Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 389 389 Tuyết Cơ
Thiên có thiên đạo, trong trời đất vẫn luôn tồn tại thiên cơ, những chuyện tai họa có thể sảy ra trong tương lai không có mấy kẻ biết trước được, ở tu chân giới có một chủng tộc được gọi là Yêu Linh Tuyết Cơ, là một tồn tại như kiểu thầy bói ở Địa Cầu vậy, là chủng tộc có thể chạm tới thiên cơ, biết được chuyện trời đất, là một chủng tộc có thể tiên đoán hàng trước hàng trăm vạn năm, tuy nhiên cũng chỉ có những Tuyết Cơ cường đại mới có thể làm như vậy, còn Tuyết Cơ bình thường cũng chỉ mang một chút gì đó gọi là tiên đoán gần mà thôi, tuy nhiên chuyện gì cũng có biến số, không một ai nắm chắc được cả, kể cả Tuyết Cơ Yêu Linh cũng không thể tiên đoán chuẩn được.
Cũng giống như mấy ông thầy bói, biết người mà không biết ta, để tiên đoán cho bản thân là chuyện còn khó hơn rất nhiều với việc xem cho kẻ khác.
Lúc này ở trong lồng sắt, Tuyết Cơ hướng đôi mắt trắng của mình mở lớn, cả người run rẩy, chợt đôi mắt Tuyết Cơ dừng lại ở gian phòng của Trần Quốc Hưng, rồi nó chạy nhanh tới nắm lấy thanh sắt trong lồng kêu lên.
“ Phụ thân...phụ thân...cứu Tuyết Nhi..."
Yêu Linh Tuyết Cơ nói là yêu thú cũng không hẳn, nó có đặc điểm cơ thể giống với nhân loại hơn, nói là nhân loại cũng không phải, Tuyết Cơ sinh trứng không sinh con, cách sống lại có chút giống yêu tộc, nên chủng tộc này được xếp vào dạng trung trung, được gọi là Yêu Linh.
Trần Quốc Hưng sửng sốt, cảm giác đôi mắt bạch nhãn đang nhìn lên người mình, trong lòng hơi động, rồi cũng xoa xoa cằm, hắn quyết định mua đầu Tuyết Cơ này rồi, không phải vì thần thông tiên đoán của Tuyết Cơ, mà vì hắn nhớ tới cô con gái nhỏ của mình.
“ Mọi người hẳn cũng đã nhận ra, đây chính là Tuyết Cơ, hẳn là mọi người cũng đã biết một số chuyện về tộc Yêu Linh này, ta không nói lại, chỉ tiết lộ một chuyện, Tuyết Cơ này ở bên trong tộc Yêu Linh thân phận cũng không tầm thường."
Diễm Cơ nói xong cả hội trường ồn ào, Tuyết Cơ tồn tại chính là việc trái ý trời, nên chủng tộc này không được ông trời ưu ái cho lắm, tu vi không cường đại nhưng sinh mệnh thọ nguyên lại rất dài, chủng tộc này hầu như đều phụ thuộc vào tộc khác để tồn tại, số lượng cũng không phải quá nhiều, bất quá nơi ở của Tuyết Cơ được người ta đều nhận thức trung không nằm ở Nam Châu, còn chuyện làm sao một Tuyết Cơ lại xuất hiện bán đấu giá ở đây không ai biết cả, ngoài kẻ mang Tuyết Cơ tới bán.
“ Giá khởi điểm là một trăm vạn thượng phẩm linh thạch."
Diễm Cơ nói cái giá khởi điểm, rất nhiều tu sĩ líu lưỡi lại, cái giá trên trời này mua một đầu Tuyết Cơ đối với tu sĩ bình thường quả nhiên là một chuyện không thể, chỉ có đại gia tông giáo, mới có thể bỏ ra số tiền lớn để mua một đầu Tuyết Cơ chẳng có mấy tác dụng ngoài cái việc tiên đoán còn chẳng biết đúng được bao nhiêu thành kia.
“ Một trăm hai mươi vạn."
Cũng đã có người ra giá đầu tiên, là một vị khách ngồi trong phòng vip, chỉ có những người lắm tiền nhiều của mới không ngại ngần bỏ tiền ra mua, lại có người ra giá thêm, chỉ sau vài lần con số đã lên tới tám trăm vạn thượng phẩm linh thạch, Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi, muốn làm người tốt cũng phải đau lưng một hồi, hắn nhàn nhạt ra giá.
“ Một ngàn vạn."
Lập tức cả hội trường đấu giá im bặt, cái giá tám trăm vạn linh thạch đã là một con số không tưởng, vậy mà có người còn tăng một lần hai trăm vạn chính thức làm cho tất cả mọi người trấn kinh, những phòng vip khác cũng không có lên tiếng thêm, cái giá đó bọn họ có thể bỏ ra, nhưng không đáng vì một đầu Tuyết Cơ không biết giá trị tiên đoán ra sao mà xuống tiền.
“ Còn có đạo hữu nào ra giá nữa không?"
Cả hội trường đấu giá im lặng “ cốc cốc cốc" tiếng bũa gõ xuống vang lên, Diễm Cơ cười tươi nói.
“ Tuyết Cơ Yêu Linh thuộc về vị khách ở phòng số chín."
“ Mang luôn tới đi."
Trần Quốc Hưng nói vọng ra, theo bình thường thì chỉ đến khi cuối buổi đấu giá đồ vật mới mang đến tay những vị khách khi đã thanh toán xong, Diễm Cơ hơi động nhìn qua chỗ Hóa Chiêu trưởng lão, thấy Hóa Chiêu khẽ gật đầu liền nói.
“ Mang tới cho vị khách nhân ở phòng số chín luôn."
Tuyết Cơ được mang vào phòng của Trần Quốc Hưng, hai người của Linh Minh Y Thương Hội nói.
“ Khách nhân có cần chúng ta phá giải cấm chế hay không?"
“ Để ta tự làm."
Tuyết Cơ nhỏ nhắn run rẩy đứng ở một góc, đôi mắt bạch nhãn cùng Trần Quốc Hưng ánh mắt đối diện nhìn nhau, Trần Quốc Hưng cười cười trực tiếp dùng thần thức phá bỏ gông cùm cấm chế của Tuyết Cơ, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị.
Ở một nơi của phân đà Linh Minh Y Thương Hội, một nam tử mặc hắc y cả người chợt động, cấm chế trên người Tuyết Cơ vậy mà lại được phá bỏ một cách đơn giản, hiển nhiên ở nơi này tồn tại cường giả siêu cấp, cấm chế này là cấm chế ẩn sâu bên trong huyết mạch của Tuyết Cơ mà hắc y nhân thi triển, ngay cả Linh Minh Thương Hội giám định sư cũng chẳng thể phát hiện, hắc y nhân vội vàng ẩn dấu khí tức cũng không có rời đi, chờ nhận linh thạch mới có thể rời đi.
Trần Quốc Hưng ghi nhớ khí tức thi triển cấm chế huyết mạch trên người Tuyết Cơ, nếu tóm được tên này hỏi một chút xem thấy Tuyết Cơ này ở nơi nào, hắn cũng chỉ muốn nhìn một chút cao cấp Tuyết Cơ cần hỏi một số chuyện, cũng chẳng quá quan trọng chỉ là nếu tiện tay thì mới làm, còn phiền quá thì thôi mệt xác.
“ Tên của ngươi là gì? Nãy tại sao lại gọi ta là phụ thân?"
Tuyết Cơ đôi mắt bạch nhãn mở lớn, cả người hơi co lại, khẽ lắc đầu im lặng, lừa đen bộ mặt ti tiện đi tới, cái lưỡi lè ra cười toe toét.
“ Mùi rất thơm, đại ca cho ta cắn một miếng nha?"
Trần Quốc Hưng xoa xoa thái dương nói.
“ Bán ngươi cũng không được một ngàn vạn linh thạch đâu."
Lừa đen đang cười nghe xong thì mặt càng đen, ý của lão đại là nó chẳng đang đồng nào, lừa đen là một con lừa thông minh sao mà không hiểu ẩn ý của lão đại, nó nghe răng lừa với Tuyết Cơ.
“ Tiểu muội đừng sợ, sau này theo ta lăn lộn, ta đảm bảo không kẻ nào dám bắt nạt muội."
Nãy còn vừa đòi ăn người ta, ngoảnh đi ngoảnh lại trở thành một con lừa siêu tốt, đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.
Trần Quốc Hưng khinh bỉ, đúng là con lừa này học toàn thói xấu, cái tốt cái đẹp thì chẳng thấy đâu.
“ Ta tên Tuyết Nhi, cảm giác được ở nơi này có khí tức cường đại, ta liền bất giác nhớ tới phụ thân vẫn luôn bảo vệ Tuyết Nhi."
Trần Quốc Hưng nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Tuyết Cơ liền mủi lòng, phất tay kéo Tuyết Cơ bế lên dơ ngang mặt, vẻ mặt cũng biến đổi trở thành bộ dạng ban đầu, cười hỏi.
“ Vậy ta nhận ngươi làm con nuôi, có nhận một người phụ thân như ta hay không?"
Tuyết Nhi đôi mắt bạch nhãn mở to, cái đầu gật như bổ củi.
“ Tuyết Nhi có thêm một phụ thân, vui quá trở về ta sẽ nói với mẫu thân vừa tìm được thêm một phụ thân nữa."
Trần Quốc Hưng mặt đen sì sì, cái này hình như có gì đó sai sai, nhìn bộ dạng cười toe toét để lộ ra cả mồm răng của Tuyết Nhi hắn cũng vui vẻ, trong lòng thì nhớ tới con gái Thiên Anh ở Địa Cầu, không biết bọn họ giờ này ra sao, hắn chỉ biết một chuyện thời không khác nhau thì thời gian cũng sẽ khác nhau, ở nơi này một trăm năm thì ở Địa Cầu biết đâu chừng thời gian sẽ khác, cũng có thể mới trôi qua mấy năm, cũng có thể là đã mấy ngàn năm, chuyện này không thể suy đoán được, Trần Quốc Hưng cũng chỉ mong thời không ở Địa Cầu trôi chậm hơn ở đây.
"Bạn thích thể loại lĩnh chủ.
Nhưng chán ngán với main hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc....
Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8: Thần Chiến
Nơi đây chỉ có làm mới có ăn.
Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát.
Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng.
Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm tró.
".