Kẹo Đây, Đừng Khóc Nữa Mà!!!
Chương 10
- buổi sáng tốt lành heng- hắn nheo mắt nói mỉa nó
-hực, đc a chúc thì phải xui cả thắng
-cô còn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ
- chi???
- làm ôsin cho chúng tôi đó , còn 1 ngày mà- hắn cười
- OMG, độc ác, giờ muốn sao- nó tia đôi mắt hình viên đạn hỏi hắn
- tiếp tục công việc làm osin cho bọn ta hết ngày hôm nay hahahaha- hắn cười lớn, mặt đểu vô cùng cực
- ôi trời ơi, biết thế ngủ đến tối cho nó xong- nó than trách
- nào đầu tiên rửa bát, sau đó quét nhà, lau nhà, lau bếp.. ờ ờ...còn gì nữa không nhỉ??- hắn quay sang nhìn tiểu mã và bảo bảo
- giặt quàn áo, phơi luôn- tiểu mã thêm
- lau bàn lau ghế, đi chợ, nấu cơm.......................PHÌ....hahahaa, nó lăn đùng ra cười
- bộ ba anh muốn đi chơi ở bệnh viện hả mà kêu tui nấu cơm???
- thui cứ làm nhiêu đó trc đã, tui sẽ nghĩ ra việc làm cho cô tiếp, hắn phẩy tay
- híc, quá đáng- mặt nó cau có
nó vừa làm vừa nghĩ kế trả thù ba cái tên đáng ghét kia cho bõ tức, đang làm thì hắn ở ngoài vườn gọi nó làm gì k biết, vốn tính tò mò nên nó phóng ngay ra
-ê ê, tui vừa mới tìm thấy cái này hay lắm nè, - hắn kêu nó
-cái gí????
- xòe tay ra- mặt hắn lém lỉnh
nó xòe luôn mà k cang nghĩ ngợi nhiều, vì trong đầu nó bây h là một cục tò mò rất lớn]
- Á Á Á.....................GIUN......................................................................--- rầm
- trời ơi nó xỉu rồi làm sao bây h, ui trời ơi tỉh lại đi, tôi chỉ trêu cô chút thôi mà, ê tỉnh dậy!!!!!
- đỡ cô ta vào trong nhà đi dã anh- bảo bảo vội vàng nói
- đc
------------------------------------------
-ủa có chuyện gì vừa xảy ra vậy, nó lơ tơ mơ hỏi
- thì ..giun- hắn tl
- tôi nhớ ra rồi, anh đc ắm, biết tay tôi- nó gầm lên
- ối ối, tiểu mã bảo bảo, mau lôi cô ta ra- hắn đâu đớn vì bị nó đè lên ng`, đánh không thương tiếc
bảo bảo và tiểu mã nhìn nhau chép miệng , định xông vào cứu, nó qyau ra nhìn tên, ánh ămts rất chi là đáng sợ,
-hờ hờ, em chợt nhớ ra là có chuyện gấp, e đi trc ha, bảo bảo mặt đẫm mồ hôi, vọt lẹ lên tầng
- ơ ơ bảo, chuyện gì âm mưu bất chính phỏng đại ka, kể em đi theo dõi nó- tiểu mã cũng zọt nốt
- lần này thì anh có thoát đằng trời . GIA KHẢI, KÌ NÀY ANH CHẾT VỚI TÔI........................................................
--------------------------------------------------------------------
-a bố mẹ về rồi- nó chay ra đón
- hi, hum nay ở nhà ngoan khong con, các anh đâu rồi
- ác anh ý đg tắm ạ
- uk, nào vào nhà ăn cơm thui, ba đói quá rồi- ba nó cười nói
.................................................
- ủa gia khải, mặt con ls mà bầm tím hết trơn trọi vậy- mẹ nó nhìn cái bộ dạng tang thương của hắn hỏi- quay sang lườm nó
- dạ, nãy ........ á.....
- con sao vậy- mẹ nó nhìn cái mặt đg nhăn nhso của hắn hỏi
- ơ ơ dạ không, con muôi ạ, hehe
nãy là lo sợ hắn méc mẹ nên nó đá vào chân hắn một cái, đâu diếng, hắn cố nín đau mà cười................ (rõ khổ)
-------
- thiên my đâu
-what
- lấy cho ta cái máy sấy trong ngăn kéo trên tầng
- bộ nhà ngươi khuêys tật bẩm sinh sao
- hợp đồng, đừng quên
-xìiiiiiiiiiiii, lấy thì lấy- nó nhịn tức, ngày mai thôi là nó tháot rồi mà, cố chịu nốt tối nay vậy
trên đường đi đưa cho hắn cái máy sấy, nó cõ rẽ vào bếp một lát......
- tốt, hắn xoa đầu nó, cho nhà ngươi lui
chỉ đợi có thế, nó vọt lẹ lên trên tầng, thò đầu ra xem kết quả
bật công tăc..................xì...............phoẹc...................
- HOÀNG THIÊN MY- hắn hét muốn bay cả cái nhà
chuyện là như zầy, trên đường đi nó có ghé qua bếp một tẹo, lôi cái túi bột mì, bốc một nắm đầy và đổ vào máy sấy, và kết quả là bây h mặt hắn trắng như thể vừa trát phấn..
- hahaha anh phhair cảm ơn tôi vì tôi trang điểm hộ anh chứ, trắng và mịn thế còn gì- nó ôm bụng cười, đóng sầm cửa lại, hắn hộc tốc chạy lên, đập cửa pgonf nó rầm rầm,
-MỞ CỬA............................
- ngu gì.....ờ...........................
- có mở không- hắn gằn giọng
- mở
10 giây sau
-sao, cô có gì để nói không- hắn chỉ vào cái ămtj trắng toát của mình, sao khong nói gì, có xin lloix tôi không thì bảo-
- bộ cô bị câm điếc ah, tôi nói lần cuối.................hơ hắt xì,,, vù vù.............một đống bột mì trong mồm nó bay ra.............nó xòe nay ra rắc rắ lên đầu hắn chút ít óng ánh nữa
- hầy, đẹp quá là đẹp luôn đi, nhìn anh giống bánh gato ghê hớ
- haha, công nhận ha- hắn cười- cô,............
vèo, nó vọt đi với tốc độ anh sáng, hắn đuổi theo nó miệng k ngừng quát tháo
bảo bảo và tiểu mã nãy h ngồi nhìn ng` đấu khẩu nhau, quay ra nhìn nhau cười thầm lâu lắm mới thấy anh mình vui như vậy.
-hực, đc a chúc thì phải xui cả thắng
-cô còn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ
- chi???
- làm ôsin cho chúng tôi đó , còn 1 ngày mà- hắn cười
- OMG, độc ác, giờ muốn sao- nó tia đôi mắt hình viên đạn hỏi hắn
- tiếp tục công việc làm osin cho bọn ta hết ngày hôm nay hahahaha- hắn cười lớn, mặt đểu vô cùng cực
- ôi trời ơi, biết thế ngủ đến tối cho nó xong- nó than trách
- nào đầu tiên rửa bát, sau đó quét nhà, lau nhà, lau bếp.. ờ ờ...còn gì nữa không nhỉ??- hắn quay sang nhìn tiểu mã và bảo bảo
- giặt quàn áo, phơi luôn- tiểu mã thêm
- lau bàn lau ghế, đi chợ, nấu cơm.......................PHÌ....hahahaa, nó lăn đùng ra cười
- bộ ba anh muốn đi chơi ở bệnh viện hả mà kêu tui nấu cơm???
- thui cứ làm nhiêu đó trc đã, tui sẽ nghĩ ra việc làm cho cô tiếp, hắn phẩy tay
- híc, quá đáng- mặt nó cau có
nó vừa làm vừa nghĩ kế trả thù ba cái tên đáng ghét kia cho bõ tức, đang làm thì hắn ở ngoài vườn gọi nó làm gì k biết, vốn tính tò mò nên nó phóng ngay ra
-ê ê, tui vừa mới tìm thấy cái này hay lắm nè, - hắn kêu nó
-cái gí????
- xòe tay ra- mặt hắn lém lỉnh
nó xòe luôn mà k cang nghĩ ngợi nhiều, vì trong đầu nó bây h là một cục tò mò rất lớn]
- Á Á Á.....................GIUN......................................................................--- rầm
- trời ơi nó xỉu rồi làm sao bây h, ui trời ơi tỉh lại đi, tôi chỉ trêu cô chút thôi mà, ê tỉnh dậy!!!!!
- đỡ cô ta vào trong nhà đi dã anh- bảo bảo vội vàng nói
- đc
------------------------------------------
-ủa có chuyện gì vừa xảy ra vậy, nó lơ tơ mơ hỏi
- thì ..giun- hắn tl
- tôi nhớ ra rồi, anh đc ắm, biết tay tôi- nó gầm lên
- ối ối, tiểu mã bảo bảo, mau lôi cô ta ra- hắn đâu đớn vì bị nó đè lên ng`, đánh không thương tiếc
bảo bảo và tiểu mã nhìn nhau chép miệng , định xông vào cứu, nó qyau ra nhìn tên, ánh ămts rất chi là đáng sợ,
-hờ hờ, em chợt nhớ ra là có chuyện gấp, e đi trc ha, bảo bảo mặt đẫm mồ hôi, vọt lẹ lên tầng
- ơ ơ bảo, chuyện gì âm mưu bất chính phỏng đại ka, kể em đi theo dõi nó- tiểu mã cũng zọt nốt
- lần này thì anh có thoát đằng trời . GIA KHẢI, KÌ NÀY ANH CHẾT VỚI TÔI........................................................
--------------------------------------------------------------------
-a bố mẹ về rồi- nó chay ra đón
- hi, hum nay ở nhà ngoan khong con, các anh đâu rồi
- ác anh ý đg tắm ạ
- uk, nào vào nhà ăn cơm thui, ba đói quá rồi- ba nó cười nói
.................................................
- ủa gia khải, mặt con ls mà bầm tím hết trơn trọi vậy- mẹ nó nhìn cái bộ dạng tang thương của hắn hỏi- quay sang lườm nó
- dạ, nãy ........ á.....
- con sao vậy- mẹ nó nhìn cái mặt đg nhăn nhso của hắn hỏi
- ơ ơ dạ không, con muôi ạ, hehe
nãy là lo sợ hắn méc mẹ nên nó đá vào chân hắn một cái, đâu diếng, hắn cố nín đau mà cười................ (rõ khổ)
-------
- thiên my đâu
-what
- lấy cho ta cái máy sấy trong ngăn kéo trên tầng
- bộ nhà ngươi khuêys tật bẩm sinh sao
- hợp đồng, đừng quên
-xìiiiiiiiiiiii, lấy thì lấy- nó nhịn tức, ngày mai thôi là nó tháot rồi mà, cố chịu nốt tối nay vậy
trên đường đi đưa cho hắn cái máy sấy, nó cõ rẽ vào bếp một lát......
- tốt, hắn xoa đầu nó, cho nhà ngươi lui
chỉ đợi có thế, nó vọt lẹ lên trên tầng, thò đầu ra xem kết quả
bật công tăc..................xì...............phoẹc...................
- HOÀNG THIÊN MY- hắn hét muốn bay cả cái nhà
chuyện là như zầy, trên đường đi nó có ghé qua bếp một tẹo, lôi cái túi bột mì, bốc một nắm đầy và đổ vào máy sấy, và kết quả là bây h mặt hắn trắng như thể vừa trát phấn..
- hahaha anh phhair cảm ơn tôi vì tôi trang điểm hộ anh chứ, trắng và mịn thế còn gì- nó ôm bụng cười, đóng sầm cửa lại, hắn hộc tốc chạy lên, đập cửa pgonf nó rầm rầm,
-MỞ CỬA............................
- ngu gì.....ờ...........................
- có mở không- hắn gằn giọng
- mở
10 giây sau
-sao, cô có gì để nói không- hắn chỉ vào cái ămtj trắng toát của mình, sao khong nói gì, có xin lloix tôi không thì bảo-
- bộ cô bị câm điếc ah, tôi nói lần cuối.................hơ hắt xì,,, vù vù.............một đống bột mì trong mồm nó bay ra.............nó xòe nay ra rắc rắ lên đầu hắn chút ít óng ánh nữa
- hầy, đẹp quá là đẹp luôn đi, nhìn anh giống bánh gato ghê hớ
- haha, công nhận ha- hắn cười- cô,............
vèo, nó vọt đi với tốc độ anh sáng, hắn đuổi theo nó miệng k ngừng quát tháo
bảo bảo và tiểu mã nãy h ngồi nhìn ng` đấu khẩu nhau, quay ra nhìn nhau cười thầm lâu lắm mới thấy anh mình vui như vậy.
Tác giả :
Ân Jun's Day