Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng
Chương 52: Ở ĐÍCH CHỜ CẬU

Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 52: Ở ĐÍCH CHỜ CẬU

Phạm vi nhỏ của nhóm học sinh đứng trong sân thể dục bị mất khống chế, gần như át luôn tiếng giới thiệu thông báo của người chủ trì, giáo viên phụ trách kiểm soát khu vực đó ở bên cạnh nhỏ giọng hô: “Không cần đứng nghiêm nữa, đi nhanh lên!"

Uỷ viên Thể dục trong nhóm hô lên: “Cả lớp chú ý, bên trái xoay———-"

Tiết tấu này không giống với khi tập luyện, có vài người động tác nhanh lại có vài người động tác chậm, độ chỉnh tề không ăn khớp chút nào.

Nhưng trước mắt lại không rảnh lo nhiều như vậy, uỷ viên Thể dục đi bước đều, nhưng Tần Ngàn Nghệ đứng trên cùng không biết đang muốn đào ngũ hay gì mà cứ giơ bảng lớp đứng thù lù đối diện với đài Chủ tịch.

Uỷ viên Thể dục gấp đến mức cái ót bắt đầu đổ mồ hôi, lên tiếng gọi cô ta: “Tần Ngàn Nghệ."

Tần Ngàn Nghệ nghe thấy thanh âm, quay đầu lại thì thấy cả lớp đã thay đổi phương hướng rồi, xấu hổ đến mức muốn tìm cái khe đất mà chui tụt vào, vội vàng nên dẫn đến làm lỗi, lúc xoay người thì bảng lớp suýt chút nữa không cầm chắc mà rơi xuống đất, động tác lảo đảo làm cả lớp nhíu mày.

Nhóm học sinh bên dưới thì vang lên một trận cười to, còn giáo viên kiểm soát khu vực cũng ở phía sau hối thúc, mặt Tần Ngàn Nghệ lúc xanh lúc trắng, uất ức đến mức giống như giây tiếp theo sẽ khóc ra luôn.

Nếu không phải là trường hợp không cho phép thì uỷ viên Thể dục thật sự muốn xông lên giơ cái bảng lớp dùm cô ta luôn, qua vài giây thì Tần Ngàn Nghệ vẫn không có ý định đi phía trước để dẫn lớp nữa, làm uỷ viên Thể dục sốt ruột thở dài, cũng nặng lời hơn vừa rồi: “Tần Ngàn Nghệ, cậu định đứng ngẩn ra như điêu khắc à, đi về phía trước đi chứ!"

“Cậu hung dữ vậy làm gì chứ!" Tần Ngàn Nghệ cầm bảng lớp đi về phía trước, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng.

“Tớ không hung dữ với cậu." Uỷ viên Thể dục thấy cô ta giơ bảng lớp còn không cao bằng người cô ta thì lửa giận không biết trút vào đâu, lại nói: “Bảng lớp! Giơ bảng lớp lên! Không thấy mặt mấy bạn phía sau kìa!"

Tần Ngàn Nghệ khẽ cắn môi, nắm lấy cây gậy gỗ của bảng lớp, cánh tay giơ thẳng đi về phía trước.

Không biết là cô ta giận dỗi với uỷ viên Thể dục hay là giận dỗi cả lớp 6 mà bước chân đi cực nhanh, làm nhóm người phía sau phải gắng sức bước theo.

Vừa ra khỏi phạm vi tầm mắt của đài Chủ tịch thì mọi người không khống chế được cảm xúc nữa, sôi nổi nhỏ giọng ồn ào.

“Ban Tuyên truyền còn đang chụp hình, đi chỉnh tề tí nào."

“Phía sau đừng chen nữa, dẫm ống quần tớ rồi, này này, đã nói đừng chen mà."

“Tần Ngàn Nghệ cậu vội đi đầu thai hả? Định dẫn chúng tớ chạy trốn hay sao."

……….

Cả nhóm đi hơn nửa vòng sân thể dục, đi ngang qua đài kéo cơ bên kia rồi đi vào giữa sân thể dục, xếp thành hàng rồi đứng nghiêm.

Sắc mặt Tần Ngàn Nghệ cực khó coi, thấy Hạ Cần đến thì liền khóc lóc cúi đầu, muốn có bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu: “Cần ca à, em không phải cố ý đâu."

Hạ Cần giơ tay đè áp xuống, giọng nói của lớp cũng nhỏ đi, thầy ấy mới nói với Tần Ngàn Nghệ: “Được rồi, không có việc gì cả, lau nước mắt đi, đằng trước còn đang quay phim đấy, em đừng có khóc."

Tần Ngàn Nghệ vẫn là uất ức: “Mọi người đều đang trách em, em thật sự không phải cố ý……."

Hạ Cần cảm thấy đau đầu: “Không ai trách em cả."

Tần Ngàn Nghệ nhìn nhóm bạn học phía sau, như có ý: “Có ạ, mấy bạn đều đang nói em, nhưng mà thầy ơi, em thật không cố ý đâu, vừa rồi không giống với lúc tập, em lại không biết muốn———"

“Được rồi, tớ xin lỗi với cậu." Tính tình uỷ viên Thể dục ngay thẳng, không chịu nổi bộ dáng khóc lóc sướt mướt của Tần Ngàn Nghệ, chủ động đứng ra nói: " Vừa rồi tớ hơi nặng lời, nên nói tiếng xin lỗi với cậu."

Tần Ngàn Nghệ vốn dĩ muốn Trì Nghiên tới an ủi cô ta hai câu, cô ta còn chưa nói xong hết thì uỷ viên Thể dục đã nhảy họng vào rồi, làm lời nói của cô ta bị chặn trong miệng.

Tần Ngàn Nghệ cắn môi dưới, ánh mắt như có như không đảo qua người Trì Nghiên: “Là lỗi của tớ, làm liên luỵ đến mọi người, vừa rồi tớ căng thẳng quá…….."

Uỷ viên Thể dục xem như sợ cô ta rồi, cũng không quan tâm xem có phải lỗi của mình không mà ôm hết vào người, “Không không, cậu không có gì đáng xin lỗi cả, là giọng tớ lớn, gào hét cậu, nếu tớ không la cậu thì cậu sẽ không căng thẳng, đều là lỗi của tớ cả."

Tần Ngàn Nghệ lại không trả lời mà quay đầu nhìn về phía Trì Nghiên, vô tội hỏi: “Lớp trưởng, cậu cảm thấy tớ sai sao?"

“Tôi cảm thấy?" Vẻ mặt Trì Nghiên không thể hiểu được.

Trong mắt Tần Ngàn Nghệ đầy nước mắt, cực kỳ đáng thương: “Đúng vậy, tớ cảm thấy là do tớ sai, tớ nên phải xin lỗi, chứ không phải uỷ viên Thể dục sai."

Trì Nghiên đối với mấy người đã làm sai mà còn giả ngu thì luôn luôn coi thường.

Tần Ngàn Nghệ là nữ sinh, nếu là ngày thường thì anh căn bản lười phản ứng lại, nhưng tình huống lúc này lại không giống nhau.

Bởi vì anh đeo tai thỏ đi nửa vòng sân thể dục, lộ mặt trước toàn trường còn bị chụp lại nữa, hình tượng nữ tính này cứ như vậy đã để lại một vệt dày trong lịch sử huy hoàng của anh rồi, có rửa cũng rửa không sạch được làm Trì Nghiên cực kỳ khó chịu.

Khó chịu đến mức mà ai muốn tới nói chuyện thả rắm với anh thì anh sẽ phun lửa ra ngay, mà Tần Ngàn Nghệ lại vừa đúng lúc nhảy vào trong họng súng.

“Ồ." Trì Nghiên xệ miệng, ánh mắt lạnh, phun ra ba chữ: “Vậy cậu nói đi."

Tần Ngàn Nghệ sửng sốt, chưa phản ứng kịp: “Cái gì cơ?"

Ánh mắt của Trì Nghiên nhìn cô ta như nhìn một đứa ngốc: “Thì xin lỗi đó, không phải cậu nói cậu sai à?"

Tần Ngàn Nghệ: “…….."

Không phải, sao cái này không giống với kịch bản vậy?

Mạnh Hành Du tuyệt đối lòng đầy giác ngộ chủ nghĩa xã hội mới không phụt cười thành tiếng.

Tần Ngàn Nghệ có ý với Trì Nghiên không phải là bí mật gì trong lớp cả, ngày thường mọi thường thái độ của Trì Nghiên đối với nữ sinh đều là dạng không nóng không lạnh, nhưng cũng không làm mất mặt ai cả, Tần Ngàn Nghệ chính là một người đầu tiên.

Trên mặt cô ta không nhịn được, nước mắt không đáng giá cứ như hạt đậu từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hạ Cần thấy Tần Ngàn Nghệ khóc thành như vậy thì cũng không nhịn được nữa, đành phải kêu đại một nữ sinh thay cô ta đứng đầu cả lớp, rồi cho cô ta về lại đội ngũ, đứng bên cạnh Đào Khả Mạn.

Cảm xúc của Tần Ngàn Nghệ không tốt, kéo Đào Khả Mạn đi WC.

Quan hệ của Đào Khả Mạn và Tần Ngàn Nghệ ngày thường cũng tạm ổn, nhưng hôm nay cô ta làm trò như vậy thì cô ấy cũng cảm thấy Tần Ngàn Nghệ hơi quá đáng.

Trì Nghiên không phải là người thích lo chuyện bao đồng, cũng chả có ý gì với cô ta, hà tất gì cô ta cứ phải vội vàng lao người về phía trước chứ.

Tự làm mất giá trị của bản thâ còn không nói, còn đặt bản thân mình vào vị trí cực kỳ xấu hổ nữa chứ, cả lớp cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, về sau còn làm bạn học thế nào được chứ.

Chỉ là mặc kệ nói thế nào thì cũng vẫn còn quan hệ bạn bè ở đó, Đào Khả Mạn đi vào WC với Tần Ngàn Nghệ, lấy tờ khăn giấy ướt trong túi ra được cho cô ta: “Khóc nhoè lớp trang điểm rồi kìa, cậu nhanh lau đi."

Tần Ngàn Nghệ nhận lấy khăn giấy, cẩn thận nhìn gương trên bồn rửa tay mà lau mặt, nhưng ngoài miệng vẫn căm hận bất bình: “Tớ không bao giờ giơ bảng nữa, hôm nay tớ chính là cái túi trút giận mà, ai cũng có thể tới giẫm một chân cả."

Đào Khả Mạn nghe xong mấy lời này thì nhíu mày, nhưng ngại tình cảm bạn bè nên cũng chưa nói gì, vẫn an ủi cô ta: “Cậu đừng nghĩ nhiều quá."

Tần Ngàn Nghệ cất điện thoại đi, nhớ tới bộ dáng cười nói của Mạnh Hành Du và Trì Nghiên trước khi cô ta rời đi thì lửa giận lại bùng lên: “Không phải tớ suy nghĩ hiều, lúc nãy Trì Nghiên là nhằm vào tớ đúng không? Dựa vào cái gì cứ, vừa cậu cậu ấy còn hung dữ với tớ nữa, thế mà bây giờ lại nói nói cười cười với Mạnh Hành Du, kích thích ai chứ!"

Đào Khả Mạn cúi đầu, nhịn không được mà trợn trắng mắt: “Cậu ấy muốn nói chuyện với ai thì đâu cần cậu lo chứ, cậu hà tất gì phải tức giận với bản thân mình."

Tần Ngàn Nghệ vừa nghe mấy lời này liền không vui, nhớ tới Đào Khả Mạn ở chung ký túc xá với Mạnh Hành Du thì hừ một tiếng, cổ quái nói: “Cậu bớt giả làm người tốt trước mặt tôi đi, hôm khai giảng đó còn không phải bị Trì Nghiên làm mất mặt sao, cậu ấy có liếc con mắt nhìn cậu một cái sao? Lớp học nhiều nữ sinh như vậy mà cậu ấy chỉ cho một mình Mạnh Hành Du sắc mặt tốt, cậu đừng tưởng rằng làm bạn cùng phòng với Mạnh Hành Du thì Trì Nghiên cũng sẽ đối xử đặc biệt với cậu."

Đào Khả Mạn xem như mở rộng tầm mắt rồi, ngày thường một tiếng chị hai tiếng em, thế mà trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa, cái việc xa lắc xa lơ mà cũng đáng để cô ta lấy tìm cớ nữa chứ.

Lúc chuyển trường đến học ở Nguyên Thành, Đào Khả Mạn không muốn bị cô lập, muốn đứng vững gót chân ở lớp 6, muốn có nhóm bạn bè của mình, nhưng không có nghĩa là cô ấy vì cái gọi là nhóm bạn bè mà có thể khom lưng cúi đầu, bị người ta vô duyên vô cớ xem như bao cát mà trút giận.

Tần Ngàn Nghệ nói khó nghe như thế thì Đào Khả Mạn cũng chả ngại xé rách mặt mũi với cô ta, cười nhạo nói: “Tôi sợ gì chứ? Tôi cũng chả thích Trì Nghiên, chỉ cùng ăn có bữa cơm mà thôi, ngày khai giảng đó thấy trong lớp có người quen nên lại chào hỏi thế thôi, cậu ấy đối với tôi thế nào cũng chả sao, cùng lắm thì không lui tới nữa là được. Tôi lại chả giống cậu đâu, chả có chuyện gì mà cũng muốn ảo tưởng ra để làm khổ mình làm chi, đừng nói bây giờ cậu ấy và Mạnh Hành Du không có gì, cho dù hai người đó có ở bên nhau thì tôi cũng là người đầu tiên lên nói hai câu chúc mừng dài lâu nữa, cậu có thể sao?"

Bị chọc trúng chỗ đau, Tần Ngàn Nghệ ném khăn giấy ướt vào bồn nước, xoay người trừng mắt nhìn cô ấy: “Đào Khả Mạn, cậu có ý gì chứ? Cậu không thích Trì Nghiên thì tiếp cận Mạnh Hành Du làm gì chứ? Ở trước tôi mà bày đặt trình diễn chị em tình thâm làm gì, đúng là làm người ta nuốt không trôi mà."

“Cậu mới là làm người ta nuốt không trôi đó, cậu thích Trì Nghiên thì đi mà tỏ tình đó, cậu ấy không thích cậu, mà cậu còn không biết đổi người khác để thích hả? Giống như cả thế giới này có mỗi Trì Nghiên là đàn ông không bằng, đúng là nực cười. Còn nữa, tôi làm bạn với Mạnh Hành Du thì có nghĩa là tôi thích Trì Nghiên à? Vậy tôi làm bạn với cậu thì tôi thích ai, thích mấy nam sinh viết thư tình cho cậu á hả?"

Nói xong, không đợi Tần Ngàn Nghệ trả lời thì Đào Khả Mạn vuốt tóc, tự hỏi tự trả lời: “Tôi thích cái rắm, dưa vẹo táo nứt, tôi chướng mắt mới đúng."

Tần Ngàn Nghệ tức giận run người, hét lại: “Cậu nói ai dưa vẹo táo nứt đó hả!"

“Cũng không nói cậu, cậu kích động làm gì chứ?" Đào Khả Mạn không muốn đốp chát cùng Tần Ngàn Nghệ nữa, đi ra phòng WC trước, còn quay đầu lại nhìn cô ta, nói: “Tôi thấy Trì Nghiên không thích cậu cũng không phải không có lý."

Tần Ngàn Nghệ đuổi theo ra, đang muốn mắng người thì thấy có người đi về hướng bên này, cô ta bèn nhanh chóng thu tay tại, sửa sang lại váy áo của mình, còn treo một nụ cười ưu nhã của ngày thường lên.

Đợi người đi rồi, Tần Ngàn Nghệ đi ra khu dạy học nhưng Đào Khả Mạn đã đi xa không thấy bóng dáng rồi.

Tần Ngàn Nghệ nắm chặt tay, nhớ tới câu nói cuối cùng của Tần Ngàn Nghệ thì dưới đáy mắt đều là vẻ không cam lòng căm giận, thật lâu cũng không nhạt đi được.

Sau khi kết thúc chào sân của các lớp thì Hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu một bài diễn thuyết dõng dạc hùng hồn, các trọng tài và vận động viên đại biểu đọc tuyên thệ, sau khi hoàn tất hết quá trình thì lễ khai mạc kết thúc thành công.

Chờ nhóm lãnh đạo trên đài Chủ tịch rời đi thì giáo viên tổ chức cho học sinh các lớp rời đi về lại khu vực lớp của mình. Ban cán sự của Hội Học Sinh cũng bắt đầu dọn dẹp thiết bị trên sân thể dục đi, Đại hội Thể thao chính thức được khởi động.

Vòng loại của cuộc thi tài chạy 800m nữ được bắt đầu vào sáng nay, Sở Tư Dao dẫn Mạnh Hành Du về ký túc xá thay quần vận động và giày chạy.

Lúc trở lại sân thể dục thì mấy bạn học không thi đấu đang ngồi xem trên khán đài, chuẩn bị xem thi đấu còn thuận tiện cổ vũ cho mấy bạn học tham gia nữa.

Uỷ viên Thể dục đi rút thăm, cuộc thi còn chưa bắt đầu nên Sở Tư Dao kéo Mạnh Hành Du ngồi xuống khán đài, hỏi mượn giấy bút của bạn học bên cạnh, thò người qua nhỏ giọng nói: “Du Du à, tớ viết bài cổ vũ cho cậu, lát nữa tớ sẽ đưa cho Trì Nghiên kêu cậu ấy đọc, cậu nói đi, cậu muốn nghe cái gì."

Mạnh Hành Du xoa đầu Sở Tư Dao, hưng phấn nói: “Vậy thì cậu liền viết ‘Mạnh Hành Du cậu đẹp nhất, tôi yêu cậu’ đi."

Sở Tư Dao không chút lưu tình đập nát ảo tưởng của cô: “Tớ cảm thấy Trì Nghiên sẽ bỏ luôn tờ giấy quá."

“…….."

Mạnh Hành Du nghiêm túc suy nghĩ cả nửa ngày, lại nói: “Vậy thì ‘Mạnh Hành Du cố lên, nếu chạy được hạng nhất thì tôi sẽ quỳ xuống hát bài chinh phục cho cậu’ đi."

Sở Tư Dao lại hỏi cô: “Cậu biết con gái của Chương Tử Di tên gì không?"

Mạnh Hành Du đúng là không biết: “Tên là gì?"

“Là Tỉnh Tỉnh đó." (có nghĩa là thức tỉnh)

“………"

Sở Tư Dao thở dài một hơi, cảm thấy bây giờ không thể trông cậy vào tình trạng đầu óc yêu đương của Mạnh Hành Du được, cô ấy bèn cúi đầu viết một bài cổ vũ với phong cách bình thường rồi đưa sang trạm phát thanh.

Uỷ viên Thể dục rút thăm rồi quay về, nói với Mạnh Hành Du cô ở tổ thứ nhất, cùng tổ với nữ sinh chạy trốn cực kỳ nhanh của lớp 9, nữ sinh này còn luôn phá kỷ lục của trường hồi cấp 2.

“Cậu cố lên, thi đấu quan trọng là sự tham gia mà thôi." Uỷ viên Thể dục biết lấy được hạng nhất là vô vọng, nên an ủi nói.

“Nói bậy, thi đấu quan trọng là phải lấy được hạng nhất." Mạnh Hành Du cầm lấy dãy số trên tay của uỷ viên Thể dục, kêu Sở Tư Dao giúp dán lên lưng, còn cười cực kỳ ngông cuồng, “Bây giờ mấy cậu có thể chuẩn bị la hét vì tớ rồi đấy."

Hạ Cần ở bên cạnh nghe thấy lời này thì dở khóc dở cười: “Em khiêm tốn tí đi."

Mạnh Hành Du đi xuống khán đài, đưa lưng về phía mọi người rồi phất tay, cao giọng trả lời: “Em chưa từng học qua từ đó."

Sau khi kiểm duyệt kết thúc, Mạnh Hành Du đến làn chạy của mình để làm nóng người, vài phút sau, trọng tài thổi còi, các tuyển thủ thi đấu mỗi người vào vị trí của mình.

Thanh âm của trạm phát thanh vẫn nói không ngừng nghỉ, Mạnh Hành Du nghe mấy từ cố lên mãi thì có hơi phiền, lúc này, đột nhiên nghe được tên của chính mình, cố tình thanh âm này còn là giọng mình cực kỳ quen thuộc.

“Bạn học lớp 6 Mạnh Hành Du, cậu là sao băng xẹt ngang qua đường băng, thiêu đốt bản thân, toả sáng vinh quang, thành công đang ở đích vẫy cao tay với cậu, hãy dùng ý chí kiên cường và nỗ lực của cậu, chào đón cậu ở đích chính là hoa tươi và tiếng vỗ tay…….

Mạnh Hành Du nghiêng đầu cười khẽ, làm khó Trì Nghiên phải nói mấy lời cổ vũ cổ hủ như thế, từ miệng anh nói ra thì cô vẫn cảm thấy dễ nghe.

Trọng tài đứng ở bên làn chạy, giơ súng phát lệnh lên, nói: “Mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị———"

Mạnh Hành Du hít sâu một hơi, khom lưng làm tư thế cúi người chống tay xuống, hai mắt nhìn chằm chằm làn chạy phía trước.

Một tiếng súng vang lên, Mạnh Hành Du như mũi tên rời cung chạy thẳng về phía trước.

Gần như là cùng lúc đó, cô nghe thấy giọng nói của Trì Nghiên lần nữa vang lên ở đài phát thanh: “Cố lên, Mạnh Hành Du, tôi ở đích chờ cậu."

Ở đích chờ cậu.

Mạnh Hành Du biết rõ đây là do Sở Tư Dao viết, nhưng bốn từ này trong miệng Trì Nghiên đọc ra, nói thế nào nhỉ……..Vẫn là không giống nhau.

Bốn bỏ lên năm thì cũng tính như là Trì Nghiên nói vậy.

Vòng thứ nhất, Mạnh Hành Du vẫn luôn giữ được vị trí thứ 4, không dùng toàn bộ sức lực, chạy rất nhẹ nhàng.

Hơn nửa vòng hai, Mạnh Hành Du bắt đầu chạy nước rút, vụt qua một người lại một người, tiếng cổ vũ cho lớp 6 lấp đầy cả sân thể dục, cho đến 50m cuối cùng thì Mạnh Hành Du một mạch vượt qua nữ sinh lớp 9 kia, chạm vào dây đích màu đỏ kia, cả sân thể dục lập tức sôi sục lên.

Ngoại trừ tiếng la hét và vỗ tay của lớp 6 ra thì còn có một vài fans bố lẫn vào, mở mệng nói cái gì mà “Tiểu khả ái, bố yêu con", “Con chính là kiêu ngạo của bố" linh tinh, làm cho Mạnh Hành Du không lý do mà nổi hết cả da gà.

Mạnh Hành Du chạy về phía trước một đoạn để giảm xóc rồi mới dừng lại, cô chống tay lên đầu gối để điều chỉnh lại hô hấp, quay đầu thấy Sở Tư Dao cầm khăn lông và nước cho mình, nhìn cô ấy giống như chú chim cánh cụt nhỏ lạch bạch chạy về phía này thì không nhịn được cười.

Bỗng chốc, có người ở sau chụp bả vai của Mạnh Hành Du, cô quay đầu lại thì thấy Trì Nghiên cầm chai nước khoáng đứng ngoài làn chạy thì kinh ngạc chớp mắt, cô liền trực tiếp buột miệng thốt lên: “Cậu thật sự ở đích chờ tôi sao!"

“……"

Trì Nghiên không có chỗ từ chối, lại sợ Mạnh Hành Du nghĩ quá nhiều nên đành phải nói: “Tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Mạnh Hành Du “ồ" một tiếng, cầm lấy chai nước trên tay anh, đang muốn dùng lực vặn nắp bình ra thì lại phát hiện nắp bình đã được vặn mở sẵn rồi, không cần phí sức nữa. Cô ngẩn ngơ giây lát rồi ngửa đầu uống một hớp, đóng nắp bình rồi cười nói: “Tôi nghe thấy cậu đọc bài cố lên rồi."

Trì Nghiên dời mắt, giấu đi sự mất tự nhiên ở đáy mắt: “Ừ, Sở Tư Dao viết cho cậu đấy."

“Tôi biết." Mạnh Hành Du vẫn còn dư vị về câu nói kia, cảm khái nói: “Chỉ là lần sau cậu đọc bài cố lên thì đừng có thở dốc nữa nha, cái câu sau ở đích chờ cậu với mấy câu trước đúng thật là hai phong cách khác nhau ý, không biết còn tưởng rằng cậu nói cho tôi nghe nữa chứ."

“…….."

Trì Nghiên lập tức phủ nhận, trong lòng thì run như cầy sấy nhưng trên mặt vẫn vững như kiềng ba chân: “"Không phải tôi nói, là trên bản thảo nó viết thế."

Lúc Sở Tư Dao chạy vội tới trước mặt Mạnh Hành Du thì thấy có Trì Nghiên cũng đứng chung ở đấy, thấy trên tay cô đã có nước thì rất thức thời chỉ đưa khăn lông qua, trong mắt vừa xoay, cô ấy lanh lợi ngẩng đầu ghẹo Trì Nghiên một câu: “Lớp trưởng à, cậu rất biết cách nha, còn biết thêm lời kịch trên bản thảo của tôi nữa chứ."

“………"

Tay cầm khăn lông của Mạnh Hành Du treo lơ lửng ở giữa không trung, khiếp sợ nhìn về phía Trì Nghiên.

“……."

Trì Nghiên còn chưa kịp bày ra biểu tình gì cả, chỉ biết cụp mắt giả vờ cực kỳ bình tĩnh nhìn xuống đất.

Tác giả : Nam Hề Xuyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại