Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng
Chương 59: LÀ NGƯỜI MÀ ANH THÍCH

Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 59: LÀ NGƯỜI MÀ ANH THÍCH

Một lát sau, Mạnh Hành Chu hồi thần lại, cười như không cười nhìn Mạnh Hành Du, ánh mắt không tốt chút nào: “Tên tiểu tử đó là ai?"

Mạnh Hành Du vốn dĩ chỉ muốn dò hỏi thử thôi, cô còn chưa có gan hùm mật gấu mà ngả bài bây giờ với Mạnh Hành Chu, cho dù muốn ngả bài thì cũng không thể trực tiếp như vậy được, phải tiến dần đều mới được.

Mạnh Hành Du thu lại biểu tình nhảy nhót chờ mong quá mức trên mặt, mất mặt nhún vai một cái, trợn mắt nói bừa: “Chỉ có yêu cầu đơn giản như thế mà anh còn không thể thoả mãn em thì còn nói gì mà ủng hộ chứ, anh đây là lừa con nít à."

Mạnh Hành Chu không trả lời cô, như cười như không nói: “Em đều 17 tuổi rồi còn tính là con nít gì nữa."

Mạnh Hành Du cái khác thì không nói nhưng về nguỵ biện thì là số 1: “Em ở chỗ của anh vĩnh viễn đều là con nít, ai bảo anh hơn em 3 tuổi chứ, ai bảo anh làm anh trai em chứ."

“Có phải không phục không? Không phục thì cũng phải nhịn, đợi kiếp sau anh tối nay chui từ bụng mẹ ra thì nói không chừng anh có thể làm con trai của em đấy."

“……."

Mạnh Hành Chu suýt nữa bị cô tổ lái sang chuyện khác rồi, anh nheo mắt lại, phảng phất như toát ra hơi lạnh: “Có phải tên nhóc họ Trì kia không?"

Trong lòng Mạnh Hành Du có hàng vạn chữ DCM lướt qua, nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ trấn định, thậm chí còn lộ ra chút thương cảm nữa: “Là cậu ấy thì tốt rồi……."

Sắc mặt của Mạnh Hành Chu dần khó coi hơn: “Cậu ta dám bắt nạt em?"

“Không có, chỉ là em cảm thấy bản thân mình như xem hát vậy." Mạnh Hành Du cúi đầu, giả vờ gạt đi nước mắt, còn hít hít cái mũi, bộ dáng cực kỳ đáng thương, “Em cảm thấy em không bắt được cái đuôi yêu sớm gì cả, cũng đều 17 tuổi mà Tang Điềm Điềm đã đi gặp người lớn rồi, còn em thì ngay cả đối thượng cũng chả có, đúng là thảm quá đi thôi."

Mạnh Hành Chu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vỗ bả vai của Mạnh Hành Du xem như an ủi: “Chuyện quan trọng của em bây giờ chính là học tập cho tốt, biết chưa?"

Mạnh Hành Du vội vàng gật đầu không ngừng: “Em biết rồi, anh ơi, em về phòng học đây, Tang Điềm Điềm đến thì anh gọi em nhé."

Thấy em gái chủ động học tập thế thì Mạnh Hành Chu đột nhiên thấy vui mừng: “Đi đi."

Mạnh Hành Du trở về phòng, sau khi đóng cửa phòng lại thì thở phào nhẹ nhõm.

Cô lấy điện thoại trong túi ra, thấp thỏm nhắn cho Trì Nghiên một tin.

——-“Tiêu rồi, Nghiên nhị bảo ơi, tớ vừa thử một tí, anh tớ hình như vẫn đánh gãy chân cậu đó. QAQ"

Trì Nghiên đang chơi trò ghép hình với Cảnh Bảo, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên nhưng hai tay Trì Nghiên không rảnh nên sai cậu em trai ngồi bên cạnh ôm mèo: “Đưa điện thoại cho anh nào."

Cảnh Bảo bỏ Tứ Bảo ra, đôi chân ngắn nhỏ chạy đến bàn sách lấy điện thoại, thấy tin nhắn trên màn hình thì đôi mắt cười như sợi chỉ: “Anh ơi, Du nhãi con gửi tin nhắn cho anh nè."

Trì Nghiên đặt trò chơi ghép hình trên tay trái vào vị trí giữa, còn đang buồn bực với miếng ghép bên tay phải, đầu cũng chả thèm ngẩng, hỏi em ấy: “Chị ấy nhắn cái gì?"

Cảnh Bảo mở tin nhắn ra xem, vừa thấy nội dung tin nhắn thì cực kỳ hoảng sợ chạy đến bên cạnh Trì Nghiên, chỉ vào màn hình lo sợ nói: “Anh ơi, anh đắc tội với anh trai của Du nhãi con sao?"

“Hả?" Lực chú ý của Trì Nghiên đều ở trên mảnh ghét, không chút để ý trả lời một câu.

Cảnh Bảo còn sốt ruột hơn cả anh, chỉ thiếu không dí màn hình sát mặt anh: “Anh trai của Du nhãi con muốn đánh gãy chân của anh này!"

Trì Nghiên nhớ đến câu nói mà Mạnh Hành Chu từng nói với anh lúc ở lớp học, nếu nói anh ấy không phải muội khống chắc cũng chả ai tin.

Trái ngược với sự hoảng loạn của Cảnh Bảo thì Trì Nghiên lại có vài phần tự đắc, đặt trò ghép hình sang bên, rồi duỗi tay tháo mấy mảnh ghép đã hoàn thành xong ra, không nhanh không chậm nói: “Chả sao cả, không phải ai cũng có tư cách bị anh trai chị ấy đánh gãy chân đâu."

“……..?"

Câu trả lời này hiển nhiên nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Cảnh Bảo, em ấy buông điện thoại xuống, thần sắc quái dị nhìn anh trai của mình, qua hơn nửa phút mới chậm chạp nghẹn ra được mấy chữ: “Anh à……..Có phải……….Anh bị rớt não……..Rồi không………"

Trì Nghiên liếc nhìn em ấy một cái, buông trò chơi ghép hình xuống, lấy điện thoại ra trả lời Mạnh Hành Du.

——-“Cậu không đánh đã khai rồi?"

——-“Không có, tớ chỉ cẩn thận thăm dò tí thôi, không nghĩ thái độ của anh ấy vẫn kiên quyết như thế."

——-“Vậy làm sao bây giờ, về sau tớ liền trở thành người tàn tật rồi."

——-“Không sao cả, tớ không chê cậu đâu, về sau tớ chính là chân của cậu."

Trì Nghiên cười rồi mở camera ra chụp một tấm hình trò chơi ghép hình còn hơn phân nửa chưa hoàn thành trên mặt đất cho cô xem.

——“Trò ghép hình cậu đưa đúng là khó, tớ không làm được, lần sau cậu tới đi."

—–“Cậu ngốc thế Nghiên nhị bảo, được rồi, để lần sau tớ tới giúp Cảnh Bảo ghép."

——“Đúng vậy, Du nhị nhãi con là thông minh nhất thế giới."

——“Ồ, tớ nói này, sao miệng cậu ngon ngọt thế."

——“Chắc tại nụ hôn đầu dành cho một miếng bánh kem đó, nhãi con của tớ ạ."

—– “….."

Cảnh Bảo đứng bên cạnh Trì Nghiên chớp mắt, vô tội nhưng rất tò mò hỏi: “Anh ơi, nụ hôn đầu tiên là gì ạ?"

Trì Nghiên đặt điện thoại bên cạnh sô pha, nghe thấy vấn đề này thì dừng một chút, sau đó nói đúng sự thật: “Chính là lần đầu thơm thơm á."

“Vậy nụ hôn đầu của anh cũng không phải cho bánh kem chứ." Cảnh Bảo méo miệng, có hơi không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ lần đầu anh thơm thơm không phải là hôn Cảnh Bảo sao?"

Trì Nghiên có hơi đau đầu, phản bác: “Cái thơm thơm này không phải là cái thơm thơm mà em nói đâu."

Cảnh Bảo tiếp tục mười vạn câu hỏi tại sao: “Vậy đó cái thơm thơm gì ạ?"

Trì Nghiên suy nghĩ, cũng không định lừa Cảnh Bảo, liền chọn một phương thức có thể làm em ấy hiểu mà giải thích: “Em còn nhớ lần trước anh nói không thể tuỳ tiện ôm con gái không."

Cảnh Bảo ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc nói: “Nhớ rõ ạ."

Trì Nghiên tiếp tục hỏi: “Vậy em có nhớ anh nói phải thế nào mới có thể ôm con gái được không?"

Cảnh Bảo nhớ lại một chút rồi cười rộ lên nói: “Dạ có, anh bảo phải yêu đương mới có thể ôm."

“Đúng vậy, phải yêu đương mới có thể." Trì Nghiên nói tiếp, “Cái thơm thơm mà anh nói chính là khi nào yêu đương với con gái mới có thể làm được, cho nên cái thơm thơm này không giống với cùng Cảnh Bảo."

Cảnh Bảo cái hiểu cái không, kết nối logic lại với nhau rồi đưa ra kết luận: “Cho nên vì sao anh yêu đương với một miếng bánh kem chứ?"

“……."

“Bánh kem phải là bị ăn mới đúng chứ ạ, sao anh lại muốn hôn nó vậy? Anh là luyến tiếc phải ăn hay là cảm thấy không thể ăn ạ?"

“……"

Trì Nghiên dở khóc dở cười, dừng lại một chút, kiên nhẫn giải thích: “Anh không phải yêu đương với bánh kem."

Cảnh Bảo lại không hiểu, mặt đầy mơ hồ: “Vậy sao hồi nãy anh bảo nụ hôn đầu dành cho miếng bánh kem chứ."

Trì Nghiên thở dài một hơi, tiếp tục giải thích: “Đó là ngoài ý muốn thôi."

Cảnh Bảo nghiêng đầu nhìn anh, giống như đứa trẻ tò mò: “Cái gì là vượt ra ngoài ý muốn ạ?"

Trì Nghiên dừng một chút, trong đầu bỗng hiện ra gương mặt của Mạnh Hành Du làm khoé miệng của anh hơi giương lên, ngữ khí ôn hoà nói với Cảnh Bảo: “Là người mà anh thích."

Cái vấn đề bánh kem kia xem như cho qua, Cảnh Bảo suy nghĩ rồi lại không xác định mà hỏi: “Vậy yêu đương thì phải làm gì ạ?"

Trì Nghiên suy tư một lát, rồi dùng ngôn ngữ con nít nói chuyện với em ấy: “Cũng khác so với ngày thường lắm, ăn uống đi dạo đi chơi, nhưng vui vẻ lại tăng gấp đôi, còn việc không vui sẽ giảm hơn phân nửa hoặc thậm chí không có luôn."

“Ví dụ như là gì ạ?"

“Ví như Cảnh Bảo thích trò chơi ghép hình vậy đó, có một ngày Cảnh Bảo có người mình thích thì em mời bạn đó cùng chơi trò ghép hình vớii em, cho dù cả buổi trưa hai người bọn em chả ghép được mảnh nào nhưng Cảnh Bảo lại sẽ vui vẻ hơn người mà hoàn chỉnh cả bộ mảnh ghép nữa."

“Sẽ vui vẻ hơn so với anh chị còn có Du nhãi con sao ạ?"

“Vui vẻ đó không giống nhau."

“Thần kỳ vậy sao." Cảnh Bảo vui vẻ cười, ngây thơ chất phác lại không mất đi sự chân thành, “Vậy em hy vọng anh vẫn luôn như vậy, mỗi ngày đều luôn vui vẻ."

Ánh mắt của Trì Nghiên hơi rung rinh, giơ tay xoa đầu Cảnh Bảo: “Cảnh Bảo vui vẻ thì anh trai sẽ vui vẻ."

“Chắc Cảnh Bảo không trải nghiệm được sự vui vẻ mà anh nói đâu." Cảm xúc của Cảnh Bảo hơi trùng xuống, dùng tay nhỏ sờ cái mũi và cái miệng dị dạng của mình, “Cảnh Bảo lớn lên không giống mọi người, sẽ không có bạn nữ nào thích cả."

Trong lòng Trì Nghiên như bị kim đâm, anh cúi đầu nhìn Cảnh Bảo, nghiêm túc nói: “Cảnh Bảo không có không giống."

Giọng nói của Cảnh Bảo nghẹn ngào, cực kỳ uất ức: “Cảnh Bảo rõ ràng là có mà………"

“Chờ làm xong hai cuộc phẫu thuận làm thẳng là không có nữa." Trì Nghiên duỗi tay ôm lấy Cảnh Bảo, an ủi nói, “Cảnh Bảo sớm muộn gì cũng sẽ trở nên bình thường như đa số người thôi."

Cảnh Bảo cọ đầu trên đầu vai của Trì Nghiên: “Nếu lỡ như không được thì sao ạ? Anh chị vẫn luôn yêu Cảnh Bảo chứ?"

Trì Nghiên không chút do dự trả lời: “Tất nhiên, anh sẽ vĩnh viễn yêu em mà."

“Vậy người mà anh thích thì sao bây giờ? Lỡ chị ấy không thích em thì sao?"

“Sẽ không." Trì Nghiên giúp Cảnh Bảo vuốt thẳng nếp nhăn trên quần áo, anh cúi đầu để mái tóc che đi hốc mắt đang phiếm hồng của mình, “Chị ấy yêu em giống như anh vậy."

Tối thứ Bảy, ông của Hạ Tang Tử tới nhà một chuyến đặc biệt nói chuyện riêng với ông nội, còn gọi luôn cả bố Mạnh.

Mạnh Hành Du không biết ba người lớn trong thư phòng nói chuyện gì, chỉ là lúc ông Hạ đi rồi thì bố Mạnh ngồi suốt một đêm ở phòng khách.

Ông đã cai thuốc nhiều năm, thế nhưng đêm nay lại phá quy tắc, hôm sau Mạnh Hành Du dậy liền thấy gạt tàn thuốc trong phòng khách chất đầy tàn thuốc đã dập.

Giữa trưa cơm nước xong thì bố Mạnh gọi Mạnh Hành Chu vào thư phòng, hai bố con nói chuyện một hồi, cuối cùng lúc Mạnh Hành Chu cầm thư đồng ý vào đội đặc huấn đã được ký tên ra ngoài, thì gặp phải Mạnh Hành Du đang đứng ở cửa nghe lén, anh ấy thu lại cảm xúc rồi ra vẻ thoải mái hỏi: “Sao em còn thích nghe lén vậy hả?"

Mạnh Hành Du thấy cột chữ ký của bố mẹ đã được bố Mạnh ký vào thì trong lòng có một tư vị không nói nên lời, kết quả thì đã sớm dự đoán được, cũng đã bày ra ngay trước mắt, nhưng cô phát hiện mình lại không thể thản nhiên như vậy.

“Bố mẹ đều đồng ý sao?" Mạnh Hành Du nhỏ giọng hỏi.

Mạnh Hành Chu “Ừ" một tiếng: “Đồng ý rồi."

“Anh và Hạ Tang tỷ khi nào đi?"

“3 giờ rưỡi chiều bay."

Mạnh Hành Du nhìn chằm chằm dép lê hình con thỏ của mình, giọng nói ngày càng thấp: “Có phải nghỉ hè anh cũng không trở về không……..Thi xong liền trực tiếp đi tập huấn kín luôn sao?"

“Đúng vậy."

“Phải đến Tết em mới gặp được anh sao?"

“……Ừ."

Mạnh Hành Du cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt trong hốc mắt trào ra, trực tiếp rơi xuống trên sàn nhà, một giọt hai giọt lại ba giọt……….Tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ, xoay người, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói: “Vậy thì đúng là tốt, chả có ai lải nhải với em cả kỳ nghỉ hè, trong nhà không ai dong dài như anh cả, mỗi ngày chỉ biết nhắc mãi em phải học hành, anh đi nhanh đi, em ước gì anh đi sớm một tí, em không muốn gặp anh tí nào hết."

Mạnh Hành Chu không nghĩ tới Mạnh Hành Du sẽ khóc, ngoại trừ hồi nhỏ bị bệnh phải chích ra thì chưa thấy cô khóc lần nào.

Rất nhiều lời nói ở trong lòng nhưng Mạnh Hành Chu cảm thấy không biết nói thế nào, anh đè bả vai Mạnh Hành Du lại, xoay cô qua đối diện với mặt mình.

“Khóc cái gì chứ? Anh cũng không phải không trở về, em không muốn gặp anh nhưng anh còn rất muốn gặp em mà, nha đầu thúi."

Mạnh Hành Du nghe xong còn khóc dữ hơn, lau thế nào cũng không lau hết được nước mắt.

Mạnh Hành Chu thở dài một hơi, giang hai tay ra ôm Mạnh Hành Du vào lòng, anh ấy không biết dỗ dành chỉ có thể vụng vụng về về vỗ sau lưng cô: “Đừng khóc, chuyện này có lớn đâu mà."

Mạnh Hành Du lau nước mắt nước mũi lên hết áo của Mạnh Hành Chu, nghẹn ngào nói: “Chuyện này………Chuyện này lớn mà……….Mạnh Hành Chu tên bệnh tâm thần nhà anh, vì sao lại muốn tham gia quân ngũ chứ, anh có biết anh phiền lắm không hả."

Trong lòng Mạnh Hành Chu mềm mại và bối rối, bất đắc dĩ phải nói theo cô: “Đúng vậy, anh bệnh tâm thần, anh còn rất phiền."

Đây rõ ràng là việc cực kỳ vui vẻ, rõ ràng chỉ có nhân tài rất rất rất lợi hại mới có thể vào được danh sách này.

Nhưng nghĩ đến người rất rất rất lợi hại này là Mạnh Hành Chu thì Mạnh Hành Du hoàn toàn không thể vui vẻ nỗi.

Cô không dám yêu cầu anh ấy đừng đi, cô muốn để anh ấy đi, bởi vì đây là ước mơ của anh trai cô.

Nhưng vì sao ước mơ của anh ấy lại muốn làm quân nhân chứ, trên thế giới có hàng vạn nghề nghiệp mà, có rất nhiều nghề nghiệp không phải đánh bạc cả mạng sống của mình để bảo vệ sự yêu ổn một quốc gia mà, vì sao anh ấy lại không lấy đó làm ước mơ của mình chứ.

Mạnh Hành Du biết suy nghĩ của mình rất kỳ lạ còn ích kỷ nữa, nhưng cô không khống chế được mình, sợ hãi và đau lòng gần như bao phủ cả người cô.

Khóc xong một trận, Mạnh Hành Du chui ra khỏi ngực Mạnh Hành Chu, đỏ mắt trừng anh: “Anh à, anh đã từng nghe qua một câu chưa?"

Mạnh Hành Chu hỏi: “Câu gì?"

“Tai hoạ để lại ngàn năm." Mạnh Hành Du nắm lấy cổ áo của Mạnh Hành Chu, hung dữ nói: “Anh chính là một tai hoạ, anh phải sống lâu trăm tuổi cho em, có nghe chưa?"

Mạnh Hành Chu tuỳ ý để cô nắm, tính tình hiếm khi tốt mà đều đồng ý hết: “Anh là tai hoạ, sẽ sống lâu trăm tuổi."

Mạnh Hành Du buông anh ấy ra, cô không thể dong dài tiếp nữa, cô hôm nay gần như đã xài hết định mức làm ra vẻ của cả năm rồi.

Mạnh Hành Chu xoay người về phòng, lúc đi ngang qua người Mạnh Hành Du thì bỗng chốc mở miệng: “Mạnh Hành Du."

Mạnh Hành Du ngẩng đầu hỏi: “Sao ạ?"

Mạnh Hành Chu quả thật không yên tâm, dặn dò nói: “Anh tìm bạn mượn bài ghi chép phần trọng điểm thi của môn Hoá còn có đề ôn tập nữa, em cầm đi xem đi, là của một người từng đoạt giải toàn Quốc, rất có ích với em."

Tuy rằng vẫn là việc liên quan đến học hành, nhưng Mạnh Hành Du nghe xong cũng không có sự không kiên nhẫn như ngày thường mà trong lòng rất ấm áp, nghiêm túc trả lời: “Em biết rồi."

Mạnh Hành Chu suy nghĩ rồi lại bổ sung: “Nhớ cố gắng thi hết mình, nhưng đừng để cuộc thi trở thành con đường duy nhất, nếu không lấy được thứ hạng tốt thì cũng không sao, dù sao vẫn còn thi Đại học nữa."

Mạnh Hành Du gật đầu như giã tỏi: “Vâng."

Mạnh Hành Chu nhìn thấy bộ dáng không đàng hoàng của cô thì không yên tâm, vẫn tiếp tục dông dài: “Sau khi phân ban thì đừng có ỷ vào KHTN của mình tốt mà không coi trọng Ngữ Văn với Tiếng Anh, đều phải học hành cho đàng hoàng."

Mạnh Hành Du liều mạng gật đầu: “Tuân mệnh."

Mạnh Hành Chu chợt cua gắt: “Yêu đương thì yêu đương nhưng không thể ảnh hưởng đến thành tích."

Mạnh Hành Du thuận miệng nói: “Vâng."

Nói xong, Mạnh Hành Du che miệng lại, tự biết mình lỡ lời, anh mắt xoay loạn khắp nơi, căn bản không dám nhìn thẳng vào Mạnh Hành Chu.

Mạnh Hành Chu là một bộ dáng hiểu rõ, chỉ cười khẽ một tiếng cũng không làm rõ, vẫn cho em gái mình chút mặt mũi, chỉ nói: “Cậu ta nếu bắt nạt em thì anh tuyệt đối đánh gãy chân cậu ta."

Cái mũi của Mạnh Hành Du bắt đầu nghẹn ngào, còn chưa kịp lừa tình thì nghe thấy anh ấy nói tiếp: “Nếu thành tích của em đi xuống dốc thì anh cũng sẽ đánh em đấy."

“…….??????"

Mạnh Hành Du hoảng loạn mở to đôi mắt: “Anh thế nhưng đến em gái ruột của mình mà không tha nữa?"

Mạnh Hành Chu đối xử bình đẳng: “Ai bảo em học lệch chứ, Mạnh học tra."

“Sau khi phân ban thì em sẽ không còn là học tra nữa, sau này anh phải gọi em là học bá, để anh nhìn cho kỹ hạng nhất năm của em!"

“Vẫn chưa đủ."

“Cái gì chưa đủ ạ?"

Mạnh Hành Chu khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười như giấu đao, không nhanh không chậm nói: “Nói cho tên nhóc họ Trì kia, nếu thi Đại học mà không lấy được Thủ khoa thì đừng có mơ vào nhà họ Mạnh bắt cóc em gái của anh."

Mạnh Hành Du: “……."

Được……..Được rồi.

Tác giả : Nam Hề Xuyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại