Kẹo Dẻo Gấu Thành Tinh Của Chủ Tịch Bá Đạo
Chương 33
Đường Tiểu Đường núp sau lùm cây xanh lén nhìn ra ngoài thì thấy ngực người phụ nữ phập phồng, một vùng da lớn màu trắng phản chiếu bầu trời tựa như lưỡi dao sắc bén đâm vào hai mắt nó.
Tim Đường Tiểu Đường nảy lên, từng nhịp đập như hồ dán bao lấy trái tim, nỗi buồn từ đáy lòng dâng lên, Đường Tiểu Đường ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên ngực người phụ nữ một lúc lâu không thể rời đi.
Ánh mắt dữ tợn và ghê tởm của Tư Hàn Tước lướt qua khuôn mặt của người phụ nữ.
Anh nhớ rõ đây là cấp dưới của Khương Vũ, Khương Vũ đã phàn nàn không biết bao nhiêu lần rằng trong ban có một cô gái tên Trần Tô mới tốt nghiệp, động một tí là lại tổ chức ăn uống, đã ba lần bốn lượt ám chỉ muốn vào khách sạn khi hắn say rượu.
Khương Vũ khổ không nói nổi, nhưng loại người có kỹ năng giao tiếp tinh tế này cũng có giá trị tồn tại trong một tập thể, Trần Tô hiển nhiên là một người năng lực xuất chúng trong giao tiếp, chỉ có điều tâm tư bất chính.
Nếu có người chỉ cho cô ta con đường đúng đắn thì không có gì tốt hơn.
Giọng điệu lấy làm tiếc, dường như thật sự hơi tiếc nuối.
Tư Hàn Tước liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới, kìm lại sự tức giận của mình.
Khương Vũ đang nghỉ phép go nên báo cáo hẳn là giao cho phó phòng nhưng cô gái này không biết đã dùng biện pháp gì để vượt cấp, trong giờ nghỉ trưa nhân lúc không có ai lại ăn mặc lộng lẫy bước vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa, hơn nữa vừa bước vào đã lập tức khóa trái.
Ánh mắt của Tư Hàn Tước khẽ động, chợt liếc qua kẹo dẻo gấu nấp sau lùm cây xanh đang ngây người nhìn Trần Tô.
Đôi mắt nhỏ ngơ ngác nhìn thẳng.
Tư Hàn Tước mặt không cảm xúc dùng hai ngón tay nhéo cái đầu to của kẹo dẻo gấu rồi nhấc nó lên, thay đổi phương hướng để nó quay mặt đối diện với chậu hoa.
Đường Tiểu Đường đang đau lòng lại đột nhiên thấy chậu hoa phóng đại trước mắt, sau khi khôi phục tinh thần, một bên tai nó động đậy, nó muốn thấy người phụ nữ kia nhưng Tư Hàn Tước lại chọc nó. Một ngón tay dí eo của nó, nó cứng nhắc đứng trên bàn không thể động đậy.
“Thiếu nhi không nên xem." Tư Hàn Tước lạnh lùng cất tiếng, ngón tay xoa xoa trên eo Đường Tiểu Đường đầy cảnh cáo.
Kẹo dẻo gấu không có eo, cái bụng tròn trịa che mất nửa người, ngón tay mò mẫm vị trí của eo, khi ấn xuống cảm giác mềm mại cực kì.
Xúc cảm thật tuyệt vời!
Tư thế quyến rũ và mê hoặc của Trần Tô phải giữ trong một thời gian dài, cơ bắp trên eo bắt đầu đau nhức, cô ta gần như không thể duy trì nụ cười trên mặt, cuối cùng Tư Hàn Tước cũng mở miệng nhưng cô ta hoàn toàn không rõ Tư tổng đã nói cái gì.
Thiếu nhi không nên xem?
Vẻ mặt quyến rũ của Trần Tô hơi sụp xuống.
Tư Hàn Tước liếc cô ta một cái, ngón tay gõ lên bàn làm việc, “Báo cáo đâu?"
Ngón tay mảnh khảnh của Trần Tô nắm lấy báo cáo đẩy đến trước mặt Tư Hàn Tước đầy ái muội. Móng tay màu đỏ nạm đá tinh tế sáng lấp lánh như tia sáng lóe lên trong mắt mèo.
Tư Hàn Tước phớt lờ sự dụ dỗ đầy mưu mô này, thản nhiên liếc nhìn báo cáo, là đơn phê duyệt mua cửa hàng kẹo, vì vậy anh tự nhiên ký tên mình xuống rồi lạnh lùng ra lệnh: “Tôi giao cho cô một việc."
Trần Tô vui mừng.
Vẻ mặt Tư Hàn Tước hờ hững, “Mang vài thứ đến cho trợ lý Khương."
Tư Hàn Tước tuỳ tay lấy một chiếc bút trong ống đựng bút đặt lên bàn rồi gật đầu, “Vất vả rồi."
Trần Tô cầm bút lên, “Ông chủ yên tâm! Tôi sẽ hoàn thành!"
Tư Hàn Tước không nói gì nữa, một tay Trần Tô cầm bút, tay kia đỡ eo, cô ta cam chịu đứng thẳng dậy, “Vậy thì tôi đi làm việc đây, thưa Tư tổng. "
Tư Hàn Tước lạnh lùng gật đầu.
Trần Tô nhận lấy sự kết nối với ông chủ rồi rạng rỡ rời đi. Tư Hàn Tước khẽ thở dài.
Khi đối mặt với những người để ý đến mình, anh sẽ đối xử nhẹ nhàng.
Trần Tô là người của Khương Vũ, nếu trực tiếp xử lý thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Khương Vũ trong ban ngành nên anh yêu cầu Trần Tô gửi một cái gì đó không đáng giá cho Khương Vũ chỉ để nhắc nhở hắn người này đã vượt quá giới hạn, mưu toan dẫm lên hắn để bò lên trên. Quyết định ở Khương Vũ, hắn muốn làm gì thì làm.
Xem xét đến mặt mũi của cả hai bên đồng thời truyền đạt một lượng thông tin vừa đủ.
Một cách làm có EQ rất cao.
Đường Tiểu Đường bị đè không dậy nổi, nghe tiếng người phụ nữ rời đi thì nó mới giãy dụa.
“Chủ nhân… Chủ nhân mau thả kẹo ra!" Kẹo bị đè lên bàn không thở nổi!
Đường Tiểu Đường giống như một con rùa bị mai đè xuống. Bàn tay và bàn chân nhỏ bé vùng vẫy muốn nắm lấy thứ gì đó để lật người tuy nhiên những ngón tay mảnh khảnh của Tư Hàn Tước lại có sức mạnh khủng khiếp. Mặc dù sẽ không làm tổn thương nó nhưng kẹo dẻo gấu không thể tự mình trở người được!
Tư Hàn Tước hơi nheo mắt, “Xem hăng say như vậy?" Vị chanh chua loét.
Đường Tiểu Đường ngẩn người, kẹo có phải vui vẻ nhìn đâu… Kẹo chỉ là… chỉ là đột nhiên bị tập kích, tim đập nhanh quá nên bị doạ ngốc thôi.
Tại sao chỉ thấy một cô gái mà bị dọa sợ như thế nhỉ???
Đường Tiểu Đường tặc lưỡi, việc xấu hổ như thế vẫn không nên nói cho chủ nhân thì hơn.
Dù sao ngay bản thân kẹo cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Giọng nói non nớt ngọt ngào của Đường Tiểu Đường vang lên, nó vặn vẹo làm nũng: “Chủ nhân cho kẹo dậy, cho kẹo dậy đi mà."
Tư Hàn Tước không dao động.
Đường Tiểu Đường hừ hừ, giọng nói nhẹ nhàng thấm đẫm vị sữa: “Vậy thì… Chủ nhân thích cô ấy à?"
Tư Hàn Tước ngừng lại.
Ế, tại sao chủ nhân không nói gì hết??
Đường Tiểu Đường đột nhiên ngẩng đầu: “Chủ nhân thích à?"
Tư Hàn Tước im lặng.
Đương nhiên không phải thích, nhưng từ câu hỏi của Đường Tiểu Đường, anh nghĩ tới một hàm ý sâu xa khác.
Sau khi gặp Đường Đường lần đầu tiên trong cô nhi viện, trong chuyến công tác hai tháng ở Iceland, trước khi mọi việc hoàn thành thì anh nhận được tin Đường Đường gặp nạn, cậu bị kết tội cố ý gây thương tích và bị bắt vào tù. Trường học truyền tin đến muốn Tư Hàn Tước đổi một người tốt hơn để tài trợ.
Tư Hàn Tước bay về ngay trong đêm, không thay quần áo mà đi thẳng đến trường học ra lệnh cho hiệu trưởng ngay lập tức đứng ra giải thích.
Thái độ của hiệu trưởng rất do dự, cuối cùng để chủ nhiệm khoa của Đường Đường ra mặt.
Chủ nhiệm khoa năm mươi tuổi đầu hói béo phì đó tự nhận là người hiểu rõ nhất về Đường Đường.
Bởi vì Đường Đường quái gở, tự ti, không hòa nhập cộng đồng nên thành tích xuất sắc chỉ khiến cậu bị xem là kẻ trộm bánh ngọt của người khác, cậu gần như trở thành tên khác loài bị mọi người cô lập.
Đường Đường trong miệng ông ta hóa ra là như thế này.
Nguyên nhân của sự việc này là do Đường Đường đã đánh nhau với một người bạn cùng phòng, cậu bé xinh đẹp cuồng loạn như kẻ điên, cưỡi lên người bạn cùng phòng và dùng cốc inox đập vào đầu cậu ta. Nửa đêm náo loạn đến đồn cảnh sát, đối phương trực tiếp đưa Đường Đường ra tòa.
Xét xử sơ thẩm, cậu bị phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Mày kiếm của Tư Hàn Tước khẽ nhướng.
“Cậu ấy không có gia đình, không có bạn bè, không ai có thể cứu được cậu ấy." Chủ nhiệm khoa năm mươi tuổi xoa hai tay, ánh mắt dường như hơi trốn tránh vì sợ đụng phải ánh mắt sắc bén của Tư Hàn Tước.
Tư Hàn Tước cười nhạo: “Không có ai à?"
Chỉ xem anh đơn thuần là nhà hảo tâm thôi phải không?
Tư Hàn Tước đã liên hệ với bạn bè trong ngục giam nên được đến thăm riêng.
Đường Đường được đưa ra khỏi ngục vào lúc nửa đêm, sắc mặt rất kém, cậu mặc bộ đồng phục tù nhân bẩn thỉu, mặt mũi bầm dập, trong đôi mắt như nai con đen kịt ẩn chứa sự thâm trầm tàn nhẫn, khoé môi quật cường mím thành một đường thẳng, khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh thì cậu nhíu mày chào: “Tư tiên sinh?"
Đường Đường dừng lại, cách Tư Hàn Tước vài bước chứ không chịu tiến lên, hơn nữa còn chắp tay sau lưng, mặc cho cai ngục phía sau thúc giục thế nào thì cũng chỉ cắn răng quay mặt đi, rất sợ Tư Hàn Tước trông thấy trạng thái chật vật của mình.
Dáng vẻ kia thật chướng mắt.
Tựa như có ai đó đánh nát viên pha lê trong lòng bàn tay anh.
Sắc mặt của Tư Hàn Tước trầm xuống, những người phía sau vội vàng ra hiệu cai ngục đi ra ngoài.
Chỉ còn hai người, một lớn một nhỏ trong căn phòng chật chội.
Ngày đó, Tư Hàn Tước mặc một chiếc áo gió dáng dài màu đen mang theo cái lạnh thấu xương của gió tuyết Bắc Âu, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc kìm nén của Đường Đường.
Anh bình tĩnh nhìn Đường Đường đang lạnh lùng kháng cự, tay vân vê trong túi áo tình cờ phát hiện có một viên kẹo.
Là kẹo dẻo gấu champagne LISMIS.
Tư Hàn Tước thong thả bóc giấy gói kẹo rồi đưa cho Đường Đường, “Ăn không, ngọt lắm?"
Hai mắt Đường Đường phủ một tầng hơi nước ẩm ướt, quay đầu đi, giọng nói hơi khàn lại nghẹn ngào: “Không ăn."
“Không ăn thật à??" Đáy mắt chứa đầy cưng chiều và dỗ dành đến chính anh cũng không nhận ra, anh cắn một nửa cái đầu của kẹo dẻo gấu rồi nói với vẻ hài lòng: “Ừm, thật ngọt."
Anh vừa chậm rãi nhấm nuốt viên kẹo mang hương rượu vừa nói: “Love is short, make it Đường Đường."
“Hả?" Đường Đường khó hiểu quay đầu lại nhìn anh, giọng mũi nghèn nghẹn: “Không phải make it sweet à?"
Tư Hàn Tước đáp: “Em còn biết cái này?"
Đường Đường thì thầm: “Em có ngốc đâu."
Đó là một câu tục ngữ quen thuộc của người Mỹ, thương hiệu của kẹo dẻo gấu là viết tắt của câu tục ngữ này.
Một viên kẹo dẻo gấu vừa ngọt ngào lại ấm áp.
Tư Hàn Tước cúi đầu cười: “Em đương nhiên không ngốc, sao em có thể không biết Đường Đường chính là sweet chứ."
Đường Đường ngẩn ra.
Cậu hít mũi, vẻ ngoài lạnh lùng muốn cách xa người ta ngàn dần dần thu lại một chút.
Tư Hàn Tước vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Lại đây ngồi đi."
Đường Đường thì thào: “Em bẩn lắm."
Dưới ánh đèn mờ tối, đôi mắt ngấn lệ của Đường Đường cố nén không cho nước mắt rớt xuống, quật cường đứng tại chỗ như thể chỉ là một cái bóng mỏng manh nhô ra từ bóng đêm.
Đầu lưỡi Tư Hàn Tước chống một bên má, anh đột ngột đứng dậy.
Cậu không đến, Tư Hàn Tước dứt khoát đứng lên và sải bước về phía cậu.
Đường Đường giật mình, vô thức lùi lại nhưng Tư Hàn Tước đã cởi áo gió ra, cậu và đôi tay bị còng giấu sau lưng được anh ôm vào lòng.
Đường Đường cố gắng giãy giụa muốn tránh thoát nhưng lại bị Tư Hàn Tước dùng sức khoá lại.
Người đàn ông vuốt ve lưng cậu, thì thầm dỗ dành: “Không sao đâu, Tiểu Đường, không sao hết."
Anh đưa nửa viên kẹo dẻo gấu còn lại vào miệng cậu. Đường Đường lúc đầu cố gắng né tránh nhưng cuối cùng vẫn mở miệng đầu hàng, viên kẹo hòa với champagne nhẹ nhàng tan chảy giữa môi và răng, hương thơm ngào ngạt lập tức làm tan chảy dây thần kinh vốn đã căng thẳng suốt mấy tháng nay, những tủi thân bất bình bất chợt đổ xuống như thác lũ.
Đường Đường ngả vào lòng Tư Hàn Tước và bật khóc.
Mặt trời nhỏ bị mây đen che khuất, mưa to mấy ngày liền.
Tư Hàn Tước kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Đường của mình, bỗng cảm thấy thật kỳ lạ, họ mới gặp nhau lần thứ hai nhưng lại tựa như quen biết từ lâu, khi nghe chủ nhiệm khoa nói những điều đó thì Tư Hàn Tước không tin tưởng một câu nào.
Đường Đường không phải loại người như vậy.
Cậu tươi sáng và rực rỡ như thế.
Sau khi Đường Đường bình tĩnh lại một lúc, Tư Hàn Tước mới kiên nhẫn hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Đường Đường từng câu từng chữ kể lại toàn bộ câu chuyện.
Một khoản tiền trợ cấp gần một triệu đột nhiên rơi xuống đầu Đường Đường khiến rất nhiều người ghen tị. Bạn cùng phòng kia cũng từng chọc ngoáy Đường Đường mấy câu trong ký túc xá, lúc đầu Đường Đường không quan tâm. Cả đời cậu đã phải nghe rất nhiều lời nói lạnh lùng như thế nên sẽ chẳng vì vài câu mà đánh mất ý chí.
Nhìn thấy cậu trầm mặc như thể đánh vào cục bông, đối phương bắt đầu hung hãn mắng Đường Đường, cậu ta biết Đường Đường là cô nhi, cái gì khó nghe đều nói hết ra, cuối cùng cậu ta hỏi Đường Đường rằng loại người tài giỏi cỡ nào sẽ vung tiền coi một đứa mồ côi là đồ chơi chứ.
Cậu ta cười lớn và hỏi Đường Đường có phải cậu đã làm một cuộc giao dịch đáng xấu hổ không.
Tiền tài và cậu trai xinh đẹp, hai thứ này liên kết với nhau thật giống nước bùn đục ngầu ghê tởm khiến người ta hít thở không thông.
Đưa tiền cho cậu, nói không chừng cũng là để xxxxx.
Lời nói bẩn thỉu cứ thế phun ra, thuốc súng của Đường Đường như có mồi lửa, cậu giống hệt như sư tử con lao lên kéo quần áo của bạn cùng phòng bắt cậu ta xin lỗi.
Xin lỗi Tư tiên sinh.
Có thể bắt nạt cậu, nhưng không được xúc phạm Tư tiên sinh.
Cuối cùng cuộc tranh chấp bốc đồng biến thành một cuộc ẩu đả kịch liệt.
Người trẻ tuổi tràn đầy sức lực, Đường Đường vừa đánh là không khống chế được.
Chủ nhiệm khoa gọi Đường Đường đến văn phòng. Đứng trước thầy giáo ngày thường rất quan tâm chính mình, Đường Đường lòng đầy căm phẫn tố cáo bạn cùng phòng bôi nhọ. Tuy nhiên chủ nhiệm khoa lại khuyên cậu bình tĩnh, giảng giải người bạn cùng phòng bị thương kia là người địa phương có mạng lưới quan hệ rộng lớn nên cho cậu thời gian suy nghĩ, chỉ cần cậu bỏ ra một phần tiền hoặc là nghe lời ông thì ông có thể giúp cậu giải quyết vấn đề này.
Đường Đường ngây người.
Cuối cùng tựa như ván đã đóng thuyền, cậu bị kết tội cố ý gây thương tích.
Một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không có bối cảnh, không có hậu thuẫn.
Một đứa trẻ mồ côi dù có chống cự thế nào cũng bị xã hội vùi dập cho đến chết.
Ngục giam là nơi nào, đứa trẻ xinh đẹp làm sao chịu đựng qua mấy tháng, Tư Hàn Tước không dám tưởng tượng.
Anh cao hơn Đường Đường một cái đầu, khi ôm đứa trẻ vào lòng thì giống như một cây lớn che mưa che gió.
“Không sao hết." Tư Hàn Tước vuốt ve tấm lưng nhấp nhô vì nức nở của cậu. Những đường gờ gầy mỏng lướt qua lòng bàn tay anh làm dấy lên một sự chấn động tận sâu nơi đáy lòng. Giọng nói có thể chứa đựng ngọn lửa thiêu đốt người ta nhưng đối với Đường Đường, nó lại bày ra một nhiệt độ ấm áp, “Không sao hết, anh ở đây."
Ngay sau đó, phiên tòa thứ hai mở ra, rất nhiều bằng chứng che giấu được phơi bày, chẳng hạn như lịch sử trò chuyện và chuyển khoản của chủ nhiệm khoa và học sinh kia, một bạn cùng phòng khác đang gọi điện thì tình cờ ghi lại được giọng nói, bạn cùng phòng và bạn học trước đó bị uy hiếp không dám ra ngoài làm chứng, v.v… Bản án lật lại, Đường Đường trắng án, chủ nhiệm khoa và bạn cùng phòng kia bị đưa vào tù, sự nghiệp từ nay sụp đổ.
Đây là lần gặp gỡ thứ hai của bọn họ.
Sau đó, Tư Hàn Tước đưa Đường Đường đến một nhà hàng ăn tối, Đường Đường lấy ra một viên kẹo dẻo gấu champagne LISMIS giống hệt cái anh từng đưa cho cậu, ý cười lan đến má lúm ngọt ngào trên má, chúng cất giấu một thứ tình cảm bắt đầu nảy mầm.
“Cảm ơn Tư tiên sinh và kẹo dẻo gấu." Con ngươi nóng rực của Đường Đường nhìn thẳng Tư Hàn Tước, nghiêm túc nói: “Thật sự rất ngọt ngào."
Ở thế kỷ 21, cậu vẫn giữ một sự kiên trì có chút cố chấp, cậu gọi Tư Hàn Tước là Tư tiên sinh.
Cách gọi này tựa như viên ngọc xanh lam tinh xảo, cũng có thể là sợi dây màu xanh sẫm buộc ngoài bìa sách cũ, lại tựa như mảnh lụa quấn quanh đầu lưỡi, chúng đều mang theo nét diễm lệ mê người.
“Em thích là được." Tư Hàn Tước đáp.
“Tư tiên sinh cũng thích kẹo dẻo gấu đúng không?" Đường Đường cười, “Tư tiên sinh thích ăn kẹo à?"
Tư Hàn Tước đang gọi món, ánh mắt rời khỏi những món ăn rực rỡ muôn màu lướt qua gương mặt Đường Đường, ánh mắt như băng lạnh dường như chỉ cần có ánh mặt trời chiếu sáng sẽ lập tức tan chảy không để lại dấu vết, anh cúi đầu trả lời: “Thích."
Đường Đường đáp ‘Dạ’, chờ Tư Hàn Tước gọi đồ ăn xong, vừa uống rượu khai vị vừa như thản nhiên không chút để ý hỏi tiếp: “Tư tiên sinh có gia đình chưa?"
Tư Hàn Tước đáp: “Chưa có."
Đôi mắt Đường Đường hiện lên ý cười: “Vậy Tư tiên sinh có người mình thích chưa?"
Tư Hàn Tước mím môi im lặng.
Đứa trẻ giả vờ che giấu như thể một con nai non chưa nhận ra bất kỳ nguy hiểm nào, đơn thuần đến ngốc nghếch.
Lúc ấy Tư Hàn Tước không xác định được cảm giác của mình với Đường Đường.
Có lẽ có rung động, nhưng bản năng bình tĩnh và kiềm chế mạnh mẽ của anh đã nói rằng bây giờ chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện yêu đương, Tư Hàn Tước thầm nghĩ, huống chi hai người đàn ông ở bên nhau trong thời đại này có biết bao kinh hãi thế tục. Khi đó, anh phải đối phó với Tư Thành, chẳng may không bảo vệ được Đường Đường…
Vì vậy, anh không trả lời mà cau mày nhìn sang một bên.
Vừa lúc đó có một phục vụ nữ xinh đẹp đến bày món ăn, ánh mắt Tư Hàn Tước dừng trên người cô vài giây, Đường Đường đột nhiên hỏi: “Tư tiên sinh thích con gái hay con trai?"
Tư Hàn Tước nhớ lại phản ứng của mình, anh quay đầu nhìn Đường Đường đầy kinh ngạc, cười như không cười đánh giá biểu cảm căng thẳng của cậu nhưng sau đó cũng không trả lời.
Sự chờ đợi trong mắt Đường Đường từ từ nhạt đi, nội tâm bỗng thấy sợ hãi.
Nỗi sợ hãi đó lên đến đỉnh điểm khi ánh mắt của Tư Hàn Tước tự nhiên hướng về cô phục vụ.
Cậu cũng nhìn người phục vụ, trong lòng vô cùng hoảng sợ, cậu nghĩ chắc là Tư tiên sinh có tính hướng bình thường, cậu nghĩ có lẽ Tư tiên sinh sẽ thấy cậu ghê tởm, cậu nghĩ Tư tiên sinh nên thích một cô gái xinh đẹp như vậy.
Đừng chiếm dụng cho riêng mình.
Đường Đường không phải loại người dễ xúc động.
Cậu trông hiền lành rộng rãi nhưng trái tim lại ngoan cường hơn bất cứ ai.
Bởi vì còn trẻ nên trên phương diện cảm tính có một loại ương ngạnh chỉ thuộc về người trẻ tuổi.
Trừ phi đó là người cậu yêu sâu đậm chứ không ai có thể làm cậu cúi đầu, làm cậu lo được lo mất như thế.
Cậu biết cậu thích đàn ông và cậu đã nghĩ, nếu người ấy không thích cậu thì cậu sẽ chân thành chúc phúc cho đối phương rồi sống cô độc đến cuối đời.
Cậu tin một đời một kiếp, một kiếp một đời một tình yêu.
Một lúc lâu sau, Đường Đường cúi đầu che giấu hơi nước trong đôi mắt, tự giễu mỉm cười: “Tư tiên sinh là người tốt, em mạo muội rồi."
Tư Hàn Tước cau mày, chợt cảm thấy mình không nên xử lý chuyện này như thế.
Anh không nên vì lòng có băn khoăn mà trốn tránh trả lời vấn đề của Đường Đường, mặc dù đây là một kinh nghiệm kinh doanh không tồi nhưng có vẻ như không khả thi khi đối phó với loại chuyện này.
Môi của Tư Hàn Tước mấp máy, anh muốn nói gì đó để bù đắp nhưng Đường Đường đã tự chữa lành vết thương, cười nói với anh về những chuyện đã xảy ra sau khi trở lại trường học, những đứa trẻ trong cô nhi viện nhìn thấy cậu trở về đã hạnh phúc biết bao, cảm ơn Tư tiên sinh rất nhiều.
Sự kiện quan trọng nhất kia lại nửa che nửa lộ rồi bị bỏ qua.
Tư Hàn Tước chưa từng yêu đương do vậy anh không biết bản thân nên làm như thế nào.
Cuối cùng thì cái gì cũng không làm.
…
Suy nghĩ của Tư Hàn Tước bay đi, Đường Tiểu Đường đợi lâu thật lâu cũng chưa nhận được câu trả lời nên bất mãn mím chặt môi.
Kẹo không hỏi nữa.
Hừ hừ.
Đường Tiểu Đường ngồi quay lưng về phía chủ nhân, lấy nửa viên kẹo lúc sáng chưa ăn xong ra ôm vào trong lòng, tức giận ngoạm một miếng.
Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm.
Kẹo không vui, kẹo muốn ăn uống quá độ!
“Tiểu Đường." Tư Hàn Tước cười hỏi, “Không để ý đến anh nữa à?"
Không nghe, không thèm nghe chủ nhân niệm kinh.
Đường Tiểu Đường ngạo kiều ‘hừ’ một tiếng.
Tư Hàn Tước duỗi hai ngón tay ra, nghịch ngợm móc lấy quần lót của kẹo dẻo gấu rồi từ từ kéo về phía mình.
Đường Tiểu Đường đang hung hăng gặm kẹo thì đột nhiên thấy viên kẹo nhỏ vốn nằm trong tay mình càng ngày càng xa, càng ngày càng xa.
Đường Tiểu Đường sửng sốt.
Ủa, sao kẹo lại trượt?!
Không lâu sau Đường Tiểu Đường đã nhận ra trò đùa của chủ nhân đồng thời phát hiện mép quần lót bị chủ nhân kéo giãn lộ ra hai cánh mông trơn mềm.
Đường Tiểu Đường nắm chặt quần lót của mình, “Chủ nhân xấu lắm, hừ."
Tư Hàn Tước búng lên cái đầu to của nó, ngồi nghiêm chỉnh, “Trả lời câu hỏi vừa rồi của em đây."
Đường Tiểu Đường mở to hai mắt.
“Trước khi gặp em, anh không thích con trai." Hai tay Tư Hàn Tước chống lên bàn, mặt bàn mát lạnh xoa dịu trái tim khô nóng, “Tiểu Đường à, nhưng sau khi gặp được em, anh lại nghĩ không hẳn là không thể. "
“Anh nghe nói tình cảm thật sự không liên quan đến giới tính, không phân biệt chủng tộc, đứng trước Chúa, mọi tình cảm đều bình đẳng."
“Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp phải cảm tình không liên quan đến giới tính. Chúng ta có thể cùng nhau học để làm sao xứng với sự ban ơn của thượng đế, cho nên về sau còn cần em chỉ giáo nhiều hơn."
Tư Hàn Tước duỗi một ngón tay ra, dùng tư thế tôn trọng hơi hạ mình chờ đợi đối phương đáp lại.
Đường Tiểu Đường kinh ngạc, đôi mắt tròn rất lâu không chớp.
Một lúc sau, nó bật dậy khỏi bàn, lau bàn tay nhỏ bé lên quần lót rồi kiễng chân, hai tay nắm lấy ngón tay chủ nhân lắc qua lắc lại, lo lắng lắp bắp: “Em cũng… cũng mong chủ nhân… chỉ giáo… nấc!"
Kẹo dẻo gấu kích động, nấc một cái vang dội lại ngọt ngào.
“Kẹo yêu chủ nhân!!!"
Đường Tiểu Đường kéo chiếc quần lót chứa kẹo vung tay chạy lăng xăng trên bàn, nó đang cực kỳ vui sướng.
…
Buổi chiều, Tư Hàn Tước đưa Đường Tiểu Đường đến cửa hàng kẹo để sửa tai.
Chiều đầu thu, ánh nắng như bị đánh tan thành một lớp bột nhẹ phủ lên những mái hiên.
Vừa nhận được phản hồi từ chủ nhân, Đường Tiểu Đường như mở ra máy hát, trốn trong túi áo ngực của Tư Hàn Tước ríu rít kể ra tất cả những suy nghĩ thầm kín ngọt ngào của mình. Họ đã đi qua con đường đến cửa hàng kẹo mấy lần, ngoại trừ cảnh sắc thay đổi theo mùa thì dường như không có gì thay đổi lại dường như mọi thứ đều thay đổi.
Những màu sắc rực rỡ và lộng lẫy nở rộ trong cái lạnh đầu thu nhuộm màu thế giới thành một mộng cảnh hoàn mỹ.
Đường Tiểu Đường chỉ vào cặp đôi đi ngang qua, “Kẹo muốn cùng chủ nhân đi mua sắm như thế này!"
Máy làm kem bên đường đã bị người ta mang đi, thay vào đó là bánh ngọt nóng và hạt dẻ rang khiến bầu không khí trở nên ngọt ngào đặc quánh, Đường Tiểu Đường lắc nhẹ một bên tai, “Chờ mùa hè đến, kẹo muốn ăn kem với chủ nhân, đầu nhọn ngon nhất sẽ cho chủ nhân!"
Cô gái đi ngang qua liếc nhìn Tư Hàn Tước thì thầm, Đường Tiểu Đường cười to: “Chủ nhân là của kẹo!!"
Tư Hàn Tước hơi cúi đầu, lặng lẽ cười: “Em đã nghĩ về những chuyện này bao lâu rồi?"
“Rất – lâu – rất – lâu -"
Đường Tiểu Đường giơ hai tay ra trước mặt cố gắng vẽ một vòng tròn thật to, “Lâu như vậy nè."
“Tất cả sẽ thành hiện thực." Tư Hàn Tước đáp.
Chủ cửa hàng đã nhận được tin bị thu mua nên cô treo tấm biển đóng cửa, ngơ ngẩn chống cằm ngồi bên cửa sổ.
Khi cánh cửa được mở ra, một tiếng chuông gió vang lên, cô gái nghe thấy tiếng chuông gió đang định từ chối phục vụ thì thấy đó là Tư Hàn Tước, một nụ cười chợt nở trên môi.
“Ngài cần gì ạ?" Cô gái trẻ nhiệt tình hỏi.
Tư Hàn Tước lấy kẹo dẻo gấu từ trong túi ra trả lời: “Sửa vành tai."
Cô gái trẻ sửng sốt, mỉm cười lấy một bộ dụng cụ sửa chữa ra, “Hôm nay cửa hàng không có ai, ngài có thể tuỳ chọn chỗ ngồi."
Tư Hàn Tước “ừm" một tiếng rồi ngồi xuống, anh cẩn thận đặt Đường Tiểu Đường lên khay xoay, tự hỏi: “Tôi thấy kẹo của tôi rất mềm, tại sao dễ tan chảy đến thế?"
Anh cố gắng nghĩ ra một từ. “Nó rất yếu ớt."
Cô gái cười: “Có lẽ nhiều nước quá, đường pha với quá nhiều nước sẽ dễ tan chảy."
“Ừ."
Cô gái biết anh thích yên tĩnh hơn nữa cửa hàng lại sắp là của anh nên sau khi mang đồ dùng cần thiết thì vui sướng đi ra ngoài dạo phố.
Chỉ còn một người một kẹo trong cửa hàng.
Tư Hàn Tước thầm nghĩ, có quá nhiều nước.
Cho nên càng mềm, càng thơm, càng yếu ớt.
Đường Tiểu Đường vỗ bụng bia nhỏ, đắc ý lắc lắc tai.
Có nhiều nước cho nên kẹo là một cục siêu mềm!!
Tư Hàn Tước nấu chảy một viên kẹo, giúp Đường Tiểu Đường nắn lại lỗ tai, trong ánh mắt chờ mong của nó, anh nhịn không được cười nói: “Tự mình cởi ra đi, nếu không thì để anh."
~Hết chương 33~
Tim Đường Tiểu Đường nảy lên, từng nhịp đập như hồ dán bao lấy trái tim, nỗi buồn từ đáy lòng dâng lên, Đường Tiểu Đường ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên ngực người phụ nữ một lúc lâu không thể rời đi.
Ánh mắt dữ tợn và ghê tởm của Tư Hàn Tước lướt qua khuôn mặt của người phụ nữ.
Anh nhớ rõ đây là cấp dưới của Khương Vũ, Khương Vũ đã phàn nàn không biết bao nhiêu lần rằng trong ban có một cô gái tên Trần Tô mới tốt nghiệp, động một tí là lại tổ chức ăn uống, đã ba lần bốn lượt ám chỉ muốn vào khách sạn khi hắn say rượu.
Khương Vũ khổ không nói nổi, nhưng loại người có kỹ năng giao tiếp tinh tế này cũng có giá trị tồn tại trong một tập thể, Trần Tô hiển nhiên là một người năng lực xuất chúng trong giao tiếp, chỉ có điều tâm tư bất chính.
Nếu có người chỉ cho cô ta con đường đúng đắn thì không có gì tốt hơn.
Giọng điệu lấy làm tiếc, dường như thật sự hơi tiếc nuối.
Tư Hàn Tước liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới, kìm lại sự tức giận của mình.
Khương Vũ đang nghỉ phép go nên báo cáo hẳn là giao cho phó phòng nhưng cô gái này không biết đã dùng biện pháp gì để vượt cấp, trong giờ nghỉ trưa nhân lúc không có ai lại ăn mặc lộng lẫy bước vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa, hơn nữa vừa bước vào đã lập tức khóa trái.
Ánh mắt của Tư Hàn Tước khẽ động, chợt liếc qua kẹo dẻo gấu nấp sau lùm cây xanh đang ngây người nhìn Trần Tô.
Đôi mắt nhỏ ngơ ngác nhìn thẳng.
Tư Hàn Tước mặt không cảm xúc dùng hai ngón tay nhéo cái đầu to của kẹo dẻo gấu rồi nhấc nó lên, thay đổi phương hướng để nó quay mặt đối diện với chậu hoa.
Đường Tiểu Đường đang đau lòng lại đột nhiên thấy chậu hoa phóng đại trước mắt, sau khi khôi phục tinh thần, một bên tai nó động đậy, nó muốn thấy người phụ nữ kia nhưng Tư Hàn Tước lại chọc nó. Một ngón tay dí eo của nó, nó cứng nhắc đứng trên bàn không thể động đậy.
“Thiếu nhi không nên xem." Tư Hàn Tước lạnh lùng cất tiếng, ngón tay xoa xoa trên eo Đường Tiểu Đường đầy cảnh cáo.
Kẹo dẻo gấu không có eo, cái bụng tròn trịa che mất nửa người, ngón tay mò mẫm vị trí của eo, khi ấn xuống cảm giác mềm mại cực kì.
Xúc cảm thật tuyệt vời!
Tư thế quyến rũ và mê hoặc của Trần Tô phải giữ trong một thời gian dài, cơ bắp trên eo bắt đầu đau nhức, cô ta gần như không thể duy trì nụ cười trên mặt, cuối cùng Tư Hàn Tước cũng mở miệng nhưng cô ta hoàn toàn không rõ Tư tổng đã nói cái gì.
Thiếu nhi không nên xem?
Vẻ mặt quyến rũ của Trần Tô hơi sụp xuống.
Tư Hàn Tước liếc cô ta một cái, ngón tay gõ lên bàn làm việc, “Báo cáo đâu?"
Ngón tay mảnh khảnh của Trần Tô nắm lấy báo cáo đẩy đến trước mặt Tư Hàn Tước đầy ái muội. Móng tay màu đỏ nạm đá tinh tế sáng lấp lánh như tia sáng lóe lên trong mắt mèo.
Tư Hàn Tước phớt lờ sự dụ dỗ đầy mưu mô này, thản nhiên liếc nhìn báo cáo, là đơn phê duyệt mua cửa hàng kẹo, vì vậy anh tự nhiên ký tên mình xuống rồi lạnh lùng ra lệnh: “Tôi giao cho cô một việc."
Trần Tô vui mừng.
Vẻ mặt Tư Hàn Tước hờ hững, “Mang vài thứ đến cho trợ lý Khương."
Tư Hàn Tước tuỳ tay lấy một chiếc bút trong ống đựng bút đặt lên bàn rồi gật đầu, “Vất vả rồi."
Trần Tô cầm bút lên, “Ông chủ yên tâm! Tôi sẽ hoàn thành!"
Tư Hàn Tước không nói gì nữa, một tay Trần Tô cầm bút, tay kia đỡ eo, cô ta cam chịu đứng thẳng dậy, “Vậy thì tôi đi làm việc đây, thưa Tư tổng. "
Tư Hàn Tước lạnh lùng gật đầu.
Trần Tô nhận lấy sự kết nối với ông chủ rồi rạng rỡ rời đi. Tư Hàn Tước khẽ thở dài.
Khi đối mặt với những người để ý đến mình, anh sẽ đối xử nhẹ nhàng.
Trần Tô là người của Khương Vũ, nếu trực tiếp xử lý thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Khương Vũ trong ban ngành nên anh yêu cầu Trần Tô gửi một cái gì đó không đáng giá cho Khương Vũ chỉ để nhắc nhở hắn người này đã vượt quá giới hạn, mưu toan dẫm lên hắn để bò lên trên. Quyết định ở Khương Vũ, hắn muốn làm gì thì làm.
Xem xét đến mặt mũi của cả hai bên đồng thời truyền đạt một lượng thông tin vừa đủ.
Một cách làm có EQ rất cao.
Đường Tiểu Đường bị đè không dậy nổi, nghe tiếng người phụ nữ rời đi thì nó mới giãy dụa.
“Chủ nhân… Chủ nhân mau thả kẹo ra!" Kẹo bị đè lên bàn không thở nổi!
Đường Tiểu Đường giống như một con rùa bị mai đè xuống. Bàn tay và bàn chân nhỏ bé vùng vẫy muốn nắm lấy thứ gì đó để lật người tuy nhiên những ngón tay mảnh khảnh của Tư Hàn Tước lại có sức mạnh khủng khiếp. Mặc dù sẽ không làm tổn thương nó nhưng kẹo dẻo gấu không thể tự mình trở người được!
Tư Hàn Tước hơi nheo mắt, “Xem hăng say như vậy?" Vị chanh chua loét.
Đường Tiểu Đường ngẩn người, kẹo có phải vui vẻ nhìn đâu… Kẹo chỉ là… chỉ là đột nhiên bị tập kích, tim đập nhanh quá nên bị doạ ngốc thôi.
Tại sao chỉ thấy một cô gái mà bị dọa sợ như thế nhỉ???
Đường Tiểu Đường tặc lưỡi, việc xấu hổ như thế vẫn không nên nói cho chủ nhân thì hơn.
Dù sao ngay bản thân kẹo cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Giọng nói non nớt ngọt ngào của Đường Tiểu Đường vang lên, nó vặn vẹo làm nũng: “Chủ nhân cho kẹo dậy, cho kẹo dậy đi mà."
Tư Hàn Tước không dao động.
Đường Tiểu Đường hừ hừ, giọng nói nhẹ nhàng thấm đẫm vị sữa: “Vậy thì… Chủ nhân thích cô ấy à?"
Tư Hàn Tước ngừng lại.
Ế, tại sao chủ nhân không nói gì hết??
Đường Tiểu Đường đột nhiên ngẩng đầu: “Chủ nhân thích à?"
Tư Hàn Tước im lặng.
Đương nhiên không phải thích, nhưng từ câu hỏi của Đường Tiểu Đường, anh nghĩ tới một hàm ý sâu xa khác.
Sau khi gặp Đường Đường lần đầu tiên trong cô nhi viện, trong chuyến công tác hai tháng ở Iceland, trước khi mọi việc hoàn thành thì anh nhận được tin Đường Đường gặp nạn, cậu bị kết tội cố ý gây thương tích và bị bắt vào tù. Trường học truyền tin đến muốn Tư Hàn Tước đổi một người tốt hơn để tài trợ.
Tư Hàn Tước bay về ngay trong đêm, không thay quần áo mà đi thẳng đến trường học ra lệnh cho hiệu trưởng ngay lập tức đứng ra giải thích.
Thái độ của hiệu trưởng rất do dự, cuối cùng để chủ nhiệm khoa của Đường Đường ra mặt.
Chủ nhiệm khoa năm mươi tuổi đầu hói béo phì đó tự nhận là người hiểu rõ nhất về Đường Đường.
Bởi vì Đường Đường quái gở, tự ti, không hòa nhập cộng đồng nên thành tích xuất sắc chỉ khiến cậu bị xem là kẻ trộm bánh ngọt của người khác, cậu gần như trở thành tên khác loài bị mọi người cô lập.
Đường Đường trong miệng ông ta hóa ra là như thế này.
Nguyên nhân của sự việc này là do Đường Đường đã đánh nhau với một người bạn cùng phòng, cậu bé xinh đẹp cuồng loạn như kẻ điên, cưỡi lên người bạn cùng phòng và dùng cốc inox đập vào đầu cậu ta. Nửa đêm náo loạn đến đồn cảnh sát, đối phương trực tiếp đưa Đường Đường ra tòa.
Xét xử sơ thẩm, cậu bị phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Mày kiếm của Tư Hàn Tước khẽ nhướng.
“Cậu ấy không có gia đình, không có bạn bè, không ai có thể cứu được cậu ấy." Chủ nhiệm khoa năm mươi tuổi xoa hai tay, ánh mắt dường như hơi trốn tránh vì sợ đụng phải ánh mắt sắc bén của Tư Hàn Tước.
Tư Hàn Tước cười nhạo: “Không có ai à?"
Chỉ xem anh đơn thuần là nhà hảo tâm thôi phải không?
Tư Hàn Tước đã liên hệ với bạn bè trong ngục giam nên được đến thăm riêng.
Đường Đường được đưa ra khỏi ngục vào lúc nửa đêm, sắc mặt rất kém, cậu mặc bộ đồng phục tù nhân bẩn thỉu, mặt mũi bầm dập, trong đôi mắt như nai con đen kịt ẩn chứa sự thâm trầm tàn nhẫn, khoé môi quật cường mím thành một đường thẳng, khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh thì cậu nhíu mày chào: “Tư tiên sinh?"
Đường Đường dừng lại, cách Tư Hàn Tước vài bước chứ không chịu tiến lên, hơn nữa còn chắp tay sau lưng, mặc cho cai ngục phía sau thúc giục thế nào thì cũng chỉ cắn răng quay mặt đi, rất sợ Tư Hàn Tước trông thấy trạng thái chật vật của mình.
Dáng vẻ kia thật chướng mắt.
Tựa như có ai đó đánh nát viên pha lê trong lòng bàn tay anh.
Sắc mặt của Tư Hàn Tước trầm xuống, những người phía sau vội vàng ra hiệu cai ngục đi ra ngoài.
Chỉ còn hai người, một lớn một nhỏ trong căn phòng chật chội.
Ngày đó, Tư Hàn Tước mặc một chiếc áo gió dáng dài màu đen mang theo cái lạnh thấu xương của gió tuyết Bắc Âu, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc kìm nén của Đường Đường.
Anh bình tĩnh nhìn Đường Đường đang lạnh lùng kháng cự, tay vân vê trong túi áo tình cờ phát hiện có một viên kẹo.
Là kẹo dẻo gấu champagne LISMIS.
Tư Hàn Tước thong thả bóc giấy gói kẹo rồi đưa cho Đường Đường, “Ăn không, ngọt lắm?"
Hai mắt Đường Đường phủ một tầng hơi nước ẩm ướt, quay đầu đi, giọng nói hơi khàn lại nghẹn ngào: “Không ăn."
“Không ăn thật à??" Đáy mắt chứa đầy cưng chiều và dỗ dành đến chính anh cũng không nhận ra, anh cắn một nửa cái đầu của kẹo dẻo gấu rồi nói với vẻ hài lòng: “Ừm, thật ngọt."
Anh vừa chậm rãi nhấm nuốt viên kẹo mang hương rượu vừa nói: “Love is short, make it Đường Đường."
“Hả?" Đường Đường khó hiểu quay đầu lại nhìn anh, giọng mũi nghèn nghẹn: “Không phải make it sweet à?"
Tư Hàn Tước đáp: “Em còn biết cái này?"
Đường Đường thì thầm: “Em có ngốc đâu."
Đó là một câu tục ngữ quen thuộc của người Mỹ, thương hiệu của kẹo dẻo gấu là viết tắt của câu tục ngữ này.
Một viên kẹo dẻo gấu vừa ngọt ngào lại ấm áp.
Tư Hàn Tước cúi đầu cười: “Em đương nhiên không ngốc, sao em có thể không biết Đường Đường chính là sweet chứ."
Đường Đường ngẩn ra.
Cậu hít mũi, vẻ ngoài lạnh lùng muốn cách xa người ta ngàn dần dần thu lại một chút.
Tư Hàn Tước vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Lại đây ngồi đi."
Đường Đường thì thào: “Em bẩn lắm."
Dưới ánh đèn mờ tối, đôi mắt ngấn lệ của Đường Đường cố nén không cho nước mắt rớt xuống, quật cường đứng tại chỗ như thể chỉ là một cái bóng mỏng manh nhô ra từ bóng đêm.
Đầu lưỡi Tư Hàn Tước chống một bên má, anh đột ngột đứng dậy.
Cậu không đến, Tư Hàn Tước dứt khoát đứng lên và sải bước về phía cậu.
Đường Đường giật mình, vô thức lùi lại nhưng Tư Hàn Tước đã cởi áo gió ra, cậu và đôi tay bị còng giấu sau lưng được anh ôm vào lòng.
Đường Đường cố gắng giãy giụa muốn tránh thoát nhưng lại bị Tư Hàn Tước dùng sức khoá lại.
Người đàn ông vuốt ve lưng cậu, thì thầm dỗ dành: “Không sao đâu, Tiểu Đường, không sao hết."
Anh đưa nửa viên kẹo dẻo gấu còn lại vào miệng cậu. Đường Đường lúc đầu cố gắng né tránh nhưng cuối cùng vẫn mở miệng đầu hàng, viên kẹo hòa với champagne nhẹ nhàng tan chảy giữa môi và răng, hương thơm ngào ngạt lập tức làm tan chảy dây thần kinh vốn đã căng thẳng suốt mấy tháng nay, những tủi thân bất bình bất chợt đổ xuống như thác lũ.
Đường Đường ngả vào lòng Tư Hàn Tước và bật khóc.
Mặt trời nhỏ bị mây đen che khuất, mưa to mấy ngày liền.
Tư Hàn Tước kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Đường của mình, bỗng cảm thấy thật kỳ lạ, họ mới gặp nhau lần thứ hai nhưng lại tựa như quen biết từ lâu, khi nghe chủ nhiệm khoa nói những điều đó thì Tư Hàn Tước không tin tưởng một câu nào.
Đường Đường không phải loại người như vậy.
Cậu tươi sáng và rực rỡ như thế.
Sau khi Đường Đường bình tĩnh lại một lúc, Tư Hàn Tước mới kiên nhẫn hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Đường Đường từng câu từng chữ kể lại toàn bộ câu chuyện.
Một khoản tiền trợ cấp gần một triệu đột nhiên rơi xuống đầu Đường Đường khiến rất nhiều người ghen tị. Bạn cùng phòng kia cũng từng chọc ngoáy Đường Đường mấy câu trong ký túc xá, lúc đầu Đường Đường không quan tâm. Cả đời cậu đã phải nghe rất nhiều lời nói lạnh lùng như thế nên sẽ chẳng vì vài câu mà đánh mất ý chí.
Nhìn thấy cậu trầm mặc như thể đánh vào cục bông, đối phương bắt đầu hung hãn mắng Đường Đường, cậu ta biết Đường Đường là cô nhi, cái gì khó nghe đều nói hết ra, cuối cùng cậu ta hỏi Đường Đường rằng loại người tài giỏi cỡ nào sẽ vung tiền coi một đứa mồ côi là đồ chơi chứ.
Cậu ta cười lớn và hỏi Đường Đường có phải cậu đã làm một cuộc giao dịch đáng xấu hổ không.
Tiền tài và cậu trai xinh đẹp, hai thứ này liên kết với nhau thật giống nước bùn đục ngầu ghê tởm khiến người ta hít thở không thông.
Đưa tiền cho cậu, nói không chừng cũng là để xxxxx.
Lời nói bẩn thỉu cứ thế phun ra, thuốc súng của Đường Đường như có mồi lửa, cậu giống hệt như sư tử con lao lên kéo quần áo của bạn cùng phòng bắt cậu ta xin lỗi.
Xin lỗi Tư tiên sinh.
Có thể bắt nạt cậu, nhưng không được xúc phạm Tư tiên sinh.
Cuối cùng cuộc tranh chấp bốc đồng biến thành một cuộc ẩu đả kịch liệt.
Người trẻ tuổi tràn đầy sức lực, Đường Đường vừa đánh là không khống chế được.
Chủ nhiệm khoa gọi Đường Đường đến văn phòng. Đứng trước thầy giáo ngày thường rất quan tâm chính mình, Đường Đường lòng đầy căm phẫn tố cáo bạn cùng phòng bôi nhọ. Tuy nhiên chủ nhiệm khoa lại khuyên cậu bình tĩnh, giảng giải người bạn cùng phòng bị thương kia là người địa phương có mạng lưới quan hệ rộng lớn nên cho cậu thời gian suy nghĩ, chỉ cần cậu bỏ ra một phần tiền hoặc là nghe lời ông thì ông có thể giúp cậu giải quyết vấn đề này.
Đường Đường ngây người.
Cuối cùng tựa như ván đã đóng thuyền, cậu bị kết tội cố ý gây thương tích.
Một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không có bối cảnh, không có hậu thuẫn.
Một đứa trẻ mồ côi dù có chống cự thế nào cũng bị xã hội vùi dập cho đến chết.
Ngục giam là nơi nào, đứa trẻ xinh đẹp làm sao chịu đựng qua mấy tháng, Tư Hàn Tước không dám tưởng tượng.
Anh cao hơn Đường Đường một cái đầu, khi ôm đứa trẻ vào lòng thì giống như một cây lớn che mưa che gió.
“Không sao hết." Tư Hàn Tước vuốt ve tấm lưng nhấp nhô vì nức nở của cậu. Những đường gờ gầy mỏng lướt qua lòng bàn tay anh làm dấy lên một sự chấn động tận sâu nơi đáy lòng. Giọng nói có thể chứa đựng ngọn lửa thiêu đốt người ta nhưng đối với Đường Đường, nó lại bày ra một nhiệt độ ấm áp, “Không sao hết, anh ở đây."
Ngay sau đó, phiên tòa thứ hai mở ra, rất nhiều bằng chứng che giấu được phơi bày, chẳng hạn như lịch sử trò chuyện và chuyển khoản của chủ nhiệm khoa và học sinh kia, một bạn cùng phòng khác đang gọi điện thì tình cờ ghi lại được giọng nói, bạn cùng phòng và bạn học trước đó bị uy hiếp không dám ra ngoài làm chứng, v.v… Bản án lật lại, Đường Đường trắng án, chủ nhiệm khoa và bạn cùng phòng kia bị đưa vào tù, sự nghiệp từ nay sụp đổ.
Đây là lần gặp gỡ thứ hai của bọn họ.
Sau đó, Tư Hàn Tước đưa Đường Đường đến một nhà hàng ăn tối, Đường Đường lấy ra một viên kẹo dẻo gấu champagne LISMIS giống hệt cái anh từng đưa cho cậu, ý cười lan đến má lúm ngọt ngào trên má, chúng cất giấu một thứ tình cảm bắt đầu nảy mầm.
“Cảm ơn Tư tiên sinh và kẹo dẻo gấu." Con ngươi nóng rực của Đường Đường nhìn thẳng Tư Hàn Tước, nghiêm túc nói: “Thật sự rất ngọt ngào."
Ở thế kỷ 21, cậu vẫn giữ một sự kiên trì có chút cố chấp, cậu gọi Tư Hàn Tước là Tư tiên sinh.
Cách gọi này tựa như viên ngọc xanh lam tinh xảo, cũng có thể là sợi dây màu xanh sẫm buộc ngoài bìa sách cũ, lại tựa như mảnh lụa quấn quanh đầu lưỡi, chúng đều mang theo nét diễm lệ mê người.
“Em thích là được." Tư Hàn Tước đáp.
“Tư tiên sinh cũng thích kẹo dẻo gấu đúng không?" Đường Đường cười, “Tư tiên sinh thích ăn kẹo à?"
Tư Hàn Tước đang gọi món, ánh mắt rời khỏi những món ăn rực rỡ muôn màu lướt qua gương mặt Đường Đường, ánh mắt như băng lạnh dường như chỉ cần có ánh mặt trời chiếu sáng sẽ lập tức tan chảy không để lại dấu vết, anh cúi đầu trả lời: “Thích."
Đường Đường đáp ‘Dạ’, chờ Tư Hàn Tước gọi đồ ăn xong, vừa uống rượu khai vị vừa như thản nhiên không chút để ý hỏi tiếp: “Tư tiên sinh có gia đình chưa?"
Tư Hàn Tước đáp: “Chưa có."
Đôi mắt Đường Đường hiện lên ý cười: “Vậy Tư tiên sinh có người mình thích chưa?"
Tư Hàn Tước mím môi im lặng.
Đứa trẻ giả vờ che giấu như thể một con nai non chưa nhận ra bất kỳ nguy hiểm nào, đơn thuần đến ngốc nghếch.
Lúc ấy Tư Hàn Tước không xác định được cảm giác của mình với Đường Đường.
Có lẽ có rung động, nhưng bản năng bình tĩnh và kiềm chế mạnh mẽ của anh đã nói rằng bây giờ chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện yêu đương, Tư Hàn Tước thầm nghĩ, huống chi hai người đàn ông ở bên nhau trong thời đại này có biết bao kinh hãi thế tục. Khi đó, anh phải đối phó với Tư Thành, chẳng may không bảo vệ được Đường Đường…
Vì vậy, anh không trả lời mà cau mày nhìn sang một bên.
Vừa lúc đó có một phục vụ nữ xinh đẹp đến bày món ăn, ánh mắt Tư Hàn Tước dừng trên người cô vài giây, Đường Đường đột nhiên hỏi: “Tư tiên sinh thích con gái hay con trai?"
Tư Hàn Tước nhớ lại phản ứng của mình, anh quay đầu nhìn Đường Đường đầy kinh ngạc, cười như không cười đánh giá biểu cảm căng thẳng của cậu nhưng sau đó cũng không trả lời.
Sự chờ đợi trong mắt Đường Đường từ từ nhạt đi, nội tâm bỗng thấy sợ hãi.
Nỗi sợ hãi đó lên đến đỉnh điểm khi ánh mắt của Tư Hàn Tước tự nhiên hướng về cô phục vụ.
Cậu cũng nhìn người phục vụ, trong lòng vô cùng hoảng sợ, cậu nghĩ chắc là Tư tiên sinh có tính hướng bình thường, cậu nghĩ có lẽ Tư tiên sinh sẽ thấy cậu ghê tởm, cậu nghĩ Tư tiên sinh nên thích một cô gái xinh đẹp như vậy.
Đừng chiếm dụng cho riêng mình.
Đường Đường không phải loại người dễ xúc động.
Cậu trông hiền lành rộng rãi nhưng trái tim lại ngoan cường hơn bất cứ ai.
Bởi vì còn trẻ nên trên phương diện cảm tính có một loại ương ngạnh chỉ thuộc về người trẻ tuổi.
Trừ phi đó là người cậu yêu sâu đậm chứ không ai có thể làm cậu cúi đầu, làm cậu lo được lo mất như thế.
Cậu biết cậu thích đàn ông và cậu đã nghĩ, nếu người ấy không thích cậu thì cậu sẽ chân thành chúc phúc cho đối phương rồi sống cô độc đến cuối đời.
Cậu tin một đời một kiếp, một kiếp một đời một tình yêu.
Một lúc lâu sau, Đường Đường cúi đầu che giấu hơi nước trong đôi mắt, tự giễu mỉm cười: “Tư tiên sinh là người tốt, em mạo muội rồi."
Tư Hàn Tước cau mày, chợt cảm thấy mình không nên xử lý chuyện này như thế.
Anh không nên vì lòng có băn khoăn mà trốn tránh trả lời vấn đề của Đường Đường, mặc dù đây là một kinh nghiệm kinh doanh không tồi nhưng có vẻ như không khả thi khi đối phó với loại chuyện này.
Môi của Tư Hàn Tước mấp máy, anh muốn nói gì đó để bù đắp nhưng Đường Đường đã tự chữa lành vết thương, cười nói với anh về những chuyện đã xảy ra sau khi trở lại trường học, những đứa trẻ trong cô nhi viện nhìn thấy cậu trở về đã hạnh phúc biết bao, cảm ơn Tư tiên sinh rất nhiều.
Sự kiện quan trọng nhất kia lại nửa che nửa lộ rồi bị bỏ qua.
Tư Hàn Tước chưa từng yêu đương do vậy anh không biết bản thân nên làm như thế nào.
Cuối cùng thì cái gì cũng không làm.
…
Suy nghĩ của Tư Hàn Tước bay đi, Đường Tiểu Đường đợi lâu thật lâu cũng chưa nhận được câu trả lời nên bất mãn mím chặt môi.
Kẹo không hỏi nữa.
Hừ hừ.
Đường Tiểu Đường ngồi quay lưng về phía chủ nhân, lấy nửa viên kẹo lúc sáng chưa ăn xong ra ôm vào trong lòng, tức giận ngoạm một miếng.
Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm.
Kẹo không vui, kẹo muốn ăn uống quá độ!
“Tiểu Đường." Tư Hàn Tước cười hỏi, “Không để ý đến anh nữa à?"
Không nghe, không thèm nghe chủ nhân niệm kinh.
Đường Tiểu Đường ngạo kiều ‘hừ’ một tiếng.
Tư Hàn Tước duỗi hai ngón tay ra, nghịch ngợm móc lấy quần lót của kẹo dẻo gấu rồi từ từ kéo về phía mình.
Đường Tiểu Đường đang hung hăng gặm kẹo thì đột nhiên thấy viên kẹo nhỏ vốn nằm trong tay mình càng ngày càng xa, càng ngày càng xa.
Đường Tiểu Đường sửng sốt.
Ủa, sao kẹo lại trượt?!
Không lâu sau Đường Tiểu Đường đã nhận ra trò đùa của chủ nhân đồng thời phát hiện mép quần lót bị chủ nhân kéo giãn lộ ra hai cánh mông trơn mềm.
Đường Tiểu Đường nắm chặt quần lót của mình, “Chủ nhân xấu lắm, hừ."
Tư Hàn Tước búng lên cái đầu to của nó, ngồi nghiêm chỉnh, “Trả lời câu hỏi vừa rồi của em đây."
Đường Tiểu Đường mở to hai mắt.
“Trước khi gặp em, anh không thích con trai." Hai tay Tư Hàn Tước chống lên bàn, mặt bàn mát lạnh xoa dịu trái tim khô nóng, “Tiểu Đường à, nhưng sau khi gặp được em, anh lại nghĩ không hẳn là không thể. "
“Anh nghe nói tình cảm thật sự không liên quan đến giới tính, không phân biệt chủng tộc, đứng trước Chúa, mọi tình cảm đều bình đẳng."
“Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp phải cảm tình không liên quan đến giới tính. Chúng ta có thể cùng nhau học để làm sao xứng với sự ban ơn của thượng đế, cho nên về sau còn cần em chỉ giáo nhiều hơn."
Tư Hàn Tước duỗi một ngón tay ra, dùng tư thế tôn trọng hơi hạ mình chờ đợi đối phương đáp lại.
Đường Tiểu Đường kinh ngạc, đôi mắt tròn rất lâu không chớp.
Một lúc sau, nó bật dậy khỏi bàn, lau bàn tay nhỏ bé lên quần lót rồi kiễng chân, hai tay nắm lấy ngón tay chủ nhân lắc qua lắc lại, lo lắng lắp bắp: “Em cũng… cũng mong chủ nhân… chỉ giáo… nấc!"
Kẹo dẻo gấu kích động, nấc một cái vang dội lại ngọt ngào.
“Kẹo yêu chủ nhân!!!"
Đường Tiểu Đường kéo chiếc quần lót chứa kẹo vung tay chạy lăng xăng trên bàn, nó đang cực kỳ vui sướng.
…
Buổi chiều, Tư Hàn Tước đưa Đường Tiểu Đường đến cửa hàng kẹo để sửa tai.
Chiều đầu thu, ánh nắng như bị đánh tan thành một lớp bột nhẹ phủ lên những mái hiên.
Vừa nhận được phản hồi từ chủ nhân, Đường Tiểu Đường như mở ra máy hát, trốn trong túi áo ngực của Tư Hàn Tước ríu rít kể ra tất cả những suy nghĩ thầm kín ngọt ngào của mình. Họ đã đi qua con đường đến cửa hàng kẹo mấy lần, ngoại trừ cảnh sắc thay đổi theo mùa thì dường như không có gì thay đổi lại dường như mọi thứ đều thay đổi.
Những màu sắc rực rỡ và lộng lẫy nở rộ trong cái lạnh đầu thu nhuộm màu thế giới thành một mộng cảnh hoàn mỹ.
Đường Tiểu Đường chỉ vào cặp đôi đi ngang qua, “Kẹo muốn cùng chủ nhân đi mua sắm như thế này!"
Máy làm kem bên đường đã bị người ta mang đi, thay vào đó là bánh ngọt nóng và hạt dẻ rang khiến bầu không khí trở nên ngọt ngào đặc quánh, Đường Tiểu Đường lắc nhẹ một bên tai, “Chờ mùa hè đến, kẹo muốn ăn kem với chủ nhân, đầu nhọn ngon nhất sẽ cho chủ nhân!"
Cô gái đi ngang qua liếc nhìn Tư Hàn Tước thì thầm, Đường Tiểu Đường cười to: “Chủ nhân là của kẹo!!"
Tư Hàn Tước hơi cúi đầu, lặng lẽ cười: “Em đã nghĩ về những chuyện này bao lâu rồi?"
“Rất – lâu – rất – lâu -"
Đường Tiểu Đường giơ hai tay ra trước mặt cố gắng vẽ một vòng tròn thật to, “Lâu như vậy nè."
“Tất cả sẽ thành hiện thực." Tư Hàn Tước đáp.
Chủ cửa hàng đã nhận được tin bị thu mua nên cô treo tấm biển đóng cửa, ngơ ngẩn chống cằm ngồi bên cửa sổ.
Khi cánh cửa được mở ra, một tiếng chuông gió vang lên, cô gái nghe thấy tiếng chuông gió đang định từ chối phục vụ thì thấy đó là Tư Hàn Tước, một nụ cười chợt nở trên môi.
“Ngài cần gì ạ?" Cô gái trẻ nhiệt tình hỏi.
Tư Hàn Tước lấy kẹo dẻo gấu từ trong túi ra trả lời: “Sửa vành tai."
Cô gái trẻ sửng sốt, mỉm cười lấy một bộ dụng cụ sửa chữa ra, “Hôm nay cửa hàng không có ai, ngài có thể tuỳ chọn chỗ ngồi."
Tư Hàn Tước “ừm" một tiếng rồi ngồi xuống, anh cẩn thận đặt Đường Tiểu Đường lên khay xoay, tự hỏi: “Tôi thấy kẹo của tôi rất mềm, tại sao dễ tan chảy đến thế?"
Anh cố gắng nghĩ ra một từ. “Nó rất yếu ớt."
Cô gái cười: “Có lẽ nhiều nước quá, đường pha với quá nhiều nước sẽ dễ tan chảy."
“Ừ."
Cô gái biết anh thích yên tĩnh hơn nữa cửa hàng lại sắp là của anh nên sau khi mang đồ dùng cần thiết thì vui sướng đi ra ngoài dạo phố.
Chỉ còn một người một kẹo trong cửa hàng.
Tư Hàn Tước thầm nghĩ, có quá nhiều nước.
Cho nên càng mềm, càng thơm, càng yếu ớt.
Đường Tiểu Đường vỗ bụng bia nhỏ, đắc ý lắc lắc tai.
Có nhiều nước cho nên kẹo là một cục siêu mềm!!
Tư Hàn Tước nấu chảy một viên kẹo, giúp Đường Tiểu Đường nắn lại lỗ tai, trong ánh mắt chờ mong của nó, anh nhịn không được cười nói: “Tự mình cởi ra đi, nếu không thì để anh."
~Hết chương 33~
Tác giả :
Mi Lộc Dữ Hoa