Kể Về Mỹ Nữ Vô Song
Chương 60 Cẩm Vô Song Cẩm Tiểu Song
Có những lúc cái tên Tiểu Phỉ Thúy này rất ngốc, ngốc đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, nhưng không vì thế mà ngăn được phần thông minh, xinh đẹp mà cô sở hữu, có đôi khi còn có một chút khả ái.
Cho nên bây giờ lão bản Cẩm cũng chỉ biết nghiến răng mà thầm công nhận điều này.
Lão bản Cẩm là loại người trước khi làm việc gì đó thì sẽ suy nghĩ đặc biệt cẩn thận, một khi đã quyết định, thì sẽ hạ thủ tuyệt đối là ngoan độc.
Trước đó - là trước khi "nóng lòng ăn sạch đậu hũ nóng" Tiểu Phỉ Thúy, lão bản Cẩm còn chưa hề có nghĩ kỹ càng, còn bây giờ - sau khi cô hôn người kia và bắt đầu có một chút cảm giác, cô cảm thấy đôi môi kia thật sự rất thơm, rất ngọt ngào, mang theo nhàn nhạt mùi vị của nước trái cây - hiển nhiên rồi, bởi vì người nào kia vừa uống qua nước trái cây - hơn nữa ngây ngốc, đặc biệt ngây ngô, đáng yêu...!Cho nên lão bản Cẩm liền quyết định, ăn sạch - kể cả xương cốt.
Cho nên, cái ngày Tiểu Phỉ Thúy cùng đồng chí Ôn tranh tài, cặp chân của cô mềm như cọng bún.
Tiểu Phỉ Thúy rất muốn khóc.
Mà nguyên nhân là, thứ nhất, cô cảm giác được máy tính để dành cho Giang Thập Nhất đang sắp sửa bay đi, còn thứ hai, thật sự là đau quá đi!
Eo không thẳng đứng lên được, chân bước đi được hai bước thì run lẩy bẩy.
Mặc dù trước khi lên đường, cô đã nằm trong bồn tắm ngâm nước nóng thật lâu, nhưng lại không có tác dụng, thế nên chân vẫn mềm nhũn, vẫn run run rẩy rẩy, rất là bi kịch.
Cô bị người người ấy lột sạch, bị giày xéo hết một đêm cũng không khóc, nhưng bây giờ thì thật rất muốn khóc, nhưng là khóc không ra nước mắt.
Thật đúng là vui quá hóa buồn, nhi đồng không làm được sói gì gì đó...!Thật là không quá chuẩn xác rồi!
Ôn Quả Nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mặc dù mỗi lần suy đoán của cậu cũng đều đến gần chân tướng, nhưng mỗi lần cũng đều lại sai ở suy đoán cuối cùng.
Cậu không biết lão bản của mình tối hôm qua thiên lôi động đến địa hỏa lăn lộn suốt một đêm.
Cậu thấy Tiểu Phỉ Thúy sắc mặt tái nhợt còn tay chân run rẩy thì cho là cô bị căng thẳng, nên cậu an ủi cô: "Đừng lo lắng nhé! Không cần phải lo lắng! Chỉ cần chúng ta cứ bình thường phát huy những gì đã tập được, giữ được trạng thái ổn định (máy tính), thái độ bình thường (tiền thưởng) đều sẽ là của chúng ta!"
Tiểu Phỉ Thúy rất muốn khóc: vấn đề là mình "bình thường" không được a! Cô đành phải gắng gượng nở lên một nụ cười thật trông khó coi: "Vậy à!" Cũng may là lượt thi đấu của họ còn cách mười mấy đội, mặc dù cái gọi là "hậu trường" người đến người đi cực kỳ hỗn độn, nhưng đồng chí Tiểu Phỉ Thúy vẫn rất muốn tìm một chỗ nằm xuống chờ tới lượt thi.
Nhĩ muội*, cho dù là đứng yên hay là đang ngồi đều là một loại áp lực cực lớn a, chỉ có nằm ngang mới là hạnh phúc – cứ cho là thế!
Ngay lập tức, cô bắt đồng chí Ôn lao động miễn phí bằng cách đem đến cho cô ba cái ghế băng rồi tìm một góc vắng vẻ đem xếp lại thành một hàng.
Sau đó bắt đồng chí Ôn ngồi xuống một đầu ghế lấy bắp đùi của cậu làm gối, sau đó, cô nằm xuống, đồng chí Ôn mặt mày rạng rỡ: o (╯□╰)o, cái kiểu "để người khác mệt mỏi" này chẳng phải là đã đem cậu làm thành đàn ông rồi đó sao?
(Đồng chí Giang cùng đồng chí Tiểu Phỉ Thúy tỏ vẻ không một chút áp lực: khi cần sức lao động miễn phí, vẫn là cho làm)
* Nhĩ muội (hoặc ni muội): Câu chửi thề của giới trẻ TQ hiện nay.
Tiểu Phỉ Thúy thoải mái thở phào một hơi, thắt lưng của cô thật sự sắp gãy rồi!
Bắp đùi "cường tráng" của Tiểu Quả bị mỹ nhân biến thành cái gối bông mềm mại không dám cựa quậy, nhưng cái miệng của cậu thì chốc chốc lại nhắc: "Tiểu Phỉ Thúy, chú ý hình tượng a!"
Cậu nhìn một phòng đầy người.
Ở đó người thì chuyện chuyện trò trò, người thì rối rít chuẩn bị trang phục, người thì tập đi tập lại, nhìn bọn họ mới thật đúng là người đi thi.
Đâu như cái giống người không hề có đạo đức nghề nghiệp này, dáng vẻ thì lờ đờ, bất cứ lúc nào cũng ngáp ngủ được.
Bọn họ là tới đoạt giải quán quân a, không phải tới giả bộ đánh đấm a, tại sao giữa lúc khẩn trương nhất người này lại có thể...!ngủ được?
Với đồng chí Tiểu Phỉ Thúy bây giờ thì trừ phi căn phòng này bị sập hoặc nhà cháy người chết, nếu không cô ấy không muốn bò dậy.
Tiểu Phỉ Thúy an ủi đồng chí Ôn: "Bọn họ khi đó gặp khát mới lo đào giếng, bây giờ gấp quá rồi mới cuống lên đi ôm chân Phật, chúng ta cứ việc bình tĩnh.
anh đừng nói chuyện nữa, để tôi tập trung tinh thần..."
"Tập trung tinh thần làm cái gì?"
"Ngủ!"
"..." Ôn Quả Nhiên thật muốn cho cô một tiếng gầm thét, lúc này rồi mà cô còn ngủ được sao?
Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy lại tỏ vẻ: thật đúng là khó lựa chọn nha!
Ôn Quả Nhiên bất lực rồi.
Bây giờ cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng, cứ như là trở lại thời còn học sinh: ngày mai sẽ là hạn cuối cùng nộp bài luận văn, mà cậu, một chữ còn chưa viết, cậu hận không thể vung bút lên mà ngoáy lia lịa.
Mà bây giờ, chẳng qua chỉ là đổi phương thức.
Sự đợi chờ này so với lên sân khấu lại càng làm cho người ta chịu không nổi.
Ôn Quả Nhiên bắt đầu nhớ lại cái ngày còn ngây ngô, ngọt ngào lại không thiếu những bi kịch của thời đi học.
A! Cái thời chú chim nhỏ thanh xuân của tôi, vừa đi đã không còn một lần quay lại!
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên, lão bản Cẩm hỏi: "La Phỉ đâu rồi?"
Ôn Quả Nhiên bát quái khi nhấn nút loa phát thanh phóng ra ngoài rồi sau đó đưa cho Tiểu Phỉ Thúy: "Điện thoại của lão bản."
Tiểu Phỉ Thúy tiếp nhận mà mặt đỏ tới mang tai.
Cho dù là ai thì sau khi đã trụi lủi ở trên giường người khác tỉnh lại đều sẽ rất ngượng ngùng, huống chi, nghe nói nửa đêm cô còn cho lão bản Cẩm mấy chưởng.
Cho nên, đừng nói nhìn thấy người ta, cho dù chỉ là nghe thấy giọng nói của người ấy, đồng chí Tiểu Phỉ Thúy đã cảm thấy vô cùng thẹn thùng.
"A lô..." Tiểu Phỉ Thúy cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình thường, nhưng đôi tai đỏ ửng vẫn cảm thấy nóng như bị lửa đốt vậy.
Trong khi đó giọng nói của lão bản Cẩm lại vẫn là hết sức bình thường, trước sau như một, không buồn không vui: "Cô đang ở đâu vậy?"
"Hôm nay em cùng Tiểu Quả thi khiêu vũ! Ở bên ngoài!"
Được rồi, trong lòng lão bản Cẩm ra vẻ: mình thật đúng là không phải cố ý! Mình không biết hôm nay em ấy phải tranh tài, nếu không...!Được rồi, lúc ấy thì cũng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo để rồi phải áy náy thành chuyện "nếu không" sau này.
Trong khi lão bản Cẩm cũng không đem chuyện tranh tài kia để vào trong mắt.
Cô chỉ "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.
Tiểu Phỉ Thúy không tin nổi mà nhìn chằm chằm cái điện thoại của Ôn Quả Nhiên, chị ấy gọi điện thoại đến chỉ để hỏi mình ở nơi nào, không nói chuyện gì khác nữa? Mà Ôn Quả Nhiên thì lại cảm thán, lão bản thật là trước sau như một, đến lời nói cũng hết sức tinh giản, tiết kiệm a!
Tiểu Phỉ Thúy đưa di động trả lại cho Ôn Quả Nhiên, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Kết quả là, không biết bởi vì có quá nhiều người tài năng hay là hai người bọn họ nhảy so với bình thường còn kém hơn một chút, vì vậy mà cuối cùng chỉ được xếp hạng thứ năm, không thể mang về hai cái phần thưởng là laptop và tiền thưởng như ước nguyện.
Tiểu Phỉ Thúy cả người ủ rũ như đi đưa đám.
Cô cảm thấy nguyên nhân là ở chính mình, mà Ôn Quả Nhiên cũng cảm thấy lỗi là ở Tiểu Phỉ Thúy, rõ ràng ngườ này không có nhảy được như bình thường.
Nhưng làm một người nam sĩ có phong độ nên đương nhiên là cậu sẽ không ra vẻ oán giận, thậm chí, cũng không một lời chê trách.
Thứ đáng giá duy nhất an ủi họ chính là, vị trí thứ năm cũng có phần thưởng: mỗi người được tặng một cái áo phông quảng cáo in số điện thoại cùng địa chỉ của Thuỷ Tinh Cung, ngoài ra còn có vé vào phòng ăn cao cấp giá trị ba trăm tệ.
Ôn Quả Nhiên thấy Tiểu Phỉ Thúy thần sắc như đưa đám, vì muốn cho cô vui lên nên cậu hào phóng tự móc tiền túi đưa ra một tờ năm trăm mời cô cùng Giang Thập Nhất đi ăn cơm.
Ngay lập tức, hai người gọi điện thoại cho Giang Thập Nhất, cùng cái vé trị giá ba trăm tệ lên đường đi ăn con cua (làm liều mà được lợi).
Về phần cái áo tuyên truyền kia, ờ thì, ném vào thùng rác cho rồi.
Bởi vì đồng chí Ôn ghét bỏ khi bảo rằng làm khăn lau cũng không hút nước, về phần Tiểu Phỉ Thúy, đem về thì dùng vào việc gì chứ? Đương nhiên cũng ném.
Gần đây Giang Thập Nhất bị tổ trưởng Vương yêu quái trong công ty - Giang Thập Nhất cho người này cái ngoại hiệu như vậy – gây áp bức rất thảm, bởi vậy mà tâm tình hết sức nát.
Sau khi ăn uống no đủ, cùng hai ngườ kia đi karaoke rống đến khan cổ họng, tâm tình của cô trở nên vui vẻ hơn nhiều.
Cộng thêm ngày mai là chủ nhật, không cần phải đi làm, ngay lập tức cô đề nghị cả ba cùng đi Internet tham gia trò chơi "Càn quét".
Ôn Quả Nhiên vốn chính là cái trạch nam, trạch nam đương nhiên không thể rời bỏ trò chơi rồi.
Nên vừa nghe nói vậy thì high* ngay, cậu lập tức đáp ứng.
Còn Tiểu Phỉ Thúy nha, mong muốn duy nhất của cô lúc này làm chính là được trở về đi ngủ, nhưng vì hai vị chiến hữu hăng hái bừng bừng, cô sợ làm bọn họ mất hứng, cho nên đáp ứng.
Ngay lập tức họ đi tìm nhà Internet gần đây, sau đó...
* High: Vui vẻ, phấn khởi, phấn chấn.
Sau đó lão bản Cẩm nhận được một cuộc gọi cứu mạng: lão bản, chúng tôi bị bắt rồi, mau tới cứu chúng tôi!
"Chúng tôi" ở đây bao gồm: Tiểu Quả nào đó, tôm bự (Giang đại hiệp) nào đó cùng Tiểu Phỉ Thúy nào đó!
Cẩm Vô Song sợ La Phỉ bị làm sao, ngay cả y phục đi ra ngoài cũng không thèm đổi lại, mặc nguyên quần áo ở nhà chạy nhanh ra ngoài.
Đi tới đồn công an mới biết được lí do cả đám bị bắt: đánh nhau! Giang Thập Nhất, Ôn Quả Nhiên, Tiểu Phỉ Thúy cùng ở quán Internet đánh trò chơi liên cơ, kết quả là có mấy tên côn đồ thấy Giang Thập Nhất cùng Tiểu Phỉ Thúy rất xinh đẹp thì đi lên động thủ động cước đùa giỡn.
Kết quả là hai phe nhân mã liền xông vào đánh nhau, vừa lúc gần đó có tuần cảnh tuần tra.
Gì đó? Đánh nhau sao? Được thôi, đưa tất cả về đồn!
Kết quả là...!đồng chí lãnh đạo cảnh sát báo cho lão bản Cẩm: muội muội cô mới mười sáu tuổi, nên để cô ấy tập trung vào học hành, đừng để cô ấy đi đến những chỗ nhiều người pha tạp như thế này, dễ gặp chuyện không may! Sau đó người này lại hướng về phía Tiểu Phỉ Thúy nào đó phun một câu: "Cẩm Tiểu Song, tỷ tỷ của cô tới đón cô!"
Ánh mắt nào đó của lão bản a...!cứ như châm chọc mà nhìn cái người "muội muội" như nhìn sinh vật mới phát hiện.
Còn sinh vật mới phát hiện thì xấu hổ mà cúi đầu.
Lão bản Cẩm nghiến răng nghiến lợi, không cách nào nhìn được mắt người kia: Cẩm Tiểu Song??? Muội muội?? Một người cảnh sát cường tráng, da rất trắng, nhưng lại như có chút khí chất của cô nương nhìn thấy Cẩm Vô Song dường như rất tức giận, không hề giống như một gia trưởng bình thường đến đón gia hỏa nhà mình, mà người kia thì một mực khom lưng cúi gầm không nói một lời cho có ích, còn anh ta thì đứng nguyên tại chỗ, mặt đen lại, không nói một lời nào.
Cứ như là ai cũng không xem mình vào mắt, khiến anh ta cảm thấy không thoải mái, nên dùng cái giọng thật ngạo mạn mà hỏi Cẩm Vô Song: "Cô là người ở đâu?"
"X thành."
"Làm việc ở đây?"
"Vâng."
"Có giấy tạm trú không?"
"Không có."
"Vậy lại đây mà lo liệu đi." Cảnh sát có khí chất nữ giới kia nói.
Tới nơi này rồi mà còn ra vẻ dân chúng mang thần khí tóc húi cua hả, đừng hòng có lối về nha.
"Các cô các cậu a, toàn là những người không có ý thức.
Lại đây đi, nhân tiện bây giờ cô cũng đã ở đây, liệu mà lo liệu luôn đi.
Không hết bao nhiêu tiền đâu, đừng tiếc gì mấy đồng bạc lẻ.
Tôi là người chịu trách nhiệm chính trong việc này.
Lại đây đi!" Anh ta trở lại bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, cầm lấy một cây bút, gọi Cẩm Vô Song qua đó.
Cẩm Vô Song vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện đáp lời cho có lệ, bây giờ thì hoàn toàn không nhịn được nữa.
Cô lạnh lùng nhìn cái người cảnh sát có khí chất nữ giới kia, đem câu nói ban nãy bổ sung: "Tôi không có giấy chứng nhận tạm trú, nhưng tôi có điện thoại của thị trưởng mấy người, có muốn không?"
Đúng lúc này một cảnh sát nhỏ người chịu trách nhiệm case* vừa đi tới liền nghe được mà bị giật mình liền vội vàng bước qua vỗ vai cảnh sát có khí chất nữ giới kia, ý bảo anh ta đừng nói chuyện nữa, lại khách khí quay lại nói với Cẩm Vô Song: "Không có chuyện gì đâu.
Cô có thể dẫn người đi được rồi." Đợi cho bọn người Cẩm Vô Song rời đi rồi, cảnh sát kia mới quay lại giáo huấn viên cảnh sát có khí chất nữ giới: "Cậu đùa bỡn uy phong gì đó? Người ta tới đây để đón người, vậy mà cậu còn muốn người ta lo liệu cái gì mà giấy tạm trú? Cậu có biết người ta là ai không hả? Người ta là họ Cẩm, Cẩm Vô Song.
Trong nhà người ta chính là lãnh đạo cấp cao nhất cũng đều có người.
Cậu dám cùng người ta đùa bỡn uy phong, đây không phải là muốn chết hay sao!"
* Case: Chứng kiến, giám sát
Cái người có khí chất con gái kia quắt miệng lại, không nói một lời nào.
Đúng lúc này lại có một người mặc thường phục đi vào hỏi: "Người nào muốn chết? Đúng rồi, người mới ra đi phạm vào chuyện gì? Bên trong có người thấy thế nào mà trông quen quen vậy?"
Vị cảnh sát có khí chất con gái vui vẻ trả lời: "Không có gì, chỉ là nhận không ra người thôi.
Mới vừa nói chuyện cùng Tiểu Lý là lão bản của sòng bạc Vương Miện.
Là em gái của Cẩm Vân Long."
"Không, không phải nói cô ấy, tôi biết Cẩm Vô Song.
Là tôi nói cô gái tóc dài tóc dài đứng bên cạnh kia, trông quả là đặc biệt xinh đẹp, là người đó!"
"À, người đó hả, là em gái của cô ấy, Cẩm Tiểu Song..."
"Phải không?" Người cảnh sát nghi ngờ nhíu lại chân mày, trong lòng anh ta có rất nghi ngờ, cảm thấy người này mình đã gặp ở nơi nào rồi, nhưng lại nhớ không nổi đành phải từ bỏ!
Ôn Quả Nhiên cùng Giang Thập Nhất vô cùng thức thời - chủ yếu là vì sắc mặt của lão bản Cẩm rất khó nhìn - rối rít tỏ vẻ: tự chúng tôi tìm xe trở về là được, không làm phiền chị!
Vì vậy mà, lão bản nào đó cũng không thèm khách khí khi lôi Phỉ Thúy lên xe rồi đi thẳng.
Ôn Quả Nhiên cùng Giang Thập Nhất nhìn theo họ rời đi mà không khỏi thở phào một hơi.
Công lực của khí tràng lão bản Cẩm phát ra lực công kích thật khác thường a! Hai người cùng gọi chung một chiếc xe, trên xe Giang Thập Nhất hỏi Ôn Quả Nhiên: "Lão bản Cẩm không biết có quất chết Tiểu Phỉ Thúy không nhỉ?"
Đồng chí Ôn Quả Nhiên tỏ vẻ không xác định, nhưng khẳng định nếu như Tiểu Phỉ Thúy có phải hy sinh, cậu cũng sẽ đúng giờ hoá vàng mã tiền tỏ vẻ ai điếu cho cô ấy.
Bởi dù sao thì cô ấy cũng là vì bọn họ mà hy sinh.
Giang Thập Nhất lại hỏi: "Cậu có cảm thấy lão bản của cậu thích Tiểu Phỉ Thúy hay không?"
Ôn Quả Nhiên không muốn khinh bỉ cô, nhưng vẫn phải khinh bỉ: "Ánh mắt có mù cũng nhìn ra.
Cô nghĩ rằng lão bản là người thật dễ nói chuyện như vậy hay sao? Để cho một người lai lịch không rõ ràng lại còn rất khả nghi, còn đối với chị ấy làm bừa mà vẫn nhân nhượng các loại? Cô không thấy ban nãy chị ấy mặc gì đó hay sao? Ngay cả quần áo ở nhà cũng không đổi đã vội vã chạy đến ngay.
Cô cho rằng chị ấy lo lắng cho chúng ta a? Nếu là chỉ có chúng ta, đoán chừng ngay cả tới cô ấy cũng sẽ không tới, cô ấy là lo lắng cho Tiểu Phỉ Thúy.
Vậy mà còn chưa rõ ràng?"
"Nhưng mà Tiểu Phỉ Thúy không phải đã nói..."
"Tiểu Phỉ Thúy là cái đồ ngu ngốc!"
"Được rồi!" Giang Thập Nhất thừa nhận lời của cậu có đạo lý!
Lão bản Cẩm đem Phỉ Thúy nào đó xách lên lầu 7.
"Đi tắm." Cô túm lấy Tiểu Phỉ Thúy ném tới phòng tắm rồi ra lệnh.
Phỉ Thúy giải thích: "Thật không phải lỗi tại bọn em.
Những người đó khi dễ bọn em." Thấy Cẩm Vô Song nhìn mình, ngay lập tức cô ảm đạm cúi đầu: "A Song, thật xin lỗi!! Không phải bọn em cố ý chọc phiền toái."
"Cẩm Tiểu Song, tôi không tức giận." Lão bản Cẩm nhàn nhạt nói, Tiểu Phỉ Thúy trong nháy mắt: o (╯□╰)o o(╯□╰)o o (╯□╰)o! Đây rõ ràng là rất tức giận không phải sao? Tiểu Phỉ Thúy đáng thương đâm ngón tay: "Người ta là không có hộ khẩu, cho nên đành phải..."
Cẩm Vô Song trừng mắt cô một cái: "Đi tắm nhanh lên."
"Nơi này không có quần áo.
Em về phòng tắm là được rồi!"
Lão bản Cẩm lập tức tàn bạo rống cô: "Đã nhìn thấy sạch rồi, còn mặc quần áo làm gì."
Đáng thương cho đồng chí Tiểu Phỉ Thúy, gương mặt vốn trắng nõn trong nháy mắt biến thành trái cà chua chín!
Mặc dù lão bản Cẩm nói thì nói như vậy nhưng rồi vẫn cầm một cái áo sơ mi mềm mại rất dễ chịu đưa cho cô, lại còn chỉ vào cái tủ chứa đồ trong phòng tắm nói: "Trong ngăn thứ hai có đồ lót mới, em có thể lấy ra mặc."
Tay Tiểu Phỉ Thúy vo vo cái áo sơ mi luống cuống: "Cùng chị ngủ hay sao?"
Lão bản Cẩm chẳng khác gì rắn độc ngó chừng cô: "Cô không muốn?"
Tiểu Phỉ Thúy rất muốn nói không muốn, bởi vì eo quá nhức chân quá đau nhưng không đủ can đảm, nên nhanh chóng lấy cớ: "Em ngủ hay đánh người."
Lão bản Cẩm ngoảnh mặt qua một bên: "Vậy thì đừng đánh! Nếu còn đánh nữa tôi sẽ đánh em!"
"...".