Kén Cá Chọn Canh
Chương 4: Mẹ mập mộng xuân
Đó là một đôi tay rất đẹp và có lực, ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay cắt ngắn đều đặn, đầu ngón tay có vết chai. Khi bàn tay phải trắng nõn ấy đặt lên hông cô, cả người cô khẽ run lên, cảm giác này dễ chịu đến nỗi ngay cả những đầu ngón chân của Tần Dư Kiều cũng khẽ cong lên.
Dường như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể cô, hơi thở cô trở nên nóng rực, mồ hôi túa ra, khi ngón tay người đó từ từ lướt xuống mông cô, rồi di chuyển về trước, ngọn lửa trong cơ thể cô lại càng bùng cháy dữ dội. Đột nhiên, cơ thể cô bị nhấc lên cao khiến cô thoáng giật mình, sau đó có một thứ nóng hổi, to cứng len lỏi tiến vào, nửa người dưới của cô bắt đầu co rút mạnh mẽ.
Một dòng nước ấm từ bên trong chảy ra, sau đó là một cơn khoái cảm run rẩy không thể kiềm chế dội tới giống như dòng nước chảy xiết, thêm vào đó là cảm giác khô nóng trong ruột gan cô, lan tỏa ra khắp người Tần Dư Kiều…
Tần Dư Kiều nắm chặt góc chăn, cả người như rơi vào trạng thái mất trọng lực, cô theo bản năng muốn nắm lấy cái gì đó, sau đó, hai mắt mở ra. Trong căn phòng tối đen thoáng có chút ánh sáng, là ánh sáng rọi xuống từ mặt trăng bên ngoài. Ánh sáng dịu nhẹ ấy rơi xuống lòng bàn tay cô, có thể thấy lúc này, làn da cô đã lấm tấm mồ hôi.
Cô ngồi dậy đi tắm rửa, ngọn lửa ban nãy đã làm làn da cô đỏ bừng. Khi cô tắm xong, trong đầu lại mơ màng hiện ra cảnh tượng trong mơ, cô xấu hổ, hai tai đỏ hồng.
Tần Dư Kiều lên giường, nhắm mắt, tức giận thầm nghĩ: "Tất cả cũng tại nghe nhiều chuyện linh tinh quá…"
***
Khi Lục Cảnh Diệu về đến nhà, Lục Hi Duệ đang nằm trên ghế sô pha đọc sách với vẻ thích thú, nhưng nháy mắt liền tan biến khi phát hiện Lục Cảnh Diệu đã đứng trước mặt cậu. Tuy nhiên, cậu bé phản ứng rất nhanh, lập tức từ ghế sô pha nhảy xuống, mang dép lê đứng cạnh Lục Hi Duệ: "Cha."
Lục Cảnh Diệu không ngờ con mình lại có phản ứng lớn như vậy, anh gật đầu thuận miệng hỏi: "Đang xem gì đấy?"
"Dạ con đang xem quyển 'Mười vạn câu hỏi vì sao?' mà lần trước cha mua cho con."
Lục Cảnh Diệu liếc mắt nhìn quyển sách trong tay con mình, đúng là quyển 'Mười vạn câu hỏi vì sao?', sau đó bảo cậu bé đừng nằm nằm úp đọc sách như vậy, rồi bước về phía phòng sách.
Lục Hi Duệ cũng cầm quyển sách trong tay chạy nhanh về phòng, hóa ra quyển sách 'Mười vạn câu hỏi vì sao?' kia chỉ là vỏ bìa, bên trong nào phải 'Mười vạn câu hỏi vì sao?' gì mà lại là một quyển truyện tranh tên "Chiến sĩ không gian."
***
Chị hai của Lục Cảnh Diệu từng chất vấn anh: "Em đã làm cha, em xem em đã làm được những gì?". Đó là một buổi tối Lục Hi Duệ sốt cao phải đưa vào bệnh viện, mà anh lại không có ở nhà, nên phải đến lúc người giúp việc gọi điện báo tin anh mới biết chuyện.
Bản thân Lục Cảnh Diệu biết mình không đủ yêu cầu của một người làm cha, thiếu kiên nhẫn, không quá thích trẻ con, mà thỉnh thoảng còn vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến Hi Duệ. Hơn nữa, vì công việc quá bận mà sự quan tâm anh dành cho con vốn đã thiếu nay lại càng ít hơn.
Lúc Hi Duệ còn học mẫu giáo, Lục Cảnh Diệu từng tham gia một hoạt động cha mẹ cùng con do trường tổ chức, khi đó anh đã nghe được một câu để lại trong anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc: "Chắc chắn con của các anh chị mỗi ngày đều sẽ mang đến sự ngạc nhiên, vui mừng cho anh chị."
Đúng vậy, ví như lần đầu tiên bé con có thể đứng thẳng, lần đâu tiên biết nói. Nhưng những cảm giác kỳ lạ này, chỉ mang đến một chút hạnh phúc cho anh, Lục Cảnh Diệu vốn không quá hiểu những chuyện này.
Thật ra cũng đúng thôi, chuyện này so ra phụ nữ lại nhạy cảm hơn. Ví như trái tim phụ nữ dễ xúc động, còn nửa người dưới của đàn ông lại dễ có phản ứng.
***
Tại một cửa hàng cao cấp ở bách hóa Đức Lợi, Dương Nhân Nhân đang đi mua sắm cùng Tần Dư Kiều. Tần Dư Kiều thật sự có chút hối hận vì lần trước đã nhận lời đi xem mắt. Lúc ấy mợ cô luôn không ngừng thúc đẩy mọi chuyện, Tần Dư Kiều lại không đành lòng uổng phí ý tốt của mợ nên mới đồng ý.
Cô vốn tưởng chỉ cần đi gặp mặt một lần là xong, kết quả, cô đã quá xem thường Dương Nhân Nhân.
Tần Dư Kiều tìm số điện thoại lần trước mợ viết cho cô, gọi cho Lục Nguyên Đông.
Điện thoại vừa gọi không bao lâu đã có người nghe máy, Lục Nguyên Đông cười hì hì, nói:
"Hóa ra là Tần tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì không?"
Tần Dư Kiều cảm thấy có hơi tức cười, sau đó thuật lại chuyện Dương Nhân Nhân hẹn cô ra ngoài, dừng một chút lại nói: "Tôi thấy anh nên giải thích rõ ràng với bên nhà anh …"
Tần Dư Kiều còn chưa nói xong đã bị Lục Nguyên Đông ngắt lời, vài giây sau, anh nói: "Dư Kiều, tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi."
Dư Kiều? Tần Dư Kiều khẽ cười, tay gõ nhịp lên mặt bàn thủy tinh, tiếp tục lắng nghe Lục Nguyên Đông nói.
"Thật ra tôi đối với cô khá hài lòng, tôi cũng đã từng nói suy nghĩ của mình với cha mẹ. Có điều, dường như người không hài lòng không phải tôi, ví như lần trước tôi gọi điện thoại cho cô, cô lại không nghe máy."
Điện thoại? Không lẽ dạy số lạ lần trước là của anh ta? Tần Dư Kiều không ngờ mình lại bị Lục Nguyên Đông bắt bẻ lại: "Ngại quá, lần trước là vì tôi không biết người gọi là anh, có điều chúng ta…"
Cô chưa kịp nói xong lại một lần nữa bị cắt ngang lời nói.
"Không biết ngày mai cô có rảnh không? Vừa may chỗ tôi có hai vé xem hòa tấu Piano."
Tần Dư Kiều đáp: "Tôi không rảnh." Nói xong liền ngắt điện thoại.
Tần Dư Kiều không biết trong hồ lô của Lục Nguyên Đông có bán thuốc gì, mà cô cũng không muốn biết và chẳng quan tâm đến vấn đề này, có điều, chẳng lẽ anh ta muốn tiến tới với cô sao?
Tối hôm đó, mợ cô, Đỗ Ngọc Trân, cười híp mắt xuất hiện ở cửa phòng: "Kiều Kiều à, có phải con không hài lòng về cậu Nguyên Đông kia không? Thật ra con gái ra ngoài quen biết bạn bè cũng không phải xấu. Bây giờ không thích thì bắt đầu làm bạn bè cũng được mà."
Tần Dư Kiều thở dài: "Vâng, con biết rồi."
Sáng thứ hai, Tần Dư Kiều chạy bộ trở về liền nhận được điện thoại của Lục Nguyên Đông, anh cẩn thận dặn dò cô tối nay đừng quên buổi biểu diễn nhạc hòa tấu Piano.
Tần Dư Kiều tựa người vào tủ quần áo nói: "Yên tâm đi, không quên đâu."
***
Tần Dư Kiều thật không ngờ Lục Nguyên Đông sẽ dẫn theo một cậu bé đi nghe hòa nhạc cùng cô. Cậu bé mà Lục Nguyên Đông dẫn đến trông rất đáng yêu, vừa bước xuống xe đã tươi cười lễ phép chào cô: "Chào chị."
Lòng cô mềm nhũn ngay lập tức, cô nhớ trên chuyến bay về nước lần trước, có một cô gái chừng hai mươi tuổi gọi cô bằng dì, đến khi cô quay đầu lại mới nói một tiếng "Sorry".
Lục Nguyên Đông đi đến cạnh cậu bé rồi giới thiệu: "Đây là con của chú tôi, gần đầy bắt đầu học đàn Piano, nên lần này tiện đường dẫn theo để nó học hỏi thêm." Anh nói xong, cậu bé kia bỗng ngẩng đầu, hỏi: "Em có làm phiền hai người không?"
Tần Dư Kiều khẽ cười, sau đó không hiểu tại sao cô lại cúi người ngang tầm với chiều cao của cậu: "Em tên là gì?"
Lục Hi Duệ đưa tay ra nói: "Em tên là Lục Hi Duệ, Hi của hi vọng, Duệ của duệ trí (cơ trí), rất vui được quen biết chị."
Tần Dư Kiều cũng đưa tay mình ra: "Tần Dư Kiều, chị cũng rất vinh dự và may mắn khi được quen biết một cậu bé đẹp trai như em."
Tiểu Hi Duệ đỏ mặt cúi đầu.
Lục Nguyên Đông khẽ ho một tiếng, nới với Tần Dư Kiều: "Chúng ta đi thôi."
Lục Hi Duệ vốn ngồi ở ghế trước cạnh tài xế nhưng sau khi lên xe lại chủ động lui về vị trí phía sau, Lục Nguyên Đông mở cửa trước mời Tần Dư Kiều lên xe: "Dư Kiều, lên xe nào."
Lục Nguyên Đông gọi cô một tiếng Dư Kiều thật dễ dàng, cô cũng phối hợp gọi anh ta một tiếng Nguyên Đông: "Không cần khách sáo, Nguyên Đông."
Lục Nguyên Đông phụt cười, sau đó hớn hở ngắm nhìn Tần Dư Kiều, anh ta cười đến độ mê người.
Có một số ít trẻ em rất thông minh, lực quan sát của những đứa trẻ đó rất tốt. Đối với những người không quen, trừ quan sát vẻ ngoài, chúng còn dựa vào một vài câu nói mà "kiểm tra" họ: ví như họ có thân thiện không, nhẫn nại không, dí dỏm không? Họ có nhanh trí đủ để bản thân chúng khâm phục không?
Dọc đường đi, Lục Hi Duệ liên tục hỏi Tần Dư Kiều mấy vấn đề, Tần Dư Kiều rất vui vẻ trò chuyện với cậu bé, mà giọng điệu nói chuyện lại thân thiết như bạn bè ngang hàng, hoàn toàn không phải dạng người lớn đối với trẻ em.
Khi đến nơi. Hi Duệ đã gọi cô là chị Dư Kiều một cách vô cùng thân thiết, miệng lưỡi của cậu khá ngọt, cái ngọt này rất tự nhiên không phải như cố tình lấy lòng. Qua cuộc nói chuyện ban nãy, Tần Dư Kiều phát hiện Lục Hi Duệ biết rất nhiều, mà lối suy nghĩ cũng khá phóng khoáng. Khi nó nói chuyện với cô, nếu có gì bất ngờ cũng không lộ rõ trên mặt, cậu bé cũng có lý lẽ của riêng mình, đây không phải là chuyện mà bất kỳ trẻ em nào cũng có được.
Buổi hòa nhạc diễn ra tại trung tâm văn hóa thể thao của thành phố S, trung tâm này mới được khánh thành vào hai năm trước. Đây là lần đầu tiên Tần Dư Kiều đến nơi này, có điều, cô lại từng nghe được một số chuyện về nó. Nghe đâu có một vị cán bộ của tỉnh khi phụ trách xây dựng tòa nhà này đã bị cắt chức.
Tần Dư Kiều không quá có hứng thú với nhạc hòa tấu, có điều mấy năm nay, tính tình của cô đã được rèn luyện rất nhiều, im lặng lắng nghe một buổi hòa nhạc không phải là chuyện quá khó, nên khi Lục Nguyên Đông nghiêng đầu nhìn Tần Dư Kiều, hoàn toàn không thấy cô có vẻ khó chịu mà lại còn im lặng lắng nghe.
Cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình, Tần Dư Kiều quay đầu nhìn Lục Nguyên Đông, lại còn nháy mắt, ý như muốn nói: Công tử Lục, có chuyện gì không?
Lục Nguyên Đông hơi sững người, sau đó lại chuyển sự chú ý về phía nghệ sĩ piano đang trình diễn trên sân khấu.
Tần Dư Kiều chợt nhớ đến trước đây bị mẹ ép luyện đàn cả ngày, hơi nghiêng đầu nhìn Lục Hi Duệ ngồi bên cạnh Lục Nguyên Đông, cậu bé này rõ ràng đang nhíu mày, dáng vẻ như gặp phải kẻ thù sâu nặng của mình vậy.
***
Khi ba người rời khỏi trung tâm văn hóa đã là chín giờ rưỡi, Lục Hi Duệ nắm một tay nắm tay Lục Nguyên Đông, tay còn lại xoa xoa hà hơi cho ấm người, Lục Nguyên Đông rất có dáng làm anh trai, anh cuối người bế Hi Duệ lên, để cậu bé gục vào vai của mình mà ngủ.
Gần đây thời tiết trở lạnh, nhiệt độ bên trong nhà chênh lệch với bên ngoài khá nhiều, tay chân của Tần Dư Kiều cũng bắt đầu tê cứng, người ta thường bảo người béo không sợ lạnh, nhưng dường như cô là một ngoại lệ, mũi của cô chỉ cần tiếp xúc với gió lạnh đã đỏ bừng lên rồi.
Đúng lúc này, từ đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói: "Đừng cử động", Tần Dư Kiều ngẩng đầu liền trông thấy gương mặt tươi cười của Lục Nguyên Đông, sau đó cả người cứng đờ, so với vẻ mặt cứng đờ của cô, trong lòng lại có muôn nghìn cảm xúc.
Lục Ng
uyên Đông rút khăn tay đưa cho cô lau nước mũi, nói: "Sao cô giống Duệ Duệ thế, mũi cứ gặp khí lạnh là mất cảm giác." Cách anh nói chuyện với cô thật thân thiết, giống như đang trò chuyện với người con gái mình yêu vậy.
Lục Hi Duệ đang tựa vào vai Lục Nguyên Đông, tuy cũng được nhắc đến nhưng không còn phản ứng gì nữa.
"Tôi mới bị cảm…" Cô nói hết câu thì hai tai đã đỏ ửng, Tần Dư Kiều xấu hổ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Nguyên Đông.
Lục Nguyên Đông lại không nghĩ thế, anh lấy khăn lau nước mũi cho cô rồi vứt vào thùng rác ven đường, lúc này Tần Dư Kiều mới nhìn thấy rõ tay của Lục Nguyên Đông, trắng nõn, mười ngón tay thon dài, rất có lực.
Kế đó, bỗng nhiên cô lại nhớ đến giấc mơ ban sáng, nếu tích tắc trước đó chỉ có tai cô đỏ ửng thì bây giờ cả người đều đỏ bừng lên, cô mấp máy môi định lên tiếng nói gì đó để che giấu cảm xúc xấu hổ của mình, nhưng rồi lại thôi.
Từ trước đến nay, cô chưa từng có biểu hiện đành cam chịu như thế này, dù là với mối tình đầu của mình, Giang Hoa.
Dường như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể cô, hơi thở cô trở nên nóng rực, mồ hôi túa ra, khi ngón tay người đó từ từ lướt xuống mông cô, rồi di chuyển về trước, ngọn lửa trong cơ thể cô lại càng bùng cháy dữ dội. Đột nhiên, cơ thể cô bị nhấc lên cao khiến cô thoáng giật mình, sau đó có một thứ nóng hổi, to cứng len lỏi tiến vào, nửa người dưới của cô bắt đầu co rút mạnh mẽ.
Một dòng nước ấm từ bên trong chảy ra, sau đó là một cơn khoái cảm run rẩy không thể kiềm chế dội tới giống như dòng nước chảy xiết, thêm vào đó là cảm giác khô nóng trong ruột gan cô, lan tỏa ra khắp người Tần Dư Kiều…
Tần Dư Kiều nắm chặt góc chăn, cả người như rơi vào trạng thái mất trọng lực, cô theo bản năng muốn nắm lấy cái gì đó, sau đó, hai mắt mở ra. Trong căn phòng tối đen thoáng có chút ánh sáng, là ánh sáng rọi xuống từ mặt trăng bên ngoài. Ánh sáng dịu nhẹ ấy rơi xuống lòng bàn tay cô, có thể thấy lúc này, làn da cô đã lấm tấm mồ hôi.
Cô ngồi dậy đi tắm rửa, ngọn lửa ban nãy đã làm làn da cô đỏ bừng. Khi cô tắm xong, trong đầu lại mơ màng hiện ra cảnh tượng trong mơ, cô xấu hổ, hai tai đỏ hồng.
Tần Dư Kiều lên giường, nhắm mắt, tức giận thầm nghĩ: "Tất cả cũng tại nghe nhiều chuyện linh tinh quá…"
***
Khi Lục Cảnh Diệu về đến nhà, Lục Hi Duệ đang nằm trên ghế sô pha đọc sách với vẻ thích thú, nhưng nháy mắt liền tan biến khi phát hiện Lục Cảnh Diệu đã đứng trước mặt cậu. Tuy nhiên, cậu bé phản ứng rất nhanh, lập tức từ ghế sô pha nhảy xuống, mang dép lê đứng cạnh Lục Hi Duệ: "Cha."
Lục Cảnh Diệu không ngờ con mình lại có phản ứng lớn như vậy, anh gật đầu thuận miệng hỏi: "Đang xem gì đấy?"
"Dạ con đang xem quyển 'Mười vạn câu hỏi vì sao?' mà lần trước cha mua cho con."
Lục Cảnh Diệu liếc mắt nhìn quyển sách trong tay con mình, đúng là quyển 'Mười vạn câu hỏi vì sao?', sau đó bảo cậu bé đừng nằm nằm úp đọc sách như vậy, rồi bước về phía phòng sách.
Lục Hi Duệ cũng cầm quyển sách trong tay chạy nhanh về phòng, hóa ra quyển sách 'Mười vạn câu hỏi vì sao?' kia chỉ là vỏ bìa, bên trong nào phải 'Mười vạn câu hỏi vì sao?' gì mà lại là một quyển truyện tranh tên "Chiến sĩ không gian."
***
Chị hai của Lục Cảnh Diệu từng chất vấn anh: "Em đã làm cha, em xem em đã làm được những gì?". Đó là một buổi tối Lục Hi Duệ sốt cao phải đưa vào bệnh viện, mà anh lại không có ở nhà, nên phải đến lúc người giúp việc gọi điện báo tin anh mới biết chuyện.
Bản thân Lục Cảnh Diệu biết mình không đủ yêu cầu của một người làm cha, thiếu kiên nhẫn, không quá thích trẻ con, mà thỉnh thoảng còn vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến Hi Duệ. Hơn nữa, vì công việc quá bận mà sự quan tâm anh dành cho con vốn đã thiếu nay lại càng ít hơn.
Lúc Hi Duệ còn học mẫu giáo, Lục Cảnh Diệu từng tham gia một hoạt động cha mẹ cùng con do trường tổ chức, khi đó anh đã nghe được một câu để lại trong anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc: "Chắc chắn con của các anh chị mỗi ngày đều sẽ mang đến sự ngạc nhiên, vui mừng cho anh chị."
Đúng vậy, ví như lần đầu tiên bé con có thể đứng thẳng, lần đâu tiên biết nói. Nhưng những cảm giác kỳ lạ này, chỉ mang đến một chút hạnh phúc cho anh, Lục Cảnh Diệu vốn không quá hiểu những chuyện này.
Thật ra cũng đúng thôi, chuyện này so ra phụ nữ lại nhạy cảm hơn. Ví như trái tim phụ nữ dễ xúc động, còn nửa người dưới của đàn ông lại dễ có phản ứng.
***
Tại một cửa hàng cao cấp ở bách hóa Đức Lợi, Dương Nhân Nhân đang đi mua sắm cùng Tần Dư Kiều. Tần Dư Kiều thật sự có chút hối hận vì lần trước đã nhận lời đi xem mắt. Lúc ấy mợ cô luôn không ngừng thúc đẩy mọi chuyện, Tần Dư Kiều lại không đành lòng uổng phí ý tốt của mợ nên mới đồng ý.
Cô vốn tưởng chỉ cần đi gặp mặt một lần là xong, kết quả, cô đã quá xem thường Dương Nhân Nhân.
Tần Dư Kiều tìm số điện thoại lần trước mợ viết cho cô, gọi cho Lục Nguyên Đông.
Điện thoại vừa gọi không bao lâu đã có người nghe máy, Lục Nguyên Đông cười hì hì, nói:
"Hóa ra là Tần tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì không?"
Tần Dư Kiều cảm thấy có hơi tức cười, sau đó thuật lại chuyện Dương Nhân Nhân hẹn cô ra ngoài, dừng một chút lại nói: "Tôi thấy anh nên giải thích rõ ràng với bên nhà anh …"
Tần Dư Kiều còn chưa nói xong đã bị Lục Nguyên Đông ngắt lời, vài giây sau, anh nói: "Dư Kiều, tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi."
Dư Kiều? Tần Dư Kiều khẽ cười, tay gõ nhịp lên mặt bàn thủy tinh, tiếp tục lắng nghe Lục Nguyên Đông nói.
"Thật ra tôi đối với cô khá hài lòng, tôi cũng đã từng nói suy nghĩ của mình với cha mẹ. Có điều, dường như người không hài lòng không phải tôi, ví như lần trước tôi gọi điện thoại cho cô, cô lại không nghe máy."
Điện thoại? Không lẽ dạy số lạ lần trước là của anh ta? Tần Dư Kiều không ngờ mình lại bị Lục Nguyên Đông bắt bẻ lại: "Ngại quá, lần trước là vì tôi không biết người gọi là anh, có điều chúng ta…"
Cô chưa kịp nói xong lại một lần nữa bị cắt ngang lời nói.
"Không biết ngày mai cô có rảnh không? Vừa may chỗ tôi có hai vé xem hòa tấu Piano."
Tần Dư Kiều đáp: "Tôi không rảnh." Nói xong liền ngắt điện thoại.
Tần Dư Kiều không biết trong hồ lô của Lục Nguyên Đông có bán thuốc gì, mà cô cũng không muốn biết và chẳng quan tâm đến vấn đề này, có điều, chẳng lẽ anh ta muốn tiến tới với cô sao?
Tối hôm đó, mợ cô, Đỗ Ngọc Trân, cười híp mắt xuất hiện ở cửa phòng: "Kiều Kiều à, có phải con không hài lòng về cậu Nguyên Đông kia không? Thật ra con gái ra ngoài quen biết bạn bè cũng không phải xấu. Bây giờ không thích thì bắt đầu làm bạn bè cũng được mà."
Tần Dư Kiều thở dài: "Vâng, con biết rồi."
Sáng thứ hai, Tần Dư Kiều chạy bộ trở về liền nhận được điện thoại của Lục Nguyên Đông, anh cẩn thận dặn dò cô tối nay đừng quên buổi biểu diễn nhạc hòa tấu Piano.
Tần Dư Kiều tựa người vào tủ quần áo nói: "Yên tâm đi, không quên đâu."
***
Tần Dư Kiều thật không ngờ Lục Nguyên Đông sẽ dẫn theo một cậu bé đi nghe hòa nhạc cùng cô. Cậu bé mà Lục Nguyên Đông dẫn đến trông rất đáng yêu, vừa bước xuống xe đã tươi cười lễ phép chào cô: "Chào chị."
Lòng cô mềm nhũn ngay lập tức, cô nhớ trên chuyến bay về nước lần trước, có một cô gái chừng hai mươi tuổi gọi cô bằng dì, đến khi cô quay đầu lại mới nói một tiếng "Sorry".
Lục Nguyên Đông đi đến cạnh cậu bé rồi giới thiệu: "Đây là con của chú tôi, gần đầy bắt đầu học đàn Piano, nên lần này tiện đường dẫn theo để nó học hỏi thêm." Anh nói xong, cậu bé kia bỗng ngẩng đầu, hỏi: "Em có làm phiền hai người không?"
Tần Dư Kiều khẽ cười, sau đó không hiểu tại sao cô lại cúi người ngang tầm với chiều cao của cậu: "Em tên là gì?"
Lục Hi Duệ đưa tay ra nói: "Em tên là Lục Hi Duệ, Hi của hi vọng, Duệ của duệ trí (cơ trí), rất vui được quen biết chị."
Tần Dư Kiều cũng đưa tay mình ra: "Tần Dư Kiều, chị cũng rất vinh dự và may mắn khi được quen biết một cậu bé đẹp trai như em."
Tiểu Hi Duệ đỏ mặt cúi đầu.
Lục Nguyên Đông khẽ ho một tiếng, nới với Tần Dư Kiều: "Chúng ta đi thôi."
Lục Hi Duệ vốn ngồi ở ghế trước cạnh tài xế nhưng sau khi lên xe lại chủ động lui về vị trí phía sau, Lục Nguyên Đông mở cửa trước mời Tần Dư Kiều lên xe: "Dư Kiều, lên xe nào."
Lục Nguyên Đông gọi cô một tiếng Dư Kiều thật dễ dàng, cô cũng phối hợp gọi anh ta một tiếng Nguyên Đông: "Không cần khách sáo, Nguyên Đông."
Lục Nguyên Đông phụt cười, sau đó hớn hở ngắm nhìn Tần Dư Kiều, anh ta cười đến độ mê người.
Có một số ít trẻ em rất thông minh, lực quan sát của những đứa trẻ đó rất tốt. Đối với những người không quen, trừ quan sát vẻ ngoài, chúng còn dựa vào một vài câu nói mà "kiểm tra" họ: ví như họ có thân thiện không, nhẫn nại không, dí dỏm không? Họ có nhanh trí đủ để bản thân chúng khâm phục không?
Dọc đường đi, Lục Hi Duệ liên tục hỏi Tần Dư Kiều mấy vấn đề, Tần Dư Kiều rất vui vẻ trò chuyện với cậu bé, mà giọng điệu nói chuyện lại thân thiết như bạn bè ngang hàng, hoàn toàn không phải dạng người lớn đối với trẻ em.
Khi đến nơi. Hi Duệ đã gọi cô là chị Dư Kiều một cách vô cùng thân thiết, miệng lưỡi của cậu khá ngọt, cái ngọt này rất tự nhiên không phải như cố tình lấy lòng. Qua cuộc nói chuyện ban nãy, Tần Dư Kiều phát hiện Lục Hi Duệ biết rất nhiều, mà lối suy nghĩ cũng khá phóng khoáng. Khi nó nói chuyện với cô, nếu có gì bất ngờ cũng không lộ rõ trên mặt, cậu bé cũng có lý lẽ của riêng mình, đây không phải là chuyện mà bất kỳ trẻ em nào cũng có được.
Buổi hòa nhạc diễn ra tại trung tâm văn hóa thể thao của thành phố S, trung tâm này mới được khánh thành vào hai năm trước. Đây là lần đầu tiên Tần Dư Kiều đến nơi này, có điều, cô lại từng nghe được một số chuyện về nó. Nghe đâu có một vị cán bộ của tỉnh khi phụ trách xây dựng tòa nhà này đã bị cắt chức.
Tần Dư Kiều không quá có hứng thú với nhạc hòa tấu, có điều mấy năm nay, tính tình của cô đã được rèn luyện rất nhiều, im lặng lắng nghe một buổi hòa nhạc không phải là chuyện quá khó, nên khi Lục Nguyên Đông nghiêng đầu nhìn Tần Dư Kiều, hoàn toàn không thấy cô có vẻ khó chịu mà lại còn im lặng lắng nghe.
Cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình, Tần Dư Kiều quay đầu nhìn Lục Nguyên Đông, lại còn nháy mắt, ý như muốn nói: Công tử Lục, có chuyện gì không?
Lục Nguyên Đông hơi sững người, sau đó lại chuyển sự chú ý về phía nghệ sĩ piano đang trình diễn trên sân khấu.
Tần Dư Kiều chợt nhớ đến trước đây bị mẹ ép luyện đàn cả ngày, hơi nghiêng đầu nhìn Lục Hi Duệ ngồi bên cạnh Lục Nguyên Đông, cậu bé này rõ ràng đang nhíu mày, dáng vẻ như gặp phải kẻ thù sâu nặng của mình vậy.
***
Khi ba người rời khỏi trung tâm văn hóa đã là chín giờ rưỡi, Lục Hi Duệ nắm một tay nắm tay Lục Nguyên Đông, tay còn lại xoa xoa hà hơi cho ấm người, Lục Nguyên Đông rất có dáng làm anh trai, anh cuối người bế Hi Duệ lên, để cậu bé gục vào vai của mình mà ngủ.
Gần đây thời tiết trở lạnh, nhiệt độ bên trong nhà chênh lệch với bên ngoài khá nhiều, tay chân của Tần Dư Kiều cũng bắt đầu tê cứng, người ta thường bảo người béo không sợ lạnh, nhưng dường như cô là một ngoại lệ, mũi của cô chỉ cần tiếp xúc với gió lạnh đã đỏ bừng lên rồi.
Đúng lúc này, từ đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói: "Đừng cử động", Tần Dư Kiều ngẩng đầu liền trông thấy gương mặt tươi cười của Lục Nguyên Đông, sau đó cả người cứng đờ, so với vẻ mặt cứng đờ của cô, trong lòng lại có muôn nghìn cảm xúc.
Lục Ng
uyên Đông rút khăn tay đưa cho cô lau nước mũi, nói: "Sao cô giống Duệ Duệ thế, mũi cứ gặp khí lạnh là mất cảm giác." Cách anh nói chuyện với cô thật thân thiết, giống như đang trò chuyện với người con gái mình yêu vậy.
Lục Hi Duệ đang tựa vào vai Lục Nguyên Đông, tuy cũng được nhắc đến nhưng không còn phản ứng gì nữa.
"Tôi mới bị cảm…" Cô nói hết câu thì hai tai đã đỏ ửng, Tần Dư Kiều xấu hổ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Nguyên Đông.
Lục Nguyên Đông lại không nghĩ thế, anh lấy khăn lau nước mũi cho cô rồi vứt vào thùng rác ven đường, lúc này Tần Dư Kiều mới nhìn thấy rõ tay của Lục Nguyên Đông, trắng nõn, mười ngón tay thon dài, rất có lực.
Kế đó, bỗng nhiên cô lại nhớ đến giấc mơ ban sáng, nếu tích tắc trước đó chỉ có tai cô đỏ ửng thì bây giờ cả người đều đỏ bừng lên, cô mấp máy môi định lên tiếng nói gì đó để che giấu cảm xúc xấu hổ của mình, nhưng rồi lại thôi.
Từ trước đến nay, cô chưa từng có biểu hiện đành cam chịu như thế này, dù là với mối tình đầu của mình, Giang Hoa.
Tác giả :
Tùy Hầu Châu