Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 386 386 Cố Nhân
Trần Quốc Hưng thấy lừa đen chiếm thế thượng phong cũng nhẹ lòng một chút, dồn tất tinh lực đối phó với hai lão già đối thủ, thấy giới vực không thể phân cao thấp, cả ba người đều đồng loạt thu lại giới vực, Trần Quốc Hưng cười nhàn nhạt nói.
“ Thánh Địa cao thủ quả nhiên bất phàm."
Một lão già vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng.
“ Trần Chân Nhân là đối thủ cường đại nhất từ thời kì thiên địa biến chuyển, cùng Thánh Địa ta đối đầu."
Trần Quốc Hưng cười nhạt, pháp thân Hóa Thần hiện lên sau lưng, là một hư ảnh đủ màu sắc giống y hệt với Trần Quốc Hưng, chỉ khác bản thân có mũ giáp tay cầm hai thanh đại đao oai phong lẫm liệt, sau lưng Hóa Thần có một vòng sáng đại diện cho Luyện Hư Kỳ Hoá Thần, khí tức tỏa ra, hai lão già đối diện cũng thi triển Hóa Thần của mình, môt lão già là một con Kim Long, còn một lão lại là một đại quỷ.
Trần Quốc Hưng tay kết ấn thi triển công kích, Hóa Thần của hắn xông tới hai Hóa Thần của đối phương vung đao chém ra, cả ba Hóa Thần tấn công lẫn nhau điên cuồng, khí tức phá hủy thiên địa lan ra, hồ nước lúc này đã biến thành một bình địa, bán kính trăm dặm xung quanh đã biến thành một đống đổ nát, Luyện Hư đại chiến không phải những kẻ khác có thể ở gần, mấy người đại chiến không hề cố kị diệt kiếp buông xuống, Trần Quốc Hưng cũng tò mò vì cái gì mà đám người Thánh Địa lại không cố kị diệt kiếp như những người khác, còn hắn thì cũng không sợ, diệt kiếp có đánh xuống cũng chẳng thương tổn nổi hắn.
Vẫn so chiêu bằng pháp thuật, Hóa Thần, mà còn chưa sử dụng tới thân thể mạnh nhất của mình, chính là Trần Quốc Hưng đang thăm dò đối thủ, thân thể là con át chủ bài của hắn, không thể tùy tiện để thi triển.
Tiểu Yêu cũng đã hóa thân yêu thú, một con chim đỏ to lớn phủ kín bầu trời phía trên, từ trong miệng Tiểu Yêu há ra phát ra một tiếng gầm vang giống như long tộc.
“ Ngaooooooo..."
Âm ba khếch đại khiến tất cả năm lão già Thánh Địa đều bị ảnh hưởng, Trần Quốc Hưng hơi nhìn lên Tiểu Yêu, vậy mà lại có thần thông loại này, đúng là tư chất của Tiểu Yêu không tệ.
“ Thần thông long tộc."
Năm lão già mặt tái mét khi bị ảnh hưởng bởi âm ba công kích, kết giới thủ hộ hiện lên quang người nhưng vẫn bị âm công ảnh hưởng tới, chuyện này làm năm lão già kinh ngạc, chỉ tội lão già bị lừa đen đá nát trứng hiện tại còn đang lăn lộn lại cộng thêm thần thông âm ba công kích máu mắt mũi tai chảy ra phè phè nhuộm đỏ cả gương mặt già nua.
“ Phi Phượng."
Tiểu Yêu quay tròn, gió lốc xoắn tới đối thủ, lông đỏ trên người cũng bay ra như những mũi tên bay tới công kích tới đối thủ của mình, lão già đối thủ của Tiểu Yêu đánh ra một kiếm trẻ đôi gió lốc, rồi tế ra pháp khí phòng hộ ngăn cản những chiếc lông chim đỏ, hai bên tiếp tục giằng co.
Cơ Như Uyên thi triển thần thông của mình, một cột lốc xoáy nối liền với trời xuất hiện, tốc độ gió cuốn tạo ra vô vàn đạo phong nhận bắn tung tóe, lão già đối diện tránh né nhưng không kịp, bị gió xoáy nuốt trọn vào bên trong.
Trần Quốc Hưng cũng tí nữa bị gió cuốn tụt luôn cả cái quần thể thao hàng fake của mình, vội một tay giữ quần, một tay giữ ấn thi triển Hóa Thần chiến đấu.
“ Vạn Tự Trấn Yêu Tà."
Trần Quốc Hưng thi triển thần thông, từ Hóa Thần mi tâm một chữ vạn màu vàng nhạt đánh ra, hướng thẳng tới đại quỷ Hóa Thần.
“ Thần thông phật môn."
Lão già có Hóa Thần đại quỷ biến sắc, thứ mà quỷ tu kiêng kị nhất chính là lôi điện, phật môn, hạo nhiên khí, đại quỷ Hóa Thần không kịp rút lui tránh né vì Trần Quốc Hưng lựa chọn thời điểm ra tay chính là lúc ba Hóa Thần tụ lại phân cao thấp, đại quỷ trúng chiêu văng ra sau, lão già thi triển Hóa Thần đại quỷ cũng há miệng phun máu, lập tức Trần Quốc Hưng thúc dục pháp lực như thủy chiều tuôn ra, Hóa Thần của hắn vung hai thanh đại đao lên chém mạnh xuống con Kim Long Hóa Thần còn lại, hai Hóa Thần của Luyện Hư Kỳ đấu với một Luyện Hư Đỉnh Phong còn ở trạng thái gần như cân bằng, nhưng một kẻ đã chúng chiêu thì kẻ còn lại cũng chẳng thể ngăn cản, một Luyện Hư Đỉnh Phong chật vật cùng hai Luyện Hư Trung Kỳ đánh đấm mãi chẳng phân được cao thấp, Trần Quốc Hưng cũng ngao ngán không thôi, nếu mà hắn là Luyện Hư Trung Kỳ không khéo bị người ta làm thịt lâu rồi.
Hai thanh đại đao như hai mảnh vải lụa quấn chặt lấy Kim Long, Trần Quốc Hưng cười lạnh quát.
“ Trảm."
Hóa Thần đại đao siết một cái, Kim Long bị chém thành mảnh vụn rồi tiêu tán, lão già kia cũng bị đánh bay về sau phun máu phè phè vì bị phản phệ.
Trần Quốc Hưng không có tiếp tục truy kích, lạnh nhạt đứng trên khôn trung nhìn hai lão già nói.
“ Trở về đi, thời gian tới ta tự mình tới Thánh Địa nói chuyện, nói với Thánh Chủ của các ngươi ta có biện pháp phi thăng thượng giới, đến lúc đó bàn chuyện."
Lập tức hai lão già vẻ mặt kinh dị, nghi ngờ nhìn Trần Quốc Hưng nói.
“ Trần Chân Nhân, ngươi nói là sự thật?"
“ Tu hành con đường không thể đùa, các ngươi tin thì tin, không tin thì không thôi, ta không có rảnh rỗi để đi làm mấy cái trò mèo với các ngươi, chúng ta hợp sức có thể rời đi."
“ Dừng tay."
Hai lão già cuối cùng cũng lên tiếng, đám người họ đang ở thế hạ phong không lí gì người ta lại không gia tay tiếp, chỉ có một nguyên nhân, Trần Chân Nhân này không muốn tranh đấu vô nghĩa, chuyện quan trọng nhất chính là phi thăng thượng giới, đạt tới cảnh giới hiện tại kẻ nào mà chẳng muốn phi thăng tiếp tục tu hành, ở lại chỉ có nước chờ ngày thọ mệnh hết rồi xuống lỗ, chẳng có tu sĩ Luyện Hư nào muốn như vậy, không biết Trần Chân Nhân thật sự có cách hay không, nhưng đám người Thánh Địa cũng bám lấy cái bậc thang này để đi xuống, còn nếu đánh tiếp thì chưa chắc đã toàn mạng, hai lão già đều đang cảm thấy Trần Chân Nhân này còn chưa thi triển tuyệt kĩ.
“ Trần Chân Nhân đắc tội, cáo từ."
Năm lão già hành lễ rồi xé rách không gian rời đi, Trần Quốc Hưng cũng thở nhẹ, từ lúc thi triển Đảo Nghịch Thời Không đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu chiến sinh tử còn chưa biết nai chết về tay ai, Trần Quốc Hưng nhìn qua đám người thấy có mỗi con lừa đen toạc mất miếng mông thì cười cười.
“ Thịt Kỳ Lân ăn không biết có ngon không? Lừa Ngốc hay là ngươi xẻo cho ta thêm một miếng đi, đằng nào cũng rách rồi."
Lừa đen mặt lừa đã đen nghe Trần Quốc Hưng nói xong còn càng đen hơn, ánh mắt lừa khinh bỉ nhìn Trần Quốc Hưng nói.
“ Đại ca không bảo vệ tốt cho tiểu đệ của mình, lại còn đòi ăn thịt ta, sau này ta cường đại nhất định sẽ đá nát đít đại ca."
Trần Quốc Hưng cười lớn, trong tay xuất hiện một con dao chọc tiết lợn, ánh mắt hờ hứng nhìn con lừa đen nói.
“ Vậy là ngươi còn chưa hiểu sự đời rồi, nếu đã có ý định như vậy, thì thôi ta đành chịu đau tự tay tiễn linh hồn ngươi xuống Địa Ngục, còn thân xác ngươi nấu giả cầy cũng không tệ."
Trần Quốc Hưng cầm dao truy sát con lừa đen, cả hai một chạy một đuổi khiến cho một người một yêu còn lại cũng phải đuổi theo...
“ Cướp đây! Đường này do ta trồng, cây này do ta đào, mau giao lộ phí?"
Ở một đỉnh núi có một nhóm người, thấy đám người Trần Quốc Hưng đi tới, khí tức cũng không có mạnh liền nhảy ra, Trần Quốc Hưng khóe miệng co giật, cái đám này nói cũng nói lộn, Nam Châu cũng là quá nhỏ đi, cố nhân năm nào nay lại gặp lại trong tình cảnh như vậy.
"Bạn thích thể loại lĩnh chủ.
Nhưng chán ngán với main hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc....
Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8: Thần Chiến
Nơi đây chỉ có làm mới có ăn.
Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát.
Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng.
Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm tró.
".