Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 50 Đảo hoang

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)

Chương 50 Đảo hoang

Miệng thở hồng hộc, đây xem như là lần đầu tiên hắn chính thức giết người, không biết có phải bản thân hắn là ma đầu hay không nữa, mà chẳng có cảm giác gì, chỉ như bản thân bóp một con kiến vậy, lắc lắc cái đầu xua đi ý nghĩ đó.

Hắn bật người nhẹ nhàng lướt lại một khoang tàu, vài lần trốn tránh hắn đã xuống được kho chứa thực phẩm của tàu, hắn phá một thùng hàng ném hết hàng hoá ở bên trong ra một góc rồi chui tọt vào trong đó nghỉ ngơi tu luyện, chạy mấy tiếng trên biển hắn cảm giác không chịu được, hai chân đã đánh lô tô vào nhau run bần bật, miệng cười khổ lầm bầm.

“ Xem ra với tu vi hiện tại thân thể vẫn còn hơi yếu."

Sau đó hắn nhắm mắt tiến vào nhập định tu luyện.

3 tiếng sau.

Một binh lính tiến vào buồng chỉ huy trên tàu báo cáo.

“ Báo cáo thuyền trưởng Mo không thấy binh lính Ace tuần tra bong tàu, khi giao ca Ace đã vắng mặt."

Thuyền trưởng Mo đang cùng vài sĩ quan cao cấp nghiên cứu chiến lược, nghe binh lính báo cáo khẽ nhưỡn mày ra lệnh.

“ Cho người tìm kiếm."

“ Rõ."

Binh lính quay người đi chấp hành nhiệm vụ.

Thuyền trưởng Mo nói với mấy sĩ quan.

“ Không lẽ trên tàu chúng ta có Chuột."

Mấy sĩ quan cười vang ha ha.

“ Mo có phải ông quá đa nghi, làm sao có con chuột nào lại dám lên tàu chiến hạm Uss chúng ta, đây là điều không thể."

Mo gật đầu lầm bầm nói.

“ Có lẽ tôi đã đa nghi."

Hắn chợt mở mắt bên ngoài chuyền đến âm thanh.

“ Lục soát kho thực phẩm."

Tim hắn lúc này đập bình bịch, cảm giác hồi hộp khó tả, nó giống như hắn sắp bị người ta bắt gian tại giường vậy.

Tiếng đồ đạc, tiếng quát làm hắn xoắn xít, tuy hắn có khả năng giết sạch người ở đây, nhưng như vậy quá lộ liễu sẽ làm kinh động nhiều người. Hắn muốn quỷ không biết, thần không hay mà lấy đi viên thiên thạch.

Hắn tính khi thiên thạch được mang lên tàu thì hắn tìm cơ hội mà trộm cắp, hắn biết thể tích thiên thạch là rất lớn nhưng nguyên liệu có giá trị tốt chỉ có một phần nhỏ, hắn muốn chính là cái tốt nhất, không làm mà vẫn có ăn.

“ Fuck, tên khốn kiếp Ace không biết đã chết ở đâu báo hại chúng ta phải đi tìm."

Một tên lính đá thẳng vào cái thùng hắn đang nấp mà chửi mắng, một tên khác lại nói.

“ Càu nhàu cái gì, mau tìm đi."

Hai tên lính lục lọi kho lương thực, hắn ở trong thùng hàng mà trym cứ xoăn tít vào, cảm giác này nó giống như đang xxx vợ thằng khác đột nhiên thằng đó về, mình phải chốn xuống gầm giường vậy, kích thích quá độ.

Một hồi tìm kiếm hai tên lính cũng đi chỗ khác, khi tiếng khoá cửa vang lên hắn mới từ trong thùng hàng chui ra, lúc này hắn mới để ý kĩ kho lương thực thì mắt sáng lên, đồ hộp hảo hạng, đùi gà, thịt dê...được gói kĩ lưỡng cất gọn từng giá từng giá, tuy nhiệt độ ở đây khá thấp để bảo quản thực phẩm, nhưng nhiệt độ này đối với hắn chẳng là gì.

Bây giờ có ném hắn ra nam cực với một bộ quần áo cộc, hắn cũng không chết được. Xoa xoa cái bụng đang đói, hắn vỡ lấy mấy hộp cá hồi đóng hộp, búng nắp hộp thò tay vào trong nhúp lấy một miếng cá bỏ vào mồm, khẽ gật đầu coi như cũng không tệ, vừa ăn vừa tìm kiếm.

Ánh mắt dùng lại chỗ giá rượu vang, miệng khẽ tặc một cái, xem ra ở đây không thiếu đồ tốt. Vơ lấy một chai rượu vang ghi năm 1982 bật nắp tu một hơi.



“ À... Rượu ngon...ức...ức..."

Khẽ nấc lên vài cái, hắn vứt mấy cái đồ hộp vào một góc vơ lấy cái đùi gà, búng tay khí hoả bùng lên, 5 phút cái đùi gà vàng ươm xuất hiện, cắn một miếng lớn uống một ngụm rượu, trong lòng cảm thán đây mới là cuộc sống của một hảo hán, ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn.

Đang ăn chợt hắn nhăn nhó, tư dưng hắn lại buồn đái, nhìn chai rượu đã vơi một nửa trong tay hắn nở một nụ cười hắc hắc, tụt quần cẩu thẳng vào trong chai không để sót một giọt ra bên ngoài, sau đó đậy nắp lắc lắc vài cái rồi để lại vị trí cũ.

Ăn uống no say hắn lại về thùng hàng chui vào nằm ngủ.

“ Cạch “ tiếng cửa phòng được mở ra, 2 người lính đi vào trong phòng lương thực lục lọi lấy theo một đống thực phẩm.

“ Wonde ngươi lấy cho thuyền trưởng một chai rượu vang."

Một binh lính tiến lại chỗ quầy rượu vang vơ tay liền lấy một chai, hắn nằm trong thùng hàng nhìn qua khe nhỏ miệng không nhịn nổi nhếch lên.

“ Ờ đúng rồi, lấy rượu cho thuyền trưởng."

Tên lính kia vơ lấy ngay chai rượu mà hắn sả vào đó, không biết khi thuyền trưởng thưởng thức, không biết sẽ có cảm nhận gì về hương vị của rượu, chắc là rất đặc sắc.

Hắn nhếch miệng, rồi lâm vào giấc ngủ, chở đợi đến khi thiên thạch được mang lên tàu thì hắn sẽ gia tay.

Thuyền trưởng Mo cùng vài sĩ quan ngồi vào bàn tiệc ở nhà ăn trên tàu, một nữ sĩ quan bật nắp chai rượu vang rót vào ly từng người từng người một chất lỏng màu đỏ nhạt.

“ Nhìn xem màu sắc của chai rượu này có chút khác lạ."

Một sĩ quan già râu ria xồm xàm bưng ly rượu lắc lắc rồi cảm nhận.

“ Pick có phải ông già rồi không, tôi thấy vẫn bình thường mà."

Một người mặt nghiêm nghị trên mặt lúc này lộ ra vẻ cười cợt nói, Pick giận giữ nói.

“ Milan ông im mồm đi, ông cũng không kém gì tôi đâu, hừ."

Thuyền trưởng Mo lắc đầu lên tiếng.

“ Hai người các ngươi có thôi đi không, bỏ qua mọi chuyện chúng ta cùng nâng ly chúc cho nhiệm vụ lần này thành công."

Mấy người nâng ly cạn, rôi tu sạch một hơi rượu trong ly.

“ Quả là vị có hơi khác lạ, đậm đà rất ngon."

Một người lên tiếng khen ngợi, mọi người gật đầu, thuyền trưởng Mo nói.

“ Đúng quả là vị tuyệt vời, ngọt ngọt đi qua để lại nơi đầu lưỡi một chút mặn mặn, mùi vị cũng rất khác lạ."

Nếu để Trần Quốc Hưng biết hắn sẽ bò lăn ra đất mà cười chết mất, các ngươi đây là đang khen nước thánh của ta ngon sao, ta vẫn còn nhiều chỉ cần các người cần ta sẽ đóng chai xuất khẩu riêng cho các ngươi.

“ Rượu này lấy ở đâu vậy?"

Thuyền trưởng Mo hỏi, nữ sĩ quan liền trả lời.

“ Báo cáo thuyền trưởng là lấy dưới hầm."

Thuyền trưởng Mo gật đầu không nói gì, sau đó đám người ăn uống thưởng thức hương vị tuyệt hảo của rượu vang đỏ.

Ngày hôm sau, mấy sĩ quan cho tàu dừng lại, thuyền trưởng Mo đứng trên boong tàu đưa ống nhòm quan sát, phía trước là một hòn đảo nhỏ rộng khoảng 3km, lúc này một nửa diện tích đã hoá thành cho bụi, ở một bên một tảng thiên thạch có bán kính khoảng 40m nằm chổng trơ ở một bên.



Một người lính tiến lên báo cáo.

“ Thưa chỉ huy, từ thiên thạch phát ra một loại từ trường lạ, chúng ta không thể tiến lại gần được, nếu tiến thêm tất cả thiết bị trên tàu đều bị vô hiệu hoá."

Thuyền trưởng Mo đồng thời cũng là chỉ huy lần này phất tay ra lệnh.

“ Đội 1 tiến hành thăm dò."

Một chiếc thuyền phao được thả xuống, trên thuyền có 4 người lính trang bị tân tiến từ từ chèo thuyền bơi vào, khoảng cách 5 km từ từ được rút ngắn.

Hắn lúc này cũng tỉnh dậy chui ra khỏi thùng hàng, sau đó nhíu mày cảm khí lập tức quét ra bên ngoài.

Tu sĩ Luyện Khí Kỳ còn chưa sinh ra thần thức nhưng đã có cảm khí, một loại cảm nhận mơ hồ, thần thức giống như đôi mắt có thể nhìn thấy mọi thứ trên đường quét qua, còn cảm khí chỉ đơn giản là cảm nhận là có đồ vật gì đó mơ hồ chứ không thể biết vật đó là gì.

Ở bên ngoài hắn cảm nhận được một khí tức lạ lẫm, lông mày nhíu lại sau đó thân thể loé lên phá qua mấy lớp cửa liền xuất hiện ở một góc trên boong tàu, đưa mắt nhìn về phía hòn đảo, trong mắt ánh sáng léo lên.

Tuy không biết là đồ vật gì từ bên ngoài rơi xuống, nhưng chắc chắc là đồ vật tốt, lần này dù có phải liều cái mạng hắn cũng phải cướp được đồ vật kia vào tay.

Đội 1 tiếp cận đảo, đặt chân lên đất rồi cả 4 người từ từ tiến về phía thiên thạch, súng ống đã chuẩn bị sắn sàng.

Khi cách thiên thạch khoảng 200m những tiếng động vang lên.

“ Phì, phì."

Những con rắn từ một mảng cây cối còn khá nguyên vẹn từ từ bò ra hướng về phía 4 thành viên của đội 1 mà bò đi.

“ Pằng, pằng,pằng."

Tiếng súng vang lên, 4 người đồng loại nổ súng, xác rắn tung toét, tuy nhiên rắn càng ngày càng bò ra đông chúng kết thành đàn, có đủ loại màu sắc kích cỡ, có lẽ chúng đã quá đói khi cảm nhận được con mồi chúng điên cuồng xông lên, 4 người liên tục nổ súng.

Thuyền trưởng Mo lập tức hạ lệnh.

“ Lập tức rút lui."

4 người đội 1 vừa bắn vừa yểm trợ từ từ rút lui khi đã ra đến thuyền, một người rút ra lựu đạn hơi cay ném về đám rắn, khói mù bốc lên hoà cùng tiếng rít của đám rắn khiến người ta nghe mà ghê người.

Khi bốn người đã lên thuyền chuẩn bị quay về tàu, thì từ sau những đám khói hơi cay những con rắn màu xanh lục không biết từ đâu bay tới lao vào 4 người, 4 người rút dao chém túi bụi ai vẻ mặt cũng khiếp sợ, tuy nhiên số lượng quá đông 4 người không chống đỡ nổi mà bị chúng cắn, lập tức thân thể rũ xuống, đám rắn liền thi nhau bò ra.

Những quả cầu rắn túm tụm chi chít quận thành những quả cầu rắn. Ba phút sau đám rắn tản ra rồi bò lên đảo, để lộ ra 4 bộ xương đen sì sì, mọi người trên tàu ai nấy đều khiếp sợ.

Thuyền trưởng Mo lập tức quát.

“ Báo về lầu năm góc tình huống quái dị ở đây."

Một sĩ quan dơ tay hô lớn.

“ Rõ."

Rồi quay đi, hắn nấp ở một góc với ánh mắt siêu quần hắn nhìn rõ những hình ảnh vừa rồi, miệng lẩm bẩm.

“ Biến dị, mấy con rắn kia lại mọc cánh, mẹ nó chứ lần này khó ăn rồi."

Vừa rồi mấy con rắn xanh kia là bay, chính xác là dùng đôi cách như một lớp màng trắng va đập mà nâng chúng bay từ trên những ngọn cây xuống mà tấn công 4 người lính kia, hắn thật không ngờ trên cái đảo nhỏ này lại ẩn chứa số lượng rắn khủng khiếp như vậy, mà chúng hình như còn biến dị nữa.

Thiên thạch rơi xuống đã phá hủy đi hơn nửa hòn đảo, vậy lúc trước cả hòn đảo này toàn là rắn sinh sống, nghĩ đến đây thôi mà da gà của hắn đã nổi lên khắp người, hắn kinh tởm nhất là mấy con vật máu lạnh này.

Tuy nhiên hắn lại suy nghĩ ra một vẫn đề, tại sao rắn lại xuất hiện nhiều như vậy ở đây, chắc chắn không thể tự nhiên hình thành nên được, ở đây tồn tại rất nhiều chủng loại, ngay cả hắn còn không biết hết tên của chúng, không lẽ hòn đảo này ẩn dấu một bí mật nào đó.
Tác giả : Quỷ Chân Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Bùi bùi 1 năm trước
Tác giả Việt

Truyện cùng thể loại