Kết hôn âm dương
Chương 108: Giấc mơ ngọt ngào, Tháng ngày vui vẻ

Kết hôn âm dương

Chương 108: Giấc mơ ngọt ngào, Tháng ngày vui vẻ



Tôi đã nói với về hướng vũng máu: “Tôi đang tìm Ôn Như Ca. Nếu cô có thể nói cho tôi biết Ôn Như Ca đang ở đâu, và đưa con quỷ nhỏ cho tôi, tôi có thể giúp cô ra khỏi đây “".

“Nhỏ nói lắp?" Cô ấy hoảng loạn nói:" cô gọi tôi là nhỏ nói lắp sao?"

tôi cười chế giễu:" nhỏ nói lắp mà không nói lắp,nó là một sự xúc phạm đối với biệt danh này! “

" … “" Cô “không thể đứng lên được nữa, máu trong hồ bơi dường như vẫn còn sống, cuộn tròn lên đầu cô ấy, vài giây tiếp theo, nó bỗng trở thành Sự xuất hiện của Ôn Như Ca, nói với tôi: “Tôi là Ôn Như Ca"

Tôi cười khinh bỉ “cô ấy" lần nữa: “Oài, Ôn Như Ca không ngốc như cô đâu" keke

" Ah-!" Con ma trong bể máu tức giận gầm lên, máu bao phủ khuôn mặt “cô ấy", khiến “cô ấy" trông giống như một người đàn ông máu gầm gừ ghê rợn và đáng sợ: “Quá muộn rồi! Nếu cô không dập tắt ánh sáng, cô sẽ chết ở đây!"

“Cô ấy muốn giết tôi?

Khả năng của một con ma bị đàn áp trong hồ bơi để giết tôi là gì?

Tôi chỉ kịp nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy chóng mặt và nặng đầu!

Cô ấy đã làm gì?

Không …

không phải “cô ấy" … đó là dầu đèn.

Một ngọn lửa thắp bằng máu như một ngọn đèn dầu, mùi máu ngọt ngào lan tỏa trong không khí, tôi ngửi thấy quá nhiều, và nó thật độc …

Tôi muốn nín thở, nhưng đã quá muộn đầu óc choáng váng tôi ngồi phịch xuống, rơi vào hồ máu ……

…………

……

tôi cảm thấy như bị mắc kẹt ở một nơi được bao quanh bởi thứ gì rất mềm.

Có phải nước …?

Không, đó là một cái giường.

Jingle Bell ~

Đồng hồ báo thức đang reo.

Thật Khó chịu!

Tôi giơ tay theo bản năng và tắt vào đồng hồ báo thức.

Đồng hồ báo thức không còn vang lên, tôi thức dậy khỏi giấc ngủ.

Tôi ngồi dậy, vươn eo lười biếng một cách lười biếng và từ từ tỉnh dậy.

Tôi, La Hy, 18 tuổi, một học sinh trung học, đang chuẩn bị đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Đêm qua, tôi dường như có một giấc mơ dài và buồn, nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã quên tất cả.

Nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi đã mơ rằng tôi được nhận vào Đại học Thanh Hoa, sau tất cả, đó là điều duy nhất có thể khiến tôi suy nghĩ mỗi ngày.

Tôi đứng dậy và đánh răng, đưa bàn chải đánh răng vào miệng chà qua lại vài lần, đột nhiên cảm thấy rằng mùi vị hơi lạ …

nhìn lại.

Kem đánh răng tôi vừa sử dụng …

Đậu má không phải là sữa rửa mặt sao?

Có một nụ cười sung sướng bên cạnh tôi. Tôi thận trọng nhìn lại và thấy một bóng người thoát ra khỏi cửa phòng tắm một cách nhanh chóng.

“La Cương! Làm sao mi dám thay sữa rửa mặt với kem đánh răng? Muốn Tìm cái chết hả!" Tôi hét lên, sau khi đánh răng, tôi đi ra ngoài để tìm thằng em trai mất nết của mình.

Hình như một ngày không bị tôi đánh nó sẽ cảm thấy thiếu đòn cứ thích khiêu gợi sự hung giữ của tôi.

Tôi bắt gặp La Cương trong phòng khách, tôi lao vào vật nó ra đất

La Cương nhỏ hơn tôi một tuổi. Từ khi tôi học cấp ba, chiều cao của tôi giống như ăn hoóc môn. Còn nó thì sao? Nếu nó giống tôi thì đã không bị tôi đè ra ghế sô fa như bây giờ.

“Chị ơi, chị hung dữ quá, cẩn thận không sẽ không lấy được chồng đâu!" La cương, thằng nhóc hôi thối, còn dám đe dọa tôi.

Tôi giận dữ gõ cùi trỏ tay vào nó" hức không lấy được thì thôi, chẳng quan trọng"

“Huh? Chị có bạn trai không?"

Rất tiếc!

Tôi đỏ mặt một cách nhanh chóng. Thằng nhóc La Cương này nó sinh ra trên đời là để chống lại tôi. Chắc chắn sau đó nó sẽ đi mách lẻo mẹ và người chịu trận sẽ là tôi.

Con khỉ hôi hám La Cương quay lại chế giễu tôi: “?? Chị, chị đã sẵn sàng với kì thi đại học sắp tới chưa, nếu chị không trúng tuyển và đưa bảng thành tích cho bố mẹ xem em chắc chắn bố sẽ đánh gãy chân chị. Haha" nó cười rống lên sung sướng

“Không được! “Tôi tát vào lưng nó một lần nữa:" Này cưng, nếu mi dám đến gặp bố mẹ và nói chuyện vô nghĩa này. Ta chắc chắn bằng giờ năm sau sẽ là ngày giỗ của mi."

" Tốt! “

Lúc này, mẹ tôi hét lên trong bếp: “Bữa sáng đã sẵn sàng, vào dùng bữa thôi hai đứa"

Tôi vừa buông thằng em hôi thối ra và đi ăn sáng. Khi tôi vào bếp, mẹ quay lưng lại với tôi và đang rửa nồi.

Tôi không biết tại sao. Khi tôi thấy bà trở lại như thường lệ, mũi tôi đột nhiên trở nên chua chát và tôi không thể không bước tới và ôm lấy mẹ.

“Có chuyện gì vậy?" Mẹ dịu dàng hỏi.

Tôi không thể che đi chút thấp thỏm trong lòng: “Con không biết chuyện gì đã xảy ra,chỉ cảm thấy … Con đã không gặp mẹ trong một thời gian dài …"

“Con bé ngốc nghếch này, có một đêm không gặp mà đã nhớ rồi sao"

Tôi cười ngượng.

Mẹ tôi nói: “Rửa tay rồi ăn sáng, nhanh không muộn học đó con"

“Vâng"

tôi đi ra ngoài bố tôi đang đọc báo, và tờ báo liên tục chặn mặt ông. Tôi gọi cho ông vài lần, và ông trả lời một cách hời hợt

La Cương chạy ra hất cái mái tóc đuôi ngựa của tôi" chị, kể về bạn trai của chị cho em đi"

! “Là…..không có bạn trai",

“Hứ, chị không tin cả em trai mình" nó nhìn tôi như kiểu em rất đáng tin mau kể cho em đi.

" Ta đã nói là không"

Trên đường đi, tôi gần như bị La Cương làm phiền. Than ôi, tại sao bố mẹ tôi luôn muốn chúng tôi học cùng trường? Trường tiểu học là cùng một trường tiểu học, trường trung học cơ sở là cùng một trường trung học cơ sở, và trường trung học là cùng một trường trung học! (Nếu bạn đang đọc truyện ở web không phải là truyen-moi.online thì hãy vào web truyện chính này truyen-moi.online đăng và đọc các chương mới nhất) Huh, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi phải chọn một trường đại học danh tiếng vượt xa năng lực của nó để nó không bao giờ có thể học cùng tôi.

“Ừm …" Đầu tôi dường như hơi đau.

“Có chuyện gì vậy?" La cương hỏi ngay lập tức.

“Không … không có gì." Tôi cũng cảm thấy rất lạ. Tại sao tôi chỉ đau đầu khi nghĩ đến việc học một trường đại học xa xôi? Vào lúc đau đầu, dường như có một bức tranh trôi qua. Dường như có La Cương trong bức ảnh. Nó có vẻ rất tức giận. Nó nói gì đó với tôi … nhưng tôi không nghe rõ.

Đó là suy nghĩ của tôi.

La Cương có dám hung dữ trước mặt tôi không?

Tôi cũng không biết nữa.

Nó là em trai tôi! Dám hung dữ trước mặt tôi? Tôi có thể chiến đấu cho đến khi nó không thể nhận ra cha mẹ mình!

Trên xe buýt, tôi cứ phủ nhận rằng tôi không có bạn trai, nhưng khi tôi xuống xe, tôi hoàn toàn thất bại.

Bởi vì,

anh đang đợi tôi ở cổng trường.

Khi nhìn thấy anh, tôi đỏ mặt!

Làm thế nào anh ta có thể ở phía trước cổng trường? Không cần phải nói, đôi mắt của anh ấy đã được xác nhận. Anh ấy nhìn tôi qua đám đông, anh ấy đang đợi tôi 100%, và anh ấy sẽ vào trường cùng tôi!

Chúa ơi, trái tim của cô gái đã bị tan chảy hoàn toàn, nhưng em trai đang ở bên cạnh tôi, tôi phải làm sao đây? Tôi không thể đi ngang qua anh ta phải không?

“Không phải đó là chủ tịch hội sinh viên Âm Thao sao? Bà chị già, chị có biết anh ấy không?"

Tác giả : 0 giờ sáng
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại