Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 66 Tâm cảnh nứt vỡ
Sau đó là hai tiết toán, Trần Quốc Hưng hung hăng phát biểu ý kiến làm cả lớp nhìn hắn với ánh mắt mang theo sự sùng bái.
“ Tùng…tùng…tùng"
Tiếng trống vang lên báo hết giờ, hắn thở phù một hơi, sách cặp đeo lên vai đi ra khỏi lớp. Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường hắn đã cảm giác không ổn, còn đang tính chuồn thì có mấy anh đầu xanh đầu đỏ đi lại chỗ hắn, cản hắn lại.
“ Ê cu mày qua đây nói chuyện một lát."
Trần Quốc Hưng thầm hô trong lòng lần này không khéo lại bị đập cho ngu người rồi. Mà không biết đội của thằng nào đây, sáng nay hắn đặc tội với hai thằng trẩu mà, hắn cười gượng nói.
“ Mấy anh nhầm em với ai rồi!!!"
“ Nhanh lên đừng có lằng nhằng."
Một thằng trẩu túm cổ áo Trần Quốc Hưng lôi đi, hắn chỉ biết đau khổ mà bị lôi đi, bao nhiêu con mắt ở cổng trường nhìn theo bóng dáng hắn, thằng Tiến mập đang ăn cái báng mì chống đói ở một bên thấy hắn bị kéo đi, liền thở dài thườn thượt, làm nhảm.
“ Hazzz, tội cho mấy thằng kia."
Trần Quốc Hưng bị kéo vào một ngôi nhà hoang 2 tầng ở ngay đó, căn nhà này thường thường là địa điểm của mấy thằng trẩu không lo học suốt ngày đánh đấm kéo nhau ra đây giải quyết.
Đi vào bên trong hắn liền nhìn thấy ba bốn thằng nữa, trong đó có thằng thối mồm sáng nay bị hắn đánh, hắn chửi thầm trong lòng “ mé sao không kiếm thằng Quang, bây giờ lại kiếm mình tính sổ, đen đủi."
“ Thằng chó, còn nhớ tao không?"
Thằng trẩu mồm thối nói, Trần Quốc Hưng ngẩn ra nghĩ thằng này nó bị ngu à, dĩ nhiên là nhớ sáng nay còn bị hắn đấm cho bây giờ trên mặt vẫn còn sưng vù ra kia, bây giờ lại hỏi.
“ Mày là thằng mồm thối sáng nay, hỏi gì ngu thế."
Thằng mồm thối mặt đỏ bừng gầm lên.
“ Đập chết nó cho tao “
Mấy thằng kia liền vung tay vung chân đánh tới hắn, hắn cười nhạt đám giun dế mà đòi đánh hắn, tu thêm mười kiếp nữa cũng không đủ tuổi. Hắn liền vung chân vung tay một đấm một thằng gục xuống, một đá một thằng bay ra, ở đây không có gái hắn không cần thể hiện, đơn giản là một đấm một thằng cho nhanh, về sớm còn ăn cơm.
Sáu thằng nhanh chóng gục xuống, chỉ còn mỗi thằng mồm thối đứng đó run run, miệng chỉ biết nói.
“ Mày…mày…mày."
“ Bốp “ một chiếc giày bay thẳng tới thằng mồm thối ôm mặt gục xuống, hắn vỗ vỗ tay, nhếch mép nói.
“ Yếu đuối."
Rồi quay người rời đi, ra bên ngoài còn thân thiết vỗ vỗ vai một thằng đứng canh bên ngoài làm thằng bé ngẩn ngơ, hắn thân thiết nói.
“ Anh em hiểu lầm một chút, giải quyết xong rồi."
Rồi nghênh ngang mà đi ra, thấy Trần Quốc Hưng vừa vào đã đi ra bọn hóng hớt dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, hắn thì mặc kệ nhảy lên con chiến mã con mông đạp đi. Đi được một đoạn thằng Tiến mập không biết từ đâu chui ra, chạy con cup 50 ngay cạnh hắn.
“ Mày không giết người đấy chứ!"
Hắn khinh bỉ nhìn thằng Tiến mập, vẻ mặt hiện lên sự cao thâm nói.
“ Anh em nói chuyện đơn giản là xong ý mà."
Thằng Tiến mập bĩu môi nói.
“ Lần trước mày cũng bảo khuyên nhủ, xong ba thằng kia nằm viện hơn tháng, khuyên nhủ của mày tràn đầy tình cảm nhỉ."
Trần Quốc Hưng ho khụ khụ cảm thấy sự trong sạch của mình đang bị vấy bẩn, bôi nhọ. Khẽ hừ mũi gạt vấn đề này qua một bên, hắn túm lấy vai thằng Tiến mập bắt nó kéo về. Trưa nắng nôi đạp xe mệt bở hơi tai, để thằng Tiến mập kéo cho đỡ mệt.
Về đến nhà, rửa chân tay làm đôi chục bát cơm rồi lên phòng ngủ, cơ bản cũng chẳng phải làm gì nên hắn ngủ một giấc đến chập tối.
Khi cửa phòng bị gõ hắn mới mò dậy, mở cửa ra thấy chị Lan người hắn để ở bên cạnh mẹ, đảm bảo an toàn cho mẹ, là người mà hắn đặc biệt tin tưởng và bồi dưỡng, tu vi cũng không tệ, là tinh anh hàng đầu trong nhóm người SG.
“ Đồ của Thiếu Gia."
Chị Lan đưa cho hắn một hộp đen, hắn cầm lấy nói.
“ Cảm ơn chị."
Chị Lan không nói gì, liền quay đầu đi, hắn chỉ biết cười trừ về sự lạnh lùng của chị Lan. Cầm lấy hộp đen tâm trạng hắn kích động, đây là nguyên liệu cuối cùng để hắn có thể luyện chế nhẫn không gian, mở hộp đem ra bên trong là một viên đá tròn nhỏ có màu xanh nước biển.
Cầm viên đá trong tay cảm giác được sự mát mẻ, hắn gật gù cười. Sau đó không chờ thêm hắn liền đem tất cả nguyên liệu đúc vào một cái túi rồi nhảy ra ban công thân thể loé lên vài cái chạy thẳng lên Hang Dơi.
Đặt tất cả nguyên liệu ra một cái bàn đá mà hắn tạo nên, rồi ngồi xuống ngưng thần tĩnh khí chuẩn bị luyện khí.
Hai tiếng sau hắn mở mắt, khí hoả từ lòng bàn tay bùng lên rồi bay lơ lửng trước mặt hắn, từng nguyên liệu được hắn dùng khí hoả tinh luyện lơ lửng thành từng đoàn chất lỏng trong không trung, trên chán hắn đã lấm tấm mồ hôi.
Ba tiếng nữa chôi qua, nhìn những dòng chất lỏng hắn nghiến chặt răng trong lòng thầm hô “ nhất định phải thành công".
Tay bấm pháp quyết, chất lỏng từ từ dung hoà lại một chỗ, hoà quyện đảo lộn, các thủ ấn kì diệu được hắn liên tục đánh ra, có những đồ án mơ hồ hiện ra rồi lao tới dung hợp vào đám hỗn hợp nguyên liệu, mồ hôi trên chán hắn đã nhỏ tong tỏng xuống nền hang, răng hắn nghiến vào nhau ken két. Linh lực điên cuồng từ trong đan điển của hắn lao ra chui vào đám hỗn hợp, hắn nghiến răng kiên trì.
15 phút sau, hắn hét lớn “ Thành “
Đám hỗn hợp từ từ ngưng kết lại thành một viên ngọc màu đen tuyền nhỏ bằng đầu ngón tay cái, hắn kích động tay đánh ra thêm vài thủ ấn kết thúc việc luyện khí.
Trần Quốc Hưng kích động đưa tay cầm lấy viên ngọc màu đen, miệng cười khùng khục.
“ Ha…haha… thành công…haha."
“ Rắc…rắc"
Thanh âm vỡ nát vang lên, Trần Quốc Hưng còn đang kích động liền khựng lại, đưa mắt nhìn lại viên ngọc đen trong tay.
Viên ngọc từ từ nứt một đường nhỏ rồi lan rộng ra khắp nơi “ Tách “ một tiếng viên ngọc không gian vỡ vụn thành nhiều mảnh, hắn như bị một tiếng nổ kinh thiên trong đầu, một cỗ khí tức lao thẳng lên não.
Miệng hắn hét lên “ Không…. Tại … Sao….aaaaaa."
Mắt hắn hiện lên tơ máu, hắn không thể tin được việc luyện chế không gian chữ vật lại thất bại, hắn không chập nhận được điều đó. Sâu trong cơ thể Trần Quốc Hưng một mặt trong suốt như một tấm gương đột nhiên nứt vỡ thành một đường dài.
Hắn ngửa mặt lên vách hang gầm lên điên cuồng.
“ Aaaaaa…."
Thân thể Trần Quốc Hưng tung ra quyền cước, hắn đánh ầm ầm lên vách hang Dơi, những đạo Phong Nhận chém loạn xạ khắp vách hang, Thuỷ Tiễn bắn điên cuồng đục ra những cái lỗ sâu đến cả mét trên vách đá cứng rắn.
Trần Quốc Hưng hắn từ khi trọng sinh sống lại đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy, cảm giác giận dữ thiêu đốt làm hắn mất kiểm soát, chỉ biết đập phá điên cuồng.
Tâm cảnh của Trần Quốc Hưng đã bị nứt một đường lớn, chỉ là bây giờ hắn còn chưa nhận ra điều đó. Thân thể loé lên hắn lao ra bên ngoài, không ngừng đập phá bất cứ thứ gì cản trở hắn.
Những thân cây đến cả trăm vanh bị một đấm của hắn cũng nổ be bét đổ ầm ầm xuống đất. Một mảng rừng chim chóc kêu gào trong đêm, mưa từ từ rơi xuống, rồi càng ngày càng mưa to. Hắn ngửa mặt nhìn trời mắt đỏ ngầu sau đó nhảy lên trên một ngọn cây thét dài một tiếng, tay đánh ra một thủ ấn thẳng về phía hang Dơi.
Một bàn tay vô hình lao ra rồi hoá lớn đến cả 20m đánh thẳng vào đỉnh hang Dơi.
“Ầm ầm “ vách đá rung động kịch liệt, đất đá nổ tung bắn tung toé.
Trần Quốc Hưng lảo đảo đứng không vững, sau đó hắn chìm vào hôn mê rơi từ trên ngọn cây xuống mặt đất.
10p sau ở chỗ hắn ngất xỉu có một thân ảnh xuất hiện, thấy bộ dạng của Trần Quốc Hưng chỉ khẽ thở dài, sau đó cõng hắn lên vai, thân thể chạy nhảy linh hoạt hướng về phía nhà hắn phóng đi. Khi hắn mở mắt tỉnh dậy, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“ Con tỉnh rồi, mày làm mẹ lo quá."
Hắn nghiêng đầu nhìn qua, nhìn hai hàng nước mắt đã khô trên khuôn mặt của mẹ hắn nghẹn ngào cất tiếng.
“ Con Xin Lỗi."
Mẹ đưa tay xoa xoa đầu hắn, cười hiền nói.
“ Sống như người bình thường không được hả con, tại sao phải khổ như vậy."
Trần Quốc Hưng nhìn vào đôi mắt của mẹ, khẽ lắc đầu, từ bỏ điều đó là không thể, một khi đã nắm giữ sức mạnh trong tay không ai nguyện ý buông bỏ, họ chỉ muốn bản thân mình càng ngày càng mạnh hơn, muốn đứng trên tất cả, đó là dục vọng về sức mạnh.
Trần Quốc Hưng đã nếm mùi được thứ gọi là sức mạnh siêu việt đó, hắn không có khả năng buông bỏ, hắn muốn mình càng ngày càng trở nên mạnh hơn, muốn bản thân một ngày đứng trên đỉnh của kim tự tháp, bế nghễ nhìn vạn giới. Con người thực sự mới là kẻ đáng sợ nhất trong vạn tộc, bởi vì dục vọng của con người không ngừng bàng trướng lớn lên, con người có thể bỏ tất cả để có được sức mạnh, tình thân, bạn bè tất cả chỉ là vật cản trở.
Trần Quốc Hưng lắc lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, hắn không hề biết rằng một hạt giống tâm ma đã cắm rễ ở trong tâm của hắn, chờ một ngày trưởng thành.
Mẹ hắn thở dài rồi quay người rời đi. "Con nghỉ ngơi đi, mẹ về phòng đây."
Nhìn theo bóng lưng của mẹ hắn, trái tim hắn bất giác nhói lên, hắn trầm ngâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang từ từ ló rạng báo hiệu một ngày mới.
Trần Quốc Hưng cảm nhận thân thể, linh lực bên trong đan điền chỉ còn sót lại một ít, nghĩ lại những hình ảnh lúc trước hắn đổ mồ hôi lạnh, hắn không ngờ chính bản thân mình lại điên cuồng như vậy, cảm nhận trong cơ thể dường như có điều gì đó khác thường hắn nhíu chặt mày suy nghĩ.
Một lúc lâu sau hắn mới thở dài thều thào hai chữ.
“ Tâm Cảnh “
Tâm cảnh của hắn còn qua yếu, tâm cảnh giống như một mặt hồ yên ả tĩnh lặng, nhưng chỉ cần một hòn đá ném vào, mặt hồ sẽ chở nên gợn sóng.
Việc luyện chế thất bại không gian trữ vật giống như việc ném một hòn đá vào mặt hồ tính lặng vậy. Trần Quốc Hưng thở dài, hắn vẫn còn quá yếu trong phương diện tâm cảnh của chính mình.