Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng
Chương 72: MỌI VIỆC ĐÃ CÓ TỚ

Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 72: MỌI VIỆC ĐÃ CÓ TỚ

Đợt học bù nghỉ hè vừa đúng lúc vào ngay dịp mùa hè nóng bức nhất trong năm của Nguyên Thành, bọn họ lần này cũng may đúng dịp nên được trường Số Năm ban phát lòng từ bi, trước lúc đợt học bù nghỉ hè thì lắp cho mỗi phòng học của lớp 12 một máy điều hoà, để cho những ngày học bù không còn gian nan nữa.

Thừa dịp trước khi chính thức khai giảng, giáo viên các lớp cũng nhanh nhanh chóng chóng kết thúc chương trình học mới mà bước vào giai đoạn tổng ôn tập.

Không biết là ai ra chủ ý cho lãnh đạo bên trên, nói vì để nắm bắt tình hình của từng học sinh một cách chính xác hơn nên trước khi khai giảng phải tổ chức một kỳ thi tổng cấp khối bao gồm tất cả kiến thức của 3 năm cấp ba.

Cái kỳ thi này không chỉ bao quát hết toàn bộ năm lớp 12, đúng chuẩn khổ không thể kể xiết, hơn nữa do ôn tập không đúng trọng tâm nên đa số học sinh đạt được điểm số thấp nhất trong lịch sử, thế là trước khi chính thức bước vào năm lớp 12 thì tâm lý của ai cũng đều sụp đổ hết rồi.

Thành tích của Trì Nghiên vẫn vững như núi, điểm số cũng chả khác ngày thường là bao, cứ nhẹ nhàng chiếm lấy vị trí đầu bảng KHXH của khối.

Mà thành tích của Mạnh Hành Du thì vẫn luôn ổn định, KHTN trước sau vẫn tốt, còn KHXH thì trước sau chỉ có thể đạt tiêu chuẩn mà thôi.

Nhưng lần này đối với môn KHTN thì có tương đối nhiều học sinh ngủm củ tỏi, cho nên tổng thành tích của Mạnh Hành Du vào lần thi này cũng xem như cao, phá lệ chen chân vào top 50 của khối.

Buổi học lớp vào tuần đầu tiên khai giảng, Triệu Hải Thành ở trong lớp cường điệu khen ngợi Mạnh Hành Du, bảo cô rất có tiến bộ, nên tiếp tục phát huy.

Tuy nhiên Mạnh Hành Du đối với thành tích lần này cũng không mấy vừa lòng, lần này thi tốt phần lớn đều do may mắn, chờ một khoảng thời gian ôn tập cho kỳ thi sau thì cô vẫn sẽ là người không có tên họ trên bảng cấp khối, vẫn chỉ là một tuyển thủ với thành tích bình thường mà thôi.

Sở Tư Dao hồi nghỉ hè có tham gia lớp học bù, lần này tiến bộ gần 50 điểm nên bố mẹ cô ấy khen thưởng cho một khoản tiền tiêu vặt.

Điều này làm cho Sở Tư Dao vui vẻ không thôi, thứ Năm vừa lấy được tiền xong thì liền hẹn Mạnh Hành Du và Đào Khả Mạn ra ngoài trường ăn một bữa.

Giờ cao điểm giữa trưa nên tốc độ phục vụ rất chậm, một dĩa rau nhỏ sắp nhìn thấy đáy rồi mà vẫn chưa thấy món nóng được dọn lên.

Buổi sáng Mạnh Hành Du dậy trễ nên ăn không được mấy miếng bữa sáng dì Trịnh làm đã vội vàng ra cửa, qua cả buổi sáng múa bút thành văn với sự học tập cao độ thì lúc này đã đói đến lả người rồi. Cô gần như là trông mòn con mắt nhìn về phía chỗ bếp, cuối cùng cũng thấy người phục vụ bưng dĩa cá hầm ớt (*) ra.

Ánh mắt Mạnh Hành Du sáng lên, cô cầm chiếc đũa lên có thể sẵn sàng ăn bất kỳ lúc nào.

Nhưng lúc người phục vụ sắp đến gần bàn họ thì bàn bên cạnh có một nữ sinh đeo kính đen đứng lên hô to: “Dì à, cá này là chúng tôi gọi, dì bưng đi đâu vậy?"

Người phục vụ choáng váng, tưởng bản thân mình nhớ nhầm nên liền bưng dĩa cá đưa sang bàn bên cạnh.

Đang lúc đói khát thì đồ ăn là lớn nhất.

Mạnh Hành Du nhớ rõ ràng bàn bên cạnh đến sau bàn họ, thế là cô đặt đũa lên bàn, đứng lên nói với người phục vụ: “Dì ơi, cá này là chúng cháu gọi trước mà."

Ông nói ông có lý còn bà thì nói bà có lý (**), người phục vụ đặt dĩa cá lên bàn xong thì lấy điện thoại mở ghi chép gọi món ra, nói một tiếng xin lỗi với Mạnh Hành Du rồi bưng đĩa cá đặt lên bàn họ, sau đó quay đầu nói với nữ sinh đeo kính đen, “Bạn học à, dĩa của bàn cháu cũng lên ngay đây."

(**) Ông nói ông có lý còn bà thì nói bà có lý : Kiểu nói ẩn dụ A nói rằng A đúng, B nói rằng B đúng. Có nghĩa là mỗi người có lý do riêng và mỗi người khăng khăng những gì họ muốn nói.

Nữ sinh kính trợn tròn mắt, ngồi xuống bên người nữ sinh A (***) oán giận móc méo: “Học bá cơ đấy thế mà không chỉ cướp bạn trai của người khác, ngay cả một dĩa đồ ăn mà cũng đòi cướp cho bằng được, đúng là không biết xấu hổ."

(***) nguyên văn là nữ sinh giáp, giáp đây có nghĩa là người qua đường, không quan trọng, chỉ vai diễn quần chúng. Nhưng t đổi thành nữ sinh A cho thuận miệng.

Mạnh Hành Du tuy không hiểu nửa câu đầu nhưng nửa câu sau thì có thể hiểu được, tay gắp đồ ăn lơ lửng giữa không trung, cô liền nghiêng đầu nhìn sang, cười như không cười nói: “Bạn học à, cô điên khùng mắng ai đấy?"

Nữ sinh kính đen càng thêm kiêu ngạo, “Ai cướp đồ thì mắng người đó."

Đào Khả Mạn bên cạnh nhìn không nổi nữa cũng nóng lên, cô ấy đứng phắt dậy chỉ vào ả kính đen, lạnh lùng nói: “Buổi sáng mày không đánh răng hả? Miệng không sạch sẽ thì đừng có ra ngoài làm người ta buồn nôn."

“Tao nói mày hay sao mà mày phải tức giận, bày đặt kêu gào giành chỗ cho ai xem." Nữ sinh A ở bên cạnh cũng phụ hoạ, nói chuyện càng thêm không kiềm chế, “Bây giờ người nào đó cũng đều lấy được hạng nhất cấp thành phố rồi, mày thích cướp đồ như thế chắc giải thưởng quốc gia có lẽ cũng cướp từ trong tay người khác quá."

Lời này chói tai đến mức ngay cả Sở Tư Dao cũng không nghe lọt tai, cô ấy chửi lại: “Cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được, mày bị khuyết tật não à."

Mạnh Hành Du buông đũa xuống, đứng lên đi đến bên cạnh ả kính đen, lạnh nhạt nói: “Vậy mày giành giải thưởng quốc gia cho tao xem đi."

Mang một khuôn mặt trẻ con nên không nạt người được, ả kính đen chả coi Mạnh Hành Du ra gì, ngay cả con mắt cũng chả thèm ngước lên, “Mày bớt ra vẻ ta đây đi, chính mày làm ra những chuyện gì không thể để người ta biết thì trong lòng tự hiểu lấy."

Mạnh Hành Du tức đến bật cười, cũng chả rảnh quan tâm đến mấy ánh mắt hóng hớt của khách ăn trong quán, cô kéo ghế bên cạnh ả ta ra ngồi xuống, gõ mặt bàn: “Tao không rõ lắm, mày nói xem, tao làm gì nào."

Nữ sinh A dần đầu cười rộ lên, cười đến hơn nửa phút mới vào đề: “Chưa thấy ai cướp bạn trai người khác mà còn đúng tình hợp lý như thế đấy."

“Bạn trai ai?"

“Mày không phải đang hẹn hò với Trì Nghiên à? Hồi lớp 10 mày còn chung lớp với Tần Ngàn Nghệ nữa đấy, làm người cũng đừng quá đáng như thế, ngay cả bạn trai của bạn cùng lớp mà cũng cướp cho được."

Đây là câu chuyện buồn cười lố bịch nhất mà Mạnh Hành Du từng nghe thấy.

Đào Khả Mạn đi tới đứng bên cạnh Mạnh Hành Du, nghe xong lời nói của nữ sinh A thì cũng bực lên, trực tiếp chửi: “Tần Ngàn Nghệ khắp nơi đắp nặn hình tượng bạn gái chính quy của Trì Nghiên cái gì thế hả, đừng có con mẹ nó không biết xấu hổ thế chứ."

Sở Tư Dao nghe xong cũng cười ầm lên: “Mấy người đi hỏi mấy bạn học lớp 6 hồi khối 10 kia đi, nếu mà có một người nói Tần Ngàn Nghệ từng hẹn hò với Trì Nghiên thì hôm nay tao theo họ của bọn mày ngay!"

Ả kính đen và nữ sinh A liếc nhìn nhau, tự tin trong lòng đã giảm một nửa.

Bạn cùng phòng của Tần Ngàn Nghệ là bạn cùng lớp hồi năm lớp 10 với bọn họ, lời đồn đãi đó cũng từ kỳ nghỉ hè lan truyền cho tới tận bây giờ.

Lời đồn ngày một qua tai nhiều người, hơn nữa ngày thường quan hệ của Trì Nghiên và Mạnh Hành Du thoạt nhìn cũng tốt, còn bộ dáng của Tần Ngàn Nghệ vẫn cứ miễn cưỡng, không thể quên nhưng không muốn nói ra, thế là càng làm tăng thêm mức độ đáng tin của lời đồn đãi đó.

Nhưng bây giờ bạn bè của Mạnh Hành Du, anh một câu tôi một câu nói đúng tình hợp lý như vậy, cứ như sợ bọn họ không chịu đi làm sáng tỏ vậy, chỗ nào giống như đang nói dối chứ?

Chuyện này từ đâu tới đuôi thế nào thì Mạnh Hành Du đại khái cũng đoán được hơn nửa rồi, từ trước chỉ biết Tần Ngàn Nghệ có ý với Trì Nghiên, nhưng không đoán được ả ta lại lớn mật đến mức này.

Ả là bạn gái Trì Nghiên? Ả ta vốn dĩ hẹn hò với Trì Nghiên? Còn bản thân cô lại thành kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của bọn họ?

Nổ gì mà nổ lắm thế không biết, đúng là bát nháo mà.

Mạnh Hành Du cụp mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Qua 10 giây thì đuôi mắt phượng nhếch lên đối mặt với ả kính đen, cứ nhìn chằm chằm không nói lời nào.

Tướng mạo cô thuộc về loại hình mang cảm giác thân thiết, làm người ta rất khó có cảm giác phòng bị, nhưng giờ phút này ánh mắt không mang theo bất kỳ độ ấm nào, đuôi lông mày cũng không có nửa ý cười, vô hình để lộ ra cảm giác áp bức.

Ả kính đen nuốt nước miếng, trong lòng không kiềm chế được sự run rẩy, ả sợ đến mức mà chỉ có thể dùng giọng nói để tiếp thêm can đảm: “Mày…….Mày nhìn tao làm gì, có chuyện gì cứ nói thẳng!"

Mạnh Hành Du ngẩng đầu, nhìn chòng chọc ả ta mang theo sự ẩn ý, không đầu không đuôi nói: “Mày có nghe nói về Thi Kiều chưa? Có cô chị họ ở trường nghề bên cạnh đấy."

Đều cùng là học sinh cùng khối nên ả kính đen cũng có ấn tượng, huống chi hồi lớp 10 Thi Kiều đã nổi tiếng khắp cả khối.

Lúc đó cậu ta bởi vì ra nước ngoài mới thôi học, nhưng đến lúc Thi Kiều đi rồi thì trong trường lan ra đủ loại tin đồn, có người nói cậu ta bởi vì đắc tội với người khác, không thể ở lại trường Số Năm nữa nên mới tìm cớ ra nước ngoài để bỏ đi.

Còn có người nói, cậu ta cùng cô chị họ trường nghề cãi nhau kịch liệt, sau đó cô chị họ không thèm che chở cho cậu ta nữa, cậu ta sợ bị trả thù cho nên mới rời đi.

Ả kính đen không biết sao Mạnh Hành Du đột nhiên lại nhắc tới người này, không hiểu nổi mà nhìn cô: “Biết thì sao?"

Mạnh Hành Du thuận tay cầm một chiếc đũa tre, hai tay nắm hai đầu, cười nói với ả: “Mày cũng muốn chuyển trường giống Thi Kiều sao?"

Vừa nói xong, Mạnh Hành Du đè tay xuống, chiếc đũa lập tức gãy thành đôi.

Ả kính đen cùng nữ sinh A sợ tới mức mặt trắng bệch.

Mạnh Hành Du ném chiếc đũa bị gãy lên trên bàn, đụng tới tay của hai nữ sinh làm bọn họ theo năng co rúm người lại, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Mạnh Hành Du.

“Tính của tao tốt lắm, phàm là chuyện có thể sử dụng miệng để giải quyết thì đều không cần động thủ." Mạnh Hành Du vuốt tay, từ từ đứng lên, cười rất ôn hoà, “Tao nghĩ bọn mày hẳn nên nói lời xin lỗi chứ nhỉ?"

Ả kính đen kéo nữ sinh A đứng lên, hai người trăm miệng một lời: “Đúng…..Thật xin lỗi……Ngại quá……"

Mạnh Hành Du vừa lòng cười, giơ tay vỗ bả vai của ả kính đen, có thể cảm nhận được sự run rẩy trên người ả, thế nên ý cười càng sâu hơn, rất thiện ý nói: “Công phu khua môi múa mép của bọn mày có thể vào được Thanh Hoa Bắc Đại đấy."

Nói xong thì Mạnh Hành Du kéo Đào Khả Mạn và Sở Tư Dao ngồi lại bàn tiếp tục ăn.

Ả kính đen và nữ sinh A không thèm chờ đồ ăn mình gọi đưa lên mà vội vàng nói trả lại đơn không ăn nữa với người phục vụ, còn chân thì như gắn hoả tiễn chật vật rời khỏi quán ăn.

Đào Khả Mạn nghĩ lại trò khôi hài vừa rồi thì giận tím người, ăn hai miếng cá xong thì liền buông đũa đầy phẫn nộ nói: “Cái con nhỏ Tần Ngàn Nghệ này đúng kiểu thùng rỗng kêu to này chắc lại dở chứng hả? Đệch mợ, đúng là bị bọn họ làm tức chết, chuyện này cứ cho qua như vậy sao?"

Sở Tư Dao uống hai hớp nước, suy tư trong giây lát rồi cẩn thận đề nghị: “Bằng không chúng ta chọn hôm trời tối gió lớn trói con nhỏ đó lại, sau đó dùng bao bộ chụp đầu nó rồi đánh cho một trận, đánh xong thì đi liền?"

Mạnh Hành Du nghe xong thì suýt chút nữa nuốt luôn xương cá, cô nhịn cười uống một hớp nước, nói: “Dao Dao à, sao trước đây tớ không thấy cậu có phong cách của chị đại thế nhỉ?"

Sở Tư Dao gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tớ đây không phải muốn giúp cậu hả giận sao, Tần Ngàn Nghệ đúng là phiền phức mà, chuyện này không thể cho qua thế được, cậu mà không thể hiện thái độ thì con đó chắc chắn còn tiếp tục nói bậy về cậu cho xem."

Đào Khả Mạn giơ hai tán thành những lời này: “Đúng đấy, hơn nữa chuyện cậu giành được giải nhất cấp thành phố nhưng lại từ bỏ nhập học thông qua tiến cử vốn dĩ dễ bị người ta ghen ghét rồi, Tần Ngàn Nghệ nếu cứ tiếp tục thế thì danh tiếng cậu sẽ thúi hoắc luôn cho xem."

Mạnh Hành Du đối với những chuyện hai người nói cũng không quá để ý, cô lắc đầu, như suy tư gì mà nói: “Người khác nói tớ thế nào không quan trọng, tớ chỉ lo lắng mấy tin đồn này truyền đi rộng rãi, lỡ mà giáo viên cũng biết đến lúc đó mời phụ huynh lên thì càng thêm phiền toái."

“Đúng nha, nếu mời phụ huynh vậy chuyện cậu hẹn hò với Trì Nghiên phải làm sao đây?" Đào Khả Mạn suy nghĩ, thử thăm dò hỏi: “Bằng không đến lúc đó cậu cứ chết sống không chịu thừa nhận là mình hẹn hò với Trì Nghiên đi."

Mạnh Hành Du cũng không tán đồng: “Giấy không thể gói được lửa, bây giờ tớ phủ nhận nhưng nếu sau này để bố mẹ tớ biết được chân tướng sự thật thì chắc hai người ấy khổ sở lắm, đến lúc đó lại không thể chấp nhận nổi."

Mạnh Hành Du ngày thường có quậy thì quậy nhưng trên vấn đề trái phải rõ ràng thì vẫn biết nặng nhẹ.

Có vài chuyện nhỏ nói dối tí thì không sao, nhưng chuyện quan trọng mà nói dối bố mẹ thì Mạnh Hành Du làm không được.

Sở Tư Dao muốn nói lại thôi, Mạnh Hành Du thấy biểu tình cô ấy thì chủ động hỏi: “Cậu có gì cứ nói thẳng đi, đừng có nhịn."

“Tớ không phải có ý xấu đâu, nhưng tớ chỉ nói đến một khả năng." Sở Tư Dao đặt đồ uống sang một bên, cố ý thấp giọng, ghé sát lại hai người nói, “Cậu xem chúng ta ăn có một bữa thôi mà cũng có người bay ra khiêu khích, chuyện này cho thấy rằng trong trường học, ít nhất là trong khối lớp của chúng ta có rất nhiều người biết chuyện này."

“Tớ cảm thấy chuyện này truyền tới tai của giáo viên chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng cậu nghĩ đi, chuyện yêu sớm vốn dĩ đã là đề tài mẫn cảm rồi, bây giờ bên ngoài lại nói cậu khó nghe thấy, nên giáo sư có lẽ cảm thấy rất khó để nói chuyện với cậu mà khả năng trực tiếp mời phụ huynh sẽ cực kỳ lớn.

“Cho nên tớ cảm thấy, chuyện này có lẽ trong tình huống cậu không hề chuẩn bị mà bị bố mẹ cậu phát hiện, sau đó bày ra trước mặt cậu làm cậu chọn lựa."

“Nhưng cậu cũng vừa nói là cậu không muốn nói dối, vậy mặc kệ quá trình thế nào thì kết quả cũng chỉ có một thôi, chuyện cậu hẹn hò với Trì Nghiên xác định giấu không được."

Đào Khả Mạn hiểu ý của Sở Tư Dao, cũng thuận miệng nói tiếp: “Cho nên Du Du à, hoặc là chờ bố mẹ thông qua miệng của giáo viên mà biết chuyện này, sau đó cậu thẳng thắn với bọn họ; hoặc là cậu liền đánh đòn phủ đầu trước, trước khi bố mẹ cậu biết vấn đề thông qua miệng người khái thì cậu trực tiếp nói thật với bọn họ đi."

Mạnh Hành Du nghe xong thì không thể lập tức quyết định, qua một lát thì cô thở dài, nhẹ giọng nói, “Để tớ suy nghĩ lại thử xem."

Đào Khả Mạn siết tay cô lại, an ủi: “Cậu suy nghĩ cho kỹ, thứ Bảy này không đi học, hai ngày nghỉ cuối tuần chính là cơ hội tốt đấy."

Sở Tư Dao nói: “Tớ cũng cảm thấy thế, cho dù biết bố mẹ cậu sẽ tức giận nhưng cũng không có khả năng không cho cậu đi học, cậu có thể nói hôm Chủ nhật, rồi tối đó có thể đi để hai người đó có 1 tuần bình tĩnh suy nghĩ."

Mạnh Hành Du “ừ" một tiếng, buồn muốn chết, cũng không nói nữa.

*

Một bữa ăn không ngon miệng, Mạnh Hành Du cũng buồn cả ngày trời, nhưng lại không nghĩ ra lý do là gì.

Xong tiết tự học buổi tối, Trì Nghiên tới lớp 2 tìm Mạnh Hành Du để lên thư viện tự học 1 tiếng nữa.

Nhưng hai người vừa bước ra khỏi ngoài khu dạy học thì Mạnh Hành Du đột nhiên dừng bước, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Trì Nghiên: “Đêm nay chúng ta không đi tự học nữa."

Trì Nghiên ngẩn ra, ngược lại rất sảng khoái đáp ứng: “Được, có phải cậu đói bụng không? Chúng ta đi ăn gì đi."

Mạnh Hành Du lại lắc đầu rồi dẫn anh đến hồ phun nước bên kia: “Tớ không đói, tớ có việc muốn tâm sự với cậu."

Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu của Trì Nghiên, anh đi theo sau, trước khi Mạnh Hành Du mở miệng thì mày nhăn lại, chần chờ một lát rồi hỏi: “Cậu…….Không phải muốn chia tay chứ?"

Mạnh Hành Du hồi nghỉ hè lần đầu đến nhà Trì Nghiên, sau lúc gây ra chuyện hồ đồ thì phản ứng đầu tiên của anh cũng là chia tay.

“……"

Rốt cuộc là cô đã để lại bóng ma tâm lý trầm trọng sâu sắc thế nào.

Để mà một Thái Tử gia lạnh lùng lại biến thành một người bạn trai hèn mọn không có cảm giác an toàn thế này.

Mạnh Hành Du vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thấy ánh sáng không tệ cộng thêm xung quanh không có ai nên cô chủ động bước lên nắm lấy tay của Trì Nghiên: “Tớ không nghĩ tới chuyện chia tay với cậu, cậu đừng có trông gà hoá cuốc như thế."

Tâm tình lơ lửng của Trì Nghiên cũng rơi xuống, sau đó trở tay nắm lấy tay của Mạnh Hành Du: “Thế cậu muốn nói gì với tớ?"

Mạnh Hành Du hai ba câu nói rõ chuyện hồi sáng một lần, sau đó cô dừng một chút lại ngẩng đầu hỏi anh: “Cậu cảm thấy có phải tớ trực tiếp nói thẳng với bố mẹ thì tốt hơn không?"

Đáy lòng của Trì Nghiên cũng ngưng trệ, anh chỉ mới gặp bố của Mạnh Hành Du qua hình chụp, thoạt nhìn thì là một người rất hoà ái, còn về mẹ của Mạnh Hành Du thì ấn tượng của anh đối với bà ấy vẫn dừng ở lúc khai giảng hồi lớp 10.

Suy nghĩ thế nào cũng không giống như một người mẹ sẽ ủng hộ con gái yêu đương lúc cấp 3 cả.

Trì Nghiên đi đến ghế dài bên cạnh hồ phun nước rồi ngồi xuống, anh suy nghĩ giây lát rồi lại hỏi Mạnh Hành Du một vấn đề: “Nếu tớ nói là tớ có biện pháp để những lời đồn đó không truyền đến tai của giáo viên thì cậu có còn muốn nói với gia đình nữa không?"

Mạnh Hành Du ngẩn ra, nửa đùa nói: “Cậu không phải muốn dùng bạo lực áp chế chứ? Gọi bọn Hoắc Tu Lệ đánh mỗi người lan truyền một trận hả?"

Trì Nghiên bật cười, lấy ngón trỏ chỉ trán của cô, “Cậu bớt xem phim thần tượng não tàn đi."

“Vậy cậu muốn làm thế nào? Cũng không có khả năng lấp kín miệng người khác được."

“Điều tốt nhất để đàn áp tin đồn chính là tin đồn."

Trì Nghiên dựa về sau, cánh tay tuỳ ý đặt trên lưng ghế, tiếp tục nói: “Bây giờ lực chú ý của bọn đều đặt trên người cậu, chỉ cần tung thêm lời đồn đẩy lực chú ý sang trên người tớ thì cho dù giáo viên có muốn mời phụ huynh cũng sẽ không tìm cậu."

Mạnh Hành Du vẫn không hiểu: “Làm sao đẩy lực chú ý sang trên người cậu?"

“Thì cứ nói đại cái gì đó, ví như tớ sớm ba chiều bốn, phong lưu thành tính, lại ví như tớ thích con trai, tớ là đồng tính luyến ái, mấy loại tin tức giả dối giành lấy sự chú ý của người khác này thì chỉ cần tung đại một cái thì bọn họ sẽ không chỉ trỏ cậu nữa."

Mạnh Hành Du ngồi thẳng lưng, kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, hơn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Bạn trai à, cậu đúng là kẻ tàn nhẫn."

Trì Nghiên thuận tay ôm chầm lấy Mạnh Hành Du, nhân cơ hội hôn cô một cái: “Bạn gái à, cậu còn chưa trả lời vấn đề của tớ đấy."

Trêu ghẹo thì trêu ghẹo, Mạnh Hành Du không phủ nhận biện pháp mà Trì Nghiên nói xác thật có tính khả thi, mà cuối cùng có lẽ cũng sẽ có hiệu quả thật, sau đó cô có thể rút lui rồi vứt sạch sẽ chuyện này.

Nhưng mà cô không muốn.

Cô không muốn ném cục diện rối rắm này cho mình anh.

Cũng không muốn anh giống hồi khai giảng bị mấy lời đồn đãi lung tung quấn lấy người.

Mạnh Hành Du ôm lấy cổ của Trì Nghiên, nhẹ nhàng kéo xuống rồi chạm lên môi anh, chủ động hôn anh một lần.

Cho dù sau tiết tự học buổi tối ở đây không có người nhưng Mạnh Hành Du cũng không dám quá nhiệt tình, chỉ chạm một chút rồi rời khỏi, trở lại vị trí ngồi của mình, hai tay vẫn cầm lấy tay của Trì Nghiên, cười nói: “Tớ vẫn muốn nói."

Trì Nghiên cũng không khuyên cô, cũng không nói quyết định này có tốt hay không.

Một cơn gió thổi qua mang theo mùi hoa phớt nhẹ của ban đêm.

Trì Nghiên phủ một bàn tay khác lên tay nhỏ của Mạnh Hành Du, nhẹ nhàng siết lại, rồi nói: “Cậu nói đi."

“Cho dù bố mẹ cậu có phản đối hay ủng hộ thì Mạnh Hành Du, tớ sẽ không chia tay với cậu đâu."

Mạnh Hành Du dựa vào bả vai của Trì Nghiên, cong ngón tay lên vẽ một hình trái tim trên lòng bàn tay của Trì Nghiên, cho dù có bất an nhưng trong một khoảnh khắc cô lại cảm thấy mình có chỗ để dựa vào.

Cô dựa người về phía sau, thì Trì Nghiên liền ở đó.

Trì Nghiên ở nơi đó, thì cô không phải một mình nữa.

Cho nên cô không sợ hãi.

“Chúng ta không chia tay." Mạnh Hành Du kiên định nói.

Trì Nghiên cười rộ lên, rồi nâng tay cô lên đặt bên miệng, sau đó hôn mu bàn tay của cô, nhắm mắt chân thành nói: “Mọi việc đã có tớ."

Mạnh Hành Du nhoẻn miệng cười, cũng nói: “Cậu cũng vậy, mọi việc có tớ đây."

*

Buổi tối thứ Sáu về đến nhà, Mạnh Hành Du đã làm tốt 10 phần công tác chuẩn bị ngả bài với gia đình, ai dè bố mẹ Mạnh lại đi xã giao ở nơi khác, phải ngày mai mới về lại Nguyên Thành.

Mạnh Hành Du cả người lo lắng, cứ đứng ngồi không yên trong phòng ngủ, hận không thể bây giờ gọi điện thoại ngay rồi nói hết với bố mẹ cho xong hết mọi chuyện.

Bố mẹ Mạnh không ở đây nên Mạnh Hành Du không nói được, cô nhịn khó chịu, suy nghĩ nửa ngày thì Mạnh Hành Du quyết định kéo Mạnh Hành Chu tới thử trước.

Dù sao người thì ở nơi khác, cũng không thể quay trở về trong thời gian ngắn được, nên anh ấy chỉ có tư cách tiếp nhận tin tức, chứ không có điều kiện bay về đánh gãy chân được.

Trước khi ngả bài với bố mẹ thì kéo Mạnh Hành Chu tới luyện tập thì đúng là không thể tốt hơn.

Tục ngữ nói không duỗi tay đánh gương mặt tươi cười (*), nên trước khi nhả ra tin tức lớn thì cô phá lệ khen ngợi tán dương một phen, bốn bỏ lên năm cũng coi như là trước tiên lấy con dao, sau đó tiêm một mũi thuốc tê, chắc không đến mức làm Mạnh Hành Du tức giận lắm đâu…….nhỉ.

(*) không duỗi tay đánh gương mặt tươi cười: kiểu định giơ tay đánh ai đó nhưng người ta lại tươi cười nhận lỗi thì bạn không thể xuống tay được.

Mạnh Hành Du lên sẵn kịch bản trong đầu, cô mở avatar của Mạnh Hành Chu ra, sau đó hít sâu hai ba cái rồi mới quy củ nhắn qua một chuỗi mấy lời tâng bốc.

——–“Anh trai thân mến ơi, tối hôm qua em mơ thấy anh đó, trong giấc mơ anh còn đẹp trai hơn cả ngoài đời nữa."

——-“Hôm nay em thức dậy mà vẫn còn nhớ dư vị khuôn mặt 360 độ không góc chết của anh, em cảm thấy em có thể làm em gái ruột của một người nhân tài ưu tú thế thì chắc là kiếp trước em phải cứu cả ngân hà mới có thể đổi lấy được vinh dự này."

——“Nhân đây, em bởi vì thân phận của mình mà cảm thấy kiêu ngạo và tự hào từ đáy lòng. Ôi, anh trai của em ơi, tối nay em sẽ vì anh mà hát bài ca tán dương!"

Mạnh Hành Chu hơn nửa tiếng sau mới trả lời lại.

——–“……."

——-“Em có bệnh thì đi uống thuốc đi, đừng có lên cơn."

——-“Có phải thi đứng nhất từ dưới đếm lên rồi không?"

Mạnh Hành Du: “………"

——–“Mạnh Hành Chu, anh có bệnh hả? Anh không nhìn thấy em đang khen anh ."

——–“Có rắm thì mau thả đi."

——–“Chúng ta đã giao hẹn rồi, anh không được nuốt lời, anh không được có hành vi bạo lực."

——–“Cuối cùng em có nói hay không?"

Mạnh Hành Du lấy hết quyết tâm, biên soạn hẳn một tin nhắn dài ngoằng, một hơi gửi sang cho anh ấy.

——–“Kỳ thật cũng không có gì, chỉ muốn thông báo với anh một tiếng là em yêu đương thôi."

——-“Mời ngài lấy thân phận anh trai mà chúc phúc cho tình yêu của em."

——-“Nói xong rồi, em đi đây, chúc anh năm mới phát tài lớn, năm sau gặp được đại vận, chớ kiêu căng kiêu ngạo không là đánh gãy chân."

Ba tin nhắn gửi đi như đá chìm dưới đáy biển, 10 phút trôi qua, Mạnh Hành Chu không chỉ không trả lời 1 dấu chấm câu, mà ngay cả một trạng thái “đối phương đang trả lời" cũng chưa hiện lên.

Kỳ lạ thật.

Mạnh Hành Du vừa thấp thỏm vừa buồn bực, cẩn thận nhắn thêm ba tin nữa.

——-“?"

——-“Hello? Cẩu ca của em ơi, anh không phải là khóc chứ.

——-“Anh yên tâm đi, cho dù em có yêu đương thì anh vẫn là cẩu ca xấu nhất của em mà."

Cuối cùng Mạnh Hành Chu cũng trả lời.

Chỉ là không phải là văn bản mà là một ảnh chụp màn hình.

Mạnh Hành Du nhấp vào tấm hình, chờ hình ảnh tải xong thì một tấm hình xác nhận đặt vé máy bay từ Lan Thị tới Nguyên Thành vào nửa đêm nay đập vào trong mắt.

——-“Rửa sạch sẽ cổ của em đi, chờ ông đây trở về."

——-“Chúc phúc cho tình yêu của em."

Mạnh Hành Du: “…….."

Tác giả : Nam Hề Xuyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại