Kẻ Trộm Mộ
Chương 36: Huyền quan(*)
(*) Huyền quan trong trường hợp này nghĩa là quan tài được treo lơ lửng trên vách núi theo tập tục an táng người chết có tên gọi là “huyền táng" - một trong những hình thức mai táng cổ xưa nhất ở Trung Quốc và một số quốc gia khác.
Phía sau cửa đá lại là một đường hầm nữa, không có gì khác những đường hầm trước đó, cũng không có điểm gì đặc biệt. Mấy người chúng tôi đi cũng không gặp phải trắc trở gì. Kể từ khi vào ngôi mộ cổ này tới giờ, chúng tôi không lýc nào không phải đối mặt với nguy hiểm, chỉ có bây giờ mới tạm thời thoát khỏi cục diện đó mà thôi.
Tôn Kim Nguyên dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc của vùng Giang Nam, bộ dạng hết sức ung dung thư thái, có điều chẳng biết cậu ta học được khúc nhạc đó từ đâu, nó quả thực khó nghe vô cùng. Cậu ta dường như nhìn ra được vẻ bất mãn của tôi, bèn tỏ vẻ đắc chí nói: “Cái này thì cậu không biết rồi, bài hát mà tớ đang ngâm nga đây là do một minh tinh tên Quyên Nhi gì đó hát, hay cực kì luôn! Mà cô Quyên Nhi đó đang là ca sĩ hot nhất hiện giờ, không phải dạng vừa đâu, xinh lắm đấy nhé!"
Tôi nói: “Chắc không phải là cậu đi bar nhiều đó, học được một bài Thập bát mô (*) rồi về đây rên rỉ đấy chứ? Chỗ này không có gái gọi đâu, nếu cậu bức bối quá thì chờ sau khi ra ngoài rồi hãy tìm người mà sờ cho sướng tay."
(*) “Thập bát mô" tức Mười tám kiểu sờ, tên một bài dân ca khá tục tĩu. Ngoài ra, do đây là bài tú của Vi Tiểu Bảo - nhân vật chính trong tác phẩm Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung - cho nên khá nổi tiếng, được mọi người biết tới rất nhiều.
Tôn Kim Nguyên giận dữ trừng mắt nhìn tôi, nói: “Tên khốn cậu đừng có mà ăn nói linh tinh, làm hỏng mất hình tượng tốt đẹp của tớ, tớ đây hoàn toàn trong sạch chứ chẳng như cậu đâu."
Trong khi trò chuyện, chúng tôi đã nhìn lại thấy một cửa ra nữa, bên trong sáng trưng như ban ngày, đoán chừng giống như địa cung lúc trước, ở đó cũng được đặt đầy nến và gương đồng. Chúng tôi không chút do dự đi về phía cửa ra đó. Nghe anh gầy nói, sau khi đi qua cửa Thương, chúng tôi chỉ cần tìm đúng vị trí, phát hiện ra một cửa ra nữa, vậy là sẽ được giải thoát thật sự.
Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy, vì tạm thời chưa xét tới Nguyên Lương Vương, nhưng người thần bí nấp trong chỗ tối kia liệu có dễ dàng buông tha cho chúng tôi hay không? Tôn Kim Nguyên phân tích: “Có thể người đó cũng tới đây trộm mộ, lại thấy chúng ta tới trước thì cho rằng bao nhiêu đồ tốt đều đã bị chúng ta lấy hết, nên mới muốn giết người cướp hàng."
Kỳ thực chỉ cần là người có chút đầu óc thì đều biết chuyện đâu có đơn giản như lời Tôn Kim Nguyên nói. Nếu người thần bí kia thật sự chỉ muốn giết người cướp hàng, vậy thì lúc ở trong đường hầm, hắn hoàn toàn có thể dùng súng lần lượt giết chết mấy người chúng tôi. Nhưng hắn lại không làm thế, còn năm lần bảy lượt cảnh cáo chúng tôi, cuối cùng vì bị Tôn Kim Nguyên khích tướng cho nên mới nổi nóng, chặn đứng đường đi của chúng tôi. Nhưng chúng tôi với hắn đâu có thù oán gì, tại sao hắn phải làm như vậy? Việc này đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Vương Tiên Dao suy nghĩ một chút rồi hỏi Tôn Kim Nguyên: “Kim Nguyên, cậu hãy khai thật ra đi, trước đây khi đi lật đấu với sư phụ cậu, có phải hai người từng hợp tác với ai đó, đến cuối cùng lại ngấm ngầm giở trò hãm hại người ta, bây giờ người ta tìm tới đây trả thù không?"
Tôn Kim Nguyên hô to: “Làm gì có chuyện đó!", rồi than vãn: “Lẽ nào mới mấy năm không gặp mà các cậu đã coi lão Tôn tớ là loại người xấu xa tội ác tày trời hay sao? Tớ đã nói với các cậu rồi mà, với bản lĩnh của sư phụ tớ thì hoàn toàn có thể làm một mình, việc gì phải hợp tác với ai nữa? Như thế chẳng phải là mua dây buộc mình hay sao?"
Tuy Tôn Kim Nguyên là một gã bịa chuyện không chớp mắt, nhưng tôi rất hiểu lối làm người của cậu ta, tay này cùng lắm cũng chỉ ba hoa khoác lác về chiến tích củamình với mấy cô nhóch ít tuổi thôi, còn chuyện thất đức thì gã tuyệt đối không bao giờ làm.
Sau khi ra ngoài đường hầm, trước mặt chúng tôi quả nhiên lại xuất hiện một địa cung rất giống với địa cung trước đó, chỉ là nơi này còn xa hoa hơn một bậc, khắp nơi đều được treo rèm vàng, phía sâu bên trong còn có ba tòa cung điện được xây bằng đá cẩm thạch trắng, chỗ chính giữa thì có một đài phun nước, nước phun ra xung quanh tạo thành một cái hồ nhỏ, từ nơi đó, những làn sương trắng tỏa ra không ngớt.
Mà tòa cung điện ở ngoài rìa địa cung thì hình như còn đang trong quá trình xây dựng, bởi nóc điện vẫn chưa xây xong, bên cạnh lại đặt rải rác khá nhiều phiến đá. Giữa những làn sương trắng mịt mờ, ba tòa cung điện đó chẳng khác nào tiên cung thoắt ẩn thoắt hiện trong mây, khiến người ta bất giác sinh ra một thứ cảm giác không chân thực, tự nhủ thầm rằng đây lẽ nào chính là thiên cung mà Nguyên Lương Vương đang cho xây dựng?
Nếu nói địa cung trước đó đã khiến chúng tôi phải kinh ngạc, vậy thì địa cung mà chúng tôi nhìn thấy lúc này lại đủ sức khiến cho tất cả mọi người phải chấn động, chấn động đến mức tim đập chân run. Đây là một công trình xa hoa đến cỡ nào cơ chứ? Nhìn phần nền được lát hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng, chúng tôi có cảm giác như đang đứng giữa một thế giới của mây trắng mênh mang.
Bốn người chúng tôi cứ đứng ngẩn ngơ ở đó suốt năm phút liền, rồi Tôn Kim Nguyên mới không kìm được buông lời tán thán: “Mẹ kiếp, quả nhiên là thiên cung có khác, chắc thiên đình trong truyền thuyết cũng chỉ được đến thế này thôi."
Nhìn dòng nước không ngừng phun lên từ đài phun nước, Vương Tiên Dao ngẩn ngơ nói: “Nước ở kia chắc không phải là nước Địa Tuyền trong truyền thuyết đấy chứ? Nếu chúng ta uống mấy ngụm, há chẳng phải cũng được trường sinh bất lão sao? Còn tớ, chẳng phải sẽ vĩnh viễn giữ được dung mạp như bây giờ hay sao? Trời ơi! Thật là khó tin quá! Lẽ nào tớ đang nằm mơ?"
Sau nửa phút sững sờ, tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao đều không kìm được hoan hô ầm ĩ, sau đó vừa chạy vừa nhảy lao tới chỗ đài phun nước kia, trong lòng thẩm nhủ chỉ cần uống mấy ngụm nước Địa Tuyền là coi như không uổng chuyến đi này rồi. Chẳng ngờ anh gầy lại chặn chúng tôi lại, tỏ ra hết sức nghiêm túc, nói: "Chớ có làm bừa, chưa biết chừng nước ở đó đã bị Nguyên Lương Vương hạ Cổ độc rồi. Các cô cậu đừng quên, Cổ thuật của Nguyên Lương Vương không nơi nào mà không có."
Nghe anh gầy nói như vậy, ngọn lửa hưng phấn trong lòng ba người chúng tôi sau nháy mắt đã tắt ngúm, trái tim như bị ngâm vào hầm băng khiến chúng tôi rùng mình một cái. Thủ đoạn của Nguyên Lương Vương quả thực quá tàn nhẫn nên chúng tôi cũng không dám lấy thân mình mạo hiểm, bởi nói gì thì nói, sự an toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất.
Anh gầy lại nói tiếp: "Việc cấp bách nhất bây giờ là phải mau chóng tìm được cửa ra để rời khỏi đây đã, vì chúng ta chẳng còn nhiểu thời gian nữa đâu, chưa biết chừng Nguyên Lương Vương đang dẫn theo rất nhiều người kéo đến đây, do đó mọi người hãy cố gắng tìm kiếm đi, đừng lãng phí thời gian nữa!"
Nhưng nơi này rộng lớn như thế, nếu cơ quan mở cửa ra nằm dưới một viên đá cẩm thạch trắng nào đó ở dưới chân thì chúng tôi biết phải tìm tới khi nào đây? Anh gầy xem sơ qua kết cấu của thiên cung rồi nói với chúng tôi: "Nếu tôi đoán không nhầm, của ra mà chúng ta cần tìm chắc hẳn nằm trong ba tòa cung điện kia."
Trong ba tòa cung điện kia, tòa ở chính giữa là cao và lớn nhất, hơn nữa đã hoàn thành rồi, tôi nghĩ cơ quan mở cửa ra có lẽ được đặt trong đó. Nghe tôi nói ra suy nghĩ của mình, Tôn Kim Nguyên lập tức gật đầu phụ họa: "Vân Sơn nói đúng lắm, chúng ta mau tới tòa cung điện ở chính giữa kia xem thử một chút. Nhìn khí thế hùng vĩ của tòa cung điện đó, bên trong chắc hẳn có chứa không ít bảo vật đâu."
Mười lăm năm trước, tôi đâu có thấy gã Tôn Kim Nguyên này tham tiền như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Thực chẳng khác nào đã biến thành một con người khác, không lúc nào không nghĩ tới vàng bạc châu báu. Tôi nói với cậu ta: "Kim Nguvên, sao tớ cứ có cảm giác cậu đã biến thành nô lệ của đồng tiền rồi nhỉ?"
Tôn Kim Nguyên lắc đầu thở dài, nói: "Mấy năm nay, người anh em của cậu phải sống một cuộc sống thế nào chắc cậu cũng rõ. Mà cậu nhìn những người có tiền xem, họ đi xe gì, ở nhà gì, ăn cái gì? Khốn kiếp, dựa vào đâu mà họ lại có thể sống một cuộc sống ung dung tự tại như vậy chứ? Chi tiền ăn một bữa cơm cũng đã đủ cho bốn người chúng ta ăn cả tháng rồi. Còn nói tới nhà cửa với xe cộ, e rằng bốn người chúng ta dù có làm cả đời cũng chẳng mua nổi một căn nhà hay một cái xe của họ. Tóm lại, tớ đã chịu cuộc sống vất cả đủ rồi, bây giờ là lúc phải sống sung sướng." Tôn Kim Nguyên dường như rất không cam lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình, cậu ta thở dài một hơi, nói tiếp: “Được rồi, tớ không phân bua giải thích với cậu nữa, bây giờ tớ phải đi tìm bảo bối cái đã." Dứt lời liền cười vang mấy tiếng rồi rời đi. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy tiếng cười của cậu ra rất lạ, cứ như là đang phát tiết sự bất mãn ẩn giấu trong lòng những năm nay vậy.
Kỳ thực nào phải tôi không biết suy nghĩ của cậu ta. Lần này, nếu không vì vừa bị mất việc, nếu không vì cuộc sống chẳng dễ chịu gì, tôi đã chẳng tới nơi đây. Còn Vương Tiên Dao lại càng chẳng cần phải nói, cứ giữ mãi cửa hàng của cha để lại, việc làm ăn ngày một kém đi, hơn nữa cô nàng còn từng ly hôn, một mực muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ để không bị chồng cũ coi thường… Có thể nói hoành cảnh của ba người chúng tôi chẳng khác nhau là mấy, mục tiêu truy cầu cũng giống hệt nhau. Những lời vừa rồi của Tôn Kim Nguyên có thể nói là đã gõ trúng vào trái tim của mỗi người chúng tôi. Trên thực tế, đối với những người đang túng quẫn, ai chẳng mong đột nhiên có được một khoản tiền to để đổi đời cơ chứ, việc này không có gì là kỳ lạ cả.
Chỉ có anh gầy kia từ đầu chí cuối không phát biểu ý kiến gì, chẳng rõ anh ta đang phân tích tâm tư của mấy người chúng tôi hay là cũng đang nghĩ tới một số chuyện, tóm lại từ trong hai mắt anh ta đang để lộ ra mấy tia ngơ ngẩn. Có lẽ vì thấy ba chúng tôi đều có chút hụt hẫng, anh ta chợt nở một nụ cười hiếm có. “Được rồi, dừng có u sầu rầu rĩ như vậy nữa, tin rằng sau này mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi."
Chúng tôi dựa theo ý của Tôn Kim Nguyên, đi tới tòa cung điện lớn nhất ở chính giữa trước tiên. Bởi vì có hàng rào bảo vệ cho nên chúng tôi phải đi vào theo đường vòng, cửa lớn của cung điện mở rộng, bên trong được chia làm mấy gian phòng. Nơi chúng tôi đi vào trước nhất là đại sảnh, trong sảnh có bày một ít đồ đạc, tại phía trong cùng còn có một bức tượng thần, trông giống hệt với bức tượng thần mà chúng tôi nhìn thấy ở chỗ đài tế trước đó, chỉ là kích thước nhỏ hơn nhiều.
Phía trước bức tượng thần có mấy sợi xích sắt lớn vươn dài về phía trên đỉnh đầu chúng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy bên trên đó có treo một khối pha lê lớn vô cùng, so ra thì phải to hơn một chiếc giường nữa. Tôi sợ mấy sợi xích sắt kia không đủ chắc chắn, nghĩ bụng lỡ khối pha lê đó mà rơi xuống thì bốn người chúng tôi há lại chẳng nát bét ư? Thế là vội vàng nhắc nhở, mọi người lập tức lùi lại phía sau mấy bước.
Tôn Kim Nguyên lúc này lại ngẩng đầu nhìn lên khối pha lê khổng lồ được treo bằng xích sắt trên kia, dường như phát hiện ra điều gì, bèn nói với ba người chúng tôi. "Khốn kiếp, cứ tưởng bọn chúng dùng xích sắt treo khối pha lê to tướng kia lên cao làm gì, hóa ra đó là một cỗ quan tài, mà loại quan tài đưọc treo lên cao thế này có tên gọi là huyền quan."
Lối an táng theo kiểu treo quan tài lên cao thế này từng xuất hiện ở rất nhiều nơi, nhưng hôm nay tôi mới được nhìn thấy lần đầu tiên. Nghe nói có một số nơi địa hình trũng thấp, do đó mộ thường xuyên bị nước mưa chảy vào, mà như thế thì quan tài sẽ rất dễ mục nát, thi thể bên trong tất nhiên cũng bị như vậy. Có thể bạn sẽ hỏi, tại sao không đổi sang một nơi khác tốt hơn? Có điều tôi phải nói với bạn, cố nhân đều rất tin vào phong thủy, mà nơi bị ngập nước không hẳn là không tốt, thậm chí còn có khả năng là một vùng phong thủy bảo địa, thành ra mới được chủ nhân của ngôi mộ lựa trúng, cho dù có ủng nước thì cũng không đành lòng đổi sang một nơi khác, nên mới xuất hiện lối an táng theo kiểu treo quan tài thế này, như vậy chủ nhân của ngôi mộ vừa có được một chỗ phong thủy bảo địa lại vừa không lo bị ngập nưóc nữa, có thể nói là nhất cữ lưỡng tiện.
Song, những điều tôi nói ở trên cũng không phải là tất cả. Ở một số dân tộc thiểu số miền Nam thời cổ đại, huyền táng là một trong số các phương thức mai táng chủ yếu của người dân, mãi tới nay, các chuyên gia vẫn chưa thể xác định được họ lựa chọn cách táng này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Huyền táng kiểu như vậy là một loại thuộc nhai táng(*), người ta sẽ đục mấy cái lỗ trên vách núi rồi đóng cọc gỗ vào, sau đó đặt ngang quan tài lên trên; ngoài ra còn một cách khác là đặt một đầu quan tài vào trong hốc trên vách đá, đầu còn lại chĩa ra ngoài thì được đỡ bằng cọc gỗ. Có điều, công trình huyền quan táng kiểu này rất nguy hiểm, lại tốn kém, do đó chỉ thịnh hành trong giới quý tộc.
(*)" Nhai táng" cò nghĩa là an táng trên vách núi.
Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười gian manh nói với chúng tôi: "Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, bên trong cỗ quan tài đó nhất định là một người không tầm thường chút nào, bằng không sau khi chết đã chẳng được đặt vào trong thiên cung như vậy, mà chưa biết chừng người trong quan tài có khi lại là tình nhân của Lương Vương ấy chứ, như thế các món bảo bối nhất định đều ở bên trong đó cả. Thế nào? Chúng ta có nên thử vận may không nhỉ?"
Cỗ quan tài làm bằng pha lê đó có thể đưọc Lương Vương đặt ở một nơi quan trọng như thế này, chứng tỏ người trong quan tài có địa vị không hề tầm thường. Nhưng có một vấn đề làm tôi rất lo lắng, đó là người trong quan tài liệu đã biến thành cương thi chưa? Lỡ như bên trong đó là một con cương thi thì phải làm thế nào? Sau khi ngẫm nghĩ một lát, tôi bèn lắc đầu, nói với Tôn Kim Nguvên: “Tớ thấy cứ nên thôi đi thì hơn, lỡ như thứ bên trong quan tài đó là một con cương thi, vậy thì chúng ta chẳng phải là tự đi tìm cái chết hay sao?"
Tôn Kim Nguyên tỏ vẻ hết sức xem thường nói với tôi: "Tớ nói này Vân Sơn, sao lá gan của cậu lại càng lúc càng nhỏ thế? Tớ đã nói với cậu rồi mà, gặp cương thi trong mộ cổ không phải điều gì đặc biệt cả, tớ và sư phụ đã tùng gặp mấy lần rồi. Yên tâm, có tở ở đây, cho dù bên trong đó thật sự có cương thi thì tớ cũng có cách khiến cho nó không thể tác oai tác quái được."
Lần này, anh gầy không hề buông lời phản đối Tôn Kim Nguyên, rất có thể những lời phế phủ trước đó của Tôn Kim Nguyên đã đánh động đến anh ta. Anh ta nhắc nhở chúng tôi: “Các cô cậu có lấy gì thì lấy, nhưng nhớ là đừng làm hỏng quy củ của dân lật đâu đấy!"
Tôn Kim Nguyên vỗ ngực bôm bốp đảm bảo, nói: “Yên tâm, tôi cũng là người trong nghề, tất nhiên biết rõ quy củ rồi."
Tôn Kim Nguyên đã có lời như vậy, anh gầy tất nhiên không tiện nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nói: "Nếu vậy thì các cô cậu hãy nhanh lên một chút. Bây giờ tôi sẽ tới chỗ hậu điện xem thử, cơ quan mở cửa ra có lẽ nằm ở đó."
Sau khi anh gầy rời đi, Tôn Kim Nguyên tỏ ra vô cùng vui vẻ, lập tức chạy đi tìm một mòn đồ làm bằng đá, cứ thế đập mạnh vào chỗ cố định sợi xích sắt. Sau khoảng mấy chục nhát đập, trên tường đã xuất hiện một cái hốc lớn thì Tôn Kim Nguyên mới dừng lại. Lúc này, vì một sợi xích sắt đã bị lỏng ra, nên chiếc quan tài pha lê lập tức nghiêng hẳn sang một bên, rồi Tôn Kim Nguyên lại dùng cách tương tự như thế đập bung một chỗ cố định xích sắt khác ra. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, chiếc quan tài pha lê rơi thẳng xuống đất, nhưng chẳng ngờ pha lê thoạt nhìn thì rất cứng rắn nhưng lại vô cùng giòn, vừa mới rơi xuống đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Hành động lỗ mãng của Tôn Kim Nguyên khiến tôi và Vương Tiên Dao ngây người, phảị biết rằng chiếc quan tài pha lê đó ít nhất cũng là một món đồ thuộc loại quốc bảo, thế mà lại bị cậu ta hủy hoại mất, may mà anh gầy không ở đây, bằng không nhất định sẽ mắng cậu ta một trận.
Quan tài pha lê đã vỡ, tôi và Vương Tiên Dao đều không nói gì cậu ta cả, bởi có nói cùng chẳng thể nào vãn hồi được tổn thất. Lúc nãy, những thứ bên trong quan tài đều đã lộ hẳn ra ngoài. Quả nhiên, trước mắt chúng tôi hiện ra một thi thể hoàn chỉnh, trên người hắn có mặc chiến giáp, trang bị hết sức đầy đủ, tôi nhủ thầm đây có lẽ là một nhân vật thuộc hàng đại tướng.
Trong tay người này vẫn cầm chắc một thanh loan đao(*), trên vỏ đao có nạm bảo thạch. Người sáng mắt chỉ vừa nhìn đã biết đây tuyệt đối không phải là một thanh đao tầm thường, bằng không đã không được dùng làm vật tùy táng. Ngoài thế ra, chỉ có mấy miếng ngọc bội nằm rải rác trên người hắn hoặc rơi dưới đất chứ không có bất kỳ món đồ tùy táng nào khác nữa.
(*) Loan đao là thanh đao có dạng hình cong.
Thấy trong quan tài pha lê chỉ có những món đồ này, Tôn Kim Nguyên tỏ ra rất thất vọng. Cậu ta ủ rũ nhặt những món đổ rơi dưới đất lên, không kìm được quay sang phía thi thể kia mắng lớn: "Người ta là tướng quân, ngươi cũng là tướng quân, nhưng ngươi tự nhìn lại mình đi, đồ tùy táng sao lại chỉ có một chút xíu thế này thôi chứ? Sớm biết vậy, ông đây đã chẳng tốn sức đưa ngươi xuống rồi."
Nhặt những miếng ngọc bội lên xong, Tôn Kim Nguyên lập tức nhìn chằm chằm vào thanh bảo đao mà thi thể kia cầm chặt trong tay, sau khi thấy những viên bảo thạch lấp lánh phát sáng thì lập tức kích động nói: "Ta nói rồi mà, ngươi tốt xấu gì cũng là một tướng quân, ít ra cũng phải có một, hai món đồ ra hồn mang trên người mới đúng, hóa ra chính là thanh loan đao này." Nói rồi, Tôn Kim Nguyên liền định lấy thanh loan đao đó ra khỏi tay thi thể.
Có lẽ trước khi chết, thi thể này đã nắm chặt thanh đao, mà sau khi chết, huyết quản và cơ bắp của hắn đều cứng lại, nên bây giờ thanh đao lại càng bị nám chặt hơn. Tôi thấy Tôn kim Nguyên đã phải tốn rất nhiều sức lực mới cạy được từng ngón tay của thi thể đó ra, cuối cùng cậu ta cũng lấy được thứ mình muốn. Nhưng đúng lúc này, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những ngón tay vừa bị cạy ra của thi thể đó hơi run lên, sau đó từ trong miệng thi thể phun ra một luồng khí đen trắng đan xen, trong không khí xung quanh tức thì tràn ngập một thứ mùi hôi thối khó tả.
Phía sau cửa đá lại là một đường hầm nữa, không có gì khác những đường hầm trước đó, cũng không có điểm gì đặc biệt. Mấy người chúng tôi đi cũng không gặp phải trắc trở gì. Kể từ khi vào ngôi mộ cổ này tới giờ, chúng tôi không lýc nào không phải đối mặt với nguy hiểm, chỉ có bây giờ mới tạm thời thoát khỏi cục diện đó mà thôi.
Tôn Kim Nguyên dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc của vùng Giang Nam, bộ dạng hết sức ung dung thư thái, có điều chẳng biết cậu ta học được khúc nhạc đó từ đâu, nó quả thực khó nghe vô cùng. Cậu ta dường như nhìn ra được vẻ bất mãn của tôi, bèn tỏ vẻ đắc chí nói: “Cái này thì cậu không biết rồi, bài hát mà tớ đang ngâm nga đây là do một minh tinh tên Quyên Nhi gì đó hát, hay cực kì luôn! Mà cô Quyên Nhi đó đang là ca sĩ hot nhất hiện giờ, không phải dạng vừa đâu, xinh lắm đấy nhé!"
Tôi nói: “Chắc không phải là cậu đi bar nhiều đó, học được một bài Thập bát mô (*) rồi về đây rên rỉ đấy chứ? Chỗ này không có gái gọi đâu, nếu cậu bức bối quá thì chờ sau khi ra ngoài rồi hãy tìm người mà sờ cho sướng tay."
(*) “Thập bát mô" tức Mười tám kiểu sờ, tên một bài dân ca khá tục tĩu. Ngoài ra, do đây là bài tú của Vi Tiểu Bảo - nhân vật chính trong tác phẩm Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung - cho nên khá nổi tiếng, được mọi người biết tới rất nhiều.
Tôn Kim Nguyên giận dữ trừng mắt nhìn tôi, nói: “Tên khốn cậu đừng có mà ăn nói linh tinh, làm hỏng mất hình tượng tốt đẹp của tớ, tớ đây hoàn toàn trong sạch chứ chẳng như cậu đâu."
Trong khi trò chuyện, chúng tôi đã nhìn lại thấy một cửa ra nữa, bên trong sáng trưng như ban ngày, đoán chừng giống như địa cung lúc trước, ở đó cũng được đặt đầy nến và gương đồng. Chúng tôi không chút do dự đi về phía cửa ra đó. Nghe anh gầy nói, sau khi đi qua cửa Thương, chúng tôi chỉ cần tìm đúng vị trí, phát hiện ra một cửa ra nữa, vậy là sẽ được giải thoát thật sự.
Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy, vì tạm thời chưa xét tới Nguyên Lương Vương, nhưng người thần bí nấp trong chỗ tối kia liệu có dễ dàng buông tha cho chúng tôi hay không? Tôn Kim Nguyên phân tích: “Có thể người đó cũng tới đây trộm mộ, lại thấy chúng ta tới trước thì cho rằng bao nhiêu đồ tốt đều đã bị chúng ta lấy hết, nên mới muốn giết người cướp hàng."
Kỳ thực chỉ cần là người có chút đầu óc thì đều biết chuyện đâu có đơn giản như lời Tôn Kim Nguyên nói. Nếu người thần bí kia thật sự chỉ muốn giết người cướp hàng, vậy thì lúc ở trong đường hầm, hắn hoàn toàn có thể dùng súng lần lượt giết chết mấy người chúng tôi. Nhưng hắn lại không làm thế, còn năm lần bảy lượt cảnh cáo chúng tôi, cuối cùng vì bị Tôn Kim Nguyên khích tướng cho nên mới nổi nóng, chặn đứng đường đi của chúng tôi. Nhưng chúng tôi với hắn đâu có thù oán gì, tại sao hắn phải làm như vậy? Việc này đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Vương Tiên Dao suy nghĩ một chút rồi hỏi Tôn Kim Nguyên: “Kim Nguyên, cậu hãy khai thật ra đi, trước đây khi đi lật đấu với sư phụ cậu, có phải hai người từng hợp tác với ai đó, đến cuối cùng lại ngấm ngầm giở trò hãm hại người ta, bây giờ người ta tìm tới đây trả thù không?"
Tôn Kim Nguyên hô to: “Làm gì có chuyện đó!", rồi than vãn: “Lẽ nào mới mấy năm không gặp mà các cậu đã coi lão Tôn tớ là loại người xấu xa tội ác tày trời hay sao? Tớ đã nói với các cậu rồi mà, với bản lĩnh của sư phụ tớ thì hoàn toàn có thể làm một mình, việc gì phải hợp tác với ai nữa? Như thế chẳng phải là mua dây buộc mình hay sao?"
Tuy Tôn Kim Nguyên là một gã bịa chuyện không chớp mắt, nhưng tôi rất hiểu lối làm người của cậu ta, tay này cùng lắm cũng chỉ ba hoa khoác lác về chiến tích củamình với mấy cô nhóch ít tuổi thôi, còn chuyện thất đức thì gã tuyệt đối không bao giờ làm.
Sau khi ra ngoài đường hầm, trước mặt chúng tôi quả nhiên lại xuất hiện một địa cung rất giống với địa cung trước đó, chỉ là nơi này còn xa hoa hơn một bậc, khắp nơi đều được treo rèm vàng, phía sâu bên trong còn có ba tòa cung điện được xây bằng đá cẩm thạch trắng, chỗ chính giữa thì có một đài phun nước, nước phun ra xung quanh tạo thành một cái hồ nhỏ, từ nơi đó, những làn sương trắng tỏa ra không ngớt.
Mà tòa cung điện ở ngoài rìa địa cung thì hình như còn đang trong quá trình xây dựng, bởi nóc điện vẫn chưa xây xong, bên cạnh lại đặt rải rác khá nhiều phiến đá. Giữa những làn sương trắng mịt mờ, ba tòa cung điện đó chẳng khác nào tiên cung thoắt ẩn thoắt hiện trong mây, khiến người ta bất giác sinh ra một thứ cảm giác không chân thực, tự nhủ thầm rằng đây lẽ nào chính là thiên cung mà Nguyên Lương Vương đang cho xây dựng?
Nếu nói địa cung trước đó đã khiến chúng tôi phải kinh ngạc, vậy thì địa cung mà chúng tôi nhìn thấy lúc này lại đủ sức khiến cho tất cả mọi người phải chấn động, chấn động đến mức tim đập chân run. Đây là một công trình xa hoa đến cỡ nào cơ chứ? Nhìn phần nền được lát hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng, chúng tôi có cảm giác như đang đứng giữa một thế giới của mây trắng mênh mang.
Bốn người chúng tôi cứ đứng ngẩn ngơ ở đó suốt năm phút liền, rồi Tôn Kim Nguyên mới không kìm được buông lời tán thán: “Mẹ kiếp, quả nhiên là thiên cung có khác, chắc thiên đình trong truyền thuyết cũng chỉ được đến thế này thôi."
Nhìn dòng nước không ngừng phun lên từ đài phun nước, Vương Tiên Dao ngẩn ngơ nói: “Nước ở kia chắc không phải là nước Địa Tuyền trong truyền thuyết đấy chứ? Nếu chúng ta uống mấy ngụm, há chẳng phải cũng được trường sinh bất lão sao? Còn tớ, chẳng phải sẽ vĩnh viễn giữ được dung mạp như bây giờ hay sao? Trời ơi! Thật là khó tin quá! Lẽ nào tớ đang nằm mơ?"
Sau nửa phút sững sờ, tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao đều không kìm được hoan hô ầm ĩ, sau đó vừa chạy vừa nhảy lao tới chỗ đài phun nước kia, trong lòng thẩm nhủ chỉ cần uống mấy ngụm nước Địa Tuyền là coi như không uổng chuyến đi này rồi. Chẳng ngờ anh gầy lại chặn chúng tôi lại, tỏ ra hết sức nghiêm túc, nói: "Chớ có làm bừa, chưa biết chừng nước ở đó đã bị Nguyên Lương Vương hạ Cổ độc rồi. Các cô cậu đừng quên, Cổ thuật của Nguyên Lương Vương không nơi nào mà không có."
Nghe anh gầy nói như vậy, ngọn lửa hưng phấn trong lòng ba người chúng tôi sau nháy mắt đã tắt ngúm, trái tim như bị ngâm vào hầm băng khiến chúng tôi rùng mình một cái. Thủ đoạn của Nguyên Lương Vương quả thực quá tàn nhẫn nên chúng tôi cũng không dám lấy thân mình mạo hiểm, bởi nói gì thì nói, sự an toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất.
Anh gầy lại nói tiếp: "Việc cấp bách nhất bây giờ là phải mau chóng tìm được cửa ra để rời khỏi đây đã, vì chúng ta chẳng còn nhiểu thời gian nữa đâu, chưa biết chừng Nguyên Lương Vương đang dẫn theo rất nhiều người kéo đến đây, do đó mọi người hãy cố gắng tìm kiếm đi, đừng lãng phí thời gian nữa!"
Nhưng nơi này rộng lớn như thế, nếu cơ quan mở cửa ra nằm dưới một viên đá cẩm thạch trắng nào đó ở dưới chân thì chúng tôi biết phải tìm tới khi nào đây? Anh gầy xem sơ qua kết cấu của thiên cung rồi nói với chúng tôi: "Nếu tôi đoán không nhầm, của ra mà chúng ta cần tìm chắc hẳn nằm trong ba tòa cung điện kia."
Trong ba tòa cung điện kia, tòa ở chính giữa là cao và lớn nhất, hơn nữa đã hoàn thành rồi, tôi nghĩ cơ quan mở cửa ra có lẽ được đặt trong đó. Nghe tôi nói ra suy nghĩ của mình, Tôn Kim Nguyên lập tức gật đầu phụ họa: "Vân Sơn nói đúng lắm, chúng ta mau tới tòa cung điện ở chính giữa kia xem thử một chút. Nhìn khí thế hùng vĩ của tòa cung điện đó, bên trong chắc hẳn có chứa không ít bảo vật đâu."
Mười lăm năm trước, tôi đâu có thấy gã Tôn Kim Nguyên này tham tiền như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Thực chẳng khác nào đã biến thành một con người khác, không lúc nào không nghĩ tới vàng bạc châu báu. Tôi nói với cậu ta: "Kim Nguvên, sao tớ cứ có cảm giác cậu đã biến thành nô lệ của đồng tiền rồi nhỉ?"
Tôn Kim Nguyên lắc đầu thở dài, nói: "Mấy năm nay, người anh em của cậu phải sống một cuộc sống thế nào chắc cậu cũng rõ. Mà cậu nhìn những người có tiền xem, họ đi xe gì, ở nhà gì, ăn cái gì? Khốn kiếp, dựa vào đâu mà họ lại có thể sống một cuộc sống ung dung tự tại như vậy chứ? Chi tiền ăn một bữa cơm cũng đã đủ cho bốn người chúng ta ăn cả tháng rồi. Còn nói tới nhà cửa với xe cộ, e rằng bốn người chúng ta dù có làm cả đời cũng chẳng mua nổi một căn nhà hay một cái xe của họ. Tóm lại, tớ đã chịu cuộc sống vất cả đủ rồi, bây giờ là lúc phải sống sung sướng." Tôn Kim Nguyên dường như rất không cam lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình, cậu ta thở dài một hơi, nói tiếp: “Được rồi, tớ không phân bua giải thích với cậu nữa, bây giờ tớ phải đi tìm bảo bối cái đã." Dứt lời liền cười vang mấy tiếng rồi rời đi. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy tiếng cười của cậu ra rất lạ, cứ như là đang phát tiết sự bất mãn ẩn giấu trong lòng những năm nay vậy.
Kỳ thực nào phải tôi không biết suy nghĩ của cậu ta. Lần này, nếu không vì vừa bị mất việc, nếu không vì cuộc sống chẳng dễ chịu gì, tôi đã chẳng tới nơi đây. Còn Vương Tiên Dao lại càng chẳng cần phải nói, cứ giữ mãi cửa hàng của cha để lại, việc làm ăn ngày một kém đi, hơn nữa cô nàng còn từng ly hôn, một mực muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ để không bị chồng cũ coi thường… Có thể nói hoành cảnh của ba người chúng tôi chẳng khác nhau là mấy, mục tiêu truy cầu cũng giống hệt nhau. Những lời vừa rồi của Tôn Kim Nguyên có thể nói là đã gõ trúng vào trái tim của mỗi người chúng tôi. Trên thực tế, đối với những người đang túng quẫn, ai chẳng mong đột nhiên có được một khoản tiền to để đổi đời cơ chứ, việc này không có gì là kỳ lạ cả.
Chỉ có anh gầy kia từ đầu chí cuối không phát biểu ý kiến gì, chẳng rõ anh ta đang phân tích tâm tư của mấy người chúng tôi hay là cũng đang nghĩ tới một số chuyện, tóm lại từ trong hai mắt anh ta đang để lộ ra mấy tia ngơ ngẩn. Có lẽ vì thấy ba chúng tôi đều có chút hụt hẫng, anh ta chợt nở một nụ cười hiếm có. “Được rồi, dừng có u sầu rầu rĩ như vậy nữa, tin rằng sau này mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi."
Chúng tôi dựa theo ý của Tôn Kim Nguyên, đi tới tòa cung điện lớn nhất ở chính giữa trước tiên. Bởi vì có hàng rào bảo vệ cho nên chúng tôi phải đi vào theo đường vòng, cửa lớn của cung điện mở rộng, bên trong được chia làm mấy gian phòng. Nơi chúng tôi đi vào trước nhất là đại sảnh, trong sảnh có bày một ít đồ đạc, tại phía trong cùng còn có một bức tượng thần, trông giống hệt với bức tượng thần mà chúng tôi nhìn thấy ở chỗ đài tế trước đó, chỉ là kích thước nhỏ hơn nhiều.
Phía trước bức tượng thần có mấy sợi xích sắt lớn vươn dài về phía trên đỉnh đầu chúng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy bên trên đó có treo một khối pha lê lớn vô cùng, so ra thì phải to hơn một chiếc giường nữa. Tôi sợ mấy sợi xích sắt kia không đủ chắc chắn, nghĩ bụng lỡ khối pha lê đó mà rơi xuống thì bốn người chúng tôi há lại chẳng nát bét ư? Thế là vội vàng nhắc nhở, mọi người lập tức lùi lại phía sau mấy bước.
Tôn Kim Nguyên lúc này lại ngẩng đầu nhìn lên khối pha lê khổng lồ được treo bằng xích sắt trên kia, dường như phát hiện ra điều gì, bèn nói với ba người chúng tôi. "Khốn kiếp, cứ tưởng bọn chúng dùng xích sắt treo khối pha lê to tướng kia lên cao làm gì, hóa ra đó là một cỗ quan tài, mà loại quan tài đưọc treo lên cao thế này có tên gọi là huyền quan."
Lối an táng theo kiểu treo quan tài lên cao thế này từng xuất hiện ở rất nhiều nơi, nhưng hôm nay tôi mới được nhìn thấy lần đầu tiên. Nghe nói có một số nơi địa hình trũng thấp, do đó mộ thường xuyên bị nước mưa chảy vào, mà như thế thì quan tài sẽ rất dễ mục nát, thi thể bên trong tất nhiên cũng bị như vậy. Có thể bạn sẽ hỏi, tại sao không đổi sang một nơi khác tốt hơn? Có điều tôi phải nói với bạn, cố nhân đều rất tin vào phong thủy, mà nơi bị ngập nước không hẳn là không tốt, thậm chí còn có khả năng là một vùng phong thủy bảo địa, thành ra mới được chủ nhân của ngôi mộ lựa trúng, cho dù có ủng nước thì cũng không đành lòng đổi sang một nơi khác, nên mới xuất hiện lối an táng theo kiểu treo quan tài thế này, như vậy chủ nhân của ngôi mộ vừa có được một chỗ phong thủy bảo địa lại vừa không lo bị ngập nưóc nữa, có thể nói là nhất cữ lưỡng tiện.
Song, những điều tôi nói ở trên cũng không phải là tất cả. Ở một số dân tộc thiểu số miền Nam thời cổ đại, huyền táng là một trong số các phương thức mai táng chủ yếu của người dân, mãi tới nay, các chuyên gia vẫn chưa thể xác định được họ lựa chọn cách táng này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Huyền táng kiểu như vậy là một loại thuộc nhai táng(*), người ta sẽ đục mấy cái lỗ trên vách núi rồi đóng cọc gỗ vào, sau đó đặt ngang quan tài lên trên; ngoài ra còn một cách khác là đặt một đầu quan tài vào trong hốc trên vách đá, đầu còn lại chĩa ra ngoài thì được đỡ bằng cọc gỗ. Có điều, công trình huyền quan táng kiểu này rất nguy hiểm, lại tốn kém, do đó chỉ thịnh hành trong giới quý tộc.
(*)" Nhai táng" cò nghĩa là an táng trên vách núi.
Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười gian manh nói với chúng tôi: "Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, bên trong cỗ quan tài đó nhất định là một người không tầm thường chút nào, bằng không sau khi chết đã chẳng được đặt vào trong thiên cung như vậy, mà chưa biết chừng người trong quan tài có khi lại là tình nhân của Lương Vương ấy chứ, như thế các món bảo bối nhất định đều ở bên trong đó cả. Thế nào? Chúng ta có nên thử vận may không nhỉ?"
Cỗ quan tài làm bằng pha lê đó có thể đưọc Lương Vương đặt ở một nơi quan trọng như thế này, chứng tỏ người trong quan tài có địa vị không hề tầm thường. Nhưng có một vấn đề làm tôi rất lo lắng, đó là người trong quan tài liệu đã biến thành cương thi chưa? Lỡ như bên trong đó là một con cương thi thì phải làm thế nào? Sau khi ngẫm nghĩ một lát, tôi bèn lắc đầu, nói với Tôn Kim Nguvên: “Tớ thấy cứ nên thôi đi thì hơn, lỡ như thứ bên trong quan tài đó là một con cương thi, vậy thì chúng ta chẳng phải là tự đi tìm cái chết hay sao?"
Tôn Kim Nguyên tỏ vẻ hết sức xem thường nói với tôi: "Tớ nói này Vân Sơn, sao lá gan của cậu lại càng lúc càng nhỏ thế? Tớ đã nói với cậu rồi mà, gặp cương thi trong mộ cổ không phải điều gì đặc biệt cả, tớ và sư phụ đã tùng gặp mấy lần rồi. Yên tâm, có tở ở đây, cho dù bên trong đó thật sự có cương thi thì tớ cũng có cách khiến cho nó không thể tác oai tác quái được."
Lần này, anh gầy không hề buông lời phản đối Tôn Kim Nguyên, rất có thể những lời phế phủ trước đó của Tôn Kim Nguyên đã đánh động đến anh ta. Anh ta nhắc nhở chúng tôi: “Các cô cậu có lấy gì thì lấy, nhưng nhớ là đừng làm hỏng quy củ của dân lật đâu đấy!"
Tôn Kim Nguyên vỗ ngực bôm bốp đảm bảo, nói: “Yên tâm, tôi cũng là người trong nghề, tất nhiên biết rõ quy củ rồi."
Tôn Kim Nguyên đã có lời như vậy, anh gầy tất nhiên không tiện nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nói: "Nếu vậy thì các cô cậu hãy nhanh lên một chút. Bây giờ tôi sẽ tới chỗ hậu điện xem thử, cơ quan mở cửa ra có lẽ nằm ở đó."
Sau khi anh gầy rời đi, Tôn Kim Nguyên tỏ ra vô cùng vui vẻ, lập tức chạy đi tìm một mòn đồ làm bằng đá, cứ thế đập mạnh vào chỗ cố định sợi xích sắt. Sau khoảng mấy chục nhát đập, trên tường đã xuất hiện một cái hốc lớn thì Tôn Kim Nguyên mới dừng lại. Lúc này, vì một sợi xích sắt đã bị lỏng ra, nên chiếc quan tài pha lê lập tức nghiêng hẳn sang một bên, rồi Tôn Kim Nguyên lại dùng cách tương tự như thế đập bung một chỗ cố định xích sắt khác ra. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, chiếc quan tài pha lê rơi thẳng xuống đất, nhưng chẳng ngờ pha lê thoạt nhìn thì rất cứng rắn nhưng lại vô cùng giòn, vừa mới rơi xuống đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Hành động lỗ mãng của Tôn Kim Nguyên khiến tôi và Vương Tiên Dao ngây người, phảị biết rằng chiếc quan tài pha lê đó ít nhất cũng là một món đồ thuộc loại quốc bảo, thế mà lại bị cậu ta hủy hoại mất, may mà anh gầy không ở đây, bằng không nhất định sẽ mắng cậu ta một trận.
Quan tài pha lê đã vỡ, tôi và Vương Tiên Dao đều không nói gì cậu ta cả, bởi có nói cùng chẳng thể nào vãn hồi được tổn thất. Lúc nãy, những thứ bên trong quan tài đều đã lộ hẳn ra ngoài. Quả nhiên, trước mắt chúng tôi hiện ra một thi thể hoàn chỉnh, trên người hắn có mặc chiến giáp, trang bị hết sức đầy đủ, tôi nhủ thầm đây có lẽ là một nhân vật thuộc hàng đại tướng.
Trong tay người này vẫn cầm chắc một thanh loan đao(*), trên vỏ đao có nạm bảo thạch. Người sáng mắt chỉ vừa nhìn đã biết đây tuyệt đối không phải là một thanh đao tầm thường, bằng không đã không được dùng làm vật tùy táng. Ngoài thế ra, chỉ có mấy miếng ngọc bội nằm rải rác trên người hắn hoặc rơi dưới đất chứ không có bất kỳ món đồ tùy táng nào khác nữa.
(*) Loan đao là thanh đao có dạng hình cong.
Thấy trong quan tài pha lê chỉ có những món đồ này, Tôn Kim Nguyên tỏ ra rất thất vọng. Cậu ta ủ rũ nhặt những món đổ rơi dưới đất lên, không kìm được quay sang phía thi thể kia mắng lớn: "Người ta là tướng quân, ngươi cũng là tướng quân, nhưng ngươi tự nhìn lại mình đi, đồ tùy táng sao lại chỉ có một chút xíu thế này thôi chứ? Sớm biết vậy, ông đây đã chẳng tốn sức đưa ngươi xuống rồi."
Nhặt những miếng ngọc bội lên xong, Tôn Kim Nguyên lập tức nhìn chằm chằm vào thanh bảo đao mà thi thể kia cầm chặt trong tay, sau khi thấy những viên bảo thạch lấp lánh phát sáng thì lập tức kích động nói: "Ta nói rồi mà, ngươi tốt xấu gì cũng là một tướng quân, ít ra cũng phải có một, hai món đồ ra hồn mang trên người mới đúng, hóa ra chính là thanh loan đao này." Nói rồi, Tôn Kim Nguyên liền định lấy thanh loan đao đó ra khỏi tay thi thể.
Có lẽ trước khi chết, thi thể này đã nắm chặt thanh đao, mà sau khi chết, huyết quản và cơ bắp của hắn đều cứng lại, nên bây giờ thanh đao lại càng bị nám chặt hơn. Tôi thấy Tôn kim Nguyên đã phải tốn rất nhiều sức lực mới cạy được từng ngón tay của thi thể đó ra, cuối cùng cậu ta cũng lấy được thứ mình muốn. Nhưng đúng lúc này, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những ngón tay vừa bị cạy ra của thi thể đó hơi run lên, sau đó từ trong miệng thi thể phun ra một luồng khí đen trắng đan xen, trong không khí xung quanh tức thì tràn ngập một thứ mùi hôi thối khó tả.
Tác giả :
Phù Sinh