Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 297 297 Độc Hồn Đan
Trần Quốc Hưng lột sạch đồ tốt trên người Chu Tiến Công, lục túi trữ vật một hồi cũng chẳng có đồ gì tốt hắn liền bĩu môi nói.
“ Mất công ăn cướp màc chẳng có đồ gì tốt vô dụng, bất quá kĩ năng ẩn nấp không tệ.
"
Trần Quốc Hưng túm lấy đối phương trói lại treo lên một thân cây, rồi làm cho đối phương tỉnh lại, vừa tỉnh lại Chu Tiến Công vẻ mặt tái nhợt nhìn Trần Quốc Hưng nói.
“ Tiền! bối! xin tha mạng.
"
Trần Quốc Hưng vung vung thanh kiếm trong tay cười lạnh nhạt, cứ nhìn chằm chằm vào Chu Tiến Công không nói, một lúc sau mới lạnh nhạt lên tiếng.
“ Chém cụt chân trước hay là chém tiểu đệ đệ của ngươi trước bây giờ? Chu Tiến Công phải không nhỉ, ngươi nói xem ta nên chém chỗ nào trước?"
Chu Tiến Công vẻ mặt cắt không còn một giọt máu, ai mà chẳng sợ chết cơ chứ, đối mặt với nguy hiểm mất mạng ai mà chẳng sợ hãi, Chu Tiến Công lắp bắp.
“ Tiền bối rộng lượng tha cho tiểu nhân lần này, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa vì tiền bối! "
Nghe Chu Tiến Công lảm nhảm Trần Quốc Hưng cũng chỉ im lặng không nói gì, một lúc lâu mới khẽ lắc đầu nói.
“ Ngươi không có chút tác dụng gì với ta.
"
Chu Tiến Công nghe xong liền im lặng, hắn biết bản thân mình ở trong mắt đối phương không có chút tác dụng nào, xem ra mạng của Chu Tiến Công hắn hôm nay đến đây là hết, hắn nhếch miệng nở một nụ cười chua sót nói.
“ Vậy tiền bối nếu muốn giết vãn bối xin một kiêm giải quyết nhẹ nhàng.
"
Trần Quốc Hưng khẽ gật gù, cái tên Chu Tiến Công này trước khi biết mình sắp chết không có uy hiếp hay mắng chửi gì hắn, cũng tạm xem như là một tên tạm được, Trần Quốc Hưng liền chém đứt sợi dây đang treo Chu Tiến Công, rồi lấy ra một lọ đan dược lạnh nhạt nói.
“ Độc Hồn Đan của Cửu Đầu Giáo nếu ngươi uống ta có thể xem xét tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi biết điều ta khẳng định ngươi sẽ không chết thậm chí còn đột phá lên Kim Đan nếu ngươi làm ta hài lòng.
"
Chu Tiến Công từ dưới đất đứng dậy tròng mắt khẽ đảo loạn nhìn lọ Độc Hồn Đan một loại độc đan nổi tiếng của Cửu Đầu Giáo khẽ thở dài, hắn là một tán tu chuyên đi linh tinh cướp bóc, Chu Tiến Công hắn luôn luôn cẩn thận trong việc lựa chọn con mồi để ra tay không ngờ lần này lại đá phải thiết bản, rơi vào bước đường cùng Chu Tiến Công liền đổ lọ đan dược ra, bên trong là một viên đan dược màu trắng tinh khôi, nhưng nó lại là một viên độc đan nổi tiếng của Cửu Đầu Giáo, nếu người sử dụng Độc Hồn Đan không nghe lời thì kẻ khống chế có thể kích hoạt đan dược, trong nháy mắt độc đan sẽ khống chế hồn của tu sĩ, lúc này chỉ cần một ý niệm thì hồn của kẻ bị khống chế sẽ bị độc tính từ từ ăn mòn, quá trình này diễn ra nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào người khống chế, bất quá trong quá trình ăn mòn hồn phách nỗi đau thống khổ kia còn kinh khủng hơn cả chết, một kiếm giết chết đơn giản nhưng chết từ từ bởi Độc Hồn Đan là một nỗi đau thống khổ.
Chu Tiến Công nuốt viên đan dược vào bụng Trần Quốc Hưng khẽ gật đầu hài lòng, nếu muốn khống chế Chu Tiến Công một cách triệt để hắn có thể sử dụng Độ Hóa Phật Kinh nhưng mà hắn lười không muốn sử dụng, thứ hai là hắn không muốn trọc đầu, tác dụng phụ khi sử dụng Độ Hóa Phật Kinh cũng không có biến mất, nếu sử dụng cái đầu hắn sẽ rụng sạch tóc chẳng khác gì một vị sư cụ cả.
“ Không tệ.
"
Trần Quốc Hưng mở miệng khen ngợi đối phương rồi bắt đầu tra hỏi, lúc đầu còn tưởng đối phương có công pháp gì cao siêu nhưng hỏi han một lúc mới biết đối phương tu luyện một bộ công pháp mộc thuộc tính cũng tàm tạm mà thôi, công thêm Yêu Lâm toàn cây cối công pháp của Chu Tiến Công ẩn nấp càng thêm lợi hại, Trần Quốc Hưng cũng chỉ xem qua công pháp của Chu Tiến Công cũng chẳng có hứng thú tu luyện làm gì, trong truyền thừa còn rất nhiều công pháp cho hắn lựa chọn.
“ Đi thôi.
"
Trần Quốc Hưng khẽ phất tay tiếp tục đi, lần này hắn để Chu Tiến Công dẫn đường, Yêu Lâm này Chu Tiến Công đã ẩn náu được một thời gian dài nên địa hình cơ bản đã nắm, phương hướng thường mọc Dược Đằng hắn cũng nắm được đại khái, càng đi vào sâu bên trong cái không khí âm u càng nặng hơn, đang đi đột nhiên Chu Tiến Công bị một sợi dây leo quấn lấy chân kéo đi, Chu Tiến Công không có sợ hãi kiếm trong tay nhanh chóng chém một đường cắt đứt sợi dây đang quấn lấy chân mình, Trần Quốc Hưng đưa tay xoa xoa cằm nói.
“ Là Mộc Tinh?"
Chu Tiến Công khẽ gật đầu nói.
“ Tiền bối đúng vậy, nơi này đã tiến vào phạm vi của Mộc Yêu hoạt động, càng đi sâu vào trong tu vi của Mộc Yêu càng cường đại.
"
Trần Quốc Hưng khẽ gật đầu hai thanh U Minh Song Đao xuất hiện sau lưng, hắn nhìn về một hướng lập tức một thanh đao bay vèo ra chém đôi một thân cây.
“ Xoạt.
"
Mộc Tinh không cả kịp phản ứng bị một đao chém chết, nhìn những chất lỏng màu xanh chảy ra Trần Quốc Hưng khẽ nhếch miệng đi lại chỗ cái xác con Mộc Tinh, là một cái cây có một khuôn mặt có chút giống nhân loại, có mắt mũi mồm còn có cả râu nữa nhìn mới chất, bất quá Mộc Yêu tu luyện rất chậm chạm, trong tất cả các chủng tộc thì hầu như tốc độ tu luyện chậm nhất thuộc về Mộc Tộc, tuy nhiên tốc độ tu luyện chậm nhưng Mộc Tộc nói chung đều có khả năng sinh mệnh dài hơn những chủng tộc khác.
Trần Quốc Hưng móc lấy một viên yêu đan rồi tiếp tục đi, càng đi vào sâu Mộc Yêu càng nhiều, lúc đầu thì Chu Tiến Công còn có thể đối phó nhưng về sau Chu Tiến Công không thể chống đỡ thêm, Trần Quốc Hưng đành phải ra tay, mấy con Mộc Yêu này cường đại nhất cũng chỉ là Yêu Tướng Sơ Kỳ, không phải là đối thủ của Trần Quốc Hưng, mỗi con chỉ một đao liền trở thành một cái cây chết khô.
Đi cả nguyên một ngày chẳng có được một gốc Dược Đằng làm Trần Quốc Hưng chán nản, hắn quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi, liền lượn vòng vòng đến bên một gốc cây to, nhìn nhìn một lúc thấy cái cây này không có hóa yêu liền nhảy lên cây đơn giản tạo thành một cái lều.
“ Nghỉ ngơi khôi phục đi, mai chúng ta tiếp tục lên đường.
"
Trần Quốc Hưng phân phó cho Chu Tiến Công.
“ Vâng tiền bối.
"
Chu Tiến Công bố trí một lúc rồi lấy ra mấy viên trung phẩm linh thạch được Trần Quốc Hưng đưa cho bắt đầu tu luyện, Trần Quốc Hưng nằm ở trên lều ngáp ngán ngáp dài rồi cũng thè lưỡi ra ngủ, nói là ngủ nhưng cũng không hẳn là ngủ, nó chỉ là một trạng thái nửa tỉnh nửa mê nếu có bất kì điều bất thường gì ở xung quanh Trần Quốc Hưng cũng đều nắm được, chỉ cần có động hắn nhất định sẽ phát hiện.
Một đêm trôi qua bình yên, sáng hôm sau vươn vai tỉnh dậy hắn định tu luyện một chút nhưng lại thấy nơi này âm u không có ánh nắng chiếu tới nên thôi liền không tu luyện mà tiếp tục lên đường, hôm nay có vẻ vận khí đã đỏ đi vào bước chân hắn đã gặp một gốc Dược Đằng, thân cây nhỏ mềm mại với những chiếc lá nhỏ màu tím đang uốn ẽo, thân cây chỉ cao độ ba mươi cm, Trần Quốc Hưng đi tới nhanh chóng đào lấy cả một ủ đất quanh Dược Đằng rồi thu lại, chỉ cần tìm thêm hai gốc nữa hắn có thể rơi khỏi cái nơi âm u này rồi.
Hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong, trên đường đi cũng gặp không ít người, bất quá có người thì tránh né, chỉ có mấy kẻ không có mắt nhảy ra định cướp đồ ăn dè bị Trần Quốc Hưng lột sạch rồi đá đít đi, hắn không phải là một kẻ hiếu sát vì thế tha cho bọn kia một mạng, nếu còn tới lần hai thì chỉ trách đám đó không coi trọng tính mạng mình mà thôi.
.