Kẹo Dẻo Vị Quýt
Chương 1-2: Mối tình đầu thuở nhỏ không muốn để ai biết đến (1)
Trên con đường nhỏ nào đó gần chùa Tĩnh An, ven đường có một cái sân nhỏ, đẩy cánh cửa gỗ ra, đi vào men theo con đường đá, có thể thấy một tiệm làm móng nhỏ, là tiệm của Sơ Kiến.
Đi tiếp vào trong, trong tòa nhà thương vụ ở cuối đường, một tầng nào đó có một công ty đào tạo làm móng, cũng là của Sơ Kiến.
Hai cái này mới là sản nghiệp thực sự của cô.
Về phần studio ảnh thị (1) kia, chẳng qua là vì sự nghiệp của Đồng Phi gặp khó khăn, khóc hơn nửa đêm ở chỗ Sơ Kiến, Sơ Kiến mới quyết định lấy hết tiền tiết kiệm sau khi tốt nghiệp của mình giúp đỡ người bạn mười mấy năm này, đầu tư cho cô ấy mở studio ảnh thị.
(1) Ảnh thị: điện ảnh và truyền hình.
Nhưng từ đầu đến cuối, Sơ Kiến luôn cho rằng, mình quả thực không có quan hệ gì nhiều với giới giải trí lắm.
Họ từ Macao về, chia ra mỗi người một ngã ở sân bay Hồng Kiều. Sơ Kiến về tiệm làm móng nhỏ ở ven đường. Cô lật cuốn sổ hẹn, hôm nay làm ăn cũng rất tốt, nhưng bây giờ đã hơn tám giờ, chỉ còn lại hai vị khách cuối cùng làm gần xong.
Không ngờ là vừa lên kế hoạch hẹn mình đi ăn khuya, Kiểm Biên Lâm lại gọi điện thoại tới, nói sắp đến đây xem thử, nhưng cũng không nói là chuyện gì...
Đến khi cúp máy, Sơ Kiến mới kịp phản ứng. Cậu ta đáp xuống Thượng Hải à? Sao cô nhớ Đồng Phi có nói Kiểm Biên Lâm phải về thẳng Bắc Kinh mà. Vì bây giờ studio có hợp tác với công ty của Kiểm Biên Lâm nên Đồng Phi chắc rất rõ cậu ta ở đâu...
Chẳng lẽ lịch trình có thay đổi?
Một tiếng rưỡi sau, người đàn ông dùng vành nón che hơn nửa mặt lặng lẽ đi từ con đường đá vào, đẩy cửa ra, cho cô câu trả lời chính xác:
Đúng vậy, anh ta thay đổi lịch trình.
Gió lạnh lùa vào, cô kéo chiếc chăn trên đầu gối lên một chút, chỉ chỉ tấm thẻ nhỏ trên bàn: “Mình nạp hết giúp cậu rồi. Thẻ này không phải của cậu? Là của người quản lý của cậu?"
Anh ho một tiếng hơi không thoải mái lắm.
“Nếu cậu nói sớm là của người khác thì mình không dùng đâu..." Suy cho cùng vẫn không hay lắm, lại không quen người quản lý của cậu ta.
Kiểm Biên Lâm khẽ hất cằm, ý bảo Sơ Kiến đưa cho anh ly nước nóng bên cạnh tay cô, lại ho hai tiếng, lần này có thể nghe ra được anh đang cảm nặng.
“Bị cảm sao?"
Cô cầm ly đưa cho anh. Lúc anh vươn tay nhận, cô đột nhiên lấy lại: “Không đúng, đây là ly của mình. Chờ chút, mình tìm cái ly chưa ai dùng cho cậu."
Kiểm Biên Lâm không nói gì.
Trên máy bay Sơ Kiến chưa ăn gì cả, bụng kêu ùng ục, vốn chờ anh lấy thẻ hội viên xong là đi ăn khuya. Nhưng thấy anh đầy vẻ mệt mỏi lại không dám mở miệng giục, lặng lẽ, dè dặt bấm máy tính, câu được câu không tính sổ sách, nhân tiện khóe mắt lén nhìn anh, cầu nguyện có thể được giải phóng sớm một chút.
Anh ung dung thong thả uống nửa ly nước nóng, cầm lấy sổ sách của cô, lật vài trang: “Cậu đầu tư cho studio của Đồng Phi à?"
“Đúng vậy, không phải cậu biết rồi sao?"
“Đầu tư bao nhiêu, năm trăm ngàn?"
Hai triệu, bán căn hộ nhỏ.
Sơ Kiến lặng lẽ chuyển hóa thành: “Không bao nhiêu cả."
Trước đây, khi bán căn hộ nhỏ của mình, cô nói với bố mẹ là mình muốn mở rộng sự nghiệp đào tạo làm móng, mở ba chi nhánh khác ở Quảng Châu, Bắc Kinh, mới coi như lấp liếm được việc này.
Nhưng Kiểm Biên Lâm là người quen thuộc nhất với bố mẹ cô, không thể lỡ miệng.
Anh xoay một vòng tại chỗ, giống lãnh đạo đi thị sát vậy, nhân tiện nhìn bức tường kính xếp hơn trăm lọ sơn móng tay đủ màu với vẻ hơi tìm tòi nghiên cứu, như có điều suy nghĩ.
Cô không nghĩ ra được anh còn có thể hỏi gì. Khi cầu nguyện anh đi được rồi lần thứ ba, anh lại đút hai tay vào trong túi áo mình, dùng một tư thế tạo hình cho bộ phim điện ảnh đề tài cảnh sát vừa quay xong trên đường phố Macao, nói cho cô biết: “Ban nãy trên đường tới mình đã hẹn Đồng Phi đi ăn khuya, đi cùng không?"
“Mình vẫn chưa tính sổ sách xong,“ cô nói được nửa câu, thấy anh nghiêm túc lại, chuyển hướng, “Nhưng cũng được, đói sắp chết rồi đây."
Coi như kiếp trước mình nợ cậu.
Nhắc tới chuyện này, cô rõ là oan uổng không sao giải thích được. Hai người đi ngược về mười mấy năm trước, là bạn tiểu học.
Bố mẹ Kiểm Biên Lâm ly hôn. Cậu và bố đi từ Quảng Châu đến Hàng Châu, thuê một căn hộ ngay bên cạnh nhà cô, thế là mẫu thân đại nhân của Sơ Kiến liền rảnh rỗi thích xung phong dẫn hai người đi ra ngoài chơi.
Thường xuyên qua lại, tình cảm giữa hai nhà trở nên khá sâu đậm.
Về sau lên cấp 2, tình cảm của Sơ Kiến còn chưa mở mang thì đã bị bạn học cả lớp, cả khối ngầm cho rằng là bạn gái của cậu.
Sau đó nữa, cô cảm thấy mình căn bản là không có ý này.
Ngày nào đó, sau khi tan học, nhân lúc cậu giúp cô khóa xe đạp vào hàng rào chắn trong hành lang, cô lấy dũng khí nói thẳng với bóng lưng cậu... Thực ra mình thực sự không thích cậu.
Khi ấy cậu cũng chỉ nhìn mình hơn một phút, tiếp đó xách cặp của hai người, lên lầu, cũng không biểu lộ bất kì sự phản đối gì.
Vốn câu chuyện sẽ thuận lợi phát triển, chắc là quan hệ nhạt dần, tiếp đó sau khi tốt nghiệp sẽ không liên lạc nữa.
Nhưng tiếc rằng quan hệ của hai nhà quá tốt, đến bây giờ vẫn thường xuyên kết bạn du lịch... Hai người đã trở thành bạn bè như vậy. Nhưng nhiều năm như thế, cô luôn có loại cảm xúc tế nhị năm đó mình là một kẻ phụ tình, nhẫn tâm bỏ rơi anh, hơi có chút áy náy.
Chỗ ăn khuya là do người quản lý Tạ Bân của anh đặt, quán nhỏ, khách quen.
Phòng bao nhỏ, sau khi kiểm tra trước sau xong, không bị người khác chụp được, mấy người mới lần lượt vờ như không có việc gì đi vào quán.
Sơ Kiến tưởng Đồng Phi sẽ giậm chân. Dù sao thì ở Macao cô ấy làm việc quá liều mạng, mỗi ngày chỉ ngủ hai, ba tiếng, xuống máy bay mặt cũng xám xịt, xin thề không bao giờ nhận điện thoại công việc nữa.
Nhưng bây giờ, hoàn toàn hí hửng ra mặt ấy, dẫn một thịt tươi nhỏ (2) mới kí hợp đồng đi vào, không ngừng bận rộn chào hỏi giới thiệu, vị kia chính là thầy Kiểm, thầy Tạ.
(2) Thịt tươi nhỏ: dùng để miêu tả nam nghệ sĩ, chỉ nam thần tượng trẻ tuổi, đẹp trai. Thông thường là chỉ nam sinh có độ tuổi trong khoảng 12 đến 30 tuổi, tính cách hiền lành, không có quá nhiều kinh nghiệm tình cảm, đồng thời có gương mặt tuấn tú.
Thế nhưng, Đồng Phi và thịt tươi nhỏ ngồi xuống, căn bản không nói chen vào được, bởi vì Sơ Kiến đang nghiêm trang giải thích mô hình lợi nhuận của sự nghiệp làm móng của mình cho Tạ Bân.
“Anh không biết đấy. Anh chắc chắn không đoán được, nền tảng tiếp thị chính của nghề này là trên Weibo,“ cô dùng cái kẹp lật mề gà cay mình muốn ăn trên vỉ nướng, “Mấy chủ tiệm mở tiệm làm móng nhỏ ấy chỉ cần tìm trên Weibo là sẽ tới tìm em xem hàng, đặt hàng, mỗi tháng cố định có năm, sáu người tới cửa, hóa đơn trung bình năm mươi ngàn trở lên, em đã ổn định chắc chắn không lỗ."
Tạ Bân tỏ vẻ khâm phục: “Cũng coi như là có sự nghiệp của riêng mình, nữ cường nhân, nữ cường nhân."
Kiểm Biên Lâm nhấp một ngụm rượu mơ, để cái ly thủy tinh nho nhỏ xuống.
Viên đá trong ly khẽ va vào nhau, có âm thanh rất nhỏ.
Ánh mắt anh phải yên tĩnh hơn bao giờ hết, nhìn cô cầm cái kẹp nhỏ bằng thép không gỉ như thế nào, tràn đầy phấn khởi, không ngại phiền phức lật từng món nướng nho nhỏ.
Cô nướng hết sức tập trung, anh nhìn vô cùng nghiêm túc.
Thực ra anh không đòi hỏi gì nhiều, mỗi lần đi qua Thượng Hải có thể gặp cô một chút, nhìn vẻ mặt muốn từ chối mình lại cảm thấy áy náy của cô, buộc cô ăn bữa cơm với mình, trò chuyện một lúc là đủ rồi.
Sơ Kiến còn định tiếp tục nói bí quyết và kinh nghiệm kinh doanh, bị Đồng Phi đạp dưới bàn, lập tức biết điều im miệng, chỉ về phía thịt tươi nhỏ kia: “Vị này, bạn học Lâm Thâm này chính là nghệ sĩ Phi Phi mới kí hợp đồng."
Ngón trỏ của Kiểm Biên Lâm trượt nửa vòng men theo mép ly rượu.
Không có lời dư thừa nào, một chữ cũng không có. Anh nhìn theo ngón tay cô, nhìn chàng trai kia một cái mang tính tượng trưng.
Sau đó, tiếp tục nhìn cô.
Tạ Bân ngược lại mỉm cười: “Có phải trước đây tôi từng gặp cậu không? Cậu không coi như là người mới hoàn toàn nhỉ?"
Lâm Thâm cười khiêm tốn: “Từng gặp rồi, ở Macao."
“A, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi."
“Lần này em đi Macao chính là để thuyết phục cậu ấy kí hợp đồng với em." Đồng Phi bổ sung.
Trước đây, Lâm Thâm từng được một nhà sản xuất kí hợp đồng, nhưng vì nhà sản xuất càng làm càng kém nên mãi không có phim nào lên sóng.Sau đó anh ta hủy hợp đồng về nhà đi bán thịt heo khô, ngược lại bắt đầu sống rất tốt. Đồng Phi tình cờ lấy được thông tin của anh ta, trăm cay ngàn đắng đi Macao nhiều lần, liên tục đến nhà thuyết phục, thậm chí đã hẹn với bố mẹ đối phương mới coi như kí được với anh ta, dẫn đi Bắc Kinh chú trọng bồi dưỡng.
Tạ Bân hắng giọng: “Nói thế này nhé, anh muốn hợp tác với studio của các em."
Đồng Phi lắp bắp: “Hợp tác?"
Hoàn toàn ngoài dự liệu.
Ngay cả điều kiện đưa ra cũng vô cùng hấp dẫn.
“Công ty bọn anh đã mua bản quyền mấy IP lớn, muốn nâng đỡ người mới,“ Tạ Bân nói, “Anh muốn mời biên kịch của studio các em viết kịch bản, Kiểm Biên Lâm chính là diễn viên chính, ngoại trừ việc kèm theo người mới của công ty bọn anh, thì các em có thể chọn một nam ba có nhiều cảnh diễn cho cậu Lâm Thâm đây."
Đồng Phi ho một tiếng, mặt cũng kích động đỏ lên rồi. Gần đây Kiểm Biên Lâm không nhận phim truyền hình, chuyên tâm vào điện ảnh. Nếu chịu nhận, đó nhất định là chế tác khổng lồ, đặc biệt dễ dàng nâng đỡ người khác. Có thể đóng phim cùng Kiểm Biên Lâm, tệ nhất cũng có độ quen mặt đại chúng!
Bữa khuya này thực sự là ăn đến hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, mọi người giải tán, đương nhiên là Kiểm Biên Lâm tự mình lái xe đưa cô về nhà.
Để phát triển sự nghiệp, một mình Sơ Kiến thuê nhà ở Thượng Hải, bố mẹ cô thường xuyên từ Hàng Châu đến ở lại, thay cô cải thiện cuộc sống một chút. Vì vậy, dĩ nhiên Kiểm Biên Lâm cũng nhờ mẹ Sơ Kiến thuê nhà cho mình, coi như là một chỗ dừng chân, nhà ngay đối diện cô...
Thế là không thể tránh né. Sơ Kiến về nhà cùng anh. Lúc mở cửa, mẹ cô thấy Kiểm Biên Lâm lập tức kéo anh vào ngồi một chút.
Sơ Kiến vô cùng mệt, chui vào phòng mình.
Anh ngồi nghỉ trong phòng ăn. Sau khi bị mẹ Sơ Kiến phát hiện bị ốm, bà kiên quyết nhét chút thuốc cảm bảo anh uống, vừa nước nóng, vừa ân cần hỏi han, ngược lại giống như gặp con trai ruột vậy.
“Mệt không? Bị ốm còn phải đóng phim à?" Mẹ Sơ Kiến ngồi xuống đối diện anh.
Kiểm Biên Lâm cởi nón, mái tóc mềm mại, rối bời dính vào trán, trong tầm mắt anh là cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của Sơ Kiến: “Dì ơi, con không sao đâu ạ."
Mẹ Sơ Kiến thở dài: “Còn nói không sao à, xem xem, gầy rộc cả rồi."
“Cái gầy của người làm nghệ sĩ bọn họ là để ăn ảnh xinh đẹp đấy,“ Sơ Kiến lê đôi dép bông, cầm di động đi từ phòng khách qua, đến nhà bếp tìm nước trái cây uống, “Nếu cậu ta béo thì giảm cân còn đau khổ hơn."
Cô nói đoạn, mở tủ lạnh.
“Kiểm Biên Lâm ở nhà cậu à?" Đồng Phi vẫn đang trong niềm hưng phấn bàn thành chuyện lớn tối nay, nghe cô nói vậy lập tức cảm khái, “Này, mình vô cùng muốn hỏi cậu một câu, coi như bạn bè moi tim móc phổi có kiếp này không có kiếp sau, cậu có thể lặng lẽ nói cho mình biết không?"
“Việc gì?" Cô phát hiện đồ uống trong tủ lạnh lớn hết rồi, đi ra ngoài.
Cô vỗ vỗ cái ghế Kiểm Biên Lâm đang ngồi, ý bảo anh nhích ra trước một chút.
Kiểm Biên Lâm nhìn cô một cái, kéo ghế ra trước. Cô ngồi xổm xuống, mở tủ lạnh nhỏ.
Đầu bên kia điện thoại hắng giọng, lại ho khan hai tiếng, thấp giọng một cách vô cùng mập mờ: “Trước đây cậu và cậu ấy... từng có gì đó không?"
...
...
Đi tiếp vào trong, trong tòa nhà thương vụ ở cuối đường, một tầng nào đó có một công ty đào tạo làm móng, cũng là của Sơ Kiến.
Hai cái này mới là sản nghiệp thực sự của cô.
Về phần studio ảnh thị (1) kia, chẳng qua là vì sự nghiệp của Đồng Phi gặp khó khăn, khóc hơn nửa đêm ở chỗ Sơ Kiến, Sơ Kiến mới quyết định lấy hết tiền tiết kiệm sau khi tốt nghiệp của mình giúp đỡ người bạn mười mấy năm này, đầu tư cho cô ấy mở studio ảnh thị.
(1) Ảnh thị: điện ảnh và truyền hình.
Nhưng từ đầu đến cuối, Sơ Kiến luôn cho rằng, mình quả thực không có quan hệ gì nhiều với giới giải trí lắm.
Họ từ Macao về, chia ra mỗi người một ngã ở sân bay Hồng Kiều. Sơ Kiến về tiệm làm móng nhỏ ở ven đường. Cô lật cuốn sổ hẹn, hôm nay làm ăn cũng rất tốt, nhưng bây giờ đã hơn tám giờ, chỉ còn lại hai vị khách cuối cùng làm gần xong.
Không ngờ là vừa lên kế hoạch hẹn mình đi ăn khuya, Kiểm Biên Lâm lại gọi điện thoại tới, nói sắp đến đây xem thử, nhưng cũng không nói là chuyện gì...
Đến khi cúp máy, Sơ Kiến mới kịp phản ứng. Cậu ta đáp xuống Thượng Hải à? Sao cô nhớ Đồng Phi có nói Kiểm Biên Lâm phải về thẳng Bắc Kinh mà. Vì bây giờ studio có hợp tác với công ty của Kiểm Biên Lâm nên Đồng Phi chắc rất rõ cậu ta ở đâu...
Chẳng lẽ lịch trình có thay đổi?
Một tiếng rưỡi sau, người đàn ông dùng vành nón che hơn nửa mặt lặng lẽ đi từ con đường đá vào, đẩy cửa ra, cho cô câu trả lời chính xác:
Đúng vậy, anh ta thay đổi lịch trình.
Gió lạnh lùa vào, cô kéo chiếc chăn trên đầu gối lên một chút, chỉ chỉ tấm thẻ nhỏ trên bàn: “Mình nạp hết giúp cậu rồi. Thẻ này không phải của cậu? Là của người quản lý của cậu?"
Anh ho một tiếng hơi không thoải mái lắm.
“Nếu cậu nói sớm là của người khác thì mình không dùng đâu..." Suy cho cùng vẫn không hay lắm, lại không quen người quản lý của cậu ta.
Kiểm Biên Lâm khẽ hất cằm, ý bảo Sơ Kiến đưa cho anh ly nước nóng bên cạnh tay cô, lại ho hai tiếng, lần này có thể nghe ra được anh đang cảm nặng.
“Bị cảm sao?"
Cô cầm ly đưa cho anh. Lúc anh vươn tay nhận, cô đột nhiên lấy lại: “Không đúng, đây là ly của mình. Chờ chút, mình tìm cái ly chưa ai dùng cho cậu."
Kiểm Biên Lâm không nói gì.
Trên máy bay Sơ Kiến chưa ăn gì cả, bụng kêu ùng ục, vốn chờ anh lấy thẻ hội viên xong là đi ăn khuya. Nhưng thấy anh đầy vẻ mệt mỏi lại không dám mở miệng giục, lặng lẽ, dè dặt bấm máy tính, câu được câu không tính sổ sách, nhân tiện khóe mắt lén nhìn anh, cầu nguyện có thể được giải phóng sớm một chút.
Anh ung dung thong thả uống nửa ly nước nóng, cầm lấy sổ sách của cô, lật vài trang: “Cậu đầu tư cho studio của Đồng Phi à?"
“Đúng vậy, không phải cậu biết rồi sao?"
“Đầu tư bao nhiêu, năm trăm ngàn?"
Hai triệu, bán căn hộ nhỏ.
Sơ Kiến lặng lẽ chuyển hóa thành: “Không bao nhiêu cả."
Trước đây, khi bán căn hộ nhỏ của mình, cô nói với bố mẹ là mình muốn mở rộng sự nghiệp đào tạo làm móng, mở ba chi nhánh khác ở Quảng Châu, Bắc Kinh, mới coi như lấp liếm được việc này.
Nhưng Kiểm Biên Lâm là người quen thuộc nhất với bố mẹ cô, không thể lỡ miệng.
Anh xoay một vòng tại chỗ, giống lãnh đạo đi thị sát vậy, nhân tiện nhìn bức tường kính xếp hơn trăm lọ sơn móng tay đủ màu với vẻ hơi tìm tòi nghiên cứu, như có điều suy nghĩ.
Cô không nghĩ ra được anh còn có thể hỏi gì. Khi cầu nguyện anh đi được rồi lần thứ ba, anh lại đút hai tay vào trong túi áo mình, dùng một tư thế tạo hình cho bộ phim điện ảnh đề tài cảnh sát vừa quay xong trên đường phố Macao, nói cho cô biết: “Ban nãy trên đường tới mình đã hẹn Đồng Phi đi ăn khuya, đi cùng không?"
“Mình vẫn chưa tính sổ sách xong,“ cô nói được nửa câu, thấy anh nghiêm túc lại, chuyển hướng, “Nhưng cũng được, đói sắp chết rồi đây."
Coi như kiếp trước mình nợ cậu.
Nhắc tới chuyện này, cô rõ là oan uổng không sao giải thích được. Hai người đi ngược về mười mấy năm trước, là bạn tiểu học.
Bố mẹ Kiểm Biên Lâm ly hôn. Cậu và bố đi từ Quảng Châu đến Hàng Châu, thuê một căn hộ ngay bên cạnh nhà cô, thế là mẫu thân đại nhân của Sơ Kiến liền rảnh rỗi thích xung phong dẫn hai người đi ra ngoài chơi.
Thường xuyên qua lại, tình cảm giữa hai nhà trở nên khá sâu đậm.
Về sau lên cấp 2, tình cảm của Sơ Kiến còn chưa mở mang thì đã bị bạn học cả lớp, cả khối ngầm cho rằng là bạn gái của cậu.
Sau đó nữa, cô cảm thấy mình căn bản là không có ý này.
Ngày nào đó, sau khi tan học, nhân lúc cậu giúp cô khóa xe đạp vào hàng rào chắn trong hành lang, cô lấy dũng khí nói thẳng với bóng lưng cậu... Thực ra mình thực sự không thích cậu.
Khi ấy cậu cũng chỉ nhìn mình hơn một phút, tiếp đó xách cặp của hai người, lên lầu, cũng không biểu lộ bất kì sự phản đối gì.
Vốn câu chuyện sẽ thuận lợi phát triển, chắc là quan hệ nhạt dần, tiếp đó sau khi tốt nghiệp sẽ không liên lạc nữa.
Nhưng tiếc rằng quan hệ của hai nhà quá tốt, đến bây giờ vẫn thường xuyên kết bạn du lịch... Hai người đã trở thành bạn bè như vậy. Nhưng nhiều năm như thế, cô luôn có loại cảm xúc tế nhị năm đó mình là một kẻ phụ tình, nhẫn tâm bỏ rơi anh, hơi có chút áy náy.
Chỗ ăn khuya là do người quản lý Tạ Bân của anh đặt, quán nhỏ, khách quen.
Phòng bao nhỏ, sau khi kiểm tra trước sau xong, không bị người khác chụp được, mấy người mới lần lượt vờ như không có việc gì đi vào quán.
Sơ Kiến tưởng Đồng Phi sẽ giậm chân. Dù sao thì ở Macao cô ấy làm việc quá liều mạng, mỗi ngày chỉ ngủ hai, ba tiếng, xuống máy bay mặt cũng xám xịt, xin thề không bao giờ nhận điện thoại công việc nữa.
Nhưng bây giờ, hoàn toàn hí hửng ra mặt ấy, dẫn một thịt tươi nhỏ (2) mới kí hợp đồng đi vào, không ngừng bận rộn chào hỏi giới thiệu, vị kia chính là thầy Kiểm, thầy Tạ.
(2) Thịt tươi nhỏ: dùng để miêu tả nam nghệ sĩ, chỉ nam thần tượng trẻ tuổi, đẹp trai. Thông thường là chỉ nam sinh có độ tuổi trong khoảng 12 đến 30 tuổi, tính cách hiền lành, không có quá nhiều kinh nghiệm tình cảm, đồng thời có gương mặt tuấn tú.
Thế nhưng, Đồng Phi và thịt tươi nhỏ ngồi xuống, căn bản không nói chen vào được, bởi vì Sơ Kiến đang nghiêm trang giải thích mô hình lợi nhuận của sự nghiệp làm móng của mình cho Tạ Bân.
“Anh không biết đấy. Anh chắc chắn không đoán được, nền tảng tiếp thị chính của nghề này là trên Weibo,“ cô dùng cái kẹp lật mề gà cay mình muốn ăn trên vỉ nướng, “Mấy chủ tiệm mở tiệm làm móng nhỏ ấy chỉ cần tìm trên Weibo là sẽ tới tìm em xem hàng, đặt hàng, mỗi tháng cố định có năm, sáu người tới cửa, hóa đơn trung bình năm mươi ngàn trở lên, em đã ổn định chắc chắn không lỗ."
Tạ Bân tỏ vẻ khâm phục: “Cũng coi như là có sự nghiệp của riêng mình, nữ cường nhân, nữ cường nhân."
Kiểm Biên Lâm nhấp một ngụm rượu mơ, để cái ly thủy tinh nho nhỏ xuống.
Viên đá trong ly khẽ va vào nhau, có âm thanh rất nhỏ.
Ánh mắt anh phải yên tĩnh hơn bao giờ hết, nhìn cô cầm cái kẹp nhỏ bằng thép không gỉ như thế nào, tràn đầy phấn khởi, không ngại phiền phức lật từng món nướng nho nhỏ.
Cô nướng hết sức tập trung, anh nhìn vô cùng nghiêm túc.
Thực ra anh không đòi hỏi gì nhiều, mỗi lần đi qua Thượng Hải có thể gặp cô một chút, nhìn vẻ mặt muốn từ chối mình lại cảm thấy áy náy của cô, buộc cô ăn bữa cơm với mình, trò chuyện một lúc là đủ rồi.
Sơ Kiến còn định tiếp tục nói bí quyết và kinh nghiệm kinh doanh, bị Đồng Phi đạp dưới bàn, lập tức biết điều im miệng, chỉ về phía thịt tươi nhỏ kia: “Vị này, bạn học Lâm Thâm này chính là nghệ sĩ Phi Phi mới kí hợp đồng."
Ngón trỏ của Kiểm Biên Lâm trượt nửa vòng men theo mép ly rượu.
Không có lời dư thừa nào, một chữ cũng không có. Anh nhìn theo ngón tay cô, nhìn chàng trai kia một cái mang tính tượng trưng.
Sau đó, tiếp tục nhìn cô.
Tạ Bân ngược lại mỉm cười: “Có phải trước đây tôi từng gặp cậu không? Cậu không coi như là người mới hoàn toàn nhỉ?"
Lâm Thâm cười khiêm tốn: “Từng gặp rồi, ở Macao."
“A, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi."
“Lần này em đi Macao chính là để thuyết phục cậu ấy kí hợp đồng với em." Đồng Phi bổ sung.
Trước đây, Lâm Thâm từng được một nhà sản xuất kí hợp đồng, nhưng vì nhà sản xuất càng làm càng kém nên mãi không có phim nào lên sóng.Sau đó anh ta hủy hợp đồng về nhà đi bán thịt heo khô, ngược lại bắt đầu sống rất tốt. Đồng Phi tình cờ lấy được thông tin của anh ta, trăm cay ngàn đắng đi Macao nhiều lần, liên tục đến nhà thuyết phục, thậm chí đã hẹn với bố mẹ đối phương mới coi như kí được với anh ta, dẫn đi Bắc Kinh chú trọng bồi dưỡng.
Tạ Bân hắng giọng: “Nói thế này nhé, anh muốn hợp tác với studio của các em."
Đồng Phi lắp bắp: “Hợp tác?"
Hoàn toàn ngoài dự liệu.
Ngay cả điều kiện đưa ra cũng vô cùng hấp dẫn.
“Công ty bọn anh đã mua bản quyền mấy IP lớn, muốn nâng đỡ người mới,“ Tạ Bân nói, “Anh muốn mời biên kịch của studio các em viết kịch bản, Kiểm Biên Lâm chính là diễn viên chính, ngoại trừ việc kèm theo người mới của công ty bọn anh, thì các em có thể chọn một nam ba có nhiều cảnh diễn cho cậu Lâm Thâm đây."
Đồng Phi ho một tiếng, mặt cũng kích động đỏ lên rồi. Gần đây Kiểm Biên Lâm không nhận phim truyền hình, chuyên tâm vào điện ảnh. Nếu chịu nhận, đó nhất định là chế tác khổng lồ, đặc biệt dễ dàng nâng đỡ người khác. Có thể đóng phim cùng Kiểm Biên Lâm, tệ nhất cũng có độ quen mặt đại chúng!
Bữa khuya này thực sự là ăn đến hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, mọi người giải tán, đương nhiên là Kiểm Biên Lâm tự mình lái xe đưa cô về nhà.
Để phát triển sự nghiệp, một mình Sơ Kiến thuê nhà ở Thượng Hải, bố mẹ cô thường xuyên từ Hàng Châu đến ở lại, thay cô cải thiện cuộc sống một chút. Vì vậy, dĩ nhiên Kiểm Biên Lâm cũng nhờ mẹ Sơ Kiến thuê nhà cho mình, coi như là một chỗ dừng chân, nhà ngay đối diện cô...
Thế là không thể tránh né. Sơ Kiến về nhà cùng anh. Lúc mở cửa, mẹ cô thấy Kiểm Biên Lâm lập tức kéo anh vào ngồi một chút.
Sơ Kiến vô cùng mệt, chui vào phòng mình.
Anh ngồi nghỉ trong phòng ăn. Sau khi bị mẹ Sơ Kiến phát hiện bị ốm, bà kiên quyết nhét chút thuốc cảm bảo anh uống, vừa nước nóng, vừa ân cần hỏi han, ngược lại giống như gặp con trai ruột vậy.
“Mệt không? Bị ốm còn phải đóng phim à?" Mẹ Sơ Kiến ngồi xuống đối diện anh.
Kiểm Biên Lâm cởi nón, mái tóc mềm mại, rối bời dính vào trán, trong tầm mắt anh là cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của Sơ Kiến: “Dì ơi, con không sao đâu ạ."
Mẹ Sơ Kiến thở dài: “Còn nói không sao à, xem xem, gầy rộc cả rồi."
“Cái gầy của người làm nghệ sĩ bọn họ là để ăn ảnh xinh đẹp đấy,“ Sơ Kiến lê đôi dép bông, cầm di động đi từ phòng khách qua, đến nhà bếp tìm nước trái cây uống, “Nếu cậu ta béo thì giảm cân còn đau khổ hơn."
Cô nói đoạn, mở tủ lạnh.
“Kiểm Biên Lâm ở nhà cậu à?" Đồng Phi vẫn đang trong niềm hưng phấn bàn thành chuyện lớn tối nay, nghe cô nói vậy lập tức cảm khái, “Này, mình vô cùng muốn hỏi cậu một câu, coi như bạn bè moi tim móc phổi có kiếp này không có kiếp sau, cậu có thể lặng lẽ nói cho mình biết không?"
“Việc gì?" Cô phát hiện đồ uống trong tủ lạnh lớn hết rồi, đi ra ngoài.
Cô vỗ vỗ cái ghế Kiểm Biên Lâm đang ngồi, ý bảo anh nhích ra trước một chút.
Kiểm Biên Lâm nhìn cô một cái, kéo ghế ra trước. Cô ngồi xổm xuống, mở tủ lạnh nhỏ.
Đầu bên kia điện thoại hắng giọng, lại ho khan hai tiếng, thấp giọng một cách vô cùng mập mờ: “Trước đây cậu và cậu ấy... từng có gì đó không?"
...
...
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo