Kẹo Sữa Vị Muối
Chương 69 69 Kết Tái Tim Yêu Anh Luôn Nóng Rực
Dựa vào chỉ số thông minh?
Lâm Tư Hàm ở kẽ răng nói qua nhiều lần mấy chữ Dựa vào chỉ số thông minh này, ngón tay đang khoác lên khuỷu tay Thẩm Diệc Bạch đột nhiên cuộn chặt, kêu: Thẩm Diệc Bạch.
Thanh âm của thiếu nữ thiếu đi sự tận lực lấy lòng khi nãy, nhưng vẫn mềm mại như trước.
Thỏ con ngay cả lúc tức giận, cả người đều rất mềm mại.
Ừm?
Không có gì, đột nhiên cảm thấy thư phòng dường như thích hợp với loại người trăm công nghìn việc, nhân tài có chỉ số thông minh cao như anh.
Vì duy trì chỉ số thông minh cao của anh, không bị người có chỉ số thông minh bình thường lây nhiễm, em quyết định ——
Không đợi Lâm Tư Hàm nói cho hết lời, Thẩm Diệc Bạch mang Lâm Tư Hàm tới sô pha ngồi xuống.
Anh một tay khoác lên eo của Lâm Tư Hàm, cánh tay kia duỗi ngang lên trên sô pha, Lâm Tư Hàm đã bị anh thuận thế kéo xuống ngồi trong ngực anh.
Dạy em.
Thẩm Diệc Bạch hơi cuộn đầu lưỡi, đảo qua răng hàm bên sườn trái, cười nhẹ, Sao lại để bụng như vậy chứ?"
Em để bụng, rất để bụng, hoàn toàn để bụng, để bụng không nói lý lẽ.
Lâm Tư Hàm bị Thẩm Diệc Bạch nhốt vào trong ngực, ngồi ở trên đùi anh.
Ừm.
Thẩm Diệc Bạch bắt đầu cuộn đầu lưỡi đảo qua răng hàm bên sườn phải, nói: Đem lá bài trên bàn qua đây.
Lâm Tư Hàm nghe lời từ trong lòng Thẩm Diệc Bạch nghiêng người, duỗi cánh tay cầm lầy mấy là bài trên bàn.
Bài vẫn còn mới, cầm ở trong tay còn có thể ngửi thấy mùi mực in.
Phía trước là bình phong vừa mới dọn tới cách đó không xa phía sau là bóng người di chuyển, vị trí bên trái gần cửa sổ vang lên âm thanh ấm áp dịu dàng của hai người.
Ngoài cửa sổ màu đỏ gỗ khắc hoa là gió tuyết lớn rơi lả tả, gió lạnh theo tuyết rơi tùy ý bay tán loạn, trong phòng lò than để tăng khí ấm chậm rãi bốc cháy, trong than có thêm hương liệu, một khi cháy, mùi hương như rượu trêu người.
Nhìn thấy rõ ràng chưa? Bàn tay thon dài của Thẩm Diệc Bạch phủ lên bàn tay mảnh khảnh của Lâm Tư Hàm, đầu ngón tay ấm áp ấn lên tay cô tận lực đè bài Joker còn lại.
Một bộ bài hoàn chỉnh bị phân thành hai nửa, úp ngược xuống dưới, lá bài Joker ở bên phía trên cùng bên tay trái.
Thẩm Diệc Bạch hai bàn tay uốn lượn, ngón cái và ngón trỏ kéo ra một độ cong đẹp mắt.
Nhớ bà Joker ở đâu chưa?"
Ừm.
Lâm Tư Hàm gật gật đầu.
Nhìn ngón tay anh.
Ngón cái tay phải Thẩm Diệc Bạch hơi rút một chút, lá bài Joker ở phía dưới cùng trượt ra, sau đó hai ngón cái đồng đời rút ra, quân bài bên kia xen vào nhau phát ra âm thanh “sột soạt.
Nếu không có Thẩm diệc Bạch nhắc nhở, bình thường cô căn bản không chú ý đến.
Khoảng cách ngón tay cái bên phải của anh rút về rất nhỏ, mắt thường ít khi nhìn thấy, chỉ hơi động một cái, phân bài bên kia bắt đầu chen lẫn vào nhau.
Thẩm Diệc Bạch rút ra lá bài Joker phía dưới cùng, đảo lên phía trên cùng, lại rút vài quân bài đảo lên phía trên, xóc bài lại một lần nữa.
Nhưng mà lúc xóc bài, Lâm Tư Hàm rõ ràng nhìn thấy lá bài đang bay tán loạn giữa ngón tay anh ngoại trừ vài lá bài anh không rút ra, còn lại đều xen lẫn không theo quy tắc.
Biết lá bài Joker ở lá thứ mấy không? Thẩm Diệc Bạch đem những lá bài đã trộn kĩ dàn ra, lá bài bị anh úp ngược lên trên bàn trà thủy tinh.
Lá thứ năm?
Thẩm Diệc Bạch dựa lưng vào sô pha, thần sắc lười biếng, không có đúng hay không đúng, Sờ xem.
Lâm Tư Hàm mang theo tâm lý chứng thực bắt đầu sờ bài.
Lá thứ nhất, con Át chuồn (A); lá thứ hai, con 2 cơ...
Lâm Tư Hàm mong đợi nắm lấy lá thứ năm đảo lại, con bồi chuồn (Q).
Sao có thể?
Rõ ràng cô nhìn lá bài Joker chằm chằm không chớp mắt, lúc nào lại chạy xuống phía dưới rồi...
Dựa theo cách xóc bài của Thẩm Diệc Bạch, lá bài Joker bị cô nhìn chằm chằm hẳn chính là ở lá thứ năm.
Sờ tiếp hai lá nữa.
Thẩm Diệc Bạch cười một tiếng, nhéo nhéo hai má mềm mại của Lâm Tư Hàm.
Lâm Tư Hàm nhanh chóng rút lá thứ sáu, mò đến lá thứ bảy lật lại, lá bài Joker.
...
Cô đột nhiên không muốn nói chuyện.
Đây không phải là chỉ số thông minh có vấn đề, Thẩm Diệc Bạch người này cũng rất có vấn đề, thiên phú bẩm sinh của gian thương.
Lâm Tư Hàm cảm giác Thẩm Diệc Bạch giống như là thuật sĩ giang hồ chuyên đi lừa gạt.
Thì là ra là như vậy.
Nếp nhăn ngay chân mày Thẩm Diệc Bạch rất nhanh liền giãn ra, Ý nghĩa nghiêm túc thì đây không tính là cái gì vượt trội.
Lâm Tư Hàm quay đầu, nhìn người đang ôm mình, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lá bài Joker, hỏi: Vậy đây tính là gì?
Nhà tư bản gọi đây là đầu cơ.
Đầu cơ cái quỷ gì.
Thứ đầu cơ dựa vào vẫn là chỉ số thông minh.
Em đột nhiên không muốn dựa vào chỉ số thông minh.
Ngón tay mảnh khảnh của Lâm Tư Hàm kẹp lá bài Joker, hơi nghiêng người, ánh quyến rũ tựa như mèo Ba Tư lười biếng nửa híp mắt, đuôi mắt cong lên, đoạn đuôi đưa tình giấu ý.
Vậy dựa vào gì? ý cười trong mắt Thẩm Diệc Bạch càng sâu, Dựa vào sắc đẹp?
Dựa vào bạo lực gia đình.
Lâm Tư Hàm lập tức thu bài, ngón tay sơn màu dưa hấu chọc lên ngực Thẩm Diệc Hàm, Đây là vấn đề về chỉ số thông minh thôi sao? Anh muốn lên trời đúng không.
Qua năm, Lâm Tư Hàm cùng Thẩm Diệc Bạch trở về thành phố S ở vài ngày, Thẩm Diệc Bạch lại bắt đầu công việc năm mới, cô cũng dọn dẹp một chút đồ đạc tiến đoàn làm phim.
Địa điểm quay phim lần này đã định ở bên trong một cố đô lịch sử tại phía bắc nội địa, trong cố đô còn bảo lưu cung điện lầu các của triều đại trước, màu sơn đỏ năm nào ở trên tường sớm đã bong ra từng mảng, những thứ lịch sử văn hóa có tiếng trong thành chân chính bảo lưu chẳng qua chỉ là tường đổ mà lịch sử lưu lại, bức tường đổ đó bình thường cũng sẽ không được phục hồi, chỉ là ở qua thời gian đang không ngừng trôi kể ra sự phồn hoa náo nhiệt của nó khi xưa.
Đương nhiên, loại cung điện đã sớm lên đến cấp bậc văn vật thế này cũng sẽ không tùy tiện cho người khác dùng để quay phim điện ảnh.
《 Đường Trang 》 này chỉ có một cảnh cuối cùng là triều đại trăm năm sau không suy vong sẽ quay ở trong tòa cung điện này, cảnh còn lại đều là ở quay trong kinh thành phục chế.
Rất nhanh Lâm Tư Hàm tiến vào đoàn đã được 1 tháng rồi, vẫn chưa thích ứng được khí hậu phía bắc nội địa.
Thành phố S thuộc về phía nam, ở thành phố S, sau năm mới không lâu nhiệt độ đã bắt đầu ấm lại, mà ở đây bây giờ lại còn rơi tuyết lớn!
Dán nhiều một chút.
Đường Như nói lại xé một túi giữ nhiệt, dán lên trên chân Lâm Tư Hàm, dán xong lại ôm cái áo khoác qua, Đợi lát nữa quay phim xong lấy áo khoác ngoài khoác lên chân.
Lâm Tư Hàm run run bê chén trà gừng, cắn môi dưới đã tái nhợt, răng và hàm đánh vào nhau nhấp một ngụm trà gừng nóng hổi.
Trà gừng nóng hổi xuống dưới bụng, bị gió lạnh thổi cũng không bị lạnh bụng dưới.
Cô vừa mới kết thúc một cảnh, sau khi nghỉ ngơi mười lăm phút còn có một cảnh đang chờ cô.
Vì bảo đảm cung trang mỏng manh phức tạp đang mặc trên người không bị rối, cô ngay cả áo lông cũng không dám mặc, chỉ có thể khiêm tốn ôm sát người.
Không đợi cô hoàn toàn ấm trở lại, nhân viên công tác trường quay lại bắt đầu kêu người.
Lâm Tư Hàm buông trà gừng, lấy áo khoác lông đang khoác trên người kéo xuống nhét vào tay Đường Như, bất chấp gió tuyết đi ra cửa điện.
Cảnh cần quay tiếp theo là hoàng đế ở trong cái rét đậm sau khi chết không lâu, thân là hoàng hậu cô không đếm xỉa hài cốt trượng phu chưa lạnh, tìm một cái cớ quốc gia một ngày không thể không có chủ, chọn ngày đăng cơ.
Ngoài điện, Lâm Tư Hàm đang mặc cung trang tơ vàng bước từng bậc từng bậc thang bạch ngọc uốn lượn.
Khắp trời tuyết lớn tung bay, trên tay cô là khối ngọc tỷ xanh bích, phía sau là những văn võ bá quan mặc trang phục đủ loại phẩm cấp đang quỳ dưới không dám ngẩng đầu lên.
Cơn gió lạnh rét thấu xương nhấc trường áo đơn bạc của cô lên, tay áo tung bay mang theo từng đợt hương mai lạnh, nốt chu sa ngay mi tâm giấu giếm cô quạnh.
Lúc Thẩm Diệc Bạch tiến vào trường quay ánh mắt đầu tiên đã thấy bóng dáng đang chuyển động trong tuyết trắng, trong một giây đã nhíu mày, Sao mặc ít như thế?
Quay phim cần mặc ít như thế? Trong trời tuyết, mặc lụa mỏng có khác gì không mặc? Trừ che đậy, căn bản chống không được một chút gió lạnh nào.
Tình tiết phim yêu cầu.
Biên kịch tương đối bình tĩnh đẩy trượt kính mắt xuống, hiển nhiên xem Thẩm Diệc Bạch trở thành người nào đó đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, nói: Mỹ nhân không sợ lạnh, cũng không biết lạnh.
Thẩm Diệc Bạch liếc mắt nhìn biên kịch thiểu năng, khóe miệng nhếch lên độ cong cay nghiệt.
Đường Như suỵt một tiếng, Trên y phục đã dán túi giữ nhiệt, đùi không đến mức đông lạnh đến.
Còn nửa người trên...
Lâm Tư Hàm không che.
Lộ bả vai đã sớm bị lạnh đến phát đỏ ra ngoài.
Vào đoàn gần một tháng, cô cả người gầy đi một vòng, số thịt mà anh nuôi không dễ dàng gì cũng gầy theo luôn.
Thẩm Diệc bạch nhìn người trong sân, hơi nhếch môi, khí áp quanh người chẳng khác gì khí hậu nơi cực bắc nội địa này là mấy.
Xế chiều hôm nay chỉ có một cảnh này, quay tốt là có thể kết thúc công việc.
Quay không tốt thì sao?
Đường Như không dám nói.
Quay không tốt kết quả chỉ có một, quay lại lần nữa.
Lâm Tư Hàm cố nén cảm giác khó chịu lúc lạnh lúc nóng, hàm răng cắn chặt như thế, quay xong cảnh đăng cơ trong trời băng tuyết.
Trán bốc mồ hôi lạnh sớm đã bị gió lạnh thổi khô, sợi tóc đều cứng ngắc.
Nghe thấy âm thanh kết thúc công việc, Lâm Tư Hàm lập tức không muốn nhúc nhích một chút nào.
Rất lạnh, thực sự rất lạnh, hơi đông một cái, đã đau thấu xương, đầu ngón tay phát đau, như là bị lưỡi dao sắc bén cứa qua vậy.
Lạnh?
Cùng với một âm tiết đơn, thân thể lạnh lẽo của Lâm Tư Hàm rơi vào lồng ngực ấm áp, mùi hương quen thuộc bao quanh cô.
Tiểu Bạch.
Thanh âm ấm ức, run rẩy.
Thẩm Diệc Bạch nhíu chặt mi, thỏ con toàn thân lạnh băng.
Nhất là tay, lạnh như một khối băng.
Tay anh vừa mới đặt lên, nhiệt trong lòng bàn tay trong nháy mắt đã bị tay cô hấp thụ sạch sẽ.
Lạnh quá.
Lâm Tư Hàm chui vào lòng anh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đổi giọng, Cũng không phải quá lạnh...
Nói xong, còn hít mũi một cái.
Thẩm Diệc Bạch nhẹ hừ một tiếng, cúi người xuống, cánh tay theo chân cô đi xuống, thậm chí không cần quá dùng sức, cả người cô bị bế lên.
Em có thể tự đi.
Lâm Tư Hàm mạnh miệng, đầu ngón tay nắm cổ áo Thẩm Diệc Bạch, thân thể run rẩy.
Thẩm Diệc Bạch không nói, cũng không để ý những người trong trường quay lôi kéo làm quen, ôm Lâm Tư Hàm trực tiếp rời đi.
Trợ lý nhanh tay nhanh mắt kéo mở cửa xe, trong xe hệ thống sưởi đầy đủ, chỉ là Lâm Tư Hàm thực sự không có sức lăn xuống, đơn giản dựa vào trong lòng Thẩm Diệc Bạch.
Cô cũng có thể không biết xấu hổ, thực sự, cái gì mà có thể tự đi đều là nói dối.
Vừa rồi còn nói không lạnh mà? Thẩm Tiệc Bạch ngồi ở chỗ ngồi phía sau, cánh tay dài đặt lên chân Lâm Tư Hàm, nắm gót chân của cô, cởi đôi giày thêu trên chân cô ra.
Bàn tay ấm áp đặt lên bàn chân lạnh lẽo của cô, vuốt ngón chân đông lạnh đến tê dại, ngữ khí lạnh nhạt: Trên người của em còn có chỗ nào ấm đâu?
Lâm Tư Hàm cuộn tròn ngón chân trắng muốt, hít mũi, cánh tay lạnh lẽo nắm đôi tay đang bóp chân cho cô, đặt ở ngực, Nơi này ấm.
Trái tim.
Ánh mắt Thẩm Diệc Bạch ngây ra, tay đặt lên vị trí trái tim đang nhảy đó của cô, nhiệt độ thông qua lụa mỏng truyền tới lòng bàn tay.
Trái tim yêu anh luôn nóng rực..