Kẻ Tuẫn Tội

Chương 5 Án cũ

Đỗ Thành mặc áo bệnh nhân sọc xanh trắng, ngồi xếp bằng trên giường bệnh, nhìn lãnh đạo và đồng sự đang im lặng buông thõng hai tay đứng cạnh giường, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, bất giác phì cười thành tiếng.


   "Các vị mẹ kiếp đang làm gì thế?" Đỗ Thành bước xuống giường, "Đừng có đứng cả như thế, cục trưởng Đoàn, mời ngồi."


   "Đừng động đậy, đừng động đậy." cục trưởng Đoàn Hồng Khánh vội vàng giữ vai anh ngồi xuống, "Ông nằm nghỉ đi."


   "Nghỉ ngơi cái rắm." Đỗ Thành vừa bực mình lại vừa buồn cười, "Hạ được hai tên buôn ma túy đó chưa?"


   "Bắt được rồi, bắt được rồi." Đoàn Hồng Khánh tựa hồ đè Đỗ Thành nằm xuống giường "Ông yên tâm nghỉ ngơi, phí bệnh viện đừng lo lắng, có yêu cầu gì thì cứ đề nghị với cục."


  Đỗ Thành còn đang giãy giụa, nghe tới câu cuối ngược lại trở nên yên lặng, chớp chớp mắt hỏi: "Thật sự có thể đề nghị sao?"


   "Có thể! Không thành vấn đề!" Đoàn Hồng Khánh đưa tay lên, "Tôi làm chủ."


   "Vậy cho tôi một điếu thuốc." Đỗ Thành trở mình ngồi dậy, đưa hai ngón tay ra.


  Đoàn Hồng Khánh sững người, sau đó cười mắng: "Ông, mẹ kiếp!" ông xoay người, tiện tay chỉ.


   "Cậu, ra ngoài canh gác!"


  Cao Lượng đáp một tiếng, liền bước ra ngoài, vừa bước được hai bước, lại quay về, từ trong túi lấy ra nửa gói thuốc Trung Nam Hải ném bên cạnh Đỗ Thành.


   "Có bác sĩ tới tôi sẽ thông báo cho mọi người." Cao Lượng chỉ chỉ bao thuốc lá, tựa hồ không biết nên nói gì với Đỗ Thành, "Lão Đỗ.. ông.. hút thêm vài điếu đi."


   "Được đấy." Đỗ Thành miệng trả lời, tay đã vội vàng rút một điếu, ngậm trên miệng.


  Trương Chấn Lương vội qua đó, giúp Đỗ Thành châm thuốc.


   "Mẹ kiếp, bức chết tôi mất." Đỗ Thành hít sâu một hơi, "Cảm ơn nhé, đội trưởng Trương."


   "Sư phụ, thầy cứ gọi con là Chấn Lương được rồi." trong giọng nói của Trương Chấn Lương đã mang theo chút nghẹn ngào, "Đều tại con, lẽ ra con nên sớm đưa thầy đi khám bệnh."


   "Tiểu tử cậu lại nói đi đâu nữa rồi?" Đỗ Thành không thèm để ý xua xua tay, "Có liên quan gì tới cậu chứ? Chừng này tuổi rồi, cơ thể có bệnh là chuyện bình thường thôi."


   "Không phải, sư phụ.." Trương Chấn Lương khóe môi bắt đầu run run, "Là con không chăm sóc tốt cho thầy.. tầng 15 mà con còn để thầy leo lên leo xuống."


   "Được rồi được rồi, cậu kiểm soát cảm xúc chút đi nào." Đoàn Hồng Khánh trừng mắt nhìn Trương Chấn Lương, "Sự phụ cậu vẫn sống tốt đấy thôi, mất mặt quá đi mất."


  Ông thấy Đỗ Thành hút hai ba hơi thì đã hết một điếu, đầu lọc vứt vào trong bình nước khoáng, lại đưa tay lấy Trung Nam Hải, vội vàng từ trong túi áo lấy ra bao thuốc hiệu Tô Yên.


  Đỗ Thành không khách khí, lấy ra một điếu, vẫy tay với đồng nghiệp ra hiệu: "Đừng đứng nữa, tìm chỗ ngồi đi."


  Đám đồng sự mồm năm miệng bảy liền ngồi xuống hai chiếc giường khác trong phòng bệnh. Đoàn Hồng Khánh kéo một chiếc ghế nhựa tới, ngồi cạnh giường Đỗ Thành. Trương Chấn Lương không ngồi, dựa vào đầu giường, mắt nhìn Đỗ Thành không rời.


  Có người lấy thuốc ra hút, trong phòng bệnh ngập tràn khói thuốc, có người đứng dậy mở cửa sổ ra.


  Đoàn Hồng Khánh trầm ngâm nửa buổi trời, thấp giọng nói: "Lão Đỗ, có dự tính gì không?"


  Đỗ Thành lại hút xong điếu nữa, hài lòng chép miệng, hai tay đặt trên đầu gối vỗ nhè nhẹ: "Ra viện, về nhà."


   "Đừng, sư phụ." Trương Chấn Lương là người đầu tiên phản đối, chúng ta phải chữa hết bệnh, ở đây không được chúng ta tới Bắc Kinh, Thượng Hải.. phí thuốc thang thầy đừng lo, đã có con. "


  " Haha, Chấn Lương tấm lòng của cậu, tôi nhận rồi. "Đỗ Thành vỗ vỗ vai anh," Bác sĩ nói rất rõ ràng, tôi bị tiểu đường, vấn đề lần này xảy ra với gan. Chữa gan, thận coi như xong; chữa thận, gan coi như xong, chữa cái nào cũng không được. "


  " Không được! "Đoàn Hồng Khánh lắc đầu," Ông phải nằm viện cho tôi, chuẩn bị phẫu thuật, chi phí để cục lo. "


  " Thôi dẹp đi, không có ý nghĩa gì cả. "Đỗ Thành làm điệu bộ trên người mình" Chừng này tuổi rồi còn phải chịu thêm một dao, lại xạ trị lại hóa trị, người khỏe cũng bị giày vò thành phế, hơn nữa cũng chỉ là tốn tiền vô ích mà thôi. "


  " Vậy thì phải gắng gượng tới cùng? "Đoàn Hồng Khánh trừng mắt," Mẹ kiếp đừng cố chấp nữa, nghe tôi. "


  " Vấn đề là tôi không sao cả. "Đỗ Thành xòe hai tay ra," Mấy ngày trước tôi còn có thể chạy nhảy? Tôi làm hình cảnh cả đời rồi, ông bảo tôi ở lại bệnh viện, sao mà chịu được! "


  " Ông bớt phí lời đi! "Đoàn Hồng Khánh xua tay," Trước tiên nghỉ ngơi vài hôm rồi nói. "


  Đỗ Thành còn muốn phân biện, Cao Lượng liền lao vào.


  " Bác sĩ tới kiểm phòng rồi. "


  Đám cảnh sát mau chóng hành động, mở cửa sổ, vứt đầu lọc.


  Chưa tới nửa phút, bác sĩ đã bước vào phòng bệnh. Vừa vào cửa, ông ta đã hít hít mũi, chau mày.


  " Sao nhiều người như vậy? "ông ta không hài lòng quét mắt nhìn đám cảnh sát trong phòng bệnh," Còn hút thuốc nữa, Đỗ Thành ông không cần mạng nữa phải không? "


  " Chỉ hút có một điếu. "Đỗ Thành cười hì hì, dùng mắt ra hiệu cho Trương Chấn Lương.


  Trương Chấn Lương ngầm hiểu, đứng dậy đem chai nước khoáng chứa đầu lọc giấu ra phía sau.


  " Ra ngoài hết đi. "bác sĩ bực bội xua xua tay.


  Đoàn Hồng Khánh đứng dậy, cười với bác sĩ:" Bác sĩ, nhọc lòng ông rồi. "


  Nói xong, ông quay đầu nhìn sang Đỗ Thành:" Ông nghỉ ngơi cho tốt, dám chạy lung tung tôi nhốt ông lại. "


  Đỗ Thành xắn tay áo lên, chuẩn bị để y tá đo huyết áp:" Tôi ở bệnh viện so với bị giam có khác nhau sao? "


  Đoàn Hồng Khánh không nói gì, đưa tay chỉ chỉ Đỗ Thành, có ý cảnh cáo.


  " Được được được. "Đỗ Thành đành chịu," Tôi nghe lời, được chứ gì? "


  Sắc mặt Đoàn Hồng Khánh mới hòa hoãn đôi chút, xoay người lại ra hiệu mọi người ra ngoài. Đám cảnh sát mồm năm miệng bảy nói tạm biệt với Đỗ Thành. Trương Chấn Lương chạy tới:" Sư phụ, ngày mai con lại tới thăm thầy. "


  " Không cần tới nữa đâu. "Đỗ Thành phủi phủi tay," Xử lý xong vụ án rồi hẳn nói, cút đi nào. "


  Trương Chấn Lương vỗ vỗ vai ông rồi theo Đoàn Hồng Khánh ra ngoài.


  Đỗ Thành nằm xuống giường bệnh, ngoan ngoãn để bác sĩ khám.


  Đo huyết áp và nhiệt độ xong, bắt đầu truyền dịch. Bác sĩ lại căn dặn vài câu, Đỗ Thành không tập trung nghe, thi thoảng ừ một tiếng.


  Sau khi bác sĩ và y tá đi xong, trong phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại một mình Đỗ Thành. Ông cuộn mình trong chăn, nhìn chằm chằm vào ống truyền dịch đang nhỏ từng giọt từng giọt dịch.


  Nằm cả nửa ngày, ông mới cảm giác được bên dưới vai phải có một vật cứng, lấy ra xem, thì ra là nửa gói Trung Nam Hải. Đỗ Thành nhướng người nhìn ra cửa, châm một điếu thuốc.


  Từng làn khói lượn lờ. Đỗ Thành khép nửa mắt, nhìn khói thuốc xanh lam đang cuộn tròn trước mắt, rồi tan biến.


  Sắp chết rồi.


  Tin này quá đột ngột, nhưng cũng không khiến ông sợ hãi.


  Làm cảnh sát hơn 30 năm rồi, đối mặt với thời khắc sinh tử cũng không phải chỉ mới một hai lần.


  1988 lúc xử lý vụ bạo lực gia đình, ông chồng bạo lực đột nhiên đốt xăng.


  1997 vây bắt sào huyệt tổ chức xã hội đen của thành phố, bị trúng 5 phát bắn tỉa liên tiếp.


  2002 truy bắt một tội phạm cướp súng, bị kẻ tình nghi ôm ngã xuống cầu.


  2007 giải cứu con tin trong một ngân hàng thương nghiệp nào đó, đối mặt với bọn cướp toàn thân quấn thuốc nổ.


  ..


  Lần này tránh không được nữa.


  Khóe miệng Đỗ Thành khẽ cong lên. Chết, không đáng sợ. Ông 23 năm trước đã chết rồi.


  Đối với ông mà nói, đó là con đường về mà ông mong đợi đã lâu.


  Bước vào giảng đường, Ngụy Huỳnh chọn một vị trí không mấy bắt mắt, lén lấy ra ly sữa đậu nành vẫn còn ấm rồi uống. Vừa qua 8h, cô giáo vừa mập vừa lùn tóc ngắn ngang tai đi lên bục giảng. Ngụy Huỳnh ngậm ống hút, lấy từ trong ba lô ra giáo trình luật đất đai, lúc vừa nhìn thấy cái phong bì, anh chợt nhớ tới một chuyện.


  Anh nhìn khắp phòng một lượt, quả thật không thấy Nhạc Tiêu Tuệ.


  Trốn học thật. Ngụy Huỳnh cười thầm. Giáo sư Vương dạy về luật đất đai bị học sinh gọi là" Thổ địa bà bà ", là người đứng đầu" Danh bộ "trong học viện luật, không chỉ ra tay tàn độc khiến sinh viên không vượt qua nổi môn này, mà mỗi tiết còn phải điểm danh, sinh viên vắng mặt 3 lần là bị hủy tư cách thi.


  Quả thật không sai," Thổ địa bà bà "uống xong ngụm trà, liền chậm rãi lấy sổ ra, bắt đầu điểm danh.


  Tiếng trả lời nối tiếp nhau vang khắp giảng đường, Ngụy Huỳnh chợt cảm thấy khẩn trương kỳ lạ. Nhạc Tiêu Tuệ từng nói để bạn cùng phòng giúp yểm hộ, cũng không biết" yểm hộ "này nên làm thế nào.


  Rất nhanh," Thổ địa bà bà "gọi tới tên Nhạc Tiêu Tuệ, một giọng buồn bực từ dãy sau vang lên" Có. "


  Ngụy Huỳnh kinh ngạc, nhìn theo giọng nói đó. Một nữ sinh tóc dài giấu mặt sau cuốn tài liệu đã được mở, vừa buông cánh tay lúc nãy bịt mũi xuống.


  " Thổ địa bà bà "ngẩng đầu, tựa hồ có chút do dự:" Nhạc Tiêu Tuệ, đứng lên "


 Cô gái tóc dài không dám lên tiếng, cúi đầu không nói gì. Trong giảng đường vang lên tiếng cười nho nhỏ


  " Thổ địa bà bà "đanh mặt lại:" Vừa nãy là ai báo danh giúp Nhạc Tiêu Tuệ? "


  Cô gái tóc dài vẻ mặt như vô tội, cùng bạn học xung quanh nhìn tứ phía. Ngụy Huỳnh cố gắng không nhìn sang cô ta, trong lòng nói, đây gọi là yểm hộ gì chứ, tệ hại.


  " Thổ địa bà bà "thấy không ai ra tự thú, cũng không muốn truy tới cùng, lấy bút mực ra đánh dấu vào bên cạnh tên của Nhạc Tiêu Tuệ.


  " Nhạc Tiêu Tuệ, trốn học một lần." "Thổ địa bà bà" từ sau cặp kính trừng mắt nhìn, "Còn giúp điểm danh lần nữa, coi như là đồng phạm!"


  Điểm danh xong, bắt đầu lên tiết. Luật đất đai vốn khô khan, "Thổ địa bà bà" tựa hồ là đang đọc tài liệu, càng khiến người ta khó có hứng thú. Ngụy Huỳnh miễn cưỡng nghe được mười mấy phút, liền bắt đầu không tập trung.


  Đầu tiên là nghĩ tới Nhạc Tiêu Tuệ nghỉ học, cũng không biết cô bị "Thổ địa bà bà" bắt được mấy lần rồi, còn tư cách thi nữa không.


  Sau đó nghĩ Nhạc Tiêu Tuệ không tiếc trốn học cũng muốn đi mua thức ăn cho mèo, và cả những con chó con mèo trong viện cứu trợ động vật.


  Dù là tiết học xã hội thực tiễn của mình.


  Tiếp nữa là nghĩ tới căn nhà ba tầng lầu, và cả lão Kỉ


  Nghĩ tới lão Kỉ, Ngụy Huỳnh tay chống cằm, tay còn lại nghịch bút bi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay có chút u ám, không có mặt trời, mọi thứ ngoài phòng học cũng mất đi màu sắc của nó, tựa như một bức hình đen trắng. Những cái cây rụng trụi lá, và cả tòa nhà ảm đạm của trường, đều bị bao trùm bới một lớp sương mỏng, nhìn vào nó không chút sinh khí.


  Nghe nói, đối với người già mà nói, thời gian khó vượt qua nhất chính là mùa đông. Một là thời tiết phù hợp cho các bệnh huyết áp; hai là trong mắt đâu đâu cũng là cảnh thê lương, đều khiến tâm người ta sinh ra cảm giác bước vào những ngày tháng cuối đời, đi tới điểm cùng của sinh mệnh. Đến cả người trẻ tuổi như Ngụy Huỳnh cũng không phấn chấn nổi, càng huống hồ là những người già không nơi nương tựa như Kỉ Càn Khôn.


  Không biết trong căn phòng nhỏ của lão Kỉ, vào lúc này cũng ảm đảm nặng nề như vậy không?


  Ngụy Huỳnh khẽ thở dài, quay đầu, nhìn lên bục giảng "Thổ địa bà bà" đang cầm giáo trình đọc làu làu, dòng suy nghĩ không thu lại được.


  Anh cảm thấy thương cho lão Kỉ. Lão Kỉ phơi nắng, đọc sách, hút thuốc, tự làm cơm, không cần thiết phải đi hỏi một vấn đề liên quan tới luật pháp, đều đang tự mình khổ sở chống lại số mệnh trong những ngày tháng còn lại. Ông sống cuộc sống như cầm tù, thử nuôi dưỡng ra một đóa hoa hi vọng, để nó cô độc mà sinh trưởng, vui vẻ mà nở rộ, rồi trong màu sắc tươi đẹp và hương hoa dịu nhẹ, tự nói với bản thân mình: Tôi chưa già. Dù tôi không đi được, chỉ có thể nhìn khói lửa của thế tục từ sau cánh cổng sắt, nhưng tôi vẫn thuộc về nhân gian.


  Nhạc Tiêu Tuệ mất tích cả ngày trời, mãi tới giờ cơm tối, Ngụy Huỳnh mới gặp cô ở nhà ăn.


  Tuy cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần Nhạc Tiêu Tuệ nhìn không tệ. Lúc xếp hàng lấy cơm, cô nhìn thấy Ngụy Huỳnh, cười híp mắt vẫy tay với anh.


  Vài phút sau, Nhạc Tiêu Tuệ cầm lấy mấy túi nilon đựng hàng chạy tới, đặt mông ngồi đối diện Ngụy Huỳnh.


   "Mệt chết được."


   "Đi chăm sóc mấy chú chó mèo sao?" Ngụy Huỳnh ngẩng đầu, nhìn Nhạc Tiêu Tuệ mở một chai hồng trà lạnh, tu ừng ực hết nửa chai.


   "Đúng vậy." Nhạc Tiêu Tuệ lấy một chai hồng trà lạnh khác, đưa cho Ngụy Huỳnh "Mời cậu."


   "Cảm ơn." Ngụy Huỳnh mở hộp cơm, "Cậu ăn tối chưa?"


   "Ăn rồi." Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì, "Ăn với tiểu miêu."


   "Ha ha." Ngụy Huỳnh cũng phá lên cười, chỉ chỉ cổ tay áo cô, "Nhìn ra được."


  Nhạc Tiêu Tuệ cúi đầu, từ ống tay áo lấy xuống vài nhúm lông mèo màu xám và trắng đan xen.


   "Một con mèo Mĩ lông ngắn, rất đáng yêu, rất thích dính lấy người." Nhạc Tiêu Tuệ bĩu môi "Chủ nhân của nó quá nhẫn tâm rồi."


   "Còn phải đi mấy lần nữa?"


   "Một lần." Nhạc Tiêu Tuệ thở dài, "Bài tập của tiết xã hội thực tiễn sắp hoàn thành rồi, còn cậu?"


   "Cũng sắp xong rồi, mình cũng phải đi thêm lần nữa."


   "Viện dưỡng lão chắc tẻ nhạt lắm?" Nhạc Tiêu Tuệ lại uống một ngụm hồng trà lạnh, "Cùng các cụ nói được những chuyện gì chứ?"


   "Không cảm thấy vậy." Ngụy Huỳnh nhớ tới lão Kỉ, "Có một cụ ông rất thú vị."


   "Ồ?" Nhạc Tiêu Tuệ liền hứng chí, "Kể xem nào."


  Ngụy Huỳnh suy nghĩ rồi kể sơ về lão Kỉ một lượt. Nhạc Tiêu Tuệ rất chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa cười.


   "Lớn tuổi vậy rồi mà còn ham học hỏi, ông cụ thật là cá tính." Nhạc Tiêu Tuệ chớp chớp mắt, "Rất đẹp trai phải không?"


   "Cũng được." Ngụy Huỳnh trả lời đúng sư thật.


   "Haha, thật muốn gặp ông ấy một lần."


   "Được thôi, lần sau tiết xã hội thực tiễn cậu đi với mình."


   "Không được." Nhạc Tiêu Tuệ lắc đầu, "Mình còn phải tới trạm cứu trợ, mua thuốc cho tiểu Đậu Tử, nó bị bệnh về da."


   "Tiểu Đậu Tử?"


   "Con mèo Mĩ lông ngắn đấy." Nhạc Tiêu Tuệ cười, "Mình gọi nó là tiểu Đậu Tử."


   "Lại cút tiết?" Ngụy Huỳnh cũng cười, "Hôm nay cậu đã bị" Thổ địa bà bà "bắt một lần rồi."


   "Không sao." Nhạc Tiêu Tuệ lắc lư mái tóc, "Còn 2 lần nữa, nhưng hôm nay dọa chết Nguyệt Nguyệt rồi."


  Ngụy Huỳnh nhớ tới cô nữ sinh tóc dài: "Haha, suýt chút nữa thành tòng phạm."


   "Đúng vậy." Nhạc Tiêu Tuệ vỗ vỗ vào túi nilon, bên trong là cái đùi gà lớn, "Cho nên phải an ủi một chút."


   "Đám chó mèo đó thật sự khiến cậu không nỡ buông

Tác giả : Lôi Mễ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại