Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 5 Một hồi nhân quả

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)

Chương 5 Một hồi nhân quả

Mụ béo thu ngân thấy một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch dám lên mặt với mình lập tức hùng hổ quát mắng.

“ Mới tí tuổi ranh, mà mày ăn nói với người lớn vậy à!! Mẹ mày không biết dạy thì để tao dạy mày."

Nói xong mụ hùng hổ tới như kiểu muốn sống mái với hắn vậy, mọi người xung quanh thấy vậy lập tức cản lại, trong lòng thầm khinh bỉ đến một đứa trẻ con cũng tính chấp nhặt thật mất mặt, không hiểu mụ ta sao mà lại làm bác sĩ được, chắc có người nhà quan hệ xin cho mụ béo vào bệnh viện làm việc đây mà.

Hắn thấy mụ béo kia tính động thủ với hắn trong lòng thầm hừ lạnh nếu ở chỗ không người có khi hắn đã cho mụ một bạt tai đánh cho mụ béo thành cái đầu lợn luôn rồi, với đứa trẻ 3 tuổi bình thường khối đứa vẫn còn đang bú sữa mẹ ấy chứ ( đứa trẻ khó cai sữa) nhưng hắn đâu phải người bình thường nếu hắn muốn động thủ chỉ một ngón tay đã đấm vỡ mồm mụ béo rồi.

Mẹ hắn thấy hắn hành động như vậy cũng không có ý trách móc hắn chỉ nhìn hắn rồi kéo hắn qua chỗ Trần Linh cảm ơn.

“ Cảm ơn bác sĩ, qua hai ba ngày nữa tôi gom đủ tiền sẽ trả cho bác sĩ."

Trần Linh thấy vậy liền nói.

“ Dạ, khi nào bác có tiền trả cháu cũng được ạ, cháu cũng không cần gấp."

Trần Linh thấy hoàn cảnh của họ đáng thương với lại đứa bé kia cô thấy rất thú vị mới ba tuổi đã chững chạc như một người lớn cô rất yêu thích, nên cô thuận tiện giúp mẹ con họ, cô không biết vì lòng tốt của mình đã giúp cô thoát chết một mạng.

Hắn ở bên mẹ quan sát chị bác sĩ xinh đẹp, lúc trước mở thiên nhãn ra để quan sát âm khí ở bệnh viện hắn vô tình lướt qua chị Trần Linh thấy trên người chị có một luồng tử khí toãt ra hắn cũng chưa kịp nhìn kĩ bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn lại, vừa mở thiên nhãn lên hắn đã giật mình kinh hãi từ cơ thể chị Trần Linh đang tỏa ra hai luồng khí một đen một trắng, ánh sáng màu đen bây giờ đã chiếm đa phần, hắn suy đoán có lẽ luồng khí đen đang lẫn án ánh sáng sinh mệnh màu trắng kia là tử khí

“ Chẳng lẽ Chị ấy phải chết."

Hắn thật sự có chút không đành lòng nhìn một người lương thiện tốt bụng lại xinh đẹp như Trần Linh phải chết, hắn thở dài vận dụng thiên nhãn để nhìn trước tương lai vận mệnh của Trần Linh, chỉ thấy buổi chiều tối khi đang đi qua đường cô bị một chiếc ôtô lao phải... hỗn loạn mơ hồ sau đó từ đầu hắn chuyền tới cảm giác hoa mắt, hắn giật mình vội ngắm mắt đóng lại thiên nhãn, sau lưng hắn ướt đấm mồ hôi.

“ Thiên nhãn không thể vận dụng bừa bãi được, sít nữa lại đi toi cái mạng già này của mình."

May mắn mà hắn vừa đột phá nếu không có lẽ hắn lại ngất luôn không biết chừng, lần này mà ngất xỉu có lẽ sẽ là ngàn thu luôn ấy chứ, đưa tay lên gạt mồ hôi trên chán, may là mẹ hắn với chị Trần Linh không để ý tới mình không nếu trông thấy bộ dáng của hắn lúc này khó coi sẽ nghĩ hắn lại bị bệnh.

Hắn vội ngắm mắt đứng đó vận chuyển Thiên Địa Vô Thượng quyết ổn định lại cơ thể, qua hai phút hắn tạm ngưng mở mắt ra, chuyện trước mắt phải giải quyết của chị Trần Linh đã hắn vội lên tiếng

“ Chị Trần Linh về nhà em sẽ nhớ chị chết mất."



Mặc kệ mẹ hắn còn đang ở đây hắn mở miệng để chêu chọc Chị Trần Linh.

Trần Linh thấy hắn ăn nói vô sỉ như vậy ngược lại không tức giận mà còn lại gần hắn ngồi xổm xuống đưa hai tay véo véo hai cái má của hắn nói.

“ Chị cũng nhớ em, thỉnh thoảng bảo mẹ dẫn em ra chơi với chị nhá."

Sau đó còn nháy nháy mắt với hắn nữa chữ, bị bộ giạng đáng yêu của Trần Linh làm cho sít chút nữa phun hết máu mũi ra. Đột nhiên vẻ mặt hắn nghiêm túc lại ghé sát vào tai Trần Linh nói nhỏ.

“ Lúc qua đường chị đi chậm lại nha."

Sau đó lập tức làm một hành động cực kì vô sỉ hắn thơm trộm vào má Trần Linh một cái,một cảm giác khó tả khi môi hắn chạm vào làn da nhắn bõng sáng mịn, sau đó vội vàng ba chân bốn cẳng chạy trước còn không quên quay lại làm một bộ mặt đểu giả rồi nói thêm.

“ Chị phải nhớ em đó, nhớ kĩ lời em nói."

Trần Linh thấy đứa bé trước mặt đang cười đùa đột nhiên nghiêm sắc mặt lại rồi thì thầm vào tai cô, nghe xong cô không hiểu đứa bé trai đáng yêu trước mắt này muốn nói điều gì với cô, đang suy nghĩ miên man lại bị hôn trộm vào má, cô giận tím mặt, nhóc con giám lừa cô để hôn trộm lên má cô phải biết đây là nụ hôn đầu tiên cô bị người khác giới hôn mặc dù đó chỉ là một đứa trẻ, với theo bóng dáng hắn đang chạy siêu vẹo cô bật cười nói.

“ Nhóc con đừng để chị bắt được em, không là chị cho cái mông của em nở hoa đấy."

Mẹ hắn ở một bên thấy hắn nghịch nghợm như vậy liền nở một nụ cười vui vẻ, song quay sang nói với Trần Linh.

“ Xin lỗi bác sĩ Linh, thằng nhỏ nó tài nghịch quá."

Trần Linh “ Không có gì đâu ạ, cháu mới quen biết cô và em nhưng cháu rất quý em."

Sau đó mẹ hắn chào Trần Linh và đi ra cổng bệnh viên nơi hắn đang đứng chờ, hắn còn vô sỉ làm động tác hôn gió với Trần Linh sau đó mới vẫy vẫy tay tạm biệt.

“ Thật là một đứa bé đặc biệt."

Trần Linh nghĩ thầm trong đầu, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang lẽo đẽo đi theo sau mẹ kia, cô bất giác bật cười một mình sau đó quay lại tiếp tục công việc.

5h chiều hết giờ làm việc Trần Linh ra về như bao ngày khác cô bước đi trên vỉa hè của một thị trận nhộn nhịp thưởng thức không khí nhộn nhịp trên đường phố nhiều người qua lại lúc tan tầm, khi đèn thông báo dành cho người đi bộ vụt sáng cô đang định bước xuống để băng qua sang bên kia đường thì chợt khựng lại nhớ tới lời thì thầm của đứa bé vô sỉ kia, cô bất giác dừng chân đang định bước lại đợi đến cuối cùng của đoàn người qua đường mới đi tiếp.



Một chiếc xe ôtô chợt mất kiểm soát lao thẳng tới đoàn người đang đi chuyển qua đường,tài xế hét to bóp còi ing ỏi.

“Mau tránh ra, tránh ra mau...xe mất phanh."

Trần Linh đứng chôn chân giữa đường kinh hãi khi cô phát hiện ta chiếc xe ôtô đang lao thẳng tới mà không kịp phản ứng.

“ Rầm “ một tiễng, sau đó tiếng hét kinh hoàng tiếng lộn xộn.

“ Tai nạn rồi, mau mau cứu người."

Người qua lại xung quanh vội vàng tụ tập lại đưa người bị thương đi cấp cứu, tràng cảnh trước mắt thật sự dẫn hỗn loạn máu văng khắp mặt đường nhuộm đỏ cả một mảng lớn.

Trần Linh lúc này mặt mày tái mét, tim đập loạn xạ nếu cô bước nhanh thêm một bước nữa người nằm trong Vũng máu kia chắc chắc sẽ là cô, ngồi bệt xuống giữa đường trong đầu cô lúc này chỉ còn lại bộ dáng nghiêm túc và câu nói thì thầm bên tai của hắn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn làm sao có thể... làm sao có thể...

Đang suy nghĩ miên man chợt có một giọng nói tràn đầy sự quan tâm cắt ngang suy nghĩ của Trần Linh.

“ Cháu gái, cháu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Rồi người đàn ông trung niên cùng một người nữa dìu cô qua đường đặt Trần Linh ngồi xuống một gốc cây sà cừ to trồng bên lề đường, bọn họ cũng rất kinh ngạc khi chứng kiến vụ tai nạn vừa rồi, một đoàn 4 người qua đường thì 3 người bị tông không rõ sống chết chỉ duy nhất cô gái này may mắn thoát được ( gia tiên gánh gãy cả lưng ấy chứ..hihi).

Qua một hồi lấy lại bình tĩnh Trần Linh cảm ơn bác trung niên rồi cất bước về nơi cô đang ở, cả đêm hôm đó Trần Linh không thể nào ngủ được hình ảnh và câu nói kia cứ liên tục lập lại trong đầu.

“ Chỉ là trùng hợp hay đứa bé kia không phải người bình thường, dù gì thì mình vẫn phải cảm ơn họ một tiếng mới được."

Sáng sớm hôm sau Trần Linh vác khuôn mặt hai mắt thâm quầng như gấu trúc đi làm, mới đến bệnh viện đã nghe vài tiếng sì xào bàn tán cái gì mà “ câm “ mà “ khẩu “ lọt vào tai thấy hai cô y tá vội hỏi.

“ Có chuyện gì mà mọi người bàn tán vậy??"

Hai người kia đang nói chuyện nghe Trần Linh hỏi cũng kể lại câu chuyện một lần nữa, thì ra mụ béo thu ngân sáng sớm nay không biết bị làm sao tự nhiên không thể nói chuyện được nữa, đến cả viện trưởng cũng bị kinh động, các bác sĩ liên tục làm các kiểm tra mà không hề tìm ra nguyên nhân.

Nghe đến đây Trần Linh khẳng định thằng nhóc kia không phải là người bình thường, nhớ tới bộ dạng vô sỉ kia cô lại cười cười, thật là bé tí đã rất xấu xa, sau đó cô tạm thời bỏ việc đó ra sau đầu tập chung vào công việc cô sắp hoàn thành đợt thực tập nên cần phải chú ý không thể để đánh giá xấu được.
Tác giả : Quỷ Chân Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Bùi bùi 1 năm trước
Tác giả Việt

Truyện cùng thể loại