Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)

Chương 82 Sát thủ

Đến tối Naccy không quay lại, Trần Quốc Hưng chỉ đành về thẳng nhà luôn. Mẹ hắn có hỏi hắn chỉ đáp qua loa nói Naccy có việc riêng đã đi xử lý. Ăn tạm bát cơm xong hắn đi lên sân thượng, nằm lăn ra đất gối đầu lên tay, ánh mắt nhìn lên bầu trời âm u.

Hắn tự hỏi chính bản thân mình có phải đã quá ích kỉ, chỉ vì mục đích của bạn thân mà không quan tâm đến những người khác.

Hắn cho rằng bản thân hắn không hề sai, xã hội loài người cũng giống nhau cả thôi, ai cũng như vậy đều đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, khi thứ lợi ích đã đủ rồi thì thứ cặn bã sẽ được thải ra cho những kẻ khác.

Thở dài một hơi, Trần Quốc Hưng gạt bỏ tất cả suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, suy nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu. Hắn ngồi dậy rồi xếp bằng tu luyện, hắn cần củng cố vững chắc cảnh giới vừa mới may mắn đột phá. Ngồi tu luyện đến nửa đêm mắt hắn chợt mở ra, sau đó thân thể loé lên đã xuất hiện bên ngoài cổng nhà.

Tên Lin liêu xiêu vịn vào một cái cây, toàn thân đầm đìa máu tươi, vừa thấy Trần Quốc Hưng xuất hiện tên Lin khó khăn nói.

“ Cậu mau đi cứu tiểu thư, tôi xin cậu…cứu…"

Hắn quát lên cắt lời tên Lin.

“ Hướng nào?"

“ Tây."

Nói hết câu tên Lin đổ gục xuống đất ngất xỉu, hắn nhíu mày nhìn tên Lin sau đó thân thể loé lên lao nhanh về hướng Tây. Một lúc sau chị Lan xuất hiện đem tên Lin vào nhà chữa trị.

Hắn vừa chạy, khí cảm vừa mở ra tìm kiếm bán kính 8km xung quanh, bắt được ba động khí tức hắn liền lao nhanh về hướng ba động.

Trên đường đuổi theo ba động khí tức, hắn nhìn thấy thi thể của một người ngoại quốc, hắn dừng lại lật thi thể đã chết lên kiểm tra, lông mày lập tức nhíu chặt. Trước ngực tên kia là một lỗ máu xung quanh vết thương còn có vết cháy xém, đây hẳn là kẻ đuổi theo truy sát tên Lin, nhưng bị tên Lin đánh chết.

Nhìn xung quanh, bãi cỏ cùng cây cối cũng bị tàn phá, hắn đoán tên Lin cũng phải dốc hết vốn liếng mới giết được kẻ này. Lật cổ tay thi thể lên, ở cổ tay thi thể có xăm một hình đầu lâu màu đỏ.

Nhìn thấy hình xăm đầu lâu màu đỏ, Trần Quốc Hưng lầm bầm.

“ Huyết Khô Lâu."

Huyết Khô Lâu là một tổ chức sát thủ hàng đầu hiện nay, chủ yếu hoạt động ở Châu Âu, buôn lậu, ám sát, mua bán nội tạng….hầu như các mảng tối của thế giới ngầm đều xuất hiện bóng dáng của tổ chức Huyết Khô Lâu, kẻ đứng đầu của tổ chức được gọi là Huyết Ma Thần, một trong 10 vị sát thủ đứng đầu bảng danh sách Siêu Sát Thủ Thế Giới. Không ai biết mặt thật của Huyết Ma Thần, nếu mà có kẻ nhìn thấy thì chỉ có thể là người chết.

Trần Quốc Hưng tặc lưỡi, không ngờ gia tộc nhà Naccy lại có kẻ thù lớn như vậy, gia tộc hàng đầu thế giới cũng không khiến Huyết Khô Lâu khiếp sợ, có lẽ Naccy qua Việt Nam đã bị bọn chúng đánh hơi được.

Nghĩ tới đây hắn đoán việc Naccy ở nhà hắn cũng bị bọn chúng biết, có lẽ bọn chúng định tối nay sẽ gia tay ở nhà hắn, nhưng biến cố lại sảy ra, Naccy lại tức giận bỏ ra ngoài, càng thuận lợi cho bọn chúng gia tay. Hắn thở dài một hơi xem ra chuyện này sẽ cực kì phiền phức, vung tay một cái khí hoả bùng lên sau đó hắn ném về phía thi thể.

Cách hắn khoảng 10km ở một khu rừng có mấy thân ảnh đang đánh nhau. Hắn khi đến gần cách 2km thì ẩn đi toàn bộ khí tức của bản thân lại, hắn tự tin về công pháp hắn tu luyện, năng lực ẩn khí tức trên trái đất này không có mấy người có thể phát hiện.

Khi đến nơi hắn nhíu chặt mày nhìn qua hai thân ảnh đang đánh nhau trên mặt sông, nơi này là hạ lưu của con sông cạnh nhà hắn, hai người một người đàn ông ngoại quốc tầm 50 cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua thì có vẻ chậm chạp nhưng tốc độ lại nhanh đến biến thái, đang rằng co với người đàn ông cơ bắp là một người phụ nữ đầu tóc bạc trắng không nhìn ra tuổi nhưng có lẽ cũng xấp xỉ với người đàn ông cơ bắp, thân thể nhẹ nhành lơ lửng trên mặt nước.

Trần Quốc Hưng nhìn hai kẻ này trong lòng xoắn tít lại, đây mới thực sự là cường giả ở địa cầu. Cả hai đều là siêu phàm giả, người đàn ông cơ bắp có khả năng khống chế công kích bằng những viên bi sắt to bằng nắm đấm, hắn thấy người đàn ông kia có vẻ giống với tướng Jina trong Liên Quân vậy, còn về người phụ nữ tóc trắng công kích bằng những chiếc lông vũ màu trắng.

Hắn đoán người phụ nữ rất có thể thuộc bộ tộc Thiên Sứ thần bí.



“ Huyết Hộ Pháp, không ngờ các ngươi lại phá bỏ quy tắc mà ra tay với Tiểu Thư."

Người phụ nữ tóc trắng muốn thoát khỏi người đàn ông nhưng không thể, bị áp sát không thể thoát.

“ Lauddi ta vẫn giữ quy tắc, ta chỉ ngăn cản ngươi chứ không có tấn công."

Những viên bi sắt hoá thành những vệt hắc quang quấn quanh người phụ nữ, hai người đánh nhau kịch liệt, kình khí bắn ra mặt nước cũng nổ lên tiếng ầm ầm văng tung toé, đến ngay cả những con cá nhỏ cúng bị kình lực toả ra đánh chết nổi đầy mặt nước.

Ở bên kia Naccy bị hai người một người đàn ông cùng một người phụ nữ hợp công, trên người Naccy cũng nhuộm đỏ máu bởi những vết kiếm do hai người kia lưu lại.

“ Cô bé chỉ trách lão già của cô, đã phá đám mối làm ăn của bọn ta, chịu chết đi cô bé."

Cô gái vung kiếm lên càng ngay hơn, Naccy trong tay là một thanh kiếm kiểu cổ điển đặc trưng của Châu Âu, dơ lên chật vật đánh trả.

“ Ana cô đừng làm tổn thương lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, tôi còn muốn cùng cô ta lăn lộn một hồi vui vẻ đấy."

Tên còn lại nở một nụ cười dâm đãng dừng lại đứng nhìn, đưa kiếm của mình lên liếm liếm máu còn dính trên kiếm, vẻ mặt hiện lên sự hưởng thụ.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên làm cả 3 người giật mình.

“ Hẳn là ngươi cũng nên cho ta lăn lộn cùng ngươi!"

Tên kia nhìn Trần Quốc Hưng đi đến vẻ mặt đầu tiên là giật mình sau đó cười phá lên.

“ Ha ha thì ra là tên sâu kiến nhà ngươi, lẽ ra hôm nay bọn ta định tàn sát cả nhà ngươi cùng con nhỏ kia, nhưng thật không ngờ con nhỏ kia lại đi ra ngoài,bây giờ ngươi lại mò tới đây tìm chết, vậy để ta cho cả nhà ngươi xuống dưới đó làm bạn với nhau!"

Trần Quốc Hưng nhếch miệng nói.

“ Vậy sao!"

Cô gái đang công kích Naccy chợt hét lớn.

“ Zoha cẩn thận."

Lời vừa dứt thì tên Zoha khựng lại, mắt mở lớn như chuyện cực kì kinh khủng diễn ra. Trần Quốc Hưng nở một nụ cười nhạt quay lại nhìn cô gái kia, bấy giờ thân thể tên Zoha đột nhiên chẻ đôi người thành hai mảnh đổ gục sang hai bên.

“ Không…không…thể…nào…"

Cô gái kia nhìn hắn miệng lắp bắp nói, hắn từ từ đi đến phía cô gái trên miệng treo một nụ cười nói.

“ Người của Huyết Khô Lâu tại sao lại sợ hãi như vậy cơ chứ, không phải các người cũng đã làm ra không ít chuyện như vậy hay sao, bây giờ lại sợ. ha…ha…ha…nực cười."

“ Phựt “ cô gái kia lập tức bị một kiếm đâm xuyên từ phía sau, hai mắt trợn trừng không cam lòng rồi từ từ đổ gục xuống. Naccy nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi hỏi.

“ Tại sao phải cứu tớ, hay chỉ để cho một vật thí nghiệm của cậu không chết đi?"



Hắn thở dài nhìn Naccy, lắc đầu nói.

“ Lợi dụng, tớ thiếu kẻ để có thể lợi dụng hay sao, tớ xem cậu như một người bạn cần sự giúp đỡ, tớ mới đem công pháp cho cậu tu luyện, tuy nó chưa hoàn chỉnh nhưng tớ chắc chắn sẽ có một ngày nó sẽ hoàn chỉnh, thậm chí là hoàn hảo. Cậu sinh ra trong gia tộc bậc nhất thế giới, thứ cậu gánh vác không phải chỉ của riêng mình, còn là gánh vác rất nhiều kì vọng của những người khác. Hazz tớ xem cậu là một người bạn, sự giúp đỡ của tớ chỉ có thể như vậy."

Naccy hai mắt đấm lệ nhìn hắn, hắn mỉm cười biết những lời nói của mình đã có tác dụng. Naccy mỉm cười thân thể lập tức đổ gục xuống, hắn loé lên ôm lấy thân thể Naccy nhìn khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã tái nhợt không có một tia huyết sắc, trong lòng hắn sát khí nổi lên, kẻ dám tổn thương tới những người bên cạnh hắn chỉ có một kết quả.

“ Chết."

Trần Quốc Hưng rút thanh kiếm đang cắm ở thi thể cô gái lên vung một cái chém về hướng người đàn ông cơ bắp. Hai người bên kia phát hiện ra tình huống bên này cũng đã dừng tay, người đàn ông cơ bắp lúc này rít lên bằng tiếng Anh.

“ Dám giết người của Huyết Khô Lâu, ta sẽ giết cả nhà ngươi."

Chưa nói hết câu cả người đã khựng lại, những viên bi sắt bay xung quanh cơ thể đột ngột dừng lại rơi xuống, sau đó cả người đàn ông cơ bắp cháy bùng lên một ngọn lửa, ngã xuống sông nhưng ngọn lửa trên người vẫn không tắt, từ từ biết mất vào lòng sông.

Khí hoả bùng lên hoá thành hai khối cầu lửa lao về phía hai thi thể trên nằm trên đất, hắn nheo mắt nhìn người phụ nữ tóc trắng nói.

“ Đừng có cố thêm một lần nữa xâm nhập vào nhà của ta, nếu không ngươi sẽ chết."

Sau đó hắn bế Naccy biến mất vào trong bóng đêm, đằng sau lưng người phụ nữ nhìn xuống lòng sông miệng lẩm bẩm.

“ Sức mạnh này thật quá kinh khủng."

Hắn bế Naccy về phòng rồi giao cho chị Lan đi sử lý vết thương, hắn đi ra sau vườn chọn vào loại dược liệu hắn trong mấy năm tìm kiếm được, có công dụng chữa thương mang vào rồi giã ra, trộn lại với nhau đem lên đắp vào vết thương đã được chị Lan sử lý của Naccy và Lin.

Đắp thuốc xong cho hai người bấy giờ chỉ Lan mới lạnh lùng hỏi.

“ Những kẻ đó rất mạnh sao?"

Trần Quốc Hưng cười nhạt, đúng là rất mạnh nếu so với đám Naccy nhưng đối với hắn thì chỉ có tên cơ bắp có dị năng điều khiển sắt, là có chút ý tứ.

“ Đừng dời khỏi mẹ em nửa bước, trong tương lai rất có thể sẽ có chuyện sảy ra."

Chị Lan lạnh lùng gật đầu rồi quay người về phòng, Hắn ngồi xuống nhìn Naccy miệng thở dài, hắn gần đây mới phát hiện những lần thở dài của hắn càng ngày càng nhiều hơn. Có được sức mạnh nhưng cũng không phải mọi chuyện đều sẽ sảy ra theo ý mình, có những chuyện hắn chỉ biết bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài.

Nắm lấy tay của Naccy kiểm tra thương thế bên trong, những vết thương ở bên ngoài đối với những kẻ tu luyện nó không đáng nhắc đến, chỉ có những vết thương chí mạng mới ảnh hưởng, nhưng nội thương bên trong thì dù chỉ là vết thương nhẹ cũng cực kì nghiêm trọng đối với tu luyện.

Linh lực của hắn đi khắp thân thể Naccy, 10p sau hắn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Naccy chỉ là sử dụng quá độ Âm Lực dẫn đến khô kiệt cơ thể, không ảnh hưởng gì nhiều, còn mấy vết thương ngoài ra thì chỉ khoảng nửa tháng là khỏi.

Bấy giờ hắn mới nhìn qua tên Lin, vết thương của tên này nghiêm trọng hơn Naccy, việc vận dụng Dương Lực quá mức đã phá huỷ gần hết kinh mạch bên trong cơ thể, còn ảnh hưởng tới sinh mệnh. Mỗi con người hay vật thể sống đều có năng lượng sinh mệnh khác nhau, sinh mệnh năng lượng mạnh thì khả năng sống sót càng cao, và ngược lại sinh mệnh năng lượng thấp thì sẽ rất nhanh sẽ chết.

Trần Quốc Hưng trầm tư, tên Lin bây giờ xem như đã là một phế nhân, nếu muốn tu luyện lại từ đầu thì còn phải xem ý chí nghị lực đến đâu, mà điều quan trọng nhất vẫn là phải xem ý trời. Nếu hôm nay tên Lin không chạy về cầu cứu hắn có lẽ Naccy sẽ chết, Lúc đó hắn sẽ có một tia day dứt trong lòng, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến việc tu luyện của hắn sau này.

Trần Quốc Hưng khẽ tặc lưỡi quyết định giúp đỡ tên Lin một phen, vì không quản đến nguy hiểm tính mạng của mình mà lo lắng cho người khác, dù biết rằng tên Lin là quan hệ chủ tớ với Naccy. Hắn ngồi xuống xếp bằng rồi đặt tay lên đầu tên Lin, linh lực từ từ tuôn ra chạy vào trong cơ thể tên Lin, linh lực làm cầu nối, nối liền những chỗ bị đứt từ từ lành lại.
Tác giả : Quỷ Chân Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Bùi bùi 1 năm trước
Tác giả Việt

Truyện cùng thể loại