Kể Về Mỹ Nữ Vô Song
Chương 30: Lòng dạ hiểm ác cùng cú ra tay tàn độc
Với người thông minh thì chỉ cần một cái liếc mắt là đã có thể nhận ra được ngay là chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn đoán biết được kết cục sẽ là cái gì. Người đẹp họ La trí tuệ vốn không tồi, huống chi từ đầu đến cuối cô lại là "đương sự", hoặc gọi thành tên thì chính là "người gây họa". Cho nên khi lão bản Cẩm hỏi "Cô thấy tôi thực tao sao?" Một câu không phải là giọng khiêu khích mà là tràn ngập lực áp bách cùng uy hϊế͙p͙ như vậy, người đẹp La liền biết ngay là chuyện này đã bị bại lộ. Cô rất muốn nói: A, hôm nay thời tiết thật đẹp! Lại hoặc là: "Xem cái đế bút bằng đá kìa", but -- như trước đây đã từng nói, mặc kệ phía trước như thế nào văn nhã, sau từ "but" mới là trọng điểm – một vấn đề cô khó lòng mà tiếp nhận nổi! Bởi vì nếu làm như vậy hậu quả sẽ là: Một, Cẩm lão bản sẽ trực tiếp đem cô chụp thành "Hôm nay thời tiết thật tồi tệ a, hại tôi cũng bị xui xẻo theo"! Hai, cô sẽ vồ lấy cái đế bút ấy mà ném thẳng vào người vừa nói xong câu nói kia! Cho nên, dù cho trong lòng La Phỉ có kϊƈɦ động đến mức muốn đưa tay nắm lấy khuôn mặt của lão bản Cẩm đang càng ngày gần mặt mình này bóp đến thành cái mặt mèo, hoặc chỉ đơn giản là đẩy ra mà thôi, thì cô vẫn vô cùng ngoan ngoãn, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích. Lão bản Cẩm, chị đừng duỗi cổ ra như vậy nữa, nếu không sẽ thành hươu cao cổ mất đấy!
Lão bản Cẩm lại không sợ, từ bên kia cái bàn trà nhỏ, cứ vậy vươn người lại đây, thấy người nào đó cứ ngay đơ ra đó nên vươn tay đem nâng cằm người ta lên, bắt cô phải đối diện. Người đáng thương nào đó rụt cổ, ra vẻ "làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì" mờ mịt vô tội. Cẩm Vô Song cười lạnh, mà trong lòng người nào đó lại đang phun tào: hừ, ra cái vẻ lãnh ngạo làm gì chứ! Biết mình rất soái thì xem người khác là chân heo ngôn tình nho nhỏ hay sao a? Đây là muốn mình chết hay sao mà dùng lực lớn đến như vậy hả? Không biết làm như vậy sẽ làm tổn thương làn da mềm mại như hoa này của người ta hay sao?
Bàn tay lão bản Cẩm lại nặng thêm hai phân, Tiểu Phỉ Thúy mềm mại cùng đáng yêu (tự nhận) đau đến nhếch miệng: "Này...này... Tao định nghĩa như thế nào ạ?"
"Cô định nghĩa xem."
Tôi mà định nghĩa thì vẫn khẳng định là tao chết đi được! But... "Không... Không biết... tại... tại sao em cảm thấy chị lại là người rất tinh anh mà lại chính khí đến như vậy." Nhất là lòng dạ hiểm độc – mà dù chị có tinh anh hay chính khí bao nhiêu thì cũng vẫn nói chị là tao đấy!
"Cho nên?"
Cho nên? Cho nên cái gì nữa, chị hỏi tôi chị có tao hay không chẳng lẽ còn chưa có câu trả lời? Vậy trong lòng chị thì nghĩ mình tao hay không thì cứ vậy mà tự đưa ra đáp án, đâu cần ở tôi câu trả lời làm gì vậy nừa hả trời! "Cho nên cái gì?" Chắc chắn lão bản Cẩm là loại người có chứng cưỡng bức cực kì biến thái. Bản thân chị ta thì ra vẻ cao, thâm tĩnh tọa mà với người ta thì thế nào cũng bắt phải trả lời, nếu không thì dứt khoát là không được.
"Cho nên tôi đã rất tinh anh, rất chính khí lại còn rất tao?"
Ha ha, kem hộp! Chính xác! A Song, chị thật thông minh! But... "Không! Là rất tinh anh, rất rất chính khí. Không phải là rất tao!" Không phải là rất tao, có điều vẫn là có chút tao, chỉ không phải thực tao mà thôi!
Lão bản Cẩm rất chậm rãi, chậm rãi mà ngồi xuống. Trở lại chỗ ngồi rồi thế nhưng cái tay đang bóp cằm La Phỉ lại không có buông ra. Thôi rồi, lần này là mình, đến lượt mình rồi. La Phỉ đành phải đứng dậy, làm giống lão bản Cẩm như ban nãy: vươn lên đưa người sang phía bên kia bàn trà nhỏ. Cô hỏi: "Chị có thể buông tay ra được hay không?" Phải khom lưng thế này thì rất mệt mỏi nha!
Còn có, cằm cũng rất đau a!
"Không thể!"
"Tại sao?" Tôi giết, giết, giết, giết, giết mười tám đời tổ tông nhà chị.
(Mười tám đời tổ tông: Ta giết, giết, giết, giết! Hừ, lại bị liên lụy rồi.)
"Tôi thấy nắm cằm cô thấy rất sướиɠ tay!"
"..." Chết tiệt! Bây giờ biến thái đã lên cấp độ mới rồi, hành hạ người ta mà còn lấy cớ!
"Nếu chị lại vẫn không buông ra thì tôi sẽ nổi giận đấy!"
"À ha!" Lão bản Cẩm cười thật là ưu nhã, ánh mắt của cô ánh lên như đầy vẻ mong đợi "Cô sẽ nổi giận như thế nào a?"!
La Phỉ nổi giận, vì thế nên... Cô bò lên trêи bàn trà nhỏ, sau đó đến ngồi bên cạnh Cẩm Vô Song: "Chị xem, bây giờ có phải tốt hơn không? Thoạt nhìn giống muốn hôn môi đó nha!" Rồi say mê nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ "(3╰)(╯3╰)(╯3╰)" chu ra, tới a tới a. Tới hôn tôi a. Ha ha O(n_n)O, ai sợ ai! Dù sao tôi cũng mới vừa uống nước súc miệng xong!
Cẩm Vô Song: "......"
Tổng kết kinh nghiệm cho chúng ta thấy: So về độ vô sỉ, lão bản Cẩm vẫn là kém người kia một chút!
La Phỉ chu cái miệng nhỏ "(╯3╰)" thật lâu, chờ tới mức lão bản Cẩm đem nước súc miệng rót vào một cái chén dí vào miệng cô: "Lại muốn uống thêm một chút hả?"
Cái miệng nhỏ lập tức thu môi lại. Xem đi, đồ rắn độc! Sau đó người nào đó quyết không sợ chết mà tới gần, tới gần hơn nữa: "A Song, chị cũng xem diễn đàn bát quái sao?" Thì ra người này cũng rất thích bát quái nha!
"......"
"Bát quái viết "ngôn luận tự do, không công kϊƈɦ cá nhân"! Em không công kϊƈɦ chị nha! Em chỉ nói chị tao bao! Tao bao là một loại ca ngợi nha. Có một thi nhân xưa, hình như gọi là nhà thơ Khuất Nguyên thì phải. Nhờ viết bài thơ "Ly tao"mà ông ta mới trở nên nổi tiếng nha! Cho nên em nói chị tao thật ra là ca ngợi chị, để nói rằng em đối với chị rất ngưỡng mộ. Vậy sao chị lại vì sự ngưỡng mộ này mà lại trách tội em như vậy đây? Nếu thế thì những người muốn cùng chị hợp thể chẳng lẽ chị đều sẽ lôi họ ra ngoài mà chém giết cả hay sao? Lại còn, chị đưa cho em cà phê trộn nước súc miệng – như vậy thì chị thật là đã quá lãng phí mà. Làm cho em uống hẳn một ngụm nước súc miệng, như thế là đã làm lãng phí ly cà phê ngon rồi nha, coi chừng thiên lôi đánh xuống a! Như vậy thì xem như chúng ta hòa nhau, nên chị cũng đừng có truy cứu nữa có được hay không? Cùng lắm thì sau này em sẽ không gọi chị là tao nữa, thế là được chứ gì! Em sẽ chỉ nói chị soái chết đi được, như vậy thì có được không? Còn nếu chị vẫn muốn truy cứu thì cũng phải truy cứu những người kia nữa, như thế mới công bằng. Những người kia còn nói chị tao chết đi được! Em thì em chỉ nói chị tao. Tao với tao chết đi được mức độ là hoàn toàn khác nhau mà, hu hu! Chị không thể phân biệt đối xử như thế được, hu hu! Này, này, em nói nhiều như vậy mà sao chị không ư hừ lấy một tiếng vậy. Làm như vậy là diễn tuồng, chứ không lẽ chị cho mình là người đứng đắn? Có mà giả vờ đứng đắn thì có!"
"..." Thì cô cứ balbalbal như thế, làm sao tôi có cơ hội a!
"Tốt lắm, không có chuyện gì nữa thì em đi. Chị để em đi nhé!"
"Tôi có nói là xong rồi sao?"
Nếu vậy thì cũng đừng âm dương quái khí vậy có được hay không? Có việc thì nói đi! Lại còn giả bộ! "Còn chuyện gì nữa đây?"
"Cô thấy tôi vô cùng tao?"
"..." La Phỉ té ngã! Cứ phải như vậy sao? "Đúng, thập phần, dị thường, phi thường, khẳng định, tuyệt đối, tao!" Vừa lòng đi? Phù!
Cẩm Vô Song cũng mỉm cười, đưa tay tóm lấy eo của cô rồi ném lên ghế sa lon. Cô nhào tới, bóp cằm, nhấc li cà phê lên, rót: "Ực ực ực...", người nào đó thật là rất đáng thương khi bị rót một chén nước súc miệng trộn cà phê lớn như vậy, còn Cẩm Vô Song thì tỏ vẻ một người thực vô hại mỉm cười: "Thực tốt, ban nãy tôi còn chưa rõ, bây giờ rõ rồi!"
Gì vậy chứ, thử dò xét mà cũng bắt người ta phải uống nước súc miệng trộn cà phê? Đây là phương pháp mới nhất của "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" đó sao? Là cố chấp? La Phỉ tức giận đến cực điểm, cô đưa tay cào cổ họng nghĩ cách ói ra. Cẩm Vô Song coi như còn có chút ít lương tâm, cô chỉ chỉ vào một phòng bên trái: " Toilet ở bên kia!"
La Phỉ bỏ qua phẫn uất, chỉ liếc người này bằng một cái nhìn oán hận rồi chạy vọt sang phòng toilet, chế trụ cổ họng. "Ọe" một cái, cô phun hết ra ngoài kể cả bữa trưa trước đó cùng với nước súc miệng trộn cà phê. La Phỉ nhìn chính mình trong gương mà nghiến răng nghiến lợi, Cẩm Vô Song, chị là người lòng dạ hiểm độc đại củ cải. Cho dù uống nước súc miệng không chết người nhưng cũng không cần phải ác độc như vậy a! Không phải chỉ nói chị mấy câu tao mà thôi hay sao! Xức, tôi thề phải đem chị thực sự trở thành "tao" mới hả giận!
Nghiến răng nghiến lợi xong, cô tiện thể thượng WC(!), rửa mặt, đi ra ngoài nhìn người kia bằng vẻ mặt xui xẻo: "Này, chị cũng đã trả đũa xong, tôi đi được rồi chứ?"
"Không thể!" Cẩm Vô Song thoải mái thả người trêи ghế sa lon, tay cầm quyển sách ban nãy, đầu không ngẩng lên mà trả lời.
Tôi giết! La Phỉ nhe răng, chị còn muốn thế nào hả? Đồ biến thái!
"Ngồi xuống! Làm bạn bên tôi!"
Ai cần chứ! "Không nên!" Tôi có ăn no rửng mỡ cũng không thèm ở với kẻ biến thái như chị!
"Vậy cô phải lập tức rời đi... khỏi hẳn nơi này!"
"... Được rồi!" Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thật là đáng buồn mà! La Phỉ mang dáng điệu của xác chết mà tìm vị trí đối diện người ta ngồi xuống. Cẩm Vô Song vẫy vẫy tay, ý bảo cô ngồi vào cạnh mình, La Phỉ cưỡng lại: "Không được, em thích bên này hơn." Cẩm Vô Song ngẩng đầu nhìn cô một cái, lệ rơi đầy mặt La Phỉ vội vàng vọt qua: "Đại nhân, em đây rồi!"
Cẩm Vô Song đưa tay ra tóm lấy một bàn tay không chịu an phận mà sờ loạn đâu đó, ném nó sang một bên: "Ngồi im. Không được nói chuyện!"
Hu hu, chị cho tôi là mèo a? Phải theo bên người nhưng lại không được phép nói!
Không nói lời nào ư, làm sao có thể?
Chị không cho tôi quyền được nói, vậy thì tôi lại càng phải nói chuyện để bảo vệ quyền này nha!
"Cẩm Vô Song... Có phải chị đã yêu thầm tôi rồi không?"
"Ha ha ha... "! Cẩm Vô Song kɧօáϊ trá bật cười. Ha ha... đây là chuyện cười hay nhất có thể giúp cô qua được năm nay một cách vui vẻ a! Cẩm Vô Song ngẩng đầu liếc cô một cái: "Đúng vậy a!"
"..." Một chút thành ý cũng không có. Hừ! "Cẩm Vô Song, em khát quá a! Có thể cho em chút đồ uống được không?"
Cẩm Vô Song bất đắc dĩ, đứng lên rót một chén cà phê đưa cho cô! Không phải là nước súc miệng trộn cà phê! La Phỉ hoài nghi nhìn cô: "Chị uống trước một ngụm đi đã!"
Cẩm Vô Song: "..."
"Không phải là em mắc bệnh đa nghi đâu, nhưng đã gặp quỉ rồi thì sẽ sợ tối mà! Bằng không chị thả em đi, để em cùng Tiểu Quả Quả (Tiểu Nhiên đó) uống trà xanh!" La Phỉ đã nhìn thấu ý tứ trêи mặt người này. Mất một lúc lâu sau đó Cẩm Vô Song vẫn không nói gì, cô chỉ là yên lặng uống một ngụm rồi đưa cho người nào đó. Lúc này La Phỉ mới yên tâm tiếp nhận. Cẩm Vô Song sẽ không lòng dạ hiểm độc đến mức đầu độc ngay cả chính mình đi, nên yên tâm mà uống một hơi. Ừ, thật là thơm!
Cẩm Vô Song cảm thấy La Phỉ quả đúng thật là một người vô cùng kì quặc, hoặc cô ta là người mau quên. Từ sự kiện thuốc xổ lần trước đã cho thấy cô ta là người có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi. Nhưng con người này ấy vậy mà giống như không hề có chuyện gì xảy ra, bộ dạng vô cùng đương nhiên - người phi phàm đều là như vậy hay sao?
Cẩm Vô Song trở lại ghế sa lon tiếp tục xem sách. La Phỉ ôm chén cà phê cảm thán: "Làm lão bản thật tốt a. Đọc sách, tưới hoa, trồng cỏ, cuộc sống của chị thật nhàn rỗi!"
Cẩm Vô Song ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái nhưng không nói gì.
"Chị tìm em thật không có chuyện gì sao?"
"Ừm, bây giờ thì không!"
Đúng là chỉ báo thù thôi sao? Hừ! X người ta rồi còn gỉả bộ như không có gì, còn giả vờ giả vịt "đợi một chút, nội dung đặc sắc chưa đến"! Thật biết lừa người mà!
"Vậy sao chị còn muốn em ngồi làm bạn a! Chẳng phải chị vốn ghét em om sòm sao?"
"Vẫn vậy a!"
"..." Ý tứ hơn một chút thì sẽ chết a? Hừ! "Sao còn muốn em ở bên chị!" Để cho những người cầu xin hợp thể đến hầu hạ chị hẳn còn vui nha! Tôi còn có việc phải bận rộn có được không!
"Cô có vẻ rối rắm vì cái này?"
"Đúng vậy a! Em chỉ sợ cuối cùng chị lại thầm mến em thôi!!" La Phỉ gật đầu.
"..." Cẩm Vô Song kẹp lại trang sách: "Nếu đúng vậy thì sao?"
"Chị xem đi, em đâu đến đây để làm phiền chị, vậy mà chị lại quấy rầy em, bức em uống nước súc miệng trộn cà phê lại còn muốn em ngồi bạn. Lẽ nào lại không có nguyên nhân? Đây rõ ràng là phương pháp của mấy cậu bé trong vườn trẻ cố ý khi dễ bé gái mình thích để được người đó chú ý. Vì thế làm sao mà em không lo lắng được đây."
Cẩm Vô Song muốn nói với người này rằng: cô suy nghĩ nhiều quá rồi. "Tôi có thích cô hay không, sau này rồi cô cũng sẽ biết!" Cẩm Vô Song mỉm cười, nụ cười vừa đắc ý vừa châm chọc. La Phỉ chợt cảm thấy lạnh gáy: "Đừng! Chị đừng làm chuyện gì xấu là tốt lắm rồi! Em cũng chỉ chơi thêm mấy ngày nữa là trở về thôi. Về phần tiền phòng, nếu như chị đồng ý, em sẽ trả cho chị ngay bây giờ!"
Cùng người thông minh thật dễ nói chuyện, không cần nhiều lời, người ấy sẽ tự hiểu ý tứ của bạn. Cẩm Vô Song lần nữa khẳng định, người này mặc dù có chút ngốc, nhưng nhìn chung thì đầu óc rất không tệ!
"Uy, rốt cuộc chị có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì em về nhé! Ở cùng với chị thật là nhàm chán!"
Cẩm Vô Song liếc nhìn người này một cái, lại còn dám ghét bỏ mình hay sao? "Lần trước cô kể chuyện xưa còn chưa hết."
Là chuyện nào đây nhỉ? Chuyện xưa? Đầu óc của La Phỉ chuyển a chuyển a: "Chuyện thúc thúc làm vườn hay sao?"
"Ừ, đúng rồi!" lão bản Cẩm vùi đầu trong sách. Thuận miệng thôi. Thật ra thì nha, trêu cợt La Phỉ là chủ ý, gọi cô ấy ở lại là vô tình. Cô chỉ là muốn nhìn thấy người này đứng ngồi không yên mà thôi!
"Lần trước kể tới chỗ nào rồi?" La Phỉ cầm lên chén cà phê nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nhớ lại: "Có phải đến đoạn thúc thúc của em nhập viện? Tất cả mọi người đều nói ông vì tức giận mà phát bệnh... Ba em xuất một khối tiền lớn mua hoa đền, nhưng mua chưa được thì ông ấy nhập viện rồi. Sau đó em ôm hoa đi thăm ông ấy thì ông ấy nắm tay em bảo: "Mắc mớ gì tới con a, là thân thể của thúc không tốt nên mới bị bệnh. Thúc không có tức giận!" Em còn nhớ rõ tay của ông ấy, vừa dài vừa mịn, nhìn như trong suốt vậy, kéo tay của em mà lạnh như băng... Sau đó, không bao lâu thì thúc qua đời! Về sau, em không đi nhà kính ấy nữa. Phải thật lâu sau, có một lần em đi ngang qua nhà kính ấy thì thấy hoa bên trong đều đã bị chết hết! Em thấy rất khổ sở nên ở lại đó khóc thật lâu, sau đó để dỗ em, ba đã cho tu bổ lại nhà kính, nói là tặng em! Có điều ba không biết em khổ sở là vì thúc thúc mà thôi! Có đôi khi, trong chớp mắt người đã không còn, dù thế nào cũng tìm không được!"
"A Song, nếu như chị chết đi, em cũng sẽ không tìm lại được chị!"
Cẩm Vô Song: "..." Cô đừng có tiện thể mà có kết luận quỉ dị như thế có được không vậy?
"Nhân sinh thật là như mộng a!"
"..."
"Nhân sinh thật là tràn đầy phiền muộn!" Tiếp tục biểu đạt tình cảm dư thừa!
"..."
"Chỉ là lúc ấy lòng thấy ngẩn ngơ!"
"..."
"A Song, không thương em thì để em đi đi! Em muốn cùng Nhiên Nhiên xem "Avatar" để giết thời gian.
"..."
Lão bản Cẩm lại không sợ, từ bên kia cái bàn trà nhỏ, cứ vậy vươn người lại đây, thấy người nào đó cứ ngay đơ ra đó nên vươn tay đem nâng cằm người ta lên, bắt cô phải đối diện. Người đáng thương nào đó rụt cổ, ra vẻ "làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì" mờ mịt vô tội. Cẩm Vô Song cười lạnh, mà trong lòng người nào đó lại đang phun tào: hừ, ra cái vẻ lãnh ngạo làm gì chứ! Biết mình rất soái thì xem người khác là chân heo ngôn tình nho nhỏ hay sao a? Đây là muốn mình chết hay sao mà dùng lực lớn đến như vậy hả? Không biết làm như vậy sẽ làm tổn thương làn da mềm mại như hoa này của người ta hay sao?
Bàn tay lão bản Cẩm lại nặng thêm hai phân, Tiểu Phỉ Thúy mềm mại cùng đáng yêu (tự nhận) đau đến nhếch miệng: "Này...này... Tao định nghĩa như thế nào ạ?"
"Cô định nghĩa xem."
Tôi mà định nghĩa thì vẫn khẳng định là tao chết đi được! But... "Không... Không biết... tại... tại sao em cảm thấy chị lại là người rất tinh anh mà lại chính khí đến như vậy." Nhất là lòng dạ hiểm độc – mà dù chị có tinh anh hay chính khí bao nhiêu thì cũng vẫn nói chị là tao đấy!
"Cho nên?"
Cho nên? Cho nên cái gì nữa, chị hỏi tôi chị có tao hay không chẳng lẽ còn chưa có câu trả lời? Vậy trong lòng chị thì nghĩ mình tao hay không thì cứ vậy mà tự đưa ra đáp án, đâu cần ở tôi câu trả lời làm gì vậy nừa hả trời! "Cho nên cái gì?" Chắc chắn lão bản Cẩm là loại người có chứng cưỡng bức cực kì biến thái. Bản thân chị ta thì ra vẻ cao, thâm tĩnh tọa mà với người ta thì thế nào cũng bắt phải trả lời, nếu không thì dứt khoát là không được.
"Cho nên tôi đã rất tinh anh, rất chính khí lại còn rất tao?"
Ha ha, kem hộp! Chính xác! A Song, chị thật thông minh! But... "Không! Là rất tinh anh, rất rất chính khí. Không phải là rất tao!" Không phải là rất tao, có điều vẫn là có chút tao, chỉ không phải thực tao mà thôi!
Lão bản Cẩm rất chậm rãi, chậm rãi mà ngồi xuống. Trở lại chỗ ngồi rồi thế nhưng cái tay đang bóp cằm La Phỉ lại không có buông ra. Thôi rồi, lần này là mình, đến lượt mình rồi. La Phỉ đành phải đứng dậy, làm giống lão bản Cẩm như ban nãy: vươn lên đưa người sang phía bên kia bàn trà nhỏ. Cô hỏi: "Chị có thể buông tay ra được hay không?" Phải khom lưng thế này thì rất mệt mỏi nha!
Còn có, cằm cũng rất đau a!
"Không thể!"
"Tại sao?" Tôi giết, giết, giết, giết, giết mười tám đời tổ tông nhà chị.
(Mười tám đời tổ tông: Ta giết, giết, giết, giết! Hừ, lại bị liên lụy rồi.)
"Tôi thấy nắm cằm cô thấy rất sướиɠ tay!"
"..." Chết tiệt! Bây giờ biến thái đã lên cấp độ mới rồi, hành hạ người ta mà còn lấy cớ!
"Nếu chị lại vẫn không buông ra thì tôi sẽ nổi giận đấy!"
"À ha!" Lão bản Cẩm cười thật là ưu nhã, ánh mắt của cô ánh lên như đầy vẻ mong đợi "Cô sẽ nổi giận như thế nào a?"!
La Phỉ nổi giận, vì thế nên... Cô bò lên trêи bàn trà nhỏ, sau đó đến ngồi bên cạnh Cẩm Vô Song: "Chị xem, bây giờ có phải tốt hơn không? Thoạt nhìn giống muốn hôn môi đó nha!" Rồi say mê nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ "(3╰)(╯3╰)(╯3╰)" chu ra, tới a tới a. Tới hôn tôi a. Ha ha O(n_n)O, ai sợ ai! Dù sao tôi cũng mới vừa uống nước súc miệng xong!
Cẩm Vô Song: "......"
Tổng kết kinh nghiệm cho chúng ta thấy: So về độ vô sỉ, lão bản Cẩm vẫn là kém người kia một chút!
La Phỉ chu cái miệng nhỏ "(╯3╰)" thật lâu, chờ tới mức lão bản Cẩm đem nước súc miệng rót vào một cái chén dí vào miệng cô: "Lại muốn uống thêm một chút hả?"
Cái miệng nhỏ lập tức thu môi lại. Xem đi, đồ rắn độc! Sau đó người nào đó quyết không sợ chết mà tới gần, tới gần hơn nữa: "A Song, chị cũng xem diễn đàn bát quái sao?" Thì ra người này cũng rất thích bát quái nha!
"......"
"Bát quái viết "ngôn luận tự do, không công kϊƈɦ cá nhân"! Em không công kϊƈɦ chị nha! Em chỉ nói chị tao bao! Tao bao là một loại ca ngợi nha. Có một thi nhân xưa, hình như gọi là nhà thơ Khuất Nguyên thì phải. Nhờ viết bài thơ "Ly tao"mà ông ta mới trở nên nổi tiếng nha! Cho nên em nói chị tao thật ra là ca ngợi chị, để nói rằng em đối với chị rất ngưỡng mộ. Vậy sao chị lại vì sự ngưỡng mộ này mà lại trách tội em như vậy đây? Nếu thế thì những người muốn cùng chị hợp thể chẳng lẽ chị đều sẽ lôi họ ra ngoài mà chém giết cả hay sao? Lại còn, chị đưa cho em cà phê trộn nước súc miệng – như vậy thì chị thật là đã quá lãng phí mà. Làm cho em uống hẳn một ngụm nước súc miệng, như thế là đã làm lãng phí ly cà phê ngon rồi nha, coi chừng thiên lôi đánh xuống a! Như vậy thì xem như chúng ta hòa nhau, nên chị cũng đừng có truy cứu nữa có được hay không? Cùng lắm thì sau này em sẽ không gọi chị là tao nữa, thế là được chứ gì! Em sẽ chỉ nói chị soái chết đi được, như vậy thì có được không? Còn nếu chị vẫn muốn truy cứu thì cũng phải truy cứu những người kia nữa, như thế mới công bằng. Những người kia còn nói chị tao chết đi được! Em thì em chỉ nói chị tao. Tao với tao chết đi được mức độ là hoàn toàn khác nhau mà, hu hu! Chị không thể phân biệt đối xử như thế được, hu hu! Này, này, em nói nhiều như vậy mà sao chị không ư hừ lấy một tiếng vậy. Làm như vậy là diễn tuồng, chứ không lẽ chị cho mình là người đứng đắn? Có mà giả vờ đứng đắn thì có!"
"..." Thì cô cứ balbalbal như thế, làm sao tôi có cơ hội a!
"Tốt lắm, không có chuyện gì nữa thì em đi. Chị để em đi nhé!"
"Tôi có nói là xong rồi sao?"
Nếu vậy thì cũng đừng âm dương quái khí vậy có được hay không? Có việc thì nói đi! Lại còn giả bộ! "Còn chuyện gì nữa đây?"
"Cô thấy tôi vô cùng tao?"
"..." La Phỉ té ngã! Cứ phải như vậy sao? "Đúng, thập phần, dị thường, phi thường, khẳng định, tuyệt đối, tao!" Vừa lòng đi? Phù!
Cẩm Vô Song cũng mỉm cười, đưa tay tóm lấy eo của cô rồi ném lên ghế sa lon. Cô nhào tới, bóp cằm, nhấc li cà phê lên, rót: "Ực ực ực...", người nào đó thật là rất đáng thương khi bị rót một chén nước súc miệng trộn cà phê lớn như vậy, còn Cẩm Vô Song thì tỏ vẻ một người thực vô hại mỉm cười: "Thực tốt, ban nãy tôi còn chưa rõ, bây giờ rõ rồi!"
Gì vậy chứ, thử dò xét mà cũng bắt người ta phải uống nước súc miệng trộn cà phê? Đây là phương pháp mới nhất của "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" đó sao? Là cố chấp? La Phỉ tức giận đến cực điểm, cô đưa tay cào cổ họng nghĩ cách ói ra. Cẩm Vô Song coi như còn có chút ít lương tâm, cô chỉ chỉ vào một phòng bên trái: " Toilet ở bên kia!"
La Phỉ bỏ qua phẫn uất, chỉ liếc người này bằng một cái nhìn oán hận rồi chạy vọt sang phòng toilet, chế trụ cổ họng. "Ọe" một cái, cô phun hết ra ngoài kể cả bữa trưa trước đó cùng với nước súc miệng trộn cà phê. La Phỉ nhìn chính mình trong gương mà nghiến răng nghiến lợi, Cẩm Vô Song, chị là người lòng dạ hiểm độc đại củ cải. Cho dù uống nước súc miệng không chết người nhưng cũng không cần phải ác độc như vậy a! Không phải chỉ nói chị mấy câu tao mà thôi hay sao! Xức, tôi thề phải đem chị thực sự trở thành "tao" mới hả giận!
Nghiến răng nghiến lợi xong, cô tiện thể thượng WC(!), rửa mặt, đi ra ngoài nhìn người kia bằng vẻ mặt xui xẻo: "Này, chị cũng đã trả đũa xong, tôi đi được rồi chứ?"
"Không thể!" Cẩm Vô Song thoải mái thả người trêи ghế sa lon, tay cầm quyển sách ban nãy, đầu không ngẩng lên mà trả lời.
Tôi giết! La Phỉ nhe răng, chị còn muốn thế nào hả? Đồ biến thái!
"Ngồi xuống! Làm bạn bên tôi!"
Ai cần chứ! "Không nên!" Tôi có ăn no rửng mỡ cũng không thèm ở với kẻ biến thái như chị!
"Vậy cô phải lập tức rời đi... khỏi hẳn nơi này!"
"... Được rồi!" Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thật là đáng buồn mà! La Phỉ mang dáng điệu của xác chết mà tìm vị trí đối diện người ta ngồi xuống. Cẩm Vô Song vẫy vẫy tay, ý bảo cô ngồi vào cạnh mình, La Phỉ cưỡng lại: "Không được, em thích bên này hơn." Cẩm Vô Song ngẩng đầu nhìn cô một cái, lệ rơi đầy mặt La Phỉ vội vàng vọt qua: "Đại nhân, em đây rồi!"
Cẩm Vô Song đưa tay ra tóm lấy một bàn tay không chịu an phận mà sờ loạn đâu đó, ném nó sang một bên: "Ngồi im. Không được nói chuyện!"
Hu hu, chị cho tôi là mèo a? Phải theo bên người nhưng lại không được phép nói!
Không nói lời nào ư, làm sao có thể?
Chị không cho tôi quyền được nói, vậy thì tôi lại càng phải nói chuyện để bảo vệ quyền này nha!
"Cẩm Vô Song... Có phải chị đã yêu thầm tôi rồi không?"
"Ha ha ha... "! Cẩm Vô Song kɧօáϊ trá bật cười. Ha ha... đây là chuyện cười hay nhất có thể giúp cô qua được năm nay một cách vui vẻ a! Cẩm Vô Song ngẩng đầu liếc cô một cái: "Đúng vậy a!"
"..." Một chút thành ý cũng không có. Hừ! "Cẩm Vô Song, em khát quá a! Có thể cho em chút đồ uống được không?"
Cẩm Vô Song bất đắc dĩ, đứng lên rót một chén cà phê đưa cho cô! Không phải là nước súc miệng trộn cà phê! La Phỉ hoài nghi nhìn cô: "Chị uống trước một ngụm đi đã!"
Cẩm Vô Song: "..."
"Không phải là em mắc bệnh đa nghi đâu, nhưng đã gặp quỉ rồi thì sẽ sợ tối mà! Bằng không chị thả em đi, để em cùng Tiểu Quả Quả (Tiểu Nhiên đó) uống trà xanh!" La Phỉ đã nhìn thấu ý tứ trêи mặt người này. Mất một lúc lâu sau đó Cẩm Vô Song vẫn không nói gì, cô chỉ là yên lặng uống một ngụm rồi đưa cho người nào đó. Lúc này La Phỉ mới yên tâm tiếp nhận. Cẩm Vô Song sẽ không lòng dạ hiểm độc đến mức đầu độc ngay cả chính mình đi, nên yên tâm mà uống một hơi. Ừ, thật là thơm!
Cẩm Vô Song cảm thấy La Phỉ quả đúng thật là một người vô cùng kì quặc, hoặc cô ta là người mau quên. Từ sự kiện thuốc xổ lần trước đã cho thấy cô ta là người có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi. Nhưng con người này ấy vậy mà giống như không hề có chuyện gì xảy ra, bộ dạng vô cùng đương nhiên - người phi phàm đều là như vậy hay sao?
Cẩm Vô Song trở lại ghế sa lon tiếp tục xem sách. La Phỉ ôm chén cà phê cảm thán: "Làm lão bản thật tốt a. Đọc sách, tưới hoa, trồng cỏ, cuộc sống của chị thật nhàn rỗi!"
Cẩm Vô Song ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái nhưng không nói gì.
"Chị tìm em thật không có chuyện gì sao?"
"Ừm, bây giờ thì không!"
Đúng là chỉ báo thù thôi sao? Hừ! X người ta rồi còn gỉả bộ như không có gì, còn giả vờ giả vịt "đợi một chút, nội dung đặc sắc chưa đến"! Thật biết lừa người mà!
"Vậy sao chị còn muốn em ngồi làm bạn a! Chẳng phải chị vốn ghét em om sòm sao?"
"Vẫn vậy a!"
"..." Ý tứ hơn một chút thì sẽ chết a? Hừ! "Sao còn muốn em ở bên chị!" Để cho những người cầu xin hợp thể đến hầu hạ chị hẳn còn vui nha! Tôi còn có việc phải bận rộn có được không!
"Cô có vẻ rối rắm vì cái này?"
"Đúng vậy a! Em chỉ sợ cuối cùng chị lại thầm mến em thôi!!" La Phỉ gật đầu.
"..." Cẩm Vô Song kẹp lại trang sách: "Nếu đúng vậy thì sao?"
"Chị xem đi, em đâu đến đây để làm phiền chị, vậy mà chị lại quấy rầy em, bức em uống nước súc miệng trộn cà phê lại còn muốn em ngồi bạn. Lẽ nào lại không có nguyên nhân? Đây rõ ràng là phương pháp của mấy cậu bé trong vườn trẻ cố ý khi dễ bé gái mình thích để được người đó chú ý. Vì thế làm sao mà em không lo lắng được đây."
Cẩm Vô Song muốn nói với người này rằng: cô suy nghĩ nhiều quá rồi. "Tôi có thích cô hay không, sau này rồi cô cũng sẽ biết!" Cẩm Vô Song mỉm cười, nụ cười vừa đắc ý vừa châm chọc. La Phỉ chợt cảm thấy lạnh gáy: "Đừng! Chị đừng làm chuyện gì xấu là tốt lắm rồi! Em cũng chỉ chơi thêm mấy ngày nữa là trở về thôi. Về phần tiền phòng, nếu như chị đồng ý, em sẽ trả cho chị ngay bây giờ!"
Cùng người thông minh thật dễ nói chuyện, không cần nhiều lời, người ấy sẽ tự hiểu ý tứ của bạn. Cẩm Vô Song lần nữa khẳng định, người này mặc dù có chút ngốc, nhưng nhìn chung thì đầu óc rất không tệ!
"Uy, rốt cuộc chị có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì em về nhé! Ở cùng với chị thật là nhàm chán!"
Cẩm Vô Song liếc nhìn người này một cái, lại còn dám ghét bỏ mình hay sao? "Lần trước cô kể chuyện xưa còn chưa hết."
Là chuyện nào đây nhỉ? Chuyện xưa? Đầu óc của La Phỉ chuyển a chuyển a: "Chuyện thúc thúc làm vườn hay sao?"
"Ừ, đúng rồi!" lão bản Cẩm vùi đầu trong sách. Thuận miệng thôi. Thật ra thì nha, trêu cợt La Phỉ là chủ ý, gọi cô ấy ở lại là vô tình. Cô chỉ là muốn nhìn thấy người này đứng ngồi không yên mà thôi!
"Lần trước kể tới chỗ nào rồi?" La Phỉ cầm lên chén cà phê nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nhớ lại: "Có phải đến đoạn thúc thúc của em nhập viện? Tất cả mọi người đều nói ông vì tức giận mà phát bệnh... Ba em xuất một khối tiền lớn mua hoa đền, nhưng mua chưa được thì ông ấy nhập viện rồi. Sau đó em ôm hoa đi thăm ông ấy thì ông ấy nắm tay em bảo: "Mắc mớ gì tới con a, là thân thể của thúc không tốt nên mới bị bệnh. Thúc không có tức giận!" Em còn nhớ rõ tay của ông ấy, vừa dài vừa mịn, nhìn như trong suốt vậy, kéo tay của em mà lạnh như băng... Sau đó, không bao lâu thì thúc qua đời! Về sau, em không đi nhà kính ấy nữa. Phải thật lâu sau, có một lần em đi ngang qua nhà kính ấy thì thấy hoa bên trong đều đã bị chết hết! Em thấy rất khổ sở nên ở lại đó khóc thật lâu, sau đó để dỗ em, ba đã cho tu bổ lại nhà kính, nói là tặng em! Có điều ba không biết em khổ sở là vì thúc thúc mà thôi! Có đôi khi, trong chớp mắt người đã không còn, dù thế nào cũng tìm không được!"
"A Song, nếu như chị chết đi, em cũng sẽ không tìm lại được chị!"
Cẩm Vô Song: "..." Cô đừng có tiện thể mà có kết luận quỉ dị như thế có được không vậy?
"Nhân sinh thật là như mộng a!"
"..."
"Nhân sinh thật là tràn đầy phiền muộn!" Tiếp tục biểu đạt tình cảm dư thừa!
"..."
"Chỉ là lúc ấy lòng thấy ngẩn ngơ!"
"..."
"A Song, không thương em thì để em đi đi! Em muốn cùng Nhiên Nhiên xem "Avatar" để giết thời gian.
"..."
Tác giả :
Lưu Li Tú