Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)

Chương 423-425

423: Lạc Việt Tông


Sáng ngày hôm sau ở dưới gốc cây gần lớn có ba người ngồi khoanh chân dưới đất, còn Trần Quốc Hưng ngồi vắt vẻo trên ghế dựa, ánh mắt nhìn vào người đầu tiên nói.

“Liễu Nhược Nhan ngươi tu luyện thiếu sót ngay từ bước đầu tiên, nếu muốn đi xa là chuyện không thể, ta nghĩ nên phế sạch tu vi của ngươi hiện tại, tu luyện lại từ đầu một cách chuẩn chỉnh.

"
Liễu Nhược Nhan nghe xong cũng không do dự gật đầu nói.

“Vâng tiền bối.

"
Trần Quốc Hưng hài lòng gật đầu ngón tay khẽ động một luồng pháp lực b ắn ra hướng tới đan điền của Liễu Nhược Nhan nuốt sạch toàn bộ tu vi của Liễu Nhược Nhan rồi thu hồi đoàn phát lực bóp nhẹ một cái toàn bộ tu vi của Liễu Nhược Nhan bay sạch, lúc này chính là một người bình thường, hắn cũng đã kiểm tra tư chất của hai người Ngọc Hải Đăng cùng Tiểu Chu.

Ngọc Hải Đăng thì có tam đại linh căn, Hỏa Thổ Băng cũng đều thuộc dạng thượng phẩm, còn Tiểu Chu cũng chỉ là một Mộc linh căn trung phẩm, bất quá với thân thể uế khí thiên tiên Trần Quốc Hưng thậm chí còn đánh giá cao hơn cả Ngọc Hải Đăng.

“Được rồi tập chung vào nghe ta nói, kẻ nào không tập chung thì đừng có lằng nhằng ăn đao.

"
Trần Quốc Hưng vác ra một đại đao cắm xuống đất rồi nhìn cả ba người nghiêm túc, thấy vẻ mặt nghiêm túc tập chung của ba người, hắn mới hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu nói đến thân thể linh căn tư chất trước tiên, hiểu rõ chính bản thân trước thì chuyện tu luyện mới không thể đi sai hoặc lệch lạch.

“Được rồi các ngươi ngồi tự ngẫm lại những gì ta nói đi, lát nữa ta kiểm tra.

"
Trần Quốc Hưng nhắm mắt dưỡng thần, đến khi trời đỏ rực của hoàng hôn Trần Quốc Hưng mở mắt bắt đầu kiểm tra, Liễu Nhược Nhan cùng Ngọc Hải Đăng đều vượt qua kiểm tra, chỉ có tiểu tử mập mạp Tiểu Chu là ấp a ấp úng gãi đầu mãi không trả lời nổi.

“Hừ, trong lúc ta nói thì gật gù giả vờ, thật ra nhìn xuống sống xem những đứa nhóc khác đùa nghịch, rất vui rất muốn ra đó chơi đúng không? Vậy ngươi ra đó mà chơi.


"
Trần Quốc Hưng đạp một cái tiễn tên nhóc Tiểu Chu một đoạn.

“Ùm.

"
Tiểu Chu bị đạp văng xuống sông, Trần Quốc Hưng phất tay nói.

“Trở về, hai người các ngươi nhớ ôn bài lại kĩ cho ta, mai mà quên thì đừng trách ta nặng tay.

"
“Vâng tiền bối.

“Vâng sư tôn.

"
Ngày hôm sau ba đứa nhóc đã dậy sớm chạy tới gốc cây ngồi chờ đợi, cùng ôn lại những thứ hôm qua Trần Quốc Hưng đã dậy, tiểu tử Tiểu Chu lúc này mới hỏi đông hỏi tây lại những thứ ngày hôm qua mà nó trong lúc lơ đáng không nghe thấy, bị một đạp của Trần Quốc Hưng trở về Tiểu Chu toàn thân như bị đánh gẫy xương cốt vậy, đau đến muốn khóc nên tiểu tử sinh ra sợ hãi sợ ăn một đạp nữa từ sư tôn thì cái mạng nhỏ của Tiểu Chu đi tong mất.

Trần Quốc Hưng mang vẻ mặt hài lòng chắp tay sau đít đi tới nhìn ba người, ngày hôm nay tiếp tục công cuộc dạy dỗ ba người tu luyện, lần này hắn phân vân không biết nên chuyền công pháp gì cho ba đứa, Liễu Nhược Nhan thì cơ bản đã có, còn Ngọc Hải Đăng và Tiểu Chu dù sao cũng tính là môn nhân đệ tử chính thức không thể qua loa được, cuối cùng hắn quyết định truyền cho cả hai đứa trẻ công pháp của hắn, Thiên Địa Vô Thượng Quyết, còn những công pháp tu luyện phụ trợ thì từ từ.

“Sư tôn vậy tông môn của chúng ta tên gì vậy? Để sau này đệ tử ra ngoài tung hoành còn xưng tông xưng phái.

"
Tiểu Chu vẻ mặt trắng mập lộ vẻ chờ mong hỏi, Trần Quốc Hưng nghe xong chợt cứng đờ cả người, hắn vỗ đầu một cái mới nhớ tới chuyện thế lực của hắn xây dựng còn chưa được hắn nghĩ tới một cái tên, đúng là ngớ ngẩn hết sức, nghĩ một lúc hắn mới mở miệng nói.

“Lạc Việt Tông đi.

"
Lạc Việt Tông được lập ra ở dưới một gốc cây ở Đông Thắng Thần Châu sau này trở thành một tông môn vạn cổ thịnh thế, trở thành một trong những tông môn trèo lái vững chắc trên con sông lịch sử.

“Vậy sư phụ ở Lạc Việt Tông chúng ta có bao nhiêu người?"
Tiểu Chu lại hỏi, Trần Quốc Hưng dơ bốn ngón tay lên.

“Oa bốn vạn người sao, nhiều quá.

"
“Không phải.

"
“Là bốn nghìn sao, cũng không tệ.

"
“Không phải.

"

“Vậy bốn trăm người, cũng không sao.

"
“Vẫn không phải.

"
“Vậy chắc chắn là bốn mươi người, cũng không sao cả.

"
Trần Quốc Hưng cười nhàn nhạt nhìn tiểu tử Tiểu Chu, thằng ngốc này thật đúng là làm hắn buồn cười.

“Tính cả ta với các ngươi nữa mới chỉ bốn người, là bốn người.

"
“Cái này chính là tông môn rất nhỏ sao? Học phủ Đặc Lan cũng đã có hai trăm nguyên sinh, so với học phủ Đặc Lan chúng ta còn kém hơn sao sư phụ.

"
Trần Quốc Hưng khóe miệng giật giật, cái hoc phủ Đặc Lan cùi bắp lại đem ra so sánh với một tông môn của một cường giả như hắn lập ra, chuyện này đúng là buồn cười, dơ tay lên búng một cái.

“Cốp.

"
Tiểu Chu ôm đầu la oai oái, Trần Quốc Hưng hờ hững răn dạy.

“Tên đầu đấ này, ta muốn thì có tới bốn tỷ người gia nhập cũng được, hừ hừ nhưng ta không có rảnh, muốn tông môn cường đại lên là dựa vào các ngươi hiểu chưa? Lằng nhằng còn nói linh ta linh tinh ta cắt lưỡi.

"
Tiểu Chu ôm đầu co rụt lại, Trần Quốc Hưng tiếp tục dạy công pháp tu luyện cho ba người, đến tối nay cũng không có về nhà, hắn vung tay thiết lập một trận pháp tụ linh rồi ném một đống lớn linh thạch thượng phẩm vào bên trong.

“Các ngươi cảm khí đi, nếu còn cảm giác không nổi linh khí thiên địa nữa thì đại đao ta cắm ở bên kia kìa, qua đó tự sát quách đi cho xong.

"

Ba đứa ngoan ngoãn mỗi người một góc cảm khí, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm nhìn Liễu Nhược Nhan, có lẽ tiểu nữ này sẽ là người đầu tiên, nhưng hắn đã lầm.

“Sư phụ hình như ta đã cảm khí xong thì phải, còn ngưng tụ ra tia linh lực đầu tiên rồi.

"
Tiểu tử Tiểu Chu vừa đặt mông ngồi xuống đất liền mở mắt nhìn Trần Quốc Hưng nói, hắn sít chút nữa ngất xỉu, năm đó hắn mất bao nhiêu lâu cơ chứ? Cái thằng nhóc này vừa đặt đít xuống còn chẳng nhắm mắt nổi hai giây đã mở mắt ra nói là cảm khí đã xong còn ngưng tụ ra tia linh lực đầu tiên, quả nhiên làm Trần Quốc Hưng sít nghẹn.

“Giỏi giỏi lắm, Tiểu Chu đệ tử tốt tiếp tục tu luyện đi.

"
Trần Quốc Hưng thần thức phóng ra kiểm tra đan điền của Tiểu Chu quả nhiên là đã có tia linh lực đầu tiên, hắn cũng phải cảm thán cái thên thể uế khí tiên thiên này đúng là trên phương diện này có chút trâu bò, còn cái Mộc linh căn trung phẩm, được xem như một bộ chuyển đổi năng lượng nhưng ở trên uế khí chi thân quả nhiên là cặn bã, không đáng một đồng.

Hai người Liễu Nhược Nhan cùng Ngọc Hải Đăng thấy Tiểu Chu như vậy cũng gấp rút cảm khí, Liễu Nhược Nhan có kinh nghiệm trước kia cảm khí xong trước, còn tiểu tử Ngọc Hải Đăng là hoàn thành cuối cùng.

Trần Quốc Hưng nhìn Ngọc Hải Đăng khích lệ.

“Quân lính là kẻ xông lên trước, còn tướng quân chính là ở phía sau quan sát điều chuyển trạng thái cũng như tính toán, là điều binh, ngươi cũng không cần phải vội, giữ vững bản tâm hiểu chưa? Tuy nhiên cũng không thể thua kém nếu không ngươi cũng chỉ là binh lính mà thôi.

"
“Vâng sư phụ.

"
Ba người ở trong tụ linh trận tiếp tục tu luyện, Trần Quốc Hưng cũng ngắm mắt cảm ngộ đại đạo của mình, biết đâu ăn may có thể lĩnh ngộ ra thêm cái gì đó thì sao.


424: Lượn Phố Để Kết Thù



Thời gian thấm thoát đã trôi nhanh, ở Đông Thắng Đại Lục lúc này đã là lúc tuyết rơi ít đi, để lộ ra những trồi non trên những ngọn cây xanh, cũng là những ngày cuối năm người ở nơi này cũng tổ chức lễ cầu sinh, cái này tương tự với tết Nguyên Đán, chỉ là khác tên gọi cùng mục đích một chút, những gia đình phàm nhân tổ chức lễ cầu sinh chính là mong muốn có một cuộc sống tốt hơn năm cũ, người người tập chung vui chơi ăn uống, cũng như cầu mong những thứ tốt đẹp sẽ tới, không cúng bái tổ tiên như ở Việt Nam, nói chung cũng là một dịp ăn chơi.

Trần Quốc Hưng mặc một bộ y phục màu trắng, tóc dài tung bay, trong tay là một cây quạt trắng ve phẩy liên tục, cái này là hắn lấy ra để làm màu chứ khí hậu ở nơi này đối với phàm nhân chính là rét sun vòi, theo sau là ba người Liễu Nhược Nhan, Ngọc Hải Đăng và Tiểu Chu.

“Thích gì cứ mua, vi sư là kẻ có tiền."

Nghe thấy lời nói của Trần Quốc Hưng, hai thằng nhóc Ngọc Hải Đăng cùng Tiểu Chu liền chạy nhảy lăng quăng khắp nơi, từ y phục tới đồ ăn linh tinh đều được chúng mua một đống, cho tới khi xách không nổi liền nhìn Trần Quốc Hưng, hắn bấy giờ mới nhớ là còn chẳng cấp cho hai tên đồ đệ lấy một cái nhẫn trữ vật, cũng như tài nguyên, cái này là vì hắn muốn tạo cho hai đứa nhóc này khó khăn, còn đối với đệ tử Mộng Mộng thì hắn cho không biết bao nhiêu thứ, vì hắn nói cho đúng vẫn là thích con gái hơn con trai, cái này là ở trên phương diện trưởng bối với hậu bối, còn phương diện nam nữ thì dĩ nhiên hắn cũng thích nữ rồi.

“Cầm lấy, dùng thần niệm mà dùng."

Trần Quốc Hưng ném cho hai thăng nhóc mỗi đứa một cái túi trữ vật được vá chằng chịt hiển nhiên cũng là hạng túi trữ vật đểu nhất, hai thằng nhóc con nhận được túi trữ vật liền cười vui vẻ.

“Đa tạ sự tôn."

Liễu Nhươc Nhan ở một bên đưa tay xoa xoa cái nhẫn trên cổ ánh mắt hiện lên vui vẻ, đến đệ tử chân chính mà tiền bối cũng chỉ cho hai cái túi trữ vật, còn nàng tiền bối cho hẳn một giới chỉ trữ vật, Liễu Nhược Nhan trong lòng vui vẻ vì sự ưu ái này.

“Bịch."

“Khốn kiếp có mắt hay không?"

Một tên thiếu gia quần áo lụa là đang hai tay hai em gái không biết đi đứng kiểu gì đụng vào thằng nhóc Tiểu Chu, khiến thằng nhóc mập mạp lăn cu đơ ra đất đang ăn vạ, còn tên thiếu gia quần áo lụa là thì trợn mắt buông bàn tay ở eo hai em gái ra có vẻ hùng hổ định ra tay.

“Dám đụng vào ta rồi còn ăn vạ sao, người đâu đánh què chân thằng nhóc này cho ta."

Hai tên gia đinh ở phía sau liền hùng hổ xông lên túm lấy thằng nhóc Tiểu Chu tay đấm chân đá, Trần Quốc Hưng ở một bên che mặt đi, hắn đây là nhận cái thằng đệ tử đầu đất gì không biết, dù gì cũng là tu chân giả Luyện Khí Kỳ tầng một lại bị hai tên phàm nhân đánh cho như con, hắn thật sự muốn cạch mặt thằng đệ tử này mất.

Trần Quốc Hưng vẻ mặt hờ hứng thoáng một cái đã ở bên cạnh hai nử tử mà tên thiếu gia quần là áo lụa vừa rồi, thò tay ôm eo hai em dưới mông xuất hiện một chiếc ghế sô pha, mỗi em một bên nhìn một màn trước mặt.

“Ngươi?"

Hai nữ tử phản ứng, Trần Quốc Hưng tay ôm eo hai nữ tử khẽ bùng lên những tia lôi điện, khiến cho hai nử tử trong nháy mắt khuôn mặt ửng đỏ, cả người nhũn ra như bị k1ch thích mạnh, như hai con mèo nhỏ cuộn trong ngực hắn.

“Ngoan, lát nữa anh bo."

Trần Quốc Hưng cười tà, thằng nhóc Ngoc Hải Đăng nhìn sư phụ rồi lại nhìn Tiểu Chu suy nghĩ một lúc cũng đứng im, Liễu Nhược Nhan thì lặng lặng nhìn không tham gia vào, nàng biết nhất định tên thiếu gia quần áo lụa là này sẽ xui xẻo.

Có những người khác cũng túm tụm lại hóng hớt, tên quần áo lụa là kia chính là tiểu thiếu gia của Minh gia, là gia tộc lớn nhất ở thằng Lãng Nguyệt, tên thiếu gia quần áo lụa là kia chính là Minh Tiền, được người ta thường gọi là Tiền thiếu gia, là đệ nhất quần áo lụa là thành Lãng Nguyệt, suốt ngày rượu chè chìm đắm trong nử sắc, chỉ cần là phụ nữ mà Minh Tiền nhìn chúng, cho dù là có trượng phu sinh con đẻ cái Tiền thiếu gia cũng không tha.

Lúc này ở trên một tào tửu lâu tầng hai, có một già một trẻ ngồi uống rượu ở một bàn ngay cửa sổ, người thiếu niên độ mười tám mặt mũi như ngọc, khí chất trầm ổn nhìn qua không phải là người đơn giản, còn lão già râu tọc bạc trắng giáng vẻ tiên phong đạo cốt, cả người khí tức như ẩn như hiện.

“Hoằng lão, người thấy sao?"

Thiếu niên nâng chén rượu nhấm nháp một ngụm rồi buông chén hỏi lão già đối diện.

“Hẳn chính là tên cao nhân được đồn thổi gần đây ở thành Lãng Nguyệt, không biết dùng thứ gì che đậy tu vi, nhưng chắc chắn cũng không phải dạng tuyệt thế cao thủ gì, chỉ là hạng phàm phu tục tử."

Hoằng lão ánh mắt tập chung lên người Trần Quốc Hưng rồi hờ hững nói, thiếu niên vẻ mặt cho là không đúng nhưng cũng chẳng tiếp tục nói thêm, hai người là người của một thế gia ẩn thế ở Đông Thắng Đại Lục, nay thiếu chủ gia tộc ẩn thế xuất giới phiêu bạt. vô tình đi qua thành Lãng Nguyệt liền ghé vào thăm quan cũng như lịch duyệt.

Khi hai người tưởng chừng như không để tâm tiếp thì một giọng nói hờ hứng vang lên.

“Này lão già không có ánh mắt thì đừng có nói vớ vẩn làm hỏng hậu bối để tử, nể mặt lão già rồi nên ta chỉ đá đít lão một cái thôi đấy."

Lão già còn đang trợn mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thì cả người đã hóa thành một đạo đôn quang bắn đi, không phải lão già bay đi mà bị người ta đá văng đi, mông lão già lúc này như muốn nổ tung vậy, Hoằng lão trong lòng cuồn cuộn khiếp sợ, nhưng lúc này chẳng thể làm được gì, chuyện này khiến cho một Luyện Hư Kỳ như Hoằng lão khiếp sợ kinh hãi, cường giả có thể vô thanh vô tức đá một cước khiến bản thân còn chẳng nhìn thấy một cọng tóc của đối phương đã bị đá bay tu vi phải kinh khủng như thế nào?

Thiếu niên cũng nghe thấy âm thanh vang lên, sau đó Hoằng lão hóa thành độn quang biến mất, thiếu niên không cho rằng Hoằng lão tự mình bay đi mà là thật sự bị đối phương đá bay, mỗi lần làm chuyện gì đó Hoằng lão đều sẽ nói trước với thiêu niên, nhưng lần này thì không có một âm thanh nào của Hoằng lão, hiển nhiên là bị người ta đá bay thật, chuyện này khiến cho thiếu niên kinh hãi trong lòng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía dưới.

Trần Quốc Hưng cười cười đưa tay hai ngón tay lên đuôi mắt phải làm động tác gạt một cái với thiếu niên ở trên lầu, chính hắn là kẻ đá bay đít lão già vừa rồi, lại dám ở sau lưng hắn ba hoa chích chòe, Trần Quốc Hưng không đá một cái thì có lỗi với bản thân rồi.

“Là người này? Thật khủng khiếp."

Thiếu niên đứng dậy hành lễ hướng tới Trần Quốc Hưng nói.



“Tiền bối là chúng ta đắc tội rồi."

“Biết điều là tốt, trở về đi nói với trưởng bối trong nhà ta sẽ tới tận cửa."

Thiếu niên hành lễ một lần nữa rồi rời đi, cường giả bậc này nếu muốn giết bản thân, thiếu niên biết bản thân cũng chẳng có nhìn thấy đối phương đã chết rồi, không phải dài dòng nhiều, thiếu niên nhanh chóng rời đi.

“Này Tiểu Chu bị người ta đánh đủ rồi đấy, nếu không đánh lại ngươi chắc là sẽ bị đánh chết đấy."

Tiểu Chu nghe thấy lời Trần Quốc Hưng liền vùng từ dưới đất dậy, rồi tay đấm chân đá nhanh chóng cả hai tên gia đinh người hầu bị đánh bay qua một bên, khi Tiểu Chu xông về đánh tới hướng thiếu niên quần áo lụa là vung một quyền, không biết từ đâu đi ra một nam nhân trung niên xuất hiện túm lấy Tiểu Chu, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Chu bẻ một cái.

“Rắc."

Tiểu Chu bị bẻ gãy xương tay vẻ mặt tái nhợt hét thảm, rồi lĩnh thêm một cước vào ngực văng ra một bên ngã vỡ tung một đám hàng hóa nhà cửa, sau đó ánh mắt của nam tử nhìn tới Trần Quốc Hưng, đôi mắt sắc lạnh.

“Tốt, giỏi lắm."

Trần Quốc Hưng cười một nụ cười lạnh nhạt, Ngọc Hải Đăng vì biến cố sảy ra mà khiếp sợ không nghĩ nhiều liền xông lên động thủ với nam tử trung niên.

“Xoạt...rắc..."

Nam tử trung niên một chân đá tung ngực Ngọc Hải Đăng văng về sau nằm co ro không rõ sống chết, Trần Quốc Hưng nhìn nam tử trung niên nhàn nhạt nói.

“Ngươi có biết hậu quả khi dám làm vậy hay không?"

“Nhiều lời vô ích."

Trần Quốc Hưng cười cổ quái, tên này không biết là đang bảo vệ thiếu gia Minh gia hay là đang cố kéo thù oán tới Minh gia đây, muốn mượn đao giết người à? Hay hống hách thành quen rồi đây, hắn cũng không phải chuyện gì cũng biết, chuyện này cũng không thể đoán ra trong nhất thời được.

Trần Quốc Hưng dơ tay hấp một cái kéo hai tên nhóc đệ tử ngu ngốc của mình tới trước mặt, sinh mệnh lực như thủy triều chui vào trong cơ thể hai thằng nhóc, nhanh chóng đem thương thế của hai đứa nhóc làm lành, cả hai mở mắt rồi nhìn về phía Trần Quốc Hưng.

“Đứng im đó đi."


425: Cởi Chuồng Cút Đi


Nam tử trung niên thấy một màn này vẻ mặt liền thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Trần Quốc Hưng đã lộ ra sợ hãi, kẻ nhẹ nhàng có thể chữa thương cho hai tên nhóc đã bị thương nặng như vậy trong nháy mắt, tu vi phải cao như thế nào.

“Rồi đếch cần biết mục đích của ngươi là gì? Hôm nay ngươi có thể chết rồi."

Trần Quốc Hưng thường xuyên ỷ lớn hiếp nhỏ, hôm nay hắn quyết định tiếp tục ỷ lớn hiếp nhỏ tiếp, ai bảo tên kia bố láo quá làm gì, ngón tay Trần Quốc Hưng khẽ động nam tử trung niên cả người nổ tung hóa thành những đạo huyết hoa chết một cách lãng xoẹt, máu huyết rơi xuống bị hư hỏa thiêu cháy chẳng sót lại thứ gì trên thế gian, tất cả mọi người ở xung quanh đều kinh hãi lùi về sao, Trần Quốc Hưng thu tay ôm hai em gái rồi ánh mắt nhìn về phía tên thiếu gia quần áo lụa là với một nụ cười trắng sáng.

“Ngươi... ngươi..."

Minh Tiền lắp bắp sợ quá run rẩy ngã xuống đất, Minh thúc luôn đi theo bảo vệ bị người ta động một ngón tay gi3t chết, chuyện này quá kinh khủng, Minh Tiền sợ tới mức đã tiểu ra quần, một mùi khó ngửi bốc lên khiến cho Trần Quốc Hưn nhăn mặt, rồi lắc đầu buông hai em gái rồi rồi quay đầu đi.

“Về thôi."

“Vâng sư tôn."

Mọi người bu xunh quanh cứ tưởng rằng cường giả trẻ tuổi này sẽ gi3t chết Minh Tiền nhưng kết quả lại khiến cho cả đám người khó hiểu, trên đường trở về nhà Liễu Nhược Nhan không nhịn được mà hỏi.

“Tại sao tiền bối không giết tên Minh Tiền kia?"

“Đơn giản là ta không thích giết, thì không giết."

Trần Quốc Hưng liếc mắt một cái, rồi nhìn về hai tên nhóc đệ tử, vẻ mặt đanh lại.

“Lao lên để ăn đánh à? Hi sinh cùng nhau à, như vậy cũng tốt đấy nhưng ta không nghĩ là để kẻ thù của mình sống một cách sung sướng là đúng đâu, làm cái gì cũng phải tính toán trước sau hiểu chưa? Thôi thôi không nói nữa các ngươi trở về chăm chỉ tu luyện đi."

Hai thằng nhóc cuối gằm mặt xuống đất, trở về Trần Quốc Hưng cũng không có nói gì thêm, ngày hôm sau lại trở về với nhịp sống bình thường, sáng sớm Trần Quốc Hưng dạy kiến thức, còn buổi chiều thì luyện quyền, thực hành, buổi tối thì hấp thu linh khí thiên địa tu luyện, Minh gia cũng chưa có động tĩnh gì cả, thành Lãng Nguyệt bình yên đến một cách đáng sợ.

Ba tháng trôi qua cuối cùng ở phía chân trời cũng có những đạo độn quang phóng tới thành Lãng Nguyệt, khí tức đè ép xuống toàn bộ thành Lãng Nguyệt khiến cho tất cả biến sắc, sợ hãi. Ba đạo khí tức cường đại hạ xuống Minh gia, tất cả đều đoán sắp tới thành Lãng Nguyệt chính là có sóng to gió lớn, Minh gia cuối cùng cũng ra tay, nghe nói tiểu thư Minh Thư Tuyệt gia nhập tiên môn cường đại, lúc này mang người trở về để báo thù cho cái chết của nam tử trung niên, rất nhiều kẻ rục rịch hóng hớt muốn nhìn xem trận chiến sắp tới.


Không lâu sau đó có từ trong Minh gia có hai đạo khí tức hướng thẳng tới chỗ Trần Quốc Hưng đang ở mà bay đi, khí tức phô trương cường đại. Trần Quốc Hưng đang nằm dài trên ghế dựa khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn là cái khuôn cứng ngắc này chẳng có cái vẹo gì mới, hắn không thèm để ý mà ngắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Khí tức hạ xuống cách chỗ Trần Quốc Hưng không xa, một nam tử anh tuấn cùng một thiếu nữ khá xinh đẹp, nam tư anh tuấn mặc trên người một bộ y phục màu xanh dương, khí chất như hồng hoang mãnh thú, đôi mắt của người nam tử lúc này nheo thành một đường dài nhìn tới Trần Quốc Hưng nằm dài trên ghế.

“Mau đền mạng cho người của Minh gia ta, hôm nay ngươi đừng hòng thoát được."

Thiếu nữ đã rút kiếm ra chém một kiếm tới chỗ Trần Quốc Hưng, nam tử anh tuấn thấy vậy cũng không có ngăn cản chỉ cẩn thận quan sát đối phương, một đạo kiếm quang chém tới chỗ Trần Quốc Hưng thì như cách biệt vô số không gian, kiếm quang vẫn bay nhưng vẫn mãi chẳng chém tới được Trần Quốc Hưng, hai người nam tử cùng thiếu nữ tu vi cũng chỉ là Kim Đan Kỳ làm sao có thể hiểu được chuyện gì sảy ra, thấy kiếm quang của mình đáng không tới đối phương thiếu nữ liền đánh thêm ra một đạo kiếm quang khác, lần này kiếm quang chém tới thằng chỗ Trần Quốc Hưng, đột nhiên cả hai đạo kiếm quang biến mất.

“Ở sau lưng các người kìa."

Khi giọng nói vang lên hai người lập tức biến sắc, quay lại đã có hai đạo kiếm quang đã đánh tới, cả hai người không kịp tránh né chỉ có thể đón đỡ.

“Ầm."

Kiếm quang nổ tung kiếm khí b ắn ra khắp nơi cày phá một mảng đất đá, sau khi kiếm khí tan đi cả hai người nam tử thiếu nữ ánh mắt khiếp sợ, hai đạo kiếm quang vừa rồi chính là kiếm quang của thiếu nữ đánh ra, chớp mắt một cái đã xuất hiện sau lưng hai người một cách quỷ dị khiến cho cả hai người sợ hãi, biết là gặp được cường giả, nam tử chắp tay nói.

“Ta là đệ tử của Vô Nguyên Tông, xin hỏi tiền bối là cao nhân phương nào?"

Trần Quốc Hưng bật cười một cái, vươn người dậy nhìn tới nam tử anh tuấn mở miệng.

“Não ngươi bị nhúng nước à? Vô Nguyên Tông là chỗ nào? Việc gì ta phải nói cho ngươi biết tại sao ta lại ở nơi này, ngươi nghĩ mình là cái đinh gì."

Nam tử anh tuấn vẻ mặt cứng đờ, Vô Nguyên Tông cũng là một tông môn nhị lưu đỉnh cấp, vậy mà đối phương không biết tới, ánh mắt quá cao hay là hạng phàm phu tục tử, nam tử anh tuấn nghiêng tới vế sau nhiều hơn.

“Thôi thôi đừng có lằng nhằng từ đâu tới thì trở về đi, đừng làm phiền ta, không là ăn đấm đấy."

“Vậy tiền bối chúng ta quẫy rầy, cáo từ."



Nam tử anh tuấn quay người rời đi, thiếu nữ có vẻ không cam lòng nhìn Trần Quốc Hưng một cái rồi cũng quay người rời đi theo nam tử.

“Trò mèo, này tiếp tục luyện đi."

Trần Quốc Hưng quát cả ba đứa Liễu Nhược Nhan tiếp tục tu luyện, không nhiều chuyện, cả ba trong lòng suy đoán liên tục về tu vi của Trần Quốc Hưng nhưng cũng không có giám mở miệng hỏi.

Hai ngày sau Minh gia vẫn không có động tĩnh gì lớn, thành Lãng Nguyệt êm ả đến rợn người, tất cả đều vẫn âm thầm để ý tới động tĩnh hai bên, lúc này ở giữa sân nhà Liễu Nhược Nhan có một lão già dẫn theo một đám người đi tới, Trần Quốc Hưng nằm ở ghế dựa phơi nắng giữa sân biết có người tới cũng chẳng thèm để ý, vừa hay có kẻ mang tài nguyên tu luyện cho hai thằng đệ tử, Trần Quốc Hưng cũng không ngại cầm một chút.

“Đạo hữu, ta là trưởng lão của Vô Nguyên Tông, theo lời của tiểu đệ tử, đến đây để làm rõ chuyện xích mích giữa hai bên."

“Để lại toàn bộ đồ vật rồi trần chuồng biến đi, cần thận ta diệt luôn cả Vô Nguyên Tông các ngươi bây giờ."

Trần Quốc Hưng mặt dài ra bĩu môi khinh thường nhìn tới lão già độ sáu mươi tuổi mặc một bộ y phục nhìn khá oai phong, dẫn theo hai người một nam một nữ hôm trước cùng một đám người của Minh gia.

“Cuồng ngôn."

Lão già bộc phát khí tức Nguyên Anh Hậu Kỳ của mình ra khiến cho toàn bộ xung quanh từ nhà cửa đến cây cối đổ rạp xuống, ba người Liễu Nhược Nhan, Ngọc Hải Đăng và Tiểu Chu đang ngồi cùng nhau húp mì tôm thì trợn mắt nhìn xung quanh, chỉ có duy nhất cái bàn mà ba đứa ngồi còn nguyên vẹn không bị khí tức đè ép của lão già Nguyên Anh đè ép.

“Húp."

Tiểu Chu húp nốt cọng mì cuối cùng rồi mới hiện lên ánh mắt kinh hãi nhìn tới lão già đang trợn mắt phồng mồm như yêu quái, điệu bộ sợ hãi, còn Ngọc Hải Đăng cùng Liễu Nhược Nhan đều nhìn qua Trần Quốc Hưng vẫn hờ hứng nằm trên ghế dựa thì trong lòng cũng biết Trần Quốc Hưng không có chuyện gì, nhìn xem khí tức cường giả ép ra mà cả ba người không hề bị ảnh hưởng hiển nhiên chính là Trần Quốc Hưng ra tay bảo vệ ba người.

“Ta nói rồi, cởi hết đồ ra rồi trần chuồng cút đi."

Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn.

Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên Vạn Tộc.

Tác giả : Quỷ Chân Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Bùi bùi 1 năm trước
Tác giả Việt

Truyện cùng thể loại