa, vì vậy tôi kéo rèm xuống và muốn nghỉ ngơi một đêm ngon giấc. Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ tới là tấm màn này cực kỳ dày. Khi nó được kéo xuống, nó không chỉ chặn tất cả ánh sáng, mà còn hơi kín. Nó bao phủ toàn bộ chỗ ngồi và khiến tôi cảm thấy chật hẹp bức bối!
Đúng vậy.
Đây là xe tang vận chuyển người chết, nê cái màn che kia tự nhiên cũng sẽ không cần kín gió.
Ta kéo ra một khe nhỏ, muốn gió lùa vào, lúc này lại phát hiện không thấy gã tài xế kia, có thể là hành động xấu xa kia không thành công sau, liền trở về lái xe.
Ta ôm con gái nằm xuống.
Thật là lạ, vừa mới động tĩnh lớn như vậy mà con bé không hề bị đánh thức, nó ngủ được liền như một con heo nhỏ, thật không giống tôi.
Tôi lúc đầu dự định cứ như vậy nằm xuống nghỉ ngơi, có thể tưởng tượng đó là cái xe tâng, giường trên dưới giường, hàng xóm bên trái bên phải là người chết nên luôn cảm thấy có chút bất an, thế là ta liền lấy ra trong bọc bùa,lướt qua một lượt, tất cả đều là những tấm phù vô dụng, xem ra đêm nay muốn bình an ngủ cũng những cái xác, tôi phải lần nữa viết thêm bùa mới.
Thế là ta cầm hai tấm phù, lật qua mặt sau, cắn nát ngón tay sau, lấy máu làm mực ( Trên tay của tôi không có bút), tùy tiện viết hai tấm phù trừ tà, cho dù đó là xác chết hay một cú đập bên ngoài, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ đến quấy rầy tôi.
Vẽ xong phù, tôi đứng lên, đột nhiên có một trận choáng đầu buồn nôn, chờ ổn định sau, ta hít một hơi thật sâu, xem ra gần nhất thật sự là hao tổn nhiều lắm, tinh khí không đủ để hỗ trợ thêm loại phù này, mà trên ngón trỏ tay phải tất cả đều là vết cắn.
Tôi vén cái màn lên, lại nhìn thấy bên ngoài loáng thoáng mấy bóng người!
Bọn họ mặt trắng bợt môi đỏ, không phải chính là những cái xác chết nằm kia sao?
Tôi giật mình kêu lên, bỗng nhiên gió lạnh thổi vào mặt vào mắt tôi biến mất, mắt tôi hoa lên, những người chết kia liền biến mất không thấy.
Biến mất?
Tay xoa xoa con mắt, trước mắt xác thực không ai đứng đấy, nhưng màn cửa của những khoang khác đang hơi nổi ở phía dưới, dường như bị chảy ra …
Ta nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Xe này, quả nhiên khá là quái dị, cũng không biết có phải là cỗ xe tang bình thường hay không.
thoắt một cái liền biến mất không thấy gì nữa, đương nhiên là quỷ.
Cũng may mắn là quỷ, mà không phải xác chết sống dậy.
Với tôi mà nói, xác chết vùng dậy và cương thi không sai biệt lắm, tôi vừa trãi qua cuộc đại chiến với đám cương thi lẫn thây ma tại Từ Gia Trại, lúc này tôi, thật sự một chút tôi đều không muốn cùng các thi thể kia làm một trận nữa.
Tôi đem phù dán lên phía sau hai cây cột, rồi cẩn thận từng li từng tí đem rèm buông xuống.
Hi vọng,
Đêm nay có thể bình an vượt qua…
Tác giả :
0 giờ sáng