Kẹo Bạc Hà
Chương 11
Mặc kệ là giận dỗi thật hay chỉ giả vờ, cuộc thi tranh biện và Lâm Băng Nghiên vẫn cứ ở đây, không rời không bỏ.
Sau khi Lâm Băng Nghiên lại một lần nữa hô to gọi nhỏ lôi Đường Vũ Địch đi mất, Trương Phàm rốt cục không chịu nổi nữa đi tới bàn Triệu Vũ Minh, tức giận vỗ mạnh một cái khiến người kia sợ hết cả hồn.
“Làm gì mà giận ghê thế?"
“Không phải mày thích Lâm Băng Nghiên sao, mẹ nó thế thì mau đuổi theo đi!" Con mụ kia suốt ngày quấn quýt bên cạnh người của hắn là cái kiểu gì?
Triệu Vũ Minh sửng sốt một hồi, thấy vô lý liền bật cười, “Lão đại à, bây giờ ngay cả việc em có nói chuyện yêu đương không anh cũng quản, lắm điều!"
Thiếu niên vào độ tuổi này, nhất là dạng thích khoe mẽ như Triệu Vũ Minh, vừa mắt với cô gái nào quá nửa là vì người ta xinh đẹp, mỗi khi huynh đệ tụ hội mà đưa đi theo sẽ vô cùng mát mặt, về phần có thật lòng thích hay không còn phải chờ xem xét.
“Tao lắm điều đấy, cho mày thời gian cuối tuần này, lập tức theo đuổi cho tao!"
Nhưng dù có như vậy, đến ngày thứ bảy tiếp theo, Trương Phàm vẫn không đợi được cho đến khi Đường Vũ Địch tới bấm chuông cửa.
Hắn gọi một cuộc điện thoại với khí thế ào ạt, “Mày theo đuổi kiểu gì thế?!"
Triệu Vũ Minh có chút oan uổng nói qua điện thoại, “Tao hẹn nó rồi."
“Thế Đường Vũ Địch đâu?"
“Tao còn chưa nói xong, đúng là tao đã hẹn Lâm Băng Nghiên đi ăn, nhưng chỉ thành công có một nửa."
“Có ý gì?"
“Tao thì đi nhưng nó không tới…"
“Tao đệch…"
Trương Phàm oán hận cúp điện thoại, bạn với bè đến lúc quan trọng chẳng có một đứa nào nhờ cậy được!!!!!! Mẹ nó vẫn phải là tự mình xuất chinh.
Hắn lại cầm điện thoại lên bấm một dãy số, “Em đang ở đâu?"
…
Bữa cơm này ăn mà có chút xấu hổ, Trương Phàm và Đường Vũ Địch ngồi ở một bên bàn, Lâm Băng Nghiên một mình ngồi ở bên đối diện. Hai người phi nhãn đao vù vù ở nơi Đường Vũ Địch không nhìn thấy.
Cậu tới làm gì?
Sao tao không thể tới?
Làm bóng đèn sung sướng lắm hả? Đi về ngay đi!
A, ai là bóng đèn còn chưa biết đâu, con mụ điên.
Cuộc đàm phán bằng ánh mắt kết thúc trong buồn bực, hai người đều cúi đầu hung hăng cầm thìa đâm thức ăn.
Trương Phàm oán giận và vài miếng cơm, vừa nhai vừa bực bội nghĩ: Trong lòng Lâm Băng Nghiên mình hẳn là thập phần thừa thãi, có lẽ đã bị nó mắng toàn thân trên dưới một lần rồi, thế nhưng chẳng đáng quan tâm, trong lòng mình đứa con gái kia cũng là thừa thãi mà… Nhưng mà Đường Vũ Địch, Đường Vũ Địch nghĩ thế nào, trong lòng cậu ai mới là người thừa thãi? Mình cúp điện thoại không nói năng gì đã xông tới, cậu ấy sẽ không…
Trương Phàm cau mày quay đầu nhìn Đường Vũ Địch, lại vừa lúc nhìn thấy cậu một bên há miệng ăn cơm một bên liếc trộm mình.
Trương Phàm thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu thì vui vẻ hơn một chút, đắc ý mở miệng nói, “Đã nhìn anh xong chưa, trên mặt anh có dính hạt cơm sao?"
Đường Vũ Địch chớp mắt, “… Anh biết thế còn không chịu lau."
Trương Phàm, “…"
Con nhóc Lâm Băng Nghiên kia rất kịp thời bật cười lớn.
Cảm giác này thật không thua kém gì cảm giác kề mặt tới gần muốn một cái hôn, kết quả lại trúng một phát tát… Khóe miệng Trương Phàm giật giật. Đường Vũ Địch lại không để ý nhiều đến vậy, tự nhiên đưa tay cọ nhẹ một cái trên mặt Trương Phàm, sau đó cười nói, “Được rồi." Tiếp theo, cậu lại xoay người tiếp tục ăn.
“…"
Toàn bộ quá trình cũng chỉ kéo dài có vài giây, lòng Trương Phàm lại như từ đáy vực phi thẳng lên tận mây xanh. Ngón tay Đường Vũ Địch chỉ chạm khẽ một cái trên mặt lại có thể để lại nhiệt độ rõ ràng như vậy, giờ đổi thành hắn nhìn Lâm Băng Nghiên cười ti tiện.
Cơm nước xong, Đường Vũ Địch để Lâm Băng Nghiên về nhà trước. Cậu vốn không quá thích cuộc tranh biện này, chẳng qua là do nhà trường và cô giáo yêu cầu nên không còn cách nào khác mà thôi, giờ Trương Phàm cố ý tới tìm, cậu thật vui vẻ vì đã kiếm được kế thoát thân.
“Anh, sao anh lại tới đây?"
“Sao hôm nay em không đến nhà anh?"
“Em…"
“Hừ."
Đường Vũ Địch có chút áy náy, “Mấy ngày nay bận quá, anh cứ làm ở trong sách bài tập em đưa cho anh trước, chỗ nào không hiểu thì đến trường em giảng cho."
Mấy ngày nay tuy bận chuyện thi cử nhưng thật ra Đường Vũ Địch chưa từng quên việc học kèm với Trương Phàm, hai bên được sắp xếp rõ ràng, nhất là phần Trương Phàm, một vạn lần cũng không thể chậm trễ.
Đường Vũ Địch đã tìm cho hắn những dạng bài kinh điển, có bận rộn hơn nữa cũng sẽ dành chút thời gian mỗi ngày hỏi cổ thi, kiểm tra từ mới theo thông lệ, Trương Phàm nghĩ kĩ thì thấy mình hình như cũng không bị lơ nhiều lắm, tâm lý vì thế cũng cân bằng trở lại.
“Anh lái mô-tô tới đây, có muốn đi hóng gió không?"
Ánh mắt Đường Vũ Địch quả nhiên sáng ngời, “Có, luyện nghe với luyện nói tới tận trưa, chán muốn chết rồi."
…
Đường Vũ Địch dành cả hai ngày cuối tuần để lăn lộn với Trương Phàm, thế nên, ngày tiếp theo, khi Lâm Băng Nghiên tới tìm, hai người liền cùng đội thi đấu xin cô giáo xếp cho một phòng giáo viên còn trống để luyện tập thêm, đến bữa trưa cũng không trở lại ăn.
Trương Phàm tuy trong lòng biết còn có hai bạn lớp khác, hai người kia cũng không phải ở riêng với nhau, thế nhưng vẫn thầm khó chịu. Buổi trưa, hắn buồn bực dùng bữa với bọn Triệu Vũ Minh xong trở lại lớp học thì lại thấy một tốp học sinh vây quanh bục giảng, hóa ra là vì giáo viên chủ nhiệm vừa cầm bảng điểm của cuộc thi thử tuần trước về lớp lúc nghỉ trưa.
Bọn Triệu Vũ Minh chen vào xem thành tích, Trương Phàm lại trở về mệt mỏi nằm trên mặt bàn luôn.
Cái cuộc thi tranh biện chết tiết kia rốt cục còn bao lâu nữa mới kết thúc.
“Đếch gì? Đếch gì——?!!"
Từ trên bục giảng bỗng vọng xuống hai tiếng chửi của Triệu Vũ Minh, Trương Phàm cau mày giương mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy cậu ta hấp ta hấp tấp vọt tới, lay lay bả vai hắn một trận.
“Mày biết mày đứng thứ bao nhiêu không! Đếch gì, nhất định là tao đang nằm mơ, nhất định là giáo viên chấm sai điểm, nhất định là hệ thống sắp xếp của máy tính có vấn đề…"
“Cút mợ mày đi, rốt cục là bao nhiêu?" Trương Phàm cũng có chút tò mò.
“Mười bảy! Mười bảy! Mẹ nó mày xếp thứ mười bảy đấy! Cho tới giờ đứa chỉ đứng trước mười người cuối sổ thế mà lại xếp thứ mười bảy trong lớp, đếch gì ai có thể đấm một cú cho tao tỉnh lại…"
Trương Phàm cũng ngây ngẩn cả người.
Lớp bọn họ có sáu mươi ba người.
Có lẽ mười bảy cũng không phải một thứ hạng quá đáng để hãnh diện, thế nhưng với hắn mà nói…
Trương Phàm đột nhiên đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp học, vứt ra sau những tiếng kêu la của Triệu Vũ Minh.
Hắn muốn tìm Đường Vũ Địch, ngay bây giờ, ngay tức khắc, hắn phải tìm cậu hỏi cậu một câu, anh khiến em thất vọng rồi, hoặc giả, Tiểu Địch của anh, em có vui không…
Sau khi ăn cơm xong, Đường Vũ Địch và Lâm Băng Nghiên liền trở lại phòng nghỉ của giáo viên, hai người bạn còn lại vẫn chưa về. Nhân cơ hội có thể nghỉ trưa một lát, Đường Vũ Địch ngồi xuống, tì cằm trên bàn, nghịch nghịch dây đỏ đeo trên cổ tay phải.
Lâm Băng Nghiên xáp lại tán thán, “Tiểu Địch, dây đỏ của cậu đẹp quá, mua ở đâu thế, tớ cũng muốn có."
“…" Một sợi dây đỏ có thể đẹp đến mức nào, Đường Vũ Địch không hiểu sao lại muốn nói dối, “Mẹ tớ cho, tớ cũng không rõ."
Tiếp tục nghịch ngợm cả nửa ngày mới đột nhiên phát hiện Lâm Băng Nghiên vốn rất ồn ào lại không nói năng gì, Đường Vũ Địch khó hiểu quay sang, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Băng Nghiên thì sửng sốt.
“Cậu…"
Lâm Băng Nghiên tủi thân rơi nước mắt, “Tiểu Địch, cậu nói dối, tớ rõ ràng thấy Trương Phàm cũng đeo một cái giống cậu như đúc."
Đường Vũ Địch hơi hơi đỏ mặt, hiếm lắm mới nói dối được một lần lại bị bắt ngay tại trận…
“Tớ, tớ sai rồi, tớ nói cho cậu biết, cái này mua ở một sạp nhỏ gần trường, chờ tí nữa tớ mua tặng cậu một cái được không?"
Lâm Băng Nghiên cúi đầu nhìn cổ tay cậu, “Tớ muốn cái của cậu, cậu có cho không?"
“…" Đường Vũ Địch vô thức rụt tay lại, im lặng vài giây rồi lặp lại, “Tớ sẽ mua cho cậu cái khác, tan học hôm nay mua luôn."
“Không thèm!" Lâm Băng Nghiên cứ như vô cùng oan uổng bỗng khóc rống lên, “Tiểu Địch, chúng ta vẫn còn là bạn của nhau, thế mà cậu lại đối xử với tên khốn Trương Phàm kia tốt hơn cả tớ, rõ ràng là tớ với cậu quen nhau lâu hơn mà."
Lâm Băng Nghiên luôn luôn kiêu ngạo mà lại mất hình tượng bật khóc, Đường Vũ Địch có chút luống cuống nhìn sang, “Tớ…"
“Tớ thích cậu! Tớ thích cậu! Cậu không thích tớ còn chưa tính, chúng ta sẽ tốt nghiệp ngay thôi, tớ chỉ muốn ở cạnh cậu nhiều thêm một chút, tớ biết có lẽ cậu nghĩ tớ rất phiền phức rất dai dẳng, thế nhưng tớ chỉ muốn trước khi tốt nghiệp ở cạnh cậu nhiều nhiều một chút…" Lâm Băng Nghiên khóc tới mức nói năng lộn xộn, cô nàng lấy ví cất trong túi quần đồng phục, sau đó lấy từ đó ra một tờ giấy được gấp cẩn thận nhưng vẫn có rất nhiều nếp nhăn, “Lần đầu tiên chủ động viết thư tình cho người khác, cậu cự tuyệt tớ tớ không trách, thế nhưng ngày hôm sau tớ lại thấy nó trong thùng rác, Tiểu Địch, cậu biết tớ cảm thấy như thế nào không, tớ… Tớ lần đầu tiên yêu một người đến thế, hu hu…"
Tớ thích cậu, có thể thử kết thân với tớ không?
Đường Vũ Địch nhìn tờ giấy kia, luống cuống giải thích, “Không phải, tờ giấy này rõ ràng tớ đã cất rồi, thế nhưng về sau không hiểu sao lại không cách nào tìm ra được, không phải là tớ vứt vào thùng rác đâu, thật đấy…"
Lâm Băng Nghiên vừa khóc vừa nhìn cậu, “Thật không?"
Đường Vũ Địch gật đầu liên tục, không ngờ Lâm Băng Nghiên lại càng khóc to hơn, “Đồ tồi, cậu biết tớ đã đau lòng một mình bao lâu không…"
Dù Đường Vũ Địch vẫn còn choáng váng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn Lâm Băng Nghiên khóc đến mức này, hình như cậu đúng là đã làm sai điều gì thì phải?
Cậu do dự vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lâm Băng Nghiên, “Đừng khóc, xin lỗi, tớ sai rồi, thế nhưng tớ thật lòng muốn làm bạn cậu."
Lâm Băng Nghiên khóc một hồi, nhìn bức thư tình trong tay một lúc, ngần ngừ đưa tới trước mặt Đường Vũ Địch, “Tiểu Địch, tớ biết chúng ta không thể, làm bạn thì làm bạn, cậu không cần để ý tới tớ, để tớ thầm mến thôi là được… Nhưng mà cái này, cậu có thể nhận không? Coi như, coi như…" Coi như là để cho tớ tự lừa mình dối người.
Đường Vũ Địch vừa định nhận, bức thư tình lại đột nhiên bị một người thứ ba cầm lấy.
Lâm Băng Nghiên quên cả khóc, kinh ngạc nhìn Trương Phàm trước mắt, “Cậu làm gì?"
Tớ thích cậu, có thể thử kết thân với tớ không?
Hết thảy phiền não và ngọt ngào đều bắt đầu từ một câu này, cũng tựa như hết thảy những điều mình tự đa tình cũng bởi vì một câu này mà kết thúc.
Trương Phàm cúi đầu yên lặng nhìn thư tình trong tay, cho tới tận khi Đường Vũ Địch gọi một tiếng ‘anh’, hắn mới rời đường nhìn tới người Đường Vũ Địch.
“Đây là của nó đưa em?"
“Anh…" Đường Vũ Địch sững sờ nhìn vẻ mặt Trương Phàm, nói không nên lời.
Trương Phàm khàn khàn cất tiếng, mở miệng lần nữa, “Đúng rồi." Lúc này đây, giọng điệu đã từ nghi hoặc trở thành khẳng định.
Đường Vũ Địch dè dè dặt dặt nhìn hắn nói, “Anh, anh sao vậy? Anh đang tức giận sao? Đã xảy ra chuyện gì, là tại em sao, em sai rồi, anh, anh đừng…"
Người này căn bản không hiểu vì sao mình phải làm vậy, chỉ là suy đoán từ vẻ mặt của hắn mà nhận sai theo thói quen.
Trương Phàm cười khổ, “Cho nên, kì thực chỉ là hiểu lầm, kì thực, cho tới giờ, căn bản là em chưa từng…"
Câu tiếp theo, dù có cố gắng thế nào cũng không hỏi ra miệng được.
Kì thực đáp án sớm đã biết, không phải sao? Việc gì phải làm khó người khác, cũng là làm khó chính mình.
Sau khi Lâm Băng Nghiên lại một lần nữa hô to gọi nhỏ lôi Đường Vũ Địch đi mất, Trương Phàm rốt cục không chịu nổi nữa đi tới bàn Triệu Vũ Minh, tức giận vỗ mạnh một cái khiến người kia sợ hết cả hồn.
“Làm gì mà giận ghê thế?"
“Không phải mày thích Lâm Băng Nghiên sao, mẹ nó thế thì mau đuổi theo đi!" Con mụ kia suốt ngày quấn quýt bên cạnh người của hắn là cái kiểu gì?
Triệu Vũ Minh sửng sốt một hồi, thấy vô lý liền bật cười, “Lão đại à, bây giờ ngay cả việc em có nói chuyện yêu đương không anh cũng quản, lắm điều!"
Thiếu niên vào độ tuổi này, nhất là dạng thích khoe mẽ như Triệu Vũ Minh, vừa mắt với cô gái nào quá nửa là vì người ta xinh đẹp, mỗi khi huynh đệ tụ hội mà đưa đi theo sẽ vô cùng mát mặt, về phần có thật lòng thích hay không còn phải chờ xem xét.
“Tao lắm điều đấy, cho mày thời gian cuối tuần này, lập tức theo đuổi cho tao!"
Nhưng dù có như vậy, đến ngày thứ bảy tiếp theo, Trương Phàm vẫn không đợi được cho đến khi Đường Vũ Địch tới bấm chuông cửa.
Hắn gọi một cuộc điện thoại với khí thế ào ạt, “Mày theo đuổi kiểu gì thế?!"
Triệu Vũ Minh có chút oan uổng nói qua điện thoại, “Tao hẹn nó rồi."
“Thế Đường Vũ Địch đâu?"
“Tao còn chưa nói xong, đúng là tao đã hẹn Lâm Băng Nghiên đi ăn, nhưng chỉ thành công có một nửa."
“Có ý gì?"
“Tao thì đi nhưng nó không tới…"
“Tao đệch…"
Trương Phàm oán hận cúp điện thoại, bạn với bè đến lúc quan trọng chẳng có một đứa nào nhờ cậy được!!!!!! Mẹ nó vẫn phải là tự mình xuất chinh.
Hắn lại cầm điện thoại lên bấm một dãy số, “Em đang ở đâu?"
…
Bữa cơm này ăn mà có chút xấu hổ, Trương Phàm và Đường Vũ Địch ngồi ở một bên bàn, Lâm Băng Nghiên một mình ngồi ở bên đối diện. Hai người phi nhãn đao vù vù ở nơi Đường Vũ Địch không nhìn thấy.
Cậu tới làm gì?
Sao tao không thể tới?
Làm bóng đèn sung sướng lắm hả? Đi về ngay đi!
A, ai là bóng đèn còn chưa biết đâu, con mụ điên.
Cuộc đàm phán bằng ánh mắt kết thúc trong buồn bực, hai người đều cúi đầu hung hăng cầm thìa đâm thức ăn.
Trương Phàm oán giận và vài miếng cơm, vừa nhai vừa bực bội nghĩ: Trong lòng Lâm Băng Nghiên mình hẳn là thập phần thừa thãi, có lẽ đã bị nó mắng toàn thân trên dưới một lần rồi, thế nhưng chẳng đáng quan tâm, trong lòng mình đứa con gái kia cũng là thừa thãi mà… Nhưng mà Đường Vũ Địch, Đường Vũ Địch nghĩ thế nào, trong lòng cậu ai mới là người thừa thãi? Mình cúp điện thoại không nói năng gì đã xông tới, cậu ấy sẽ không…
Trương Phàm cau mày quay đầu nhìn Đường Vũ Địch, lại vừa lúc nhìn thấy cậu một bên há miệng ăn cơm một bên liếc trộm mình.
Trương Phàm thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu thì vui vẻ hơn một chút, đắc ý mở miệng nói, “Đã nhìn anh xong chưa, trên mặt anh có dính hạt cơm sao?"
Đường Vũ Địch chớp mắt, “… Anh biết thế còn không chịu lau."
Trương Phàm, “…"
Con nhóc Lâm Băng Nghiên kia rất kịp thời bật cười lớn.
Cảm giác này thật không thua kém gì cảm giác kề mặt tới gần muốn một cái hôn, kết quả lại trúng một phát tát… Khóe miệng Trương Phàm giật giật. Đường Vũ Địch lại không để ý nhiều đến vậy, tự nhiên đưa tay cọ nhẹ một cái trên mặt Trương Phàm, sau đó cười nói, “Được rồi." Tiếp theo, cậu lại xoay người tiếp tục ăn.
“…"
Toàn bộ quá trình cũng chỉ kéo dài có vài giây, lòng Trương Phàm lại như từ đáy vực phi thẳng lên tận mây xanh. Ngón tay Đường Vũ Địch chỉ chạm khẽ một cái trên mặt lại có thể để lại nhiệt độ rõ ràng như vậy, giờ đổi thành hắn nhìn Lâm Băng Nghiên cười ti tiện.
Cơm nước xong, Đường Vũ Địch để Lâm Băng Nghiên về nhà trước. Cậu vốn không quá thích cuộc tranh biện này, chẳng qua là do nhà trường và cô giáo yêu cầu nên không còn cách nào khác mà thôi, giờ Trương Phàm cố ý tới tìm, cậu thật vui vẻ vì đã kiếm được kế thoát thân.
“Anh, sao anh lại tới đây?"
“Sao hôm nay em không đến nhà anh?"
“Em…"
“Hừ."
Đường Vũ Địch có chút áy náy, “Mấy ngày nay bận quá, anh cứ làm ở trong sách bài tập em đưa cho anh trước, chỗ nào không hiểu thì đến trường em giảng cho."
Mấy ngày nay tuy bận chuyện thi cử nhưng thật ra Đường Vũ Địch chưa từng quên việc học kèm với Trương Phàm, hai bên được sắp xếp rõ ràng, nhất là phần Trương Phàm, một vạn lần cũng không thể chậm trễ.
Đường Vũ Địch đã tìm cho hắn những dạng bài kinh điển, có bận rộn hơn nữa cũng sẽ dành chút thời gian mỗi ngày hỏi cổ thi, kiểm tra từ mới theo thông lệ, Trương Phàm nghĩ kĩ thì thấy mình hình như cũng không bị lơ nhiều lắm, tâm lý vì thế cũng cân bằng trở lại.
“Anh lái mô-tô tới đây, có muốn đi hóng gió không?"
Ánh mắt Đường Vũ Địch quả nhiên sáng ngời, “Có, luyện nghe với luyện nói tới tận trưa, chán muốn chết rồi."
…
Đường Vũ Địch dành cả hai ngày cuối tuần để lăn lộn với Trương Phàm, thế nên, ngày tiếp theo, khi Lâm Băng Nghiên tới tìm, hai người liền cùng đội thi đấu xin cô giáo xếp cho một phòng giáo viên còn trống để luyện tập thêm, đến bữa trưa cũng không trở lại ăn.
Trương Phàm tuy trong lòng biết còn có hai bạn lớp khác, hai người kia cũng không phải ở riêng với nhau, thế nhưng vẫn thầm khó chịu. Buổi trưa, hắn buồn bực dùng bữa với bọn Triệu Vũ Minh xong trở lại lớp học thì lại thấy một tốp học sinh vây quanh bục giảng, hóa ra là vì giáo viên chủ nhiệm vừa cầm bảng điểm của cuộc thi thử tuần trước về lớp lúc nghỉ trưa.
Bọn Triệu Vũ Minh chen vào xem thành tích, Trương Phàm lại trở về mệt mỏi nằm trên mặt bàn luôn.
Cái cuộc thi tranh biện chết tiết kia rốt cục còn bao lâu nữa mới kết thúc.
“Đếch gì? Đếch gì——?!!"
Từ trên bục giảng bỗng vọng xuống hai tiếng chửi của Triệu Vũ Minh, Trương Phàm cau mày giương mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy cậu ta hấp ta hấp tấp vọt tới, lay lay bả vai hắn một trận.
“Mày biết mày đứng thứ bao nhiêu không! Đếch gì, nhất định là tao đang nằm mơ, nhất định là giáo viên chấm sai điểm, nhất định là hệ thống sắp xếp của máy tính có vấn đề…"
“Cút mợ mày đi, rốt cục là bao nhiêu?" Trương Phàm cũng có chút tò mò.
“Mười bảy! Mười bảy! Mẹ nó mày xếp thứ mười bảy đấy! Cho tới giờ đứa chỉ đứng trước mười người cuối sổ thế mà lại xếp thứ mười bảy trong lớp, đếch gì ai có thể đấm một cú cho tao tỉnh lại…"
Trương Phàm cũng ngây ngẩn cả người.
Lớp bọn họ có sáu mươi ba người.
Có lẽ mười bảy cũng không phải một thứ hạng quá đáng để hãnh diện, thế nhưng với hắn mà nói…
Trương Phàm đột nhiên đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp học, vứt ra sau những tiếng kêu la của Triệu Vũ Minh.
Hắn muốn tìm Đường Vũ Địch, ngay bây giờ, ngay tức khắc, hắn phải tìm cậu hỏi cậu một câu, anh khiến em thất vọng rồi, hoặc giả, Tiểu Địch của anh, em có vui không…
Sau khi ăn cơm xong, Đường Vũ Địch và Lâm Băng Nghiên liền trở lại phòng nghỉ của giáo viên, hai người bạn còn lại vẫn chưa về. Nhân cơ hội có thể nghỉ trưa một lát, Đường Vũ Địch ngồi xuống, tì cằm trên bàn, nghịch nghịch dây đỏ đeo trên cổ tay phải.
Lâm Băng Nghiên xáp lại tán thán, “Tiểu Địch, dây đỏ của cậu đẹp quá, mua ở đâu thế, tớ cũng muốn có."
“…" Một sợi dây đỏ có thể đẹp đến mức nào, Đường Vũ Địch không hiểu sao lại muốn nói dối, “Mẹ tớ cho, tớ cũng không rõ."
Tiếp tục nghịch ngợm cả nửa ngày mới đột nhiên phát hiện Lâm Băng Nghiên vốn rất ồn ào lại không nói năng gì, Đường Vũ Địch khó hiểu quay sang, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Băng Nghiên thì sửng sốt.
“Cậu…"
Lâm Băng Nghiên tủi thân rơi nước mắt, “Tiểu Địch, cậu nói dối, tớ rõ ràng thấy Trương Phàm cũng đeo một cái giống cậu như đúc."
Đường Vũ Địch hơi hơi đỏ mặt, hiếm lắm mới nói dối được một lần lại bị bắt ngay tại trận…
“Tớ, tớ sai rồi, tớ nói cho cậu biết, cái này mua ở một sạp nhỏ gần trường, chờ tí nữa tớ mua tặng cậu một cái được không?"
Lâm Băng Nghiên cúi đầu nhìn cổ tay cậu, “Tớ muốn cái của cậu, cậu có cho không?"
“…" Đường Vũ Địch vô thức rụt tay lại, im lặng vài giây rồi lặp lại, “Tớ sẽ mua cho cậu cái khác, tan học hôm nay mua luôn."
“Không thèm!" Lâm Băng Nghiên cứ như vô cùng oan uổng bỗng khóc rống lên, “Tiểu Địch, chúng ta vẫn còn là bạn của nhau, thế mà cậu lại đối xử với tên khốn Trương Phàm kia tốt hơn cả tớ, rõ ràng là tớ với cậu quen nhau lâu hơn mà."
Lâm Băng Nghiên luôn luôn kiêu ngạo mà lại mất hình tượng bật khóc, Đường Vũ Địch có chút luống cuống nhìn sang, “Tớ…"
“Tớ thích cậu! Tớ thích cậu! Cậu không thích tớ còn chưa tính, chúng ta sẽ tốt nghiệp ngay thôi, tớ chỉ muốn ở cạnh cậu nhiều thêm một chút, tớ biết có lẽ cậu nghĩ tớ rất phiền phức rất dai dẳng, thế nhưng tớ chỉ muốn trước khi tốt nghiệp ở cạnh cậu nhiều nhiều một chút…" Lâm Băng Nghiên khóc tới mức nói năng lộn xộn, cô nàng lấy ví cất trong túi quần đồng phục, sau đó lấy từ đó ra một tờ giấy được gấp cẩn thận nhưng vẫn có rất nhiều nếp nhăn, “Lần đầu tiên chủ động viết thư tình cho người khác, cậu cự tuyệt tớ tớ không trách, thế nhưng ngày hôm sau tớ lại thấy nó trong thùng rác, Tiểu Địch, cậu biết tớ cảm thấy như thế nào không, tớ… Tớ lần đầu tiên yêu một người đến thế, hu hu…"
Tớ thích cậu, có thể thử kết thân với tớ không?
Đường Vũ Địch nhìn tờ giấy kia, luống cuống giải thích, “Không phải, tờ giấy này rõ ràng tớ đã cất rồi, thế nhưng về sau không hiểu sao lại không cách nào tìm ra được, không phải là tớ vứt vào thùng rác đâu, thật đấy…"
Lâm Băng Nghiên vừa khóc vừa nhìn cậu, “Thật không?"
Đường Vũ Địch gật đầu liên tục, không ngờ Lâm Băng Nghiên lại càng khóc to hơn, “Đồ tồi, cậu biết tớ đã đau lòng một mình bao lâu không…"
Dù Đường Vũ Địch vẫn còn choáng váng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn Lâm Băng Nghiên khóc đến mức này, hình như cậu đúng là đã làm sai điều gì thì phải?
Cậu do dự vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lâm Băng Nghiên, “Đừng khóc, xin lỗi, tớ sai rồi, thế nhưng tớ thật lòng muốn làm bạn cậu."
Lâm Băng Nghiên khóc một hồi, nhìn bức thư tình trong tay một lúc, ngần ngừ đưa tới trước mặt Đường Vũ Địch, “Tiểu Địch, tớ biết chúng ta không thể, làm bạn thì làm bạn, cậu không cần để ý tới tớ, để tớ thầm mến thôi là được… Nhưng mà cái này, cậu có thể nhận không? Coi như, coi như…" Coi như là để cho tớ tự lừa mình dối người.
Đường Vũ Địch vừa định nhận, bức thư tình lại đột nhiên bị một người thứ ba cầm lấy.
Lâm Băng Nghiên quên cả khóc, kinh ngạc nhìn Trương Phàm trước mắt, “Cậu làm gì?"
Tớ thích cậu, có thể thử kết thân với tớ không?
Hết thảy phiền não và ngọt ngào đều bắt đầu từ một câu này, cũng tựa như hết thảy những điều mình tự đa tình cũng bởi vì một câu này mà kết thúc.
Trương Phàm cúi đầu yên lặng nhìn thư tình trong tay, cho tới tận khi Đường Vũ Địch gọi một tiếng ‘anh’, hắn mới rời đường nhìn tới người Đường Vũ Địch.
“Đây là của nó đưa em?"
“Anh…" Đường Vũ Địch sững sờ nhìn vẻ mặt Trương Phàm, nói không nên lời.
Trương Phàm khàn khàn cất tiếng, mở miệng lần nữa, “Đúng rồi." Lúc này đây, giọng điệu đã từ nghi hoặc trở thành khẳng định.
Đường Vũ Địch dè dè dặt dặt nhìn hắn nói, “Anh, anh sao vậy? Anh đang tức giận sao? Đã xảy ra chuyện gì, là tại em sao, em sai rồi, anh, anh đừng…"
Người này căn bản không hiểu vì sao mình phải làm vậy, chỉ là suy đoán từ vẻ mặt của hắn mà nhận sai theo thói quen.
Trương Phàm cười khổ, “Cho nên, kì thực chỉ là hiểu lầm, kì thực, cho tới giờ, căn bản là em chưa từng…"
Câu tiếp theo, dù có cố gắng thế nào cũng không hỏi ra miệng được.
Kì thực đáp án sớm đã biết, không phải sao? Việc gì phải làm khó người khác, cũng là làm khó chính mình.
Tác giả :
Diệp Thiên Thiên Thất